Chương 7
Lâm Tuyết Ngọc kể lại cơ duyên của ba cô ta và chú Ba nhà tôi bắt đầu từ những 20 năm trước .
Hơn hai mươi năm trước , ba cô ta là Lâm Tuyền khi đó mới lên làm chủ Lâm gia , do kinh nghiệm chưa sâu , học nghệ chưa tới nhưng thân sinh qua đời nên phải tiếp quản cơ ngơi to lớn của gia tộc, không tránh được có chút vượt sức mình . Ông ta trong một lần nhận một đơn hàng lớn , loay hoay mãi vẫn không đủ hàng ngày giao đã gần kề , ông chủ đặt hàng lần này vô cùng khó tính . Lâm Tuyền xoay đến đầu óc quay cuồng vẫn không xuể , một người bạn của ông ta đã gợi ý ông ta tìm đến chú Ba nhà tôi . Khi đó mạng lưới làm ăn của chú Ba vô cùng tốt , có tiếng ở Trường Sa . Người bạn này có chút quen biết với chú Ba , với cả lão hồ ly nhà tôi , cứ có lợi lộc thì lão tuyệt chẳng bao giờ từ chối . Chú Ba dang tay vàng giúp Lâm Tuyền một chuyến sẵn tiện cũng làm đầy túi mình một phen , chẳng mấy chốc đã thu đủ số ngọc lớn mà khách hàng kia cần , tuy giá hơi cao so với thị trường nhưng Lâm Tuyền vẫn vui mừng khôn xiết vì có hàng giao vừa có lợi nhuận vừa tránh được tai kiếp đền hợp đồng , cảm kích chú Ba không thôi, khi đó Lâm Tuyền đánh tiếng sau này chú Ba muốn làm ăn hay có việc nhờ giúp đỡ , ông ta tuyệt không từ chối. Chú Ba tôi chính là như vậy , cứ bí bí ẩn ẩn nhưng lợi hại thì càng không thể phủ nhận.
Bẵng đi rất nhiều năm , cứ ngỡ như không làm ăn qua lại gì nữa thì một hôm chú Ba tôi xuất hiện đến gặp Lâm Tuyền. Tôi hỏi rõ Lâm Tuyết Ngọc là bao nhiêu năm thì cô ta nói mười năm trước , thân thể tôi run lên một chút . Mười năm trước ư , chú Ba lại để lại gì cho tôi nữa đây , không phải tất cả đều ở kho Mười Một hay sao ? Đúng thật như những gì chú Hai tôi nói , miễn là những gì liên quan đến chú Ba thì đối với tôi lực hấp dẫn luôn luôn vượt max.
Tiếp tục câu chuyện lần đó chú Ba tôi đến tìm Lâm Tuyền , khi ấy chú tiều tụy hơn trước suýt chút Lâm Tuyền không nhận ra , theo lời kể của Lâm Tuyết Ngọc thì chú Ba lúc đó trầm lặng vô cùng , dùng chung ba cô ta một bữa cơm chóng vánh , Lâm Tuyền hỏi han vài chuyện cuộc sống chú cũng trả lời vô cùng qua loa . Sau bữa cơm kia , chú thận trọng nhắc lại chuyện xưa kia , Lâm Tuyền liền hiểu chú Ba tôi có việc cần nhờ vả . Chú cũng chẳng phải người dài dòng , qua vài câu thì gửi lại Lâm Tuyền một chiếc hộp rồi dặn dò Lâm Tuyền nếu mười năm nữa chú Ba không quay về lấy lại thì nhờ Lâm Tuyền giao chiếc hộp này lại cho tôi , còn nhấn mạnh chỉ giao cho tôi là được . Chú còn đặc biệt dặn dò đừng ai động vào vì nó rất nguy hiểm . Hoàn thành xong gửi gấm thì chú rời đi lập tức , sau đó cũng không liên lạc nhau nữa . Đến tận mươì năm sau chú vẫn không quay lại , Lâm Tuyền nghĩ có lẽ chú Ba tôi đã gặp chuyện gì rồi nên quyết định đem nó giao cho tôi , thế nhưng để qua mặt chú Hai nhà tôi cũng không phải dễ , thế nên Lâm Tuyền phải nhờ quan hệ làm ăn , làm vài bữa trà rồi mới gài đến chuyện tôi và Lâm Tuyết Ngọc gặp nhau xem mắt, dối rằng con gái ông ta ngưỡng mộ tôi đã lâu nhờ chú Hai tôi sắp xếp một cuộc hẹn với tôi mà không ai nghi ngờ.
Tôi thầm hỏi vì cái gì mà các người nhất định phải thực hiện đúng lời chú Ba tôi dặn dò , Lâm Tuyền cũng không phải Phan Tử , không tuyệt đối nghe theo chú Ba tôi mà không chút nghi ngờ lại càng không cần một mực tuân thủ như thế , qua mặt cả lão ma đầu là chú Hai nhà tôi . Nếu chú Ba tôi không quay về lấy , một Lâm gia buôn ngọc có thể ăn chặn mất chiếc hộp ngọc này mà chủ nhân hiện tại là tôi có mọc thêm tám cái não cũng không thể biết được. Một vật giá trị như vậy lí do gì nhất định họ phải giao lại cho tôi cho bằng được mà không chiếm làm của riêng hoặc bán đi giá cũng không hề rẻ . Nhất định có biến cố .
Tôi hỏi :
- Vì sao nhất định phải giao nó cho tôi ? Khi các người giữ nó đã có biến cố gì à ?
Lâm Tuyết Ngọc nhìn tôi , thở dài nói :
- Ba tôi khi nhận được nó cũng rất tò mò không biết bên trong là gì nên rất muốn mở ra xem , nhưng do lời chú Ba anh nhấn mạnh rõ là không được động vào nên ba tôi không trực tiếp mở mà cho một người làm trong xưởng mở ra .
- Kết cục của người đó là chết ngay lập tức .
Muộn Du Bình lên tiếng
Lâm Tuyết Ngọc có chút thảng thốt nhìn Muộn Du Bình nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh , cô ta nói :
- Đúng như anh ta nói , hộp gỗ mở ra, người làm đó thất khiếu chảy máu , chết nhanh đến nổi mắt chưa kịp nhắm.
Bàn Tử nói :
- Cô Lâm nói vậy lúc nãy cô mớ ra trước mặt Thiên Chân nhà chúng tôi chẳng phải cô muốn ám sát thằng bé đấy chứ ?
Muộn Du Bình lên tiếng :
- Có thể do người làm kia mở chiếc hộp ra rồi trúng độc mà chết nên không ai dám đụng đến đóng lại nên chất độc đã được bay hơi bớt , bây giờ nếu không chạm vào thì sẽ không gặp nguy hiểm gì .
Tôi thắc mắc :
- Nếu không trực tiếp chạm vào thì đeo găng chẳng phải là được rồi sao ?
Lâm Tuyết Ngọc lắc đầu :
- Anh đúng thật là thiên chân quá rồi , tôi không biết chú Ba nhà anh là cái dạng gì nhưng quả thực cái này cũng quá tàn ác rồi .
Cô ta kể tiếp :
- Lúc đó chứng kiến việc mở hộp có tất cả sáu người trong đó có một người chết và năm người còn lại bốn người là người làm trong xưởng và ba tôi . Lúc đó ai cũng hoảng hốt không ai dám đến gần chiếc hộp kia nữa . Căn phòng nơi để chiếc hộp cũng không ai dám vào nữa nhưng chuyện gì đến cũng đến , bẵng đi một thời gian , một trong bốn người kia đột tử và lí do chết giống y như người mở hộp năm đó .
Cô ta nhấn mạnh :
- Đều đang khỏe mạnh đột nhiên chảy máu thất khiếu rồi chết .
Tôi hỏi :
- Tất cả đều chết sao ?
- Người cuối cùng trong bốn người vừa chết nửa tháng trước , ba tôi đang vô cùng lo lắng .
Lâm Tuyết Ngọc thở dài .
Thì ra là Lâm Tuyền sợ chết nên vứt củ khoai lang nóng này cho tôi hoặc là hy vọng tôi có thể tìm ra bí mật giúp lão sống sót chăng . Chú Ba à chú cũng cao tay ấn quá rồi , gửi đồ kiểu này bố con thằng nào dám chôm chỉa . Nhưng nói đi cũng phải nói lại , người bình thường như tôi chạm vào chẳng phải cũng nghẻo sớm hay sao , đưa tôi khác nào vứt xuống sông ?
Lâm Tuyết Ngọc tiếp tục nói :
- Ba tôi hy vọng chú Ba anh đến lấy lại chiếc hộp có thể giúp ba tôi một chuyến nhưng chú Ba anh đến hẹn không hề quay lại , người thì vẫn tiếp tục chết , ba tôi không chờ nổi nữa nên quyết định đến tìm anh .
Tôi cười nói :
- Nhưng tôi cũng là người bình thường như cô , làm sao đây .
Lâm Tuyết Ngọc khẳng định :
- Anh nhất định sẽ có cách .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com