Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Yêu tinh hành đạo, nghe thấy sai sai

Người ta bảo yêu tinh hại người, hồ ly dụ trai.
Riêng ta – chẳng hại ai, chỉ hại lòng tự trọng của mấy tên đạo sĩ rởm trên núi mà thôi.

Ta tên là Hồ Vân.
Không phải vì ta sống trên mây, mà vì mẹ ta là hồ ly, cha ta thì... không rõ lắm. Có thể là một người trần, cũng có thể là cơn gió đi ngang lúc mẹ ta buồn.

Ta không thích giết người, không thích hút tinh khí, càng không thích hóa thành thiếu nữ quyến rũ ai.
Ta thích mặc đạo bào, đội mũ che mặt, mang theo pháp khí chạy lòng vòng khắp nhân gian... đi hành đạo.
Đúng vậy, ta là yêu – nhưng ta tu đạo.
Không phải vì muốn làm người, mà vì... ta từng làm sai một chuyện.

Sáng nay trời còn chưa kịp sáng, ta đã bị treo ngược lên cây.
Không phải vì tu luyện thất bại, mà vì… trượt chân rơi vào bẫy của dân làng.

> “Yêu nghiệt đội mũ đạo cô! Lừa gạt dân lành! Hôm nay không đốt mi thì trời không sáng!”

Ta thở dài. Phía dưới là cả chục người xúm lại giương bảng “Trừ yêu diệt tà”, tay cầm đuốc với tỏi (nhầm truyện rồi mấy cha).

> “Các vị ơi, ta đâu có hại ai! Chỉ là hôm qua ta vẽ trận pháp gọi linh thú… không ngờ gọi nhầm phải con gà trống làng bên. Cũng tại nó nhảy dây quá đẹp, ai mà biết nó là Thần Thú Trấn Trạch chứ!”

Dân làng không tin. Mà kể ra, cũng phải – yêu tinh thì ai tin lời?

May mà trời thương.
Một cơn gió nổi lên, cây rung dữ dội, sợi dây treo ta bị lỏng. Ta rớt xuống bụi cỏ, lăn mấy vòng, đau ê mông nhưng còn sống.
Phía sau có tiếng hô hoán, ta không quay đầu lại, chạy một mạch qua ba ngọn đồi, hai cánh đồng và một nhà kho chứa dưa muối.

Thở hồng hộc, ta ngồi phịch xuống bên con suối nhỏ, mặt mày lem luốc, tóc rối bù.
Rút từ tay áo ra cái lược nhỏ, ta vừa chải đầu vừa than thở:

> “Chuyện hành đạo của ta… sao toàn bị hiểu lầm vậy trời?”

Bên hông ta, một cái hồ lô nhỏ rung lên, phát ra tiếng rè rè:

> “Tại ngươi miệng nhanh hơn phép. Gọi linh thú mà hét như gọi heo thì linh khí nào chịu nổi.”

> “Này, ngươi là pháp khí của ta hay là bà ngoại ta vậy?”

Phía xa vang lên tiếng trống chùa. Có gì đó đang gọi ta... hoặc chờ ta đến.

Và như mọi lần, một yêu tinh tu đạo lại tiếp tục hành trình – bị hiểu lầm, bị truy đuổi, nhưng vẫn cứ đi.
Vì ta từng hứa:

> "Nếu không thể làm người tốt, ít nhất... hãy là yêu tinh không làm điều ác"

Gió thổi xào xạc qua tán cây, cuốn theo từng tiếng chửi rủa vẫn còn văng vẳng phía sau lưng. Hồ Vân, đầu tóc rối bù, vừa chạy vừa lầm bầm:

> “Ta cứu dân làng các ngươi khỏi cú vọ rình chuồng gà, chứ có gọi yêu thú giáng họa gì đâu… Còn con gà kia! Đừng tưởng nhảy dây được là hay ho lắm!”

Bị treo ngược suốt ba canh giờ, máu dồn lên não mà lòng kiên nhẫn thì tụt dốc không phanh. Vừa thoát khỏi dây thừng là nàng xách áo chạy như ma đuổi. Dừng lại bên gốc cây hòe già, nàng phun ra một ngụm khí tức đầy ấm ức.

> “Chết tiệt, làm yêu tinh mà bị kì thị, làm người cũng không được tin. Ta nên hóa thành cây chuối nằm ngủ cho rồi.”

Chiếc hồ lô pháp khí đeo bên hông bỗng khẽ rung.

> “Ồ ồ, sống dai quá ha, còn dám lên tiếng?” – nàng gõ nhẹ vào nó, gằn giọng.

> “Chủ nhân à… lần sau đừng triệu hồi giữa lúc gà trống đang giao đấu với chổi lông, kỳ lắm.”

> “Nó giao đấu cái đầu ngươi á! Nó đang đạp con mèo hàng xóm để giành miếng cá kho!”

Hồ Vân thở hắt, ngồi phịch xuống bãi cỏ bên suối. Ánh chiều tà rọi qua hàng cây, nhuộm tóc nàng thành màu rượu nhạt. Bộ đạo bào trắng xám lem luốc, vá chỗ này chỗ kia, nhưng ngồi giữa rừng núi thế này lại thấy hợp đến lạ. Nàng lấy chiếc quạt giấy cũ, bung ra—trên đó viết nguệch ngoạc ba chữ to đùng: “Đạo Hồ Vân”.

> “Yêu đạo cũng có đạo đức, đâu phải ai cũng ăn thịt người.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo chiếc lá đỏ rơi xuống mặt hồ. Hồ Vân ngẩng lên, mắt thoáng vẻ thẫn thờ. Ánh hoàng hôn nhuốm màu vàng rượu trên mặt nước, yên bình đến mức... chẳng hợp gì với cuộc đời nàng cả.

> “Chủ nhân.” – hồ lô lại khẽ rung – “Núi Hồi Âm phía trước. Ta nghe nói nơi ấy từng có linh khí tụ hội, có khi… là cơ hội bắt đầu lại.”

> “Bắt đầu cái đầu ngươi. Ta vẫn chưa đòi lại bộ áo đạo bào xịn hồi trước bị trộm đâu.”

> “Ta tưởng chủ nhân tự bán lấy tiền mua rượu?”

> “Im.”

Nàng đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo, hất tóc ra sau.

> “Dù gì cũng đâu còn đường lui. Đi thì đi.”

Bỗng từ xa, một tiếng trống chùa vang lên—trầm và khô như đập thẳng vào tim. Tiếng vọng tan trong rừng rậm, kéo theo một cơn lạnh gai người.
Chiếc hồ lô giật nhẹ, phát ra một chuỗi âm thanh lục cục như bị nghẹn.

> “Tiếng đó là gì?” – nàng nhíu mày.

> “Báo hiệu… một nghi lễ cấm sắp diễn ra.”

> “Làng nào ngu vậy trời, còn làm lễ cấm? Giờ là thời đại gì rồi hả??”

Không ai trả lời.

Nàng siết chặt tay nắm lấy quạt, đôi mắt hổ phách lóe sáng trong ánh hoàng hôn.

> “Tụi bay chọc lộn người rồi đó. Một đạo cô yêu tinh thất nghiệp, đang đói bụng, không có gì để mất… là loại nguy hiểm nhất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com