6
Đào dập là một đứa bé ngoan.
Nó yên tĩnh nằm yên trên giường không ho he gì cả mặc dù bị sốt đến ngu người.
Đã là ngày thứ ba nó nằm viện rồi, hai hôm trước vẫn còn tốt chả hiểu sao tối nay lại phát sốt.
Tôi gọi y tá xong liền giặt một cái khăn lau người cho nó.
Cơ thể nó vẫn gầy còm, bầm dập và bị băng kín bởi băng trắng.
Lau mặt cho nó tôi mới nhận ra hai bên tai nó vậy mà đều có hai cái nốt ruồi, một bên bé như mắt muỗi một bên thì lớn hơn một chút.
Chúng cũng không đối xứng với nhau tí nào nhưng tôi vẫn thấy có chút dễ thương khó hiểu.
Đào dập sốt tới run rẩy cả người, y tá tới kiểm tra gọi nó dậy uống miếng thuốc sau đó là truyền nước cho nó.
Nhìn cánh tay đầy lỗ kim với ven xanh lộ rõ tôi thở dài ngồi bên giường nó thương tiếc vỗ lưng cho nó ngủ lại.
Thi thoảng khi nó lại nhíu mày kiểu như đã thấy gì kinh khủng lắm thì tôi lại kéo dãn mày ra giúp nó.
Trong cơn mơ màng nó mở mắt ra ti hí, vừa nhìn thấy bóng dáng của tôi nó đã la lên "Là anh..." rồi lại ngất đi.
Tôi bĩu môi.
Thằng nhóc này không lẽ vốn từ chỉ gói gọn trong hai chữ "Là tôi" thôi à?
Trừ Liu Yangyang nói lắm lấy tư thế nó không trả lời thì không được ép buộc nó thành công ra thì đào dập chưa từng chủ động nói gì với tôi cả.
Đối thoại của bọn tôi vẫn dừng lại vào ngày đầu tiên nó tới nhà tôi.
Nó nhận ra tôi rồi sau đó được tôi đáp lại bằng sự im lặng.
Tôi nghĩ đào dập vẫn là một đứa nhỏ thông minh lại ngoan ngoãn, không biết do trời sinh hay bố nó dạy ra...
Tôi chưa từng nghe nó chê cái gì bao giờ cả, đến bữa thì luôn ăn uống rất nhiệt tình nhiều lúc y tá còn phải nhắc nhở nó ăn chậm lại kẻo nghẹn mặc dù lúc mới nghe nó đã cố thả chậm tốc độ nhưng được hai ba miếng cơm liền quay lại tốc độ ban đầu.
Là một trái đào dập thành tinh thiếu cơm tiêu biểu.
Tôi không tiếng động đặt thêm cho nó một chén cơm nữa kế bên, đào dập nhận lấy rồi chan canh vào ăn chung luôn.
"Quỷ chết đói." Liu Yangyang chỉ đầu ngón tay vào nó trong lúc nhồm nhoàm đồ ăn dư tôi mang từ quán đến.
Liếc cậu ta bằng nửa con mắt tôi lại rót cho đào dập một ly nước.
Bữa tối thì ăn rõ là nhiều sao buổi đêm lại sốt thế này?
Tôi thở dài lau giúp nó một ít mồ hôi lạnh đang rỉ ra trên trán.
Mái tóc của đào dập vẫn bết lại nhưng không lẫn cả máu khô như lúc tôi đưa nó tới bệnh viện nữa thôi.
Chịu thôi hai thằng tôi chả dám làm gì quá hơn là lau người cho nó.
Giờ trong ấn tượng của bọn tôi đào dập như cọng mì ý, nhìn thì cứng chứ mạnh tay chút là gãy làm bốn khúc.
Dù muốn lắm tôi cũng chẳng dám tắm rửa cho nó.
Ít nhất thì nó không có hôi như cú, tôi mỗi ngày đều rất chăm chỉ lau người cho nó đó.
-
'Jaemin ơi.' Kyuhee lại tới tìm tôi.
'Cuối tuần có thời gian không?'
'?'
'Trường có đoàn trao đổi từ Hàn tới muốn tớ với cậu đi tiếp đón á.'
'Không được.' tôi từ chối nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy hơi thẳng thắn thái quá liền bổ sung 'Người nhà đang bệnh cần tôi chăm sóc.'
Nhắn xong liền mặc kệ nhét điện thoại lại vào túi ngồi trên sofa tiếp tục làm bài tập chờ Liu Yangyang tới.
Qua tối nay là đào dập xuất viện được rồi.
Tôi với Liu Yangyang vẫn chưa biết nên làm sao với nó.
Từ bé tới lớn tôi với cậu ta còn chưa vào phòng phẫu thuật bao giờ, thằng nhóc bé tí tuổi này chưa chi đã vào còn ở trong đó non nửa ngày mới chịu ra, với bọn tôi thì giờ đào dập chẳng khác gì xém bước qua cửa tử rồi được lượm về một mạng cả.
Thả nó về chỗ bố nó chưa cần nghĩ tôi cũng chắc chắn rằng Liu Yangyang sẽ không chịu.
Thậm chí ngay cả tôi còn không đồng ý mà.
Nhưng tôi với cậu ta chẳng lẽ cứ vậy mà nuôi đào dập à?
Trước hết không phải vấn đề tiền nong mà là vấn đề giấy tờ hợp pháp.
Nuôi đào dập tôi chắc chắn phải cho nó đi học đàng hoàng nhưng hai đứa sinh viên bọn tôi dù gia đình có điều kiện đi chăng nữa thì dễ gì người ta đồng ý cho bọn tôi nhận nuôi nó?
Lại chưa kể biết đâu có một ngày Liu Yangyang dọn ra thì đào dập biết làm sao?
À quên nữa còn có ông bố khốn nạn quái gở của đào dập bị tôi và Liu Yangyang đập cho tận hai lần.
Thở dài, tôi không nhịn được đóng cửa phòng bệnh ra ngoài hút một điếu thuốc.
Để Liu Yangyang ở lại trông bệnh cho đào dập tôi liền đi tới khu chợ đó tìm bố đào dập.
Đầu tiên thì tôi cứ đi tìm ông ta đã, tên Di Khai nhỉ?
-
mlt310
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com