LƯU Ý: nội dung truyện và nhân vật trong truyện chỉ nằm trong trí tưởng của tác giả, tất cả chỉ là hư cấu. Nếu có bất cứ tình tiết nào đã thực sự xảy ra ngoài đời thật thì chỉ là sự trùng hợp
Trước mặt tôi bây giờ những sóng nước êm ả đua nhau dạt vào những hạt cát theo đó là vài con cua bị những cơn sóng đập vào bờ, đằng sau những áng mây là ánh sáng của vầng trăng nhẹ nhàng rọi soi trên mặt sóng làm tăng thêm vẻ đẹp của nó, ngay lúc này ngước lên bầu trời tôi có thể thấy được những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm kia, cảnh tượng trước mặt thật thơ mộng, nếu như ngay lúc này, cô gái ấy vẫn còn ở trên bờ biển này với tôi ngắm những vì sao đó thì tôi vui biết mấy, nhưng đó chỉ là ước mơ của tôi, bây giờ gần tôi nhất là anh trai của cô ấy.
Giờ đã là một rưỡi sáng nhưng ở băng ghế đá vẫn còn bóng của hai người đàn ông đang say mèm đó là tôi và gã anh trai. Chúng tôi hẹn nhau ra đây tâm sự sau khi nhà tôi gặp một vài chuyện. Vì say nên mồm ông ta lẩm bẩm liên miên nhưng tôi không biết ông ta đang cố gắng truyền đạt thông điệp gì đến tôi, vì ngay bây giờ tôi cũng say không kém gì ông ta cả. Dính nhiều men rượu nên cơ thể có chút lờ đờ mệt mỏi, tôi cố gắng mở thật to con mắt ra để tỉnh táo nhưng cũng chẳng ăn thua gì, lại nhìn người đàn ông trước mặt đang đưa cho tôi quả ớt với khuôn mặt không thể nào gian hơn. Tôi biết hắn ta muốn nói gì với tôi... tôi đưa tay ném trái ớt trên tay anh ta ra xa trái ớt cứ thế mà rớt xuống tại một nơi không nhất định nào đó vì không một lý do nào cả. Lại quay qua người đàn ông kia, hắn ta lườm tôi cuối cùng ông ta cũng đã nói thành tiếng rồi nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu vì mùi men thoát ra từ miệng anh ta.
"Chú mày bất lịch sự thật đấy, anh đây chỉ muốn đưa trái ớt để chú mày tỉnh táo hơn còn ngồi đây tâm sự với anh mày chứ, sao lại vứt đi rồi." anh ta bĩu môi nhìn tôi. Không vừa mắt, tôi liền lấy tay kẹp mồm của anh ta lại để anh ta ngậm mồm.
"Ông anh hẹn tôi ra đây để nói gì thì nói nhanh đi, đừng chuốc say tôi để lợi dụng.''tôi tỏ vẻ bất mãn với người anh này nhưng hắn ta vẫn cứ mang cái vẻ trêu ngươi mà nhìn tôi. Thú thật, nếu như anh ta không phải anh vợ của tôi thì bây giờ đã có 1 vụ ném người xuống biển rồi.
"Thật ra anh mày hẹn mày ra đây vì KHÔNG-một-lý-do-cụ-thể-gì-hết, chỉ muốn gặp mặt chú mày để chú mày quên bớt chuyện buồn thôi!"....tôi muốn giết người, anh ta nên cảm ơn phật vì đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.
"Tao biết mày nghĩ gì đó, nhóc ranh" tôi muốn nói rằng tôi lớn hơn anh ta 2 tuổi nhưng lại thôi, tôi nể anh ta là anh dâu của tôi nên cũng không nói gì.
"Sao hôm nay trầm tính vậy? Công ty bị gì hả?" anh ta nói với giọng điệu châm chọc
"Em không còn đi làm, anh biết mà."
"Bây giờ mới chịu mở miệng, nãy giờ anh mày nói khản cả họng mà không thèm quan tâm." AI MƯỚN ÔNG?. Không sao, không sao, tôi vẫn còn bình tĩnh lắm, anh ta nên niệm phật
"Nè anh biết chú em còn buồn chuyện vợ mới mất nên mới nghỉ việc chứ không có chuyện phá sản gì ở đây, đúng chứ." ừ anh ta lại nói điều mà ai cũng biết
"Ừ thông minh đó, thi trạng nguyên được rồi"
"Chậc chậc, chú mày quá khen...nè chú mày khen đểu anh mày đấy à?"
"Có hả? Em không biết, suy nghĩ sao tùy anh."
"Nói chuyện với mày tao chỉ muốn đánh nhau." tôi thì muốn từ lúc ông mở mồm rồi đấy.
Anh ta nói đến đó lại im, để lại trong chúng tôi một bầu không khí ảm đạm lúc ban đầu, tôi muốn được như vậy nhưng không hiểu sao tôi lại mở mồm ra và nói một câu đầy khó hiểu?.
"Anh, có nơi nào yên bình cho tôi đến không?" rõ ràng ngay từ đầu tôi đã không muốn nói nhưng mồm lại đang cố đối phó với tôi, tôi thấy anh ta không nói gì thầm nghĩ anh ấy đã say mèm nên ngủ rồi, tốt thôi. Lúc này tôi lấy cái áo khoác của hắn để đắp lên người của hắn còn tôi về nhà ngủ, chắc hôm sau hắn lại quên hết thôi...mong là vậy.
Từ hôm đó, cuộc sống của tôi vẫn bình thường, vẫn nhàm chán như vậy, hắn thì lâu lâu lại đến thăm tôi, giúp đỡ vài chuyện, lúc thì đến để ở nhờ(?), lúc thì đến để tâm sự, lúc thì đến để rủ tôi nhậu, nhưng tôi không thấy phiền, dù gì anh ta cũng là anh vợ của tôi, cũng giúp đỡ tôi nên tôi nể anh ta vài phần. Tuổi anh ta nhỏ hơn tôi nên nói chuyện vẫn có chút lịch sự, nhưng nhìn chung thì nói chuyện vẫn rất khó ưa, toàn thích châm chọc nỗi đau của người ta, nhiều lúc tôi có nghi ngờ việc anh ta với vợ tôi có cùng huyết thống thật hay không vì tính cách của anh ta khác với vợ tôi hoàn toàn nhưng nhìn vào mặt của họ tôi lại gạt đi suy nghĩ đó.
Khó ưa là vậy nhưng thật sự mấy hôm hắn không đến đây thì tôi cảm thấy sự yên tĩnh cũng rất khó chịu, không có hắn thì bầu không khí ảm đạm trong căn nhà này dường như muốn nuốt chửng tôi, làm tâm trạng có chút khó chịu. Một bức tranh xám xịt cần có người tô màu để bức tranh sinh động, đẹp đẽ hơn, còn một người nhạt nhẽo, nhàm chán như tôi thì cần một người như anh ta ở bên để cảm thấy mình vẫn còn được quan tâm, vẫn còn được nhớ đến, và biết mình vẫn còn sống chứ không phải chỉ đơn thuần là tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com