Chương 16: Tống vương thuyền
Thật ra ngay từ ban đầu tôi đã cảm thấy trạng thái sau khi tử vong của người Trương gia này rất kỳ lạ, vì sao người nọ lại đứng đối mặt với bức tường.
Những dấu chân cho thấy người nọ đã đi tới đi lui rất lâu trong gian phòng này, hắn muốn rời khỏi đây sao? Nhưng trong phòng không có cửa, lối ra chỉ bị dây mây che khuất, muốn rời khỏi không phải là việc khó.
Tiểu Trương Ca nhìn dấu chân rồi lại nhìn bức tường kia, tiến đến đứng ở vị trí ban đầu của thi thể. Gã vươn hai ngón tay sờ soạng mặt tường, một lúc sau hình như phát hiện gì đó, gã bèn gõ nhẹ vào chỗ đối diện.
Mặt tường vang lên tiếng giòn giã, bên trong rỗng ruột. Tôi cúi đầu nhìn thi thể của người Trương gia, không phải hắn không muốn ra ngoài, mà hắn muốn đi đến nơi khác.
Tiểu Trương Ca nói gần đó không có cơ quan, tôi dựng lại kết cấu nơi này trong đầu, khả năng cao bên ngoài vách tường là khu vực trung tâm, lối vào không nằm ở đây, tìm không thấy cơ quan là lẽ thường tình. Nếu có thể qua đó từ gian phòng này thì sẽ gần hơn.
Bàn Tử lại chế giễu Tiểu Trương Ca yếu nghề, còn kém xa Tiểu Ca. Nghe được so sánh với Muộn Du Bình, Tiểu Trương Ca cũng thoải mái thừa nhận, Bàn Tử thấy chọc không vui nên lại vung xẻng lên bắt đầu phá tường.
Bức tường mỏng hơn dự kiến nhiều, Bàn Tử còn chuẩn bị hô "hai ba" để lên tinh thần, ai dè ba người mới hợp sức đập mấy phát đã đục được một cái lỗ lớn. Bên trong là một cái động cao chừng nửa người, nhìn kỹ mới biết hóa ra là một rễ cây khổng lồ. Rễ cây bám sát vào vách tường, bên trong trống rỗng.
Tôi rọi đèn vào trong thăm dò, rễ cây tương đối bằng phẳng, bên trong rộng rãi, bò khá dễ dàng. Cả nhóm lần lượt bò vào, có vẻ đây là một cái rễ chết, ban đầu bén vào mọc trong tường, giờ đã héo lâu rồi. Trong này khô ráo, có thể đào được mấy mảnh vỏ cây trong vách tường.
Chúng tôi vừa đi vừa gõ, bỗng nhiên cảm thấy bên ngoài không còn là đất đá trầm đục nữa, chỉ còn lớp vỏ cây mà thôi. Tôi chọn một vị trí đã nứt sẵn, đá mấy cái vào rễ cây. Vách trong toạc ra, tôi bò ra ngoài từ chỗ đó, soi đèn khắp bốn phía mới biết mình đã đến một nơi khác.
Xung quanh rộng rãi thoáng đãng, đây là một cái hang rất lớn, mặt đất bằng phẳng, bốn góc khum vào thành hình cung, dưới rộng trên hẹp, toàn bộ hang động giống như một cái bát úp. Vách đá xung quanh bò đầy rễ cây, ở trên vị trí cao nhất của trung tâm có một khe hở nhỏ, thấp thoáng lộ ra ánh sáng. Rễ cây chủ yếu luồn vào từ khe hở kia, dần dần sinh trưởng trong động, cuối cùng bao phủ khắp nơi.
Nơi đây không bị phong bế hoàn toàn, rất gần với mặt đất. Trên đỉnh chắc là vị trí của Giáng Long Mộc, có thể bò ra ngoài từ cái khe kia.
Tuy nói thế nhưng từ đây lên đó ít nhất phải cao bằng năm sáu tầng lầu. May mà xung quanh toàn rễ cây thô chắc, muốn bò lên cũng không phải chuyện bất khả thi, chẳng qua cần tính toán cẩn thận.
Song chúng tôi nhanh chóng bị thứ khác thu hút sự chú ý, cái hang này rất rộng lớn, to khoảng một sân bóng rổ, ở khoảng đất trống phía trước có một thứ đồ vô cùng khổng lồ.
Đó là một con thuyền lớn dài bảy tám mét, dưới hẹp trên rộng, hai đầu vênh lên, trên thuyền trang trí những lá cờ lụa sặc sỡ, còn có cả đình đài lầu các. Chiếc thuyền sơn màu đỏ thẫm, mũi thuyền vẽ đầu sư tử, đuôi thuyền họa hình rồng uốn lượn, hai bên thân cũng vẽ đầy hoa văn phức tạp, có Thái cực bát quái, có họa tiết thụy thú.
Ở hai bên mạn thuyền đều có người giấy, quần áo và cách trang điểm không giống nhau, có thiên binh thiên tướng và cả thủy thủ, mỗi người trông sống động như thật. Toàn bộ con thuyền toát lên khí thế hào hùng và tinh tế, mặc dù đang nằm ở hang động dưới lòng đất nhưng dường như chỉ trong chốc lát nó sẽ đạp sóng rẽ nước băng băng vút đi.
Bàn Tử xuýt xoa kinh ngạc, tôi đi đến trước con thuyền, ngẩng đầu soi đèn pin lên xem. Bụi bặm bay đầy trên thuyền nhưng nó được bảo tồn rất tốt, trên cờ hiệu màu đỏ dựng ở mũi thuyền viết "Đại thiên tuần thú trì phủ thiên tuế".
Tôi liền hiểu ngay: "Đây là tống vương thuyền."
Đây là một tập tục dân gian còn lưu lại ở khu vực Mân Nam, thường thấy ở vùng duyên hải tỉnh Phúc Kiến, gọi là "Tống vương thuyền", thứ nó tiễn đi chính là Vương gia "Tuần thú đại thiên". Cứ ba đến bốn năm sẽ tổ chức một lần, quyết định ngày cử hành bằng nghi thức ném hào (*), sau đó chế tạo một con vương thuyền bằng gỗ hoặc giấy, mời Vương gia lên thuyền rồi lại bỏ lên củi gạo dầu mắm và các đồ dùng sinh hoạt, cuối cùng sau khi thủy triều xuống thì đốt cháy chiếc thuyền bên bờ biển.
(*) Ném hào (擲筊): là nghi thức xin chỉ dẫn của thần linh. Nghi thức này sử dụng "hào" (cũng gọi là "giao"), là hai miếng gỗ hình bán nguyệt to cỡ bàn tay.
Về "Vương gia", tương truyền có rất nhiều nguồn gốc, phổ biến nhất cho rằng đời trước nó là quỷ hồn chịu oan khuất do hoàng đế sắc phong, sau này hóa thân thành vị thần đại diện cho Thiên Đế đi quan sát thiện ác khắp nhân gian, tục gọi là "Tuần thú đại thiên". Khi vương thuyền đã bị đốt thành tro tàn trên bờ biển, thủy triều sẽ dâng lên cuốn trôi tất cả tro thuyền, tượng trưng cho việc cung phụng toàn bộ tế phẩm cho Vương gia. Đồng thời lấy Vương gia làm tuần thú đại thiên dâng tặng cho thần linh, tiễn vương thuyền ra biển, làm vậy để an ủi hồn thiêng nơi biển cả, cầu khấn mưa thuận gió hòa, đất nước thái bình.
Tôi giải thích sơ lược cho Bàn Tử, Bàn Tử nói: "Cái này tôi cũng nghe rồi, nhưng người ta làm ở bờ biển chứ để trong hang làm gì?"
Tôi nhìn về khoảng trống trước mũi thuyền, nơi đó bày một đàn tế, bên trên có đủ loại tế phẩm, bao gồm đầu heo, cá, gà, vịt, cừu và cả tiền giấy gấp thành nhiều hình dạng khác nhau. Chứng tỏ nơi này không phải chỗ đậu vương thuyền, mà là nơi cuối cùng đốt cháy vương thuyền, chính là địa điểm thực hiện nghi lễ "Tống".
Việc này khiến tôi khó bề tưởng nổi, tống vương thuyền là một phong tục có nguồn gốc gắn liền với biển cả, nghe nói rất nhiều tổ tiên người miền núi vùng phụ cận ở Phúc Kiến là ngư dân vùng duyên hải di cư tới đây, biết về truyền thống này cũng không có gì lạ thường, nhưng vì sao lại có người tổ chức tống vương thuyền ở trong một hang động cơ chứ.
Mải nghĩ, Tiểu Trương Ca đã dạo quanh con thuyền một vòng, gõ nhẹ vào thân thuyền như đang thăm dò độ rắn chắc của nó, sau đó gã lùi lại mấy bước để chạy lấy đà rồi bật nhảy lên thuyền.
Bàn Tử thấy vậy chửi um: "Nhanh lên, tên khốn kia muốn vơ vét đồ rồi kìa!"
Dứt lời, hắn ta vội kéo tôi bò lên thuyền, không chịu thua kém chút nào. Trên vương thuyền nhiều nhất là người giấy, các tế phẩm khác đều là đồ dùng sinh hoạt, chắc sẽ chẳng có thứ gì lọt vào mắt Bàn Tử. Nhưng con thuyền này đúng là hết sức kỳ quái, tôi cũng không muốn để Tiểu Trương Ca chiếm mất tiên cơ, bèn vội vàng cùng Bàn Tử bò lên thuyền.
May mà con thuyền không phải làm bằng giấy mà làm từ gỗ sam, không thì ba người leo lên kiểu gì cũng sụp. Lúc đến gần thì cảm giác to lớn khi đứng dưới nhìn lên đã biến mất, nhìn đâu cũng chỉ thấy người giấy cao bằng nửa người thật, mặt mũi trắng bệch, đôi mắt vô hồn được vẽ bằng thuốc màu nhìn chằm chằm vào phía trước, nụ cười dưới ánh sáng tù mù trông càng thêm phần âm u.
Bàn Tử vừa đi vừa xoa cánh tay nổi da gà: "Lát nữa nếu đám người giấy đột nhiên nổi dậy thì mình quạc quạc tấn công nha, cậu chịu trách nhiệm tấn công, tôi chịu trách nhiệm quạc quạc."
Nói xong hắn ta còn "Quạc" một tiếng thật to, tôi không chịu lép vế, tỏ vẻ mình cũng muốn "Quạc quạc", hai chúng tôi vừa quạc quạc vừa đi hết con thuyền đáng sợ này.
Tiểu Trương Ca đứng ở đuôi thuyền, nơi đó xây một cái đình theo kiểu giả cổ. Bàn Tử đẩy gã ra, tôi chiếu đèn vào trong, dưới ánh đèn là một thứ gì đó khá vuông vức, chất liệu hình như là thanh đồng, bề mặt chạm khắc hoa văn phức tạp lồng vào nhau, vừa giống rắn vừa giống rễ cây.
Đây là một cái quan tài bằng thanh đồng, nhưng nó không được đặt nằm trên thuyền mà phần đáy lại chạm đất, đứng thẳng trong đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com