Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮03🏮

3.

Khi ở Thiên Tâm Kính, chuyện ăn uống ngủ nghỉ của Yến Thái Sơ được người khác lo liệu, môn phái cũng ở nơi giàu có, hắn từng tiêu tiền không tiếc tay, sống những tháng năm rất tiêu dao. Trước khi rời khỏi Thiên Tâm Kính, hắn thậm chí còn không biết một đấu gạo, một cân thịt giá bao nhiêu tiền. Ngày bị trục xuất rất vội vã, hắn không thể dùng danh tiếng của mình để ăn thiếu uống thiếu ở xung quanh thành Kính nên đành phải lang thang khắp nơi. Khi đi đến núi Dưỡng Long bụng đã đói cồn cào, hắn bắt một con thỏ rừng nướng lên ăn chống đói, lúc đó mới nhận ra mình đã không còn ai để nương tựa, ngoài tu vi ra hắn chẳng có gì cả. Cứ thế, hắn bắt đầu cuộc sống nhân thế trong tình trạng mơ hồ.

Nuôi sống bản thân đã khó, bây giờ trong nhà còn có thêm một người nửa sống nửa chết cần thuốc thang, chiếm diện tích nhà, còn phải dựa vào mình để giữ mạng. Đây không phải là vận xui thì còn là cái gì?

Trong sân, Yến Thái Sơ và con gà hắn mới nuôi chưa bao lâu nhìn nhau chăm chú, hắn thương tâm nói: "Khi mua mi về, ta định sẽ nuôi mi đàng hoàng, để mi đẻ trứng cho ta như một cách báo đáp. Ta còn làm cho mi một cái ổ đông ấm hạ mát, mong rằng mi sẽ sống cùng ta vài năm nữa."

"Ta đã hỏi dì hàng xóm, dì ấy nói gà có thể sống tám năm, mười năm. Ban đầu ta thật sự định nuôi mi đến già. Không phải là ta thèm thịt mi, mà là bây giờ cái cái tên đáng chết nhưng lại không chết trong nhà cần mi hy sinh. Mi chết thật oan uổng! Sau này có đi đòi mạng thì nhất định đừng nhận sai người."

Nói xong, Yến Thái Sơ cầm dao chuẩn bị sát sinh.

Tay hắn giơ lên nhưng chưa dám chém. Hắn cảm thấy hơi khó vì trước giờ chưa từng giết gà, lo rằng nếu giết không đúng cách sẽ làm con gà chịu thêm đau đớn trước khi chết, thế là hắn mang con gà sang nhà bên cạnh nhờ giúp đỡ.

Dì hàng xóm cười hắn: "Yến tiên sinh, sao một con gà cũng không dám giết vậy?"

Yến tiên sinh sửa lời: "Không phải không dám, mà là ta không biết cách giết, sợ làm không đúng nên mới sang nhờ dì chỉ giáo."

Dì cầm lấy con dao, nói với hắn: "Vậy ngươi nhìn kỹ nhé."

Yến Thái Sơ bỗng cảm thấy thật có lỗi với con gà đang chờ bị làm thịt, hắn quay mặt đi thở dài. Dì hàng xóm thấy hắn thở dài mà buồn cười: "Yến tiên sinh thật là nhân hậu, không nỡ thì đừng nhìn."

Yến tiên sinh đáp: "Gặp ta, là số nó không tốt."

Dì hàng xóm cảm thấy hắn nói khùng nói điên: "Gà nuôi để ăn, bị người ăn là số phận của nó, đâu có chuyện tốt số hay xấu chứ."

Yến tiên sinh cúi đầu suy nghĩ, không đáp lời.

Dì giúp hắn giết gà, làm lông sạch sẽ, sợ hắn mang về lại không biết làm còn chặt gà thành khúc nhỏ cho hắn, cẩn thận dạy quá trình nấu canh. Yến tiên sinh nghe rất chăm chú, chỉ còn thiếu mỗi lấy bút viết ra ghi lại. Trước khi về, hắn muốn tặng linh chi hái được trên núi cho dì để cảm ơn nhưng dì nói không cần, chỉ vừa đẩy hắn ra ngoài vừa nói: "Yến tiên sinh dạy Thiết Đản nhà ta học nhiều chữ như vậy, ta nằm mơ còn thấy cảm kích, nào có không biết xấu hổ còn nhận quà của ngươi, chỉ mong sau này Yến tiên sinh dạy bảo thằng nhóc ấy nhiều hơn, đừng ghét nó ngu dốt."

Yến Thái Sơ đáp: "Con trai nhà dì cũng không dốt, ta dạy bọn trẻ trong làng nhận biết mặt chữ, học viết chữ, thằng bé học rất nhanh, viết rất đẹp. Mấy hôm nay ta dạy nó nhận biết thảo dược, nó cũng học tốt lắm."

Dì nghe được rất vui, lại đi vào nhà lấy bánh ngọt vừa làm xong hồi sáng kín đáo đưa cho y: "Biết ngươi thích ăn cái này, cầm đi, mau về đi thôi." Yến Thái Sơ trả cũng không trả được nên chỉ có thể nhận.

Về đến nhà, hắn đặt nồi thịt gà lên bếp hầm. Chẳng bao lâu sau, Thiết Đản nhà dì hàng xóm nhảy nhót chạy vào, cũng không gõ cửa, rõ ràng là đã quen rồi, vừa vào liền hỏi: "Yến tiên sinh, hôm nay cần con làm gì ạ?"

Ngày xưa hắn dạy chữ cho bọn trẻ trong làng, mà Thiết Đản là đứa bám theo hắn nhất. Nhà nó ở gần, thỉnh thoảng lại chạy sang giúp hắn làm vài việc vặt. Bây giờ trong nhà có thêm một Tạ Thuần Quân đang hôn mê bất tỉnh, hằng ngày cần người chăm sóc, nhưng Yến Thái Sơ thà đập đầu chết còn hơn tự tay chăm sóc y nên đã nhờ Thiết Đản giúp, đút thuốc thay thuốc toàn nhờ Thiết Đản. Ban đầu hắn định trả cho nhóc mỗi ngày mấy đồng tiền công nhưng thằng bé không lấy, chỉ nói hắn dạy thêm chữ và cách nhận biết các loại thuốc cho nó.

Khi dạy xong chữ ngày hôm nay, canh cũng đã gần chín. Yến Thái Sơ hớt hết lớp mỡ ra, múc một bát thịt gà rồi bảo Thiết Đản: "Đút canh này cho người nằm dưới đất uống, dùng que tre đút từng chút như cho uống thuốc. Con ăn chút trước đi, ăn xong rồi cho y ăn."

Thiết Đản nhìn bát thịt gà, thấy Yến tiên sinh không tự múc cho mình liền hỏi: "Yến tiên sinh, người không ăn ạ?"

Không có tâm trạng ăn. Yến Thái Sơ lắc đầu, chỉ vào chiếc bánh gạo trên bàn: "Không muốn ăn, ta ăn bánh mẹ con làm là được."

Thiết Đản nghĩ một lát rồi nói: "Con đút cho y trước rồi ăn sau."

Yến Thái Sơ: "Được, tùy con. Làm phiền con nhé, giờ y ăn được rất ít, phải đút từ từ."

Canh nguội bớt, Thiết Đản bưng bát đến đút cho Tạ Thuần Quân, đút rồi đút bỗng nó hỏi: "Yến tiên sinh, anh trai này đẹp trai ghê, là bạn của người à?"

Yến Thái Sơ đang ăn bánh bị nghẹn lại, ho khan mấy tiếng mới đáp: "Đương nhiên là không, ta cực kỳ ghét y."

"Ghét y? Vậy sao lại cứu y?"

"Thiết Đản, con nói thế không đúng rồi. Làm người thầy thuốc phải có tâm từ bi, lòng dạ phải rộng rãi."

"Yến tiên sinh, người tốt bụng thật, ghét mà còn tận tâm chữa cho y, còn nấu canh cho uống."

Yến Thái Sơ thở dài: "Đúng vậy, ta đã hiểu được cảnh bị họ hàng nghèo đến làm tiền là thế nào rồi!"

Thiết Đản như bừng tỉnh: "Ồ! Thì ra y là họ hàng nghèo của Yến tiên sinh!"

Yến Thái Sơ bật cười, chưa kịp phản bác thì Thiết Đản lại hỏi: "Yến tiên sinh, rốt cuộc y bị làm sao vậy?"

"Ai mà biết, có lẽ đắc tội ai đó nên bị truy sát, đáng đời, đúng là cho chừa!"

"Vậy thì người không cần phải cứu y rồi."

"Con không hiểu. Nếu ta không cứu y, ta sẽ gặp xui xẻo."

"Hả?" Thiết Đản mờ mịt, "Phức tạp quá, con không hiểu."

Yến Thái Sơ thở dài: "Nói thật, ta cũng không hiểu lắm."

Sau khi cẩn thận đút xong bát canh, thay thuốc, Thiết Đản trở lại bàn ăn bát thịt gà, ăn xong cùng Yến tiên sinh dọn dẹp bát đũa rồi mới về. Yến Thái Sơ ngồi thẫn thờ nhìn ổ gà trong sân một lúc, cầm bát vào phòng. Vừa quay người lại hắn đã bất ngờ đối mặt với người đang ngồi dậy trên đất.

Không biết Tạ Thuần Quân tỉnh lại từ lúc nào, y gắng gượng ngồi dậy, dựa vào cạnh giường. Lớp băng quấn trên người y đã được tháo gần hết, chỉ còn phần ngực và chân gãy là còn cần băng bó. Thiết Đản chịu thương chịu khó chăm sóc y rất tốt, đút thuốc, thay thuốc, lau mặt lau người, thậm chí còn nghĩ cách gội đầu cho y.

Người này trọng thương vừa khỏi, giờ trông rất yếu ớt, sắc mặt bệnh tật, không giống với Tạ Thuần Quân coi trời bằng vung, hất mặt chửi người lúc trước.

Cả hai nhìn nhau.

Sau một lúc, Yến Thái Sơ quay đi trước, chậm rãi đun nước pha trà. Trong phòng chỉ có tiếng động nhẹ của hắn, không ai nói gì, không khí yên tĩnh đến lạ.

Trong lòng Yến Thái Sơ có rất nhiều câu hỏi. Ai đã làm ngươi bị thương thành thế này? Ngươi nói muốn tặng ta hạc là có ý gì, nói ta không hiểu lòng ngươi là sao, sao hôm đó lại khóc thương tâm đến vậy.

Lời nói có thể dối trá nhưng ánh mắt thì không. Ngày đó, ánh mắt Tạ Thuần Quân nhìn hắn quá sâu, quá nặng, như chất chứa nghìn sầu vạn muộn. Yến Thái Sơ cảm thấy có lẽ mình đã bỏ qua điều gì đó, hắn nhất định phải làm rõ.

Một ly trà pha xong, hắn bưng trà cầm ghế đặt trước mặt Tạ Thuần Quân ngồi xuống, thấy đối phương nhìn mình không chớp mắt liền bực bội nói: "Nhìn gì mà nhìn, không nhận ra ta sao?"

Tạ Thuần Quân nghiêng đầu nghi hoặc, vẫn không trả lời, chỉ nhìn hắn.

Yến Thái Sơ bị nhìn chằm chằm cảm thấy khó chịu, hắn quay đầu đi, hỏi: "Những lời ngươi nói đêm đó có ý gì?"

Thật lâu sau, Tạ Thuần Quân im lặng nãy giờ bỗng hỏi: "Huynh là ai?" Tiếng khàn khàn, vì mê man lâu nên giọng như sạn như cát.

Yến Thái Sơ: "..."

Yến Thái Sơ: "Ngươi nói gì?" Ngừng một chút, hắn chỉ vào mình, nói lớn tiếng hơn: "Ta là ai?"

Tạ Thuần Quân nhìn quanh một lượt với vẻ ngơ ngác, rồi đưa tay đỡ đầu: "Ta... đầu hơi đau. Các hạ là ai, chúng ta quen nhau sao?"

Yến Thái Sơ suýt làm đổ chén trà trên tay: "Tạ Thuần Quân, kiếm đâm vào ngực ngươi chứ không phải vào đầu. Não ngươi hỏng rồi hả?"

Tạ Thuần Quân vẫn giữ vẻ mặt mờ mịt: "Ta không biết... huynh quen ta sao?"

Yến Thái Sơ hỏi: "Ngươi còn nhớ ngươi là ai không?"

Tạ Thuần Quân ôm đầu, cau mày nói: "Ta... không nhớ nổi." Ngừng một chút: "Ta là ai? Vừa nãy huynh gọi ta là Tạ Thuần gì?"

Yến Thái Sơ đặt chén trà xuống, tiến tới nắm cằm Tạ Thuần Quân quan sát đầu của y, nhìn trái nhìn phải, thậm chí còn gõ đầu y như gõ dưa hấu, càng nghĩ càng thấy kỳ quái.

Lúc trước Bình Khải đâu có nói đầu y bị thương. Chẳng lẽ là vì hắn chữa bừa, cắm kim bừa nên mới ra chuyện này? Lúc ấy đúng là mỗi ngày hắn đều châm y cho vui... chẳng lẽ thật sự mình đã châm cho y thành ngốc luôn sao?

Làm thế nào cho phải đây?

Đưa thi thể của Tạ Thuần Quân về Cửu Tiêu với đưa một Tạ Thuần Quân còn sống nhưng thành ngốc về Cửu Tiêu... Hình như cái nào cũng tệ như nhau?

Yến Thái Sơ đi vòng vòng tại chỗ, đột nhiên rút thanh kiếm bên cạnh ra đâm thẳng vào mắt Tạ Thuần Quân. Nhát kiếm này của hắn không hề nương tay, kiếm khí còn hất văng cả cái ghế bên cạnh, thế nhưng Tạ Thuần Quân lại chỉ biết vụng về đưa hai tay lên che đầu, phản ứng lại bằng cách nguyên thủy nhất. Với tính cách kiêu ngạo của Tạ Thuần Quân, chỉ cần còn sức đánh là y sẽ không né theo kiểu đó. Yến Thái Sơ thử thăm dò thêm vài lần thì thu kiếm lại, vai buông thõng xuống.

Tạ Thuần Quân nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu: "Sao... huynh đột nhiên lại muốn giết ta?"

Yến Thái Sơ giận dữ nói: "Ngươi với ta trời sinh bát tự đã không hợp! Tỉnh dậy rồi lại thành một kẻ ngốc! Giờ thì hay rồi, ta biết làm sao đưa ngươi về Cửu Tiêu đây?"

"Ta không ngốc, chỉ là không nhớ được nhiều chuyện thôi." Tạ Thuần Quân nhìn y, nghiêm túc hỏi, "Cửu Tiêu là gì?"

Yến Thái Sơ quay lại bàn, uống liền ba chén trà, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Người phía sau lại lên tiếng: "Là huynh đã cứu ta sao?"

Yến Thái Sơ nhắm mắt, hít thở sâu.

"Ta quên mất rất nhiều thứ. Không biết huynh có quen ta không? Huynh có thể cho ta biết danh tính của ta không?"

Ánh mắt Yến Thái Sơ lướt qua đĩa bánh trên bàn, y đáp: "Ngươi tên là Bánh Gạo*."(米糕: Mễ Cao, bánh gạo.)

"...Bánh Gạo?"

"Ừ, Bánh Gạo.'"

"Nhưng vừa rồi, hình như huynh gọi ta là Tạ Thuần..."

"Ngươi họ Tạ, tên là Bánh Gạo."

Yến Thái Sơ tức giận đến mức không muốn quay đầu lại, chỉ tiếp tục uống trà.

Người phía sau lại đặt câu hỏi: "Huynh tên gì?"

Yến Thái Sơ nói: "Ngươi thường gọi ta là cha."

"Không thể nào." Tên này hỏng đầu rồi nhưng giọng điệu vẫn muốn ăn đòn lắm, "Huynh trạc tuổi ta, sao có thể là cha ta được."

Yến Thái Sơ cảm thấy đau đầu, nâng trán: "Ngươi bị thương nặng mới khỏi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, để ta yên tĩnh một chút."

"Không biết ta và huynh có quan hệ gì?"

Yến Thái Sơ phiền vô cùng, tức giận lại bắt đầu ăn nói bậy bạ: "Chúng ta có quan hệ gì? Ngươi là hạ nhân của ta, bình thường đều gọi ta là chủ nhân."

Tạ Thuần Quân ngẩn người: "Không phải chứ."

"Đúng đúng đúng, không phải, chúng ta không có quan hệ gì hết, ta cứu ngươi là vì rảnh rỗi tự chuốc phiền." Yến Thái Sơ đứng lên, "Ngươi nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, khi nào có thể tự đi lại được rồi thì cút đi."

________

Bánh gạo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com