Chương 2
Không biết đã qua bao lâu y cũng đã từ từ tỉnh lại, ngoài cảm giác đau đớn ê ẩm , y còn cảm nhận được sự mềm mại trên môi , cùng với chiếc lưỡi linh động đang khoáy động khoảng miệng mình
Làm y hoảng hốt , rốt cuộc là ai mà lại nhân lúc y bất tỉnh chiếm tiện nghi của y như thế , chắc chắn không phải trác diệu , hận y đến tận tâm cang sao có thể cứu y chứ , suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được ai ,
Y chậm rãi mở mắt ra nhìn xem người đó là ai , vừa bắt gặp gương mặt của đạo Huyền ở gần như vậy khiến y không khỏi hoảng hốt,
Đôi mắt mở to , sao lại là sư huynh , chẳng lẽ huynh ấy bị lệ khí lây nhiễm phát điên rồi , nghĩ đến đây y muốn đẩy người phía trước ra , nhưng toàn thân bị hắn giữ chặt, thân thể cũng không còn bao nhiêu sức lực
Bất lực muốn lén tiếng nhưng môi đã bị người kia khóa lại, khiến y bất lực chỉ có thể rên rỉ, dường như cảm nhận được y đã tỉnh nụ hôn lại càng mãnh liệt , chiếc lưỡi tinh ranh không ngừng khoáy động khoang miệng y , tham lam lấy hết mật ngọt , nụ hôn càng lúc càng sâu như muốn đem y nuốt chửng
Lúc trước tuy là có cùng trác diệu thân mật nhưng y cũng chưa bao giờ làm đến mức như vậy , một màn này khiến y không khỏi choáng váng , dưỡng khí trong cơ thể mất dần
Khi dưỡng khí của y sắp hết , thì đạo Huyền mới từ từ ngừng lại , rời khỏi môi y , thật ra hắn vốn đã nhận ra y đã tỉnh lại , nhưng do hắn đã quyết định không buôn tay y nữa , nên mới cố y hôn càng mạnh,
" sư huynh"
Cùng theo đó là tiếng thở dốc của y , hắn từ từ mở mắt mắt ra , cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi si mê cũng có chút tự hào , y dược hắn đỡ , thở hỗn hển để lấy lại dưỡng khí đã mất , đôi mắt ướt át , đôi môi ban nãy tái nhợt bây giờ đã đỏ mọng bóng lưỡng, khiến hắn lại muốn chiếm đoạt nó
Nhịn không được hắn tiến lên vùi đầu vào cổ y mà hôn , để lại rất nhiều vết đỏ, hương trầm hương thoang thoảng khiến hắn càng tham lam mà hít lấy như muốn y và hắn hòa vào một thế vậy
Y vừa mới ổn định được hơn thở thì bị một màng này của hắn làm chấn kinh vội vùng vẫy lên tiếng
"a~~ sư huynh"
" dừng ~a lại đi"
" ưm a"
Đạo Huyền cắn nhẹ vào xương quai xanh của y , khiến y không khỏi rên rỉ,
" ưm dừng lại đi mà"
Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường lại nhìn những chiến tích trên người y khiến hắn không khỏi vui vẻ
" xem ra sư đệ hồi phục không ít , vừa mới tỉnh dậy đã nhiều lời như vậy "
Nói xong liền mỉm cười nhìn y , nụ cười này khiến y không khỏi nổi da gà , nó không giống với bất kỳ nụ cười nào của hắn trong kí ức của y , nó mang theo một sự ma mị , gian sảo , khiến y rùn mình , tay vội nắm lấy tay hắn
" sư huynh tỉnh lại đi. Ta là vạn Kiếm đây đừng để lệ khí điều khiển "
" tỉnh lại sư huynh đừng để nó làm huynh phát điên như sư phụ"
Ánh mắt thành khẩn nhìn hắn , đáp lại là tiếng cười của hắn
" điên sao , nếu được ở bên ái nhân thì cho dù có điên cũng đáng "
Hắn đè y xuống giường , bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của y , ánh mắt thâm tình nhìn y
" nào sư đệ ngoan , đệ hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh ta , tên trác diệu kia có gì tốt mà đệ đi theo chứ"
" chi bằng đợi đệ hồi phục chúng ta đi tìm hắn báo thù cho đệ "
Y bắt lấy tay hẳn , ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn
" sư huynh , trác diệu là người ta yêu, cả đời ta chỉ yêu có một mình nàng , tất cả đều là do ta tự nguyện "
" khuẩn xin huynh tha cho nàng "
Ánh mắt y cầu xin nhìn hắn , khiến hắn không khỏi tức giận bởi sự ngu ngốc của y , cùng với đó là sự ghen tị trác diệu có gì hơn ta chứ , tên đó cái gì cũng không tốt , rõ ràng là hắn đến trước , hắn yêu y trước , tại sao đến cuối cùng người y chọn không phải là hắn chứ
Nghĩ đến tâm ma trong lòng hắn trổi dậy
" đạo Huyền ơi là đạo Huyền ngươi còn vọng tưởng là y sẽ yêu ngươi sao "
" Đúng là suy tâm vọng tưởng haha"
" im miệng ngươi căn bản không biết gì cả "
" haha không biết sao , năm y 100 tuổi xuống núi trừ yêu gặp nguy hiểm là ngươi lều mạng cứu y về , năm y 170 tuổi trúng kịch độc của ma giáo là ngươi dùng nữa cái mạng đến quỷ cốc tìm thuốc giải ,.... ngươi vì yêu mà bảo vệ y trăm năm trong từ đường tổ tiên , bây giờ ngươi vì y mà hao tổn tu vi cùng tiên lực , có đáng không "
" vì sư đệ mọi chuyện đều xứng đáng "
" đúng là buồn cười trưởng môn cao cao tại thượng lại thất bại vì tình ái "
" Ngươi xem ngươi yêu y như vậy mà hắn lại không trân trọng , đợi đến lúc y hồi phục lại chạy về bên cạnh tên trác diệu kia, ngươi can tâm sao"
" không, đệ ấy sẽ không như vậy "
" y vì trác diệu mà nhỏ mọn cầu xin ngươi, ngươi trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một sư huynh không hơn không kém "
" Không, không đừng nói nữa ..."
" ngươi không muốn chấp nhận sự thật ngươi rõ ràng là không can tâm vậy thì hành động đi , để y mãi là của ngươi của một mình ngươi , trong mắt y chỉ có ngươi , chỉ yêu ngươi chỉ hận ngươi,...."
" y mãi sẽ là của một mình ta "
Đôi mắt của hắn trở nên điên cuồng, hung hăng giữ chặt tay y ,
" nếu đệ đã không biết ý tứ thì đừng trách sư huynh độc ác "
Nói rồi hắn dùng phép chém vào tim y một nhát , đồng thời cũng đâm bản thân một cái , hắn lấy đi hai gọt máu đầu tim của hắn và y , để chúng hòa quyện vào nhau sau một hồi , phát ra ánh sáng vàng chói mắt rồi từ từ trở lại trái tim của hai người
Y không khỏi bàng hoàng , miệng run rẩy
" sư huynh đây là ý gì"
Hắn mỉm cười nhìn y ,
" kết thành đạo lữ , một đời một kiếp vĩnh viễn không chia lìa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com