Chương 2: Ophelia Van Margeline
Ophelia Van Margeline, người luôn bị đánh bại, còn có biệt danh là 『Quý cô Đại bại』
Đó là danh hiệu của tiểu thư sẽ đóng vai là người luôn bị đánh bại, nhằm mục đích nâng cao danh tiếng của nhân vật chính.
Ví dụ thường thấy như là mấy tên thích gây sự và luôn thách thức nhân vật chính như『Này, tên kia!』rồi bị đánh bại ngay lập tức. Hay tên ngầu lòi nào đó nói về việc bản thân trông đẹp trai rồi mạnh mẽ ra sao rồi bị đánh bay luôn. Hoặc kẻ xấu thường thấy trong mấy tiểu thuyết khác.
Nói cách khác bọn họ là vật hy sinh nhằm nâng cao địa vị nhân vật chính, hay được biết tới là buff của nhân vật chính.
『Quý cô Đại bại』thì rất được hâm mộ từ cộng đồng vì hành động luôn xuất hiện khi nhân vật chính game khó khăn. Rồi bị đánh bại ngay lập tức và thốt lên 『Ta sẽ ghim mối nhục này!!』
Ở trong game, cô gái ấy luốn giữ vững sự kiêu ngạo của bản thân mặc cho sự yếu kém của mình để rồi bị đánh bại không thương tiếc bởi nhân vật chính. Khi có mặt cô ấy thì bất cứ tình huống nghiêm túc nào cũng biến thành hài kịch, làm cô ấy rất nổi tiếng như diễn viên hài kịch lừng lẫy vậy. Quả là tài năng xuất chúng mà.
Cô gái đó còn đúng là kiểu tiểu thư thường thấy thông qua cách ăn nói rất trịnh trọng, tiếng cười đặc trưng 『Ố, hô hô hô!』và còn thốt lên mấy câu đậm chất nhân vật sẽ bị đánh bại như『Sao ma thuật của ta lại không hoạt động...』hay『Hứ...ta không tin là có người mạnh hơn ta...』
Cái vòng cổ của cô ấy là vật gia truyền nhà Margeline, ma cụ 『Ophelia của sự khoan hồng』là ma cụ tệ hại chỉ có một lỗ khảm mạch và còn không thể thi triển ma thuật đàng hoàng nữa. Cảnh cô thấy thách thức nhân vật chính đầy gian lận với cái ma cụ đó làm cô ấy giống nhân vật chính hơn nhiều.
Cảnh cô ấy cứ khiêu chiến rồi bị đánh bại với nhân vật chính mặc cho sự khác biệt quá lớn như thế đã làm cho vài người chơi cảm thấy xúc động.
Hơn nữa là trong vài route nhất định, cô ấy sẽ tham gia vào cuộc chiến giữa người và quỷ với câu nói『Không thể tin được là có ngày sẽ chiến đấu cùng ngươi đấy...』, để rồi bị tiêu diệt ngay lập tức khiến người ta vừa cười vừa khóc thật đấy.
Cô ấy còn nhất quyết không bao giờ hòa giải với nhân vật chính cho tới lúc cuối đời nữa. Với kết thúc bình thường thì số phận của các nhân vật đều được ghi lên và của cô ấy thì là 『Không công nhận Nhân vật chính cho tới lúc cuối』. Mà chỉ có route của Ophelia thì cô nàng mới công nhận tài năng của nhân vật chính(dẫu vậy nhưng lại không phát sinh bất cứ tình cảm nào. Mặc dù nó là game Yuri!! (Khóc to))
Có thể nói rằng, cái tính cách bất di bất dịch ấy đã khiến nhiều người chơi đồng cảm với cô ấy. Thậm chí trong bảng xếp hạng đo độ nổi tiếng lần thứ nhất, cô ấy giành được thứ hạng cao khiến nó là chủ đề nóng được bàn tán trong cộng đồng.
Và Quý Cô Đại bại giờ đây lại đứng trước tôi, khoe mái tóc vàng xoắn ống thẳng xuống ấy.
"Ara, mấy con khỉ ngày nay không có mồm à?"
"..."
Tôi cũng thích nhân vật Ophelia như nhiều người khác.
Có khoảng thời gian khi mấy tên trong Hội(những người phân tích game tới mức mà nhà làm game thốt lên『Đó không phải là game tôi biết』) thể hiện sự yêu quý tới mức làm ra『Bài huấn luyện Tóc vàng xoăn』và biến cô ấy thành nhân vật đầy gian lận tới mức có thể giết nhân vật chính ngay tức khắc.
Mà theo nguyên tác thì cái tên Hiiro cũng lao vào việc đấu khẩu với Ophelia. Đúng là trận quyết đấu giữa nàng thất bại và tên phiền phức.
Hiiro thì chủ yếu nói『Chết đi đồ tóc xoăn』còn Ophelia là 『Chết đi tên đàn ông』Và cuộc đấu khẩu vô nghĩa nổ ra, kiến nhân vật chính, Tsukiori Sakura, vì vài lí do nào đó tới muộn, lẩm bẩm『Mình không vào lớp được...』. Và rồi giáo viên chủ nhiệm sẽ bước vào và bắt đầu buổi sinh hoat...đấy là thiết lập ban đầu như vậy.
"Này? Ngươi làm lơ ta đấy hả!? Nói gì đi chứ?!"
"..."
Vai trò của cô ấy là dành cho nhân vật chính.
Nghĩa là nếu lên tiếng thì tôi có thể đem lại phiền phức cho nhân vật chính mất...Vì tương lai Yuri, tôi buộc phải im lặng bây giờ. Với lại tôi cũng không nhớ lời thoại Hiiro lắm vì tôi không thích tên đó, còn lỡ lời thì có thể dẫn tới tình huống kì lạ nào mất.
Đấy là nếu như nó suôn sẻ như thế...
Chắc tưởng là bản thân bị coi thường bởi một tên đàn ông, Ophelia nắm lấy cà vạt và áp sát khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lại gần tôi.
"Nếu như không bỏ chạy khóc lóc như cái tên vừa nãy...thì xin lỗi vì dám xúc phạm ta đi...Nhanh lên nào!!"
"..."
Nhân vật chính ơi, tới lẹ nào!!
Khi tôi đang nghĩ vậy thì có ai đó nắm lấy tay của Ophelia.
Liếc sang phía người mới xuất hiện, tôi thấy khuôn mặt của cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, với khuôn mặt thể hiện sự khủng bố của mình kèm hào quang đang bọc lấy cô ấy.
Đó là ma lực. Lượng ma lực rất lớn.
Ấy ấy, cô ấy bây giờ...rất đáng sợ...
Lượng ma lực khủng bố ấy đang khuấy động không khí xung quanh, còn tóe lên tia chớp nữa. Với đôi mắt đen tuyền nhìn vào lớp học, cô ấy lên tiếng với vẻ vô cảm.
"Cô đang làm cậu ta khó xử đấy"
Tsukiori Sakura. Nhân vật chính của trò chơi này, mang trong mình sức mạnh tăng trưởng như quái vật và có khả năng sử dụng mọi ma cụ. Chỉ số sức mạnh thì vượt trội hơn hẳn các nữ chính khác.
Quả nhiên là nhân vật chính mà...lượng ma lực khủng bố ấy đang rò rỉ ngay cả khi cô ấy chỉ đứng đó.
"Nên cô bớt đi được không?"
Cô gái điềm tĩnh nói với vẻ mặt vô cảm.
Có vẻ việc tôi chọn im lặng khiến câu chuyện lái sang hướng nhân vật chính đang cố giúp tôi...quả nhiên là nhân vật chính mà, rất là tốt bụng. Còn là người cướp môi của rất nhiều cô gái nữa!!! Hú hú!!! (Tán thưởng).
Quay lại vấn đề đã, tôi bây giờ phải làm gì đây?
Để tránh death flag thì tôi đành phải dính dáng tới nhân vật chính vậy, tôi cần phải tỏ ra sợ hãi lúc này thôi.
"D-Dừng lại đi... n-nó đáng sợ lắm(Giọng không đổi)"
"Thấy chưa, cậu ta sợ kìa"
"Dù nhìn như thế nào đi nữa thì rõ ràng hắn đang cố khiêu khích ta mà? Và còn cô nữa, cô từ đâu chui ra thế?!"
"Tsukiori Sakura" – Cô thầm nói.
"Tsukiori Sakura...môt tên thường dân. Chưa nghe bao giờ cả. Còn ta là Ophelia von Marge—"
"Tôi chả quan tâm, chỉ cần cô tránh ra là được"
Lúc đó tôi nghe thấy tiếng vỡ của máy đo sự bình tĩnh.
"Ta nhận đó lời khiêu khích vậy"
Rồi cô ấy quăng cái khăn tay màu trắng xuống đất.
"Ta thách thức ngươi bằng một trận đấu tay đôi, hãy chấp nhận nó đàng hoàng đi!!"
"Không cần to tiếng đến thế đâu"
Sakura lùi lại và rút ma cụ dạng kiếm ra.
"Được rồi, lên đi..."
"T-Ta không phải trò đùa của ngươi...!!"
Trong lớp học ồn ào ấy, cả hai dần lùi ra để tạo khoảng cách.
Còn tôi đứng kế bên Ophelia và giương ma cụ của mình lên.
"..."
"..."
"Sao ngươi...?!"
"Ể, à thì?!"
Khỉ thật, tôi vô thức đứng về phía Quý cô Đại bại rồi!! Ý tôi là, đây là kèo không cân sức tí nào cả!! Với lại tôi thích cô tiểu thư này mà.
"Tất cả mấy người, bộ tôi là trò đùa của mấy người à..!!"
"Đâu, tôi đâu có định đùa—"
Khởi động.
Kích hoạt, triển khai Ma kiếm ánh sáng. Sau đó tôi liền đỡ lấy đòn đánh đang nhắm vào tiểu thư.
À...khỉ thật...!!!
Nhân vật chính bất ngờ nhìn tôi với khuôn mặt ngạc nhiên.
"Ta lên đây, Tsukiori Sakura! Hãy có trận đấu công bằng-- Ể...?"
Tiểu thư đó nhìn với khuôn mặt bất ngờ khi chứng kiến cuộc giao đấu của bọn tôi.
Còn phía tôi thì cảm nhận được nhân vật chính lao từ trên xuống.
Tôi phản đòn nhát kiếm đầu của Sakura sau khi cô ấy đạp tường để tạo đà để chém tôi. Sau pha đó thì cô ấy bay ngược lên trần nhà và lập tức gia tốc bằng cách đạp mấy bức tường xung quanh và cố chém tôi từ mọi phía.
"Ấy ấy nhầm rồi cô nương, người cần đánh là đằng kia cơ! Tôi lỡ vô thức xen vào thôi!! Chúng ta là đồng minh đó!!"
Sau khi tôi chặn được hết đòn của cô ấy—Sakura nhìn tôi ngơ ngác.
"...ngươi là ai?"
"Ophelia von Margelina"
Đâu có hỏi cô.
Với khuôn mặt đắc ý, cô ấy giữ chiếc dây chuyền và cười tự tin.
"Và tên này là nô lệ riêng của ta"
Hơn nữa là dám nói tôi là nô lệ của cô ta. Cái lối suy nghĩ được nước làm tới làm bản thân trông tệ hại lắm đó biết không, Ophelia?
"Lại đây nào, tên nô lệ kia"
Cô ta cười và lệnh cho tôi.
"Thế là đủ rồi! Đưa ra sự cảm thông cho dân thường cũng là nghĩa vụ của quý tộc mà!! Ố hô hô!!"
Còn tôi thì đành đi vào lớp trong ánh nhìn đầy sự hứng thú đến từ nhân vật chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com