Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

    Xuân về.

    "Yingxing, ngươi đang làm gì vậy?"

    "Pha trà."

    Người con trai đứng dưới tán cây trả lời, hai tay tiếp tục làm công việc như bao ngày hắn vẫn làm. Đổ nước, lọc trà, rót trà, từng động tác nhuần nhuyễn dường đã trở nên quen thuộc tự bao giờ.

    Mái tóc hắn được buộc gọn lên cao, mái tóc màu bạc, có một bên tóc dài quá mắt, chỉ để lộ con mắt còn lại màu đỏ rực, đẹp đến mức ai nhìn thấy đều phải xuýt xoa.

    Thiếu niên còn lại cười cười, chậm rãi tiến gần đến phía người bạn của mình. Vạt áo xanh ngọc tung bay theo từng bước đi, hòa lẫn trong khí trời ngày xuân.

    Yinyue khẽ đưa tay lấy xuống cánh đào chẳng may rơi lên tóc Yingxing, rồi thả trôi vào làn gió. Y theo thói quen ngồi xuống, nhận lấy tách trà được chuẩn bị sẵn cho mình.

    Bàn và ghế đều được làm từ gỗ, mộc mạc, giản đơn như lòng người uống trà. Một cốc cho ngươi, một cốc cho ta, hãy lại ngồi cùng thưởng trà và ngắm hoa.

    Hai người không hẹn mà cùng ở chung một chỗ. Ngay từ đầu, họ không biết tại sao đối phương đến đây, nhưng vẫn đều ngầm đồng ý việc lại bên cạnh nhau mỗi khi luyện tập xong.

    Cảnh thơ, người đẹp, trà ngon, hết thảy làm người ta thỏa mãn đến vui vẻ.

    Và hơn nữa, ai lại không thích được ở cạnh người thương cơ chứ?

    Yinyue nghĩ nghĩ, chậm rãi nhìn về hắn - người y cẩn thận gìn giữ trong lòng bấy lâu nay. Tính cách thì lạnh lùng, hỏi mười câu thì chỉ có một câu ậm ừ cho qua, có khi còn không buồn trả lời. Hay lúc giao chiến nhất quyết thắng cho bằng được, dù miệng đầy máu và áo quần thì rách te tua. Còn khuôn mặt, khuôn mặt chỉ được cái là đẹp, cơ thể cũng tạm cân đối, eo thon, nhất là bộ ngực bị che khuất sau lớp vải kia...

    Ừm... Vẫn là mỗi mình y thích nổi hắn đi.

    "Ngươi ổn không vậy, Yinyue Jun?"

    Yingxing nhìn khuôn mặt của bạn mình hơi đỏ, có lẽ vì thời tiết hơi nóng. Chắc những lần sau hắn sẽ làm trà mát hơn chút. Dù sao loài rồng đều không ưa nhiệt lắm, đặc biệt Yinyue còn là rồng nước.

    Được hỏi bất chợt như vậy khiến Yinyue càng ngượng hơn nữa, trong đầu y vốn chỉ còn lại bộ ngực và vòng eo ấy, đâu có tâm trí để thưởng trà như Yingxing. Y ho khan vài tiếng, tay vận chuyển linh lực để bản thân tỉnh táo hơn, giả bộ như không có chuyện gì vừa xảy ra trong suy nghĩ của y.

    "Ta không sao."

    Tình cảm vốn dĩ đâu ai có thể nói trước, bởi cảm xúc luôn luôn đơn giản đến quá mức dễ đoán. Hôm nay ngươi nghe ta tâm sự, hôm sau lại cướp mất trái tim ta. Đến lúc nhận ra lồng ngực trống không, thì kẻ cướp lại chạy đâu rồi. Thật vô lí, nhưng khi yêu vào, con người thường có xu hướng bỏ qua những cái vô lí đó.

    Y chẳng biết bản thân rơi vào lưới tình từ khi nào, y chỉ thích Yingxing, thích tất cả mọi thứ của người nọ. Y thích cách hắn cầm kiếm, thích cách hắn cười khẽ mỗi lần thắng trận đấu với y, thích đôi tay mảnh khảnh, thích những vết sẹo, thích, cái gì cũng thích, thích đến nỗi quên cả bản thân mình.

    Càng ở gần hắn, càng trò chuyện, Yinyue càng lún sâu hơn. Y vốn không phải người quan tâm đến những thứ ngoài việc tập luyện, nhưng lúc này y lại rõ ràng, y không thể thoát ra khỏi nơi này nữa rồi.

    Mỗi ngày Yinyue và Yingxing đều cùng những người khác so tài, nhằm nâng cao thực lực của bản thân, cũng để giúp đối phương tiến bộ hơn. Thỉnh thoảng họ sẽ ra ngoài mua vài món đồ lặt vặt, có thể là đồ trang trí, đồ nội thất, đồ ăn cho chim,... Rồi cùng nhau ngắm chiều hoàng hôn sắp tàn, trong lúc kể cho nhau nghe về những câu chuyện xưa ơi là xưa, hay những chuyện tình đẹp đến nao lòng.

    Yinyue tự hỏi, lần tự hỏi thứ một nghìn, nếu mọi thứ cứ tốt đẹp như thế này, vậy liệu Yingxing sẽ rung động vì y chứ? Y không phải người giỏi nhất, nhưng y chắc chắn Yingxing của y sẽ có những điều tốt đẹp nhất.

    Ước với trời cao, dù chỉ là trong khoảnh khắc, người sẽ nguyện cùng ta nắm tay đi hết đoạn đường dài.

   Thẳng đến ngày hôm ấy, máu tươi nhuộm đỏ đôi bàn tay y, còn người y thích, không thể nào mở mắt ra được nữa.

    .
    .
    .

    Nghe nói, có một con rồng vì si tình mà đi ngược lại tất thảy mọi quy luật trên Xianzhou.

    Lại nghe nói, có một người vô tình, mà chẳng phải vô tình, quên hết đoạn tình cảm về vị cố nhân năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com