Chương 8
Tôi bắt đầu thấy có chút thú vị rồi đây , tôi gặng hỏi lại Lâm Tuyết Ngọc :
- Vì cớ gì các người chắc chắn tôi sẽ có cách giải quyết nó ?
Lâm Tuyết Ngọc lôi trong túi xách ra một phong thư đưa cho tôi , tôi nhận lấy mở ra xem , Bàn Tử cũng nghiêng qua nhìn . Trong thư chỉ vỏn vẹn mấy câu :
‘’ Mười năm ước hẹn , vật hồi cố chủ , hóa nguy thành an ‘’
Bên dưới có đề tên người gửi là Ngô Tam Tỉnh , xét theo nét chữ , đây thực sự chính là của chú Ba nhà tôi .
Tôi nhìn Lâm Tuyết Ngọc định hỏi một vài chuyện thì cô ta ngắt lời :
- Vật này chúng tôi mới nhận cách đây nửa tháng , ngay ngày người thứ tư còn lại trong nhóm kia đột tử. Ba tôi vô cùng hoảng loạn , cho người đem bức thư kia đi tra thì địa chỉ gửi chính là ở một thôn nhỏ ở Phúc Kiến , thời gian gửi có chút vi diệu .
Cả ba chung tôi chăm chú nhìn cô ta như ba đứa trẻ chờ người lớn kể một câu chuyện vô cùng thú vị vậy . Đời tôi chỉ cần nghe đến ba chữ Ngô Tam Tỉnh thì dù có đang nằm trong quan tài cũng phải bật dậy , tâm ma của tôi nặng quá rồi ! Nếu bức thư này được gửi ra từ thôn Vũ vậy theo suy đoán của chú Hai và tiểu Hoa là đúng , chú Ba vẫn luôn bên cạnh tôi , tôi bất giác quay lại nhìn Muộn Du Bình , anh ta thật ra biết hành tung của chú Ba tôi sao ? Chuyện này tôi sẽ tra sau vậy , bây gờ tập trung vào bức thư kia , Lâm Tuyết Ngọc tiếp tục nói :
- Thời gian gửi là đầu năm 2016.
Bàn Tử hử một tiếng :
- Thiên Chân , lúc đó chẳng phải chúng ta vừa về thôn Vũ sao ? Bức thư này được gửi như kiểu tin nhắn hẹn giờ à ?
Tôi nhất thời không biết nói gì , chuyện chú Ba chẳng phải ngày một ngày hai là giải quyết được nhưng Lâm gia theo lời chú Ba mà đưa cho tôi cái của nợ này , kêu tôi cứu Lâm Tuyền chẳng phải là đòi mạng sao , tôi đây đâu phải Hoa Đà tái thế , kêu tôi giới thiệu cho ông ta vài nơi mua quan tài tốt thì được , cứu cái rắm ấy .
Chú Ba tôi quả thật cao tay ấn , lúc đầu tôi còn vắt óc nghĩ tại sao chú lại tin tưởng gửi đồ cho Lâm gia không sợ họ cưỡm luôn hay sao nhưng bây giờ thì sure rồi , Lâm gia có muộn động cũng không được . Chú Ba đã tính cả rồi , Lâm gia giữ chữ tín thì nhất định đến mười năm sau sẽ tự đem vật đến cho tôi còn nếu không giữ chữ tín , mở ra một phát mười năm sau vẫn phải vác quần chạy đến cầu tôi cứu mạng , lão hồ ly này , thật không muốn khen cũng không được !
Tôi cầm bức thư giơ lên , nói với Lâm Tuyết Ngọc :
- Thú thật với cô Lâm đây , tôi đây cũng vừa biết tôi có một vật phẩm gửi ở nhà cô từ mười năm trước , đùng một cái Lâm gia các cô quăng cái hộp kịch độc này cho tôi xong kêu tôi cứu ba cô , chưa tính tới việc cô có lừa tôi hay không nhưng việc cứu ba cô tôi thấy có chút không khả thi . Vật này tôi cầm về nghiên cứu , nếu có tiến triển lập tức báo cho cô biết , tôi sẽ cố gắng hết sức mình vậy , còn có cứu được ba cô hay không thì do trời định đi .
Nói rồi tôi ra hiệu cho bọn Bàn Tử hai người họ chuẩn bị rút thôi , hôm nay dự định đến đây vui chơi một chuyến ngờ đâu lại rước thêm việc rồi . Bất chợt Lâm Tuyết Ngọc đậy chiếc hộp gỗ lại , đứng lên nhìn tôi nói :
- Ngô tiểu tam gia , anh nói xem anh mang vật này đi , lỡ như anh chuồn mất không cứu ba tôi thì ….
Họ không tin tôi , chậc , tôi không đáng tin vậy sao haha . Tôi nhún vai lưu manh nói :
- Cô Lâm ! Cô chẳng phải nói nó mang kịch độc sao tôi rước nó đi chẳng phải đang giúp Lâm gia các người à lại còn sợ tôi trốn mất . Lỡ như mang về không cứu được ba cô mà lại hại chết ba người chúng tôi thì xem ra vụ làm ăn này tôi lỗ to rồi . Cô nói xem nhà cô truyền đời đều làm ngọc , hay là cô đem về chế lại đúc thành món khác bán đi khéo lãi ra một khoảng to đủ để cha cô thoải mái ( trước khi chết ) vài hôm đấy ! Đỡ phải sợ tôi cuỗm đi mất ! Các người thật quá buồn cười , vật của tôi giao cho tôi lại sợ mất trong tay tôi là thế nào vậy ?
Hừ, đánh vào tâm ma của tôi , các người còn non lắm ,tuy tâm ma tôi lớn nhưng tôi có ngàn cách hành hạ các người , tôi mà không ẫm nó đi ngay chờ vài hôm xem các người có chạy đến vừa khóc vừa van tôi không , ra vẻ cái rắm !
Lâm Tuyết Ngọc cũng không có vẻ gì là tức giận , chỉ thoáng do dự , từ lúc bắt đầu nói chuyện lần đầu tiên thấy cô ta do dự , tôi bỗng nhớ đến khi tôi dịch dung thành chú Ba để gắp lạt ma cứu bọn Bàn Tử trong Trương Gia lâu , cô ấy bây giờ chắc cũng mang tâm trạng của tôi lúc ấy . Tôi có chút mềm lòng , chưa kịp nói gì Bàn Tử đã lên tiếng trước :
- Lâm tiểu thư , Thiên Chân nhà chúng tôi là công dân đặc biệt lương thiện , cô có thể yên tâm , nếu có tiến triển gì chúng tôi sẽ lập tức báo cho cô .
Nói đoạn anh ta quay sang tôi hất hất cằm :
- Đồng chí Thiên Chân , mau mau xin cách thức liên lạc với con gái nhà người ta , cậu còn định chờ người ta chủ động đến xin cậu à, hèn chi cậu bốn mươi mấy cái xuân xanh vẫn ế chỏng chơ đấy !
Lâm Tuyết Ngọc nhìn tôi cười khúc khích , có chút đáng yêu đi . Tôi gãi gãi đầu trao đổi cách thức liên lạc với cô ta , xử lí chiếc hôp một chút rồi chào nhau ra về . Ba chúng tôi ghé một quán ăn no nê rồi mới về Ngô Sơn Cư .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com