Chương 3
Cô không kịp phản kháng gì cả...
Kịp thời lúc đó có một cô hầu đi ngang qua mà đỡ Cửu Đào , cô ấy đắc ý : "Tiểu Thư An An may là có em đỡ đó không thì lại tốn tiền viện phí."
Cô liền hiểu ra , tất cả người hầu trong nhà này chả ai ưa cô cả . Vậy thì tại sao nguyên chủ lại nhất quyết muốn ở lại căn nhà địa ngục này chứ?
Cửu Đào gốc yêu mù quáng Mặc Tú hay sao?
Chỉ cần theo mạch truyện chính là được , cố chịu đựng là được...
Cuối cùng cô chỉ là nữ8 trong chính cuộc sống của mình mà thôi
Sau khi xuống phòng bếp , có một đĩa thức ăn lớn được đặt ra giữa bàn . Cô liền hiểu ra , chiếc đĩa đó là giành cho cô em gái của Phúc Tuấn .
Sau khi được bà ta nhận làm con dâu , Mai Dâu vui sướng mà đi vào phòng bếp . Gia sản của nhà Đào không đùa được đâu!
Cô trầm mặc không nói gì , ngồi ăn 1 bát cơm rồi lên tầng . Cái nhà này thì tốt đẹp gì chứ? Sao cứ phải cố chịu đựng trong khi mình không thích
Vì quá yêu Mặc Tú...
Chỉ loanh quanh trong nhà , cô không được phép ra ngoài , điều đó thật sự chả ra làm sao cả .
Và cô cũng đã biết được tại sao những cô hầu lại chạy khi thấy cô là vì họ đều là tay sai của Liên An . Người của bà ta trong cái biệt thự này hầu như là tất cả . Cử cả người theo dõi cô? Haha thật kinh tởm
Cô cười rồi lại thôi , thật sự thì nữ phụ này đáng thương hơn đáng trách đó .
Cô đánh một giấc là đến tối , điện thoại cô reo lên . Cô tiện tay bắt máy , 1 giọng trầm ấm nhưng lời nói lại quá lạnh lùng : "Mấy hôm nữa tôi về rồi , cô có thể dọn ra phòng khác được không?"
Cô đang mơ nên chả lọt tai chữ nào , chỉ trả lời qua loa cho có lệ : "Hử? Phòng khác? Tôi đang ở phòng tôi mà?"
Chàng trai bên đầu dây vẫn lạnh lùng như vậy : "Không thì cút ra khỏi biệt thự nhé?"
Cô mơ màng mà cúp điện thoại , tên điên nào phiền thế?
Nằm chưa được 1 phút , Liên An bà ta xông vào phòng kéo chăn cô : "Mày làm gì mà cúp điện thoại của Mặc Tú rồi? Mặc Tú còn gọi cho mày là may ấy "
Cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ : "À.."
Câu trả lời có vẻ không khiến bà ta hài lòng, liền tiến tới tát cô một cái đau điếng : "Con ranh láo xược này?"
Cái tát đau đến mức mặt tôi đã hằng viết tay , đau ghê! Cô muốn đánh lại nhưng vẫn phải theo nguyên tác .
Tại sao phải theo nguyên tác? Tại sao phải làm như thế? Ở nhân gian chính cô đã chết rồi cơ mà?
Bà ta bực dọc ra phòng : "Dọn sang phòng mày đi!"
Tại sao chứ?
Nước mắt tôi rơi , thật sự phải chịu đựng như này mãi sao?
Điện thoại cô lại đổ chuông , đó là bạn thân của nguyên chủ . Nam Phương cô ấy nói to : "Tớ bảo rồi mà , cậu đừng có yêu Mặc Tú! Đâu biết anh ta ở nước ngoài yêu người khác thì sao?"
Cô trầm tư , cô ấy lại tiếp tục nói tiếp : "Nói đi! Cậu có thể yêu người khác mà? Hắn không xứng với tình cảm thật lòng của cậu đâu!!!"
Cô mỉm cười nhẹ trả lời : "Tớ ruốt cuộc chỉ là nữ phụ trong cuộc đời của Mặc Tú thôi"
Cô ấy quát to : "Cậu là nữ chính trong chính cuộc đời của cậu , không được nghĩ tiêu cực như thế nữa . Cậu bỏ hắn đến chỗ tớ đi?"
Cô chợt nhận ra , mỉm cười : "Được."
Ở nhân gian cô thật sự đã chết , vậy ở đây sống cực khổ để tuôn theo nguyên tác . Điều đó để làm gì?
Haha cô tỉnh ngộ rồi , không muốn theo nguyên tác nữa
Không muốn yêu ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com