Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮10🏮

10.

Cốc cốc cốc.

Ba tiếng gõ cửa rõ ràng, trong trẻo vang lên. Âm thanh này xuất hiện rất đột ngột, hòa lẫn trong tiếng mưa khiến người ta có chút rùng rợn.

Lại là ba tiếng cốc cốc cốc, lần này vang lên từ dưới giường, như thể người nằm dưới đang nhẹ nhàng gõ lên ván giường. Dù người kia không nói gì nhưng kỳ lạ là Yến Thái Sơ lại hiểu đối phương đang hỏi hắn phải làm sao.

Ngồi yên lặng một lúc, Yến Thái Sơ búng ngón tay mở tung cửa ra. Ngọn đèn nhỏ bên cửa bị gió thổi tắt, ngoài cửa không có một bóng người.

Hai con thuyền nhỏ bị điều khiển đuổi theo nhau cuối cùng đâm tan nát bên bậu cửa, bùa lửa bùng lên chớp nhoáng rồi vỡ vụn thành những đốm sáng xanh mờ trong không trung.

"Không có ai cả." Giọng Tạ Thuần Quân từ giường dưới yếu ớt vọng lên.

"Có lẽ không phải người." Yến Thái Sơ đáp.

"Ra ngoài xem thử không?" Tạ Thuần Quân hỏi tiếp.

"Sao phải ra xem? Nó gõ thì cứ để nó gõ, không lên tiếng, không hiện thân thì coi như không nghe, không biết, ta cũng chẳng tò mò đó là thứ gì. Không làm việc gì trái lương tâm thì không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa, cứ đi ngủ thôi." Nói xong, Yến Thái Sơ thật sự kéo chăn, ngáp một cái, cuộn mình vào trong ngủ tiếp.

"..." Tạ Thuần Quân ở giường dưới im lặng một lúc rồi phất tay đóng cửa lại. Theo ý của Yến Thái Sơ y cũng không làm gì thêm, chỉ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình thản nhắm mắt ngủ trong tiếng mưa dột tí tách.

Hai người vừa nhắm mắt chưa bao lâu thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cốc cốc cốc. Nhưng lần này không còn lịch sự như trước nữa, tiếng gõ đột ngột vang lên đầy chói tai, sắc nhọn, khó chịu. Không biết có phải vì chủ nhân không mở cửa mà nó giận dữ hay không nhưng sau ba tiếng gõ ban đầu, âm thanh gõ dồn dập liên tiếp vang lên không dứt.

Tiếng mưa đêm dai dẳng, gió mưa rít rên rỉ hòa cùng tiếng gõ cửa kỳ lạ, tất cả tạo nên một bầu không khí vừa quỷ dị vừa rợn người. Nếu là người khác chắc đã sợ khiếp vía nhưng hai người này kẻ giường trên, kẻ giường dưới gan to hơn trời chẳng sợ gì vẫn mắt điếc tai ngơ nhắm mắt nghỉ ngơi, ngủ ngon lành trong căn nhà ngập nước kèm theo tiếng gõ cửa quỷ dị, không thèm quan tâm chuyện bên ngoài.

Đến sáng hôm sau khi họ tỉnh dậy, căn nhà đã bị ngập đến không còn ra hình dạng. Yến Thái Sơ vừa ngáp dài vừa cùng Tạ Thuần Quân dọn dẹp nước ngập trong nhà. Sau khi dọn xong, hắn cầm dụng cụ trèo lên mái tỉ mỉ kiểm tra chỗ dột rồi cặm cụi sửa chữa suốt cả buổi trời. Xong xuôi, hắn xuống dưới nói với Tạ Thuần Quân: "Lần này chắc chắn sẽ không dột nữa."

Tạ Thuần Quân đáp: "Dột cũng không sao."

Yến Thái Sơ: "Hả?"

Tạ Thuần Quân nhìn hắn đầy chân thành: "Ta thấy ở trong nhà ngắm mưa dột với huynh cũng vui."

Yến Thái Sơ thở dài: "Vui cũng không thể ngắm mãi được, dọn dẹp mệt chết đi được!"

Dọn nước ngập xong, Tạ Thuần Quân đề nghị tổng vệ sinh nhà cửa. Hai người phân chia công việc rồi ai nấy bận rộn. Trong lúc lau chùi tủ thuốc của Yến Thái Sơ, Tạ Thuần Quân bất ngờ phát hiện vài hình vẽ trên tường ở góc tủ. Y cúi xuống nhìn kỹ, nhận ra những nét vẽ nguệch ngoạc giống như nét vẽ của trẻ con nhưng nội dung lại đầy máu me kỳ quái, là một người bện tóc đang mổ bụng, treo cổ, thiêu sống những người khác. Những hình vẽ này tuy rất xấu nhưng lại trông cảm giác rất ghê rợn. Tạ Thuần Quân nhíu mày gọi Yến Thái Sơ lại xem.

"Trước đó ta đã thấy rồi." Yến Thái Sơ nói. "Chắc là người ở trước đó vẽ. Ta cũng chẳng để ý, không liên quan gì đến ta cả."

Tạ Thuần Quân nghe xong không nói thêm gì, chỉ giơ tay lên lau sạch những hình vẽ trên tường.

Yến Thái Sơ liếc nhìn y.

Tạ Thuần Quân giải thích: "Xấu."

"..." Yến Thái Sơ gật đầu. "Được, ngươi thích là được."

Sau khi dọn dẹp xong, hai người định ra bờ sông giặt quần áo, nhưng vừa mở cửa họ đã nhìn thấy một con gà bị vặn gãy cổ chết vứt ngay trước cửa, tử trạng thê thảm.

"..." Yến Thái Sơ vốn đã ám ảnh với gà, lập tức lấy tay che mắt không dám nhìn thêm. "Xong rồi, tất cả là tại ngươi! Con gà kia quay lại đòi mạng rồi!"

Tạ Thuần Quân vội vào nhà tìm bao để bọc con gà chết lại, quay sang an ủi Yến Thái Sơ đang ôm cửa thương tâm: "Là tại ta, đừng buồn nữa. Ừm, trách ta, là lỗi của ta, chắc chắn là đến tìm ta." Sau khi dỗ dành vài câu, y vội vàng mang con gà đi xa chôn cất, xong xuôi quay lại kéo Yến Thái Sơ cùng ra bờ sông giặt đồ, để hắn ngắm cảnh sông thư giãn tâm tình.

Trên đường ra sông, Yến Thái Sơ cứ lẩm bẩm tự hỏi có phải ngôi nhà này thật sự là nhà ma không, liệu đêm qua có phải oan hồn con gà quay về không, họ có cần siêu độ cho nó không... Tạ Thuần Quân nghe hắn nghiêm túc nói nhăng nói cuội một hồi cũng không thấy phiền, chỉ mỉm cười lắng nghe, chẳng bình luận gì thêm.

Hai người đang giặt quần áo thì bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ cách đó không xa. Yến Thái Sơ ngẩng đầu nhìn, thấy mấy người dân trong làng đang đứng ở lối vào núi tranh cãi với một nhóm tu sĩ. Hóa ra gần đây có rất nhiều tu sĩ đến núi, nhưng người trong làng lại truyền rằng trong núi có yêu vật nên đang khuyên họ đừng đi lên.

Ngày trước, chỉ cần ngửi thấy mùi yêu ma từ cách vài dặm, Yến Thái Sơ chắc chắn sẽ cầm kiếm lao lên trước tiên, dũng cảm đối đầu. Nhưng kể từ sau lần bị đuổi xuống núi, hắn đã chẳng còn hào hứng với mấy chuyện này. Những tu sĩ trẻ tuổi kia ôm một bầu nhiệt huyết tiêu diệt yêu vật để lưu danh, còn hắn thì đã sớm có ý quy ẩn, không muốn chen vào nữa.

Dẫu vậy, hắn vẫn cảm nhận được luồng tà khí từ trên núi dần lan khắp cả ngôi làng. Điều này chứng tỏ thứ trong núi không phải là loại dễ đối phó, không biết đám tán tu kia có thể giải quyết được không... Nhưng chuyện đó cũng không liên quan gì đến hắn. Trước khi sư phụ đá hắn xuống núi có tính bát tự cho hắn, không dính nhân quả, không vướng duyên trần, nói thẳng ra là bảo hắn ít lo chuyện không đâu. Ngày xưa hắn quả thực đã chọc không ít phiền phức, no đòn rồi nên bây giờ hắn chỉ có thể tự khắc chế bản thân, đừng tự chuốc thêm việc.

Nhưng bên ngoài tà khí tứ phía, trong nhà còn liên tiếp xảy ra chuyện kỳ lạ, khi thì có tiếng gõ cửa giữa đêm lúc lại xuất hiện gà chết. Yến Thái Sơ có thể cảm giác được mọi chuyện đều không bình thường nhưng hắn chọn cách phớt lờ tất cả. "Quỷ" gõ cửa thì hắn đi ngủ, ném gà chết thì hắn đem chôn, mái nhà dột thì hắn kiên nhẫn sửa. Chỉ cần không đánh thẳng trực diện thì hắn sẽ vờ như không biết.

Đến ngày rằm tháng Bảy, hai người quyết định không ra ngoài mà ở nhà đóng cửa chép kinh. Ngày trước, Yến Thái Sơ ghét nhất là sao chép kinh sách, vì mỗi lần phạm lỗi hắn đều bị phạt chép cả chục, thậm chí cả trăm lần, những tháng ngày đó đã để lại ký ức khó phai. Còn bây giờ không ai phạt hắn nhưng những lúc rảnh rỗi hắn vẫn tự nguyện chép để tĩnh tâm, vừa hay rủ Tạ Thuần Quân chép cùng để "ôn lại những kỷ niệm xưa".

Hai người ngồi đối diện nhau chép kinh đến tận khuya. Khi cảm thấy cổ tay hơi mỏi Yến Thái Sơ ngừng lại xoa tay, thì thấy Tạ Thuần Quân dừng bút, nghiêng tai lắng nghe. Cùng lúc đó, Yến Thái Sơ cũng nghe được âm thanh tiếng bước chân kỳ lạ.

Trong đầu hắn bỗng vang lên hai giọng nói.

Một giọng nhắc nhở: Yến Thái Sơ, đừng dính nhân quả, đừng vướng trần duyên, hãy quên tình cảm phàm tục. Đừng can dự, đừng nhìn. Ngươi vẫn chưa khôn lên sao?

Giọng còn lại thì dõng dạc phản bác: Chúng ta sinh ra trên đời, diệt trừ yêu ma, bảo vệ chính đạo vốn là trách nhiệm. Chỉ cần còn sống, chỉ cần gặp người là có nhân quả, có trần duyên. Bảo ta làm ngơ, đóng cửa xem như không biết ta không làm được!!

Không nhịn được nữa thì nhịn làm gì! Yến Thái Sơ ném bút đứng dậy mở cửa xem bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng kéo mở mấy lần hắn nhận ra cánh cửa không hề nhúc nhích.

"Kẻ nào to gan dám hạ chú phong bế nhà ta?" Hắn tức đến bật cười, vung tay đập mạnh vào cửa. "Ta nhịn ngươi mấy ngày nay là giỏi lắm rồi, cho rằng lão tử dễ bắt nạt lắm đúng không hả!"

Cánh cửa bị hắn đập vỡ tan tành, nhưng vì chú pháp ngăn cách vẫn còn nên họ không thể ra ngoài. Không còn cửa che chắn, hai người lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Chỉ thấy một đám đông đen kịt, trên trán mỗi người đều dán một thứ gì đó đang chậm chạp di chuyển về cùng một hướng. Điều kỳ lạ chính là trạng thái của đám người này, rõ ràng vẫn còn sự sống nhưng bước đi nặng nề, cứng nhắc, trống rỗng như cái xác không hồn.

Trong dân gian có truyền thuyết bách quỷ dạ hành, nhưng cảnh tượng trăm người bị giấy dán trên trán không có ý thức đồng loạt di chuyển về cùng một hướng trong đêm tối âm u, dù là người sống gặp phải cũng đủ sợ đến mức quỷ.

Yến Thái Sơ nhìn cảnh tượng ấy trong lòng lạnh buốt, nhưng không phải vì sợ mà bởi hắn nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc trong đó: có trưởng làng hay mai mối cho hắn, có dì từng mang bánh ngọt tặng hắn, có những đứa trẻ hắn từng dạy chữ...

Không biết Tạ Thuần Quân đã đứng cạnh hắn từ khi nào, tay vẫn cầm bút, vừa nhìn vừa cảm thán: "Wow, đông người thật đấy." Là giọng điệu hóng chuyện chẳng liên quan đến mình.

Yến Thái Sơ liếc nhìn y, nhíu mày: "Ừm, ngươi không thấy đáng sợ sao?"

Tạ Thuần Quân thầm nghĩ trong đầu: Ta cần phải sợ á? Nên sợ cái này hả?

Rồi y lập tức đổi thành vẻ mặt kinh hoàng: "Sợ chứ, đáng sợ lắm."

Yến Thái Sơ lo lắng: "Không ổn."

"Những người này trông giống như thứ gì trong cuốn sách trước đây ngươi cho ta xem ấy nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Tà thi? Hay hành thi? Ầy, mà trên trán họ dán cái gì thế? Sao cứ như đang phát sáng?"

Yến Thái Sơ tập trung quan sát kỹ hơn rồi đáp: "Là giấy Giáp Nguyên."

Tạ Thuần Quân: "Là ta nhìn nhầm hả? Sao thấy không giống cái lần trước lắm."

Yến Thái Sơ: "Nếu ta đoán không sai, người đứng sau vụ này chắc chắn đã động tay động chân lên giấy Giáp Nguyên."

"Không phải huynh từng nói giấy Giáp Nguyên là thứ để trừ tà sao?"

"Đúng vậy, nhưng giờ đây thứ để trừ tà lại bị tà ma lợi dụng, cũng thông minh đấy. Đêm rằm tháng Bảy, giấy Giáp Nguyên biến dị, dân làng bị tà khí nhập thể biến họ thành con rối. Khoan đã, Bánh Gạo, ta nhớ nhà chúng ta cũng bị dán mà đúng không?"

Tạ Thuần Quân đáp: "À, hôm đó ta thấy mấy cái giấy ấy xấu quá nên xé hết rồi."

Yến Thái Sơ lại bắt đầu quan sát ngôi nhà của mình: "Ngươi có xé hay không cũng chẳng khác biệt. Có kẻ đã dày công hạ chú lên nơi này, khiến chúng ta không ra được."

Hắn cau mày trầm tư, hồi tưởng lại những chuyện kỳ lạ mấy ngày qua. Rõ ràng kẻ đứng sau đang muốn đuổi họ ra khỏi nơi này, nhưng hắn chọn cách yên lặng theo dõi, chờ xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hôm nay...

"Sao không cho chúng ta ra ngoài?" Tạ Thuần Quân hỏi.

"Ai mà biết." Yến Thái Sơ thở dài. "Có thể là sợ ta không yên phận, chạy ra ngoài gây rối."

Tạ Thuần Quân nhìn đám người bên ngoài, lại mờ mịt hỏi: "Họ định đi đâu vậy?"

Yến Thái Sơ xác định phương hướng, đáp: "Lên chỗ núi không được phép lên."

Nói xong, hắn vận khí lăng không tung một chưởng, kết quả lực phản chấn từ chú pháp khiến tay hắn lập tức rách một vệt dài đổ máu. Tạ Thuần Quân thấy vậy lo lắng lập tức kéo hắn lùi lại một bước: "Đừng đụng vào!"

Yến Thái Sơ bất ngờ quay lại túm lấy vai Tạ Thuần Quân: "Ngươi là người hiểu rõ về trận pháp bùa chú nhất, mau nghĩ cách phá giải rồi chúng ta ra ngoài cứu người! Nhanh lên!"

Tạ Thuần Quân đè miệng vết thương của hắn, lắc đầu: "Ta không biết... Không, bên ngoài đáng sợ lắm, đừng đi!" Câu cuối cùng, giọng y cực kỳ chân thành tha thiết.

Yến Thái Sơ túm lấy đầu y, lắc mạnh: "Trong lúc nguy cấp thế này mà ngươi còn sợ sợ cái đầu ngươi? Yêu ma quỷ quái ngươi giết lúc trước cũng chẳng ít hơn ta đâu! Mau nghĩ đi, còn không ra được dù cho phản phệ ta cũng sẽ bổ nơi này để ra!"

Tạ Thuần Quân thấy hắn thực sự định rút kiếm, tức đến mức tóc như muốn dựng ngược lên. Y vội xoa trán, giả bộ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó thử chạm vào lớp màn chắn vô hình, ngón tay bị chọc thủng rỉ máu, y dùng vết máu vẽ một chuỗi phù văn lên màn chắn, miệng lẩm bẩm chú.

Để tránh lộ tẩy, y không dám vẽ đẹp vẽ đúng chỉ trong một lần: "Ây da, hình như sai mất rồi." Sau đó lại vờ vịt ngẫm nghĩ thêm mấy giây, vẽ một phù văn khác. Nhưng Yến Thái Sơ không kiên nhẫn được nữa, chất vấn y: "Rốt cuộc ngươi có làm được không? Có nhớ không hả?"

"Để ta nghĩ, đau đầu quá, xong ngay đây..."

Yến Thái Sơ sốt ruột lập tức rút Khi Sương bên hông ra. Lưỡi kiếm tỏa ánh sáng xanh lạnh lẽo phát ra tiếng rung khe khẽ trong không gian nhỏ hẹp, tựa hồ vang vọng một hồi ngân dài.

Tạ Thuần Quân sợ hắn thật sự vung kiếm phá trận làm mình bị phản phệ mà bị thương nặng, vội vàng vẽ nốt nét cuối cùng, rồi nhẹ nhàng vỗ tay lên lớp màn chắn: "... Ta nay hạ bút, vạn quỷ quy phục, phá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com