Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💌

"Này, mọi người có thấy dạo này trưởng phòng Vương có gì đó... lạ lạ không?"

"Em thấy giống như đang yêu ai rồi ấy."

"Phải đấy, em nhìn thấy trên túi anh ấy có móc khóa đôi luôn nha!"

"Ping pong trả lời đúng. Với con mắt của chị thì chắc chắn là có người yêu rồi."

"Không biết ai may mắn thế nhỉ? Anh ấy vừa đẹp trai vừa giỏi giang... tiếc thật đấy."

Tôn Dĩnh Sa đứng bên máy lọc nước, vô tình nghe được những lời ấy. Tim cô bỗng nghẹn lại.

.

Mùa hè năm ấy, trong bộ đồng phục gọn gàng, Tôn Dĩnh Sa bước qua cánh cổng trường lần cuối. Hôm nay là lễ tốt nghiệp — là ngày mà cô mong chờ, ngày mà cô có thể gặp lại người ấy.

Vương Sở Khâm đứng ở đằng xa, cười nói vui vẻ với nhóm bạn. Tôn Dĩnh Sa nắm chặt bức thư trong tay, trái tim đập thình thịch. Cô đã chuẩn bị tinh thần để tỏ tình... nhưng khi định bước đến, thì một cô bạn học giỏi trong lớp anh lại cất tiếng trước.

Bạn bè xung quanh đồng loạt reo hò, trêu anh mau gật đầu. Tôn Dĩnh Sa đứng khựng lại, không dám nhìn.

Cô sợ... sợ anh sẽ đồng ý. Sợ hai người họ sẽ thật sự thành đôi. Sợ cảm giác nhìn người mình thích đứng cạnh người con gái khác — và thật lòng mà nói, họ quá xứng đôi.

Mắt cô nhòe đi, nước mắt chực rơi. Tôn Dĩnh Sa quay người bỏ chạy, ném lá thư vào thùng rác. Mối tình đầu của cô... là một bí mật chỉ riêng cô biết. Cô yêu anh lặng lẽ, mãnh liệt, nhưng không dám bước tới gần ánh sáng ấy.

.

Hoàn hồn lại, Tôn Dĩnh Sa thấy văn phòng đã vắng tanh. Cô bật cười trong nỗi chua xót: sau ngần ấy năm, cô vẫn chỉ có thể thích anh.

"Chết tiệt thật, Vương Sở Khâm... làm sao để quên anh đây?"

Cố gắng xốc lại tinh thần, cô quay lại công việc — chiến đấu vì đồng lương.

Cửa thang máy mở, Vương Sở Khâm bước vào. Những lời đồn thật không sai... trên túi anh đúng là có móc khóa đôi.

Tôn Dĩnh Sa hít sâu, mỉm cười nhạt:

"Kết thúc rồi, Shasha. Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng sâu."

.

Tin nhắn gửi đi:

— Giai Giai, em thất tình rồi. 7 giờ gặp nhau ở quán dì Trần nhé.

— Chị hiểu rồi, đảm bảo có mặt.

.

"Giai Giai, Vương Sở Khâm có người yêu rồi..."

"Shasha... em ổn không? Nói hết ra đi."

"Em... không quên được anh ấy. Đã 7 năm rồi... em vẫn không quên được."

Trong nỗi buồn, Tôn Dĩnh Sa uống rượu như nước lã. Uống mãi... vẫn không đủ.

"Shasha đừng uống nữa, mai đau đầu chị không chịu trách nhiệm đâu đấy!"

"Hay... hay là em nói thẳng với anh ấy nhỉ? Nhưng không được, bạn gái anh ấy sẽ nghĩ em là người thế nào chứ... Giai Giai..."

Trái tim cô như bị bóp nghẹt, từng mảnh vỡ vụn rơi xuống.

"Tôn Dĩnh Sa?"

Vương Sở Khâm không thể tin vào mắt mình. Cô gái hay cười ngày nào, nay lại khóc đến thế.

"Sao thế... sao lại khóc?"

"Giai Giai... giọng này quen quen..."

"Shasha, là trưởng phòng Vương đấy."

"Đừng trêu em nữa..."

"Nhìn đi, chị không có gan dựng chuyện vậy đâu."

Hà Trác Giai dứt khoát ném cô gái đang say mèm cho anh rồi chuồn mất:

"Tôi đi đây, con chó nhà bạn tôi đẻ rồi!"

Vương Sở Khâm lúng túng ôm Tôn Dĩnh Sa trong tay. Anh hỏi khẽ:

"Shasha, nhà em ở đâu, anh đưa về."

"Anh đẹp trai quá... sao lại có cái nốt ruồi này... không được, không được... sao tên Vương Cún này cứ ám em hoài vậy..."

"Anh đẹp trai... em muốn ngủ... ngủ cơ..."

Vương Sở Khâm: "..."

Anh thở dài, đành bế cô lên, đặt vào xe mình.

.

— Alo, anh Long à, em có việc phải đi trước. Bữa khác em bù lại nhé.

— Đừng xạo, anh thấy hết rồi. Nhớ chăm sóc Shasha cho cẩn thận đấy.

— Vâng... em biết rồi.

Không moi được thông tin từ Giai Giai, anh đành đưa cô về nhà mình.

Nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngủ ngon lành trong vòng tay, anh khẽ mỉm cười.

"Shasha... ngủ ngon." Anh hôn nhẹ lên trán cô.

.

Anh cởi áo khoác cho cô, tháo giày, đắp chăn cẩn thận. Bỗng dưng, Tôn Dĩnh Sa lật người, kéo tay anh đặt lên má mình.

"Shasha... buông ra nào, anh đi nấu canh giải rượu cho em." Anh tranh thủ xoa nhẹ má cô.

Cảm giác nhột nhột khiến cô buông tay, quay lưng ôm lấy chiếc gối. Một lúc sau, Vương Sở Khâm quay lại, tay cầm ly nước.

"Shasha ngoan nào, dậy uống canh giải rượu nhé. Không uống thì mai đau đầu đấy."

Tôn Dĩnh Sa lờ đờ dụi mắt, để mặc anh đỡ dậy. Suốt cả quá trình uống canh, cô nhắm tịt mắt, mặc cho anh chăm sóc.

Uống xong, anh đỡ cô nằm xuống lại.

Tôn Dĩnh Sa trở mình, nắm lấy tay anh, dụi dụi mấy cái:

"Vương Sở Khâm... tôi không thích anh nữa..."

Không rõ trong mơ cô thấy gì, nhưng ngay sau đó, cô bất ngờ cắn nhẹ lên tay anh, rồi kéo cả người anh xuống, ôm lấy mặt anh... hôn và mút say mê như đang thưởng thức món ngon.

Vương Sở Khâm đơ người, hoàn toàn bị cô làm loạn trong vô thức.

Một lúc sau, khi Tôn Dĩnh Sa đã ngoan ngoãn buông tha, anh vẫn ngồi thẫn thờ, bàn tay đặt nơi môi, trái tim đập loạn.

.

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi xuống gương mặt Tôn Dĩnh Sa đang say ngủ. Cô cau mày, đầu đau như búa bổ. Mùi trà gừng nhè nhẹ lan trong không khí khiến cô khẽ động đậy.

Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy là... một gương mặt nam rất gần. Đẹp trai đến mức khiến cô tưởng mình còn đang mơ.

Khoan đã.

Đây không phải mơ. Đây là Vương Sở Khâm.

Cô giật mình bật dậy, cái chăn rơi phịch xuống đất. Ánh mắt chạm trúng đôi mắt đen thẳm đang nhìn cô đầy bình tĩnh.

"Em tỉnh rồi à?" Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng vẫn trầm và dịu như mọi ngày.

"Đây... đây là đâu?" Cô lắp bắp, mắt đảo quanh căn phòng xa lạ nhưng rất gọn gàng, nam tính.

"Nhà anh. Em tối qua uống say, gọi anh đẹp trai, còn bảo không muốn về nhà." Anh đặt ly nước xuống bàn, giọng vẫn rất điềm tĩnh, nhưng đáy mắt có chút xao động không thể giấu.

Tôn Dĩnh Sa ôm đầu, cố nhớ lại. Một vài hình ảnh vụn vỡ như chớp hiện về — cái ôm, cái hôn, câu nói...

"Anh đẹp trai, em muốn ngủ..."

"Em không thể quên anh được..."

Mặt cô đỏ rực, muốn đào cái hố chui xuống ngay lập tức.

"Em... xin lỗi, chắc em uống nhiều quá..." cô lí nhí.

Vương Sở Khâm không trả lời ngay. Một lúc sau anh chậm rãi nói, giọng thấp xuống:

"Em... vẫn thích anh sao?"

Tôn Dĩnh Sa chết lặng. Cô ngẩng lên nhìn anh. Trong mắt anh có sự bất ngờ thật sự — không phải trêu, cũng không phải thử. Là kinh ngạc và... có chút lúng túng.

"Em nói... em không quên được anh. Em từng thích anh?"

Cô cắn môi, tim như muốn vỡ tung. Cô không ngờ mình lại nói mấy điều đó trong lúc say, càng không ngờ... anh nghe được hết.

"Chuyện đó..." cô không biết phải chối thế nào. Dù sao... cũng đã bảy năm.

Vương Sở Khâm cười khẽ, nhưng không hề giễu cợt. Ngược lại, anh cúi đầu tránh ánh mắt cô, giọng trầm trầm:

"Anh không biết... anh cứ nghĩ chỉ có mình thích em."

Lần này đến lượt Tôn Dĩnh Sa đờ người.

"Anh... anh nói gì cơ?"

"Lúc em chạy khỏi lễ tốt nghiệp, anh đã đuổi theo, nhưng không kịp. Lúc anh thấy bức thư trong thùng rác... anh đã nghĩ nếu em thật sự thích anh, thì đã không bỏ đi như vậy. Anh sợ mình đa tình."

"Nhưng... thì ra không phải."

Tôn Dĩnh Sa cảm giác như có tiếng nổ lặng thầm trong lồng ngực mình. Những câu anh nói vẫn còn vang vọng bên tai.

"Anh cứ nghĩ chỉ có mình thích em."

"Anh sợ mình đa tình."

Cô nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt ấy không còn là của một trưởng phòng nghiêm nghị mà là một chàng trai... mang đầy những dằn vặt và yêu thương chưa từng nói ra.

"Vì sao... vì sao anh không nói?" Cô thì thầm, giọng khàn khàn.

"Vì em luôn cười tươi như thể chẳng có gì bận lòng, như thể... anh chưa từng bước vào trong mắt em." Anh cười khẽ, mà như tự giễu.

"Anh ngốc thật." Tôn Dĩnh Sa bật khóc.

Cô khóc. Nước mắt không thể kìm được nữa. Bảy năm, bao lần dằn lòng quên đi, bao lần muốn hỏi "anh có từng thích em không", nhưng sợ câu trả lời sẽ giết chết mình.

Cô chưa từng nghĩ... đáp án lại là có.

Vương Sở Khâm hoảng hốt. Anh luống cuống lấy tay lau nước mắt cho cô, nhưng tay anh run.

"Shasha, đừng khóc... anh xin lỗi, là anh sai. Là anh không đủ can đảm..."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, giọng nghẹn lại:

"Vậy bây giờ, anh có can đảm chưa?"

Hai người đối diện nhau, không còn ranh giới, không còn ngụy trang. Chỉ có tim đập, và khoảng cách rất ngắn.

Vương Sở Khâm không trả lời. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cô, như tìm lại hơi thở mà bảy năm qua anh đã đánh mất.

"Anh vẫn thích em." Anh thì thầm. "Rất thích."

Tôn Dĩnh Sa nín thở, rồi bất chợt vươn tay ôm lấy anh thật chặt. Cô vùi mặt vào vai anh, nghẹn ngào:

"Em cũng vậy... em vẫn thích anh."

Và anh siết cô trong vòng tay mình, thật lâu, thật chặt, như thể chỉ cần buông ra... mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ.

Trong vòng tay anh, Tôn Dĩnh Sa như tìm lại được hơi ấm của năm tháng đã đánh mất. Cô không còn sợ nữa, không còn dè chừng hay giấu giếm. Chỉ có một nỗi nhớ cuộn trào, một tình cảm chưa từng cạn.

Vương Sở Khâm hơi buông cô ra một chút, hai tay vẫn giữ lấy bờ vai mảnh khảnh. Anh cúi xuống, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng.

"Shasha..."

"Ừm?" Cô đáp khẽ, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, long lanh nước.

Anh lặng im vài giây, như đang xin phép bằng ánh nhìn — một cái nhìn mà trong đó chứa cả bảy năm kìm nén, cả tuổi trẻ chôn vùi trong im lặng.

Rồi, anh khẽ cúi xuống.

Môi anh chạm vào môi cô, nhẹ như một cái chạm gió, như sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh. Nhưng khi thấy cô không né tránh, anh mới dám tiến thêm một chút nữa — sâu hơn, thật hơn.

Nụ hôn dịu dàng ban đầu dần dần trở nên dồn dập. Không còn rụt rè, không còn ngập ngừng.

Chỉ còn hai người, và một nỗi nhớ chưa từng được gọi tên.

Tôn Dĩnh Sa đáp lại anh, tay vòng lên cổ, run run mà vẫn không muốn buông. Mùi hương quen thuộc của anh, cảm giác an toàn ấy... khiến cô cứ ngỡ mình đang mơ.

Bảy năm. Một cái ôm. Một nụ hôn. Như tất cả những tháng năm lặng thầm kia đều được đền đáp chỉ trong khoảnh khắc này.

Đến khi cả hai khẽ tách ra, hơi thở đều dồn dập, trán chạm trán, Vương Sở Khâm mỉm cười, giọng khàn đi:

"Giá như anh biết em cũng thích anh, thì đã chẳng để mất em lâu như vậy..."

Tôn Dĩnh Sa cười trong nước mắt, thì thầm:

"Vậy giờ anh đừng để mất nữa..."

Tôn Dĩnh Sa dụi đầu vào ngực anh, giọng vẫn còn nghèn nghẹn:

"Anh này..."

"Ừm?" Vương Sở Khâm nhẹ vuốt tóc cô, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt ấy — gương mặt mà anh đã nhớ đến phát điên suốt bao năm.

"Chiếc móc khóa đôi... trên túi anh..." cô khẽ hỏi, giọng cố gắng tự nhiên, nhưng vẫn không giấu được chút ghen, chút tủi thân cũ kỹ.

Vương Sở Khâm khựng một chút, rồi bật cười khẽ, ánh mắt đầy bất ngờ:

"Em để ý đến nó à?"

Cô hừ nhẹ trong lòng ngực anh: "Không để ý thì làm sao biết tin đồn anh có người yêu lan khắp công ty..."

Anh siết nhẹ eo cô, giọng trầm ấm:

"Là móc khóa được tặng kèm thôi. Cậu bạn hồi đại học anh ở cùng — Lưu Đình Thạc — mua đồ đôi tặng bạn gái, nhưng mà bạn gái cậu ấy chia tay trước khi nhận. Một cái thì cậu ấy giữ lại, cái còn lại quăng cho anh."

"..."

"Anh cũng chẳng để tâm. Chỉ thấy tiện thì móc vào túi, không nghĩ gì cả. Nếu anh biết nó khiến em hiểu lầm... chắc đã vứt từ đời nào rồi."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, mắt vẫn còn hơi ướt nhưng trong vắt. Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi chun mũi:

"Em tưởng anh có người yêu rồi... còn thấy đau lòng mấy hôm liền."

Vương Sở Khâm khẽ thở dài, như là trách mình, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:

"Vậy từ giờ, anh đền cho em — một cái móc khóa khác, có tên em và anh."

"Không cần!" cô đỏ mặt, đẩy nhẹ anh một cái.

"Vậy thì..." Anh ghé sát tai cô thì thầm, giọng trầm ấm như mê hoặc:

"Đền bằng chính anh, em chịu không?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, chỉ cúi đầu vùi vào ngực anh, gật khẽ một cái. Bảy năm, cuối cùng cũng có thể ngừng nhớ anh trong lặng lẽ ... Vì từ hôm nay cô có thể yêu anh trong thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com