Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - 12

9.

Rikimaru đi đến ngân hàng và rút hết tài sản của mình ra.

Nhìn trên sổ tiết kiệm thì chỉ là một dãy số con con thế mà rút ra tiền mặt thì cũng có thể để đầy một cái túi thể dục nhỏ.

"Không phải tôi đã nói với cậu là nếu theo đúng quy trình thì tháng sau cậu sẽ không chết sao? Sao lại lấy hết tiền ra làm gì?"

Châu Daniel đeo cái túi giúp Rikimaru, không hiểu gì mà hỏi.

"Tôi không tin anh cho lắm, cho nên tôi phải chuẩn bị sớm mới được, trước tiên đem chỗ tiền này chia ra thành tài sản thừa kế, để đề phòng bất trắc."

Châu Daniel nghe mà thực sự cạn lời, đành phải đeo túi đi theo Rikimaru, sau đó dừng trước cửa một cửa hàng tiện lợi.

Lúc Rikimaru lấy ra một sấp tiền mặt để thanh toán tại quầy, nhân viên cửa hàng thấy mà hơi choáng.

Dạo gần đây rất hiếm có người dùng tiền mặt mua đồ, vả lại hơn một trăm phong thư cũng không đáng bao nhiêu tiền, đa số người sẽ chọn cách thanh toán trên điện thoại.

Rikimaru không chút hoang mang đón nhận ánh mắt nghi ngờ của nhân viên bán hàng.

"Tôi nhìn qua thì thấy có vẻ như không đủ, thế nhưng tất cả phong thư trên kệ tôi đã lấy hết rồi, xin hỏi là trong kho còn hàng không?"

Nhân viên thu ngân trả tiền thừa lại cho Rikimaru  trước, sau đó mới gọi cho một nhân viên khác đang phân loại hàng hóa trên kệ.

"AK, trong kho còn phong bì không?"

Cậu nhân viên kia đang đeo tai nghe, nghe thấy người gọi mình mới tháo ra rồi quay qua nhìn, vừa nhìn thấy Rikimaru liền sững sờ.

Thế giới nhỏ thật đấy, Rikimaru nghĩ.

"Cũng phải, ai mà ngờ đến tuổi này rồi cậu ta vẫn còn làm việc vặt trong cửa hàng tiện lợi chứ."

Châu Daniel cầm một lon coca đặt lên quầy, hất cằm với nhân viên thu ngân.

"Tính tiền chung luôn đi."

10.

Rikimaru với Châu Daniel cùng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, theo sau là AK, người vừa hoàn thành ca đêm ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ.

"Nhiều năm không gặp rồi, sensei vẫn chẳng có gì thay đổi."

AK chạy chậm mấy bước để đuổi theo Rikimaru và Châu Daniel, trong tay còn xách theo một cái túi ni lông.

"Tôi cũng chỉ dạy cậu nhảy một lần trong câu lạc bộ ở đại học mà thôi, không cần phải gọi tôi là sensei suốt như vậy, tôi thấy ngại đấy."

"Không đâu, một ngày là thầy, cả đời là. . . à mà cũng không nói vậy được. . ."

Rikimaru cười ra nước mắt, nhớ tới hồi còn học đại học tên nhóc này cũng thẳng thắn như vậy, cậu cũng là người chăm chỉ đến câu lạc bộ luyện tập nhất.

"Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy cậu quá tham ăn, mỗi lần mời cậu ăn cơm đều phải gọi phần hai người, thế mà cậu vẫn gầy như que củi."

"Em á?" Ak nghi ngờ hỏi.

"Sao em nhớ người luôn gọi hai phần là sensei cơ mà?"

Châu Daniel cười cười, kéo tay áo Rikimaru, thì thầm chế nhạo: "Hai người năm nay bao tuổi rồi mà đến một hai phần cơm cũng tranh nhau điều tra xem ai ăn ai không ăn vậy hả."

Rikimaru nghĩ cũng đúng, sau đó cậu quay sang cười cười với AK, chủ đề ai ăn hai phần cơm cứ thế mà bị gác qua một bên.

Ba người sóng vai đi cùng nhau thêm một đoạn, AK muốn đi chiều ngược lại để đến ga tàu điện ngầm, Rikimaru và Châu Daniel thì muốn đi xe buýt.

"Rikimaru sensei, sau này có thể hẹn ăn đi ăn tối không? Thật ngại quá, hôm nay em phải về chăm mẹ."

AK xin lỗi rồi vẫy tay chào Rikimaru, Rikimaru cũng cười rồi đồng ý, sau đó cậu lưu lại số điện thoại AK.

Châu Daniel nghiêng đầu qua xem, ghi chú của AK là "List mời đến lễ tang."

"Đã nói cậu sẽ không chết rồi mà, sao cậu lại không tin tưởng người khác thế chứ."

"Thì anh cũng có phải người đâu."

Rikimaru vặn lại.

11

Sau khi trở về nhà Rikimaru lấy phong thư ra, rồi đòi lại cái túi Châu Daniel đang đeo trên lưng, cậu ngồi vào bàn rồi bắt đầu đếm tiền bỏ vào phong bì, mỗi khi xong một phong còn dùng bút đen viết ghi chú.

"Tiền nhà chú hai."

"Tiền nhà dì."

"Tiền mừng cưới em họ."

Rikimaru viết xong phòng nào, Châu Daniel liền đọc phong ấy.

Sau khi máy móc làm thế chừng mười phút, Rikimaru tạm dừng tay nghỉ ngơi vì mỏi tay quá rồi.

Châu Daniel nhìn đống phong bì mà cạn lời, trên mặt chỉ còn lại oán khí, ngay cả ánh mắt cũng như đang lóe lên rất nhiều câu chửi thề.

"Cậu chính là không tin tôi chút nào hết."

"Cái này là để tôi phòng ngừa bất trắc mà, anh cũng nói lỡ như mấy ngày còn lại tôi chẳng may xảy ra tại nạn thì anh cũng không cứu lại được còn gì, vậy thì tôi cũng nên để lại di thư cho người nhà chứ."

Nói có sách, mách có chứng, hắn không tài nào phản bác nổi.

Châu Daniel trầm mặc, cũng không xem Rikimaru viết thư nữa mà quay sang chọc ghẹo pochan.

Rikimaru ở bên cạnh nhìn mà cứ thấy kỳ lạ mãi.

Mặc dù pochan nhà mình là một bé cún ngoan, bình thường cũng không tỏ ra hung dữ với người lạ, thế nhưng quan hệ của người này với pochan thực sự là quá tốt.

Nhìn cái đuôi nhỏ vẫy tới tấp của pochan, Rikimaru cũng đến là nghi ngờ pochan là cún của Châu Daniel mất.

Ngày hôm nay lúc gặp AK cũng thế, AK cũng không hề hỏi thăm Châu Daniel đi với mình là ai.

"Pochan, suỵt, ngoan nào, bây giờ ba đang bận chia tiền, không được làm phiền ba có biết chưa."

"Tự mình không đếm hết được thì cũng đừng trách cún con, cún con mới vô tội làm sao."

Châu Daniel bế pochan lên, xong rồi quay đầu cười hả hê với Rikimaru.

12.

Rikimaru viết xong tất cả phong thư cùng với số tiền đã được chia cẩn thận, lúc nhìn lên đồng hồ thì thấy đã hơn mười giờ đêm.

Thoạt nhìn có vẻ là một chuyện đơn giản, còn tưởng mình sẽ làm một lần là xong, kết quả đếm đi đếm lại những ba lần vẫn chưa khớp với số tiền trên sổ tiết kiệm, thế là Rikimaru lại phải mở hết phong bì ra đếm lại.

Pochan cũng từ lúc ban đầu hăng hái chơi với Châu Daniel đến cuối cùng là nằm gáy ngủ khe khẽ trong vòng tay hắn.

Mà Châu Daniel vốn đã không cần ngủ, hắn ngồi trên ghế sô pha ôm con chó nhỏ trong tay, nhìn chăm chú xem Rikimaru tính toán tiền bạc.

"Sao cậu cứ đần mãi vậy." Châu Daniel đột nhiên nói.

"Cái gì gọi là đần mãi, đừng có nói như thể anh biết tôi lâu lắm rồi thế, thôi đi."

"Ừ."

Châu Daniel làm động tác ngậm miệng lại, sau đó bắt đầu chuyên tâm vuốt lông cho pochan.

Màn hình điện thoại của Rikimaru đặt cạnh đống phong bì bỗng nhiên phát sáng, Rikimaru mở ra xem thì thấy đó là tin nhắn của AK.

"Thứ tư tuần sau câu lạc bộ đại học sẽ tổ chức một buổi liên hoan nhỏ, sensei, anh cũng tham gia nhé."

"Có gì hay mà đi. . ."

Châu Daniel lướt đến phía sau Rikimaru nhìn tin nhắn trên điện thoại rồi nói.

"Tôi quả thực đã lâu không liên lạc với bọn họ, tự dưng đi thế cũng ngại thật."

Rikimaru trầm ngâm một hồi.

"Nhưng mà cứ đi vậy, tự dưng cảm thấy muốn gặp mọi người một lần, nhất là sau khi gặp AK hôm nay."

Rikimaru đang định trả lời tin nhắn thì thấy AK lại gửi thêm một tin nữa.

"Bạn trai anh cũng có thể đi cùng, mặc dù lúc nãy em thấy người kia thì cũng giật cả mình, thế nhưng quả thực là rất đẹp trai."

"?"

Rikimaru gửi qua một dấu hỏi chấm, sau đó nhặt cái gối trên ghế sô pha ném về phía Châu Daniel.

"Anh đã làm gì rồi?"

Cái gối xuyên qua người Châu Daniel rồi trực tiếp đập đến TV.

"Tôi có làm gì đâu, chỉ là thấy cậu không có ý định giới thiệu tôi nên tôi đã tự mình giới thiệu luôn, trực tiếp khiến cho bọn họ cảm thấy tôi là bạn trai cậu. Hơi khó để giải thích nguyên lý chuyện này cho cậu hiểu, tóm lại là tôi có thể khiến cho người khác nghĩ mình là ai. Đây cũng là phép màu được thần ban cho để giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng hơn."

"Là lừa đảo mới đúng." Rikimaru tức giận phản bác.

"Có sao đâu, dù sao hiện giờ cậu cũng không yêu ai mà, cũng chẳng có người nào thích luôn."

Không đúng.

Rikimaru vừa định phủ nhận rồi phản bác lại, thế nhưng đầu óc cậu bỗng nhiên quay cuồng, những chuỗi âm thanh dài cùng với những mảnh ký ức vụn vặt đan xen vào nhau không ngừng hiện lên.

"Hình như tôi có yêu ai đó, nhưng tôi không thể nhớ ra được."

Rikimaru nghiêng đầu và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com