Chương 1
Khu chung cư Nagumi, phòng 204.
"Ôi trời ạ, mới đó đã hết chap rồi...tác giả ơi con hong chịu đâu mà" Bạn vừa đọc xong hết tất cả các chap của Kakegurui. Và giờ đang chán nản thầm dỗi tác giả, người gì đâu ra chap lâu vậy? Mòn dép người ta rồi nè.
"Ước gì mình được xuyên vào trong truyện nhể? Vào đó mình có thể đẩy thuyền OTP rồiii" Bạn nằm xuống giường lăn qua lăn lại, cười cười như con điên, đúng là chúa thiểu năng có khác.
"Haha....nghĩ cái lờ gì vậy nè, sao mình xuyên được chời." Ủa? Mơ mộng tiếp đi chứ? Vỡ nhanh vậy má.
m thích xuyên t cho xuyên luôn=)) sợ bố mẹ thằng làoo
Bạn nhìn vào màn hình điện thoại. Á má ơi, 2 giờ sáng rồi. Gì hết giờ nhanh dữ?? Bạn vội đặt báo thức, tắt điện đắp chăn rồi đi ngủ. Trước khi nhắm mắt còn không ngừng lẩm bẩm "Nam mô a di đà phật cho OTP con canon, iu tác giả gất nhìu" Hề....
Sáng hôm sau
Bạn lơ mơ mở he hé mắt, quay người sang bên lười biếng không muốn dậy. Chợt bạn đụng phải cái gì đó mềm mềm ấm ấm, bạn nghĩ thầm chắc là cái gối ôm. Liền ôm chặt rồi dụi dụi vào nó, mà khoan? Có gì sai sai ta, gối nay lạ dữ. Bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng hỏi bạn
"Em thích không?"
Ủa gì vậy? Gối biết nói ha gì, hay bạn chưa tỉnh ngủ. Bạn vội mở mắt ra để nhìn rõ mọi thứ.
"ÔI TRỜI ĐẤT MẸ ƠI AI ZẬY MÁ???"
Bạn tỉnh ngủ hẳn luôn, người trước mắt bạn nhẹ nhàng ngồi dậy nở một nụ cười. Bạn nghĩ thầm, là ai mà quen vậy ta? Bạn nhìn lại một lần nữa, người đó vẫn ngồi yên nở nụ cười với bạn. Tóc trắng, suôn dài, đôi mắt xanh thăm thẳm, mang một vẻ cuốn hút đến mê người. Là...
"K..K...KI....KIRARI????? ÔI MẸ ƠI GÌ VẬY??"
Bạn hốt hoảng hét lên, không thể tin vào mắt mình, chả lẽ ông trời đáp ứng nguyện vọng của bạn. Cho bạn một bước thăng thiên ấy lộn xuyên không luôn?? Ủa gì vậy? Mình ngủ mớ nữa hả, bạn vội nhéo vào má mình một cái. Ê đau quá! Không phải mơ rồi. Vậy người này thật sự là Kirari?? Bạn thật sự xuyên không rồi hay sao..
" Em sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào hả?" Người đó cất giọng hỏi, đ...đúng là giọng của Kirari rồi.
"Ki..kirari..." Bạn lầm bầm trong miệng nhưng cô nghe rõ mồn một.
"Hửm, sao vậy? Đúng là tôi đây"
Bạn vừa mừng vừa lo, đầu cố gắng nghĩ một cách gì đó để thích ứng. Bạn cố nhớ lại tình tiết của mấy bộ xuyên không bạn đọc. Đ...đúng rồi, trước tiên phải biết được mình là ai và đang ở trong hoàng cảnh gì. Bạn vội lúng túng hỏi.
"Em....sao lại ở đây" Kirari hơi sững người một chút, rồi cười nhẹ.
"Chà, em không biết nhỉ? Bố mẹ em đã bán em cho tôi vì 180 tỷ yên, Yagami Nori à" Cô chậm rãi trả lời. Bạn há hốc mồm vì câu nói đó.
Trời ạ, xuyên gì không xuyên, lại trúng cái người bị bán đi, ờ mà 180 tỷ yên là bao nhiêu, ôi má ơi, gì nhiều vậy?? 31.216.140.000 vnđ??. Mà kệ, ở bên Kirari thì tốt rồi. Yagami Nori? Tên bạn là Yagami Nori.
do nó giống viết tắt của Y/N nên tau lấy đại :v
Thấy bạn hơi sững người, Kirari cười nhẹ rồi kề sát mặt bạn, miệng thì thầm.
"Sao vậy?" Ôi thần thánh ơi, giọng gì như quyến rũ người khác vậy trời. Bạn đỏ mặt tía tai, vội đẩy cô ra rồi lí nhí nói.
"A...kh..không sao ạ..."
Kirari cười nhẹ, hôn má bạn rồi từ từ đứng dậy tiến đến cửa phòng.
" Đồ của em, tôi để trong tủ. Hôm nay hãy mặt bộ đồng phục màu đỏ. Đi cùng tôi đến trường. Tôi đợi dưới kia nhé?"
Bạn ngơ người sau nụ hôn vừa rồi, nghe câu nói kia như bừng tỉnh. Kirari đi rồi. Ai mà ngờ hôm qua vừa ước được xuyên cái xuyên luôn. Ghê thật, thần gì hiển linh vậy trời.
thần author nề
Bạn nhìn chung quanh căn phòng, rộng quá đi! Như một công chúa ấy, thích thật. Bạn đứng dậy kéo rèm cửa màu be ra, nhòm bên ngoài. Lạy Phật! Vườn rộng vãi, sướng quá! Bên ngoài cánh cổng màu vàng đang rộng mở có một chiếc Limousine màu đen. Giàu vậy sao?
Bạn chợt sực tỉnh, phải mau mau thay đồ, chồng iu đang đợi mà. Bạn vội vớ lấy bộ đồng phục màu đỏ rồi chạy vào phòng vệ sinh. 10 phút sau, bạn bước ra đứng trước gương ngắm nghía.
"Oa, như cosplay í" Bạn thích thú ngắm nhìn bộ đồng phục mới toanh. Rồi chạy vội xuống cầu thang.
Kirari đang đứng đó, nghiêm nghị trong bộ đồng phục giống hệt bạn. Bên cạnh cô là ai vậy? ÔI tuyệt vãi, Ririka, bias của bạn (do đây bias tau nên tau ghi v, sai thì sin loi ạ). Trên mặt chị đeo chiếc mặt nạ trông thật huyền bí.
"Nào, đi thôi, Nori" Kirari nói với bạn. Bạn vội đi theo sau cô, sau bạn nữa là Ririka. Bạn cứ ngoái lại nhìn chị hoài khiến chị chột dạ, tưởng mình làm gì sai nữa chứ. Kirari thấy vậy thì đứng lại, làm bạn theo đà ngã vào cô. Cô thì thầm vào tai bạn.
"Em đừng nhìn cô ấy hoài vậy chứ? Tôi buồn quá nè"
Giọng gì mà ngọt vậy nè trời:< Bạn bối rối, rồi trong đầu lóa lên một ý tưởng táo bạo. Bạn nhắm mắt nhắm mũi hôn vào mà cô một cái. Kirari sững người, rồi bật cười.
"C...chị cười gì vậy chứ? Chị cười nữa em ôn Ririka đó" Kirari chụm miệng lại, rồi nói
"Được được, không cười nữa. Hahaha"
Bạn giận dỗi phù má trèo lên xe trước. Cô cũng ngừng cười rồi leo lên xe. Kirari ngồi cùng bạn, còn Ririka ngồi ở ghế phụ đằng trước. Tài xế chở 3 người một mạch đến học viện.
Nó to thật, bạn thầm nghĩ. Ririka đút chiếc chìa khóa để mở cổng. Rồi mời bạn và Kirari vào. Trường rộng hơn bạn nghĩ rất nhiều, hai hàng cây thẳng tắp hai bên, hành lanh trường cực kì rộng, bạn theo 2 người lên phòng của Hội học sinh.
Kirari bảo Ririka dẫn bạn đi tham quan, còn cô ngồi lại văn phòng làm một số việc. Bây giờ vẫn còn sớm, trường chưa có ai, thành viên hội học sinh cũng vậy.
Bạn thầm nghĩ
"Tuyệt! Mình sẽ gỡ mặt nạ của chị ấy ra, ôi bồ iu ơi em đến đâyyyy"
--------------------------
Này tau viết vu vơ vì đầu tự nhiên bay ra ý tưởng à. Nó hơi chmúa hmề, như ng viết ra nó v 🤡🤡
Flop thì tau xóa á :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com