Chương 56 57: Giằn Co
Ngay buổi chiều hôm ấy, Phạm Xuyên mang theo bản thiết kế Gặt Đập Liên Hợp tỉ mỉ đến Chợ Đen, tìm gặp Trương lão đầu, kẻ được mệnh danh là Chủ Chợ Đen, đầu mối giao thương khổng lồ kết nối cả mạng lưới Nam Giang.
Trong gian phòng bí mật phía sau Chợ Đen, Trương lão đầu ngồi vắt chân lên chiếc ghế bành cũ kỹ, tay phe phẩy chiếc quạt nan rách nát, ánh mắt nhỏ dài như mắt rắn, nheo lại dò xét từng cử động nhỏ nhất của Phạm Xuyên, không bỏ qua bất kỳ sơ hở nào.
Lão ta là một cáo già chính hiệu, nổi tiếng với những thủ đoạn ép giá tàn nhẫn và khả năng nhìn thấu tâm can người khác.
Trên mặt bàn đá lạnh lẽo, bản thiết kế chi tiết của cỗ máy Gặt Đập Liên Hợp đã được trải ra, nhưng Trương lão đầu vẫn chưa buồn chạm mắt tới, chỉ hờ hững liếc qua.
Phạm Xuyên ngồi đối diện, lưng thẳng tắp, tay đặt ngay ngắn trên đùi, vẻ mặt bình tĩnh đến mức quỷ dị. Ánh mắt hắn thâm trầm như giếng cổ, tĩnh mịch nhưng ẩn chứa dòng chảy ngầm của sự tính toán và toan tính.
Hắn biết rõ, để đối phó với một kẻ như Trương lão đầu, không chỉ cần bản thiết kế tốt, mà còn cần cả nghệ thuật thao túng tâm lý.
"Ngươi nói, thứ này có thể thay thế sức người, làm hết mọi công đoạn từ gặt đến xay?"
Trương lão đầu cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn đặc và the thé, như tiếng kim loại rỉ sét cọ vào đá, mang theo sự hoài nghi và dò xét.
Lão muốn thăm dò phản ứng của Phạm Xuyên, xem hắn có đủ tự tin vào sản phẩm của mình hay không.
"Vậy cho ta hỏi: nếu trời đổ mưa thì sao? Lúa ướt nhẹp có đập được không? Nếu đất ruộng lầy lội thì sao, có bị tắc nghẽn không? Một ngày cỗ máy này vận hành được bao nhiêu mẫu ruộng?"
Hàng loạt câu hỏi hóc búa, đầy rẫy những cái "nếu" hiểm ác, dồn dập tấn công Phạm Xuyên, tựa như những mũi tên tẩm độc muốn xuyên thủng lớp phòng ngự kiên nhẫn của hắn.
Trương lão đầu cố tình tạo áp lực, muốn khiến Phạm Xuyên mất bình tĩnh và lộ ra sơ hở. Một người bình thường có lẽ đã tái mặt, bối rối, nhưng Phạm Xuyên vẫn giữ vững vẻ mặt thản nhiên, trong lòng thầm cười lạnh. Hắn đã lường trước những câu hỏi này và chuẩn bị sẵn câu trả lời.
"Trời mưa chỉ là yếu tố nhỏ nhặt. Cỗ máy này được thiết kế với khả năng thích ứng cao, có thể điều chỉnh góc xoay, che chắn lưỡi đập bằng phiến giáp kiên cố, toàn bộ trục truyền động sử dụng cơ cấu tự làm sạch tiên tiến, không lo bùn đất. Còn về năng suất? Một ngày có thể gặt đập ít nhất năm mươi mẫu ruộng."
Hắn đáp trả trôi chảy, không một chút do dự hay vấp váp, mỗi câu chữ đều được tính toán kỹ lưỡng, mang theo sự tự tin và quyết đoán, khiến cho Trương lão đầu không thể tìm ra bất kỳ kẽ hở nào để công kích.
Phạm Xuyên cố tình nhấn mạnh những tính năng vượt trội của cỗ máy, khơi gợi sự tham lam trong lòng lão đầu.
Trương lão đầu khịt mũi đầy khinh bỉ, bàn tay nhăn nheo lật qua lật lại bản thiết kế, ánh mắt sắc bén như mắt diều hâu, cố gắng tìm kiếm những điểm yếu chết người.
Lão ta vẫn chưa từ bỏ ý định ép giá, nhưng trong lòng đã bắt đầu dao động trước tiềm năng của cỗ máy.
"Giá cả thế nào?"
"Ba mươi ngàn nguyên thạch cho ba mươi bản thiết kế chi tiết – bao gồm hai bản mẫu hoàn chỉnh để ông chế tạo, hai mươi tám bản để xây dựng hàng loạt."
"Ba mươi ngàn?! Ngươi tưởng nguyên thạch là lá rụng ngoài đường chắc?" Trương lão đầu đột ngột bật dậy khỏi ghế, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam và tức giận giả tạo, hắn vung tay chỉ vào mặt Phạm Xuyên, gào lên như một kẻ điên.
Đây là chiêu trò quen thuộc của lão, cố tình thổi phồng giá trị của nguyên thạch để gây áp lực tâm lý.
Lão bắt đầu màn cò kè mặc cả tàn nhẫn, hạ giá không thương tiếc. "Tám ngàn! Đừng hòng vòi vĩnh thêm!"
Phạm Xuyên cười khẩy trong lòng. Hắn biết lão đầu đang diễn kịch, nhưng vẫn giả vờ bị chọc tức để kéo lão vào cuộc chơi của mình.
"Tám ngàn? Vậy chỉ đủ để mua... ba cái bánh xe của cỗ máy."
Lão cười khẩy đáp trả: "Mười hai ngàn. Ta bao toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công, và lo cả đầu ra cho ngươi, thế nào?"
"Ta không cần đầu ra." Phạm Xuyên khoanh tay trước ngực, ánh mắt sáng rực như lưỡi kiếm sắc bén: "Ta chỉ cần nguyên thạch, thứ khác miễn bàn."
Trương lão đầu trầm mặc một lúc, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm, lão cố gắng áp chế Phạm Xuyên bằng khí thế của kẻ bề trên: "Ngươi còn quá non nớt. Trong những thương vụ lớn, không được phép tham lam."
Phạm Xuyên khẽ nghiêng đầu, trong lòng hắn vẫn bình tĩnh như mặt hồ mùa thu. Non nớt?
Nếu ngươi biết ta đã từng đàm phán với cả Đại Ái Tiên Tôn khét tiếng của Thiên Đình năm ấy, ngươi còn dám mở miệng nói câu này sao? Hắn biết mình đã nắm bắt được tâm lý của Trương lão đầu, lão ta đang lưỡng lự, vừa muốn có được bản thiết kế, vừa không muốn trả giá cao.
Chương 57: Giằn Co - Hồi 2
"Ta đã đưa ra bản thiết kế hạ cấp này, là đã cố ý nhường ngươi một bước. Nhưng ta còn trong tay bản trung cấp, bản cao cấp, nếu ta mang chúng đi bán cho người khác, ông nghĩ mình còn có cơ hội ngồi đây mà mặc cả không?"
Phạm Xuyên bắt đầu phản công, tung ra quân bài đầu tiên, uy hiếp Trương lão đầu bằng sự độc đáo và tiềm năng của những phiên bản cao cấp hơn.
"Ngươi đang đe dọa ta?" Trương lão đầu nhướn mày, ánh mắt trợn trừng, cố gắng dùng khí thế hung hãn để áp đảo Phạm Xuyên.
Nhưng trong ánh mắt lão đã có chút dao động.
Phạm Xuyên, kẻ mang trong mình kinh nghiệm đàm phán của một lão quái vật hai trăm năm, chẳng hề nao núng, chỉ khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn đá lạnh lẽo, tạo ra những âm thanh đều đặn và đầy nhịp điệu: "Không hề. Đây gọi là cơ hội cuối cùng cho ông."
Cả hai rơi vào im lặng đáng sợ. Ánh mắt hai người giao nhau, không khí trong phòng trở nên căng thẳng và ngột ngạt, tựa như trước cơn bão lớn. Ngay cả một con ruồi vô tình bay qua cũng phải dừng lại giữa không trung vì áp lực tinh thần quá lớn.
Trương lão đầu bắt đầu toát mồ hôi lạnh, lão biết mình đang đối diện với một đối thủ không hề tầm thường.
Trương lão đầu lại lật bản thiết kế một lần nữa, lần này, ánh mắt lão dừng lại ở chi tiết trục xoay bốn lớp phức tạp, rồi chuyển sang bình tụ khí nội động tinh xảo, trong đáy mắt lóe lên những tia sáng tham lam và kinh ngạc.
Lão ta nhận ra giá trị thực sự của cỗ máy này, và nỗi sợ mất đi cơ hội độc quyền bắt đầu gặm nhấm lý trí. "Hai mươi ngàn. Đây là giá cuối cùng ta có thể trả." Lão đầu hạ giọng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt kiêu ngạo.
Phạm Xuyên nheo mắt, ngón tay vẫn gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Hắn biết mình đã thắng thế, nhưng vẫn không vội vàng kết thúc cuộc đàm phán.
"Nếu ông chịu thêm mười ngàn nguyên thạch nữa, ta sẽ giao luôn cả bản thiết kế trung cấp. Năng suất tăng gấp ba lần, đồng thời có thêm khả năng tự động dò tìm khu ruộng đã chín."
Phạm Xuyên tung ra quân bài thứ hai, tăng thêm sự hấp dẫn của thương vụ, khiến Trương lão đầu càng thêm khó xử.
Trương lão đầu nhíu mày, vẻ mặt đầy do dự và giằng xé. Lão biết rõ, nếu để vuột mất cơ hội này, để thằng nhóc ranh này mang bản thiết kế đi bán cho người khác, thì lão sẽ không bao giờ có được cơ hội thứ hai. Mồ hôi lạnh túa ra ngày càng nhiều trên trán lão.
Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, lão nghiến răng nói: "Ba mươi ngàn... được thôi."
"Nhưng phải chia làm ba đợt. Mỗi đợt giao mười bản thiết kế, mười ngàn nguyên thạch." Lão nhanh chóng thêm điều kiện, cố gắng giữ thế chủ động và giảm thiểu rủi ro.
Phạm Xuyên cau mày, vẻ mặt bất mãn nhưng trong lòng lại thầm tính toán. "Ta cần ngay bây giờ, ba mươi bản thiết kế, ba mươi ngàn nguyên thạch, một tay giao tiền, một tay giao hàng!" Hắn biết mình không thể nhượng bộ thêm nữa, nếu không sẽ mất đi lợi thế.
Trương lão đầu quát ầm lên, không hề giấu giếm bản chất tham lam và lật lọng:
"Nguyên thạch không phải là lá cây, muốn có là có ngay được! Ta còn cần thời gian để thăm dò thị trường, rồi mới quyết định có nên sản xuất hàng loạt hay không. Bây giờ ngươi bắt ta ôm ba mươi bản thiết kế, nhỡ bán không được thì sao? Ta ôm đống sắt vụn, còn ngươi ôm nguyên thạch, ngon ăn thế thì quê ta chó nó gặm rồi!" Lão đầu bắt đầu giở trò, cố tình kéo dài thời gian để tìm kiếm sơ hở của Phạm Xuyên.
Phạm Xuyên biết rõ đạo lý "lạt mềm buộc chặt", hắn lùi một bước, nhưng vẻ mặt vẫn đầy bất mãn và miễn cưỡng: "Được thôi, vậy ông đưa trước cho ta mười lăm ngàn nguyên thạch trước, đây là nhượng bộ cuối cùng."
Hai người không nói thêm lời nào. Ánh mắt giao nhau trong một nhịp tim, rồi cùng gật đầu đồng ý. Cả hai đều biết đây là một cuộc đấu trí căng thẳng, và mỗi người đều đã cố gắng giành lấy lợi thế cho mình.
Trương lão đầu đứng dậy, đi đến một chiếc tủ gỗ cũ kỹ, mở ra và lấy một cuộn lụa vàng được chạm khắc hoa văn cổ quái.
Đây chính là Ký Ước Linh Văn, một loại khế ước được viết bằng pháp ngữ cổ xưa, có sức mạnh ràng buộc ghê gớm: một khi đã đặt bút ký tên, hai bên phải tuyệt đối tuân thủ, nếu không sẽ bị Thiên Đạo giáng xuống sự trừng phạt khủng khiếp.
Phạm Xuyên không hề do dự, cắn đầu ngón tay, để giọt máu tươi đỏ thẫm rơi xuống cuộn lụa, viết tên mình lên đó. Hắn biết đây là một canh bạc, nhưng hắn tin vào khả năng của mình và giá trị của bản thiết kế.
"Từ nay về sau, Gặt Đập Liên Hợp sẽ trở thành mặt hàng chiến lược của Chợ Đen. Trương mỗ không ngờ có ngày phải gọi một tiểu tử vắt mũi chưa sạch là 'lão bản'." Trương lão đầu cười khan, nhưng trong ánh mắt nhỏ dài lại lóe lên một tia ngưỡng mộ và kiêng dè.
Lão ta đã thua trong cuộc đấu trí này, và điều đó khiến lão vừa tức giận vừa khâm phục. "Phạm tiểu huynh, ngươi... thật sự rất giỏi."
Phạm Xuyên không đáp lời, chỉ đứng dậy, lạnh lùng cầm lấy cuộn thiết kế, xoay người rời đi.
Phía sau lưng hắn, bóng dáng thiếu niên kéo dài dưới ánh lửa hắt ra từ lò luyện kim đỏ rực, tựa như một con sói non vừa giành được miếng mồi ngon giữa bầy thú dữ.
Ba mươi ngàn nguyên thạch... chỉ là bước khởi đầu.
Bầu trời chiều dần buông xuống, ánh nắng tà dương như phủ một lớp son đỏ lên khuôn mặt góc cạnh của thiếu niên.
Trong lòng hắn, một kế hoạch tỉ mỉ và tàn khốc đã bắt đầu được hình thành, từ con rối của tộc trưởng, đến ma nữ Trần Tuyết, đến những bí mật đen tối phía sau Nguyễn Khiêm.
Từng quân cờ đang được bày lên bàn cờ vận mệnh.
Ván cờ này... hắn nhất định sẽ không thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com