🏮19🏮
19.
"Bằng không thì sao, không lẽ là ta làm chắc!"
Yến Thái Sơ vừa nói vừa kéo y lùi về phía sau, hắn cảm nhận được ánh mắt của tất cả tu sĩ xung quanh đều dồn về phía này, rất không ổn.
Pháp dẫn lôi, trước đây Yến Thái Sơ chỉ từng nghe nói thuật này gây tổn hại nặng nề đến nội tạng, trong Cửu Tiêu cũng có người tu luyện cái thứ này hả? Hắn không nhớ nổi. Nhưng hắn biết trước năm mười lăm tuổi, Tạ Thuần Quân chỉ chăm chỉ luyện kiếm ở Cửu Tiêu, sau đó không biết vì sao y lại được một vị tổ sư đang du ngoạn bên ngoài của Cửu Tiêu dẫn xuống núi nhập thế tu hành vài năm. Nghe nói vị tổ sư ấy rất giỏi kỳ môn thuật số, thích sưu tầm, ghi chép các loại pháp thuật trên thế gian, còn rất mê rượu, suốt ngày lang bạt khắp các châu thành chỉ để biên soạn một bộ điển tịch ghi lại tất cả thuật pháp đương thời cùng với rượu. Năm đó, sau khi Tạ Thuần Quân đi mấy năm rồi về Yến Thái Sơ lại đấu với y lần nữa, lúc đó hắn có thể nhận ra rõ ràng tâm tư của y đã không còn hoàn toàn đặt vào kiếm đạo, y học được đủ thứ lộn xộn nào là kỳ môn, phù lục, đan đỉnh...
Khi đó hắn còn chế giễu y đạo tâm dao động, chẳng lẽ vì thấy dùng kiếm mãi không thể đánh thắng được hắn nên mới quay sang học mấy thứ khác? Chế giễu xong, hai người lại lao vào đánh nhau một trận... Ừm, bây giờ thấy y triệu lôi, Yến Thái Sơ cũng chẳng thấy ngạc nhiên lắm, dù sao thì, y đã học những gì, hắn cũng đoán không ra.
Tạ Thuần Quân cố nén nụ cười gượng, muốn nuốt lại ngụm máu trào lên trong cổ họng nhưng đáng tiếc không được rồi lại còn bị sặc, giờ thì hay rồi, Yến Thái Sơ thấy y cười nhe răng thấm máu bèn lau môi cho y, thở dài truyền nội lực: "Không phải ta đã nói với ngươi là đừng cố quá sao, ngươi mà thật sự có chuyện gì ta mới là người gặp rắc rối đấy biết chưa"
Tạ Thuần Quân tự nhiên dựa vào lòng hắn mà không nói thêm gì.
Y không muốn để đối phương bị ép phải ra tay nên đành chọn một loại pháp thuật ít khả năng bại lộ thân phận nhất để dùng. Thuật pháp này vừa cực kỳ hao tổn linh lực vừa gây thương tổn nội tạng. Thứ này sợ nhất là thiên lôi, y cũng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này mà thôi.
Con giao đen rơi xuống đất, gầm rống đau đớn. Nguyễn Phương Nghi nắm lấy cơ hội này điều khiển mãng xà lao lên cùng các tu sĩ khác đồng loạt vây con giao lại. Trong khoảnh khắc, kiếm quang pháp khí bay loạn xạ đầy trời.
Yến Thái Sơ ló đầu quan sát tình hình bên kia, chợt cảm giác Bánh Gạo đang bị hắn nắm tay dụi đầu vào vai, một tay khác còn vòng qua eo hắn.
Hắn thấy hơi lạ, trước tiên tránh đi một chút. Nhưng Tạ Thuần Quân dường như rất khó chịu, khe khẽ nói bên tai: "Tiên sinh, ta khó chịu quá, đứng không vững."
Hắn ừ một tiếng, cố gắng ném cảm giác quái lạ thoáng qua, vừa vỗ nhẹ lưng Bánh Gạo vừa tự nhủ trong lòng: Đây là Bánh Gạo, đây là Bánh Gạo, không phải Tạ Thuần Quân... Nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, trong lòng thoải mái hơn hẳn.
Là kẻ ưa náo nhiệt, Yến Thái Sơ len lén dẫn Tạ Thuần Quân tiến lên vài bước, nhìn thấy các tu sĩ đang hợp sức dùng dây trói yêu để trói con giao đen. Đáng tiếc con trùng trăm chân dù chết vẫn ngọ nguậy, giao đen vừa rơi xuống đã quẩy đuôi mấy cái hất bay không ít người.
Nguyễn Phương Nghi điều khiển mãng xà lao đến, con mãng xà cắn chặt cổ giao đen, sau đó dùng thân thể to lớn của mình quấn chặt lấy nó từng vòng một. Trước đây Yến Thái Sơ từng nghe Nguyễn Phương Nghi kể, mãng xà của cô nàng khi đi săn thường dùng cách này để siết chặt con mồi đến chết ngạt, sau đó mới há miệng nuốt vào từng chút một. Nghe nói nó có thể nuốt chửng những thứ lớn hơn cơ thể mình gấp mấy lần.
Nguyễn Phương Nghi từ trên lưng mãng xà nhảy xuống trước mặt con giao đen, rút cây sáo trúc từ bên hông ra chỉ về phía cô gái mặc đồ cưới: "Dừng ở đây, ngoan ngoãn chịu trói đi."
Cô gái áo cưới chẳng thèm liếc mắt hay để tâm, cứ như hoàn toàn không nhận thức được tình cảnh của mình. Cô ta tựa vào đầu con giao, thì thầm điều gì đó. Nguyễn Phương Nghi vừa bước lên một bước chuẩn bị ra tay thì thấy hắc khí quanh thân cô ta ngày càng đậm, con giao đen quấn quýt bên cạnh dùng mõm nhẹ nhàng cọ lên thân hình nhỏ bé của cô ta.
Ngay lúc này, cô ta lại khe khẽ ngâm nga: "Hoa thổi sáo, cỏ gõ trống, đom đóm thắp đèn soi đường đêm, tiểu quỷ đánh chiêng trống..."
Yến Thái Sơ nhìn thấy một bên mắt xanh kỳ lạ của cô gái đồ cưới dần dần phát sáng.
Một con mắt đẹp tựa linh thạch băng tinh.
Tạ Thuần Quân nói: "Mắt của cô gái đó có điểm kỳ lạ, tốt nhất đừng để cô ta nhìn thẳng vào ai."
Yến Thái Sơ nghe vậy lập tức kéo y lao lên chắn trước mặt Nguyễn Phương Nghi, dùng thân làm tường chặn thật kín. Nhưng hắn sợ bị nhận ra nên không dám đối diện trực tiếp, chỉ có thể quay lưng lại. Tạ Thuần Quân xé thêm một đoạn tay áo vốn đã rách nát, tiến lên che mắt cô gái áo cưới buộc chặt lại, sau đó cúi sát tai thì thầm: "Nếu còn muốn giữ đôi mắt này thì ngoan ngoãn chờ."
Kỷ Viễn Trần đứng bên thấy y tiến lên không nhịn được lo lắng nhắc nhở: "Bánh... Bánh Mật đại hiệp, Bánh Gạo đại hiệp, cẩn thận yêu nữ kia giở trò!"
Tạ Thuần Quân coi như không nghe thấy, Yến Thái Sơ cười đáp: "Đa tạ quan tâm, Mật Gạo nhị hiệp bọn ta tự biết chừng mực!"
Cô gái đồ cưới cảm nhận được giao đen bên cạnh đã bị con mãng xà siết đến thoi thóp, tấm vải che mắt dần dần bị thấm ướt, một bên là máu, một bên là nước mắt.
Cô ta ôm chặt con giao đen bật khóc lớn tiếng, giọng nghẹn ngào: "Mày đừng lo cho ta nữa, ta sẽ bảo họ thả mày, mày đi mau." Nói xong, cô ta lại hét lên với Nguyễn Phương Nghi: "Bảo con súc sinh này dừng lại! Thủy chưa từng hại ai, tất cả là do ta làm, có chuyện gì cứ tính lên đầu ta!"
Yến Thái Sơ giật mình quay sang nói với Tạ Thuần Quân: "Hay thật hay thật, hóa ra con giao đen này tên là Thủy? Lúc ở dưới kia ta còn tưởng là thủy triều hay gì đó, sao lại đặt cái tên thế chứ! Đúng là khó hiểu!"
Thực ra dù cô gái áo cưới không nói thì với linh vật như thế có thực sự bị siết chết không còn khó nói. Nguyễn Phương Nghi cũng chỉ hỏi: "Cô là ai? Tại sao lại làm điều ác?"
Cô gái áo dưới bỗng bật dậy, mạnh mẽ đẩy Tạ Thuần Quân đang chắn trước mặt ngã xuống đất rồi gào lên đầy căm phẫn: "Tại sao?! Chuyện của người khác tại sao các ngươi cứ phải nhúng tay vào! Tại sao?! Rốt cuộc là tại sao?!"
Yến Thái Sơ ôm trán, chán hết nói nổi tiến lên đỡ y dậy than thở: "Cô nương, trên người y có thương tích, đừng quá đáng quá chứ!"
Cô gái đồ cưới hét lên: "Đến cùng thì ai quá đáng?! Oan có đầu, nợ có chủ, ta chưa bao giờ muốn dây vào đám người các ngươi, ta chỉ tìm người trong thôn Dưỡng Long để tính sổ, tại sao các ngươi phải xen vào?"
Nguyễn Phương Nghi đứng phía sau lạnh lùng đáp: "Cô làm nhiều việc ác, bọn ta thay trời hành đạo thì có lỗi gì?"
Yến Thái Sơ cũng lập tức nói theo: "Cô tàn sát dân làng vô tội, dùng tà thuật thao túng họ, bọn ta không thể làm ngơ không thấy."
Cô gái áo cưới đột nhiên cười phá lên, giọng điệu châm chọc: "Vô tội? Ngươi nói bọn họ vô tội? Ngươi chẳng biết gì mà dám nói họ vô tội? Vậy ta thì sao, ta có lỗi gì? Hà cớ gì? Còn thay trời hành đạo, vậy hôm nay ta muốn hỏi ông trời ta đã làm sai điều gì lại để bị bọn họ vứt xuống đó?! Trời cao ơi, ông có mù không hả? Ha ha ha, chắc mù lâu rồi! Ha ha ha ha!"
Yến Thái Sơ nhìn cô ta điên cuồng cười lớn, tấm vải che mắt đã thấm đẫm máu và nước mắt khiến gương mặt loang lổ méo mó, trông đáng sợ vô cùng.Cô ta khi thì cười điên dại, khi lại òa khóc nức nở cộng thêm bộ đồ cưới đỏ rực như máu càng khiến người ta cảm thấy vừa đáng thương vừa quái dị.
Bị vứt xuống?
Yến Thái Sơ nhìn cô gái, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh pho tượng nữ thần trong miếu bị mất một nửa thân và bài đồng dao lưu truyền trong thôn...
Trong khoảnh khắc, một suy đoán đột nhiên nảy ra trong đầu hắn. Hắn lao tới, tay bóp chặt mạch môn của cô gái áo cưới gằn giọng hỏi: "Bài đồng dao đó là đang hát về cô sao?"
Cô gái bị chế trụ không thể động đậy, chỉ trợn mắt đầy thù hận phun một ngụm nước bọt về phía trước, cười gắn: "Cút! Đừng có mà làm bộ đạo mạo giả nhân giả nghĩa trước mặt ta! Cút hết cho ta! Muốn giết thì giết! Một lũ khốn nạn chẳng biết phân biệt đúng sai, đúng là nực cười đến cực điểm!"
Tạ Thuần Quân kéo Yến Thái Sơ một cái mới tránh được bãi nước bọt kia, sau đó không khách khí đẩy nhẹ đầu cô gái mặc đồ cưới: "Tiên sinh nhà ta đang hỏi cô, nói chuyện cho tử tế một chút."
Có lẽ thấy sắp chết đến nơi nên giờ dù có là ông trời ông đất đến cô gái đồ cưới cũng không sợ nữa, lời lẽ càng lúc càng chẳng kiêng dè gì: "Ta muốn nói gì thì nói, ngươi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta? Cút! Ngươi cũng cút! Cút hết đi! Muốn giết thì giết! Bà đây không sợ!"
Tạ Thuần Quân không nhịn được lại đẩy đầu cô nàng lần nữa: "Ta bảo cô nói chuyện tử tế với tiên sinh nhà ta, cô điếc hả?"
Yến Thái Sơ cười khổ cản lại: "Bánh Gạo, nói chuyện với con gái thì khách khí một chút, đừng như vậy, để ta hỏi."
Hắn có ý tốt nhưng cô gái đồ cưới đã chửi đến hăng máu, càng mắng càng hăng: "Cút mẹ đi con gái cái đầu nhà ngươi! Ngươi điếc rồi phải không? Bảo ngươi cút mà không nghe hả? Cút hết đi! Cút xa tận mười vạn tám nghìn dặm đi! Cái gì mà Bánh Mật Bánh Gạo, còn dám lải nhải trước mặt ta nữa thì ta đập cho thành bánh máu, bánh phân, bánh bã luôn!"
Bánh Mật đại hiệp nghe vậy cũng không giận, chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô gái qua lớp vải áo, lần này chỉ khẽ giữ lấy mạch môn, dùng giọng điệu vô cùng ôn hòa nói: "Cô nương, đừng giận nữa, nghe ta nói đã... Ở đây có nhiều danh sĩ tiên môn, nếu cô có nỗi khổ gì cứ mạnh dạn nói ra, nhất định sẽ có người giúp cô đòi lại công bằng."
Cô gái đồ cưới: "Phi! Ai cần các ngươi đòi công bằng! Trên đời này làm gì có hai chữ công bằng!"
Yến Thái Sơ: "Có mà, ít nhất vẫn có chứ. Cô thấy cô gái cưỡi mãng xà kia không? Cô ấy là người của thành Ban Lan, nơi đó phong cảnh rất đẹp, lại luôn chào đón những cô gái không nơi nương tựa từ khắp chốn. Cô có muốn đến đó xem thử không? Cô ấy là người chính trực tuyệt không thiên vị ai cả, nếu cô có oan khuất gì có thể nói cho chúng ta nghe, không muốn nói với ta cũng được, ta gọi cô họ Nguyễn kia đến, cô có thể nói với cô ấy, được không? Đừng ầm ĩ nữa, bình tĩnh lại trước đã."
Cô gái đồ cưới hét lớn: "Ta có gì để nói với cô ta! Muốn giết thì giết, bóp cổ ta chết đi cho xong!!"
Xung quanh đã có người mất kiên nhẫn: "Nói nhảm với yêu nữ này làm gì? Mau trói lại đưa lên trảm yêu đài thẩm vấn là xong!"
"Không biết tên kỳ lạ đó từ đâu chui ra vậy? Nhiều lời với yêu nữ nãy giờ, sao, còn muốn dùng ngôn từ thuần hóa yêu nhân hả? Bộ bị khùng ha!"
"Tên đó gọi là gì ấy nhỉ? Bánh Mật? Người nhà nào thế?"
"Ai đến quản hai người này đi!"
...
Yến Thái Sơ thấy mọi người bắt đầu bất mãn vội vàng trấn an: "Mong chư vị cho ta thêm chút thời gian, nếu có thể hỏi rõ ràng, chưa chắc đã cần động thủ. Xin nhẫn nại một lát! Xin thứ lỗi thứ lỗi!" Nói rồi hắn quay lại nhìn cô gái đồ cưới hạ giọng: "Gái yêu ơi đừng bướng nữa, ở đây toàn là người muốn lấy mạng cô, cô nói rõ nguyên nhân cho ta, có khi ta có thể giúp cô." Hắn đã quen dỗ dành sư muội từ nhỏ, bây giờ đối diện với con gái cũng theo bản năng nhẹ giọng dỗ dành.
Giọng điệu cô gái đồ cưới cuồng vọng như kẻ đã chẳng còn gì để mất: "Ai cần ngươi giúp? Ta có hỏi ngươi sao? Đừng đứng trước mặt ta mà diễn vai Bồ Tát, diễn thánh nhân, không phải vừa nãy ở dưới hai người các ngươi oai phong lắm hả? Giờ lại vờ vịt cái gì?"
Yến Thái Sơ biết cô gái cực kỳ đề phòng những kẻ đến vây bắt mình nên chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục khuyên nhủ: "Muốn chết thì dễ thôi. Bây giờ ta thả cô ra, ngay lập tức bọn họ sẽ xông lên giết cô hoặc lôi cô về địa lao của tiên môn gia tộc giam giữ cả đời. Nhưng nếu cô nói rõ ra có lẽ vẫn còn đường xoay chuyển."
"Ta sớm nên chết rồi."
Yến Thái Sơ kiên nhẫn khuyên nhủ: "Chết tốt không bằng sống dở, sao lại nghĩ quẩn thế? Thế gian rộng lớn, phong cảnh tuyệt đẹp, đồ ăn ngon vô kể, cô lại còn trẻ đẹp, còn có đôi mắt độc nhất vô nhị thì càng nên sống thật rực rỡ để mọi người chiêm ngưỡng chứ!"
Cô gái áo cưới nghe xong cười khẩy: "Ngươi thì biết cái gì! Ta ghét nhất chính là đôi mắt này!"
Yến Thái Sơ gật đầu: "Ừ, đúng, ta không hiểu, vậy cô nói ta nghe đi, có khi nói xong ta lại hiểu."
Không gian lặng một chút.
Yến Thái Sơ nhìn thấy hai tay cô nàng siết chặt đến mức móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.
"Dựa vào đâu ta phải tin ngươi."
"Ta cũng không biết làm sao cô mới tin ta, nhưng ta nói được thì làm được, sẽ không nuốt lời."
"Sao ngươi lại giúp ta."
Yến Thái Sơ suy nghĩ rồi đáp: "Vì ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Cô gái áo cưới nghiêng đầu hỏi hắn: "Vậy ngươi dám nhìn vào mắt ta không?"
Không đợi hắn trả lời, Tạ Thuần Quân đã nhanh chóng cất giọng: "Không được."
Yến Thái Sơ ài một tiếng: "Bánh Gạo à, ta ứng phó được, người đừng nói nữa." Lại quay sang cô gái kia: "Ta nhìn thì cô sẽ kể cho ta biết chân tướng phải không?"
Giọng cô mang theo vẻ khiêu khích: "Ngươi nhìn thì sẽ biết mọi chuyện. Ngươi dám nhìn không?"
Yến Thái Sơ không hề do dự, giọng điệu trịnh trọng đáp ứng ngay: "Dám chứ, cô đã tin ta, vậy ta cũng tin cô. Đôi mắt cô đẹp như vậy, ta cũng muốn nhìn nhiều hơn."
Tạ Thuần Quân lại lớn tiếng: "Ta nói là không được!"
Lần này giọng cô gái lại có chút như tủi thân: "Ngươi nói nó đẹp..."
Yến Thái Sơ đã tháo vải che mắt của cô nàng xuống, khẳng định: "Đúng vậy, thật sự rất đẹp, ta chưa từng nói dối."
Tạ Thuần Quân đứng bên cạnh, tay đã đặt trên đỉnh đầu cô gái, chỉ chờ cô ta giở trò thì lập tức một chưởng đánh chết cho xong việc.
Khi chạm mắt với đôi đồng tử băng lam kia, Yến Thái Sơ giật mình.
Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều siết chặt vũ khí chuẩn bị sẵn sàng hành động ngay khi có điều bất thường. Nhưng thời gian trôi qua thật lâu nhưng họ vẫn không thấy gì khác lạ, còn người đàn ông quấn vải che mặt đối diện với cô gái đồ cưới lại như thể đang nhập định.
Bản thân đôi mắt ấy vốn đã như một trận nhãn.
Nhìn vào trong, Yến Thái Sơ cảm thấy đầu óc tê dại, thần thức chao đảo như đang bị ai đó mạnh mẽ kéo vào một không gian khác.
Khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, trước mắt hắn là một căn nhà vô cùng quen thuộc.
Yến Thái Sơ ngẩn ra hồi lâu, càng nhìn càng cảm thấy căn nhà này giống nơi hắn từng ở trong thôn Dưỡng Long.
Đây là thôn Dưỡng Long?
Hắn tiến lên vài bước, đang định mở cửa thì có người từ phía sau chạy đến xuyên qua cơ thể vô hình của hắn như một cơn gió.
Một bé gái tóc tết mặc đồ rách rưới chạy vào trong sân, nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Sau lưng em là một nhóm trẻ con cùng trang lứa, thấy em trốn vào cả bọn liền cúi xuống nhặt đá ném vào trong viện, có đứa còn đá mạnh vào cánh cửa gỗ đã mục nát, miệng không ngừng chửi rủa: "Tiểu yêu nữ, cút ra đây!" "Đồ con hoang chuyên trộm cắp! Cút ra đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com