Chương 7
' Có quỷ có quỷ ' High thiếu nhìn cái bóng trắng kia liền quăng cái mái chèo ,ngã vào người Ngô Tà làm cho cậu ta cũng sự hãi theo .
Lâm Diệp vốn dĩ thần kinh thép nhưng cái không khí này làm cho người khác lo sợ
Mọi người đều khẩn trương nhìn Bạch y nữ quỷ , đột nhiên trên người nàng ta rơi ra 1 đàn thi biệt , đám thi biệt không muốn sống hướng về phía con tàu tiếp cận
Mắt thấy thi biệt tiếp cận đầu thuyền , cô rút ra vài lá bùa làm bốc cháy nó ném thẳng đến đám thi biệt . Bọn chúng lui tản ra , chớp mắt Trương Khởi Linh đứng đầu tàu sau đó rút kiếm làm chính mình bị thương chảy cả máu , đem máu của mình hướng nước tích đi . ' Rầm ' những thi biệt đấy như thấy quỷ , lui tán còn nhanh hơn lúc nãy
Chốc này xung quanh thuyền nước lại trở lại bình thường . Trương Khởi Linh lại hướng bạch quỷ búng tay ngay khi chạm vào máu của Tiểu Ca lập tức quỳ xuống , mọi người xem 2 người đều thấy kinh ngạc . Trương Khởi Linh vô lực ngã xuống , suy yếu mở miệng ' Đi mau không được quay đầu '
Lâm Diệp đi qua đỡ Tiểu Ca , không nghĩ tới vừa đụng vào hắn ngã trên người cô . Lâm Diệp định mở miệng Tiểu Ca bắt được tay cô nắm chặt . Lâm Diệp hiểu chuyện thức thời ngồi bên cạnh làm đệm dựa cho Trương Khởi Linh .
Lâm Diệp có lòng tò mò rất nhỏ , cái gì không được cô liền không được . Không ngờ Ngô Tad cậu ta gan vậy len lén nhìn , cô vốn định giữ chặt cậu ta lại không ngờ cái người đang an tĩnh dựa vào lòng cô lại đẩy Lâm Diệp 1 phen ' Đông '
' Đau ' Ngô Tà than nhẹ , Lâm Diệp cứng người lại . Hung hăng nhìn con người đang dựa kia , cô hối lỗi
' Xin lỗi cậu Ngô Tà , lúc nãy tôi ngồi không vững liền đụng cậu . Cậu không sao chứ '
Ngô Tà xua tay thẹn thùng nói không sao , hỏi chú ba chuyện gì . Thuyền dần ra khỏi sơn động
' Kia là khôi ,nó muốn lấy dương khí để thi động ' Tam gia trèo thuyền nói ' TIểu Ca lai lịch không nhỏ a , ngay cả nó cũng phải quỳ xuống '
Nói đến đây cô cũng hiểu ra sao hắn giả bộ . Quả đúng là không sai khi NGô TÀ nói hắn là diễn viên Oscar mà , đến cả cô cũng bị lừa . Tên đáng ghét
Một đường nói chuyện phiếm , Lâm Diệp không phải là nhiều lời đôi lúc có góp câu còn đâu thì thơ thẩn ở đâu không biết
' Ai tên Muộn Du Bình này sao cơ thể mềm như bông vậy 'High thiếu và Ngô Tà giúp cô đỡ Trương Khởi Linh đi . Vì là nữ nhân duy nhất của đoàn nên mọi người chiều cô tí , ngay cả đồ của Khởi Linh cũng không phải xách . Chỉ mỗi hành lý của mình thong thả đi
' Đến thôn ' Tam gia phía trước thúc giục
' Đến '
Lâm Diệp vài bước tiến lên liền thấy tam gia cùng 1 đứa nhỏ hỏi đường . Hắn tinh ranh bảo đưa 50 tệ hắn mới chỉ thế là Tam gia hào phóng đưa luôn 100 tệ
......
Đoàn người đi vào nhà khách trong thôn , Ngô Tà đỡ Trương Khởi Linh tới giường liền để cô xử lý , cậu ta cùng 3 người kia đi ăn cơm
Lót gối phía dưới , cô đỡ hắn từ từ nằm xuống , tay để thanh đao sang bên cạnh . Cô nói với Trương Khởi Linh
' Ngươi nghỉ ngơi cho tốt ' Xong rồi hướng về chỗ mình trải giường đi ngủ . Trương Khởi Linh hé mắt nhìn cô rồi nhắm lại tiếp tục nghỉ ngơi
....
' Muộn Du Bình có nên gọi Lâm Diệp ăn cơm không ' Ngô Tà nhìn sang chỗ cô nằm . Đúng vậy cô cùng với Tiểu Ca được phân 1 gian phòng , 4 người con lại chen chúc nhau 1 phòng
' .....' Tưởng chừng như hắn không trả lời thì Tiểu Ca nhàn nhạt nói ' Đói tỉnh '
Vừa dứt lời cô vùng dậy dọa Ngô Tà hoảng hốt 1 hồi . Nhập nhèm nhìn 2 bóng người
' Đến giờ ăn cơm chưa ' Vì mới tỉnh dậy giọng còn ngái ngủ mang theo điểm làm nũng
' Đợi tôi lấy cho cô ' Ngô Tà chạy biến
Mò đến chỗ Trương Khởi Linh đang ngồi , cô nhìn 2 món trước mắt
' Mai đi theo Ngô Tà '
' Tại sao a~ , không thích muốn đi cùng ngươi cơ ' Cô cười , lúc này cô nhìn có chút ngốc ngốc lại còn làm nũng
'....'
'Tùy ngươi '
Ngô Tà mang cơm cho cô xong liền ra ngoài , cô ăn cơm xong thì tiếp tục ngủ để dưỡng sữc
Sáng sớm ngày hôm sau , lúc Lâm Diệp tỉnh dậy thì mọi người đã chuẩn bị tốt hết mọi thứ rồi chỉ còn chờ mỗi cô (¬_¬")
Cậu bé hôm qua dẫn mọi người đi lên núi , dẫn đến 1 quãng thì dừng lại đưa tay đòi tiền phí . Nhỏ tuổi mà đã có đầu óc kinh doanh vậy sao
Đi lại 1 lát liền tiến vào rừng rậm , phía trước còn có 1 lão già đeo bó củi đó chính là ông lão còn lại biến mất trong sơn động . Lão ta nhìn thấy họ liền hốt hoảng , quay bó củi xuống định tìm đường chạy nhưng bị chặn . Đành phải quỳ phịch xuống đất xin tha
' Các vị gia gia tôi thật không còn cách nào khác mới có ý đồ với các vị gia gia đây . Không ngờ các vị đều là thần linh cả . Tôi...tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn mà ' Bonus thêm 1 cái tát nhẹ vào mặt
Đeo kính đi . Nếu tiếp tục không thấy thì đi khám mắt
Cô suy nghĩ
' Đại gia gia , đại gia gia tha mạng đi ' Ông ta cúi đầu
' Tôi thấy ông cũng nhanh nhẹn lắm mà sao lại không có cách '
' Tôi đau ốm bệnh tật thật mà . Nhìn tôi rắn rỏi khỏe mạnh thế này thôi chứ tôi hằng ngày phải uống thuốc . Tôi nhóm thuốc là để sắc thuốc mà ' Không biết có nên tin lời nói này không
' Lúc trước ở trong sơn động sao tự nhiên ông biến mất vậy ' Tam gia ngồi xuống
' Tôi nói điều này các cậu đừng giết tôi nhé '
' Không giết nhưng ông nói dối 1 lời tôi liền khuyến mãi cho ông 1 đời tàn tật ' Cô gật gù nói càng khiến lão già kia run lẩy bẩy
' Tiên nữ tiên nữ cô ... tôi sai rồi '
' Tôi không phải tiên nữ . Đến đây trừng phạt những kẻ như ông thôi ' Cô tiếp tục hù dọa
' Tôi sai rồi , tôi sai rồi cô làm ơn đừng trừng phạt tôi ' Lão già kia run như cày sấy cúi đầu liên tục
' Cô ấy không giết ông đâu thế giới này có pháp luật ' Ngô Tà nói
' Nhưng ....' Cô định trêu tiếp thì Trương Khởi Linh đặt tay nên đầu cô xoa nhẹ . Im lặng hưởng thụ tay của Khởi Linh mát lắm luôn
' Ông nói đi sao lại biến mất '
Thế là lão ta kể những sự việc diễn ra ở sơn động , Lâm Diệp ở bên kia không nói nữa im lặng để Tiểu Ca xoa đầu .
Bắt ông ta dẫn đường , đang đi thì CHú Ba bắt mọi người dừng lại . Chú đấy cùng Phan Tử thám thính tình hình phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com