Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Vân Mộc thôn và lời đồn

Gió lùa khe khẽ qua mái rừng, để lại tiếng xào xạc mơ hồ như tiếng ai thì thầm. Hồ Vân kéo áo choàng sát cổ, lầm bầm:

“Tiếng trống gì mà rủ rê người ta đi suốt dặm đường... Biết vậy lúc đó ăn thêm miếng bánh hấp.”

Trước mắt ta là một thôn nhỏ nằm lọt thỏm giữa núi đồi – Vân Mộc thôn, yên ắng đến kỳ lạ. Không tiếng trẻ con nô đùa, không tiếng chó sủa gà gáy, chỉ có… mùi cơm thơm nức đang bay ra từ một quán trọ trông cũ mèm mà dễ thương kỳ

>" làng này yên tĩnh thật không một tiếng động luôn ha mà mùi thơm này đúng là làm người khác đói bụng quá nha"  - nuốt nước miếng lặng lẽ đi vào

Cô chủ quán trọ là một cô gái trẻ,  khi mới nhìn sơ qua đã thấy sợ, nhưng cách nói chuyện và tính cách lại chân thành rất niềm nở với khách trọ :

" Ui cha, xin chào quí khách ghé thăm!"- vừa đi đến chỗ nàng vừa nói

>" À, bà chủ quán của ngươi đúng là trang trí đặc sắc rất hợp ý ta đó nha mà đồ ăn lại còn thơm nữa ~"

Nghe xong câu nói của ta , bà chủ bật cười nhẹ nhàng đáp:

" Cô nương xinh đẹp này chắc là đi đường xa chắc mệt rồi. Để tôi sắp xếp phòng ,sau đó chiêu đãi cô một bàn ăn thật ngon"

Sau lời mời thân tình của bà chủ, nàng gật đầu, ánh mắt khẽ lướt một vòng quanh quán trọ.

Dù chỉ là một quán nhỏ bên đường, nhưng từng món đồ trang trí đều toát lên nét cổ kính, không khí lại ấm cúng kỳ lạ — cứ như thể nơi này có gì đó... không bình thường.

...

Sau bữa ăn, nàng vừa nhâm nhi chén trà vừa nghe những câu chuyện rì rầm quanh quán trọ. Lúc ấy, hai người phụ nữ bàn phía sau lặng lẽ trao đổi,  tuy nhỏ nhưng vẫn lọt tay nàng:

>" nè nè, ngươi biết vụ hai đứa nhỏ nhà họ Lâm chưa? Không biết sao vô duyên vô cớ lại đột nhiên biến mất mà không có tung tích gì luôn "

>" chuyện đó không phải đâu phải lần đầu đâu .Thôn Vân Độc dạo gần đây cứ cách vài ngày là có một đứa trẻ biến mất. Làng thì bé, mà mất tích kiểu đó… chẳng mấy chốc sẽ loạn"

>" Ta nghe nói… mấy đứa mất tích đều từng chơi gần căn nhà bỏ hoang cuối thôn, chỗ ấy ban đêm có ánh đèn leo lét… dù chẳng ai sống ở đó nữa"

Ta khẽ nhíu mày, tay vẫn cầm chén trà, ánh mắt dừng lại nơi đôi phụ nữ đang thì thầm sau lưng. Hai người nọ có lẽ chẳng để tâm rằng lời nói của mình đã rơi trọn vào tai vị khách lạ kia.

"Biến mất mà không có tung tích?" — nàng lặp lại trong lòng, lòng sinh nghi. Đặt nhẹ chén trà xuống bàn, nàng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh chiều tà đỏ rực như nhuốm máu trùm lên cả thôn Vân Độc, khiến khung cảnh tưởng chừng bình dị lại mang theo mùi vị của điều gì đó... bất ổn.

Chiếc hồ lô bên hông khẽ rung lên

Hồ lô nói nhỏ - " nè nè , nhỏ kia ngươi có nghe thấy hai người họ nói gì không"

>"Nghe rồi… Bởi vậy lúc đầu ta thấy tiếng trống là đã thấy kỳ lạ rồi.”

> “Ta tưởng trong đầu ngươi chỉ toàn chuyện ăn uống thôi chứ.”

> “Thật ra lúc bước vào cổng thôn, ta cũng đã cảm được một luồng gió lạ rồi đó,” – nói xong, Hồ Vân nhận ra điều gì đó – “mà ê, ta là người nghiêm túc trưởng thành đó nha, nghe chưa tên hồ lô! Ngoài ăn ra ta cũng biết suy nghĩ chứ bộ!”

...

Trong lúc nàng vừa ăn vừa nhâm nhi tách trà, nàng không hề hay biết rằng ngay từ lúc đến quán trọ, đã có người âm thầm theo dõi nàng. Và kẻ đó… chính là chủ quán trọ.

Ánh mắt cô ta cứ lén lút dõi theo nàng, như thể đã nhận ra điều gì đó… và đang âm thầm trông chờ một sự giúp đỡ.
...

Trời vừa sập tối, quán trọ cũng vắng khách dần. Hồ Vân vươn vai, lững thững đi dạo một vòng quanh sân trong, tay còn cầm theo nửa cái bánh ú chưa ăn xong. Tên hồ lô thì léo nhéo trong đầu nàng:

> “Bỏ cái bánh đó xuống đi, người ta nhìn vào tưởng tu sĩ cái kiểu gì đâu không…”

> “Tu sĩ cũng phải ăn chớ bộ! Không ăn lấy sức đâu mà diệt yêu hả?”

ta vừa đáp vừa nhét nốt miếng cuối vào miệng, miệng còn nhai nhồm nhoàm thì bất chợt – “Cạch” – một âm thanh khẽ vang lên từ phòng kế bên.

Ta khựng lại.

Gió lùa nhẹ qua hành lang gỗ, khiến cánh cửa phòng kia khẽ hé ra một khoảng nhỏ. Nàng nhíu mày, bước lại gần, tay đặt lên chuôi kiếm giắt sau lưng – dù thật ra tay còn dính nếp bánh.

Bên trong phòng không có ánh đèn, nhưng trong bóng tối mờ, nàng thấy một con búp bê đang ngồi gọn trên bàn gỗ. Tóc đen, dài, rũ xuống che nửa khuôn mặt… và điều kỳ lạ nhất – mắt búp bê mở to, như đang nhìn thẳng vào nàng.

> “Ê... thấy ghê nha.”

Tính quay đi thì… nàng chợt thấy tờ giấy nhỏ dính dưới chân búp bê. Nàng liếc quanh, rồi nhẹ nhàng bước vào, cẩn thận nhấc con búp bê lên.

Dưới chân nó, quả thật có một mảnh giấy, chữ viết tay nguệch ngoạc:

> “Cứu ta. Đừng để ta quay về chỗ cũ.”

Ngay lúc đó – Rầm! – cửa phòng bị gió đập mạnh vào tường. Hồ Vân giật mình quay lại, nhưng không thấy ai.

Tên hồ lô run rẩy:

> “Ê ê, cho ta ra ngoài đi, ta thấy bất ổn rồi đó…”

Hồ Vân siết chặt con búp bê trong tay, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.

> “Chúng ta… có vẻ vừa bị kéo vào một chuyện không đơn giản rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com