Chương 4
Ra nốt chương này 2 năm sau tôi ra tiếp:))))
Thật sự là trong đầu giờ toàn filler thôi
Kpi cứ chương trước 50 lượt đọc thì t ra tiếp, cái tầm flop như này thì tôi còn nghỉ dài dài hehe
__________
"Thế định ăn bám nhà anh à? 9 giờ hơn rồi" cậu đẩy Aya vào nhà tắm cùng với bộ quần áo lần trước qua chơi nó để lại, nhìn gương mặt nhọ nhem của nó mà thở dài chán nản "thiếu nữ đến nơi rồi, lo cho cái bản mặt mình đi nhóc con"
"Anh cứ khéo đùa, bản thân anh còn không tự lo được chứ đừng nói là em"
Cô bé châm chọc chỉ về phía cây vĩ cầm gác trên giá.
"Tín vật định tình hả ?"
"Cái đầu nhà mày ! Nói nữa anh ném ra khỏi nhà đấy !" Eland'orr chẹp miệng, đúng là đại lãn, anh ta bỏ của chạy lấy người luôn à?
Căn bản cậu không muốn nó ở lại đây lắm vì căn nhà này chỉ có 1 phòng duy nhất, vậy thì cậu sẽ phải nhường giường cho nó mà lặng lẽ trải chăn xuống đất nằm. Nhưng lần này có vẻ con bé biết điều, tắm gội sạch sẽ xong nó tự giác lôi bộ chăn gối trên tủ ra, thành thạo như học từ một người nào đó mà trải xuống đất gọn gàng, con bé chúc người anh của mình ngủ ngon rồi cũng chui tọt vào chăn mà đánh một giấc ngon lành cho tới khi nó cảm nhận được cái đầu của mình đang hơi..... rát rát
___________________________________
Paine sau khi về lại dinh thự mới ngớ người, anh quên mất cây đàn yêu dấu ở nhà cậu trai kia rồi. Thôi mai dậy sớm qua lấy vậy.
Vừa thấy thiếu gia nhà họ vác được cái xác về nhà, đám gia nhân ban nãy mặt như vừa mất sổ gạo liền tươi tỉnh như nhìn thấy phật tử. Họ quỳ rạp xuống chân anh mà khóc lóc
"Thưa cậu, cậu có biết là chúng con lo cho cậu lắm không. Bà chủ đã bỏ bữa vì cậu ra khỏi nhà từ sáng đến tận đêm rồi, nếu cậu không về thì sáng mai chúng con sẽ bị cắt phần ăn mất"
Đôi lông mày anh nhíu lại như cảm thấy có gì đó sai sai, rồi mới chợt nhớ ra bản thân mấy nay đi ra ngoài la cà đến mức gia nhân lo sốt vó, nếu bản thân có một vết xước trên người hay chuyện anh xắn tay áo đi chăm một người mới quen được một hai tuần chắc nguồn sống của họ sẽ bị mẹ ăn cắt sạch mất. Nghĩ đến đây trong lòng anh dậy lên một cảm giác tội lỗi không hề nhẹ.
"Cháu xin lỗi dì Sephera, tại cháu quên mất không báo trước, lát cháu sẽ lựa lời nói với mẹ, dì không cần lo đâu ạ"
"Thưa cậu, nếu cậu đói con sẽ xuống bếp nấu ngay ạ, cậu có muốn ăn chút gì đó không ?" Keera ấp úng trốn sau lưng Sephera. Với nó thì cậu chủ với hai bọng mắt thâm đen như nhọ nồi khiến nó ám ảnh không thôi. Paine trong suy nghĩ của nó địch thị là một hình mẫu phù thuỷ lí tưởng. Đã thế còn rất hợp vai phản diện.
"Không sao đâu, mọi người cứ đi nghỉ trước. Cháu cũng hơi mệt rồi" anh xoa đầu con bé "em không cần run như thế nhóc à"
Paine bước vào sảnh, mẹ anh vừa nhìn thấy con mình nguyên vẹn trở về liền chạy ào đến bên anh
"Ôi trời con trai của mẹ, con đã ở đâu cả ngày hôm nay vậy ?"
"Con ở trong rừng"
"Hả ?" Như một tia sét đánh ngang tai. Ở trong rừng kiểu gì đến tận 10 giờ đêm mới về ?
"Tí mẹ đừng làm gì đám gia nhân nhé, tại con không báo với họ thôi. Mẹ phạt họ là con tuyệt thực vì tội lỗi luôn đó"
Nói xong anh chạy một mạch lên phòng, đặt lưng xuống tấm nệm êm ái rồi chợp mắt đi ngủ
Mồm kêu mệt là thế nhưng 4 giờ sáng đã chạy đến cửa nhà người ta để lấy lại cây violin yêu dấu của mình. Chỉ định rón rén vào phòng cậu lấy thôi xong phắn ngay vì hôm qua lỡ "gạ" cậu xong còn bị người ta chê là "quá tuổi" nên anh cũng thấy....hơi quê. Vừa mở cửa phòng, nhón được 1 bước nhỏ thì anh phát hiện chân mình dẵm phải cái gì đó như một mớ rơm. Cúi xuống thì thấy một con bé tóc vàng đang mở trừng hai mắt ra lườm anh
"Sáng sớm bảnh mắt ra không phải lúc ông lợi dụng để tình tứ với hai nhà tui đâu nhé ! ÔNG ZÀ CHẾT TIỆT" con bé cố tình hét to để Eland'orr phải thức dậy
Paine chết lặng
Nó vừa nói gì cơ ?
Ông già ?
Không thể nào !
Anh mới chỉ 29 tuổi thôi
Không thể như vậy được !
Thật là đả kích !
Eland'orr cố mở con mắt nặng trĩu vì buồn ngủ của cậu ra để chứng kiến khung cảnh khó coi trước mặt
"Sao tới sớm vậy ?"
"Lấy đồ thôi, mà con bé này là ?"
Hai con mắt nhìn nhau. Aya lườm Paine muốn thủng nóc nhà nhưng anh tuyệt nhiên không nhận ra sát khí toả ra từ bên dưới sàn nhà
"Em họ của tôi"
Eland'orr vươn vai, đứng dậy khỏi giường. Lâu lắm rồi cậu mới giậy ở cái canh giờ khỉ ho cò gáy này. Trời còn chưa sáng hẳn nhưng đã bị ép tỉnh giấc. Quả thật mấy ngày qua cậu có dựa dẫm vào anh đôi chút, người bệnh mà, lười tí cũng có sao . Nhưng không thể ngờ được là bản thân cậu chũng thuận theo sự chiều chuộng đó mà cắt luôn dây thần kinh chăm chỉ.
Đừng khinh nhé! Lười nó chỉ là bản năng của con người rồi, ít nhất là đối với cậu. Quan trọng là tiết chế được nó lúc nào mà thôi!
"Biết tôi là ai rồi thì bỏ cái chân ra khỏi tóc tôi được rồi chứ ? Ông già chết tiệt !"
"Nhóc thôi gọi anh là ông già được không ?"
"Chú già chết tiệt, đừng có mà cướp mất anh hai của tui !"
Paine chính thức hạn hán lời với con nhỏ này ......
—————
Note : tôi viết từ năm ngoái, nhưng bây h mới biết là bản thân viết r nên mới đăng:))
Kệ moẹ đi lỡ flop rồi thì cũng k ai để ý ha
Chap ngắn vì tôi không viết thêm=)))
*note : ông bô paine lấy vợ 2 ae nhé:)) tôi quên mịe mất không viết rõ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com