Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cô là Mộc Tử , 1 gái cực kì bình thường ở nhân gian . 1 cô gái bình thường như cô tại sao lại cưới được Minh Tú? 1 thái tử gia của Hạ gia

Cô yêu mù quáng anh , yêu đến chết đi sống lại? Anh vì thương hại cô nên mới chấp nhận cưới cô về làm vợ .

Cô cứ tưởng anh yêu cô nên mới cưới cô , cô ảo tưởng rằng anh quan tâm cô vì anh yêu cô . Cô luôn ảo tưởng rằng...

Tất cả chỉ là ảo tượng, đều không phải sự thật!

Ngày cô chết vì bị người ta hãm hại , cô lưu lạt trước khi biến mất hoàn toàn ở nhân gian .

Cô 1 nơi anh 1 nơi .

Cô tìm anh.

Ngày cô chết , anh đang nhâm nhi ly rượu trên tay cùng thư ký của anh . Họ nhìn nhau , vảnh tai liền đỏ cùng lúc .

Lúc này cô mới nhận ra , anh không hề yêu cô .

Từ trước đến nay chỉ có cô ảo tưởng...

Sau khi tỉnh dậy cô phát hiện mình chưa chết nhưng cơ thể này là gì? Tại sao mình lại xinh đẹp như thế này? Từ bộ đồ đến phòng ngủ đều thật sự sang trọng . Khác hẳn với cơ thể kia của cô .

Dù cưới thái tử nhưng phòng thì chỉ giản dị , quần áo cô phải tự mua

Người hầu thấy cô dậy liền chạy đi , tại sao phải chạy? Nguyên chủ đâu đáng sợ đến mức đó chứ? Hay là chính cô xuyên vào 1 nữ phụ độc ác?

Nhìn mặt cô gái này , cô mới nhận ra! Đây chỉ là 1 nữ phụ vừa đáng thương vừa đáng trách trong truyện thôi .

Đáng thương vì cô theo anh 8 năm , không danh không phận ở nhà anh . Yêu say đắm anh , yêu đến chết đi sống lại .

Đáng trách vì cô dùng mọi thủ đoán để được người nhà anh công nhận, nhưng cuối cùng chỉ bị hận .

"Lần đầu rung động"

Nam9 là Đào Mặc Tú
Nữ9 là Liên Dĩ Hoa

Ấn tượng của Mặc Tú khi gặp Dĩ Hoa thật đặc biệt!

1 trời mưa tầm tã , anh lại không mang theo dù . Điện thoại sập nguồn không thể nào bảo người tới đón . Cô gái cầm một chiếc ô màu hồng đứng bên cạnh lén nhìn anh rồi cười nhẹ .

Tay anh run cầm cập tự nhiên bị một thứ nào chèn vào bên trong . Một chiếc ô màu hồng trong tay anh , cô gái kia mỉm cười đi bước đi dưới mưa . Để mặc anh ngơ ngác nhìn cô ấy chạy đi vậy .

Sau này mới biết cô ấy là Liên Dĩ Hoa

Nhạc Cửu Đào , 1 cô gái gia cảnh nghèo khó . Như một cái đuôi theo anh , anh cho rằng cô ấy cần danh cần phận nhưng không phải . Cô ấy chấp nhận ở bên anh 8 năm không danh không phận .

Mặc dù cung cấp đủ dùng cho Cửu Đào , 1 năm anh về tầm 2 lần . Làm ăn ở nước ngoài khiến cho anh không có thời gian về nhà .

Lúc đó , chính Dĩ Hoa đã cữu rỗi anh . Anh ko yêu Cửu Đào chỉ thương hại cô ấy mà thôi , 8 năm không phải ít . Nên anh có chút thương...

Sau này Dĩ Hoa với anh bên nhau , Cửu Đào thì chỉ ngồi cố mỉm cười . Lúc này nhìn cô rất thảm .

Cô nhìn một lần rồi đánh giá qua , thật sự thì nhan sắc cô nữ phụ này quả không tệ! Trang điểm chắc chắn có thể đẹp hơn nữ9 Dĩ Hoa luôn ấy chứ .

Mộc Tử phiền lòng nghĩ một lúc , thôi thì cứ theo mạch truyện chính là được .

Cô thật sự hết lòng tin vào tình yêu rồi

Ảo tưởng ở nhân gian của cô thật lớn...

Đi xuống nhà liền thấy 1 người phụ nữ gắt gỏng ngồi trên ghế , như đã chờ mình cô chuẩn bị tinh thần .

Trần Liên An bà ta gắt góng mà quát mắng cô một cách thậm tệ : "Con gái con đứa gì mà giờ mới dậy? Định làm heo hay gì vậy?"

Cô sẵn sàng tinh thần nhưng vẫn bị tiếng quát của bà ta làm giật mình . Như người mẹ ở nhân gian vậy , thật sự giống nhau!

Cô chỉ mỉm cười , rồi trả lời qua loa cho xong chuyện : "Giờ mới là 7 giờ mà mẹ"

Cô nói ra bà ta liền bực tức mà không lọt tai chữ nào ngoài từ "mẹ" : "Ai cho cô gọi tôi là mẹ hả? Không danh không phận bám dính lấy con trai tôi còn không biết xấu hổ."

Quả thật miệng của bà ta chỉ toàn những lời cay độc .

Cô trầm tư một lúc , giải thích thì bà ta cũng chẳng chịu nghe đâu ha? Im lặng một hơi là tốt nhất rồi

Có khi làm nữ phụ phản diện còn tốt hơn cái thân nữ phụ này của cô , thật sự quá mệt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com