Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q.5 - Chương 70: Sơn cốc vô danh

Chúng tôi ngẩng đầu nhìn, thì ra khói tín hiệu đằng xa đã mỏng dần, không biết bên đó phát sinh biến cố gì, hay là đốt quả cầu tín hiệu chưa đủ. Xem tình hình này, làn khói đó chắc chẳng kiên trì mà đợi được đến khi chúng tôi tới nơi.


Trong rừng, nếu như không có khói tín hiệu chỉ dẫn, chúng tôi không có điều kiện tiên quyết dẫn đường thì chắc chắn là không thể đến được đó. Chúng tôi hỏi Phan Tử có cách nào hay không? Phan Tử liền trèo lên tán cây, lấy vị trí của cột khói làm trục giữa, dùng khối quái thạch trên vách đá ở biên giới bồn địa làm vật tham chiếu, đánh dấu trên la bàn, nói chỉ cần đi vào vị trí giữa hai khối quái thạch bên vách đá thì sẽ đi qua nơi có khói tín hiệu. Tuy nhiên trong rừng cây dày đặc, chỉ cần sai số tầm 10 thước thôi là đã có thể lỡ mất rồi, cho nên chúng ta phải cố hết sức mà dựa vào cột khói tín hiệu sắp tàn lụi đó.

Việc này tuyệt đối không thể trì hoãn được, chúng tôi lập tức chỉnh đốn trang bị, cùng với chiếc la bàn đã được đánh dấu của Phan Tử, lội theo dòng nước tiến vào đầm lầy nơi có khói tín hiệu.

Giữa ban ngày đi qua đầm nước rất dễ dàng, bởi vì mực nước mưa trong đầm lầy cao và rất trong, chúng tôi có thể lần tìm dưới đáy nước xem có tảng đá nào đặt chân hay không mới lại gần, nếu không có chỗ đặt chân thì bơi qua, ước chừng thời gian tàn nửa điếu thuốc chúng tôi mới đi qua, đến được tới biên giới đầm nước.

Bên đó là một mảng rừng mưa nhiệt đới khá thưa thớt, rõ ràng là có một địa thế rất cao, rất nhiều những "cụm cây" liên kết với nhau lộ ra trên mặt nước, giống như những hòn đảo lớn, có thể nhìn thấy xen lẫn trong lớp bùn là số lượng lớn những tảng đá hỗn độn, xem ra mực nước cũng không sâu lắm.

Nhưng đi vào bên trong mới phát hiện ra, rừng cây trong này rất nhanh chóng tập trung dày đặc, đại khái chỉ sau 2m, các tán cây đã tập hợp lại dày đến mức không còn trông thấy ánh nắng mặt trời đâu nữa. Rễ cây đan chéo vào nhau, tôi lúc trước thực ra là có một cách, chính là làm một con thuyền độc mộc, như vậy cũng sẽ không cần phải dò dẫm cẩn thận để tiến vào, nhưng vừa nhìn thấy tình hình trước mắt, tôi liền hiểu rằng thuyền độc mộc mà vào nơi này muốn di chuyển một thước cũng khó, không phải người tự đi thì không được.

Vào sâu trong rừng, ánh sáng chỉ còn lờ mờ, rất nhanh xung quanh đều chỉ còn lại những rễ cây khiến người ta sợ hãi, các dây mây quấn chặt vào rễ cây, trên dây mây lại được bao phủ bởi tầng rêu màu xanh lục, hơi ẩm ào ào phả ra, hầu hết các nơi chúng tôi đều phải nằm rạp xuống mới miễn cưỡng chui qua, điều này làm cho người ta cảm thấy như đang tiến vào rừng cây dày đặc trong sơn động vậy.

Phan Tử chặt dây mây mở đường, bởi vì dường như giữa tất cả các cây hầu như đều có rễ và dây mây liên kết với nhau, cho nên chúng tôi không cần phải xuôi theo dòng nước, bước đi trên mấy dây mây to bằng bắp đùi đó khá thoải mái.

Nhưng điều làm chúng tôi cảm thấy kì quái đó là, một rừng cây dày đặc như thế này vậy mà lại yên tĩnh đến kì quái, ngoài âm thanh do chúng tôi di chuyển tạo ra, không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, cái sự yên lặng này làm người ta có chút khó chịu.

"Địa bàn của Tây Vương Mẫu quả nhiên tà môn," Bàn Tử đi bên cạnh nói: "Con mẹ nó đến một tiếng chim kêu cũng chẳng có."

"Hơn thế, mẹ nó chứ hình như ở đây chẳng có thứ gì cả." Tôi thầm nói, yên tĩnh đến bất thường, làm cho tôi có một cảm giác sai: ngoài mấy cái cây ra thì chúng tôi khả năng là sinh vật sống duy nhất ở trong khu rừng mưa này.

"Có lẽ nơi này nhiều rắn quá, chim bị ăn thịt hết rồi." Phan Tử nói.

"Không thể nào, thế giờ mấy con rắn đó ăn gì chứ?"

Nghĩ lại cái loại rắn đó, mấy người lại trở nên căng thẳng, tuy nhiên một đường tới đây, không đụng phải bất cứ con rắn nào, điều này làm chúng tôi có chút bất ngờ.

Thần kinh căng thẳng mà tiến tới, không lâu sau trước mặt chúng tôi xuất hiện những di tích kiến trúc cổ lộ ra khỏi mặt nước trong đám cây cối, vì niên đại đã rất lâu nên những thứ này đều đã trở thành những tảng đá với những hình dáng khác nhau, hầu hết những cây mây và rêu xanh sinh trưởng từ các khe hở của những kiến trúc đổ nát này, sau đó bao lấy toàn bộ, nằm lẫn lộn trong rừng cây rất khó phân biệt, nếu không đến bên cạnh thì không phát hiện ra được.

Những kiến trúc này tất nhiên là thuộc về phần đỉnh của kiến trúc thời đó, cho nên mới lộ ra trên mặt nước, bởi vì không nhìn thấy phần chìm trong nước, không biết hình dạng tổng thể thế nào, nhưng nhìn phần đỉnh, đều là hình những toà tháp đơn giản. Số lượng rất lớn, cao thấp hỗn độn, to nhỏ không đều, nhìn qua giống như toà tháp lâm mai táng hoà thượng.

Một đường đến đây căn bản không trông thấy được bất cứ di tích còn lại nào của Tây Vương Mẫu, bây giờ cuối cùng cũng thấy rồi, thở phào nhẹ nhõm, lúc trước tôi còn nghĩ mong chúng tôi đừng đi lạc đường, dù sao thì ở miệng hẻm núi cũng chả có cái bảng nào viết "Thành Tây Vương Mẫu – đi vào 2km, ngoài vùng phủ sóng." (Đệch :]]] ). Lúc sau đi vào phát hiện ra đó chỉ là một trò đùa và bên trong chẳng có cái vẹo gì cả.

Chúng tôi không có thời gian mà dừng lại xem xét di tích, rất nhanh đã đi vào đến bên trong, tuy nhiên cho dù chủ quan là không muốn đi nghiên cứu, cơ mà đoạn đường đi vào quanh co uốn lượn, những lúc đi vòng qua mấy di chỉ đó, tôi liền phát hiện, mấy di chỉ này cho dù đã trải qua hàng nghìn năm vẫn vô cùng kiên cố, cực kì cổ quái, mà điều làm người ta thấy kì lạ đó là, trên tất cả những cái "tháp" đó, đều có rất nhiều những lỗ vuông, chắc hẳn là do lúc xây dựng mài mà thành.

Lô vuông bảo lớn không lớn, bảo nhỏ cũng chẳng nhỏ, phần lớn người không chui qua được, nhưng thứ nhỏ hơn người một chút đều không thành vấn đề.

Ban Tử kì quái nhìn, lúc đi ngang qua liền tự ý dùng đèn mỏ lén chiếu vào trong, cơ mà chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy bên dưới. Không biết là thông đến nơi nào.

Phan Tử chẳng có thời gian mà chú ý đến mấy thứ này, cứ giục chúng tôi mau đi, Bàn Tử biết cứu người là quan trọng, cũng chẳng còn cách nào khác hơn là chỉ ngó qua loa rồi lại lẽo đẽo theo sau.

Diện tích cái sơn cốc này tuyệt đối là không lớn, càng đi vào trong, nước bùn càng ít, các di tích cổ dưới đáy nước cũng lộ ra cực kì rõ nét, hình thành một cảnh tượng cực kì quỷ dị nhưng cũng không kém phần tráng lệ, nước sâu đại khái chỉ có hai ba mét, vô số những bức tường đổ nát và rễ cây um tùm dưới nước bện vào nhau, làm cho chúng tôi cảm thấy dù chỉ cách một tầng nước mỏng mà dường như là đã cách cả mấy đời.

Suốt cho tới lúc này tôi mới có cảm giác bước vào toà thành cổ, nhìn thấy mấy tàn tích này, mơ hồ có thể tưởng tượng được sự thịnh vượng ở nơi này vào năm đó, nhưng khi đã rời đi, cứ cho là thành của nữ thần đi chăng nữa, cuối cùng thì cát bụi vẫn về với cát bụi mà thôi.

Đang lúc cảm khái, đội nhiên mặt nước dưới chân phát sinh biến cố, trước mặt xuất hiện một sườn dốc. Chúng tôi trở nên cẩn trọng, nơi này cây cối quá nhiều, trượt chân mà ngã xuống chắc chắn sẽ trọng thương.

Lại đi thêm mấy bước qua mấy cái cây, Bàn Tử liền kinh ngạc kêu lên, chúng tôi nhìn thấy phía trước bên trái lẩn trong đám cây cối là một cái mặt khổng lồ kì quái, cách chúng tôi chưa tới 10m, to chừng bằng đầu của chiếc xe tải, trên mặt loang lổ, mắt to mũi cao, giống y chang tượng quái điểu mặt người mà chúng tôi nhìn thấy trong hẻm núi. Đó là một cái tượng đá khổng lồ được bao bọc bởi rêu xanh và dây mây.

Bàn Tử mở đèn chiếu qua, phần thân tượng chìm vào trong đầm lầy, chỉ chừa lại đầu, hợp làm một với rừng rậm, phần thân chim bày ra một tư thể ngồi chồm hổm rất kì quái, cảm giác giống như là muốn giương cánh bay lên vậy, y hệt tư thế của động vật họ mèo trước lúc tấn công. Còn có thể nhìn thấy phần dưới chìm trong nước của bức tượng, có rất nhiều những bóng đen với hình thù kì quái, không biết là những thứ gì.

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, nghĩ đến biện pháp lúc trước, nếu như ngoài hẻm núi là tượng chim mặt người, tức là báo cho chúng tôi biết rằng đã đến địa bàn của nước Tây Vương Mẫu, vậy thì, ở đây xuất hiện một bức tượng chim mặt người khổng lồ thì sẽ đại diện cho điều gì đây? Chẳng lẽ đây là một cảnh cáo nghiêm trọng hơn sao.

Tôi theo bản năng nhìn vào biển cây cối đằng sau bức tượng, thầm nghĩ chẳng lẽ cái khu vực đằng sau bức tượng này có nguy hiểm gì to lớn đang chờ đợi những vị khách không mời mà đến như chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: