Chim Hoàng Yến
Vương Sở Khâm – người đứng đầu nhà họ Vương, kẻ lạnh lùng quyền thế – bên cạnh anh từ trước đến nay chưa từng có bóng dáng người phụ nữ nào, ngoại trừ một người: Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa, “chim hoàng yến” của Vương Sở Khâm, đã ở bên anh suốt hai năm. Dù mang cái danh ấy, cô không phải kiểu phụ nữ chỉ biết yên phận hưởng thụ. Cô thông minh, có chí tiến thủ, và Vương Sở Khâm – thay vì cản trở – luôn lặng lẽ dõi theo, âm thầm để cô tự do làm điều mình muốn.
Trưa nay, cô mang cơm đến cho anh. Khi vừa bước đến cửa văn phòng, Tôn Dĩnh Sa vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng nghỉ bên trong:
“Ê, Datou, cô ấy về rồi. Cậu tính sao đây?”
“Vậy thì làm tiệc đón gió đi chứ. Gửi địa chỉ cho tôi nhé.”
“Ừ, được rồi.”
Cô khựng lại. "Cô ấy"... là ai?
Trong đầu bỗng hiện lên tin đồn xưa – rằng Vương Sở Khâm từng có một “bạch nguyệt quang” đã ra nước ngoài. Nghe đâu cô ấy có bạn trai rồi, nhưng khoảng thời gian đó, anh từng suy sụp nặng.
Tim cô nhói lên, từng nhịp đập như nghẹn lại. Cô đã từng tin rằng mình đặc biệt, rằng từng ánh mắt, từng cử chỉ dịu dàng anh dành cho cô là tình yêu. Nhưng rốt cuộc, có lẽ chỉ mình cô tự đa tình.
Không nói một lời, cô quay người rời đi. Về nhà, thu dọn đồ đạc, cố gắng rời khỏi trước khi anh về.
Kéo vali xuống cầu thang, từng bước chân cô nặng trĩu. Nhưng khi vừa bước vào phòng khách, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau:
“Shasha, chẳng phải em bảo sẽ mang cơm đến cho anh sao? Ngủ quên rồi à?”
Cô giật mình quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Vương Sở Khâm thoáng sững sờ khi thấy cô kéo vali, chân mày lập tức nhíu chặt.
“Em định đi đâu?”
Cô cố gắng giữ bình tĩnh: “Thì... bạch nguyệt quang của anh về rồi. Em cũng nên nhường lại vị trí cho cô ấy.”
“Không đi đâu hết.” Anh bước tới, giọng có phần gắt: “Bạch nguyệt quang gì chứ. Anh làm gì có.”
“Tôn Dĩnh Sa, nghe anh nói đã.”
“Được, anh nói đi.”
Cô khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng như muốn nhìn thấu lòng anh.
Vương Sở Khâm kéo cô ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt nhìn thẳng, kiên định và đầy chân thành:
“Thật ra… em mới là mối tình đầu của anh. Là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.”
Cô sửng sốt.
“Người mà em nghĩ là ‘bạch nguyệt quang’, thật ra là chị họ anh – Vương Mạn Dục. Chị ấy đang du học ở Anh, có bạn trai rồi. Làm gì có mối tình đầu nào khác.”
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người. Một người như anh – cô từng nghĩ ít nhất cũng phải có hàng tá mối tình vắt vai – vậy mà cô lại là người đầu tiên?
“Anh nói thật?”
“Ừm.” Anh nghiêng đầu, giọng vừa trách vừa dỗi: “Tiểu Đậu Bao, em khiến anh đau lòng rồi. Anh chăm sóc em từng chút, yêu em hết lòng, mà em lại nghĩ mình chỉ là cái bóng của ai đó? Dỗ anh đi.”
Cô bật cười, nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh một cái: “Được chưa?”
“Chưa đủ.” Anh nhướng mày, vẫn còn giận.
Tôn Dĩnh Sa hôn thêm lên môi, mũi, cằm, trán, rồi má anh – từng nơi một như mèo nhỏ làm nũng, dỗ dành chủ nhân. Nhưng anh vẫn chưa chịu tha.
Cô liền chơi liều, ngồi hẳn lên đùi anh, vòng tay ôm cổ, đặt một nụ hôn sâu lên môi anh.
Lúc này, Vương Sở Khâm mới mỉm cười hài lòng: “Ừm… giảm được 50% rồi.”
“Sao chỉ 50% thôi?” Cô giả vờ tức giận.
“Bởi vì…” Anh bất ngờ bế cô lên, đi thẳng lên lầu.
“Á! Vương Sở Khâm, anh làm gì vậy?!”
Cánh cửa phòng đóng lại. Có lẽ, đêm nay lại là một đêm không ngủ rồi…
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len qua rèm cửa, chiếu rọi căn phòng vẫn còn vương mùi hoa dịu mát. Tôn Dĩnh Sa trở mình, tay theo thói quen lần sang bên cạnh – nơi Vương Sở Khâm vẫn thường nằm. Anh vẫn còn đó, kéo cô vào lòng theo phản xạ, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.
“Chào buổi sáng, Đô Đô.” Giọng anh khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ.
“Chào buổi sáng, Datou.” Cô khẽ đáp, định đưa tay vuốt tóc anh thì chợt nhận ra trên ngón tay mình... có thứ gì đó lấp lánh.
“Vương Sở Khâm… anh… cái này là sao?”
“Ừm? Sao thế, vợ?”
“Bộp!” – cô giơ tay đập nhẹ vào miệng anh.
“Em là vợ anh hồi nào? Còn... cái này là gì?” – Cô chìa tay ra, giọng lắp bắp.
Vương Sở Khâm bật cười, kéo cô vào lòng ôm chặt hơn.
“Là nhẫn cầu hôn.”
“Anh còn chưa hỏi em…”
“Hỏi làm gì? Em kiểu gì cũng đồng ý thôi. Nếu không, anh sẽ giữ em lại… cho đến khi bụng em nhô lên rồi mới thả ra.”
“Anh… anh… vô sĩ!” – cô đỏ mặt, ngượng ngùng vì câu nói trêu chọc trắng trợn.
Vương Sở Khâm cười, siết nhẹ eo cô, giọng trở nên dịu dàng hẳn:
“Shasha, em ở bên anh suốt hai năm, không danh phận, không lời hứa – chỉ có trái tim. Anh không phải người giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng hôm nay… anh muốn nói rõ: Gả cho anh, được không?”
Cô nhìn vào mắt anh – ánh mắt ấy, không chút do dự, không chút giả dối.
Cô mím môi khẽ gật đầu: “Ừm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com