Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu + Chương 1

Lão Trương cũng cần được khích lệ!

Tên gốc: 老张也需要鼓励!

Tác giả: 十五之泽 (Thập Ngũ Chi Trạch)

CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, ngắn, hài, chuyện thường ngày, HE.

Edit: Thanh Thảo

Tình trạng: Hoàn thành (5 chương)

Nguồn: https://yedeng.lofter.com/

Giới thiệu: Một câu chuyện nhỏ về việc Bình Tà thổ lộ tình cảm với nhau. Bộ này ngắn ngắn, cụ Trương cute, bạn Tà overlinhtinh, thế thôi ^^

Đôi lời của editor: Bản edit hoàn toàn phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ đảm bảo 70-80% nguyên tác. Truyện được đăng ở Wattpad @grass0503 và WordPress Thiên Chân Vô Tà (https://grass0503.wordpress.com/)

Chương 1

Tôi cảm thấy hình như mình già thật rồi.

Không phải bởi vì đám con nít đầu thôn bắt đầu gọi tôi là chú, cũng không phải vì các bác trai bác gái ở tổ dân phố chẳng còn gọi tôi là cháu nữa, mà là vì sáng nay lúc tôi khiêng sọt rau dưa, cái sọt còn chưa chạm vào lưng thì tôi đã bị trẹo lưng rồi.

Tuyệt cà là vời, chưa kịp vào trận đã hẹo, tôi mới đến nông gia nhạc, còn chưa bắt tay vào làm việc đã phải nằm liệt một chỗ.

Bàn Tử và Muộn Du Bình không nói gì, thậm chí Bàn Tử còn lôi cái ghế dựa trong nhà kho ra cho tôi nghỉ ngơi. Nhưng tôi nhìn lớp bụi phủ dày trên đó mà không dám nằm, vì vậy Muộn Du Bình lại lấy khăn đến lau cho tôi.

Hắn lau hai phát, ghế gãy.

Tôi không ngờ cái ghế dựa cũ kỹ ọp ẹp này lại kháng cự cơ thể tôi như thế, thậm chí còn từ chối tôi một cách dữ dội đến vậy. Không còn cách nào khác, hôm nay tôi đành bơ phờ nằm dài trong phòng, nghe Bàn Tử và Muộn Du Bình tất bật bên ngoài.

Bận rộn đến tận sau giờ cơm trưa, khách khứa về hết rồi, Bàn Tử ở ngoài dọn dẹp, còn Muộn Du Bình thì rửa chén sau bếp. Tôi cảm thấy cái eo của mình đỡ hơn nhiều, nằm lì ở đây thì ngại quá, bèn từ từ bò dậy định bụng quét nhà hay gì đó, dẫu sao mấy việc cỏn con này thì tôi vẫn làm được.

Ai dè lúc tôi đi ra, phát hiện trong sân có người đến giúp đỡ.

Mấy nhà cạnh nông gia nhạc có con nít, đám trẻ con nông thôn bình thường hay chơi ở dưới chân núi, sau khi nông gia nhạc của chúng tôi khai trương thì tụi nó lại thích chạy đến đây chơi. Hồi đó tôi còn sợ tụi nhỏ tụ tập quậy phá om sòm, nhưng không ngờ Bàn Tử rất có duyên với trẻ con, hơn nữa hắn còn để Muộn Du Bình thể hiện một loạt tuyệt kỹ, bao gồm đu cây, trèo mái nhà, ném trẻ con bằng tay không, khiến tụi nhỏ phải trầm trồ e sợ trước nông gia nhạc của chúng tôi, cảm giác ấy hẳn là giống như người Trương gia đối với Ngô Sơn Cư, chẳng khác gì thánh địa vững chãi dù tận thế cũng không bao giờ sụp đổ.

Đám nhóc này bây giờ đang giúp việc trong sân của chúng tôi. Có đứa quét nhà, có đứa đang sắp xếp lại bàn ghế.

Chuyện đó khiến tôi cực kỳ kinh hoàng. Tôi hỏi một đứa xem tụi nó đang làm gì, nó trả lời, bởi vì chú Bàn bảo hôm nay chú Ngô Tà bị thương nên không thể làm việc được, do đó tụi nó mới đến giúp đỡ.

Tôi cảm động xém rơi nước mắt, mặc dù đám quỷ ranh này bình thường chọc chó bắt mèo leo nóc nhà lật mái ngói, song lúc quan trọng vẫn bộc lộ được bản chất trong sáng thánh thiện. Thậm chí tôi còn không để bụng cái từ 'chú' của nó là chính nó nói hay là Bàn Tử nói, cứ yên tâm sung sướng quay về phòng nằm.

Đến khi công việc xong xuôi cả rồi, tôi nghe thấy đám con nít ở ngoài đang vây quanh Bàn Tử đòi tiền công.

...... Tôi ngây thơ thật chứ, thế mà lại bị con nít lừa.

Bàn Tử không hề nao núng chút nào, lên tiếng với giọng điệu vô cùng hùng hồn chính trực: "...... Mấy đứa vẫn chưa thành niên, nếu chú trả tiền cho mấy đứa thì có khác gì thuê lao động trẻ em đâu! Đó là bất hợp pháp! Chúng ta có làm chuyện bất hợp pháp không? Tất nhiên là không rồi! ......"

Sau một hồi lừa phỉnh, cuối cùng bọn nhỏ cũng chấp nhận tụi nó đến đây làm tình nguyện... Mặc dù có thể tụi nó cũng không hiểu làm tình nguyện là gì.

Nói vậy thôi, Bàn Tử vẫn cho bọn nhỏ một đống đồ ăn. Cá khô lần trước vẫn còn dư, Bàn Tử phải đem chiên lên, nhưng tôi vẫn không ăn hết, mà dường như Muộn Du Bình cũng chẳng thích lắm —— tên này đúng là vô trách nhiệm, chỉ biết bắt cá chứ chẳng biết ăn cá —— giờ thì nó phát huy tác dụng rồi.

Đợi đám nhóc vui vẻ rời đi hết, Bàn Tử vào phòng ngồi bật quạt, tôi cười hắn, "Đã bảo là không thuê lao động trẻ em mà? Sao vẫn trả thù lao?"

Bàn Tử đáp: "Đâu có giống nhau. Khi còn nhỏ không thể để tụi nhóc hình thành thói quen làm cái gì cũng vòi tiền, nếu không lớn lên sẽ trở thành người tính toán nhỏ nhen. Nhưng dù gì tụi nó cũng tới giúp đỡ, vẫn cần phải được khích lệ chứ."

Nói cũng đúng. Tôi nhớ khi mình còn nhỏ, cha tôi muốn khích lệ tôi rửa chén nhiều hơn, bèn bảo chỉ cần rửa chén xong là mua kem cho tôi ăn. Mặc dù lần nào đến lúc thực hiện lời hứa ổng cũng lôi mẹ tôi ra làm cái cớ, mà mẹ tôi thì lại nắm giữ vị trí số một trong gia đình, thế là tôi lại chẳng được cái gì, vậy mà lần sau vẫn tiếp tục bị ổng lừa. Tóm lại, từ nhỏ tới lớn tôi đã rửa không biết bao nhiêu chén đĩa trong nhà.

Chuyện này dẫn tới hậu quả là sau khi tôi trưởng thành thì cực kỳ căm ghét việc rửa chén. Tôi thà ăn mì gói một tháng, ăn đến nỗi Vương Minh phải gọi cấp cứu, tôi cũng không muốn vào bếp chỉ bởi vì không muốn rửa chén.

Tôi nói: "Đúng thế, giúp đỡ cũng cần được khích lệ, không thì sẽ dễ nản lắm."

Bàn Tử đồng ý, hôm nay hắn đã giúp tôi làm rất nhiều việc, hắn cũng cần được khích lệ. Không cần nhiều đâu, tháng này chia hơn nửa tiền thưởng cho hắn là được.

Tôi bảo anh làm gì đến mức đó, ngày mai đuổi việc anh liền.

Tôi và Bàn Tử cười đùa với nhau hết buổi chiều, tối đến vốn định mở cửa thêm một lúc, nhưng Muộn Du Bình bảo giờ tôi đang có thương tích, cần phải về nhà nghỉ ngơi sớm, vì vậy hai người bọn họ nhanh chóng đưa tôi lên chiếc xe ba bánh, đóng cửa quay về nhà.

Thật ra eo của tôi không nghiêm trọng đến vậy, tôi nghĩ là do lâu lắm rồi họ chưa từng thấy dáng vẻ bị thương thật sự của tôi như thế nào, cho nên mới chuyện bé xé ra to. Nhưng dù sao đi nữa, thấy họ quan tâm đến mình thì vẫn vui lắm. Nhất là Muộn Du Bình, thường ngày cứ im ỉm, thế mà bây giờ lại xun xoe bưng trà rót nước cho tôi, nếu là mười năm trước thì ai ngờ được sẽ có ngày hắn săn sóc cho người khác chứ.

Tôi vừa cảm động vừa hạnh phúc, không uổng công tôi và Bàn Tử quan tâm chăm sóc hắn từ khi đến thôn Vũ, dường như cuối cùng hắn cũng đã có thêm hơi ấm nhân gian, hòa nhập vào cuộc sống thường nhật.

Tối hôm đó, hắn nhắc tôi quay về phòng.

Tôi hơi ngạc nhiên, "Tiểu Ca, còn chưa tới giờ đi ngủ mà?"

Bình thường hắn không quan tâm đến mấy chuyện của tôi lắm, dù sao đàn ông trung niên như tôi cũng cần có thể diện chứ. Song hôm nay tôi cảm giác hình như hắn hơi lo lắng quá mức.

Muộn Du Bình chỉ nói: "Eo của cậu bây giờ nên đi nằm."

...... Thôi được. Tôi đành đứng dậy khỏi ghế sô pha, chuẩn bị đỡ cái eo đau nhức của mình về phòng ngủ, ai dè trong lúc tôi không kịp đề phòng, Muộn Du Bình đột ngột giữ lấy bả vai tôi, tay còn lại luồn xuống dưới mông tôi, không chút chần chừ do dự, đợi đến khi tôi tỉnh lại thì đã bị hắn bế lên rồi.

Đây không chỉ là 'bế ngang', mà là bế kiểu công chúa mẹ nó luôn. Tôi đơ cả người, phản ứng đầu tiên là nhìn xung quanh tìm Bàn Tử.

Bàn Tử không có ở đây, chỉ có cánh cửa phòng Bàn Tử đang đóng kín.

Bấy giờ tôi mới nhận ra để giữ thăng bằng, tay tôi đã vòng qua cổ Muộn Du Bình theo bản năng, chuyện này... nói như nào nhỉ... Tôi hết sức căng thẳng trước cảm giác gần gũi bất thình lình, vừa cực kỳ khiếp vía vì sợ mạo phạm đến vị thần tiên hạ phàm này. Bối rối giữa hai cảm xúc, đôi tay tôi run lẩy bẩy, chẳng biết phải làm sao.

Song Muộn Du Bình chỉ bình thản thốt ra hai chữ, "Nằm im."

Tôi lập tức cứng đờ.

...... Má nó, cơ thể của tôi có cần phải nghe lời dữ vậy không! Khác gì huấn luyện chó đâu!

Chửi thầm trong lòng vậy thôi, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn được Muộn Du Bình ôm về phòng. Hắn đặt tôi nằm xuống giường, chẳng biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cảm thấy động tác của hắn rất dịu dàng.

Tôi thấp thỏm mặc hắn làm gì thì làm, sau khi nằm đàng hoàng, tôi nghĩ cú sốc hôm nay đã xong rồi. Tôi ra lệnh cho eo mình sáng mai khi tỉnh dậy phải lành lại, tôi chịu không nổi sự săn sóc ân cần của Trương Khởi Linh, cứ thấy nó ngại ngại thế nào nhưng lại không thể nói được.

Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc, sau khi hắn đặt tôi xuống lại nhẹ nhàng ra lệnh: "Lật người lại."

...... Lật người lại? Tại sao phải lật người lại? Đây là bài tập phục hồi giúp eo đỡ đau hả?

Tôi hơi nghiêng sang phải, eo đau nhức, tôi cắn răng không lên tiếng, quay mặt vào tường đưa lưng về phía Muộn Du Bình.

Dường như hắn thở dài khe khẽ, nói: "Ngô Tà, tôi bảo cậu nằm sấp."

Ồ, nằm sấp à, vậy tôi...... Ủa khoan! Tại sao lại nằm sấp?! Hắn định làm gì?

Tất nhiên tôi không ngây thơ đến mức cho rằng hắn muốn tôi nằm sấp ngủ, đợi tôi sấp người xuống thì hắn sẽ ra ngoài. Nhưng rốt cuộc hắn muốn làm gì, tôi thật sự không đoán được, người ta hay bảo việc bất thường ắt có uẩn khúc, tất nhiên không phải là hắn bỗng chướng mắt tôi nên định ra tay thủ tiêu luôn, cũng không phải dấu hiệu hắn sắp bỏ trốn, sau khi loại trừ hết tất cả các khả năng có thể xảy ra, chỉ còn sót lại sự sợ hãi vì chẳng biết gì cả.

Trong lúc tôi mải nghĩ, bỗng trước mắt quay cuồng, tôi mới nhận ra ngài Muộn Du Bình đây đã mất kiên nhẫn nên tự mình ra tay lật sấp người tôi lại.

Lần này tôi rất căng thẳng, bàn tay túm chặt lấy cái gối của mình, "Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ca, anh định làm gì?"

"....... Giúp cậu xoa eo."

À.

...... Thì... nói sao ta, giọng điệu của hắn có vẻ hơi tủi thân.

Tủi thân, cũng dễ hiểu thôi. Rõ ràng hắn có ý tốt, ai dè tôi suy diễn rối rắm quá mức, không hề nghĩ gì tích cực về hắn.

Đôi khi tôi hoài nghi, liệu cái tên Trương Khởi Linh có phải là từ đồng nghĩa với 'không gì là không thể' không. Về chuyện mát xa, đến giờ tôi vẫn chỉ liên tưởng tới Hắc Hạt Tử. Không ngờ Muộn Du Bình vừa bắt tay vào làm lại chuyên nghiệp ăn đứt cả gã sư phụ không đáng tin của tôi.

Rào trước nhé, tôi chưa từng được Hắc Hạt Tử mát xa, nhưng đây là trực giác của tôi —— trực giác không sai đi đâu được!

Kỹ thuật mát xa của hắn khiến tôi thấy rất thoải mái, thậm chí làm tôi vô thức vùi đầu vào gối mơ màng. Hễ buồn ngủ, thần kinh sẽ trở nên thư giãn, hễ thư giãn, tôi sẽ không kiểm soát được mồm mình.

Khi lòng bàn tay hắn ấn đến một vị trí nào đó, tôi khẽ rên lên một tiếng.

Thật ra! Thật ra mặt tôi vùi hết vào gối rồi! Cho dù rên lên thành tiếng cũng chỉ ỡm ờ không rõ, hoàn toàn có thể lơ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra!

Nhưng! Cái tên Muộn Du Bình chết tiệt này! Chẳng thèm quan tâm đến mặt mũi của tôi!

Hắn dừng lại!

Đang mát xa giữa chừng, cứ thế, đột nhiên dừng lại một cách cực kỳ mất tự nhiên!

Hắn vừa dừng tay, bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ. Cơn buồn ngủ của tôi bay sạch, không thể nằm sấp tiếp nữa, tôi bèn chống khuỷu tay nhổm dậy, quay người lại nhìn hắn. Vừa xoay lại, eo tôi bắt đầu đau nhức, nhưng tôi chẳng hơi sức đâu mà để ý nữa!

"Tiểu Ca, cảm ơn anh nhé," Tôi cười gượng, "Anh vất vả rồi, về ngủ sớm đi."

Hắn cụp mắt, tóc mái rũ xuống gương mặt hắn, "...... Tôi mát xa thoải mái không?"

Não tôi giờ chỉ tập trung vào việc mau mau tiễn hắn đi để xua tan cái không khí xấu hổ này, hồn nhiên không biết lời hắn sai sai chỗ nào, chỉ gật đầu lia lịa nói: "Vâng vâng vâng, cực kỳ thoải mái, tôi cảm thấy eo mình đã khỏe hẳn rồi, bây giờ bảo tôi gập lưng sát đất cũng vô tư luôn."

Hắn gật đầu, nhưng vẫn không có ý định rời đi.

"Ngô Tà, cái này có tính là tôi giúp cậu không?"

"Tính chứ, sao lại không tính. Anh đã giúp tôi một việc lớn luôn đó, không khác gì tái sinh cuộc đời tôi, khiến cả người tôi tươi mới hơn hẳn..."

"Vậy thì, Ngô Tà." Có lẽ hắn không muốn nghe tôi lảm nhảm nữa nên nhẹ nhàng cắt lời tôi. Cái bóng của hắn bao phủ tôi, theo góc nhìn của tôi từ dưới lên, không hiểu sao lại có cảm giác nguy hiểm như con mồi sắp bị thú dữ tấn công. Thế nhưng đôi mắt hắn lại dường như sáng ngời.

Hắn nói: "Tôi cũng có thể nhận được khích lệ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com