🏮01🏮
1.
"Yến tiên sinh, sao sớm vậy!"
Người được gọi quay đầu lại.
Hắn đeo một cái gùi tre trên lưng, mặc bộ trường sam vải thô đã giặt bạc màu, cười đáp: "Đúng vậy, thím Triệu, hôm nay mười lăm có họp chợ, nên ta dậy sớm để mua một con gà về."
Thím Triệu liền hỏi tiếp: "Ngươi định mua gà trống hay gà mái? Gà đẻ trứng hay gà thiến? Mua để ăn hay để đẻ trứng? Ngươi biết chọn không?"
Yến tiên sinh bày vẻ mặt mờ mịt: "Hả? Cái này... ta cũng không biết lắm, chắc lúc đó cứ chọn con nào đẹp thì mua!"
Thím Triệu lắc đầu: "Ấy, không được đâu, nghe ta nói này. Khi chọn gà, ngươi phải nhìn vào chân gà, chọn loại có chân cao gầy. Nếu muốn gà đẻ trứng thì phải..."
Yến tiên sinh làm bộ chăm chú lắng nghe, kiên nhẫn nghe thím Triệu truyền đạt bí quyết chọn gà cho mình. Khi gặp người khác hắn luôn rất hòa nhã, mỉm cười, thêm vào ngoại hình cuốn hút nên khiến ai cũng muốn trò chuyện cùng.
Nhưng thím Triệu còn chưa kể xong, chồng thím tay vác cuốc đã gắt lên từ xa: "Còn đứng đó lắm mồm với Yến tiên sinh gì đó? Không lo đi làm thì cả nhà hít gió Tây Bắc mà ăn!"
Thím Triệu liếc mắt bực dọc, cười gượng với Yến tiên sinh: "Xin lỗi, lão Lưu nhà ta thật là... Ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn thấy ngươi đẹp trai, ta nói chuyện với ngươi thì không vui."
Yến tiên sinh nghĩ ngợi, "Vậy sao, ta cứ tưởng là do Lưu đại ca vẫn còn giận chuyện bị ngộ độc lần trước..."
Thím Triệu: "Ôi dào, Yến tiên sinh tuyệt đối đừng nghĩ thế! Trong lòng hắn vẫn cảm kích ngươi lắm, chỉ là ngại nói ra, ngươi cứ kệ hắn đi."
Yến tiên sinh giải thích: "Người bị ngộ độc thức ăn có thể dùng đất sạch trộn cùng chất bẩn để uống, đây cũng là phương pháp ta học được từ người khác, tại hạ tuyệt không có ý chơi khăm ai cả."
Chuyện ngộ độc kể ra rất dài.
Yến tiên sinh đã sống ở làng Dưỡng Long này nửa năm. Hắn tình cờ đi ngang qua đây khi trên đường lang thang, thấy núi Dưỡng Long có linh khí dồi dào, rất thích hợp cho tu luyện, nên quyết định ở lại ngôi làng dưới chân núi. Khi mới đến, hắn đeo kiếm bên người, mặc bộ y phục truyền thống màu trắng của Thiên Tâm Kính, dân làng nhìn thấy vẻ ngoài tuấn tú, thần thái thoát tục của hắn tưởng là thần tiên hạ phàm, cứ gặp hắn là bái lạy. Sau khi định cư ở đây, giải thích với mọi người, đổi sang mặc trang phục bình thường thì tình hình mới khá hơn được. Nhưng dân làng vẫn cho rằng hắn có tài nghệ đặc biệt, hễ có chuyện rắc rối là lại tìm đến xin giúp đỡ.
Hắn thường xuyên lên núi tu hành, khi xuống núi sẽ hái vài loại linh dược, gặp ai đau đầu cảm mạo thì tiện tay cho chút thảo dược, kết quả lại bị dân làng xem như thần y tuyệt thế, hễ ai bị bệnh đều tìm đến. Tên thật của hắn là Yến Thái Sơ, nhưng vì một số lý do nên chỉ nói với người ngoài mình họ Yến, tên một chữ Sơ. Ban đầu mọi người gọi hắn là Yến đại phu, nhưng hắn thấy mình chỉ biết sơ qua về y thuật nên không dám nhận danh xưng này, nhưng dân làng vẫn tôn trọng, khi gặp cứ gọi hắn là tiên sinh.
Núi Dưỡng Long nằm ở phía Đông Nam, mùa hè nhiều mưa, mỗi khi đến mùa mưa trong rừng mọc lên rất nhiều loại nấm, nhưng chỉ có một số có thể ăn được. Mấy ngày trước, có người tìm thấy một cây nấm to như cái ô, mang về nấu canh uống. Chẳng lâu sau người này bắt đầu phát điên, mất trí, có hành vi điên dại. Khi ấy hắn được gọi đến vội, sau khi xem thức ăn còn thừa, hắn nhận ra đây là nấm có độc nên bảo người đi lấy nước phân trộn với đất vàng cho người bị ngộ độc uống, mục đích để gây nôn. Cách này có hơi bẩn nhưng hiệu quả tức thì, sau khi nôn ra, các triệu chứng của mấy người đó đều giảm bớt. Nhưng khi khỏi bệnh, người trúng độc biết mình đã ăn phải đồ bẩn thỉu, không biết có phải trong lòng không vui oán trách hay không mà khi gặp hắn thì hờ hững như đang trách hắn không chữa bằng cách khác tốt hơn. Chồng thím Triệu, Lưu đại ca chính là một trong số những người bị ngộ độc hôm đó.
Thím Triệu xua tay, cười nói: "Còn sống là may rồi, để hắn ăn tí phân cho nhớ đời, để xem từ nay còn dám ăn bậy không!"
Nói chuyện phiếm vài câu, Yến Thái Sơ chia tay thím Triệu đi về phía chợ.
Ở đây, mùng một và mười lăm sẽ có phiên chợ lớn, rất nhộn nhịp. Hắn đến nơi, trước tiên bày một quầy nhỏ để bán thảo dược đào từ trên núi. Một thím thường bán rau ở chợ cũng hay nhờ hắn viết thư giùm cho con trai, hai người có chút giao tình nên lần nào đến, thím cũng dành cho hắn một vị trí tốt. Hôm nay quầy bán của hắn ở vị trí rất tuyệt, gần quán trà, người qua lại đông đúc.
Hắn nghe loáng thoáng thấy tiên sinh kể chuyện thần quái, rồi nghe tiếng trò chuyện của vài người tu hành —
"Có nghe gì chưa? Đại đệ tử của chưởng môn Thiên Tâm Kính bị đuổi xuống núi rồi!"
Yến Thái Sơ nghe vậy nhíu mày, nhai cắn miếng cam thảo trong miệng.
Hắn ngoáy lỗ tai, thầm nghĩ đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, đồn đến tận vùng đất xa xôi này rồi. Sao vừa ra phố đã nghe phải chuyện thị phi của mình? Đám tu sĩ này đúng là rảnh rỗi, chẳng có việc gì chạy đến chỗ xa xôi này làm chi.
"Ý ngươi là Yến Thái Sơ ấy hả?" Có người không rõ hỏi, "Không thể nào, hắn là đại đệ tử được Thiên Tâm kính coi trọng, tư chất xuất chúng, nhất kiếm nhập đạo, không thể nào bị trục xuất khỏi sư môn được."
"Được coi trọng thì sao? Yến Thái Sơ kiêu ngạo, ngông cuồng, kẻ tà ma ngoại đạo gì cũng kết giao, chắc đã làm gì đó đại nghịch bất đạo nên mới bị đuổi khỏi sư môn."
Chính chủ bán thảo dược nào đó tức giận phản bác trong lòng: Đúng là năm xưa ông đây hơi ngông cuồng, nhưng tuổi trẻ không cuồng thì khi nào cuồng? Chẳng lẽ đợi già rồi mới cuồng? Chưa kể, bây giờ ta đâu còn như vậy nữa.
"À à, ta chợt nhớ — Thái Sơ nhất kiếm thiên hạ đều biết, Thuần Quân phá trận thượng Cửu Tiêu. Là thế đó hả? Ha ha, cũng không biết là ai rêu rao câu này. Ai mà chẳng biết hắn và Tạ Thuần Quân không hợp nhau đến mức vừa gặp là đánh nhau, rõ ràng là coi nhau như kẻ thù, còn câu này lại cứ như tri kỷ."
Yến Thái Sơ ném thêm miếng cam thảo vào miệng, gật gù đồng tình. Đúng đó, đúng đó. Hắn thật sự không muốn nổi danh chung với người kia, xui xẻo. Ừm, chắc chắn người kia cũng thấy vậy.
"Ha ha, nghe đâu họ đánh nhau trong rừng Vong Ưu suốt mấy ngày đêm, không phân thắng bại!"
Làm gì mấy ngày đêm... Chỉ một ngày thôi, ai đồn bậy vậy.
"Nghe nói Tạ Thuần Quân..."
Lười nghe, nhạt nhẽo.
Chẳng bao lâu sau thảo dược đã bán hết, hắn dọn quầy rời đi. Sau đó lang thang khắp chợ mua đầy gùi rau thịt tươi và một con gà mái đẻ trứng rồi leo lên xe bò về làng.
Sau khi bị sư phụ đuổi khỏi Thiên Tâm Kính, hắn vẫn luôn ở ẩn ở đây, cuộc sống tuy bình dị nhưng cũng thoải mái tự tại, thậm chí cảm giác còn dễ chịu hơn lúc ở Thiên Tâm Kính. Có rất nhiều thứ đã thay đổi, hắn từng nói kiếm còn, người còn; kiếm hủy, người mất, nhưng hôm nay hắn ra ngoài thậm chí còn không mang bội kiếm, cứ thế mà đi tay không.
Hắn nằm lười biếng trên đống rơm trong xe bò, miệng ngậm cọng rơm, mắt lim dim nghỉ ngơi.
"Yến tiên sinh, chưa từng nghe ngươi nói ngươi là người ở đâu?"
"Ừm... ta lớn lên ở thành Kính."
"Thành Kính? Một nơi không tầm thường nha, nghe nói đó là nơi các lão gia tu tiên ở."
"Cũng chỉ là một nơi bình thường thôi. Đại bá, bác nhìn ta xem, ở đó bao nhiêu năm chẳng phải cũng chỉ là phàm phu tục tử đấy sao."
"Yến tiên sinh phong thái phi phàm, nào phải phàm phu tục tử. Đúng rồi, Yến tiên sinh đã có người phối ngẫu chưa?"
"Vẫn chưa. Lúc trước suýt có nhưng bị người ta phá mất. Ầy, cái tên đó đáng ghét lắm, cứ làm ta khó chịu."
"Ôi, vậy đúng lúc, ta có một đứa cháu gái xinh đẹp đang chờ gả, ngoại hình phải gọi là..."
Khi đến nơi, ông bác thả hắn xuống ven đường, Yến Thái Sơ xách con gà về nhà, bắt đầu loay hoay nhóm lửa nấu cơm cho mình.
Tài nấu nướng của hắn không tốt lắm, món làm ra cũng chỉ mình hắn ăn được, vì vậy hắn kiên trì hỏi bí quyết nấu ăn từ hàng xóm, nhưng không biết có phải đôi tay này chỉ hợp cầm kiếm hay không mà dù học thế nào cũng không khá lên được.
Trong lúc rửa chén, sắc trời bỗng trầm xuống. Đến khi dọn dẹp sân xong, những giọt mưa to bằng hạt đậu cũng bắt đầu rơi xuống, gió thét gào, cơn mưa lớn ập đến. Hắn vội khóa cửa sổ, cuộn mình trong căn phòng nhỏ đơn sơ.
Đêm đó, Yến Thái Sơ ngồi xếp bằng trên giường điều tức. Sau một vòng tiểu chu thiên, hắn thổi tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ.
Khi sắp chìm vào giấc, trong bóng tối, hắn bất ngờ mở mắt.
Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, tiếng sấm vang rền. Nhưng ngoài tiếng gió, tiếng mưa và tiếng sấm, Yến Thái Sơ còn nghe thấy một tiếng bước chân rất lạ.
Hắn nhận ra đó là bước chân của người tu hành, nhưng bước chân có phần nặng nề, lộn xộn... Tiếng chân lướt qua mái nhà, dừng lại ngay trước cửa nhà hắn.
Hắn từng gây thù chuốc oán không ít, không biết là ai đến tìm mình, hắn chỉ tiếc những ngày yên tĩnh này chưa kéo dài được bao lâu. Thôi kệ, giãn gân cốt chút cũng tốt.
Yến Thái Sơ nhẹ nhàng đứng dậy, lấy thanh kiếm dài dưới giường, bước đến trước cửa, cất giọng: "Đêm mưa đi đường vất vả, không biết bằng hữu nào đến mà không báo trước?" Nói rồi, hắn đạp văng cửa phòng.
Vừa thấy người đến, Yến Thái Sơ trố mắt, "Tạ Thuần Quân? Sao lại là ngươi!"
Sao tên này biết hắn ở đây?
Kẻ đến mặc trường bào xanh trắng của Cửu Tiêu Thành, nhưng hiện giờ đã ướt sũng nước mưa, không còn phong thái thoát tục ngày thường. Y đứng trong màn mưa, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn thẳng tới.
Điều làm cho người ta kinh ngạc là trên ngực trái y đang cắm một thanh kiếm gãy, máu tươi tràn lan từ vết kiếm. Đằng xa sấm nổ rền vang, một vệt sáng vạch ngang bầu trời để Yến Thái Sơ nhìn rõ gương mặt tái nhợt không còn chút máu của y. Tay phải y vẫn nắm chặt kiếm, hình dung đáng sợ là giống như lệ quỷ.
Ai có thể đánh Tạ Thuần Quân của Cửu Tiêu Thành thành ra thế này?
Trong lòng Yến Thái Sơ kinh ngạc, bởi đương thời, người có thể đấu ngang tay với Tạ Thuần Quân chẳng có mấy ai, huống chi là có thể làm y trọng thương.
"Đỉnh thật", Yến Thái Sơ không nhịn được bật cười, có vẻ hả hê, "Tạ Thuần Quân à Tạ Thuần Quân, ngươi đã đụng phải ai vậy? Ai làm ngươi thành thế này? Sau này ta nhất định phải kết bái với người đó!"
Ngay sau đó, Tạ Thuần Quân phun một ngụm máu bắn đầy lên mặt Yến Thái Sơ.
".." Yến Thái Sơ lau mặt, "Ngươi có ý gì?"
Tạ Thần Quân không nói một lời, chỉ loạng choạng bước về phía hắn. Yến Thái Sơ phòng bị giơ kiếm lên, còn chưa kịp làm gì thì đôi mắt sáng rực kia đã chúi tới. Yến Thái Sơ nghiêng người tránh, Tạ Thần Quân ngã ập xuống.
Tình huống gì đây? Yến Thái Sơ chẳng hiểu ra sao đá đối phương: "Tạ Thần Quân! Muốn chết cũng cút xa mà chết, đừng chết ở cửa nhà ta!"
"Đừng có giả vờ! Dậy mau! Ông đây biết ngươi xạo."
...
"Ngươi làm thật hả?"
Yến Thái Sơ nhìn người thoi thóp dưới chân, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Tạ Thần Quân đang yếu dần.
Hắn ngồi xuống sờ mạch của y, xem thương thế.
"... Ta." Hắn nghe được giọng của Tạ Thần Quân, "Trước khi đi, có lời... muốn nói với huynh."
Còn không chữa nữa là chết thật! Yến Thái Sơ kiểm tra thực hư thương tổn xong, mặt mày hoảng sợ nhảy dựng lên gào với Tạ Thần Quân, "Cút cút cút đi Tạ Thần Quân ngươi muốn chết thì chết xa một chút chết trước cửa nhà ta cả thiên hạ sẽ cho là ta ra tay với ngươi ngươi đúng là đồ xảo trá chết tới nơi còn bò tới nhà ta vu oan giá họa!!" (nói một lèo)
"Huynh..." Tạ Thần Quân bỗng siết chặt vạt áo hắn, giọng khàn yếu ớt, đứt quãng như thể giây sau là tắt thở, "Huynh... chưa từng hiểu... con tim ta sao?"
Yến Thái Sơ giật mình cúi đầu, hắn nhận ra người này như đang khóc.
🎄The Rêu:
Vừa gõ vừa sửa, niên thượng (nhưng trỏu tre), tag cường cường.
Hoan nghênh bắt chính tả.
Ngang raw.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com