1
Tôi năm 19 tuổi quyết định biến khỏi nhà lên đường du học ở Trung Quốc.
Ừ chả biết tiếng Trung đâu, biết mỗi tiếng Anh thôi.
Trong lúc bạn bè gia đình lo sốt vó thì tôi vẫn bình chân như vại, bình thản làm thủ tục, lên máy bay đánh một giấc thì đã tới Thượng Hải.
Cùng anh chị du học sinh quen biết trước xem hợp đồng, kí tên, sau khi tôi sắp xếp đồ đạc lại thì căn studio bé như mắt muỗi này đã trở thành nhà tôi trong ít nhất 4 năm tiếp theo.
Sáng ngủ dậy, mở cửa đi học, trưa tan học, chiều đi làm, tối về ngủ. Cuộc sống cũng chả thiết tha buồn vui bạn bè.
"Ăn sáng lẹ lên đi." Tôi vỗ lên đầu Liu Yangyang hối thúc cậu ta.
Không phải là còn muốn chạy tới lớp nữ thần sao giờ còn nhồm nhoàm bánh bao nhân cà ri có vị ngọt như đường.
Nghe ghê thật.
"Khỏi đi." Liu Yangyang rũ mắt lắc đầu, tiếp tục nhai bánh trong miệng.
"Sao?"
"Hôm qua khùng điên tỏ tình, cô ấy vừa nghe xong thì từ chối luôn."
Tôi cứng miệng thở dài vỗ lên cái đầu chó xoăn tít mới uốn của cậu ta.
Thôi vậy.
"Sao?" Liu Yangyang lườm tôi "Không an ủi bạn mày hả?"
"Không." Tôi cười rộ lên tìm bình nước trong cặp ra hớp một hớp.
Liu Yangyang bĩu môi "Tệ vãi, Na Jaemin."
Tôi nhún vai không tỏ vẻ gì.
Tối đó tan làm xong thì trong nhà tôi lại có thêm một Liu Yangyang thất tình.
Cậu ta ôm chai rượu trắng mặt đỏ bừng bừng khóc không biết trời trăng gì.
Hết cách tôi đành đi xuống dưới nhà mua sẵn thuốc giải rượu cho cậu ta.
Trước cửa tiệm thuốc là một đứa nhóc.
Trắng trẻo nhưng bầm dập.
Nó trông như quả đào bị xe chở hất rơi khỏi đường rồi lăn lông lốc vậy.
Xấu muốn chết.
À thật ra thì không xấu lắm, dơ thôi. Tôi nghĩ đôi mắt lấp lánh khi nó ngẩng lên nhìn tôi rất đẹp.
Tôi lướt qua nó vào cửa hàng bán thuốc mua thuốc cho Liu Yangyang.
Ừ có biết tiếng Trung đâu nên một tràng xì xà xì xồ từ điện thoại của tôi lại vọng ra.
Chả hiểu gì sất, tôi quẹt mã rồi rời đi.
Liu Yangyang nôn một bãi trên sàn nhà.
Tôi tức đến độ đá cậu ta vài cái rồi mới xách người đi rửa mặt.
Thả cậu ta lên tấm thảm ngoài phòng khách, tôi lấy chăn đắp lên cho sau đó bỏ đi tắm lần nữa rồi an ổn đi ngủ mặc kệ cậu ta.
Đời mà, thất tình vài lần rồi quen.
Sáng ra Liu Yangyang đỡ trán tỉnh dậy, nhận ly nước với mấy viên thuốc của tôi đờ đẫn uống.
Uống xong liền hăng trí chuyển cho tôi một đống tiền với mĩ danh là cảm ơn vì đã an ủi cho cậu ta lúc khó khăn.
Đúng hệt như tôi dự đoán, tôi vui vẻ nhận tiền sau đó cả hai liền bắt xe bus đi học.
Liu Yangyang cũng đẹp trai mà... nhà còn giàu, tôi hút rột rột hộp sữa tìm thấy trong tủ lạnh đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới.
Chỉ có tôi là nhà nghèo kiết xác thôi.
Liu Yangyang kế bên vẫn vui vẻ lẩm bẩm bài hát tập thể dục buổi sáng đang được phát trên xe bus.
Nhưng ít nhất tôi vẫn đẹp trai hơn, nhìn cậu ta ngớ ngẩn như vậy tôi chán chẳng buồn nói.
-
Liu Yangyang sau ngày hôm đó càng bám tôi tợn.
Bồi đắp tình cảm anh em, cậu ta hân hoan.
Tôi nhìn mấy hộc tủ bị đảo lộn và đống quần áo cần giặt nhiều gấp đôi liền tức đến không thở nổi.
Thôi bỏ đi.
Tiền trong tài khoản càng ngày càng nhiều tôi cũng không thèm tức giận nữa, mặc kệ cậu ta làm tổ trong nhà.
Đánh xong cái chìa cho cậu ta thì vẫn còn một cái chìa bị dư khác, tôi chẳng nghĩ gì nhiều ném luôn vào tủ đầu giường.
Liu Yangyang đã biến cái sofa nhà tôi thành loại kéo ra phát là biến thành giường.
Nhìn cậu ta phè phỡn nằm đó, bông trong sofa còn mềm hơn trên giường tôi thì tối đó tôi chẳng nấu cơm nữa để cậu ta tự sinh tồn bỏ đi làm thêm.
Như tôi dự đoán căn phòng liền rối cả lên trông ngứa cả mắt.
Tôi mở cửa nhìn xong thì đứng im không nói gì lườm cậu ta.
Liu Yangyang ngoan ngoãn giơ hai tay vội bảo tôi bình tĩnh.
"Đợi chút, giúp việc sắp tới rồi. Đừng tức giận."
Tôi nghe thế không tức nữa, quay người lại hỏi cậu ta ăn tối chưa.
Liu Yangyang liếc nhìn thùng rác bị đổ đầy liền lắc đầu "Nấu gớm quá nuốt không trôi."
Tôi gật đầu đi ra chợ.
Chợ buổi đêm còn cái gì tươi đâu nhưng tôi cũng chả đói mấy nên không tự ép buộc bản thân.
Dù sao con heo Liu Yangyang đó cũng sẽ ăn hết thôi.
Tối nay không ăn hết thì mai cậu ta cũng ăn hết cả.
"Tao bảo mày mua thuốc chọn hộp mới mày đi mua cái hộp rách nát này làm gì."
Lại cãi nhau, tôi vẫn bình tĩnh chọn rau không ngẩng mặt lên. Tiếng đồ đạc bị xô vỡ, tiếng người can ngăn.
"Thằng cha Di Khai lại bắt đầu rồi à." người đàn bà bán rau cho tôi thở dài, quay qua cùng người phụ nữ kế bên lắc đầu tỏ vẻ thương cảm.
"Lúc nào uống rượu về là lại hành hạ thằng nhỏ." Cô ta tiếp lời.
Nhưng cả cô ta, bà ta và tôi đều không có bất kì động tác thừa nào.
Chọn được một trái bầu nữa thì tôi gọi bà ta thanh toán.
Ừ, biết nói tiếng Trung rồi. Dù sao tôi cũng chả có nhiều tiền để bị chém hoài.
Tôi đi khỏi chợ.
Có một bóng dáng bé nhỏ đang ngồi bên vệ đường, đến gần tôi mới chợt nhớ ra.
Dù ban nãy có bao nhiêu thứ tiếng đổ vỡ vang lên, tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng khóc nào cả.
Trái đào dập đây mà, tôi chớp chớp mắt nhìn nó nhưng vẫn lướt qua.
Thằng nhóc đó cũng không quan tâm tới tôi mấy, nó lại cúi đầu xuống đất không rõ đang làm gì.
_
mlt310
dạo ngày tui thíc tag dưỡng thành lắm
mong mng ủng hộ cả 2 fic cho tui cóa động lực hoàn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com