(Edit)[Bình Tà/Thốc Tà] Bóng lưng
Author: hongmolang - Source: AO3
Edit: Mysticwriter (a.k.a Mys)
Summary:
Lấy góc nhìn của Lê Thốc, tưởng tượng về diễn biến chuyến thăm thôn Vũ của bọn Lê Thốc trong chương 30 Ghi chép thôn Vũ
Work:
Khi nhận được tin tức từ Ngô Tà, Lê Thốc đang ở bên ngoài làm việc.
Tô Vạn hỏi hắn, Áp Lê cậu muốn cùng đi không? Tôi nhớ là cậu đang phải đảm đương khá nhiều việc trong tay.
Lê Thốc trầm mặc một chút, một bên nói với cậu chàng, sự tình đã xong xuôi, mua luôn một vé cho tôi, một bên lén lút hủy hết những việc đang tính toán trong tay..
Trên đường tới thôn Vũ, Tô Vạn và Dương Hảo liên tục nói chuyện phiếm, Tô Vạn cứ nghĩ đến việc được gặp sư huynh cùng Bàn gia, kích động đến mức ngồi ghế không nổi. Dương Hảo so với ngày trước trầm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng sự hưng phấn cũng bộc lộ hết trên mặt. Lê Thốc lại chỉ một thân quần áo đen tuyền, trầm mặc đến mức làm người ta cảm thấy áp lực.
Bọn hắn đã một thời gian không gặp mặt, Tô Vạn và Dương Hảo mở nhạc, vẫn cứ cãi cọ với nhau mọi thứ, từ lúc ở biển cát trải qua bao nhiêu việc kinh tâm động phách đến chuyện tối hôm qua bữa khuya ăn cái gì, nhưng bọn hắn cũng rất ăn ý, chỉ cần Lê Thốc ở đây thì sẽ không nhắc nhiều tới Trương Khởi Linh.
Xuống xe rồi đi tiếp một đoạn đường, cả bọn gặp Ngô Tà. Ngô Tà đứng ở ngoài cửa thôn, cả người nhàn nhã mặc áo sơ mi trắng phối với quần jean màu nâu, có vẻ tùy tiện lại thân mật. Hắn trắng hơn không ít, khí sắc so với lúc trước cũng tốt hơn rất nhiều, thấy bọn họ liền cười tủm tỉm chào đón. Cả người hắn đứng thẳng tắp, tựa hồ muốn tái hiện lại sự uy nghiêm trước kia, nhưng hành động thân mật sờ sờ cái đầu này vỗ vỗ bả vai kia, làm hơi thở cả người hắn đều thả lỏng lại, sự ôn hòa và an nhàn toát ra từ tận xương cốt.
Lê Thốc mở miệng nói rằng vì miếu Long Vương nên mới tới, Tô Vạn liếc hắn một cái. Ngô Tà híp mắt, cũng không dậy lên chút nghi ngờ nào. Lê Thốc sắc mặt như thường, nhưng trên thực tế bắt đầu từ lúc xuống xe, hắn có thể cảm giác được con yêu quái giấu kín trong lòng kia bắt đầu mở miệng cắn xé mình.
Bọn họ theo Ngô Tà đi vào Nông Gia Nhạc, Lê Thốc cố ý vô tình đi ở cuối cùng. Hỉ Lai Miên được trang trí rất đẹp, mấy tiểu nhị Ngô Tà thuê đang bận rộn làm việc bên trong bên ngoài, hắn nhìn ảnh chụp chung của Ngô Tà và khách hàng treo đầy trên tường, sinh ý quả thật không tồi, ít nhất sinh hoạt tuổi già của Ngô Tà không cần hắn phải nhọc lòng.
Rẽ vào chỗ tường treo tranh sơn dầu của người kia, vẽ chính bóng dáng của y. Lê Thốc đứng trước tranh sơn dầu nhìn nhìn, nhận thấy khung tranh sơn dầu được lau chùi đến sáng bong. Hắn đưa tay chạm vào khung ảnh lồng kính, không cẩn thận lưu lại nửa cái dấu tay. Hắn không lau dấu tay, chỉ làm bộ không nhìn thấy tranh sơn dầu, quay đầu đi vào phòng khách.
Ngô Tà và Tô Vạn sư huynh sư đệ lâu lắm được một lần gặp nhau, liền bắt đầu lòng đầy căm phẫn bêu xấu Hắc Hạt Tử, mặt mày hớn hở chỉ điểm trong phòng khách. Bàn Tử và Trương Khởi Linh ở trong bếp nấu ăn, Dương Hảo thu thập trang bị bên trong viện.
Lê Thốc lập tức đi vào phòng Ngô Tà, hắn thấy thư phòng được Ngô Tà bày biện vô cùng sạch sẽ, tràn ngập phong độ trí thức của người học văn. Trên kệ để đầy sách, trên bàn gỗ bày rất nhiều tư liệu Trương gia.
Hắn đi đến trước kệ sách, nhìn qua thật kỹ gáy sách từng quyển một từ trái sang phải.
Thất Tinh Lỗ Vương Cung, Nộ Hải Tiềm Sa, Vân Đỉnh Thiên Cung, hắn thấy được rất nhiều bút ký trước kia của Ngô Tà, ghi lại những nơi đã đi quá cùng những việc từng trải qua của hắn năm đó, mỗi một câu chuyện đều được truyền lại từ miệng người khác, hắn chưa từng chứng kiến hay tham dự vào những truyền kỳ huyền thoại ấy.
Sau này làm nhân viên cứu viện và chữa trị, địa điểm hắn chọn làm nhiệm vụ cố ý vô tình đều gần những nơi này, như thể muốn đào ra từng chút một dấu vết trưởng thành năm đó của người nọ từ giữa đống phế tích rối tinh rối mù.
Lúc ấy hắn đang chìm nổi với sự nghiệp của chính mình, lang bạt khắp nơi trong sự tàn nhẫn kinh người, tin nhắn nhận được uy hiếp hay mắng chửi đều có, WeChat cơ bản chặn hết tất cả tin nhắn cá nhân, chỉ để lại một vài người.
Thời gian đã lâu trước đây, hắn để lộ ra việc bản thân phải làm công tác cứu viện và chữa trị, Ngô Tà nghe nói hắn muốn chữa trị ở địa điểm nào đó, còn gửi cho hắn không ít tư liệu này đó của địa phương, khung thoại quạnh quẽ cứ như vậy chậm rãi bị đối phương lấp đầy.
Hắn cười nhạo Ngô Tà lớn tuổi bắt đầu trầm mê với năm tháng trước kia, ở sau lưng lại lặng lẽ đem toàn bộ văn kiện gửi cho trợ thủ trước khi người nọ tức giận đến mức thu hồi hết về.
Giữa một đống lớn bút ký hắn đã tìm được một quyển Sa Hải thuộc về hắn, lại chỉ bình tĩnh đứng đó nhìn cuốn sách, cũng không rút ra.
Móc ra một điếu thuốc, hắn liền bắt chước dáng vẻ của người kia trong trí nhớ, châm lửa.
Ngô Tà viết cái gì hắn một chút cũng không hiếu kỳ, giao lộ giữa hai người chỉ cần một cuốn bút ký hơi mỏng liền có thể ghi lại toàn bộ chuyện xưa.
Nhưng đây lại là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời hắn, là một cơn ác mộng thời niên thiếu, là mối liên hệ duy nhất giữa hắn và Ngô Tà trong quá khứ.
Trong ký ức của hắn, kẻ thần kinh mất trí vẫn đang chậm rãi kể lại kế hoạch lớn, hiện thực là âm thanh của người đó rót vào qua khe cửa, vô cùng nhẹ nhàng và vô tư.
Vị khói cay nồng, khiến hắn ho sặc sụa.
Trong một thực tế như vậy, làm thế nào để hắn tìm được dấu vết quá khứ? Hắn biết rõ chấp niệm vặn vẹo thối rữa trong lòng hắn đang chậm rãi lớn dần, cuối cùng sẽ phá vỡ trái tim rồi chiếm cứ toàn bộ thân thể hắn, lại vẫn không thể lấp đầy lỗ hổng trong trái tim đen đặc đang rỉ máu.
Hắn nhìn cuốn bút ký kia, lâu thật lâu, rốt cuộc không rút ra.
Cuối cùng hắn dập tắt điếu thuốc, hung hăng ấn vào một con búp bê lớn nằm chình ình trên bàn. Con búp bê Matryoshka* này hắn biết, là Giải Vũ Thần tặng, Ngô Tà từng đăng lên vòng bằng hữu trêu chọc.
(*Búp bê Matryoshka: là loại búp bê gỗ truyền thống rất nổi tiếng ở Nga, chính là loại búp bê xếp chồng lên nhau đó =)) Nếu đã đọc Ghi chép thôn Vũ với Hoa dạ tiềm hành thì bạn sẽ biết đây là con búp bê Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử mua về sau chuyến đi (trăng mật =)) tới Nga xử lí công việc.)
Hắn lại đứng bên cửa sổ thư phòng nhìn ra bên ngoài, phát hiện nơi này đúng là nơi dưỡng người rất tốt. Hắn tưởng tượng chi tiết về cuộc sống sinh hoạt của bọn họ ở đây, Ngô Tà sống qua những ngày tháng nhàn nhã cùng huynh đệ của mình, mà hắn thì sao? Hắn bị vứt bỏ ở Bắc Kinh xa xôi, vĩnh viễn ôm ấp dục vọng không trọn vẹn bị hận thù bóp méo, bị ngọn lửa độc nhất trong lòng thiêu đốt rồi dần dần chìm xuống vũng bùn nhơ nhuốc.
Con yêu quái trướng đại nghiến hàm răng sắc nhọn, gặm cắn lí trí từng chút một. Hắn thở sâu miễn cưỡng áp nó xuống.
Bọn hắn thu dọn tốt đồ đạc, chuẩn bị khởi hành đi tìm miếu Long Vương nước lặng. Trương Khởi Linh hỏi bọn hắn có muốn y đi cùng không, hắn trực tiếp cự tuyệt.
Hắn biết Ngô Tà bọn họ đã từng hạ qua cái này miếu, để bọn hắn tự đi xuống chính là sự tín nhiệm của ba người đối với cả bọn, Ngô Tà thừa nhận chúng hắn đã trưởng thành. Nhưng phần trống rỗng trong hắn đang kêu gào đòi thứ gì đó nữa, có lẽ không chỉ mỗi sự trưởng thành.
Sau khi hoàn thành việc dò thám miếu Long Vương, bọn hắn còn phải về trả lại trang bị, thuận tiện ở thôn Vũ luôn một đêm.
Hắn quan sát nhất cử nhất động của Ngô Tà bằng ánh mắt lạnh lùng, thường xuyên không thể kìm lại được cơn ho khan, cũng không có bất kỳ động tác cảnh giác nào, và giao tiếp hết sức thân mật với Trương Khởi Linh.
Ở trong miếu Long Vương nước lặng, hắn thấy được một ít ký hiệu quen thuộc, còn có phần mộ tọa lạc trong muối. Hắn có thể tưởng tượng được cuộc phiêu lưu của ba người họ, phối hợp ăn ý trọn vẹn như một thể thống nhất, cho dù sống ẩn cư trong núi rừng vẫn tiếp tục viết nên truyền thuyết thuộc về bọn họ.
Bản thân bọn họ là một thế giới, vậy hắn là gì? Hắn đột nhiên cảm thấy mình như một kẻ thứ ba muốn chèn ép cuộc sống tốt đẹp của nhân vật chính trong phim truyền hình, cốt truyện cẩu huyết lố bịch chiếu vào 8 giờ tối bị người người nhạo báng lúc này đột nhiên trở nên hết sức chân thật và đột ngột.
Ngô Tà sắp xếp chỗ nghỉ ngơi trong nhà cho bọn họ. Nửa đêm Tô Vạn và Dương Hảo đang ngủ ngon lành cách vách, còn hắn lăn qua lộn lại không ngủ được, cuối cùng đành ngồi dậy, nín thở đi ra ngoài.
Hắn đi đến trước cửa phòng Ngô Tà thì ngừng lại, nghe ân ẩn tiếng ho khan truyền ra từ bên trong. Đang định mở cửa, hắn chợt nhìn thấy một bóng người cầm chăn từ phòng khách đi tới, là Trương Khởi Linh.
Hắn nhìn Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh cũng dừng bước, đứng cách tầm ba mét lẳng lặng nhìn lại hắn, khuôn mặt hai người chìm trong trong bóng đêm hỗn độn, mơ mơ hồ hồ.
Là anh đã hại anh ta thành cái dạng này, anh có còn mặt mũi không? Hắn chất vấn Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn hắn.
Anh ta còn chưa nói cho tôi biết tin tức về ba tôi, tôi tới đòi nợ, anh ấy nợ tôi.
Hắn đột nhiên đọc ra được sự tự tin cực độ trong đôi mắt bình tĩnh và lạnh nhạt của đối phương, ánh mắt Trương Khởi Linh xuyên qua mọi lớp che đậy vụng về của hắn, đâm thẳng vào trong lòng. Bên kia dường như coi hắn là một thứ gì đó thấp kém, không đáng chú ý, loại kiêu ngạo tột độ này hóa thành một luồng áp bách hữu hình trực tiếp đánh tới, hắn không sợ chút nào mà đứng dậy, nhìn thẳng vào con ngươi thâm thúy của Trương Khởi Linh.
Lần đầu tiên nhìn thấy Trương Khởi Linh là ở trong ảnh chụp của Uông gia, cái loại khí chất đạm mạc thoát ly thế giới này xen lẫn với những mảnh cảm xúc hỗn độn của Ngô Tà trong pheromone, từng một lần khiến hắn bị chấn động mạnh.
Hắn không thể che giấu cảm xúc phức tạp và sự thù địch đối với người đàn ông này, y là ngọn nguồn của hết thảy mọi thứ, thay đổi cả đời Ngô Tà, cũng gián tiếp thay đổi cuộc đời của chính hắn.
Ngô Tà đuổi theo y mười năm, vắt kiệt tâm lực, một thân đầy thương tích mới đuổi kịp bóng dáng xa vời của y.
Nhưng Ngô Tà có hay không nghĩ tới, trên con đường truy đuổi của hắn, lại từng lưu lại bóng dáng cho bao nhiêu người?
Bóng hình xa xăm hư ảo kia bao phủ người hắn, chậm rãi thẩm thấu từng tấc da tấc thịt, cuối cùng vô thanh vô tức biến thành quái vật ở nơi sâu nhất lòng hắn, như ung nhọt trong xương phá hoại những gì còn dư lại của hắn từ bên trong, như con tằm ăn cho đến kỳ hết.
Trong phòng Ngô Tà lại thống khổ ho khan, Lê Thốc mím môi. Trương Khởi Linh nhìn hắn chằm chằm, nhìn chăm chú động tác hắn từ cửa phòng Ngô Tà từng bước một lui về phòng mình, rồi mới bước qua.
Lê Thốc đứng ở cửa phòng mình, nhìn Trương Khởi Linh mở cửa phòng Ngô Tà đi vào.
Hắn đóng cửa lại, chìm nghỉm trong bóng đêm, lòng bàn tay bị móng tay cắm vào đến chảy máu.
Sáng sớm khi hắn dậy, dưới mắt có hai quầng thâm lớn, Tô Vạn nháo ầm lên, cười nhạo hắn có thể bị nhân viên viện chăn nuôi Tứ Xuyên bắt về gặm cây trúc, hắn không tỏ ý kiến, ăn cơm thu thập tốt mọi thứ rồi cùng Ngô Tà cáo biệt.
Trên đường ra cửa, đi ngang qua góc treo tranh sơn dầu, hắn thấy dấu tay trên khung tranh đã biến mất, ánh mặt trời chiếu xiên lên bức tranh, lộ ra một mảnh ánh tuyết trong veo.
Bọn hắn ra tới cửa, Ngô Tà đứng đằng sau tiễn bọn hắn, vẫn là một thân trang phục an nhàn, thoải mái tươi mới và sạch sẽ rất giống sinh viên vừa tốt nghiệp, không có lấy nửa điểm khí thế năm đó đẩy lưng hắn.
Ánh mặt trời thôn Vũ xuyên qua nhánh cây hắt xuống, loang lổ trên mặt bọn hắn. Hắn không quay đầu, đi thẳng về phía trước, trên ba người họ một đoạn, chỉ chừa cho Ngô Tà một bóng lưng thẳng tắp cao lớn.
Hắn cảm thấy bản thân đang bị yêu ma cắn thành từng mảnh, từ trong ra ngoài theo cát lún sụp xuống.
Kế hoạch Sa Hải kết thúc, những người tham gia vào kế hoạch đều vui mừng khôn xiết, chúc mừng nhau cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bóng ma của biển cát. Chỉ có hắn biết, bản thân từ đầu đến cuối đều bị vây trong mênh mông cát vàng, vây đến mức có ác mộng cũng không thể buông bỏ, đi theo kia thân ảnh vĩnh viễn không đuổi kịp kia, một mình rong ruổi trong sa mạc, cuối cùng bị cát vàng nuốt chửng.
Rõ ràng thân thể đang ở thôn Vũ ẩm ướt và an nhàn, mùi vị ướt át loáng thoáng quanh quẩn bên người, hắn lại có thể cảm nhận được cơn gió khô khốc thô bạo trộn lẫn với cát vàng trên sa mạc, dùng sức mạnh che trời lấp đất không cách nào ngăn cản đánh úp vào mặt hắn.
Hắn thống khổ ngẩng đầu, giãy giụa đến ngạt thở bên trong biển cát vô tận.
Mys
22/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com