Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Thanh Điệp Yêu Hậu

Ngày thứ hai sau khi Thần kính Thất Quang một lần nữa khai quang. Vạn Hoa Cung tĩnh lặng như tờ... mới vài canh giờ trước họ vừa có cuộc thăm hỏi bất ngờ của Ngân Nguyệt Đế Quân- Thường Nga và dĩ nhiên là món quà đính kèm không thể thiếu- Dạ Thần Mặc Quân.
Đào Kinh Mộng vẫn còn trong Vọng Hoa Lâu... hắn hẵn là đang rất khó nghĩ đây mà. Thanh Điệp ngồi bên cửa sổ một tay chóng cằm lơ đãng nhìn ra hoa viên. Mặt trời vừa mọc nhưng ngoài trời đã sáng tỏ như bang ngày!
- Tên Kim ô đó làm siêng thấy ớn! Tình hình này mà còn vẫn cho mặt trời mọc bình thường được.... lão Thiên Đế dạy bảo con tốt thật đấy!
Sau lưng nàng Phổ Sinh cười cười tiếp lời.
- cái đó thì ta không chắc có như lời Nương Nương không !
Thanh Điệp chẵn buồn quay đầu uể oải trách cứ.
- Hồ ly thúi! Ngươi vừa gọi nương nương nào vậy hả?
Phổ Sinh đã quen với việc bị mắng yêu như vậy hắn khẻ mỉm cười.
- Nhạn Phi đã được đưa về chăm sóc rồi! Nương Nương thoải mái một chút đi.!
Bỗng trong chăn phát ra tiếng hừ lạnh. Rồi cái chăn phồng lên sau đó bị lật ra một cách thô bạo văng khỏi giường để lộ gương mặt kẻ vừa hừ lạnh. ...Ngọc Thố!

Phổ Sinh nghiên người trước Ngọc Thố cung kính chào.
- Nguyệt Vương! Người đã dậy rồi sao!
Thanh Điệp vẫn lười biến bên cửa sổ nàng chỉ hơi xoay đầu nhìn Ngọc Thố.
- Nguyệt Nhi! Dậy sớm vậy? Không nằm thêm lúc nữa đã!

Ngọc Thố tụt xuống khỏi giường nói!
- Không cần! Nghe nói mặt trời lên rồi!
Phổ Sinh lại cung kính trả lời.
- dạ ! Đúng vậy thưa Nguyệt Vương!
Ngọc Thố bỗng quay người nhìn Phổ Sinh mắt nàng hơi nheo lại khẽ đánh giá.
- Tuyết Phong ngươi thay đổi nhiều quá!
- Nguyệt Vương! Tại hạ giờ gọi Phổ Sinh! Tuyết Phong đã chết dưới kiếm Yêu Hậu từ lâu lắm rồi!
- ý ngươi là trên Nguyệt Thành ngày hôm ấy ư?
Ngọc Thố leo lên ngồi trên chiếc ghế còn lại bên cửa sổ, ngay bên cạnh Thanh Điệp. Phổ Sinh vẫn đứng bên án thư ,trên tay còn cầm một quyển trục cung kính trả lời.
- Thưa! Đúng vậy!

Thanh Điệp chớp mắt, mỗi lần làm vậy nàng như tạo ra một khoang cách với những điều đang xãy ra xung quanh. Nơi có thể quang sát và nghiền ngẫm. Bên tai vẫn vang lên lời của Ngọc Thố—Nó nói:— Tuyết Phong ngươi thay đổi nhiều quá!!Nhưng những lời kiểu như vậy hình như không hợp với nàng, vì vậy nàng quyết định thôi quang tâm đến họ luôn. Dù sao Nguyệt Nhi và tiểu Hồ Ly cũng lâu rồi không gặp, để chúng hàn huyên tâm sự một chút cũng không mất gì.Thanh Điệp xoay người trên ghế nhìn qua cửa sổ. Mãnh vườn trước Chẩn Lâu đầy hoa thơm đang nỡ. Đó hẵn là một cảnh tượng yên bình. Sống lâu ở đây có lúc Thanh Điệp tưởng như bản thân mình thực sự là một tiểu tiên của Vạn Hoa cung, và cuộc sống bình yên này thực sự tồn tại...không phải là lớp ngụy trang để tồn tại một cách thấp thỏm, lo lắng một lúc nào đó sẽ bị Thiên Đế bắt giữ tống giam... hay còn tệ hơn thế nữa. Bình yên!!! Thật bình yên... nhưng...

Thanh Điệp ngẩn đầu, đáng lẽ nàng sẽ được ngắm bình minh.... nhưng không! Bầu trời vẫn tràn ngập trong ánh sáng Thất Quang Kính.
Thứ ánh sáng ấy.... với một số người nó có sức mạnh cứu vớt cả linh hồn. Nhưng với nàng nó gợi nhớ những nỗi đau... là nước mất, nhà tan...là trốn chạy trong tuyệt vọng... là tìm kiếm trong mòn mỏi. .. ... tìm kiếm một bóng hình... kẻ mà nàng chót lỡ ghi khắc hình bóng ở trong tim... hắn thường gọi nàng là gì nhỉ. .. là gì....à phải rồi! Như thể hắn chỉ mới vừa gọi nàng đâu đó ở quanh đây...
— Tiểu Thanh!....
Phải rồi hắn vẫn hay gọi nàng như vậy: tiểu Thanh ư?

- Có ai đó gọi "Tiểu Thanh" ? Nghe như là gọi mình?
Lần đầu tiên nàng nghe hắn gọi nàng như vậy đáng ra nàng không nên quay lại nhìn hắn.... nếu không thì....Trên đời vốn không có thứ gọi là "nếu không".... chỉ có cái "đã" mà thôi... và nàng đã quay lại nhìn... với hắn đó là một sự đáp lại... hắn dĩ nhiên coi như nàng đã thừa nhận là "Tiểu Thanh" trong lời hắn .
Thật ra nàng chỉ đơn thuần quay lại vì tò mò, hay có lẽ vì trong tên thật của nàng thực sự không có chữ Thanh nào, nhưng có một thời người ta từng gọi nàng là..." Thanh Nhi" nàng chỉ muốn biết có phải một vị cố nhân nào vừa gọi nàng....Nhưng chính tại khoảng khắc nàng quay đầu mọi sự đã định. Nàng không biết điều đó, nàng hơi ngẫn người khi nhận ra người này đúng là hướng đến nàng mà gọi... nhưng hắn gọi sai rồi... khi nhận ra bản thân nghe nhầm nàng nên quay đi mới phải... nếu quay đi thì .....không trên đời này vốn không có cái gọi là "nếu" ....nó dơn giãn đã xảy ra. Vì một cái quay đầu... nàng đã trở thành Tiểu Thanh mãi mãi.... phải Tiểu Thanh của hắn riêng một mình hắn mà thôi...
Trên đời này chỉ có một người dám gọi nàng là tiểu Thanh.... đương nhiên hắn phải trả giá vì dám gọi nàng là Tiểu Thanh.... và cái giá là...ngay tại khoảng khắc nàng nhìn ra hắn gọi nàng thì nàng cũng biết không thể làm gì được hắn... cho dù cách gọi đó khiến nàng tức giận... vì đơn giãn là nàng đang là con tin của hắn, con tin của gia tộc gửi đến Nguyệt Thành để đảm bảo cho hiệp ước liên minh. Nàng không thể làm hắn tổn thương bằng hành động nhưng không có nghĩa là nàng sẽ cho qua đơn giản như vậy.
Nàng trừng mắt trả lời.
- gọi ta làm gì vậy .... Tiểu Hắc...!

Thế là cái giá để gọi ta là Tiểu Thanh là bị ta gọi là Tiểu Hắc suốt đời...đương nhiên vị thế của hắn không nhỏ chút nào.... dù ta là con của trưởng tộc...vị thế cũng không nhỏ... nhưng so với hắn ta.... đơn giản không sánh bằng.... thế nhưng lúc ấy hắn lại mỉm cười....cười .... cười đến run người... và hắn vẫn tiếp tục gọi ta là tiểu Thanh... mặc cho mỗi lần đều bị gọi lại là Tiểu Hắc...
Thế nhưng tên Tiểu Hắc ấy mà hắn đã biến mất khỏi tam giới.... từ lúc ấy không còn ai gọi ta như vậy nữa....
- Tiểu Thanh!
Thanh Điệp ngẩn người vì bị gọi như vậy... nàng từ từ quay đầu....nàng ước gì chỉ cần xoay đầu Tiểu Hắc sẽ vẫn ở đó mỉm cười với nàng!
Ra vậy! Cuộc sống chính là thứ thay đổi được cả những thứ đã từng bị cho là bản chất không đổi.
Thanh Điệp cười nhưng là tiếng cười chua chát....nàng là ai.... hay đã từng là ai....sự nỗi tiếng bởi bản chất cay ....độc của rắn chính từ nàng mà thành chân lý... hay nói cách khác... người ta nhìn thấy tính chất ấy ở nàng....các thế hệ của giao tộc nhà nàng mà định hình một loại nhận thức về sự cay độc của cả một giống loài...và xem đó như là bản chất của loài....ở đây chỉ có một điểm sai... họ đã đánh đồng giao tộc và xà tộc...vì một số điểm...có thể hiểu...nhưng nàng chưa bao giờ thừa nhận mối liên hệ xa vời này giữa hai tộc... cho đến khi nàng rời khỏi cái ghế tộc trưởng...tự đưa bản thân đến Nguyệt Thành như một minh chứng cho bản hiệp ước liên minh. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi... nàng là Giao Thần...vị trưởng lão cuối cùng của giao tộc..Phải nhìn nhận một bản sao của Giao Thần, một Thanh Điệp yếu đuối mỏng manh giữa Vạn Hoa Cung như thế nào đây? Đây là lớp ngụy trang mỏng manh nhất mà nàng lúc nào cũng phải khắc khe gìn giữ...sợ rằng nó sẽ nứt toạt ra để lộ bản chất từ thời thượng cổ của mình....một loại khí chất già nua cằn cỗi trong một sát na để lộ ra trong tiếng cười tưỡng chừng trong trẻo hồn nhiên.

Ngọc Thố chớp mắt, khóe mắt ánh lên sắc đỏ... nó biết nó phải nhịn một thì kẻ này hẵn phải nhịn đến mười... tỏ ra dể thương cute với nó là một thử thách khó khăn, vậy nên nó hiểu rằng với Giao Thần kẻ nổi tiếng khắc nghiệt e rằng còn khó gấp bội. Một chút lộ ra trong tiếng cười đùa thập phần quen thuộc...nó tưởng như sắp ngửi đến mùi máu tanh đến nơi... và nó phải ngăn Giao Thần bọc phát.... tuyệt đối không phải là lúc này khi mà kế hoạch vạn năm của Thường Nga sắp đến hồi kết trái...nó không muốn thành quả đó tiêu biến bởi một lý do ngớ ngẩn.
Ngọc Thố nhanh chống ngắt ngang tràng cười của Thanh Điệp.
Nó kéo tay Thanh Điệp chạy ra sân vừa đi vừa làm nũng.
- Điệp Điệp !!! Ngươi mau dẫn ta đi chơi... mau mau...
Thanh Điệp lười biến đi theo, ít ra nàng đã ngưng cười. Tuyết Phong- Phổ Sinh đứng bên án thư lặng lẽ nhìn theo hai bóng tiên đồng đáng yêu...trong lòng trùng xuống... đó từng là hai kẻ đáng sợ nhất Yêu giới. Vậy mà giờ họ phải khoát trên mình cái vỏ bọc cute kia... thật nực cười thay.
Cả hai bây giờ lại phải hạ mình đóng cái vở kịch dở hơi này cho những người ở Vạn Hoa Cung xem...những kẽ mà nếu nghe thấy danh tiếng thực sự của họ e rằng sẽ run sợ đến bước đi cũng không nỗi .

- Ngọc Thố đại nhân! Người làm gì ở đây thế này?
Ngọc Thố và Thanh Điệp đụng phải Yên Hương ở cửa.
Yên Hương từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Thanh Điệp, lẫn trong đó còn có một giọng khác đặc biệt lạ...trong một sát na nàng tưởng như trong tiếng cười của kẻ này lẫn cả tiếng gươm đao... khoảng khắc đó một nỗi sợ hãi tột cùng lan tỏa khắp châu thân. Nhưng chân nàng vẫn vô thức bước đến cửa và chạm phải Ngọc Thố...nàng cảm thấy bàng hoàng... là Ngọc Thố...giọng cười đó...hẵn là của Ngọc Thố... sát khí đó không lẽ Ngọc Thố có ý xấu với Vạn Hoa Cung...???? Yên Hương tuy là một chấp sự nhỏ bé của Vạn Hoa Cung nhưng nàng sống đủ lâu để biết về trận chiến năm xưa...dù nàng không ra trận nhưng nàng biết Ngọc Thố bình thường hiền hòa trên chiến trận sẽ có biểu hiện đáng sợ ra sao... sự thật này đã bị vùi chôn sau biến cố lịch sữ đó. Ngọc Thố hiện tại trong mắt mọi người là biểu tượng của sự đáng yêu. Nhưng Yên Hương hiểu rỏ đó không phải là Ngọc Thố bang đầu....Nàng đã từng cho rằng Ngọc Thố đã trở nên đáng yêu thực sự... cho đến khi nghe được sự lạnh giá trong tiếng cười vừa rồi.
Yên Hương đứng ở lối ra khiến Ngọc Thố kẹt ở bên trong điều này khiến nó bực bội. Nhưng rèm sân khấu đã kéo lên nó buộc phải diển tiếp hơn nữa nó còn phải kéo theo Giao Thần cùng diễn... nó chợt cảm thấy đổ mồ hôi lạnh... nó hơn ai hết hiểu rõ sự thiếu khả năng kiềm chế của Giao Thần... nếu như vở diển này hỏng bét thì mọi công sức đổ sông đổ biển.. Ngọc Thố nắm tay Thanh Điệp khẻ lắc...
- Yên Yên không dể thương gì hết, ngươi không dẫn ta đi chơi... ta đến tìm Điệp Điệp dẫn ta đi chơi a!
Thanh Điệp rất nganh lấy lại bình tĩnh... phải rồi nàng là Thanh Điệp ,một Thanh Điệp cute của Vạn Hoa Cung.
Thanh Điệp ngẩn đầu hai mắt tròn xoe nhìn Yên Hương nài nỉ.
- Yên cô cô! Ngọc Nhi chỉ muốn đi ngắm hoa với Điệp Nhi thôi mà!!!
Yên Hương nhìn Thanh Điệp rồi nhìn Ngọc Thố. Phải chăng là nàng quá đa nghi rồi... Ngọc Thố chẵng qua là ham chơi nên mới trốn khỏi kiệu ở lại tìm Thanh Điệp chơi mà thôi.
- Ngọc Thố đại nhân... người làm thế này nếu Đế Quân biết được trách phạt Vạn Hoa Cung chúng ta sợ là không ganh vác nỗi mất.
Ngọc Thố biễu môi...
- Yên Yên lo xa rồi! Nga Nga chẵn để ý máy chuyện như vầy đâu. Bình thường Nga Nga vẫn để ta muốn đi đâu chơi cũng được. Ta chính là muốn ở lại chơi... Nga Nga sẽ không trách Yên Yên đâu...
Ngọc Thố chớp mắt, tay khẻ nắm bàn tay Thanh Điệp.
- Yên Yên ngươi cho ta ở lại nga !!!
Thang Điệp rất phối hợp mở to mắt nhìn Yên Hương trông chờ.
- cô cô!....

Nàng ngẩn đầu nhìn bầu trời, ánh sáng ấy len qua những cánh hoa đào đỏ rực, dịu dàng hơn ánh nắng rực rỡ hơn ánh trăng.
Ngọc Thố ngả đầu lên vai nàng đưa mắt nhìn theo những cánh hoa cảm khái.
- Nương! Cuộc sống của người ở đây hẵn là đã rất thư thái!!!
Nàng nghiên đầu cảm khái.
- Yên ả đến buồn chán mới là cách miêu tả đúng về cảm giác khi sống ở đây.!
Ngọc Thố nhấc đầu khỏi vai nàng, nó vương tay ra đón một cánh hoa rụng.
- Nương! Có phải người định sẽ sống như thế này mãi mãi?
Nàng xoay đầu nhìn Ngọc Thố mỉm cười! Nó củng cười cả hai biết rõ là không thể có chuyện đó. Ngọc Thố hơi ngả mình ra sau nhìn nàng khắp lượt rồi đánh giá.
- Nương! Người và ta có ý tưởng thật giống nhau !
Nàng hơi nheo mắt nhìn Ngọc Thố...nó mỉm cười bò dậy xoay một vòng trên thảm hoa đỏ khiến chúng khẻ sao động, những cánh hoa vẫn không ngừng rơi phụ họa cho một màng phô diễn sống động. Nhưng nàng cũng chỉ cười... đến khi Ngọc Thố dừng lại nàng vẫn không nghĩ ra nên nói gì tiếp theo. Vậy nên nàng thay đổi chủ đề.
- Nguyệt Nhi!!!! Bao lâu rồi ngươi chưa trở lại Nguyệt Thành?
Ngọc Thố ngồi bệt xuông thảm hoa trước mặt nàng...nó không trả lời mà chỉ khẻ lắc đầu.
- nơi ấy chỉ còn là một đống đổ nát!!!
Nàng ngẩn đầu nheo mắt nhìn thứ ánh sáng đang xuyên qua kẻ lá.
Ngọc Thố thở dài.
- Ta biết!!!Thường Nga có lần đã nói!!! Nhưng ta cũng không để ý lắm.
Nàng cười dùng một ngón tay gỏ lên trán nó trách cứ.
- Đáng ra các ngươi nên đến đó! Ta đã cho ngưới chờ các ngươi ở đấy để nối liên lạc với các ngươi.
Ngọc Thố hơi chồm người tới trước mặt nàng hỏi.
- Thật không!? Ta thì lại nghĩ Nương cùng Hồ Ly trốn ở đâu đào hang dựng ổ rồi!
- Nha đầu thúi!!!
Nàng lại đưa ngón tay định gỏ trán Ngọc Thố nhưng nó rụt đầu tránh được.
- là ta ghẹo Nương thôi!!! Hồ Ly đó chỉ được cái nói lắm... còn thì không phải là đối tượng có thể nắn gân Nương như Người ta.!!!

Nàng lừ mắt nhìn Ngọc Thố. Nhưng nó vẫn cười mà tiếp lời.
- Nương! Nương ở lại Vạn Hoa Cung hẵn là có mục đích gì đúng không?
Nàng khẻ gật đầu.
- Có những bí mật tưởng chừng không thể tìm ra...nhưng ta biết rằng Liên Hoa chính là người năm đó khai quang cho Thần kính nên ta nằm vùng ở đây.
- Người biết được những gì rồi?
- vị trí giam Hắn?
Ngọc Thố nhảy cẩn lên.
- Thật không?.....
Nàng gật dầu
Ngọc Thố cười toát tận mang tai....

Nàng vương tay kéo Ngọc Thố ngăn nó nhảy cởn lên khẻ lắc đầu.
- Nhưng biết rồi cũng như không biết!
Thỏ Ngọc nghiên đầu xem xét nét mặt nàng... nó cơ bản không hiểu nàng nói gì... chỉ là nét mặt nàng làm lòng nó chùng xuống. Thấy Ngọc Thố đã đứng im Nàng buông tay thở dài.
Ngọc Thố không hiểu gì đứng im chờ nàng giải thích.
- Nguyệt Nhi! Ngươi biết được bao nhiêu về Nguyệt Lão?
Ngọc Thố đảo mắt... Nguyệt Lão gì chứ tự nhiên đổi chủ đề. Thanh Điệp lắc đầu nàng ngán ngẫm giải Thích.
- Nguyệt Lão chính là Phụ Thần! Nguyệt Nhi ngươi biết điều này đúng không?
Ngọc Thố gật đầu.
- Ta biết! Nhưng như điều đó thì liên quang gì đến Phụ Đế?

- Phụ Thần là chủ nhân của Thất Quang Kính!
Nàng vừa chỉ tay lên trời vừa nói. Ngọc thố Gật đầu ,điều này nó cũng biết.
-Nhưng năm đó là Liên Hoa Đế Quân khai quang cho Thần kính. Phụ Thần chỉ cho mượn kính mà không trực tiếp khai quang. Nguyệt Nhi ngươi có biết động thái đó của Phụ Thần rất kì lạ không.
Điều kì lạ là sau đó Liên Hoa Đê Quân biến mất, nàng ta giống như bốc hơi khỏi tam giới...nhưng ta không tin Thiên Đế...hắn nói Nàng ta đã hôi phi yên diệt... nhưng hắn lại không phong Đào Kinh Mộng thành Đế Quân mà gọi hắn là Cung chủ. Vì vậy mà ta đã ở lại Vạn Hoa Cung để tìm kiếm manh mối . Có thể Nàng ta không chết mà còn đang ở cùng nơi với Tiểu Hắc nhà ta nữa.
Nguyệt Nhi nghiên đầu tự hỏi.
- vậy cuối cùng Phụ Đế bị giam ở đâu?
Nàng khẻ lắc đầu.
- Hắn bị giam trong một giới khác! Đó là lý do đi khắp tam giới cũng không tìm thấy dấu vết gì! Giới khác?
Ngọc Thố nghiên đầu tự hỏi Yêu Hậu đang nói gì.
Nàng gỏ một ngón tay lên trán Nguyệt Nhi nói.
- Nguyệt Nhi ngươi có biết Thiểm Ty Cung ở đâu không?Ngọc Thố lắc đầu.
- Ta thật ra chưa bao giờ đến Thiểm Ty Cung... nghe nói nếu không được Hắc Bạch Liên Nhị đồng dẫn đường thì sẽ không dến được đó! ....không lẽ ý nương là Phụ Đế bị giam ở đó...?

Yêu Hậu lắc đầu.
- Ta không chắc lắm! Nhưng đó là khả năng lớn nhất.
Ngọc Thố nghiên đầu.
- Nương ! Ngài vẩn còn nghi ngờ điều gì nữa?
- Nguyệt Nhi! Thiểm Ty cung sở dỉ khó tìm là vì nó có thể là một giới khác ngoài tam giới! Nhưng điều ta nghi ngại chính là Phụ Thần. Hắn sở dĩ dược tôn làm phụ Thần là có lý do. Có lẽ do trãi qua thời gian dài người ta sớm quên một số quá khứ. Bây giờ người ta nghĩ đến hắn chỉ nghĩ đến vai trò nhỏ là se duyên. Tam giới đã thực sự quên mất sức mạnh ghê gớm của Phụ Thần.
Ngọc Thố trợn mắt nhìn nàng. N àng thở dài.
- Nguyệt Nhi! Điều ta lo nghĩ là nếu ta không có lý do gì mà xông đến Thiểm Ty Cung rồi không tìm thấy Tiểu Hắc tử nhà ta thì ta sẽ không ăn nói được trước mặt Phụ Thần. Ngài trước giờ đều đứng ngoài những chuyện tranh đấu của tam giới. Ngươi nghĩ xem cả nơi ở cũng có thể là một giới khác ngoài tam giới. Năm đó ngài chỉ cho Thiên giới mượn kính...mà không trực tiếp tham gia...
- Nương ! Người là Giao Thần...người thực sự sợ phụ Thần sao?
- Nguyệt Nhi! Ta không sợ! Ta lo ngại ...Phụ Thần đứng về phe nào phe ấy sẽ thắng... chúng ta không kéo được hắn về phía mình nhưng cũng không nên đẩy hắn về phe Thiên Đế. Tốt nhất để hắn như bây giờ ở thế trung lập là tốt nhất.
Ngọc thố ngơ ngẩn hỏi.
- Vậy làm sao tìm được Phụ Đế?

Nàng xoa trán...đó chính là điều nàng muốn nói nãy giờ.
- Nguyệt Nhi chúng ta cần xác định nơi ở cụ thể của Tiểu Hắc ...
- Nương! Nếu thật Phụ Đế ở Thiểm Ty cung chúng ta cũng không cách nào xác định được. Ta từng nghe rất nhiều tin đồn về nơi ấy. Quả thực còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Tất cả những ai có bản lĩnh tìm được nơi đó đều biến mất mãi mãi...
Nàng cười lắc đầu.
- Ta biết có người từng vào Thiển ty cung và ra lại an toàn.
- Ngoài Hắc Bạch Liên thượng tiên thì Ta không biết ai có bản lĩnh đó.!!!
Ngọc thố cảm khái tỏ vẻ không tin.
Nàng mỉm cười nói.
- Ta nghĩ có khi ngươi cũng biết hắn đấy.
Ngọc Thố câu mày hỏi.
- Nương nói luôn đi! Ta chịu hết nỗi rồi... đoán không ra đâu.
Nàng cười nhẹ trả lời.
- Phong Lãng Hành!

- ý Nương là Phong Lãng! Cái tên bám như đĩa đó á? Ta không tin hắn có bản lĩnh đó!
Ngọc Thố bĩu môi không tin.
Nàng chỉ cười nói.
- Nguyệt Nhi! Ta phải thừa nhận là tên Tiểu Phong Thần này có tính tình rất quái. Nhưng trong lớp nhân vật mới nỗi hắn có bản lĩnh... là Hậu sinh khả úy a.
Ngọc Thố dẫu môi không muốn thừa nhận... nàng quả không ưa Phong Lãng một chút nào.
- Nguyệt Nhi! Lần này có vào được Thiểm ty cung hay không e là còn phải nhờ vã hắn... nhưng hiện ta cũng không biết Phong Lãng ở đâu vì vậy Ngươi cũng nên tận dụng các mối quan hệ của ngươi. Chúng ta cần xác định hắn có ở Thiểm Ty Cung hay không!
Ngọc Thố gật đầu.
- Ta sẽ thử đi tìm Hách Liên xem sao? Nàng ta mới trở về ta cũng nên đến thăm một chuyến rồi!Nguyệt Nhi! Ngươi chỉ cần tìm tông tích của Tiểu Hắc... chỉ cần vào được bên trong nếu hắn từng ở đó thì thế nào cũng sẽ có long khí lưu lại. Yêu khí thanh tẩy được nhưng long khí thì khác... Nguyệt Nhi chỉ cần tìm được long khí của hắn ta sẽ có cách lôi đầu hắn ra khỏi

- Nương! Người có vẻ rất tự tin! Có thật Người đã có cách giải cứu Phụ Đế!
Nàng khẻ gật đầu.
- Nguyệt Nhi! Ta ở Vạn Hoa cung bao lâu nay có được không ít thu hoạch. Khi nào có thời gian ta sẽ kể cho ngươi và Thường Nhi. Nguyệt Nhi giờ ngươi về Ngân Nguyệt cung bàn bạc với Thường Nga đi. Chỉ cần một trong số chúng ta tìm thấy Long Khí của Tiểu Hắc là kế hoạch của ta có thể tiến hành rồi.
Ngọc Thố gật đầu. Nó chui vào lòng Nàng nhắm mắt thì thào.
- Nương ! Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta phải chia tay như thế này."!!!
- Nguyệt Nhi ngoan! Sẽ sớm thôi, Ta lấy danh dự của giao tộc mà thề... Nàng khẻ vuốt tóc mai của Ngọc thố...

Tiễn Ngọc Thố rời vạn Hoa cung rồi nàng đứng đó một mình ngẫn đầu ngắm ánh sáng lăng lệ kia mỉm cười.
Nàng biết phỏng đoán của nàng đã chắc dến chín phần. Phần còn lại cũng nhờ thứ ánh sáng này đây đã có thể khẵng định vị trí của Yêu Đế. Chỉ là nàng cần người khác đánh lạc hướng một chút. Kế hoạch trù tính từ lâu nay có thể sử dụng rồi. Sẽ không uỗng cho những ngày tháng phải sống ẩn dật ở Vạn Hoa cung.
Thanh Điệp bước đi trên những cánh hoa đào vừa mới rụng trong lòng mong đợi giây phút có người lại gọi nàng một tiếng .
- Tiểu Thanh!
Năm ấy vì hai chữ này mà nàng và hắn nên duyên vợ chồng... vì vậy mà cuộc sống làm con tin tưởng chừng buồn chán ở Nguyệt Thành đã khoát lên một bộ mặt vui vẻ hạnh phúc.
- Tiểu Hắc tử! Hãy đợi đấy ta sẽ đem ngươi trở lại... ngươi không thể trốn ta thêm được nữa đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: