Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍷🍯

"Giai Giai, uống với em tiếp nào... chị đâu rồi..."

– Vương Sở Khâm, mau đến đón cô bạn thân của cậu về cho tôi!

"Giai Giai... chị đâu rồi... hu hu, chị bỏ em à..."

– Nhanh lên đi, con bé say lắm rồi, tôi quản không nổi nữa!

Hôm nay, Tôn Dĩnh Sa vừa hoàn thành một dự án lớn, đem về cho công ty một khoản lợi nhuận không nhỏ. Thành tích tốt khiến cả phòng phấn khởi kéo nhau đi ăn mừng ở quán thịt nướng quen thuộc.

Tiệc tàn, người tỉnh thì lác đác, người ngủ gục, người khóc lóc, còn người nói lảm nhảm... tạo nên một khung cảnh hỗn độn, náo nhiệt như chợ vỡ.

Hà Trác Giai là một trong những người còn sót lại chút lý trí. Cô bấm máy gọi ngay cho thằng em họ đáng tin cậy—Vương Sở Khâm.

Vâng, bạn thân đó. Nhưng chẳng ai tin hai người kia "chỉ là bạn", vì cái cách Tôn Dĩnh Sa cười tươi rạng rỡ khi gọi "Datou ơi~", hay ánh mắt u ám lạnh tanh của anh mỗi khi thấy cô cười với người khác... không giống "tình bạn" chút nào.

Trên đường lớn, chiếc G63 lao vun vút trong đêm. Trong xe, Vương Sở Khâm nghiến răng lẩm bẩm:

"Con nhỏ đó... lại quậy nữa rồi."

Hà Trác Giai dìu Tôn Dĩnh Sa ra vỉa hè chờ người đến đón. Cô nàng say xỉn nhưng vẫn không quên làm nũng, hai tay mềm nhũn bóp má Trác Giai:

"Giai Giai... em muốn uống nữa... chị đừng bỏ em... chị ở lại với em nha..."

"Ê yo, Tôn Dĩnh Sa, dừng làm loạn! Anh rể em nhìn chị với ánh mắt sắp bóp cổ người rồi đó!"

"Không cần anh rể! Chị ở với em đi! Đừng theo anh ấy nữa!"

"Trời má, Datou đến rồi kìa!"

Vương Sở Khâm sải bước đến, một tay đỡ gọn cô bạn thân đang bám dính lấy chị gái mình như bạch tuộc.

"Cảm ơn chị, về lẹ đi. Anh rể đang đen mặt lắm rồi đó."

"Ừ hừm, do con nhóc này cứ bám lấy chị, còn đòi chị bỏ anh ấy theo nó... Thôi, chăm sóc nó cho đàng hoàng đó nha!"

"Biết rồi, tạm biệt chị."

Trên xe, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa yên. Cô dụi dụi mắt, nắm lấy tay Vương Sở Khâm mà than thở:

"Giai Giai... chị đâu rồi... chị ơi..."

"Đây." – Vương Sở Khâm đưa tay cho cô nắm. Cô bật cười, ngón tay nhỏ nghịch nghịch lòng bàn tay anh như trẻ con chơi đồ chơi.

"Giai Giai... sao cái tên Đầu To kia đến lâu vậy chứ... đồ đáng ghét..."

"...Này, Tôn Dĩnh Sa."

Giọng anh trầm thấp, khác thường. Cô ngước lên—mắt mở to, miệng lắp bắp:

"Datou?! Ơ... em đâu có nói xấu gì anh đâu... hức... đừng ném em xuống nha..."

Vương Sở Khâm chỉ lắc đầu. Tranh cãi với người đang say? Thua.

Về đến nhà, anh đỡ cô xuống xe, cô vừa chạm đất đã thụp xuống ngồi xổm, ôm chân anh:

"Không đi nổi đâu... hức... cõng em đi..."

Anh thở ra một hơi, cúi xuống bế thẳng cô lên, đi thẳng vào phòng mình.

Vừa đặt xuống giường, Tôn Dĩnh Sa vẫn vòng tay qua cổ anh không buông, mắt lim dim, môi khẽ nhếch như đang giữ bí mật:

"Em thích anh, Vương Sở Khâm..."

Tim anh khựng lại.

Cô cười khúc khích, nhón môi hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi... ngã lăn qua một bên, ngủ như chết.

Vương Sở Khâm đứng đó, tay vẫn giữ trên cổ áo, ánh mắt sững sờ nhìn người con gái đang cuộn tròn trong chăn.

Một lúc sau, anh khẽ cười, cúi đầu vuốt tóc cô:

"Em nhớ lấy đấy, Tôn Dĩnh Sa... là em nói trước."

.

Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy giữa buổi trưa, đầu ong ong, cổ họng khô khốc. Cô chống tay ngồi dậy, chăn đắp xộc xệch, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người không phải của cô. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ vẫn còn vương trên cổ áo, lẫn cả mùi gỗ quen thuộc mà cô chẳng dám gọi tên.

Cửa phòng mở ra.

Vương Sở Khâm đứng đó, tay đút túi, ánh mắt trầm xuống, không có vẻ gì là nhẹ nhàng như mọi khi. Anh bước vào, chậm rãi, không nói gì.

Dĩnh Sa lúng túng kéo chăn lên che kín người, lí nhí mở miệng:

"Ờm... hôm qua em uống nhiều quá, chắc nói năng linh tinh... Anh đừng để tâm nha..."

Vương Sở Khâm không đáp. Anh bước thẳng tới giường, cúi người chống tay xuống nệm, giam cô trong vòng tay, gương mặt gần đến nỗi hơi thở anh phả nhẹ lên má cô.

Giọng anh khàn khàn, lạnh hẳn đi:

"Em nói linh tinh cái gì? Câu 'em thích anh' đó à, hay là nụ hôn mà em chủ động đặt lên môi anh?"

Dĩnh Sa bối rối quay mặt đi:

"Em... không nhớ rõ..."

Vương Sở Khâm bật cười, tiếng cười thấp trầm, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.

"Giỏi lắm, Tôn Dĩnh Sa. Hôn người ta rồi quay mặt làm như không có chuyện gì. Em tưởng anh là loại dễ bị đùa giỡn như vậy sao?"

Anh bóp nhẹ cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em muốn giả vờ quên cũng được, nhưng anh không quên. Mùi rượu trên môi em, tay em níu lấy áo anh, từng chữ em nói... anh nhớ rõ từng chút một."

Khoảnh khắc im lặng giăng đầy căn phòng. Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Dĩnh Sa. Cô chưa từng thấy anh như vậy—lạnh lùng, kìm nén, nhưng ánh mắt lại đầy tức giận và... tổn thương.

Rồi anh khẽ cúi xuống, lần này chính anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, không cho cô cơ hội trốn tránh.

"Lần này là anh hôn em," anh thì thầm bên tai cô, "Để em nhớ cho rõ. Đừng có hòng mà giả vờ quên thêm lần nào nữa."

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp phản ứng thì môi anh đã rời khỏi cô, ánh mắt đen sẫm như biển đêm không thấy đáy. Tim cô đập loạn, hai má ửng đỏ, không rõ vì xấu hổ hay vì hơi thở anh vẫn còn vương trên da thịt mình.

Cô quay mặt đi, lí nhí:

"Em... xin lỗi..."

Vương Sở Khâm nhíu mày, cười nhạt:

"Xin lỗi cái gì? Vì đã hôn anh? Hay vì bây giờ lại giả vờ không có chuyện gì?"

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô, động tác dịu dàng nhưng giọng nói lại rắn rỏi đầy áp lực.

"Em biết không, Sha Sha? Cái gì anh cũng nhịn được. Em nhõng nhẽo, anh chiều. Em giận dỗi, anh dỗ. Em không thích người khác xen vào, anh lùi lại đứng yên sau lưng em."

Anh cúi sát xuống, thì thầm bên tai cô, giọng trầm tới mức như xuyên vào từng nhịp tim:

"Nhưng nếu em dám yêu anh... rồi quay lưng bỏ chạy như chưa từng có gì xảy ra—anh sẽ không để yên."

Dĩnh Sa khẽ run lên. Anh chưa từng nói những lời như vậy. Cũng chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt đó—một chút giận, một chút đau, và còn cả... ham muốn bị đè nén quá lâu.

"Em tưởng anh không có cảm xúc sao, Sha Sha?" Giọng anh thấp đến mức gần như nghẹn lại. "Anh cũng là đàn ông. Em hôn anh rồi quay đi như không có chuyện gì, em nghĩ anh chịu được sao?"

Bàn tay anh siết nhẹ lấy eo cô, ánh mắt nóng rực:

"Anh nhịn lâu rồi. Nhưng em đừng thử thách anh thêm nữa."

Không đợi cô nói thêm, anh siết cô vào lòng, ôm chặt như muốn khảm cô vào lồng ngực. Hơi thở anh gấp gáp, bờ vai rộng rung nhẹ.

"Anh không cần lời xin lỗi. Anh chỉ cần em... đừng trốn nữa."

Tôn Dĩnh Sa ngồi bất động trong vòng tay anh, tim như bị siết lại. Ánh mắt Vương Sở Khâm quá thẳng thắn, quá chân thật, khiến cô không thể lẩn trốn.

Cô lắp bắp:
"Em... em không phải cố ý quên. Chỉ là... em sợ..."

"Sợ cái gì?" Vương Sở Khâm hơi lùi ra, nhưng vẫn giữ tay trên eo cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh.

"Sợ... nếu em nói thật, tụi mình sẽ không còn là bạn... sẽ không còn là gì cả."

Nghe vậy, ánh mắt anh thoáng run, rồi anh cười khẽ, như đau như giận.

"Vậy em nghĩ anh hôn bạn thân mình là chuyện bình thường à?"

Dĩnh Sa cắn môi, không nói được lời nào.

Vương Sở Khâm nhìn cô hồi lâu, rồi bất ngờ thở dài. Cái thở dài rất nhẹ, nhưng như rút ra từ tận đáy lòng.

Anh kéo cô sát lại, ôm thật chặt, tay vuốt nhẹ lưng cô như đang vỗ về một đứa trẻ. Giọng anh dịu đi, nhưng không kém phần kiên định:

"Sa Sa, anh đã nhịn em rất lâu. Em có biết mỗi lần em ôm lấy anh mà cười, mỗi lần em gọi tên anh lúc say, mỗi lần em vô tư đến mức không biết mình đang khiến anh phát điên lên như thế nào..."

Anh dừng lại, hít sâu, rồi vùi mặt vào vai cô:
"Anh không muốn làm bạn nữa. Anh không nhẫn tâm đứng nhìn em quen ai khác. Anh cũng không muốn em ôm anh rồi sáng hôm sau giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì."

Cô run lên trong vòng tay anh, nước mắt không hiểu vì đâu mà rơi xuống.

"Em xin lỗi... em thật sự không cố tình làm anh khó xử..."

Vương Sở Khâm nâng mặt cô lên, ánh mắt dịu dàng mà mạnh mẽ:

"Anh không khó xử. Anh chỉ đau."

Ngón tay anh lướt nhẹ qua khóe mắt cô, lau đi giọt lệ vừa rơi. Rồi, một lần nữa, anh cúi xuống, hôn cô. Nụ hôn lần này không dữ dội như lúc trước, mà mềm mại, chậm rãi, mang theo cả giận hờn lẫn thương yêu.

"Sa Sa... nếu em không từ chối, thì đừng bỏ chạy nữa."

Tôn Dĩnh Sa không biết mình đã khóc từ khi nào. Là do lời anh nói quá thật, hay do ánh mắt ấy—ánh mắt mà suốt bao năm qua vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cô, chưa từng rời đi.

Cô giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên má anh. Vương Sở Khâm khựng lại, ánh mắt thoáng run, như không dám tin vào cái chạm dịu dàng ấy.

"Em xin lỗi vì đã trốn tránh... nhưng giờ em không muốn trốn nữa."

Cô ngước lên nhìn anh, giọng khẽ khàng như gió đầu xuân:

"Em thích anh. Thích từ rất lâu rồi... chỉ là em quá nhát gan. Em sợ nếu chúng ta thay đổi, sẽ đánh mất nhau. Nhưng em càng sợ hơn... nếu một ngày anh không còn bên em nữa."

Vương Sở Khâm như nghẹt thở. Anh nhìn cô, trong mắt là cả một trời yêu thương bị đè nén bao năm qua, giờ mới có thể tràn ra không kìm lại được.

"Sha Sha..." Anh gọi tên cô như một lời thở dài lẫn nguyện ước.

Anh ôm chầm lấy cô lần nữa, thật chặt, như sợ cô biến mất khỏi vòng tay mình. Mũi anh vùi vào tóc cô, khẽ khàng:

"Cuối cùng em cũng chịu nói ra rồi..."

"Ừm..." Cô khẽ gật, má áp vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang vang dội nơi lồng ngực rắn rỏi.

Vương Sở Khâm buông cô ra một chút, để nhìn thật rõ khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ của cô. Anh đưa tay khẽ vuốt lên gò má mềm mại, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy yêu thương:

"Vậy thì nghe cho rõ đây, Tôn Dĩnh Sa."

"Ừm?"

"Anh thích em." Anh nói, giọng rắn rỏi, không chút do dự. "Thích đến mức chỉ cần em cười với người khác là anh đã thấy khó chịu. Thích đến mức chỉ cần em rơi nước mắt là anh muốn ôm hết đau buồn thay em."

Dĩnh Sa cười qua làn nước mắt, rúc đầu vào ngực anh, thì thầm:

"Vậy... chúng ta bắt đầu lại được không?"

Vương Sở Khâm siết chặt vòng tay quanh eo cô, khẽ cười:

"Không phải bắt đầu lại. Là bắt đầu thật sự."

Ngoài cửa sổ, ánh nắng lặng lẽ chiếu xuống, vương vàng trên nền gỗ, như đang chúc phúc cho đôi tình nhân vừa thôi không còn giấu lòng mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com