Chương 1: Hoàng hôn nhợt nhạt
Ngoài kia là hoàng hôn, thứ hoàng hôn đỏ quạch, đầu nó dựa bên bậu của sổ, ánh hoàng hôn nhảy nhót trên tóc khiến mái tóc nó như nhuộm màu đỏ máu. Trông nó bây giờ như đang được tới ướt đẫm máu. Cái ánh chiều tà làm da nó hồng lên chứ không còn cái màu trắng bạch như thường ngày.
Nó là Nguyễn Ngọc Tuấn Sơn, nó đã bần thần bên cái bậu cửa sổ này được nửa tiếng rồi. Vốn Sơn chẳng hề muốn về cái nơi khỉ không thèm ho, cò không thèm gáy này, nhưng ba mẹ nó viện mọi lý do ép bằng được nó về đây. Ngay từ lúc đặt chân lên mảnh đất này, chưa kịp bước vào cổng làng, Sơn đã thấy lạnh rợn cả gáy.
Làng không đông đúc, không thưa thớt, mỗi nhà cách nhau một khu vườn nhỏ. Có nhà to, có nhà bé, có nhà cấp bốn, có nhà nhiều tầng. Nhưng đặc điểm chung, từng ngôi nhà phảng phất âm u đến nghẹt thở. Đường không khó đi mấy, càng đi sâu càng dốc cao. Cây cối dày đặc che phủ làm con đường vốn dĩ đã không mấy sáng sủa nay càng lạnh lẽo. Làng của nó biệt lập với thế giới bên ngoài, tưởng chừng điều đó ngăn cản họ phát triển, nhưng không, làng phát triển song song với ngoài kia. Có thể nói, làng bây giờ giống như một làng quê nào đó phía bên ngoài.
Sơn chán nản vuốt mặt một cái. Nó chán ngấy cái không khí nơi đây. Đưa mắt ra hướng Bắc, cổng làng cao lớn, cũ kĩ, sừng sững đững giữa đống cây xanh. Kim Môn - cổng vàng, nó chẳng thấy vàng ở đâu cả, một chút cũng không. Thở hắt một hơi, Sơn quay người nằm phịch lên giường. Nhìn trần nhà cũ kĩ, nó ngán ngẩm. Bị tịch thu điện thoại quả thực là một cảm giác rất khó chịu. Không mạng xã hội, không nhạc, không truyện. Nó sắp chán chết rồi.
Chập chờn, Sơn chìm vào giấc ngủ. Vì mới chuyển về hôm qua, còn lạ chỗ nên hơn 3 giờ sáng nó mới ngủ được. Ngay khi cơn mê man ập đến, Sơn vô thức mà ú ớ gọi gì đó. Nó mơ. Sơn mơ thấy bản thân lạc vào không gian vô định. Nó mò mẫn tìm đường, cuối cùng sau một hồi vật lộn nó cũng tìm được ánh sáng. Ngay khi kịp thích ứng, nó thấy một bóng đen sì. Cái bóng đen ấy lao vút tới, bóp chặt lấy cổ nó. Mặc Sơn cố giãy dụa, cào đánh, đấm đá, bóng đen vẫn bóp nghẹt cổ nó. Thiếu oxi, khó thở trào lên não bộ, tay chân nó gần như vô lực. Mơ hồ, nó nhận ra, bóng đen kia không hề có mắt, chỉ độc một hốc mắt sâu hoắm, từ cái hốc mắt ấy rỉ ra thứ chất lỏng ,màu đỏ sền sệt, thứ đen sì ấy cười, nó nhe hàm răng trắng ởn, nhọn hoắt. Phập, nó cắn đứt đầu Sơn.
"HA..."
Bật dậy, hít một hơi tràn phổi. Sờ lên cổ, vẫn còn nguyên. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối. Sơn mò mẫm tìm công tắc. Tách, ánh đèn được bật lên, nó bất ngờ. Trong gương, cổ nó hằn vết tay, bầm một đoạn lớn. Hoảng loạn, Sơn lùi dần về sau. Nó ý thức được, bản thân đang bị đe dọa. Vò đầu, Sơn không biết bản thân còn phải ở đây đến lúc nào.
---
"Mẹ ơi, bao giờ mình về lại thành phố ạ?"
Ba mẹ Sơn cứng người khi nghe con trai hỏi. Mẹ nó ậm ừ, lời nói cứ ngắc ngứ mãi. Một lúc sau, mẹ nó cười hiền.
"Con cố chịu một chút nhé, công ty nhà mình gặp chút trục trặc, nhà cũ ba mẹ buộc lòng phải bán để cứu lấy công ty. Con thông cảm nhé!"
"Cái gì cơ ạ? Bán nhà ấy ạ?"
Nó hốt hoảng hỏi lại ba mẹ. Sơn mong đây là lời nói đùa.
"Con trai ngoan, cố chịu một chút. Ba mẹ rồi sẽ mua lại nhà ở thành phố."
Sơn lặng người đi. Nhà bán mất rồi, nó phải tạm biệt phố thị xa hoa. Tay gắp miếng thịt rán thơm phức bỏ và miệng, nó nhai mãi, cảm giác như miếng thịt nhạt thếch.
---
Tối đến, Sơn trằn trọc mãi. Nó cứ lăn qua, lăn lại mãi mà chẳng ngủ nổi. Ngồi bật dậy, nó quyết định đi ra ngoài hóng gió. Khẽ khàng mở cửa, do căn nhà đã cũ nên tạo ra mấy tiếng kít kít khá khó chịu. Sơn mở vừa đủ cho mình chui qua, nó lách người qua khe cửa. Gió buổi đêm của vùng đồi núi mang chút gì đó lành lạnh. Sơn vô thức xoa xoa tay. Gió lùa vào từng lọn tóc của nó, thổi tung nó lên. Bất chợt nó cảm nhận như ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Sơn quay ngoắt lại đằng sau. Dưới ánh trăng mờ ảo, ở con đường sâu hun hút, nó thấy một cô gái đứng gần cổng nhà.
"Này, đêm rồi, sao cậu còn đứng đấy. Tính ăn trộm nhà tôi hay sao?"
Nó quát lên.
"Con đang nói chuyện với ai đấy?"
Sơn giật mình, mẹ nó đang đứng ở cửa, mặt mày cau có. Có vẻ như tiếng quát của cậu đã đánh thức mẹ dậy. Nó cuống cuồng quơ tay chỉ về phía cổng nhà.
"Cậu ấy, đang đêm tự dưng đứng ở cổng nhà mình."
"Ai cơ?"
Nó quay lại nhìn thử, không một bóng người. Cô gái ban nãy biến mất như một cơn gió. Sơn chợt thấy sống lưng mình gai lên, lạnh toát. Nó run rẩy dụi mắt. Không một ai, không có lấy cái bóng. Nó lùi dần, sau quay lưng chạy biến lên nhà.
Đóng cửa phòng cái rầm. Sơn thở hắt từng hơi. Ngồi xuống giường, nó thẫn thờ. Cứ thế, đến lúc định thần lại, nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng. Lưng ướt đẫm mồ hôi, nó khó chịu xoay người mở tủ, tay lấy ra một cái áo khác. Vứt chiếc áo lên giường, nó đưa tay cởi áo. Thay đồ xong xuôi, Sơn thả rơi người xuống nệm, nhắm mắt, rồi mở mắt. Một khuôn mặt nữ tính hiện ra trước mắt.
"Aaaaaaaaaaa..."
Nó hét lên, bật đứng dậy, chạy loạn trong phòng. Nó lùi dần về góc phòng, đối diện mặt nó là một tấm gương. Một cái bóng đen sì sì ngay sau nó, lưng Sơn chảy đầy mồ hôi lạnh.
"Lần đầu... 20 năm rồi, lần đầu có người nhìn thấy tôi đấy."
Sơn nhảy mạnh lên, đáp đất bằng mông. Ánh trăng soi đến góc phòng, bóng đen dần lộ diện. Mái tóc đen ngang vai, mặt vương vài vết máu, cổ có một vết như vết cắt. Người cô ta mặc một đồng phục học sinh, trên ngực có bảng tên nhưng máu đã che mất hoàn toàn. Nó thở mạnh, con ma này, không đáng sợ như trên phim. Cô ta có một nụ cười tươi tắn, gương mặt nhỏ thanh tú, mắt to, đen láy. Dù con ma ấy có "xinh đẹp" đến mấy, nỗi sợ vẫn chiếm cứ lấy hoàn toàn thân thể Sơn. Thứ âm thanh cô ta phát ra như vọng từ âm ti trở về, nó lạnh buốt.
"Tránh...tránh xa tôi ra."
"Nè, cậu trai trẻ, cậu nhìn thấy tôi rồi, bộ không định chịu trách nghiệm à?"
Nó ngớ người, lỗ tai lùng bùng, chịu trách nghiệm gì cơ, nó còn chưa làm gì cơ mà. Bất chợt, cô ma khom người xuống, dí sát mặt vào mặt Sơn.
"Nè nè, cậu chắc hẳn có duyên với tôi đó."
Sơn dần trấn tĩnh lại. Nhìn ngược lại vào con ma vừa lẻn vào phòng mình, nó cười, miệng ngoác tận mang tai.
"À, cô là con gái, nửa đêm nửa hôm lại lẻn vào phòng con trai, là tôi đây, cô muốn làm gì tôi. Cô thấy hết cái tâm thân ngọc ngà của tôi rồi, cô phải chịu trách nghiệm."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì cả."
"A..."
"Một là đền bù, hai là tôi lấy bùa trị cô."
"Ha ha ha, lấy bùa trị tôi? Nè cậu trai trẻ, tôi ấy, không thể dùng được bùa để trị đâu. Cậu có biết, bao nhiêu thầy pháp đến để trấn tôi, bọn họ đều lắc đầu ra về không?"
Nghe thế, Sơn tò mò. Trấn sao, trấn yểm à?
"Tại sao cô không siêu thoát đi, vất vưởng ở nhân gian làm gì?"
"Một câu chuyện dài, tóm gọn lại thì, cơ thể tôi không nguyên vẹn, không thể siêu thoát. Hay cậu trai trẻ giúp tôi tìm lại. Đổi lại tôi sẽ giúp cậu quay về thành phố."
Nghe chữ "về thành phố" lòng nó thót lên một cái. Nó đang suy nghĩ về việc giúp đỡ con ma quái quỷ này, đổi lại nó sẽ về được thành phố, không cần ở nơi chán ngắt này. Nhưng lỡ con ma này nuốt lời?
"Tôi sẽ không nuốt lời đâu. Cậu có thể kí kế ước với tôi."
Ngay trong đêm, nó đã soạn thảo ra một tờ hợp đồng mà theo con ma đó là kế ước. Đưa tờ giấy cho cô ma kia. Cô ta nghiêng nghiêng đầu nhìn nó.
"Phải đốt đi, đồ người dương, tôi không thể cầm."
Sơn à lên một tiếng, nhưng giờ là ban đêm, không thể đốt được.
"Cô đợi trời sáng nhé, bây giờ thì không đốt được."
"Được."
Sơn thả mình lên giường, cuộn mình trong lớp chăn, nó dần dần chìm vào giấc ngủ. Cơn mộng mị lại kéo đến. Lần này thì cái thứ đen sì bóp cổ nó đã dần rõ hơn. Hiện rõ hình hài thanh mảnh như của nữ nhân. Thứ quái dị đó lao tới găm sâu bàn tay vào ổ bụng của Sơn, rên rỉ, nó nghe thấy thứ kia rên rỉ.
"Cứu... với... Tôi đau... lắm..."
Giật mình bừng tỉnh. Ma nữ hôm qua đã đâu mất. Giữ đúng lời, Sơn đem tờ giấy kia ra vườn đốt. Ngay khi bước vào phòng, nó thấy ma nữ chiễm chệ trên bàn học. Tờ giấy đã được kí.
"Hoàng Lệ Châu, hân hạnh được hợp tác."
"Nguyễn Ngọc Tuấn Sơn, hân hạnh hợp tác."
'Hoàng Lệ Châu à...' nó đăm chiêu.
"Nước mắt tựa ngọc quý. Tên của tôi có nghĩa như thế."
----
Sơn dần quen với việc có một con ma đi theo mình, chính xác hơn thì ngoài lúc vệ sinh cá nhân thì ma nữ lúc nào cũng đi theo. Nó chỉ biết thở dài. Mọi manh mối về cái tên Hoàng Lệ Châu bế tắc. Dường như người ở đây đều né tránh cái tên này. Điều duy nhất nó có thể biết là cô ta bị sát hại, xác bị phân thành nhiều mảnh. Hầu hết đã được tìm thấy nhưng vẫn còn thiếu kha khá. Ví dụ như bàn tay, chân trái và đặc biệt là đầu. Theo như trí nhớ của con ma rách việc kia, cô ta bị chặt đầu và giờ cái đầu đã lưu lạc ở đâu đó.
Điều làm nó thấy thắc mắc, tại sao một vụ án ghê rợn như thế, không hề có một hồ sơ vụ án nào được lưu lại hay một bài báo nào viết. Rõ ràng làng này có công an, đồng thời có tòa báo riêng. Sơn vò đầu bứt tai, không một manh mối, không cả lời đồn, giống như chuyện đó chưa từng xảy ra.
"Này, cô không thể nhớ được gì hay sao?"
"Ha ha, xin lỗi nhé, đã qua mấy chục năm rồi, tôi chẳng thể nhớ hết được. Cậu biết đấy, tôi chết năm 18 tuổi, tính đến giờ, hm..., tôi được 38 tuổi rồi. Tôi già hơn cậu tưởng đó!"
Lệ Châu lăn lộn trên giường, cười lớn. Vẻ ngả ngớn của cô khiến Sơn phải cáu tiết. Nó lớn tiếng hỏi.
"Bộ lúc cô sống không có người thân hay sao?"
Lệ Châu ngừng việc lăn lộn, cô ngồi dậy.
"Tôi là trẻ mồ côi."
Sơn ngớ người. Nó biết nó đã chạm phải vết thương lòng của người khác.
"Xin lỗi, vậy nhà, cô hẳn có nhà đúng không?"
Lệ Châu không nói gì, cô chỉ gật gật. Nó thấy thế cố gặng hỏi
"Cô có còn nhớ nhà mình ở đâu không."
Một cái gật nữa. Nó vui mừng, nhảy cẫng lên.
"Dẫn tôi đến. Có thể nơi đó có manh mối."
"Cậu thật sự muốn đến?"
Sơn gật đầu liên hồi, vẻ mặt hớn hở. Trái ngược với vẻ hớn hở là gương mặt Lệ Châu đang cau lại.
"Nơi đó âm khí rất nặng, cậu vẫn muốn đến."
"Đúng."
Nó quả quyết nói. Lệ Châu gật đầu nhẹ ý nói đồng ý. Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ nó gọi xuống ăn cơm trưa. Sơn nhìn sang ma nữ đang thất thần ở giường, nó hỏi cô muốn xuống ăn không. Cô ta cười phá lên.
"Có thể ăn sao?"
Nó ngơ ngẩn, đúng, là ma rồi thì không thể ăn đồ của người dương được nữa. Sơn ngượng ngùng gãi đầu, tỏ ý muốn cúng cho cô ý đồ ăn. Lệ Châu lắc đầu. Nó đành phải xoay người đi xuống nhà. Ma nữ nhìn theo bóng của Sơn, ánh mắt phức tạp.
--------------------------------------------
27/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com