Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - 16

13

Mặc dù nơi diễn ra liên hoan được đặt ở một nhà hàng trước cổng trường, thế nhưng mọi người đã nhiều năm không gặp gỡ, lần này họp mặt thấy sao cũng vẫn có chút ngượng ngùng.

Rikimaru uống cạn cốc bia trước mặt, khi ngẩng đầu cậu dùng sức quá mạnh khiến cho cơ thể gần như ngã nhào vào người Châu Daniel.

Tất cả mọi người ăn ăn uống uống, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau một hai câu lặt vặt, nhưng họ gần như không còn gì liên quan đến Rikimaru nữa, người mà đã lâu không tham gia tụ họp.

Châu Daniel mặc dù không đói nhưng cũng biết nhìn mặt mà đoán ý cùng với ngụy trang, hắn ăn một vài xiên, uống một ngụm bia to trong cốc của Rikimaru để đỡ giúp anh một phần cồn, sau khi không còn việc gì cần làm thì liền ngồi yên quan sát phản ứng của mọi người trên bàn ăn.

Trên bàn ăn không hề có người nào nảy sinh nghi ngờ với sự có mặt của Châu Daniel, chỉ có lúc đầu khi hắn đi vào cùng với Rikimaru thì có một vài bạn học nữ xì xào bàn tán một hồi.

Qua ba lần cạn chén, mấy người nhiều chuyện nhất gần như cũng đã hết chuyện để nói rồi, một buổi tụ họp vừa nhàm chán vừa lạ lẫm sắp đi đến hồi kết.

"Sensei, sau khi tốt nghiệp anh có mở lớp dạy nhảy không? Em còn nhớ anh từng nói rằng mình muốn mở một lớp dạy nhảy của riêng mình."

AK bước đến với nửa cốc bia trên tay rồi chen xuống ngồi cạnh Rikimaru.

Rikimaru lắc đầu.

"Mở một lớp dạy nhảy thực sự rất tốn kém, mà tôi thì lại không có tiền. Lúc mới đầu cũng liên kết với mấy studio để mở workshop, đợi tiết kiệm đủ tiền sẽ mở một lớp dạy nhảy nhỏ thôi, thế nhưng cuối cùng thu không đủ chi, thế là đành phải đóng cửa để làm một công việc văn phòng ổn định."

Châu Daniel khẽ cười một cái.

"Vậy thì tiếc quá, em còn nhớ lúc sensei tốt nghiệp từng nói với mọi người trong CLB nhớ sau này phải chiếu cố lớp dạy nhảy của anh một chút, lúc đầu em cũng thường xuyên đến đó, còn có cả đám ponpon nữa."

AK thở dài tiếc nuối, sau đó tiện thể uống một ngụm bia lớn.

Mãi đến cuối cùng chủ đề của cuộc trò chuyện mới trở nên sôi động hơn một chút, thế nhưng lại dần dần biến thành trầm mặc.

Châu Daniel nhìn Rikimaru đã có vẻ chuếnh choáng say, cậu ngả đầu dựa vào trên vai mình.

"Muốn ra ngoài hóng gió cho tỉnh không? Chúng ta có thể đi trước."

Rikimaru gật gật đầu.

14.

Đêm đến trong sân trường có gió thổi nhè nhẹ, Rikimaru đi một lúc cũng tình táo lại đôi chút, mà Châu Daniel đang bị cậu tựa vào thì trên người chẳng có chút mùi rượu nào.

Nghĩ lại những lời vừa nói ở trên bàn rượu, trong lòng Rikimaru đột nhiên có chút nuối tiếc.

"Nếu lần này tôi thực sự không chết, vậy thì tôi sẽ mở một lớp dạy nhảy khác."

Châu Daniel vẫn mỉm cười, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói: "Không thành vấn đề, tôi lấy thân mình ra bảo đảm! Tôi đến đây chính là để làm chuyện này mà, sao có thể thất bại được? Cậu phải tin tôi."

Hắn như một đứa trẻ hứa hẹn sẽ đạt được 100 điểm trong kỳ thi, muốn lấy trước một phần thưởng.

Rikimaru đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Châu Daniel.

"Vậy để tôi dẫn anh đi xem cái này nhé, nếu trường học còn chưa đổi bàn ghế thì chắc là vẫn tìm được."

Sau đó hai người thừa dịp trời tối cùng với ánh đèn đường mờ mờ để lẻn vào khu dạy học, tìm đến một phòng học ở góc tầng hai.

"Phòng này trước đó là phòng học cố định của khoa tôi, tối nào mà tôi lười tìm một phòng để tự học thì sẽ đến thẳng phòng này, để tôi nhớ lại xem, nếu như nhớ không nhầm thì. . .A! Tìm được rồi! Anh nhìn đi!"

Rikimaru đi qua từng dãy bàn ghế, sau đó dừng lại ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên, cậu lần mò phía sau một loạt lưng ghế, sau đó giống như đã tìm thấy kho báu nào đó mà reo lên gọi Châu Daniel qua xem.

Đằng sau cái ghế khắc ♡Riki.

"Xem ra anh vừa tự học vừa tự luyến hả?"

Châu Daniel bật cười.

Rikimaru trầm ngâm nhìn dòng chữ này, sau đó hỏi Châu Daniel: "Anh nói xem cái này hình như là thiếu mất một nửa đầu thì phải?"

"Ừm, cũng giống lắm, vậy xem ra là anh vừa tự học vừa yêu đương mới đúng."

Nói xong, Châu Daniel đưa tay che lên hàng chữ kia, một giây sau hàng chữ kia liền hiện lên nửa đầu.

"Daniel ♡ Riki, thế này có phải đã hoàn chỉnh hơn chưa?"

"Trong phòng học có camera giám sát đấy, anh thế này là đang phá hoại của công, dừng tay lại đi."

15.

Sau khi ra khỏi lớp học, cả hai thản nhiên đi dạo trên con đường rợp bóng cây xanh.

Trong đầu Rikimaru vẫn còn đang nghĩ đến nửa trước được Châu Daniel thêm vào, tuy rằng rất lộn xộn, thế nhưng cậu cứ thấy nó trùng lặp với một phần ký ức nào đó của mình.

Giống như cũng từng có người làm như vậy, chỉ là cậu không thể nhớ ra đó là ai.

Cả hai cứ bước đi trong im lặng như thế, vô tình họ lại đi đến cửa nhà hàng mà họ vừa ăn tối khi nãy.

Vừa hay bắt gặp AK đỡ một người đi ra ngoài.

"Sensei, các anh vừa về trường học à? Anh có xem lại phòng tập luyện ngày trước của nhóm mình không? Mới nãy Lâm Mặc còn nhắc em rằng lần nào sensei cũng mang thêm một cái khăn mặt để đưa cho những người quên không mang. . . Phải vậy không Lâm Mặc? Em nhìn này, là sensei đó!"

Rikimaru lúng túng vẫy tay chào Lâm Mặc, người đang say như điếu đổ.

Mà Lâm Mặc ngẩng đầu lên cũng không phải là muốn chào hỏi gì.

Cậu ấy là muốn nôn.

Một giây trước khi Lâm Mặc kịp nôn lên người Rikimaru, hoặc là trước đó không phẩy mấy giây, Châu Daniel đã bước tới chắn trước mặt Rikimaru.

"Dù sao cũng đến với thân phận bạn trai, vẫn là nên làm thế này mới phải, anh nói có đúng không?"

"Ọe."

Lâm Mặc lại nôn thêm một lần.

16.

Chỗ quần áo bị dính bãi nôn không nhiều lắm, thế nhưng vì để tránh ánh mắt kì thị của tái xế khi bắt taxi về nhà thì Châu Daniel liền búng tay một cái, một giây sau hai người đang đứng trong con hẻm nhỏ liền quay về nhà trong nháy mắt.

"Anh thay quần áo ra đi, tôi sẽ giặt nó cho anh."

Với chủ nghĩa nhân đạo và tinh thần biết ơn, Rikimaru muốn bù đắp cho Châu Daniel, người đã chặn bãi nôn giúp mình.

Châu Daniel cũng vui vẻ cảm kích cậu, hắn cởi ra bộ âu phục màu đen mặc từ lúc xuất hiện đến giờ, rồi tiện thể cởi luôn cả áo sơ mi.

Sau đó Rikimaru nhìn thấy một vết sẹo lớn trên người hắn.

Nó giống như một vết sẹo do một lực kéo mạnh dẫn đến trầy da rồi từ đó đóng vảy thành sẹo, lan từ sau lưng đến trước ngực.

"Không phải anh là thần hay sao? Sao trên người vẫn còn để lại sẹo?"

Rikimaru vừa nhận quần áo vừa tò mò hỏi Châu Daniel.

"Cậu nói đến cái này sao, đây là vết sẹo tôi cầu xin thần đừng xóa nó, cố tình muốn giữ lại đấy. Ngầu lắm đúng không? Thế này tôi sẽ khác với những vị thần khác, tôi là một vị thần có sẹo."

"Nó sẽ không đau chứ?"

Nhìn thấy biểu cảm tự hào "Đây là huân chương của tôi" của Châu Daniel, Rikimaru không nhịn được mà dùng tay khẽ chạm lên một vết sẹo trên lưng hắn.

Khoảnh khắc tay Rikimaru chạm vào vết sẹo trên lưng Châu Daniel, vô số đoạn ý ức đột nhiên tràn vào đầu cậu.

Những mảnh ký ức không tìm thấy, hoặc là bị giấu đi, bị khóa lại, bị vứt bỏ, rất nhiều rất nhiều mẩu ký ức, đột nhiên xuất hiện trong khoảnh khắc đó.

Cuối cùng Châu Daniel mới giống như vừa được giải thoát, anh mỉm cười nói với Rikimaru đang sững sờ: "Nhớ lại hết rồi thì đừng đứng đó ngơ ngẩn nữa, chúng ta hiện giờ thật sự không có nhiều thời gian đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com