Chương 9: Khuôn mặt kỳ quái
Tôi thầm nghĩ, thế này thì cũng tính là tiêm thuốc mê rồi, thấy Muộn Du Bình như thấy thuốc an thần, tôi lập tức yên lòng hơn hẳn. Lúc này ruồi trâu đã được xử lý gần hết, chỉ còn lại vài con rúc vào khá sâu, vị trí rất khó ra tay, tôi đã thử mấy lần mà chưa gắp được. Cuối cùng đành khoét một lỗ dưới bướu thịt để Muộn Du Bình nhỏ máu vào, ép con côn trùng đó ra.
Chúng tôi kiểm tra lại một lần, xác định trên người A Chí không còn ruồi trâu nữa, sau đó mới dùng cồn khử trùng miệng vết thương cho gã rồi băng bó lại, đến nước này mới xong xuôi.
Tôi thở ra một hơi thật dài, ngồi bệt dưới đất vứt cái nhíp đi, tựa vào Muộn Du Bình bên cạnh, thuận tiện lau mồ hôi vào vai hắn. Muộn Du Bình vuốt tóc mai cho tôi, lẳng lặng ngồi chờ tôi hòa hoãn lại rồi mới vươn tay kéo tôi dậy.
Thấy Tiểu Trương Ca định mở miệng nói gì đó, tôi lập tức cắt lời gã: "Tôi khuyên các anh nên kiểm tra dưới háng mình có ruồi trâu hay không. Thứ này sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng trong thời gian ngắn nhưng rất khó giải quyết. Anh xăm Cùng Kỳ, cũng sợ muỗi giống tôi, mọi người cũng thế."
Sắc mặt người Trương gia đều trở nên nghiêm túc, Muộn Du Bình hất cằm, bọn họ lần lượt kiểm tra lại. Tôi và Bàn Tử cũng thay phiên xem xét cho nhau, may mà ngoại trừ A Chí thì không có ai bị gì cả. Xem ra thứ này đã chui vào từ miệng vết thương lúc trước của A Chí.
"Tiếp theo làm gì đây?" Tôi hỏi Muộn Du Bình. Hắn không vội trả lời, tay hắn vẫn còn máu nên tiện thể bôi hết lên cổ tôi, sau đó nhẹ giọng đáp: "Đi thẳng đến trung tâm, nơi này không thể ở lâu. Nếu không có kết quả, quay lại đường cũ."
Tôi hiểu ngay ý hắn, nếu đi một vòng mà vẫn không tìm thấy người Trương gia nọ thì tạm thời từ bỏ để quay về trước. Suy nghĩ của tôi không khác mấy so với hắn, chỗ này quá kỳ quặc, thời điểm mấu chốt phải biết cân nhắc thiệt hơn. Kế hoạch ban đầu đã bị xáo trộn vì những chuyện xảy ra đột ngột, giờ cũng sắp đến hừng đông, chi bằng xuất phát sớm còn hơn.
Muộn Du Bình quay sang bôi máu lên cho Bàn Tử, tôi nhìn người Trương gia bên cạnh, thầm nghĩ biết vậy khỏi mang theo nhiều người, phần lớn đồ đạc của tôi chẳng được cái tích sự gì cả, cuối cùng vẫn phải dựa vào Muộn Du Bình, tôi không khỏi đau lòng thay cho hắn. Chờ hắn làm xong, tôi giúp hắn băng lại vết thương, xác nhận sẽ không rách ra mới nói với mọi người về kế hoạch tiếp theo.
A Chí còn đang hôn mê, may mà chỉ bị thương ngoài da, lúc này sức khỏe của gã cũng đã ổn định. Trương Hải Lan cõng gã lên, đoàn người sửa soạn trang bị rồi tiếp tục đi sâu vào rừng.
Nếu muốn đến cây đại thụ nằm ở trung tâm với tốc độ nhanh nhất thì phải đi xuyên qua đống phế tích, hoặc không thì chỉ có thể đi đường vòng. Ban nãy người Trương gia đã lục soát trong phế tích kia một lần nữa nhưng vẫn không phát hiện điều gì dị thường. Song khi chúng tôi đi vào đống hoang tàn đổ nát kia, tôi lại nảy sinh một cảm giác căng thẳng kỳ lạ.
Mọi người không ai nói chuyện với nhau, tốc độ nhanh hơn lúc trước nhiều. Trời đã sắp hửng sáng, xung quanh vẫn tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, hơn nữa trước đó đã xảy ra biến cố nên toàn bộ đội ngũ chìm trong bầu không khí nặng nề. Cho dù tôi nhìn thấy lão Dương hay A Chí nhìn thấy bạn hồi bé của gã, đó cũng đều là những bóng dáng đột ngột xuất hiện rồi lại im lặng biến mất. Nhưng trực giác của tôi nói rằng bọn họ vẫn còn trong khu rừng này, chẳng qua chưa tìm thấy mà thôi.
Tôi cố gắng ổn định nhịp thở, vừa đi vừa cảnh giác với tiếng động xung quanh. Chưa được bao xa, Trương Hải Khách đi đầu hàng bỗng đột ngột dừng lại, tôi ngẩn người, không kịp phản ứng đã thấy y lập tức tắt đèn pin trong tay.
Vì tiết kiệm pin nên chỉ có người đi đầu và cuối bật đèn pin. Chúng tôi mua đèn của người dân trong thôn, không thể so với các dụng cụ chuyên nghiệp khác được, công suất của nó không cao lắm, phạm vi chiếu sáng cũng nhỏ. Trương Hải Khách vừa tắt đèn, bốn phía nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Có người lặng lẽ nắm lấy tay tôi, là Muộn Du Bình đi đằng trước tôi. Tôi nhận ra hắn gõ lên mu bàn tay tôi vài cái: Phía sau, trên lưng, có biến.
Tôi lập tức khựng lại, giật bả vai theo phản xạ có điều kiện nhưng không cảm giác được thứ gì. Tôi nhìn lại Muộn Du Bình, hắn đã im hơi lặng tiếng đứng bên cạnh tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm phía sau tôi. Tầm mắt tôi lướt ngang qua Muộn Du Bình, vừa nãy khi đèn vụt tắt, Trương Hải Khách đứng đầu và Tiểu Trương Ca đã không còn bóng dáng.
Tôi lâm vào suy tư, cảm thấy tin tức Muộn Du Bình truyền cho tôi rất quái lạ. Tuy cách gõ này chỉ truyền được lượng từ ngữ có hạn, nhưng nếu phía sau đội ngũ có chuyện, hoặc là sau lưng tôi có gì thì miêu tả phải đơn giản hơn. Muộn Du Bình ghép hai cụm "phía sau" và "trên lưng" cùng với nhau lại khiến thông tin trở nên phức tạp khó hiểu.
Đây không phải thói quen nói chuyện của hắn, ắt hẳn trong đó phải có hàm ý. Tôi nhìn theo tầm mắt Muộn Du Bình, hơi nghiêng đầu, liếc ra phía sau qua khóe mắt. Bàn Tử đi sau tôi, lúc này đứng im tại chỗ không dám cử động cũng không dám thở mạnh, dùng ánh mắt dò hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Trên lưng hắn ta cũng không thấy gì kỳ lạ.
Sau nữa là Trương Hải Lan đang cõng A Chí, cậu ta cầm cây đèn pin duy nhất phát sáng, đang giữ nguyên tư thế bước về trước. Động tác này trông rất cứng ngắc, đã thế cậu ta còn đang cõng một người, hiển nhiên là tốn nhiều sức như thế nào. Nhưng Trương Hải Lan vẫn không dám nhúc nhích, chỉ đơ mặt ra nhìn Muộn Du Bình như đang chờ mệnh lệnh tiếp theo.
Đèn pin của cậu ta chiếu về trước, sau lưng là bóng tối vô tận. Tôi cố gắng làm sao cho động tác của mình thật khẽ khàng, muốn quay lại xem cho kỹ sau lưng của Trương Hải Lan. A Chí đã bị quấn thành xác ướp, nửa gương mặt trùm trong băng gạc, cái đầu gục xuống trên vai Trương Hải Lan.
Mặc dù sau lưng Trương Hải Lan không có ánh sáng nhưng vẫn có thể thấy được xung quanh. Hình như cũng không có gì bất thường quanh bọn họ.
Bàn Tử bắt chước tôi quay đầu lại, muốn biết đằng sau có chuyện gì không, nhưng vì hắn ta quá béo nên động tác vô cùng chật vật, tôi hơi lo hắn sẽ bị gãy eo mất.
Bàn Tử híp mắt nhìn một hồi, bỗng nhiên nghiêng đầu như đang xem xét cái gì. Sau đó hắn ung dung quay mặt về, nhe rằng trợn mắt dùng khẩu hình miệng nói với tôi.
Tôi nhìn một lát, phát hiện Bàn Tử chết tiệt đang nói "Trên đầu có sừng", thiếu điều tức đến xì khói, chẳng lẽ hắn còn muốn cùng tôi song ca à, sao không nhìn lại tình hình bây giờ đi.
Nhưng ngay tức khắc tôi nhận ra hình như Bàn Tử đang miêu tả gì đó, đột nhiên nhớ lại mấy lời Muộn Du Bình gõ lúc trước. "Phía sau" ý chỉ cuối đội ngũ, "trên lưng" ý chỉ trên lưng của Trương Hải Lan.
Có biến, A Chí trên lưng của Trương Hải Lan xuất hiện vấn đề.
Muộn Du Bình nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh đột nhiên kéo tôi ra sau rồi đứng chắn trước mặt, đoạn hắn gõ lên thân cây cạnh đó cho cả Bàn Tử biết: Chuẩn bị.
Tôi lập tức để tay lên con dao găm, nhưng đúng lúc này, hai bóng dáng với tốc độ cực nhanh đã ập ra từ sau lưng Trương Hải Lan, giơ tay tóm lấy thứ trên lưng cậu ta giống như muốn kéo thứ đó xuống.
Cuối cùng tôi cũng thấy rõ, A Chí vẫn nằm trên lưng Trương Hải Lan, nhưng đỉnh đầu của gã lại xuất hiện một thứ rất kỳ quái, mới nhìn cũng khá giống cái sừng.
Hai bóng dáng vừa lao tới là Trương Hải Khách và Tiểu Trương Ca, xem ra ban nãy bọn họ biến mất là vì ẩn nấp ở quanh đây để tìm thời cơ đánh lén. Bấy giờ trên người A Chí phát ra âm thanh "aaa" quái dị, một bóng đen nhỏ thó nhảy dựng lên khỏi lưng gã.
Hiển nhiên đó chính là con quái vật ở sườn dốc lúc trước, vừa nãy nó nấp trên lưng A Chí. Bàn Tử thấy được cái đầu lộ ra của nó, bởi vì nó đã bị Tiểu Trương Ca cắt phăng nửa cái đầu nên chỗ đó chỉ còn mỗi xương sọ, thoạt trông giống như A Chí mọc sừng trên đầu.
Quái vật đã rời khỏi người, Trương Hải Khách và Tiểu Trương Ca không kiêng kỵ gì nữa. Trương Hải Khách vung dao chém vào nó, động tác thoăn thoắt và quyết liệt, ánh sáng sắc lạnh lóe lên, thứ kia lập tức bị đứt một bàn tay. Nó thấy tình thế không ổn bèn muốn bỏ trốn, lách mình chạy về phía đống phế tích. Lưỡi dao bén nhọn của Tiểu Trương Ca nhanh chóng bay đến, mấy tiếng loẹt xoẹt vang lên tước đi phần đầu gối trở xuống của nó. Quái vật ngã nhào ra đất, nằm bò trước cửa căn nhà bằng bùn.
Trương Hải Lan thấy vậy vội chạy lại, thả A Chí bên cạnh một thân cây rồi cầm xẻng gấp đến hỗ trợ. Mọi người tiến lại gần, thấy một thứ nhỏ gầy mang hình dạng con người đang nằm dưới đất, nó cảm giác được có người tới gần nên giơ móng vuốt lên, bị Trương Hải Lan phang một xẻng vào cổ, lúc này mới không cử động nữa.
Tôi bật đèn pin lên soi, bấy giờ mới xem như thấy rõ bộ dạng nó, không khỏi hết hồn. Hình thể của nó là một đứa con nít, da thịt đã bị thối rữa gần hết, gương mặt lồi lõm gồ ghề mọc cả nấm mốc và rêu phong, khắp người loang lổ màu vàng xanh. Riêng khuôn mặt mục nát ẩm ướt quá nhiều nên không thể nhận ra mặt mũi nữa, cái đầu bị xẻo mất một nửa, chất dịch nhầy nhụa chảy ra. Lúc này nó đang vùng vẫy dưới cái xẻng, há to mồm muốn cắn chân người bên cạnh.
"Vãi, không ngờ lại là cái bánh tông ướt. Đã đến nước này rồi đáng lẽ không dậy nổi mới đúng." Bàn Tử kinh ngạc nói.
Tôi định lên tiếng, phía sau bỗng truyền đến một tiếng kêu thất thanh. Mọi người đồng loạt quay đầu, thấy A Chí đã bị động tĩnh của chúng tôi đánh thức, gã ngồi bệt dưới đất trừng trừng nhìn cái bánh tông ướt kia. Ánh mắt vô cùng phức tạp, có sự kinh hoàng tột độ xen lẫn với nỗi bi thương khi gặp lại người quen cũ.
Tôi lập tức phản ứng lại: "Đây là bạn hồi nhỏ của anh à?" Quần áo trên người thứ này đã rách bươm, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận ra được nó đang mặc bộ đồ trẻ em màu xanh lục, trên đó in hình hoạt hình.
A Chí run rẩy bò dậy, giống như muốn chạy lại gần xem nhưng dường như rất sợ hãi, gã đứng tránh ở bên ngoài khẽ lẩm bẩm: "Là cậu ta, đúng là cậu ta. Dọc đường tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra không phải, lúc đó ở sườn dốc chính là cậu ấy."
Gã siết chặt nắm tay, khuôn mặt tái nhợt nhìn cơ thể kinh khủng đang nằm dưới đất: "Cậu... cậu đã đi cùng bố mẹ rồi mà, vì sao cậu lại ở đây? Người ở trong rừng hồi ấy cũng là cậu ư?"
Nhưng người nọ không thể trả lời câu hỏi của gã, chỉ có tròng mắt hư thối hơi cử động khi nghe thấy âm thanh. Tôi nhíu mày nói với A Chí: "Hắn chết lâu rồi, đây chỉ là một thi thể bị biến dị thôi."
Tuy nhiên ngay sau đó chúng tôi bỗng tận mắt thấy yết hầu của con bánh tông trẻ em này khẽ lên xuống vài cái, miệng nó há to, phát ra âm thanh nghẹn ngào không rõ: "A... A Ải..."
Không khí thoáng chốc rơi vào yên lặng, thứ kia lại há to mồm về phía A Chí, thốt lên âm thanh "aaaa" quái dị. A Chí trợn mắt, bất giác tiến lên một bước: "Là... là tôi đây... Cậu ta chưa chết, cậu ấy đang kêu tôi là A Ải!"
Muộn Du Bình tóm gã lại không cho gã tiếp tục tới gần, lạnh lùng nói: "Nhìn kỹ đi, hắn đã chết."
Rõ ràng đầu lưỡi trong miệng nó đã thối rữa gần hết, sao có thể nói chuyện với người ta được. Tiểu Trương Ca cúi đầu quan sát một hồi, hừ lạnh: "Chẳng qua chỉ là xác chết bắt chước lời nói thôi."
Vừa dứt lời, Tiểu Trương Ca đã phun một lưỡi dao trong miệng ra, vệt sáng bay vèo về phía cổ của quái vật. A Chí giật mình, hét lên theo phản xạ: "Đừng giết hắn." Ngay tức khắc đã thấy nơi đó da thịt tróc ra, miệng vết thương để lộ một con trùng sẫm màu đang ngoe nguẩy.
"Ruồi trâu." Tôi rùng mình, "Thông thường thi thể đã rữa nát rất khó cử động được, là do ruồi trâu trên người hắn khống chế hành động của thi thể này."
Tôi quay đầu nhìn A Chí, ánh mắt trở nên phức tạp: "Ruồi trâu tìm kiếm cơ thể ký sinh theo bản năng, trong đó một đám sẽ khống chế dây thanh quản của thi thể, khiến xác chết phát ra âm thanh để dụ con mồi. Nhưng chúng nó không thể làm xác chết nói chuyện được, chỉ liên tục phát ra những từ tượng thanh. Không phải hắn đang gọi anh là A Ải đâu, chẳng qua là đám ruồi trâu lúc nhúc bên trong khiến thi thể phát ra tiếng kêu a a ai ai mà thôi."
Miệng vết thương của xác chết càng ngày càng chui ra nhiều ruồi trâu. Những con côn trùng đó muốn lại gần chúng tôi theo bản năng, nhưng vì sợ máu của Muộn Du Bình nên chỉ đành tới tới lui lui gần chỗ thi thể.
Theo hành động của đám ruồi trâu, làn da dưới lớp quần áo lộ ra ngoài nhiều hơn, chỉ thấy trên đó chi chít những bướu thịt, trên đỉnh thấp thoáng phần thân của côn trùng. Thi thể này đã bị ruồi trâu ký sinh khắp người.
Ruồi trâu khiến thi thể co quắp lại, gương mặt vẫn đối diện với A Chí, trong miệng nó phát ra tiếng a ai quái dị. Tôi không đành lòng nhìn tiếp, bèn nói với A Chí: "Để hắn đi đi."
Nói rồi tôi liền trao đổi ánh mắt với Muộn Du Bình, Muộn Du Bình khua tay ra hiệu với Trương Hải Lan. Trương Hải Lan giơ xẻng cắt đứt đầu thi thể.
A Chí bỗng trợn trừng mắt, há hốc mồm như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không thốt nên lời, xụi lơ ngồi bệt xuống đất. Theo động tác của Trương Hải Lan, âm thanh kia lập tức im bặt, dường như đám ruồi trâu nhận thấy nguy hiểm, liên tục chui ra chui vào thi thể một cách hỗn loạn.
Tôi nói: "Đốt đi, cái này không phải khởi thi, chém đầu rồi vẫn cử động được. Mặc dù ruồi trâu không dám tới gần chúng ta, nhưng để lại vẫn có thể gây nguy hiểm."
Những người còn lại cũng đồng ý, Trương Hải Khách chỉ huy Trương Hải Lan đi tìm nhiên liệu và dọn sạch cỏ cây thừa thãi quanh đó. A Chí vẫn ngồi im tại chỗ, suy tư trầm mặc nhìn cái xác chết đã bị chia đôi, vẻ mặt đờ đẫn như vừa hứng chịu cú sốc lớn.
Bàn Tử không nỡ nhìn, bèn vỗ vai gã: "Đừng nghĩ nhiều, thiêu xong mới có thể yên giấc ngàn thu, để lại cũng chỉ là một đống thịt rữa thôi."
"Tôi... tôi biết..." A Chí bị hắn ta vỗ một phát tỉnh liền, ngập ngừng đáp, "Chỉ là tôi..."
"Tôi hiểu mà, lần đầu tiên gặp phải chuyện này, không trách được." Bàn Tử thở dài rồi chỉ vào tôi, "Quen thì tốt rồi, anh nhìn cậu ta kìa, ban đầu gặp chuyện sợ đến mức xém tè ra quần. Nếu không nhờ chúng tôi giải thích, cái dáng vẻ mất mặt đó cho dù có đội chục cái quần cũng không hết nhục."
Tôi nghe Bàn Tử chết tiệt lại kể về lịch sử đen của mình, tức đến ngứa răng: "Con mẹ nó anh nói lắm thế, cút lại đây làm việc đi."
Bàn Tử liền chạy lại, trước khi đi còn vỗ vai A Chí thật mạnh. Tôi giơ chân định đá Bàn Tử một cái, hắn đã cong mông né tránh, giả vờ ngồi xổm xuống xem xét thi thể kia, bỗng nhiên nói: "Nè Thiên Chân, cậu xác định đây chính là bạn hồi nhỏ của gã hả? Sao tôi thấy trông hơi kỳ quái."
Tôi tưởng hắn định đánh trống lảng, tức giận trả lời: "Nát đến mức đấy rồi còn nhìn được có đẹp hay không à? Làm như anh biết trước kia người ta trông như thế nào vậy."
"Không phải ý này, A Chí bảo đối phương vẫn giữ nguyên dáng vẻ giống lần cuối gặp mặt, nhìn mỗi cái đầu cũng giống trẻ con. Vậy chứng tỏ mấy năm rời khỏi thôn, bạn hồi nhỏ của gã cũng đã chết." Bàn Tử chỉ vào phần đầu của thi thể, "Nhưng sao tôi nhìn kiểu gì cũng có cảm giác người này giống một lão già ấy nhỉ."
Tôi giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống xem xét theo hướng Bàn Tử chỉ. Mặc dù phần lớn khuôn mặt đã bị thối rữa nhưng làn da vẫn khá nguyên vẹn. Trên da rải rác nếp nhăn và những chấm màu đen, không phải vết hoen tử thi mà giống như vết đồi mồi. Cái tay không bị chém đứt cũng nhăn nheo chẳng giống bàn tay của con nít chút nào.
Tôi lại dò xét phần miệng của thi thể, hàm răng bên trong đã rụng hết.
Bàn Tử nói: "Quái thật, cậu xem, hình như mấy cọng tóc sót lại cũng bạc trắng rồi. Nếu là một ông già thì cơ thể lại nhỏ như trẻ em, cho dù lớn tuổi nên thân xác co quắp lại thì cũng không đúng, trừ phi bạn hồi nhỏ của gã là người tí hon. Hoặc có thể có lão già quái gở nào đó cướp quần áo của con nít để mặc, đây vốn chẳng phải bạn gã gì sất, chỉ là giống quần áo thôi."
A Chí bên cạnh nghe vậy cũng phục hồi tinh thần, vội nói: "Tôi thấy không sai đâu, chính là cậu ta đó."
Tôi nhìn gã một cách ngờ vực: "Sao anh xác định được?"
A Chí nuốt nước miếng, lấy can đảm tiến lại gần quan sát từ trên xuống dưới một lượt, chỉ vào nửa cái đầu còn lại của thi thể: "Chỗ này, trước kia tôi chơi đùa với cậu ta, bất cẩn đẩy cậu ấy ngã đập đầu, phải khâu vài mũi. Sau khi lớn lên có để lại sẹo giống cái này, vị trí không sai."
Tôi cúi xuống nhìn kỹ, đúng là có một vết sẹo cũ. Bàn Tử thả tay: "Có thể ngâm trong rừng lâu quá nên xác chết mới nhăn nheo dúm dó thế này. Bạn của anh không bị tật chứ, không thể nào qua nhiều năm như vậy mà không lớn lên, lại còn thích mặc mãi bộ đồ hồi nhỏ được."
A Chí gật đầu một cách cứng ngắc, nhìn thêm mấy lần nữa rồi bịt miệng lùi lại phía sau, dường như là muốn nôn. Tôi vội giữ gã lại: "Vậy vì sao bạn hồi nhỏ của anh lại xuất hiện ở chỗ này? Theo như anh nói, nhiều năm trước hắn đã được cha mẹ đưa đi rồi mà."
"Tôi không biết!" A Chí bị tôi nhìn chằm chằm, cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn, muốn ói mà không ói được, "Nếu các anh không tìm tôi dẫn đường, làm sao tôi có thể đi vào nơi quỷ quái này được."
Đúng lúc ấy, Muộn Du Bình đột nhiên gọi tôi. Tôi buông A Chí ra, thấy Muộn Du Bình đang ngồi xổm trước cửa nhà đắp bằng bùn, ngó vào trong xem xét. Tôi đi đến bên cạnh, hắn nói: "Ruồi trâu vẫn luôn trốn trong căn nhà này."
Nói rồi hắn chỉ vào thi thể dưới đất, tôi nhớ lại một chút, đúng là khi ấy thấy tình thế không ổn, bọn ruồi trâu lập tức khống chế thi thể chạy về phía đống phế tích này. Tôi soi đèn pin vào trong, ban đầu tôi cũng đã quan sát hết căn nhà, bên trong không quá mười mét vuông, chỉ một cái giường gỗ rách nát đã choán hết chỗ.
Chẳng lẽ đây là nơi bọn ruồi trâu thường ẩn nấp, nhưng cả căn nhà vô cùng nhỏ hẹp, đồ đạc bày biện trong đó nhìn một lượt là thấy hết, nhóm Muộn Du Bình cũng đã kiểm tra rồi, làm gì còn chỗ nào đủ giấu một người đâu.
Muộn Du Bình cầm đèn pin quan sát một lúc lâu, đột nhiên chú ý đến cái giường gỗ. Hắn khom người đi vào nhà, ngồi xổm trước cái giường thấp bé kia rồi phủi đi đống cỏ dại mọc trên đất. Tôi cũng chui vào nhà theo hắn, bên trong quá hẹp, chiều cao còn không đủ để đứng thẳng người, tôi chỉ đành ngồi xổm dưới đất chen chúc cùng hắn.
Chỉ hai người đã khiến căn nhà chật chội, Bàn Tử không vào được, bèn đứng ngoài cửa hỏi chúng tôi: "Sao rồi?"
"Đáy giường." Muộn Du Bình nói, sau đó cúi xuống bò trên mặt đất.
Tôi giúp hắn soi sáng, sau đó cũng bắt chước hắn nằm sấp xuống. Dưới giường chỉ toàn là cỏ dại và bùn lầy, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mặt. Chật vật chiếu ánh sáng vào sâu bên trong, tôi nhìn thấy một phần đất gần vách tường không phải bùn mà giống như tảng đá, trên đó có một kẽ hở.
"Chắc không phải trốn trong khe hở này đâu nhỉ, khe hẹp như vậy ai mà nấp được..." Tôi nói nửa chừng thì đột nhiên dừng lại. Bạn của A Chí mang cơ thể của trẻ con, quả thật là trốn vào đây được.
Muộn Du Bình nhìn chằm chằm khe hở kia một lúc lâu, trầm giọng nói: "Bên dưới có lẽ còn không gian khác."
Sau đó tôi thấy hắn xoay cổ theo thói quen, xương cốt vang lên tiếng rắc rắc. Tôi nhăn mày, vì đang bò trên đất nên không tiện vươn tay, chỉ có thể khẽ dụi đầu vào hắn: "Mang theo cả đống người Trương gia tới đây chẳng lẽ để bọn kia ăn không ngồi rồi? Ban nãy anh không ra tay cũng vì muốn xem đám Tiểu Trương Ca có xử lý được hay không mà."
Muộn Du Bình hơi ngả người vì tôi dụi hắn, không nói gì nhưng cũng không tiếp tục hành động nữa, chỉ cọ cọ vào đầu tôi. Đoạn chúng tôi bò dậy xốc ván giường lên, khe đá bên dưới lộ ra, sau đó bảo mọi người ở ngoài đi vào mở rộng kẽ hở này.
Chúng tôi đập luôn vách tường bên cạnh, lật hơn nửa cái nóc nhà, không gian trở nên rộng rãi hơn nhiều. Mọi người vây quanh khe hở, người nhiều sức nhiều, chẳng mấy chốc đã khoét rộng cái khe to hơn một người.
Tôi soi xuống phía dưới, chỉ toàn một màu đen, hình như là một gian phòng trống trải, lối vào ở trên trần, dấu vết xây dựng rất rõ ràng, bên dưới còn treo một chiếc thang dây tả tơi. Mới đầu tôi cho rằng trước kia có người nhốt bánh tông ở dưới này, sau đó nó tự đào hầm chạy ra, nhưng nhìn một lượt vách tường gần cửa động thì phát hiện đất đá đều được lấp từ trong ra ngoài, không khỏi lấy làm lạ.
Ánh sáng đèn pin không thể chiếu hết không gian bên dưới, nhưng có thể thấy được chỗ này không sâu lắm. Muộn Du Bình để người Trương gia canh chừng ở ngoài, hắn dẫn đầu nhảy xuống. Bàn Tử theo sau, khi đáp đất còn tạo ra âm thanh trầm đục khiến tôi lo lắng hắn ta sẽ làm sụp nền.
Tôi cũng nhảy xuống, Bàn Tử nói: "Ôi cái định mệnh, tôi còn bảo sao mà quen mắt thế, mẹ kiếp đây chẳng phải là hầm dự trữ đồ ăn sao?"
Dưới này rộng rãi và gọn gàng hơn bên trên, mặt tường thô ráp được xây từ đá, ngoại trừ một vài kệ gỗ và trái cây hư thối thì chẳng còn gì nữa. Căn hầm rất lạnh lẽo, tràn đầy mùi ẩm mốc, tôi bịt mũi dạo một vòng nhưng không phát hiện cái gì, đang định mở miệng thì Muộn Du Bình ở đằng trước đột nhiên giơ tay ra hiệu im lặng.
Tôi và Bàn Tử lập tức lùi về sau nửa bước, tay đặt sẵn trên vũ khí. Theo tầm mắt của Muộn Du Bình, tôi phát hiện hắn đang nhìn vách tường ở cuối hầm.
Nơi đó chất đồ đạc linh tinh, kệ gỗ đóng vào tường đã mọc đầy nấm mốc. Mới nhìn chỉ thấy loang lổ bụi bặm, không có gì bất thường cả, nhưng khi tôi quan sát kỹ thì lập tức toát mồ hôi lạnh.
Giữa kệ gỗ và bức tường có hai người đang đứng quay lưng về phía chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com