Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Đan Hằng

Vân mama cảm thấy công chúa và hoàng tử hôm nay có chút lạ.

Bình thường sau khi ăn trưa,2 người sẽ chẳng chịu đi ngủ đâu,nhưng hôm nay lại tự giác trèo lên giường đắp chăn mà không cần bà nhắc.Bữa trưa hôm nay cũng ăn sớm hơn mọi ngày những 1 canh giờ,khiến cho bà cảm thấy có chút bất an.Nhưng hôm nay Tinh và Khung thực sự rất ngoan nên bà cũng không để ý nhiều mà liền quay lại làm việc.

-Mama đi chưa?-Khung hỏi nhỏ.

-Hình như đi rồi,mau mau lấy gối ôm đặt trong chăn đi.

Rất nhanh,Tinh và Khung đã an toàn rời khỏi hoàng cung.

Họ hôm nay chọn bộ y phục màu tràm,chất vải không hề rẻ,nhưng chính là bộ ít nổi bật nhất trong đống quần áo của họ rồi.

-Đưa kiệu đến phủ tướng quân là hết 1/3 canh giờ,mình đi bộ nhưng lại đi đường tắt,chắc cùng lắm là mất hết 2/3 canh giờ thôi nhỉ.-Tinh nhìn xuống tấm bản đồ trong tay,nói với Khung.

-Không lâu lắm,nhưng mình trôn đi thế này,liệu Cảnh Nguyên tướng quân có mách phụ hoàng không?
-Chắc không đâu,tướng quân hiền lắm mà.

Rồi hai đứa dắt tay nhau đi tới phủ tướng quân.

Hơn nửa canh giờ sau,hai người họ cuối cùng cũng có mặt tại phủ tướng quân.

-Ủa,sao không thấy lính canh cổng ta.

-Mở ra xem thử nào.

Tinh và Khung vừa chạm tay lên mặt cánh cổng to trước mặt thì liề nghe thấy mấy tiếng hét chói tai.

-KHÔNG!!TA PHẢI GẶP ẨM NGUYỆT ĐẠI NHÂN!CHẮC CHẮN ĐAN CÔNG TỬ LÀ THẾ THÂN CỦA ẨM NGUYỆT ĐỊA NHÂN MÀ!

-Xin ông về cho!Không có ẩm nguyệt gì ở đây cả,thiếu gia chỉ là thiếu gia thôi!Vả lại hôm nay thiếu gia cũng đang bị bệnh,không tiện tiếp khách!

-RÕ RÀNG LÀ NGƯƠI ĐANG NÓI DỐI!tA CẢM NHẬN ĐƯỢC KHÍ TÚC CỦA ẨM NGUYỆT ĐỊ NHÂN PHÁT RA RẤT MẠNH MẼ TỪ ĐÂY CƠ MÀ!

-...

Đan Hằng bị bệnh sao?

-Chẳng lẽ Hằng bị ốm rồi?

-Khung,chúng mình trèo qua đường hàng rào đi,Hằng bị bệnh như vậy,chắc chắn chúng ta sẽ không được vào đâu.

Họ vốn là người của hoàng tộc,các binh lính chắc chắn sẽ không thể để họ bị nhiễm bệnh được.

Thế là Tinh Khung lại dắt nhau ra phía sau Cảnh phủ.

-Trời ạ!Sao mà bức tường này lại cao thế chứ!Lại còn trơn nhãy thế này!

Bức tường bao quanh phủ tướng quân thực sự rất cao,chắc cũng phải gấp đôi,gấp ba chiều cao của Tinh rồi,đã vậy lại còn trơn bóng,không có lấy 1 hình thù trang trí nào để họ bấu vào mà trèo lên.

-Phải trèo cây thôi!-Bên cạnh bức tường vẫn còn 1 thân cây liễu,vẫn có thể trèo qua.

-Chẳng phải hôm trước tỷ ngã từ trên cây xuống vẫn chưa khỏi sao?Giờ lại trèo nữa là bị mama phát hiện đó.

-Còn tê tê 1 chút thôi à,cái cây này cũng gần bức tường lắm,không sao đâu.

Dù mạnh miệng là vậy,nhưng Tinh cuối cùng vẫn phải để Khung đỡ lên,chứ tự lên rồi ngã cái nữa thì chết.

Vào được trong rồi,Tinh cũng thấy khá bất ngờ khi ở bên trong cũng đẹp chẳng kém gì cung Tinh Khung của bọn họ.

-Phòng Hằng hình như đi hướng này nè...

Trước kia,họ từng đến phủ tướng quân 1 lần,nhưng cũng chỉ là đến thăm cùng Thiên Vũ,đúng hôm ấy Hằng lại chẳng có nhà nên họ cũng chưa gặp nhau bao giờ.

Cửa sổ phong Hằng đóng kín,Khung có đập cửa nhưng không nghe ai đáp.

-Hằng ơi,người có trong đó không?

Tinh vừa vươn tay lên định mở cửa ra thử thì cánh cửa đã mở ra trước 1 bước.

Đúng là Hằng rồi!Mà sao...lạ quá?

Tóc của Hằng dường như đã dài hơn,cả thân thể cũng to hơn đôi chút,nhưng...sao lại có sừng và đuôi rồng chứ...?

-S...Sao người lại ở đây...?ah...

-Hằng!Đan Hằng!Ngươi không sao đó chứ?

Thân thể của hắn vã mồ hôi,sắc mặt trắng bạch,trông rất thiếu sức sống,hắn cứ ôm lấy ngực mà quằn quại,ất đau.

-Tỷ...Hằng bị sao vậy?

Lúc Tinh đỡ lấy hắn cũng là lúc hắn gục xuống,thực sự chẳng thể di chuyển.Họ quyết định trèo vào phong hắn để chăm sóc,thực sự cũng không nỡ nhìn người bạn thân của mình chịu đau đớn đến vậy.Hằng cứ nắm lấy tay Tinh suốt chẳng buông,dù đây là lúc hắn rất yếu,nhưng chẳng hiểu sao hắn nắm lấy cánh tay nàng rất chặt,thặm chí nàng còn cảm thấy có chút đau.

Hai người họ cứ ngồi nhìn Hằng 1 hồi lâu như vậy cũng thấy chán,cộng thêm cả việc cả trưa không nghỉ mà chạy 1 mạch đến đây cũng khiến họ thấy mệt.Đôi mắt 2 người cứ thế dần nặng trĩu mà khép hẳn vào...

.

.

.

.

.

-Công chúa!Ngũ công chúa iên Tinh!...

-Hoàng tử Thiên Khung...

Hình như có ai đó đang gọi nàng thì phải...

Nàng dần thức giấc,đã nghe rõ được giọng nói của người vừa gọi nàng,là ảnh Nguyên tướng quân.

-Công chúa...Người tỉnh rồi.

Nàng định ngồi dậy,nhưng nhận ra mình chẳng thể cử động nổi.

Hằng đang ôm trọn lấy nàng,khuôn mặt vừa lạ vừa quen kia dựa vào mái tóc nàng mà cất lên những tiếng tở đều.Nàng cũng chẳng khá hơn là mấy,khuôn mặt rúc vào lồng ngực to lớn kia,còn Khung thì nắm lấy 1 góc áo nàng mà ngủ ngon lành.

-Cảnh Nguyên tướng quân...Cứu ta với...

Tướng quân nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay to lớn của Hằng ra rồi bế nàng lên.Phù,thoát rồi.

-Công chúa,thần có thể nói với người 1 chuyện được không?

-Hả,...Được chứ?...

Vừa dứt lời,Cảnh Nguyên liền cho người bế Khung ra ngoài,khóa trái cải ra vào và cửa sổ,cũng bật lên khoản không gian cách âm.

Có chuyện gì mà lại phải làm kĩ càng đến như vậy chứ...

-Công chúa,người có để ý đến hình dáng hiện tại của Hằng không?

Nàng nghe Cảnh Nguyên nói xong liền quay đầu lại,vậy mà nàng lại thấy 1 cảnh tượng thật sốc.

Trước mặt nàng không phải là hình ảnh 1 cậu bé 10 tuồi đáng yêu nữa,mà là 1 người đàn ông trưởng thành.Vẫn là khuôn mặt ấy,đôi tay ấu,mái tóc ấy,mà sao lạ quá!

Bảo sao lúc nãy ngủ nàng thấy có chút khó chịu,thì ra là do "được" Hằng ôm kĩ đến như vậy.

Hắn vẫn còn ngủ.

-Chuyện cũng đã đến nước này,thần cũng đành phải nói hết cho công chúa thôi...

-Sao cơ?

[All điểm thì học kì trên 8 mình bão chap,mà chap này hơi ngắn nhỉ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com