Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Người lái taxi cũng là người tốt, nhất định không nhận tiền, tôi không nói nhiều liền rút tiền trong ví ra đặt vào tay ông rồi lại bế nó vào viện.

Đặt đào dập lên giường an ổn rồi tôi liền theo y tá đi viết hồ sơ.

Tôi chả biết gì về nó cả, nhìn một đống thông tin cần điền tôi liền thở dài thử gọi cho Liu Yangyang.

Vậy mà cậu ta còn có thể bắt máy "Vụ gì vậy?" cậu ta lè nhè bên kia điện thoại.

"Đào dập— Ý tao là Xiao Le, tên thật là gì?"

"Hả?" Liu Yangyang trong phút chốc chả kịp nhớ ra đó là ai ngớ ngẩn.

"Thằng nhóc hôm bữa mày xách về."

"À." cậu ta đáp tôi nhưng mãi chẳng chịu nói tiếp, qua hồi lâu mới chần chừ mở miệng"... tao chả nhớ nữa."

Tôi thở dài kêu cậu ta tỉnh rồi thì tới bệnh viện luôn đi.

Y tá kế bên có vẻ cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn tôi, cô không nói gì chỉ đưa tôi đi đóng viện phí.

Liu Yangyang nhanh chóng tới bệnh viện, ngồi kế bên tôi.

Đào dập tuy không gãy xương nhưng bị chảy máu nội tạng, giờ đang được phẫu thuật.

Hai người bọn tôi cũng chả phải thân nhân của nó, chả biết nhóm máu của nó là gì để báo cáo nên lại tốn mớ tiền xét nghiệm.

Rạng sáng cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng mở, Liu Yangyang gấp không chờ nổi nhào đến bên cạnh bác sĩ hỏi han.

"Sao rồi? Sao rồi ạ bác sĩ?"

"Bệnh nhân đã qua khỏi nguy kịch, vẫn còn ngấm thuốc mê chưa tỉnh." Bác sĩ trả lời cậu ta sau cặp kính, ánh mắt ông sụp xuống đầy vẻ mệt mỏi.

Tôi vội kéo Liu Yangyang ra rồi dưới sự chỉ dẫn của y tá để Liu Yangyang đi vào thăm đào dập còn tôi thì đi làm thủ tục.

Lúc trời sáng thì mọi việc cũng coi như là êm xuôi.

Đào dập vẫn bất tỉnh đang được truyền máu.

"Tao đi học nha." Liu Yangyang vẫy tay với tôi, nhìn cậu ta tôi chán chả thèm phản ứng chỉ xua tay bảo cậu ta mau cút.

Ai bảo cậu ta cúp nhiều quá không thể cúp được nữa, tôi đành cúp thay cậu ta thôi.

Quay lại nhìn đào dập đang nằm trên giường nhưng mặt mũi vẫn nhăn nhó tôi liền vươn tay kéo dãn ra giúp nó.

Chăm nó cả buổi sáng mệt quá tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào, y tá tới rút kim cho đào dập cũng chẳng khiến tôi tỉnh nổi mãi đến khi điện thoại rung bần bật thì tôi mới mơ màng tỉnh táo.

"Gì?" Nhìn tên Liu Yangyang trên điện thoại khiến tôi phiền đến không thể tả được.

"Zhou Shan hôm qua mày đưa về mãi không thấy mày trả lời lo cho mày nên nhờ tao gọi giúp."

"Ổn." vừa xem tin nhắn của cô bạn tối hôm qua tôi vừa trả lời Liu Yangyang. Bên kia điện thoại lại vang lên một tràng tiếng nói chuyện tôi nghe không rõ nhưng cũng không cúp máy. Mãi một lúc sau cũng yên tĩnh hơn, có vẻ Liu Yangyang đã di chuyển ra chỗ khác.

"Xiao Le sao rồi?"

"Vẫn còn bất tỉnh." Tôi xoa mặt trả lời.

"Tao tan lớp rồi, đang tới bệnh viện mày về ngủ chút đi."

"Ừ." tôi cúp điện thoại rồi xuống canteen mua ít cháo cho đào dập tỉnh thì có cái ăn.

Tiện mua cả trái cây, tôi rửa sạch ít quýt rồi đặt lên bàn nhỏ đầu giường, ngồi kế bên vừa ăn bánh mì vừa nhìn nó.

Thật ra thì đào dập trông vẫn trắng trẻo đáng yêu lắm.

Dù mặt nó tạm thời đang bị băng kín.

Tối hôm qua nhìn nó nửa sống nửa chết dọa tôi sợ chết khiếp.

Bụng đào dập bị đá đến phình to ra như mang chửa nhưng tay nó vẫn cố gắng bưng kín đầu và bụng.

Trông có vẻ có kinh nghiệm lắm, tôi nghĩ.

Mà chắc là vậy thật, bác sĩ bảo nó bị suy dinh dưỡng lại bởi vì hay bị đánh đập nên xương cốt càng yếu.

Nói chung là trên dưới trái phải trên người đào dập chả có chỗ nào là khỏe mạnh cả.

Nó là một trái đào non bị dập đúng nghĩa luôn.

Lại hỏi tiếp tôi xem ai đánh nó thì tôi cũng chả biết trả lời sao, trong lòng tuy tỏ tường nhưng cũng chả chắc chắn lắm nên rốt cuộc vẫn không nói gì.

Đào dập nằm không an ổn tí nào, hơi chút là đổ mồ hôi đầm đìa rồi co giật.

Tôi cả sáng nay hơi một chút là lại giặt khăn phụ y tá lau người cho nó, hên là tới lúc trời sáng rõ thì nó cũng hết sốt tôi tranh thủ mơ màng ngủ gật được một lúc.

Tìm điện thoại nhắn tin cho chủ quán xin nghỉ tôi gật đầu với Liu Yangyang vừa bước vào phòng.

"Có gì thì nhớ gọi y tá." tôi dặn rồi quay về nhà.

-

Liu Yangyang chết tiệt.

Tôi nhìn nhà loạn cào cào liền khó thở.

Nhưng giờ mệt quá rồi vừa thả người lên giường tôi đã ngủ luôn chẳng thèm nghĩ gì nữa.

Tầm chiều tôi quay lại bệnh viện, đào dập vẫn chưa tỉnh.

"Bất tỉnh như này có lâu quá không vậy?" Liu Yangyang lo lắng hỏi trong khi tôi đặt tay lên trán nó kiểm tra xem có sốt không.

"Không biết nữa." Tôi lắc đầu trả lời "Y tá có nói gì đâu, chắc nó bị đánh nhiều nên khó lành bệnh thôi."

Nói tới đây cả hai chúng tôi liền im lặng.

Ngồi bên giường đào dập bọn tôi không nói năng gì cả mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.

Tôi chẳng nghĩ được gì trong khi Zhou Shan cứ liên tục gửi tin nhắn cho tôi.

'Cậu sao rồi?'

'Cậu bé hôm qua sao rồi?'

'Tớ đến bệnh viện được không?'

Hỏi nhiều quá tôi đâm phiền, huých vai Liu Yangyang ý bảo cậu ta nhắc nhở bạn mình đi.

Liu Liu Yangyang nhìn tôi cười cười đầy vẻ nhiều chuyện rồi gật đầu nhanh chóng tìm Zhou Shan tâm sự. Không biết hai người họ nói gì Zhou Shan không làm phiền tôi nữa.

Thế chỗ lại là Kyuhee.

'Đang đâu rồi?'

'Bệnh viện.'

'???'

'Có chút việc.'

'Cậu có sao không?'

'Ổn.'

Trả lời xong tôi chỉ thấy phiền muộn trong lòng càng tăng lên, đành tắt máy tập trung ánh nhìn vào người đang nằm trên giường.

Tay đào dập sưng phù lên, dấu vết từ những mũi tiêm bầm tím thấy rõ.

Không biết có phải ảo giác của tôi không mà tôi cảm thấy lông mi đào dập rung lên khe khẽ.

Có phải sắp tỉnh không ta? Tôi nhìn hoài mà chẳng thấy nó cử động gì nữa bèn đứng lên đi tới bên giường.

Vừa cúi người đặt tay lên trán nó thì nó liền mở mắt, nhìn tôi trừng trừng rồi hất luôn tay tôi ra.

"..."

"Liu Liu Yangyang gọi bác sĩ đi." Tôi gọi cậu ta rồi tránh xa nó ra một chút cho nó bình tĩnh lại.

Đào dập không chỉ tránh tôi, nó tránh tất cả mọi người.

Nó không còn là đào dập im ắng nhưng ngoan ngoãn lúc trước nữa.

Trông đào dập bây giờ dữ tợn lắm, những tiếng kêu xé ruột xé gan liên tục vang lên, tôi cùng Liu Yangyang đều tiến lên giúp bác sĩ đè nó lại.

Tốn một hồi công sức của chúng tôi để bác sĩ kiểm tra xong xuôi, y tá liền cho nó một liều ăn thần.

Đào dập lại ngủ.

Không ai đến tìm nó cả.

"Tao tới đồn cảnh sát." Tôi nói với Liu Yangyang rồi bỏ đi.

Trước cổng đồn cảnh sát vẫn yên ắng như cũ.

Khi tôi mở cửa bước vào người cảnh sát trực ban vẫn đang thoải mái húp một ngụm trà.

"Xin chào." Tôi mở sẵn điện thoại có hình chụp đào dập ra ngồi xuống cùng người đó nói chuyện.

Đào dập rất nhiều lần được mọi người xung quanh đây mang tới đồn cảnh sát.

Nhưng nó mãi không chịu nói năng gì còn bố nó thì chẳng quan tâm.

Cảnh sát và cả người có ý muốn giúp đỡ nó đều bó tay, mãi thành quen bọn họ đều dần chấp nhận việc này.

Khi tôi đưa ra bệnh án của đào dập cảnh sát dường như có chút dao động nhưng cuối cùng ông vẫn chỉ thở dài, lắc đầu.

Không ai trong cả hai người kia thừa nhận bất kì chuyện gì, bọn họ cũng chỉ có lòng mà không có sức.

Tôi không nói gì nữa rời khỏi đồn cảnh sát sau khi có số điện thoại của bố đào dập.

Ghé quán ăn tôi làm thêm mua đồ ăn cho Liu Yangyang tôi tiện tay phụ cô chuẩn bị một chút trước giờ cao điểm của quán.

"Cầm cái này về đi." Cô chủ quán lại nhét thêm một phần canh gà cho tôi "Bệnh nhân thì phải ăn uống đủ chất mới mau khỏe được."

"Anh Jaemin!" Con gái của cô vừa đúng lúc về, cô bé nhào tới ôm một bên cánh tay tôi bị mẹ thấy thì cũng chẳng ngại ngần chỉ lo nhìn tôi mãi. "Hôm nay anh tới sớm vậy?"

"Hôm nay anh nghỉ làm."

"Ơ? Sao thế ạ?"

"Nhà có việc bận." Tôi trả lời ngắn gọn rồi rời đi.

Tôi lại xuống canteen đặt một phần ăn dinh dưỡng theo lời giới thiệu của y tá cho đào dập rồi mới trở lại phòng bệnh.

Nó vẫn chưa tỉnh còn Liu Yangyang thì đầu tóc rối bời đánh vật với bài tập trên trường, nhìn thấy tôi mang đồ ăn tới cậu ta liền ném máy tính đi lao vào ăn.

Chiều nay cả hai chúng tôi đều không có việc bận, tôi cùng Liu Yangyang vừa chăm sóc cho đào dập vừa liên tục làm việc đến tận chiều muộn nó mới mơ màng tỉnh dậy.

Tôi không chủ động đến gần nó nữa nhưng có vẻ lần này người tỉnh lại là đào dập chân chính.

Đầu tiên là nó ngơ ngác nhìn quanh phòng một lượt sau đó đưa tay sờ sờ lên bụng để kiểm tra rồi mới nhìn vào Liu Yangyang đang dí sát trước mặt.

"Em ổn chưa?" Liu Yangyang vẫn cứ lập đi lập lại câu hỏi này luôn miệng kể từ lúc đào dập tỉnh.

Đào dập gật gật đầu rồi lí nhí "Em cảm ơn ạ."

Nó lại nhìn về phía tôi "Là anh—" nó lúng búng rồi liền im bặt.

Nén tiếng thở dài tôi kéo Liu Yangyang qua một bên để y tá tiến vào kiểm tra.

Đào dập về cơ bản đã ổn rồi nhưng vẫn còn cần tĩnh dưỡng thêm để hồi phục hoàn toàn.

Tối đó tôi kêu Liu Yangyang về nhà ngủ đi mai tới lượt cậu ta thức đêm chăm cho đào dập.

Thấy cũng có lý Liu Yangyang đầu tiên trở về nhà lấy đồ dùng cho tôi rồi đeo cặp sách đi về.

Còn mỗi mình tôi và đào dập ở lại phòng bệnh.

Đào dập vẫn yên lặng còn tôi thì vốn dĩ không phải tuýp người nói nhiều, trong phòng bệnh phút chốc chỉ vang lên tiếng lạch cạch khi tôi gõ máy tính.

Đào dập ngồi ngẩn ngơ một chút liền ngủ, tôi giúp nó dém lại chăn sau đó cũng cuộn người trên sofa đánh một giấc.

-
Mlt310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com