Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau , cô soạn vali để rời khỏi cái nơi này .

Cô xách vali đi xuống liền thấy 2 âm hồn ở dưới , thấy cô lại xách vali đi họ bật cười chỉ chỏ : "Chị ta lại dọn đi nữa kìa? Chắc lại về thôi."

Liên Tuấn cười khúc khích : "Lại giận dỗi vô cớ , đúng là đồ điên."

Giận dỗi để làm cái gì chứ? Giận dỗi cái con người lạnh như băng đấy để làm gì ? Những người ở đây đều ảo tưởng rằng cô đi rồi sẽ về , nhưng sai rồi . Cô đi rồi thì chắc chắn sẽ không về

Cô xách vali đến cửa liền thấy Phúc Tuấn chở em Mai Dâu đến , thấy cô lạnh nhạt xách vali liền nói : "Lại giận dỗi vì không được công nhận à?"

Ảo tưởng của họ thật cao!

( thay chủ ngữ--)

Tôi không để ý họ liền xách vali tiến đến cổng chính , 1 ngày tôi đã không chịu được . Theo nguyên tác ở đây 2 năm chắc tôi chết mất

Nam Phương thấy tôi đến liền không tin mà sờ mó khắp người tôi để kiểm chứng mọi thứ trước mắt cô ấy là thật : "Mẹ nó, cậu đến thật à?"

Tôi lạnh nhạt trả lời : "Không phải hôm qua tớ nói rồi à?"

...

Tôi thuê một căn phòng nhỏ cạnh cô bạn thân của mình . Dù chỉ quen được vài giây , tôi cảm giác đó mới là người bạn quan tâm bạn mình .

Nam Phương thì thầm với tôi rằng cô ấy đã mở một công ty nhưng ít nhân viên quá muốn tôi tới làm cùng , tôi chỉ mỉm cười . Thật sự thì tôi cũng cần có việc

Liên Tuấn liền gọi cho anh mình : "Anh ơi , Cửu Đào lại bỏ đi rồi kìa? Anh nghĩ được mấy ngày"

"3 ngày."

Lạnh lùng đến thế là cùng

Tôi đến công ty rồi làm việc một cách chăm chỉ thật thụ , tôi biết vì sao nhà họ Đào lại khinh thương tôi . Vì tôi không kiếm tiền mà chỉ ăn bám gia đình họ

Mỗi ngày tôi cùng bạn thân tán gẫu , thật tốt! Tránh xa cái nhà kia là sự lựa chọn đúng đắn của tôi

3 ngày tôi không về , Mặc Tú về nước được 1 ngày liền cho là tôi sẽ về nhà

Hôm nay tôi tăng ca , vừa bước ra khỏi cửa thư ký của Mặc Tú đã đứng ở cửa . Giơ ra một hộp quà

Nếu là nguyên chủ cô ấy sẽ hạnh phúc đến phát khóc mà nhận quà , đó là nguyên chủ còn đây là cô . Mở hộp quà ra đó là một sợi dây chuyền có gắn viên kim cương đó , chỉ có 1 cái trên thế giới

Cô nhìn một vòng rồi đưa lại cho thư ký , cô ấy trừng mắt nhìn tôi : " Mặc Tú không đưa đủ tiền cho cô nên cô mới đi làm đúng không?"

Tôi quá quen rồi : "Tôi ra khỏi nhà rồi."

Tôi không thèm nghĩ tới cô ta liền quay đầu về nhà . "Nhà" của tôi khác , nhà là một nơi hạnh phúc chứ không phải "nhà" kia

Đi được một lúc điện thoại lại rung , tôi bắt máy . Lại là cái giọng tràm ấm lạnh lùng ấy : "Giận dỗi đủ chưa? Về nào"

Tôi tức giận , cái nhà này ai cũng ảo tưởng nặng đến như vậy sao? Haha chính cô cũng từng ảo tượng nặng đến như thế

Tôi nói : "Tôi ko sống ở nhà các người nữa , tôi không giận dỗi gì cả"

Nói xong tôi cúp điện thoại , gỡ thẻ sim ra . Cắt đứt liên lạc với anh ta .

Mặc Tú lúc đầu có chút hoảng nhưng cũng không nói gì , thật sự anh vẫn cho là cô giận dỗi

Tôi bất lực về nhà ném thẻ sim vào thùng rác rồi đi ngủ . Hôm nay thật sự rất mệt , níu kéo cô để làm gì chứ? Muốn cô yêu anh rồi lại tự tay mình dập tắt sao? Mặc Tú và Dĩ Hoa cũng sẽ yêu nhau thôi , việc gì phải níu kéo cô .

Hay là muốn cô làm con rối của gia đình họ

Mặc Tú cả đời này tôi Cửu Đào sẽ không bao giờ yêu anh , 8 năm thanh xuân coi như nguyên chủ tặng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com