2
Về tới nhà thì người giúp việc Liu Yangyang gọi tới đã sớm rời đi, nhìn căn hộ sạch sẽ tôi vui hơn hẳn.
Nấu cho Liu Yangyang bữa tối xong tôi liền bỏ đi làm bài tập.
Nhiều muốn chết.
Mỗi ngày của tôi vẫn cứ đều đặn trôi qua như vậy, trừ việc tôi hạn chế đi chợ hơn dù sao đồ ăn ở siêu thị không quá mắc lại còn được đảm bảo chất lượng, tội tình gì.
"Tao tối nay đi tụ tập với bên câu lạc bộ đây."
Tôi gật gật đầu với Liu Yangyang tỏ vẻ đã biết sau đó liền thu thập đồ đạc muốn đến chỗ làm thêm.
Tôi làm ở một quán ăn.
Phụ bếp kiêm phục vụ.
"Mặt cháu đẹp quá đi!" Cô chủ quán vừa gặp tôi đã nhận khen vậy nên tuy là chức danh phụ bếp nhưng thi thoảng tôi vẫn phải làm phục vụ.
Lương phụ bếp cao hơn và tôi ghét làm phục vụ, cô ấy phải năn nỉ bao nhiêu lần cùng tăng lương tôi mới mủi lòng đồng ý làm vào những giờ cao điểm.
Quán nhờ thế luôn có lượng khách cố định vào những khung giờ đó, đều là những cô gái trẻ đẹp.
Nhưng tiếc quá tôi không thích được ai cả.
Con gái của chủ quán rất dễ thương.
Cô bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi cũng rất chăm chỉ phụ mẹ mặc dù đang lớp 12 thi cử quan trọng.
"Anh Jaemin đem cái này về đi ạ." tôi chuẩn bị tan làm thì được cô bé gọi lại, trong tay cô là những hộp đồ ăn chưa bán hết được xếp ngay ngắn.
Tôi nhìn xung quanh, nhân viên ai cũng có nhưng tôi vẫn tinh mắt thấy được phần thịt mới nướng bên trong.
Tôi gật đầu cố ý phớt lờ cô bé rồi nghiêm túc đi cảm ơn mẹ cô.
Trong lòng lại thở dài suy tính xem có phải nên đổi công việc làm thêm rồi hay không.
Thật sự có chút phiền não khó nói thành lời.
-
"Ăn đi." Tôi đặt đống đồ ăn lên bàn cho Liu Yangyang cậu ta liền vồ tới ngay tắp lự.
Mở cửa tủ lạnh kiểm tra một chút tôi mới nhận ra Liu Yangyang thật sự quên mua trứng gà rồi.
"Liu Yangyang!"
"Hở?"
"Trứng gà đâu?" Tôi chất vấn.
Liu Yangyang vẫn còn đang gặm bánh nướng ngơ ngác nhìn tôi, một lúc sau mới chợt nhớ ra "Tớ quên mua rồi." cậu ta la ó lên tựa như chuyện này kinh khủng lắm.
Dù tôi vẫn đang bực kinh đi được nhưng cãi nhau với cậu ta cũng chẳng có ích gì.
"Tự ra chợ mua đi." Tôi nói rồi quay đi bắt đầu sơ chế thịt.
Tất cả là tại cái tính ba hoa chích chòe của cậu ta, ngày mai khoa chúng tôi sẽ tổ chức đi cắm trại Liu Yangyang vừa nghe liền to mồm bảo tôi làm thịt nướng ngon lắm kết quả là mọi người trong nhóm đều ồn ào đòi tôi làm cho một ít với.
Cũng không nhiều nhặn gì dù sao chủ yếu vẫn là gọi đồ ăn nên tôi không thể từ chối được.
Kết quả tên khờ khạo đó không những kiếm việc cho tôi còn quên cả lời tôi dặn.
Thật muốn tăng xông.
Tôi đã làm xong hầu hết mọi thứ rồi đang chờ thịt được nướng chín nhưng Liu Yangyang vẫn chưa về.
Giờ thì tôi có chút lo rồi đó.
'Đâu rồi?' tôi nhắn tin cho cậu ta.
Liu Yangyang rất nhanh đã trả lời tôi 'Đợi tao chút, trứng bị vỡ rồi đang mua lại.'
Tôi lại thở dài thườn thượt tự hỏi trên đời này còn có cái gì mà cậu ta có thể làm ra hồn trừ tán gái không.
Có lẽ là không.
Bởi lẽ Liu Yangyang đang đứng trước cửa với trái đào dập kế bên.
Tôi muốn ngất xỉu luôn.
Liu Yangyang thì lại đang rất vui vẻ chia cho đào dập chỗ thức ăn tôi mang về.
Trái đào dập ăn như chết đói lâu năm.
Ánh mắt nó khi nhìn ai cũng đều sáng rỡ như vậy, tôi thở dài nuốt hết lời muốn nói xoay người kiếm cho Liu Yangyang hộp thuốc cứu thương.
Mặt Liu Yangyang sưng phù nhìn như cái đầu heo, trông xấu không thể tả. Khi tôi bôi iod lên thì trông càng xấu tợn.
Nâu nâu vàng vàng còn bị dán băng keo khắp mặt.
Đào dập vẫn chỉ biết ăn thôi, Liu Yangyang thấy nó không thèm đếm xỉa đến bản thân liền lắm chuyện.
"Này anh vừa cứu em đó." Đào dập ngước lên nhìn cậu ta, miệng nó vẫn liên tục nhai nuốt "Không biết đường cảm ơn anh à?"
Thấy đào dập tựa như bừng tỉnh Liu Yangyang trong lòng phút chốc liền phấo phới, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận ánh mắt hâm mộ của nó.
"Em cảm ơn." Đào dập cúi đầu với Liu Yangyang sau đó liền nhìn tôi "Là anh..." nó lí nhí.
Ừ giờ tôi cũng thấy ngại rồi.
Gặp nó được hai lần đều cố tình lơ nó mà giờ bạn tôi đã xông vào đánh nhau với ai để cứu nó rồi đưa tới tận nhà tôi luôn rồi.
Tôi giữ mặt lạnh không nói gì đem ra cho nó thêm ít thịt mới được tôi nướng.
Đào dập có vẻ không có nhiều suy tư như tôi, nó cùng Liu Yangyang ăn rất ngon.
'Chuyện gì đây?' tôi lánh vào trong bếp rồi nhắn tin cho Liu Yangyang.
Cậu ta như bị điểm huyệt vội ngồi thẳng lưng 'Đi ra chợ thì thấy nó bị ai đánh.'
Tôi ôm trán thở dài, đáng lẽ không nên tiện miệng bảo cậu ta đi chợ, siêu thị ngay gần nhà không lẽ không bán được mấy trái trứng ư?
'Tao chỉ nhìn chút thôi nhưng mà thằng cha đó sấn sổ lại trước mặt tao sinh sự, thấy ghét quá nên tao lao vào đấm nhau luôn.'
'Đấm xong bõ tức định bỏ về ai dè vừa mua xong hộp trứng mới ra cửa thấy nó lại bị thằng cha đó đánh trong ngõ nhỏ.'
'Tao nhìn nó co quắp trên đường bị đá mà rợn cả người, bất đắc dĩ đành lao vô.'
'Sao không đưa tới đồn cảnh sát?' tôi hỏi.
'Vừa nhìn thấy mặt thằng nhóc cảnh sát đã cho nó về rồi, chả biết vụ gì... Thằng nhóc cũng chả chịu ho he gì.'
'Mua thêm tới hộp trứng thứ ba thì tao nghe thấy bụng nó réo ầm ĩ nên dắt về ăn luôn, dù sao thì mình cũng có thiếu miếng cơm này đâu.'
Không thiếu miếng cơm hôm nay nhưng miếng cơm ngày mai ngày mốt thì sao? Ông kia bị cậu đánh một lần đã ôm thù với nó vậy bị đánh tận hai lần thì sẽ làm gì nó?
Tôi có cả một đống lời chất vấn nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nói ra.
Để đào dập mặc quần áo của Liu Yangyang đi tắm rồi nằm ngủ với cậu ta tối đó luôn.
-
mlt310
lâu r mới viết truyện kiểu này =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com