2. Kiếp nạn
Nếm trải được cảm giác thất tình, An Thi nguyên một đêm trằn trọc không thể nào ngủ được. Thế là đến sáng ngày hôm sau cô gái đã thành công đi học trễ.
Không biết có phải do khổ trước sướng sau hay không, mà hôm nay cô giám thị không còn canh trước cổng trường như mỗi khi nữa, vì vậy An Thi đã may mắn thoát được một cửa ải.
Vội vàng leo lên ba tầng lầu rồi cố gắng chạy thật nhanh vào lớp, mệt đứt cả hơi và may mắn lại đến với cô gái đang thất tình một lần nữa, giáo viên vẫn chưa đến lớp.
Lúc này cô bạn ngồi kế bên nháy mắt liền hỏi "Hồi qua bạn "Đào" làm gì mà khiến cho bé yêu của tui đi trễ vậy nè?".
"Đào" chính là biệt danh mà Thi và đám bạn của mình đặt cho Nhật Khang. Không biết tại sao nhưng mấy nhỏ con gái ngày nay hay đặt biết danh này kia cho mấy thằng con trai mà tụi nó thích lắm. Và lý do mà bạn học Nhật Khang được tụi nhỏ đặt cho cái biệt danh hết sức đang yêu "Đào" thì chắc mọi người cũng biết rồi đó, bởi vì cậu ta họ Đào.
"Mày nghĩ có thể làm được cái gì?" Thi lườm cô bạn của mình một cái.
"Ơ hay nhỉ? Sao mà tôi biết được, tôi đang hỏi bạn mà". Hà Nhiên cười cười, nhìn An Thi.
Thi nằm xuống bàn ngước mắt lên nhìn cô bạn thân Hà Nhiên mà không trả lời.
Hà Nhiên giờ phút này mới cảm thấy được cô bạn của mình dường như đang không vui "Không lẽ thằng Khang từ chối mày rồi à?".
Cô nhẹ gật đầu một cái.
Cả hai rơi vào im lặng. Một hồi lâu sau, Hà Nhiên xoa nhẹ đầu cô an ủi:
"Bé con đừng buồn nữa, chị đây kiếm một anh ngon giai khác cho mày".
Lúc này Nhật Khang trùng hợp đi ngang qua. Cậu thoáng chốc dừng lại, rồi tiếp tục đi tiếp.
Hành động này của Nhật Khang tất nhiên An Thi không thấy được, vì cô còn đang vùi đầu xuống bàn ủ rũ cơ mà.
Hôm nay là thứ tư, hai tiết đầu phải học hoá, bình thường An Thi đã không có một tí hứng thú gì đối với môn hoá, môn này đã khó mà giáo viên dạy nó lại còn khó hơn gấp trăm lần. An Thi học các môn khác khá giỏi, riêng mỗi môn hoá không biết vì sao mà lúc nào điểm số cũng nằm dưới đáy xã hội, cũng chính vì điều này mà giáo viên dạy hoá rất không ưa gì An Thi, nói thẳng ra là ghim con nhỏ, nó mà sơ hở một cái là bị ghi tên vào sổ đầu bài.
Và quan trọng là mới qua được có nửa tuần thôi mà An Thi đã lên sổ đầu bài ngồi hai lần rồi, cho nên đến cuối tuần mà còn vào sổ thêm lần nào nữa là An Thi chắc chắn tới công chuyện với giáo viên chủ nhiệm của lớp mình ngay.
Vì mang trong mình một sự mệnh vô cùng to lớn là không vác mông lên sổ đầu bài ngồi thêm một lần nào nữa, mặc cho tâm trạng của mình hiện tại như *** , cô vẫn cố gắng chống chọi để có thể vượt qua hai tiết hoá chín mươi phút nhưng tưởng chừng là một tiếng rưỡi này.
Chiến đấu qua từng phút từng giây, cuối cùng thì tiếng trống báo giờ ra chơi cũng vang lên, An Thi như mất hết sức sống nằm trượt xuống mặt bàn, Hà Nhiên ngồi kế bên chỉ biết bất lực thở dài một hơi mà chẳng biết phải làm gì.
"Dậy... đi ăn coi"
"Thôi tao không có đóiiii" An Thi lười biếng trả lời.
Thằng Khánh Phong ngồi ở trên như kiểu hít được mùi drama, quay xuống hóng chuyện.
"Con quỷ này nay bị làm sao vậy?"
Nghe cách nói chuyện thì cũng biết rồi đó, cái tên thì nghe nam tính vậy thôi chứ Phong là chị em bạn dì với tụi An Thi, thằng này ngoài cái dầm khâm ra thì còn là cái loa của lớp, nó nhiều chuyện không ai bằng, không có vụ việc gì xảy ra trong cái cái trường này mà thằng Phong không biết cả.
"Nhìn nó đi..." Hà Nhiên liếc mắt qua An Thi, rồi đưa tay chỉ chỉ xuống chỗ ngồi của ai đó "hiểu rồi đúng không?" Nhiên cười nói.
"Nữa hả..." Khánh Phong chống tay lên cằm thở ra một hơi " thằng này thì em đây không giúp gì cho chị được rồi".
An Thi là người không hay giấu giếm tình cảm của mình, một khi đã thích ai thì tụi bạn của cô đứa nào cũng biết và tụi nó cũng thường xuyên giúp cô cưa crush của mình, đặc biệt là Khánh Phong, vì nó là con trai nên cũng dễ tiếp cận với mấy thằng con trai khác, trước đây mấy nhỏ bạn mà thích ai là thằng này luôn đứng ra thu thập thông tin hết. Từ lúc biết được An Thi thích Nhật Khang, Phong cũng ra sức giúp đỡ hết mình, nhưng Nhật Khang cứng quá, con nhỏ cưa hơn nửa năm rồi mà chẳng thấy một tí nhúc nhích gì.
"Hay là kiếm anh khác đi" Khánh Phong lôi đầu An Thi dậy, không cho con nhỏ nằm ườn trên bàn nữa, "Bữa có một em lớp 10 đẹp trai lắm, nó khoái mày đó, nó hỏi tao là mày có người yêu chưa, mà tao thấy mày ghiền Nhật Khang quá nên thôi, tao nói nó là mày có rồi".
An Thi nhìn Khánh Phong với ánh mặt cảm kích, bởi vì gu của cô từ trước tới giờ không phải là mấy em trai nhỏ tuổi "Mày trả lời như vậy là đúng rồi đó, mười điểm về chỗ".
Hà Nhiên quay qua đẩy nhẹ đầu An Thi một cái "Mày ngu quá" rồi lại nhìn Khánh Phong hỏi "Phải thằng Quang Khôi học A7 đúng không?"
"Ừ nó đó, sao biết hay vậy"
"Đm thằng đó đẹp trai lắm đó An Thi, nhà cũng giàu vãi ra..."
"Thôi.. thôi dừng, con tim nhỏ bé này của em chỉ đủ chỗ để chứa một người thôi" Bởi vì đêm qua mãi suy nghĩ vẩn vơ nên chẳng thể ngủ được bao nhiêu, cảm thấy quá mệt mỏi An Thi lại tiếp tục gục xuống bàn, chán nản nghe hai đứa kia nói chuyện.
"Trả lại tao An Thi của ngày xưa đi, nhỏ An Thi này tao không có quen, trời ơi là trời!"
Hà Nhiên ngán ngẩm kêu trời trách đất, nhìn cô bạn trước mặt mình. Nhiên nhớ đến An Thi của lúc trước, con nhỏ này đúng chuẩn cung nhân mã, người yêu cũ thì không thấy một ai mà crush cũ của nó lại nhiều vô số kể, bởi vì nó có thích ai được dài lâu đâu, hôm nay nói thích anh này ngày mai đã thấy nó đi thích anh khác rồi. Mà nghiệp một cái là An Thi nó thích ai thì người ta cũng đều thích lại nó, quan trọng là ở cái chỗ này nè, cứ tới lúc người ta thích nó thì nó đã xách dép chạy tám hướng mất rồi. Cho nên Hà Nhiên không hiểu là Nhật Khang có cái gì, hay là thằng này đã cho con nhỏ ăn bùa mê thuốc lú gì, mà An Thi thích thằng này lâu đến như vây, được hơn một năm trời rồi mà vẫn còn thích, quả là một kỳ tích.
Nhưng suy đi tính lại, biết đâu đây lại là cái nghiệp mà bạn mình phải trả, ai biểu bạn mình tồi quá làm chi, thôi thì...
Kiếp nạn thứ 82 của An Thi chắc là phải gọi tên của Đào Duy Nhật Khang rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com