Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮22🏮

22.

Nghe lão đạo sĩ nói vậy, Song Song mở hờ đôi mắt lờ đờ lên, uể oải liếc nhìn lão ta một cái.

Cô khẽ đảo tròng mắt, đôi đồng tử sáng rực lên. Lần này lão đạo sĩ lại sợ đến mức không thốt nên lời, đứng đờ ra tại chỗ, không biết là bị dọa đến ngu người hay là nhìn đến ngây người.

Dân làng thấy vậy hét ầm lên — Yêu nữ lại dùng mắt rồi! Yêu nữ dùng tà thuật rồi! Mau đè đầu nó xuống đất! Đừng để nó nhìn người khác!

Bọn họ nhận ra vừa rồi Song Song định dùng mắt để khống chế lão đạo nhưng do đã lâu không dùng nên cô không còn thuần thục nữa. Bất kỳ pháp thuật nào nếu không luyện tập thường xuyên đều sẽ mai một, cô không thể khống chế được lão đạo mà chỉ khiến lão thất thần trong chốc lát.

Tạ Thuần Quân nói: "Muộn rồi nhỉ, ta đã bảo gì nào, đáng lẽ phải dùng từ sớm, giờ đến cả tự bảo vệ mình cũng khó."

Sau một hồi ồn ào, Song Song lại bị đám đông đè xuống đất, lần này là trước đám đất vàng nơi chôn cất ông Cao. Có người lấy dây trói cô lại, có người mang một mảnh vải đen chụp lên đầu cô trông như sắp bị xét xử tới nơi.

Lão đạo sĩ sau khi mất hồn một lúc thì được cung kính mời vào từ đường trong thôn bàn chuyện. Bất kể là vô tình hay thực sự có bản lĩnh, tóm lại, lão cũng đã tìm được một vại nước cho thôn dân, đó là sự thật.

Những vị trưởng lão trong thôn cung kính hỏi: "Đại tiên, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Lão đạo bắt đầu hỏi về lai lịch của cô gái có đôi mắt kỳ lạ kia. Cô ta đến từ đâu? Trước đây đã từng làm điều ác trong thôn chưa?

Dân làng nhao nhao lên tiếng, có người nói yêu nữ mắt lạ này từ nhỏ đã không thật thà, hay ăn cắp vặt. Có người còn bảo không chỉ trộm đồ mà từ bé nó đã dùng tà nhãn để mê hoặc người khác! Đàn ông trong thôn chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là hồn xiêu phách lạc, cứ như bị bỏ bùa mê, muốn gì cho nấy. Còn có người nói, nó được một lão già bệnh tật rất cao đưa đến thôn, cả hai đều là những kẻ kỳ lạ, tính tình cô lập, không giao du với ai. Có người từng thấy lão già đó giả làm khỉ diễn xiếc ở chợ phiên...

Nghe xong, lão đạo sĩ lờ mờ tính toán trên tay rồi nói với thôn dân: "Nếu ta đoán không nhầm, trận đại hạn giáng xuống thôn ta có liên quan đến cô ta!"

Yến Thái Sơ đứng bên cạnh mắng: "Nói láo!"

Mọi người xôn xao, trên mặt lộ ra vẻ "quả nhiên là thế".

Có lẽ những lời lão đạo sĩ nói đã đánh trúng tâm lý bọn họ, hạn hán là thiên tai, không thể thay đổi, nhưng nếu có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một kẻ mà ai cũng ghét, thì đó lại là "nhân họa" có thể giải quyết được.

Yến Thái Sơ không nhịn nổi nữa, mắng thẳng vào mặt bọn họ: "Cái gì cũng đổ lên đầu người khác đúng không, trộm cắp đổ thừa, trời không mưa đổ thừa, hạn hán cũng đổ thừa, vậy nhà ai không sinh được con có phải cũng trách người ta ha!"

Chỉ một vại nước nhỏ, thôn dân chia qua loa một chút là hết. Họ bàn bạc với lão đạo, quyết định cử người canh giữ nhà Song Song, đồng thời thẩm vấn cô xem nước từ đâu ra. Nhưng hỏi suốt hai ngày Song Song chỉ lắc đầu nói cô không biết.

Những kẻ kia nổi giận chất vấn cô hỏi: "Không biết? Chẳng lẽ nước tự mọc ra trong vại nhà mày chắc?"

Cô đáp, đúng, nó tự mọc ra trong vại nước.

Đám người lại hỏi, vậy tại sao khi chúng ta đến thì nước không xuất hiện nữa?

Song Song lắc đầu, không biết.

Mọi người không còn tin cô nữa. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu họ đã không hề tin.

Họ quay sang hỏi lão đạo sĩ: "Đại tiên, lão thần tiên! Chúng ta phải làm gì đây? Xử lý yêu nữ này thế nào?"

Lão đạo vuốt râu, đáp: "Cầu mưa không thành, đa phần là do yêu nữ này tác quái. Ta đã tra xét kỹ lưỡng huyện chí nơi đây, cũng đã đi khắp các ngọn núi xung quanh, cả thước tìm nước lẫn thước tìm long mạch đều có phản ứng với núi Dưỡng Long sau thôn chúng ta. Ta chắc chắn, Long Vương sống ngay bên cạnh các ngươi, nhưng trời vẫn không ban mưa ngọt, các ngươi chưa từng nghĩ xem vì sao sao?"

Thôn dân hai mặt nhìn nhau.

Mặc dù ngọn núi sau thôn có tên là núi Dưỡng Long, thôn họ cũng tên là thôn Dưỡng Long, trước đây cũng từng có người nói đã nhìn thấy bóng dáng thứ gì đó giống rồng bên bờ sông hay chân trời, nhưng tất cả chỉ là lời đồn vô căn cứ. Do trên núi có một hố trời hình rồng, mọi người mới cho rằng cái tên này bắt nguồn từ đó chứ chưa ai thực sự thấy rồng bao giờ. Nghe lão đạo nói vậy, trong lòng thôn dân làng bắt đầu cảm thấy bất an, bèn lo sợ hỏi "Xin hỏi đại tiên, vì sao Long Vương lại nổi giận?"

Yến Thái Sơ tức giận chen ngang: "Ngày nào các ngươi cũng bắt nạt Song Song, 'Long Vương' mà các ngươi nói đã sớm bị chọc tức đến mức muốn ăn thịt người rồi!"

Lão đạo lại vuốt râu, trầm ngâm một lát:: "Chư vị đã bao giờ nghĩ đến, vì sao trong cả thôn này chỉ có vại nước nhà cô ta là có nước chưa?"

Dân làng lắc đầu.

Lão đạo ra vẻ huyền bí nói: "Đó là dấu hiệu của Long Vương dành cho các người."

Dân làng vẫn chưa hiểu.

Lão đạo nghiêm túc phán: "Nhà cô ta có nước, đó là nước do Long Vương ban xuống, Long Vương đang nhắn nhủ với các ngươi rằng: Ngài muốn cô ta! Cô ta vốn không phải người, không nên ở lại nhân gian, dâng cô ta làm tế phẩm, đưa lên hố trời trên núi Dưỡng Long hiến cho Long Vương, Long Vương sẽ cảm động trước sự thành tâm của các ngươi mà xóa bỏ lời nguyền nơi đây. Long Vương lấy vợ, thiên hạ có mưa!"

Thôn dân vui mừng khôn xiết: "Tốt! Nghe theo đại tiên!"

Yến Thái Sơ thực sự không thể hiểu nổi sao lại có người nghĩ ra được cái lý lẽ hoang đường như vậy, hắn quay sang hỏi Tạ Thuần Quân: "Có phải bọn họ đã khát đến mức lú lẫn rồi không?"

Tạ Thuần Quân thở dài: "Không có nước, họ không sống nổi nữa. Khi con người không còn cách nào để sống tiếp, họ sẽ chẳng quan tâm đến sự sống chết của người khác, họ chỉ quan tâm đến chính mình."

Hai người lặng lẽ nhìn Song Song từng bị dân làng hắt hủi, giờ đây lại được họ trang điểm chải chuốt, đưa vào nhà người ta tắm rửa thay đồ. Cả thôn ai nấy đều bận rộn, người làm kiệu hoa, kẻ chuẩn bị sính lễ...

Nhưng do hạn hán, cả thôn chẳng gom được bao nhiêu thứ tốt đẹp. Bằng toàn bộ sức lực còn lại, những người phụ nữ trong thôn cùng nhau thức trắng đêm may cho Song Song một bộ hỷ phục. Còn những thứ khác thì đơn giản đến mức tối đa, kiệu hoa cũng cũ kỹ rách nát, tất cả đều vội đẩy Song Song lên kiệu.

Một đám đàn ông gầy gò xanh xao vì hạn hán khiêng kiệu, loạng choạng đi lên núi.

Từ đầu đến cuối, Song Song không hề phản ứng, chỉ lặng lẽ mặc cho họ sắp đặt như thể chết lặng. Nhưng dân làng vẫn sợ cô chống cự, trước khi lên kiệu họ đã trói chặt tay chân cô, dùng vải đen bịt kín mắt để cô hoàn toàn không thể thấy gì. Cô không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Trên đường đi, cô khẽ hỏi vọng ra ngoài: "Chúng ta đang đi đâu?"

Lão đạo bên ngoài trả lời: "Ngươi sắp làm một việc vĩ đại, một việc tốt. Qua ngày hôm nay, ngươi sẽ là ân nhân của cả thôn này, ta sẽ bảo dân làng xây miếu thờ ngươi, ngày ngày dâng hương cảm tạ. Hôm nay ngươi cứu bọn họ thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, sau này họ sẽ mãi mãi nhớ ơn ngươi."

Song Song mơ hồ lặp lại: "Ta? Ngươi nói là... ta sao?"

Hôm đó, cả thôn cùng tiễn cô "xuất giá".

Có lẽ vì người gõ trống đánh chiêng đã kiệt sức, tiếng nhạc dọc đường nghe yếu ớt vô lực, không có chút không khí vui mừng mà giống tiếng nhạc đưa tang hơn.

"Đây là quần áo mới nhỉ." Không ai để ý đến cô, Song Song thì thào một mình: "Quần áo mới thật thơm, nếu ngày nào cũng được mặc quần áo mới thì tốt quá. Ta thích quần áo mới."

Yến Thái Sơ và Tạ Thuần Quân lặng lẽ đi theo đoàn người, đến tận hố trời trên núi Dưỡng Long.

Kiệu dừng lại, có người đỡ Song Song xuống.

"Nhất bái thiên địa!"

Cô vừa định mở miệng đã bị người ta nhét một miếng vải vào, chặn hết lời cô nói.

Có người đè cô quỳ xuống, ép cô cúi đầu vái lạy. Song Song mơ hồ không hiểu, giãy giụa theo bản năng không chịu dập đầu. Lão đạo đứng bên cạnh lớn tiếng thúc giục: "Đừng lỡ giờ lành!"

Lại có thêm mấy người nữa tiến lên mạnh mẽ giữ chặt, ép cô hoàn thành nghi thức.

Cộp một tiếng, rất lớn.

"Nhị bái cao đường!"

Nhìn cô quỳ lạy trước một khoảng không trống rỗng, Yến Thái Sơ và Tạ Thuần Quân đều trầm mặc.

Nhìn đến đây, nói gì thêm nữa cũng vô ích, trong lòng họ dâng lên một nỗi chua xót khó tả, thậm chí không đành lòng nhìn tiếp.

"Phu thê giao bái!"

Song Song thậm chí còn không biết họ đang "gả" cô cho ai.

Lời chúc mừng vang lên, bái lạy hoàn tất, áp lực đè trên vai đột nhiên biến mất, Song Song đứng lặng ra tại chỗ. Cô bị trói hai tay, bịt kín mắt, miệng cũng bị nhét vải, thật sự không biết phải làm thế nào nên chỉ có thể đứng đờ ra đó.

Bỗng nhiên, một đôi tay mạnh mẽ đẩy mạnh cô!

Cô không ngã xuống đất—mà là, rơi thẳng xuống!

A————

A——

Cùng lúc Song Song rơi xuống hố trời, Yến Thái Sơ và Tạ Thuần Quân đồng loạt đưa tay bịt tai lại, vì bọn họ đang ở trong huyễn cảnh của Song Song, mà nơi này chịu ảnh hưởng từ cảm xúc của cô, cũng không biết có phải khoảnh khắc rơi xuống vực quá mức tuyệt vọng, đến mức hai người đều có thể nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng vọng ra từ trong tâm trí cô, tiếng hét đầy tuyệt vọng, không cam lòng, oán hận đến mức như muốn xé rách đất trời.

Yến Thái Sơ và Tạ Thuần Quân liếc nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi – Cô ta... nhập ma rồi.

Đúng lúc này, con giao đen đột ngột lao vọt từ lòng đất lên, hai người bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì nó đã rít dài, vung đuôi quấn lấy người nào đó rồi lao thẳng xuống lòng đất.

Thôn dân tụ tập bên miệng hố trời nghe thấy âm thanh vọng lên từ phía dưới, cũng chẳng quan tâm đó là tiếng gì đã lập tức đồng loạt quỳ rạp xuống đất dập đầu không ngừng. Lão đạo thì phấn khích chỉ xuống dưới hô lớn: "Ta đã nói mà! Nghe đi! Đây chính là hồi đáp của Long Vương! Thật sự có Long Vương! Ngài đang đáp lại chúng ta!"

Lẽ ra Song Song phải rơi thẳng xuống đất tan xương nát thịt nhưng lại cảm thấy cơ thể mình bị một thứ gì đó xa lạ quấn lấy. Thật khó để diễn tả cảm giác lúc đó, cô chỉ biết mình vẫn đang rơi xuống, thậm chí còn nhanh hơn trước... Thứ đang quấn lấy cô có gì đó sắc nhọn, cứa rách bộ hỷ phục trên người cô.

Đến khi dừng lại, cô nhận ra mình được nhẹ nhàng đặt xuống nền đất, xung quanh văng vẳng tiếng nước chảy.

Cô nghe thấy một thứ âm thanh rất giống tiếng thở của dã thú... không, đó còn nguy hiểm hơn cả dã thú.

Nó đang tiến lại gần cô... Cô có thể cảm nhận được, thứ đó vô cùng to lớn.

Cô cảm thấy nó cắn đứt sợi dây trói mình.

Toàn thân cô run rẩy theo bản năng. Một lúc lâu sau Song Song mới chậm rãi lấy miếng vải trong miệng ra, gỡ tấm vải bịt mắt...

Khi nhìn rõ thứ trước mặt mình là một con giao đen khổng lồ đang ngẩng đầu chăm chú nhìn mình, Song Song lập tức hét toáng lên, vừa gào vừa bò lùi lại phía sau cố gắng tránh xa nó. Con giao đen thấy cô sợ hãi thì vội vàng biến thành hình người, chạy theo phía sau, nhẹ nhàng kéo cánh tay cô.

Song Song cảm nhận được thứ chạm vào mình là một bàn tay người, cô quay đầu lại, lần này, cô nhìn thấy một người đàn ông trần truồng có nước da ngăm đen, đôi mắt sáng, mái tóc dài xõa ngang vai.

Có lẽ do không thường hóa hình, trên cơ thể hắn vẫn còn vương lại những mảng vảy đen chưa hoàn toàn lột bỏ. Hắn cuống quýt mở miệng nhưng chỉ phát ra mấy tiếng "a a" vô nghĩa, không biết là không thể nói chuyện hay đơn giản là chưa học cách nói.

Thấy hắn khỏa thân, Song Song vội lấy tay che mắt lại hét rầm lên: "A——!!!"

Hai người đứng bên cạnh cũng tự giác đưa tay che mắt theo.

Yến Thái Sơ ho khẽ rồi hỏi: "Chuyện tiếp theo... chúng ta có nên tiếp tục xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com