Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2(real)

Hello !! I'm back :))
————-

Bình thường anh sẽ dành cả đêm để soạn nhạc hoặc luyện đàn đến sáng nhưng hôm nay trong lòng lại nhiều tâm sự đến nỗi anh chẳng thể cầm nổi cây bút mà viết nhạc hay cầm vĩ kéo đàn. Chung quy là không tập trung nổi. Anh quyết định đi ngủ sớm một lần thử xem sao.

Cả đêm hôm hôm đó, Paine nằm trên giường nhưng vẫn chẳng thể nào chợp mắt. Anh nghĩ về cậu trai hôm nay anh gặp trong rừng. Còn trẻ như vậy nhưng đã trải qua vô số chuyện buồn, giằng xé tâm can. Chẳng bù cho một đứa từ nhỏ đã được tống sang nước ngoài để học nhạc, tận hưởng cuộc sống ăn sung mặc sướng, vô lo vô nghĩ.

Paine càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, cùng là con người sao số phận lại chênh lệch đến thế.

"Được rồi, phải gặp lại người ta cho bằng được !"

Đúng như quyết tâm đó thì sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp thức giấc thì anh đã cầm theo cây đàn của mình và đi vào rừng. Kẻ ăn người ở trong nhà anh hôm nay được một phen bất ngờ. Thường ngày cậu thiếu gia nhà họ luôn luôn vùi đầu trong đống giấy bút và nhạc cụ cùng đôi mắt thâm như người vừa chết thì nay bỗng nhiên tươi tắn hẳn ra. Lại không phải đi ra ngoài hít gió trời mà lại đi thẳng vào khu rừng đó.

"Mày nghĩ xem, cậu Paine nay lạ lắm"
"Thật ý, cả ngày thấy cậu ở lì trong phòng. Đến bữa cũng không xuống dùng với gia đình mà toàn tao phải mang lên. Hôm nay thấy cậu tung tăng vào rừng như này ai cũng lấy làm lạ chứ không riêng bọn mình đâu"

Hai cô bé hí hoáy với đám cỏ dại trong vườn, vừa nhổ vừa bàn tán to nhỏ.

"Keera, Alice, hai đứa qua đây chuẩn bị ăn sáng thôi" Sephera gọi hai đứa chúng nó lại "Chúng mày lại nói gì cậu chủ đấy à"

"Đâu có đâu má!" Keera lắc đầu lia lịa. Nó nói dối ở trình độ thượng thừa rồi nhưng đứa bạn nó thì không. Cái dáng vẻ lắp ba lắm bắp của Alice khiến Sephera biết hết tất cả mà gõ đầu cả hai đứa

Quay lại với Paine. Hiện tại anh thấy rất thoải mái. Cơ thể nhẹ nhàng, sảng khoái hơn sau khi ngủ đủ 8 tiếng khiến anh nghĩ rằng mình đã lãng phí sức khoẻ đến nhường nào. Men theo con đường mòn mà anh đã nhớ rằng nó dẫn đến căn nhà gỗ ẩn sâu ở trong rừng kia, vừa đi, anh vừa ngân nga khúc nhạc hôm qua anh đã chơi. Quanh quẩn một hồi thì cũng tới.

Anh bước vào nhà, vừa hay lại là lúc cậu vừa thức giấc, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa. Eland'orr trố mắt nhìn Paine, là người cậu vô tình gặp hôm qua. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu là người chủ động đóng cửa và né tránh anh trước

"Anh đợi xíu đi !" Eland'orr nói vọng ra ngoài.

Paine như không thể tin vào mắt mình. Cái đống băng dính đầy máu đó là sao chứ ? Vết máu hơi sẫm lại, chắc chỉ vừa sảy ra được một lúc vừa rồi thôi. Anh không hiểu rốt cuộc thì cậu đã bị nã đạn nặng tới mức nào mà phải nghỉ phép dài hạn.

Paine vẫn còn đang đơ thì 10 phút sau cậu đã bước ra với một bộ quần áo nghiêm chỉnh, sơ mi dài tay cài kín cúc, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Cậu mời anh vào trong nhà cùng với ấm trà đã được ủ sẵn.

"Anh tới đây từ sớm như thế này chắc chưa kịp ăn gì đúng không ? Tôi đang chuẩn bị nẫu bữa sáng, nếu không chê thì anh dùng bữa với tôi nhé !" Cậu rót trà ra tách rồi đưa cho Paine

"Cảm ơn, như vậy phiền cậu quá"

"Không có gì đâu, lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội được dùng bữa cùng một ai đó"

Eland'orr loay hoay trong bếp được một lúc thì đi ra ngoài với hai bát cháo thịt bằm và tiêu đen. Anh có chút lạ lẫm với món ăn trước mặt. Từ lúc về nước đến nay anh vẫn duy trì thói quen ăn sáng như ở bên nước họ nên đối với những món ăn truyền thống thì anh cảm thấy không quen cho lắm. Tuy là hồi bên nước ngoài, những ngày ốm liệt giường thì mẹ vẫn nấu cháo cho ăn nhưng đã lâu lắm rồi chẳng được nếm lại. Hay vì lúc đó bệnh nên anh không nhớ được hương vị nhỉ?

"Sao thế, anh không thích à ?" Cậu nhìn lông mày của anh sắp nối liền lại thành một đường thì trong lòng có chút buồn rầu

"Không có"

"Vậy ăn cho hết nhé, mất công tôi hì hục nấu từ sớm rồi"

"Cậu dậy trước cả khi tôi đến đây á ?"

"À, tôi có dậy để nấu cháo, lúc nấu xong thì tôi vào phòng để dọn dẹp mà tôi lại ngủ quên mất"

Cậu nói rồi kéo ghế ra ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức thành quả của mình. Hồi bé mẹ cũng hay nấu cho mấy chị em ăn vào những ngày đông lạnh lẽo lắm. Hồi đó chiến tranh nghèo khó nên lấy đâu ra gạo mà ăn, cháo nấu thì lỏng, cho có tí muối rồi rắc ít hành lên là 4 đứa cứ sì sụp cả một buổi thôi. Không ngon gì mấy nhưng nó lại cả một bầu trời tuổi thơ ấm áp giữa cái lạnh buốt của mùa đông. Nghĩ lại đến giờ mà trong lòng vẫn thấy chua xót, thương mẹ một nỗi vất vả nuôi 4 chị em một mình suốt ngần ấy năm.

Anh cũng nếm thử, tuy chỉ là món ăn dã vị nhưng nó lại ấm áp và quen thuộc đến lạ thường. Là nó ! Món ăn dã vị duy nhất mẹ nấu mà bấy lâu đã không được cảm nhận. Kể từ ngày mẹ mất, chẳng còn ai ở bên hay nấu đồ, chăm sóc cho anh lúc đau ốm nên có lẽ anh đã lãng quên đi nó.

Ngước mặt lên nhìn cậu, anh thầm cảm ơn vì ông trời đã cho anh gặp được đúng người. Không ngờ chỉ một cuộc gặp gỡ nhưng nó lại làm cuộc sống của anh thay đổi và ngộ ra được nhiều thứ như vậy.

Bỗng nhiên Paine nhận ra một điều bất thường từ người trước mặt. Cậu thuận tay trái, và cánh ấy đang run bần bật đến nỗi chẳng thể cầm chắc được cái thìa.

Anh đứng dậy, tiến đến và nhấc tay cậu lên

"Đau!" Eland'orr nhắm mắt lại và khẽ kêu lên một tiếng

"Cởi áo ra!"

"Gì cơ?"

"Tôi bảo cậu cởi áo ra" Paine đưa tay ra định tháo cúc áo của cậu thì bị Eland'orr hất tay ra

"Anh bị làm sao vậy" Cậu sợ hãi đứng dậy và lùi lại về phía sau một bước

"Cậu định để cái vết thương nó lở loét rồi nhiễm trùng ra đó hả ?"

Eland'orr bị Paine bóp chặt cổ tay đến đau điếng cả người, đành phải bỏ chiếc áo sơ mi trên người xuống. Paine nhìn những vết thương vết sẹo trên người cậu mà sốc đến đứng hình. 'Cậu ta còn trẻ nhưng đã phải chịu đựng những thương tích nặng như vậy ?' Anh thầm nghĩ

"Sao sáng nay cậu không đi thay băng? Vết thương hở miệng đến bật máu rồi đây này !"

"Tại anh đến bất ngờ quá nên tôi..."

"Vậy mà còn cố ra vẻ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, sức khoẻ bản thân còn chưa lo được, lo tôi làm gì?" Paine cau mày. Dù anh có là công tử nhà giàu đi chăng nữa thì anh cũng đã biết tự chăm sóc cho mình là một việc không thể làm ngơ được

"Lại còn trách tôi?" Cậu kéo một bên áo lên vai và ra vẻ giận dỗi

"Có hộp sơ cứu không ? Tôi sát trùng với thay băng cho"

"Trên kệ tủ ấy, để tôi lấy ch..."

"Ngồi yên !"

'Mẹ cái thứ gia trưởng' Eland'orr rủa thầm trong lòng, giờ mới lộ bản chất hả tên đẹp trai chết tiệt !

Cả một ngày hôm đó anh đã ở cạnh cậu và lo hết từ A đến Z. Hăng say tới nỗi trời đã sắp sập tối và Paine vẫn còn cắm trại ở nhà Eland'orr




————-

Chào=))
Sau 2 năm biệt tăm biệt tích thì sốp đã quay trở lại với cái chương 2 của em fic này. Thật sự là thằng Ân nó quên hết cốt truyện rồi=)) chỉ viết lại dựa trên những gì còn sót lại trong cái bản thảo cũ thôi ấy. Nên có gì hụt hẫng mong các chế thông cảm cho sốp😞💔
Mong các bạn không khủng bố tin nhắn sốp nữa💔
Lighter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com