🏮24🏮
24.
Xem hết nửa đời của Song Song nhưng thực ra bên ngoài chỉ chưa đến nửa nén nhang trôi qua. Thấy hai người bình an trở về, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Yến Thái Sơ vừa đứng vững liền vội vàng quay người lại giải thích với chúng tu sĩ về những gì Song Song đã trải qua. Trong lúc hắn giải thích, Tạ Thuần Quân ngồi xổm xuống trước mặt Song Song, chỉ vào con mắt trái bị thương của cô.
"Nếu trong lòng cô còn giận, ta có thể trả lại cho cô."
Song Song cười khẩy: "Đừng có thương hại ta, ta không cần ngươi thương hại."
Tạ Thuần Quân lắc đầu: "Không phải thương hại cũng chẳng phải thương xót, chỉ là ta sợ huynh ấy nghĩ ta ra tay quá nặng. Dù sao thì khi đó ta tự vệ nên mới làm tổn thương mắt cô, nếu cô muốn ta bồi thường thì cứ đến lấy bằng bản lĩnh của mình, ta nhường cô ba chiêu, không đánh trả."
Song Song nhìn y như nhìn đồ điên, rồi lại nhắm mắt tự giễu: "Nếu không phải vì còn việc chưa xong, ta đã chẳng cần đến đôi mắt này từ lâu rồi. Ừm, nói mới nhớ, lúc đó ngươi..."
"Ta làm sao."
"Ngươi nói lúc ấy ta vẫn chưa hoàn toàn chống lại cảnh giới Đạp Tiên, nhưng ngươi lại giả vờ trúng thuật nhiếp hồn, khiến ta không hề nhận ra. Ngươi đã làm gì?"
"Ta làm gì à? Chẳng phải đã để mặc cô muốn làm gì thì làm rồi sao?"
"Ta theo quỷ đạo, lấy mắt làm trận dụ người rơi vào tâm ma, nhưng lúc đó ngươi lại không hoàn toàn bị mê hoặc. Muốn phá công pháp này của ta, hoặc là tu vi phải cao hơn ta rất nhiều, hoặc thực ra là ngươi..."
Tạ Thuần Quân ngắt lời cô: "Có nhiều kẻ mất mạng vì nói nhiều, ta thấy tốt nhất cô nên im miệng đi thì hơn."
Song Song phát hiện trong mắt y thấp thoáng vẻ sát khí, cảm thấy có chút buồn cười, liền cười nói: "Danh môn chính phái? Ha ha ha, thật nực cười!"
Yến Thái Sơ đã giải thích xong, cứ tưởng có thể khiến cho mọi người xúc động không thôi nhưng chung quy những chuyện thế này nghe người khác kể và tận mắt chứng kiến là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, mà mọi người cũng sẽ không dễ dàng tin vào lời hắn nói.
Có người lên tiếng: "Cô ta bị dân làng ngu muội và tên đạo sĩ độc ác kia hãm hại, cuối cùng bị ném vào hố trời mà nhập ma. Nhưng xét cho cùng, cô ta vẫn còn sống, hơn nữa những năm qua còn giết không ít dân làng lên đỉnh núi. Hôm nay cũng có không ít người chết dưới tay cô ta, đúng không?"
Yến Thái Sơ: "Đúng là vậy, nhưng..."
Lại có người nói: "Xin hỏi Bánh Mật lão huynh, chuyện nữ yêu này hại người đã rõ ràng mười mươi rồi? Cô ta đã thực sự giết người nhỉ? Nếu không phải chúng ta liều mạng chống lại, chẳng phải cả thôn Dưỡng Long đã bị cô ta đồ sát rồi sao?"
Yến Thái Sơ: "Quả thật là vậy, nhưng..."
Có người khác lại lên tiếng: "Bánh Mật lão huynh, sao ngươi toàn nói đỡ cho yêu nữ kia không vậy? Các người cùng một bọn à?"
Yến Thái Sơ: "Ta không hề bao biện cho cô ấy, chỉ là muốn nói cho chư vị chuyện này có nguyên do, cô ấy không phải vô duyên vô cớ thành ra như vậy, khi xử lý có thể châm chước một tí không? Hai chúng ta vừa rồi đã chứng kiến quá khứ của cô ấy, nếu chư vị không tin, có thể tự mình nhìn vào mắt cô ấy xem rồi sẽ hiểu rõ ngọn nguồn!"
"Sao chúng ta phải xem? Mắc gì bọn ta phải thí thân mình nhìn vào mắt ả? Hơn nữa, bánh Mật huynh lấy gì cam đoan những gì ngươi thấy là sự thật? Nhỡ đâu đó chỉ là ảo giác nữ yêu kia bày ra để lừa ngươi thì sao? Có câu 'luận tích không luận tâm, luận tâm vô toàn nhân*', chúng ta không bàn về động cơ của ả ta, chỉ nhìn vào những gì ả ta đã làm." *=>
Hắn chỉ có một cái miệng không thể cãi lại đám đông, mà vụ này hắn cũng thực sự không biết nên giải quyết thế nào.
Nghe thấy bọn họ tranh cãi, Song Song lại bật cười to: "Ta nói sao nào, cũng vậy thôi! Cuối cùng cũng vậy thôi! Công tử, ngươi đừng quản chuyện này nữa! Người là do ta giết, ta dám làm dám chịu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cải tà quy chính. Nếu hôm nay các ngươi không giết ta, ngày sau ta thoát ra được, nhất định sẽ giết sạch cả thôn này không chừa một ai!"
Mọi người xôn xao, tranh cãi ầm ĩ——
"Nghe thấy chưa! Yêu nữ này ngoan cố không hối cải, nói chuyện với ả có ích gì chứ!"
"Ả này tâm địa thực sự quá độc ác! Chuyện đã qua lâu thế rồi, những người từng ép ả nhập ma có lẽ đã xuống mồ cả rồi vậy mà ả vẫn chưa chịu bỏ qua, còn muốn đuổi tận giết tuyệt!"
"Ta nói chứ, có cần phải vậy không?"
Song Song bật cười lớn: "Có cần không hả? Ta nói cần thì là cần! Ha ha! Mượn ngươi lo hả? Ta muốn giết sạch đấy, không chỉ san bằng thôn Dưỡng Long mà người đầu tiên ta giết sẽ là ngươi!"
Yến Thái Sơ quay qua bất đắc dĩ nói: "Cô nương à, cô im miệng lại trước đi! Cứ nhất quyết muốn chết hả?"
Song Song tức giận: "Ta đã nói không cần ngươi giải thích cho ta! Ta dám làm dám chịu, ta muốn chết đấy thì sao, ngươi có thể kệ ta đi được không?"
Yến Thái Sơ không để ý đến cô, lại lao vào đám đông tranh luận tiếp. Tạ Thuần Quân mặt không biểu cảm lạnh nhạt nói với Song Song: "Muộn rồi. Huynh ấy lòng mẹ bao la, từ nhỏ đã mắc 'bệnh anh hùng', đã nói sẽ giúp cô là nhất định sẽ giúp đến cùng."
Nghe mọi người tranh cãi, Nguyễn Phương Nghi gần đó đã sớm mất hết kiên nhẫn, đứng ra nói: "Ta thấy các ngươi có cãi đến ba ngày ba đêm cũng không có kết quả gì, cứ dứt khoát để chuyện này cho thành Ban Lan giải quyết, người này cứ để nhà chúng ta mang về, trước tiên thanh tẩy ma khí trên người cô ta, sau đó điều tra rõ ràng rồi mới xử trí. Còn con giao này vốn là linh thú núi này, ta đề nghị tạm thời hợp lực phong ấn nó vào hố trời, thành Ban Lan sẽ cử người đến kiểm tra định kỳ, đợi mọi chuyện sáng tỏ rồi lại bàn bạc tiếp. Chư vị, có ý kiến gì không?"
Nghe vậy, trái tim nảy lên nãy giờ của Yến Thái Sơ mới tạm thả lỏng một chút, hắn cảm thấy cách xử lý này rất ổn thỏa, hơn nữa Nguyễn Phương Nghi là người rạch ròi ân oán, Song Song được cô mang đi là an toàn nhất, chí ít sẽ không bị người ta chơi chết.
Mọi người không ai lên tiếng phản đối, chỉ có tiểu công tử tên Kỷ Anh đột nhiên hỏi: "Mọi người hợp lực bắt yêu nữ với yêu thú này mất bao công sức, sao bây giờ chỉ vài câu của Nguyễn tiền bối lại quyết định xong xuôi cả rồi?"
Ý tứ trong lời hắn đã quá rõ ràng, ý là muốn nói nhà họ Nguyễn cướp công. Nguyễn Phương Nghi nhìn hắn một lúc, nhướng mày hỏi: "Kỷ Tri Diễn là gì của ngươi?"
Kỷ Anh đáp: "Là thúc phụ của ta."
Yến Thái Sơ nghe vậy thầm nghĩ, thảo nào tiểu công tử này nói chuyện mạnh miệng thế, hóa ra là cháu ruột của gia chủ nhà Kỷ.
Nguyễn Phương Nghi gật đầu: "Tốt, nếu ta nhớ không nhầm, gia chủ Kỷ Tri Diễn của ngươi và ta cùng thuộc cảnh giới Quy Nguyên, vậy thì theo tu vi mà nói, ta là cô tổ của ngươi. Còn theo bối phận, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng 'tiên trưởng'. Cháu ngoan, sao còn chưa hành lễ?"
Người tu hành đến cảnh giới Kim Đan Quy Nguyên đã là cực kỳ hiếm có, tuy Kỷ Tri Diễn đã ở thượng Quy Nguyên còn Nguyễn Phương Nghi chỉ mới tấn lên hạ Quy Nguyên, nhưng nếu cô muốn dạy dỗ một tiểu bối vừa mới kết đan thì không ai thấy có gì không ổn cả.
Kỷ Anh vừa nhìn là biết chỉ là một công tử thế gia vừa mới ra ngoài rèn luyện, trong nhà được nuông chiều quen thói, tính tình có phần cao ngạo. Bị Nguyễn Phương Nghi nói vậy hắn đã khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ lễ độ, chắp tay hành lễ: "Phương Nghi tiên trưởng thứ lỗi, ta chỉ nghĩ nhà ta học Trừ Tà Thanh Linh có hiệu quả rất tốt trong việc thanh tẩy ma khí, cô gái này oán khí quá nặng, nếu nhà ta có thể giúp một tay, vậy chẳng phải càng tốt sao?"
Nguyễn Phương Nghi cười lạnh: "Ai chẳng biết thành Ban Lan ta trên dưới đều tinh thông âm luật, ngươi muốn đến thành Bàn Lan gõ chuông, chẳng phải là làm trò cười thiên hạ sao?"
Lời cô có lý nhưng Kỷ Anh vẫn không chịu bỏ cuộc: "Tiên trưởng chớ trách. Nhà Kỷ ta cũng không phải nhất định muốn nhúng tay vào chuyện của thành Ban Lan, chỉ là không lâu trước đây Trung Châu đã truyền tin đến các châu thành, nói các gia tộc đã thống nhất với nhau, từ nay về sau nếu thu phục yêu ma tốt nhất nên có một gia tộc tiên môn khác hỗ trợ, sau đó cùng ghi chép lại thông tin về yêu vật đã bắt giữ, để tiện cho sau này..."
Hắn chưa nói xong, sắc mặt Nguyễn Phương Nghi đã khó coi vô cùng. Cô liên tục xoay xoay đàn môi trong tay, trông có vẻ đang kiềm chế không động thủ.
Nghe xong lời của Kỷ Anh, Yến Thái Sơ cũng cảm thấy thật nực cười. Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái trò để các tiên môn giám sát lẫn nhau này chứ? Bề ngoài thì có vẻ như hòa hợp cùng nhau giúp đỡ nhưng thực chất lại dễ khiến các môn phái nảy sinh hiềm khích, đúng là hiểm chiêu giấu kim trong bọc. Nhưng khi biết đây là chủ ý của đám người nhà họ Quan ở Trung Châu, hắn lập tức không còn ngạc nhiên nữa.
Trong các thành của chư châu, Quan thị Trung Châu là một thế lực đặc biệt, vì tọa lạc tại vùng trung tâm Vân Xuyên dễ thủ khó công nhất, ngay dưới chân là hoàng thành, có thể nói là chiếm trọn cả thiên thời địa lợi. Nhà họ Quan là gia tộc giàu có nhất trong các tiên môn, tài lực dồi dào, trong tộc cao nhân tiên sĩ nhiều như mây. Hơn nữa, nhà họ Quan còn từng có vài vị quốc sư.
Phần lớn các tiên môn đều không can dự vào chuyện triều đình, chỉ chuyên tâm tu hành không màng hồng trần, nhưng nhà họ Quan thì đi ngược lại con đường đó, vừa dính líu đến hoàng quyền vừa theo đuổi thiên đạo. Họ là tiên môn duy nhất thu nhận đệ tử hoàng tộc vào tu hành và cũng nhận sự cung phụng của hoàng thất, thậm chí còn được ban đặc ân, tộc phục mang màu vàng nhạt gần giống với hoàng sắc của thiên gia.
Các tiên môn khác đều âm thầm châm chọc gọi họ là "quan gia nhân" (người của quan phủ), không chỉ vì cái tên nghe giống mà còn vì phong cách hành sự của nhà họ Quan không khác gì quan lại. Cứ cách một thời gian họ lại lôi kéo các gia chủ, môn chủ của chư châu thành lại bàn bạc cách làm sao để đoàn kết tiên môn, rồi vạch ra một loạt quy tắc dài lê thê để ràng buộc mọi người...
Mỗi tiên môn, gia tộc trong mười bốn châu thành đều có gia huấn và phong cách riêng, bình thường ai lo chuyện nấy, có việc cần mới tụ họp một lần, nhưng vài năm gần đây thế lực Quan thị ngày càng mạnh, thậm chí có xu hướng muốn tự xưng làm "minh chủ" của chư tiên môn.
Mấy năm trước nhà họ Quan đề nghị lập ra cái gọi là Tiên Minh. Mười bốn châu thành bàn đi bàn lại tranh luận ầm ĩ suốt nửa tháng trời nhưng cuối cùng vị trí minh chủ vẫn rơi vào tay nhà họ Quan. Nghĩ lại thì, mấy quy tắc rườm rà hiện nay chắc chắn cũng là do nhà này bày ra.
Chuyện Yến Thái Sơ bị trục xuất khỏi sư môn có đủ loại lời đồn đoán bên ngoài, người thì bảo hắn cấu kết với yêu ma, kẻ lại nói hắn dĩ hạ phạm thượng khi sư diệt tổ cái gì cũng có, nhưng chắc chẳng ai ngờ nguyên nhân hắn bị đuổi khỏi Thiên Tâm kính chính là vì mâu thuẫn với đám người nhà họ Quan Trung Châu.
Bây giờ hắn chỉ cần nghe đến nhà này là thấy phiền, nhìn còn thấy bẩn mắt. Yến Thái Sơ nghe tiểu công tử Kỷ Anh nói xong chỉ cảm thấy khó hiểu, nhà Kỷ Lang Châu vốn là một gia tộc cực kỳ tách biệt, ít khi giao thiệp với các tiên môn khác, sao bỗng dưng lại ngoan ngoãn nghe theo nhà họ Quan vậy?
Nguyễn Phương Nghi tính tình thẳng thắn trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng Yến Thái Sơ: "Sao, nhà Kỷ Lang Châu các ngươi cũng bắt đầu làm chó cho nhà họ Quan rồi hả?"
Lời này cực kỳ khó nghe, tất cả những người họ Kỷ ở đó đều biến sắc. Nhưng ngược lại, Kỷ Anh trẻ nhất lại là người bình tĩnh nhất, hắn cúi người hành lễ với Nguyễn Phương Nghi: "Tiên trưởng nói đùa, chỉ là chúng ta đều thuộc Tiên Minh, nếu không tuân theo lệnh của Tiên Minh thì có phần không hợp lý, hơn nữa, yêu nữ và con giao này phẩm cấp không thấp nên tốt nhất là để hai nhà chúng ta cùng..."
Nguyễn Phương Nghi trước đó ngăn địch vẫn còn bình tĩnh vậy mà chỉ nói mấy câu với Kỷ Anh đã tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, rõ ràng là cô đã chịu đựng mấy cái lệnh Tiên Minh của nhà họ Quan quá đủ rồi, không đợi hắn nói xong cô đã cắt ngang: "Ta không quan tâm cái gì Tiên Minh hay Quỷ Minh! Thành Ban Lan của ta tồn tại trăm năm nay chỉ tuân theo quy củ của mình, đến lượt một tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa như ngươi đến đây lải nhải sao?"
Vừa dứt lời, cô vung tay lên, mấy mảnh đàn môi* (Jew's harp) sắc bén bay thẳng về phía Kỷ Anh như một cơn mưa rào dày đặc.
Những mảnh đàn môi này nếu được rót đầy linh lực có thể dùng để thổi nhạc điều khiển linh thú cũng có thể làm ám khí, như Kỷ Anh lúc này chắc chắn sẽ bị đâm thành cái sàng. Yến Thái Sơ từng chịu thiệt dưới tay nhà họ Quan quá nhiều, hắn không muốn Nguyễn Phương Nghi vì hành động bốc đồng mà rước lấy rắc rối như mình nên không nghĩ ngợi nhiều đã lập tức phóng tới, xoay cổ tay vung kiếm –
Thanh kiếm vẫn còn bọc trong vải, chỉ có bóng kiếm hư ảo xoay tròn. Nguyễn Phương Nghi vẫn chưa dừng tay, lại thêm mấy mảnh đàn môi nữa lao tới, tất cả đều nhắm vào những điểm hiểm yếu như mắt, yết hầu, ngực, bụng. Yến Thái Sơ đứng yên tại chỗ chỉ có kiếm là biến chiêu liên tục, những bóng kiếm xoay vòng quanh hắn như mây nước lưu động, chặn đứng tất cả ám khí của Nguyễn Phương Nghi, thu lại vào tay rồi đưa cho cô.
Nguyễn Phương Nghi sững người, kinh ngạc nhìn hắn.
Yến Thái Sơ thu kiếm bước tới bên cạnh cô, đưa ra một nắm đàn môi sắt như muốn trả lại. Nguyễn Phương Nghi lại ngẩn người vài giây, chậm chạp đưa tay nhận lấy.
"Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, chuyện bên kia còn chưa xong sao hai người lại tranh cãi trước rồi, không cần thiết mà! Thực sự không cần thiết!" Hắn lên giọng khuyên can vẻ mặt đầy chân thành. "Trước hết cứ mang người về đã, mọi chuyện để sau hãy bàn!"
Yến Thái Sơ còn định nói tiếp nhưng đúng lúc này giữa đám đông bỗng có người hô lên một câu như sấm nổ: "Lưu Phong Hồi Tuyết?!? Yến Thái Sơ?!"
"......"
Khoan đã, hắn vừa dùng chiêu gì á?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com