Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ruồi trâu

Một cơn gió nữa thổi qua khiến cho bóng cây lay động chồng chéo lên nhau. Lão Dương đứng cách tôi không xa trong bóng tối, chỉ để lộ khuôn mặt quái dị và tái nhợt như xác chết.

Hắn không tiến lại gần tôi nữa, chỉ đứng đó mỉm cười với tôi. Gió trong núi làm tôi lạnh run người, đồng thời cũng tỉnh táo hơn một chút.

Tôi đã điều khiển được cơ thể, vừa lùi về sau vừa nhanh chóng tính đến vài khả năng có thể xảy ra, đột nhiên tôi nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân, tiếp đó một bàn tay lập tức kéo tôi về.

Tôi giật mình kinh hãi, trở tay vận sức theo phản xạ có điều kiện, liếc mắt nhìn thấy là Muộn Du Bình, động tác chuẩn bị phản công bỗng chốc thả lỏng. Đúng lúc ấy, khi tôi nhìn về phía những căn nhà đắp bằng bùn thì lão Dương đã không còn thấy tăm hơi.

Tôi sầm mặt rồi quay đầu nhìn Muộn Du Bình, bất giác lùi về sau một bước. Dường như Muộn Du Bình biết tôi đang nghĩ gì, hắn không tiến lại gần, đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi lại lén véo mình một cái, xác định lại lần nữa bây giờ mình không gặp ảo giác, sau đó mới nói với Muộn Du Bình: "Ban nãy tôi vừa gặp ảo giác."

Muộn Du Bình thấy tôi trở lại bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, bước lại đây nắm tay tôi. Tôi siết chặt lấy tay hắn, Muộn Du Bình khẽ hỏi: "Vừa rồi là ai đứng đó?"

"Lão Dương, không ngờ tôi lại nhìn thấy lão Dương. Hắn bất ngờ xuất hiện ở đây, tôi không biết mình trúng ảo giác từ lúc nào." Tôi nhíu mày định nói thêm, cây cối bên cạnh đã loạt xoạt phát ra tiếng động, Tiểu Trương Ca và Trương Hải Khách đi đến đây, vẻ mặt không mấy dễ chịu: "Không thấy người nọ nữa."

Tôi ngẩn ra, bấy giờ mới phát hiện có chỗ nào đó sai sai. Bình thường người khác sẽ hỏi là "Cậu nhìn thấy cái gì?", nhưng Muộn Du Bình lại hỏi tôi về thân phận của người đứng đó.

Trương Hải Khách nói: "Chúng tôi ngủ rất nông, tộc trưởng thấy cậu đứng bất động ở bên kia cả buổi, cảm thấy rất kỳ lạ. Cả chúng tôi cũng nhìn thấy."

Tuy nhiên vì góc nhìn có hạn nên bọn họ không thấy rõ mặt của người kia, chỉ chia nhau đuổi theo. Ai dè bóng đen đó biến mất trong chớp mắt, hai người chạy đến nơi đã không còn thấy ai nữa.

Chuyện này khiến đầu óc tôi rối như tơ vò, những người khác cũng thấy được bóng dáng của lão Dương, chẳng lẽ mọi người đều trúng ảo giác?

Chúng tôi quay lại chỗ đống lửa, Trương Hải Lan đã đứng lên, vẫn vô cùng cảnh giác canh giữ tại chỗ, Trương Hải Khách ra hiệu bằng tay cho cậu ta, thấy thế cậu ta mới ngồi xuống. Tôi còn đang suy nghĩ, lực tay của Muộn Du Bình mạnh hơn, đè lại vai bảo tôi ngồi xuống. Tôi cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, lúc này mới hít sâu một hơi phục hồi tinh thần.

Người Trương gia hiểu rõ bọn họ không gặp ảo giác, thật sự đã có người ở đó.

Nhưng vì sao lại là lão Dương? Sau chuyến đi Tần Lĩnh, "lão Dương" kia đã biến mất với mẹ của hắn, chỉ để lại cho tôi một phong thư chuyển phát nhanh. Nếu hắn thật sự là lão Dương cuối cùng còn lại trên đời, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Tôi quay đầu nhìn về đống phế tích kỳ quái ấy, đột nhiên trong lòng nảy lên cảm giác hết sức quỷ dị. Loại cảm giác này quen thuộc như thể tôi từng trải qua ở đâu đó rồi.

Bàn Tử còn đang nằm ngủ, bấy giờ mới mơ màng mở mắt nhìn chúng tôi: "Gì vậy? Nửa đêm mở party à?"

Tôi lấy làm lạ, ban nãy động tĩnh ồn ào như vậy mà hắn ta không tỉnh giấc, tôi bèn vẫy tay bảo hắn lại đây rồi thuật lại đầu đuôi mọi chuyện. Chuyến hành trình ở Tần Lĩnh chỉ có mình tôi trải qua, chuyện về lão Dương lại quá phức tạp. Đám Tiểu Trương Ca không biết lão Dương, tôi chỉ kể sơ qua mình nhìn thấy người quen cũ, nhưng tôi cho rằng cả đời mình sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa, tôi chẳng thể nghĩ ra lý do gì hắn lại xuất hiện ở đây.

Mọi người nghe xong đều trưng ra vẻ mặt nặng nề, Muộn Du Bình lẳng lặng rút đao ra, trao đổi ánh mắt với Trương Hải Khách và Tiểu Trương Ca. Tôi gật đầu với Muộn Du Bình, nhóm người Trương gia bật đèn pin, quay lại chỗ vừa rồi để xác nhận thêm lần nữa.

Tôi, Trương Hải Lan và Bàn Tử ở lại, lúc này Bàn Tử mới hoàn toàn tỉnh táo, trước kia hắn ta từng nghe tôi kể về lão Dương, vuốt cằm đầy suy tư: "Nếu có thể khiến cả đám người Trương gia gặp ảo giác thật mà không để lại bất cứ dấu vết nào thì cũng phải là chuông đồng lục giác phiên bản plus. Nhưng vì sao cậu lại nhìn thấy bạn hồi bé của mình, chẳng lẽ con quỷ luyện công phu thằn lằn đó khiến cậu ám ảnh tâm lý rồi?"

Chuyện này cả tôi cũng không biết, lẽ nào bởi vì trước đó từng nhắc tới bạn thuở nhỏ của A Chí? Nhưng tôi không chỉ có mỗi thằng bạn nối khố là lão Dương, Tiểu Hoa cũng là bạn tôi vậy. Đêm tối không trăng không sao mà Tiểu Hoa đột ngột đứng đó, trên tay cầm giấy tờ vay nợ đòi tiền tôi trông cũng đáng sợ mà.

Bàn Tử nói tiếp: "Nhiều người Trương gia như vậy, chúng ta có thể phán đoán sai nhưng bọn họ sẽ không sai. Nếu không phải là ảo giác, thực sự có người ở đó thì chắc là bạn cậu đột nhiên nhớ cậu nên tới đây ôn lại chuyện cũ thôi."

Tôi cảm thấy hắn ta bắt đầu nói tào lao, ai rảnh háng chạy tới khu rừng rách nát này để ôn chuyện lúc nửa đêm cơ chứ, tôi bèn tức giận trừng hắn một cái. Bàn Tử trở nên nghiêm túc hơn, nói: "Vẫn còn khả năng thứ ba, chỉ có mình cậu thấy được diện mạo của người kia, nếu lão Dương thực sự không xuất hiện ở đây thì có thể là do có kẻ theo dõi chúng ta, rồi dùng thủ đoạn nào đó khiến cậu cảm thấy hắn giống hệt như lão Dương."

Bàn Tử hơi dừng lại: "Kiểu này tôi chưa gặp bao giờ, vip pro quá. Như vậy chỉ có mình cậu xui xẻo dính phải thôi."

"Cũng có thể là có kẻ mang mặt nạ da người của lão Dương." Tôi nhấp miệng, cuối cùng nói thêm vào.

Nếu bảo Bàn Tử liệt kê thì đơn giản là có ba khả năng. Thứ nhất, mọi người đều gặp ảo giác, khu rừng này có một lực lượng khiến chúng tôi khó có thể chống lại; thứ hai, "lão Dương" sau khi biến mất từ hồi ở Tần Lĩnh đã tới đây tìm tôi, nhưng hắn sẽ không bất ngờ xuất hiện, ít nhất tôi cảm thấy sau vụ Tần Lĩnh thì lão Dương tìm tôi chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp; thứ ba, có kẻ mang mặt nạ da người hoặc gây ảnh hưởng đến phán đoán bằng mắt của tôi, trước khi chúng tôi vào khu rừng đã bị theo dõi, đối phương còn nắm được tư liệu của chúng tôi và biết được diện mạo của lão Dương.

Cho dù là khả năng nào thì tình hình đều không tốt.

Tôi bỗng nhiên hơi hoài nghi có phải người Trương gia mất tích kia đang giở trò hay không, bèn quay đầu nhìn về phía Trương Hải Lan. Có vẻ tôi và Bàn Tử vừa trao đổi ào ào với nhau làm cậu ta chưa kịp tiêu hóa hết, tôi thấy cậu ta cứ ngồi ngẩn tò te tại chỗ, thoạt nhìn ngơ ngác không thể tả, tôi đẩy cậu ta một chút mới hồi phục tinh thần lại.

Có lẽ cũng chẳng thể nhìn ra điều gì từ cậu ta, tôi đành từ bỏ luôn. Bàn Tử bắt đầu sửa soạn lại ba lô, suy xét các đồ đạc có thể dùng như vũ khí xem cái nào thuận tay, tôi cũng dắt con dao găm vào nơi tiện tay nhất.

Tôi nhìn thoáng qua đống phế tích cách đó không xa, ánh đèn pin của đám Muộn Du Bình vẫn đang soi sáng khắp nơi. Tôi lấy cục đá gõ lên đất vài câu, Muộn Du Bình đáp lại rất nhanh, tỏ vẻ không phát hiện điều gì lạ thường.

Tôi lại sờ vào con dao găm sau eo, bấy giờ mới hơi thả lỏng thần kinh đang căng thẳng của mình, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vội nói với Bàn Tử: "A Chí đâu, gọi gã lại đây lấy đồ đi. Lát nữa đánh nhau lỡ không ai lo được cho gã thì cũng có thể tự phòng thân."

Tôi nói xong mới nhận ra từ khi chúng tôi nghỉ lại đến bây giờ, từ đầu tới cuối A Chí vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Tôi vội vàng nhìn sang bên cạnh, thấy A Chí đang cuộn người nằm ở chỗ cũ, đưa lưng về phía chúng tôi, hơi thở nhịp nhàng đều đặn.

Nhưng tôi không dám hoàn toàn thả lỏng, thần kinh thô như Bàn Tử còn bị chúng tôi đánh thức. Dưới tình hình như vậy mà A Chí có thể ngủ được thì ắt hẳn bất bình thường.

Tôi và Bàn Tử trao đổi ánh mắt, Bàn Tử nắm cây xẻng gấp trong tay giấu ở phía sau, đi về phía A Chí. Hắn ta cố ý lộ rõ tiếng bước chân, đến trước mặt A Chí còn ho khan một tiếng thật to.

A Chí vẫn nằm im tại chỗ, tôi và Trương Hải Lan lặng lẽ theo sát phía sau Bàn Tử, chuẩn bị bao vây hai bên trái phải. Bàn Tử duỗi cổ nhìn, sau đó dùng cán xẻng chọt vào vai A Chí: "Còn ngủ hả? Tỉnh dậy lấy tiền công nè."

Theo động tác của Bàn Tử, cơ thể A Chí đổ về phía chúng tôi, hơn nửa khuôn mặt cũng lộ ra trước ánh lửa. Bàn Tử đứng che phía trước, cúi đầu nhìn kỹ, bỗng nhiên hắn ta sửng sốt chửi một câu: "Mẹ ơi, mới bao lâu mà đã biến dị rồi."

Tôi bị Bàn Tử cản trở tầm mắt nên không thấy rõ mặt mũi A Chí, chỉ thấy cơ thể gã vẫn phập phồng lên xuống không giống người chết. Nghe Bàn Tử nói thế, tôi thầm giật mình, chẳng lẽ A Chí cũng biến thành lão Dương rồi, định chơi trò cosplay chó má gì đây?

Bàn Tử ném cái xẻng đi, ngồi xổm xuống để A Chí nằm thẳng: "Trên mặt gã dính thứ gì kỳ quái phải không? Sao mới ngủ một giấc đã thành đầu heo thế này."

Tôi vội tiến lên nhìn, bấy giờ mới thấy đôi mắt A Chí nhắm nghiền, sắc mặt tái mét, hô hấp dồn dập, cả gương mặt sưng tấy lên, đặc biệt là chỗ quai hàm, phồng to y như bị người ta nhét cục đá vào mồm.

Tôi lập tức cảm thấy không ổn, sai Trương Hải Lan nhanh chóng lấy hòm thuốc lại đây. Bàn Tử và tôi hợp sức nâng A Chí lên đi đến chỗ ánh lửa sáng sủa.

Vẻ mặt Bàn Tử nghiêm trọng: "Mẹ kiếp, chắc không phải gã bị ong vò vẽ đốt đấy chứ, nhưng chúng ta có Tiểu Ca, làm gì có con ong nào dám lượn đến. Dọc đường cũng có thấy gã lén lút đi chọc tổ ong vò vẽ đâu."

Dường như bị chạm đến vết thương, A Chí bỗng rên rỉ một tiếng. Theo thanh âm đó, bên dưới băng gạc trên mặt gã xuất hiện sự phập phồng kỳ lạ, không giống cơ bắp co bóp bình thường mà giống như có thứ gì đó đang cử động dưới làn da gã.

Tôi lấy con dao găm ra, cẩn thận đẩy băng gạc trên mặt gã sang một bên, sau khi thấy rõ mặt A Chí thì vô cùng hoảng hốt: "Ong vò vẽ cái khỉ khô, mẹ nó đây là ruồi trâu!"

Phần má của A Chí đã sưng phồng, những bướu thịt phân bố dày đặc, trên mỗi cái bướu còn có lỗ to bằng ngón tay út, có thể thấy được con côn trùng màu đen đang ngọ nguậy trong đó, thoạt trông như trên mặt gã xuất hiện thêm nhiều con mắt.

"Đậu má, không phải thứ này chỉ có ở mấy khu chăn nuôi thôi sao? Đâu ra vậy?" Bàn Tử rùng mình, vội vàng sờ khắp người. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt của A Chí, đầu óc vận hành hết công suất mới nhớ ra trên vách núi gã bị "bạn hồi nhỏ" cào mặt. Trùng hợp thay ruồi trâu cũng tập trung ở cạnh các vết thương đó.

"Trên người quái vật kia có ký sinh trùng, nó chui vào từ miệng vết thương của A Chí." Tôi đoạt lấy hòm thuốc trong tay Trương Hải Lan, lạnh lùng nói với cậu ta, "Gọi tộc trưởng của cậu về đây."

Bàn Tử đã gõ vài câu với bên kia, nghe vậy vội phụ họa: "Đúng đúng đúng, kêu Tiểu Ca lại đây, tôi thấy thứ này chỉ thích rỉa mặt, còn cứu được."

Tôi vội lục lọi hòm thuốc: "Nếu kinh động đến nó thì bọn chúng sẽ chui sâu vào trong, máu Tiểu Ca nhỏ lên có thể sẽ khiến chúng nó trốn vào sâu hơn. Nhanh lên, anh lại đây giúp tôi một tay, chúng ta xử lý được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Ruồi trâu là một loại côn trùng ký sinh trên người, chúng nó đẻ trứng trên quần áo của con người, khi ấu trùng nở ra sẽ chui vào da người gây viêm loét, nhiễm trùng da. Sau khi bị nhiễm trùng thì xuất hiện các cục u có côn trùng ngọ nguậy, giống như làn da mọc ra các cục mụn nhọt.

Thứ này thường thấy ở nước ngoài, trong nước rất hiếm gặp, chỉ có những khu chăn nuôi ở Trung Quốc phát hiện ca bệnh. Thông thường mấy tháng sau mới bắt đầu nhiễm trùng, nhưng chỉ mới trôi qua mấy tiếng mà A Chí đã sưng tấy lên rồi, chắc chắn đây không phải ruồi trâu bình thường, phải nhanh chóng xử lý mới được.

Tôi lấy nhíp giúp A Chí khử trùng, nhìn đống bướu thịt dày đặc mà hít sâu một hơi, chọn một cái trong số đó để thò nhíp vào.

Mặc dù bị ruồi trâu ký sinh trông rất kinh tởm, nhưng đa phần chúng nó chỉ lặn dưới da, để lại một cái lỗ để hô hấp, chỉ cần gắp trúng tụi nó là kéo ra được. Tôi nín thở tập trung gắp một con côn trùng toàn thân đen thùi, cố sức kéo nó ra ngoài.

Hình như A Chí đau quá nên tỉnh lại, mở mắt ra giãy giụa muốn kêu lên. Bàn Tử sợ gã cắn trúng lưỡi nên vội vã nhét tay áo khoác vào miệng gã, dùng cả tay lẫn chân khống chế A Chí, toát mồ hôi gào lên với tôi: "Mẹ nó cậu làm được không, tôi thấy cậu rất nghiệp dư đấy nhé!"

Đầu tôi cũng chảy đầy mồ hôi, không thèm ngẩng lên mà mắng lại: "Cái thứ này cần gì cao siêu với chả chuyên nghiệp, trừ việc chờ tụi nó tự bò ra thì cũng chỉ biết dùng dao khều ra thôi! Con mẹ nó anh giữ chặt đi, nếu tôi lỡ run tay kéo không ra hết, phần thân côn trùng còn sót lại bên trong sẽ bị nhiễm trùng tiếp đó!"

Bàn Tử nghe vậy bèn cao giọng nói với A Chí: "Nghe chưa! Anh cố chịu chút đi, lát nữa bôi thuốc tê nhà làm cho anh. Lão Trương trong đội chúng tôi am hiểu nhất là đánh vào gáy, một phát là bình an đi vào giấc ngủ không đau tẹo nào luôn."

Có lẽ mấy lời tào lao của Bàn Tử đã hấp dẫn sự chú ý của A Chí, động tác cự nự của gã yếu hơn rất nhiều. Tôi thành công gắp được một ấu trùng của ruồi trâu, thân nó nhẵn nhụi, sẫm màu, to bằng ngón cái, khắp cơ thể có những chấm li ti màu đen, cạnh miệng còn có hai cái râu dài mảnh đang liên tục ngo ngoe dưới nhíp của tôi.

Tôi không nhìn nữa, ném nó vào trong đống lửa. Hiện giờ khứu giác của tôi cơ bản đã hồi phục, chỉ nghe tiếng "phựt", trong không khí lan tỏa mùi protein bị đốt cháy.

Tôi luôn tay xử lý mấy con tiếp theo. Qua vài lần cũng thành thạo dần, gắp con nào con nấy đều chuẩn không cần chỉnh.

Bàn Tử thấy vậy cũng khẽ thở phào một hơi: "Thiên Chân được lắm, chiêu này học ở đâu đấy?"

Tôi nghe thế bèn dừng tay một lát, sau đó trả lời: "Xem video người nước ngoài gắp ruồi trâu ký sinh trên sóc."

Bàn Tử lập tức biến sắc: "Mẹ ơi, không ngờ cậu còn là bác sĩ thú y đó!"

Tôi hung hăng trừng lại: "Ông đây làm bác sĩ không bằng cấp đấy! Mẹ kiếp anh cũng chỉ là hạng hộ sĩ dởm thôi, nhanh lên, lau mồ hôi đi!"

"Tưởng thế nào, cậu không sợ bị bệnh nhân hành hung à, lau thì lau." Bàn Tử xì một tiếng, lôi áo mình lau mặt cho tôi, mùi mồ hôi thúi hoắc suýt nữa khiến tôi hôn mê tại chỗ, xịt keo mất vài giây mới tiếp tục gắp ruồi trâu.

Đúng lúc này, đằng sau truyền đến tiếng bước chân, người Trương gia vội vã quay trở lại. Muộn Du Bình nhíu mày ngồi xổm bên cạnh tôi, nhanh chóng xem xét tôi một lượt rồi mới dời tầm mắt xuống. Thấy A Chí vẫn hơi giãy giụa, hắn bèn dùng cán đao đập ngất gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com