Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghi chép thôn Vũ 1, P1 (C11 - C20)

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc ngoại truyện "Ghi chép thôn Vũ".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc


Chương 11: Thả đèn

Đi theo Bàn Tử lên đường núi, chúng tôi đến ngôi làng gần đó, rồi tiếp tục lên núi, đến nơi chúng tôi thường câu cá. Khi đến nơi, chúng tôi thấy rất nhiều người. Những cô gái mà chúng tôi gặp buổi chiều và nhiều người lạ khác đang ở bờ suối, làm đèn giấy và thuyền giấy.

Họ đặt nến vào thuyền giấy rồi thả theo dòng suối. Vì đông người và tất cả đều mặc Hán phục, cảnh tượng rất đẹp. Mọi người đều đang chụp ảnh.

Tôi nhìn Bàn Tử, thấy vài cô gái chào hỏi hắn.

"Anh âm mưu gì vậy?" tôi hỏi Bàn Tử.

"Buổi chiều họ hỏi tôi, có thể thả đèn thuyền ở đâu, tôi đã giới thiệu chỗ này."

"Phóng hỏa trong rừng là ăn cơm tù đấy."

"Toàn là nến điện mà."

"Thế câu cá thế nào?" tôi nhìn dòng suối, hôm nay câu được cá mới lạ.

"Nếu chúng ta không câu được, con trai trưởng làng cũng không câu được." Bàn Tử nói đầy ác ý. Hắn và con trai trưởng làng luôn không ưa nhau. Tôi chợt nhận ra hắn đã làm gì, con trai trưởng làng câu cá ở đây, nên Bàn Tử đã dẫn các cô gái đến thả đèn, khiến cá sợ bơi đi hết. Ngày mai, chắc chắn con trai trưởng làng sẽ không câu được gì.

Bàn Tử bắt đầu phát danh thiếp nhà hàng cho mọi người, vừa nói: "Thật tình cờ, ngày mai đến ăn nhé. Chúng tôi sẽ câu cá tối nay, rất tươi ngon, ngày mai sẽ nấu món cá nồi đá cho mọi người."

Tôi không có hứng thú với việc nhìn ngắm các cô gái xinh đẹp, thấy trên thượng nguồn còn một chỗ câu cá khác, tôi ra hiệu bằng mắt cho Muộn Du Bình, hai người tiếp tục đi lên thượng nguồn.

Trên này, chúng tôi có thể thấy những chiếc đèn dưới hạ lưu tạo thành một dòng sông lửa, nhưng không còn nghe thấy tiếng người. Tôi và Muộn Du Bình bắt đầu thả câu.

Lúc đó, một chiếc thuyền trôi từ thượng nguồn xuống, có một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi, ngậm điếu thuốc đi theo chiếc thuyền. Cô gái nhảy nhót trên những tảng đá bên bờ suối.

Chắc hẳn đây là một cô gái rất thích sự khác biệt, có lẽ sự khác biệt là một nhu cầu thiết yếu, ai cũng mong muốn mình khác biệt so với số đông. Lúc đó, tôi cũng đang tìm kiếm cảm giác cô độc giữa thế gian này.

Không ai có thể thật sự cô đơn giữa thế gian, ngoại trừ người bên cạnh tôi.

Đột nhiên cô gái phát hiện chúng tôi đang câu cá trong bóng tối, hét lên một tiếng rồi hỏi ngay: "Câu được cả cá ở đây hả?" Sau đó, cô gái ngồi xổm xuống bên cạnh Muộn Du Bình, nhanh tay dập tắt điếu thuốc.

Cô gái mang theo một chiếc đèn lồng điện nhỏ, ánh sáng vừa đủ để chiếu sáng chiếc áo hoa. Tôi nhận ra cô gái còn rất trẻ, chắc chắn chưa đến mười bảy tuổi.

Bây giờ bọn trẻ hút thuốc sớm thế nhỉ?

Tôi dựa vào cây, tôi và Muộn Du Bình ngồi đối diện nhau, tôi nhìn họ, trông như bố với con.

Cô gái ngồi một lúc rồi đi, có lẽ đêm đó có mười mấy cô gái đi qua chỗ chúng tôi, đều ngồi xuống nhìn một lúc.

Chúng tôi và cảnh sắc núi rừng nơi đây thực ra đã trở thành một phần của bối cảnh. Đối với họ, chúng tôi giống như ở trong hai không gian song song.

Tôi câu được sáu, bảy con cá trê và cá chép, Bàn Tử nói đúng, câu cá tối nay là một lựa chọn đúng đắn. Mang theo cá, chúng tôi đi qua những người đang ngồi bên suối, vừa ngắm đèn thuyền vừa hát.. Ba người chúng tôi trở về thôn Vũ, tôi thả cá vào giỏ trong dòng suối trước cửa nhà. Sau đó tắm rửa sơ qua rồi đi ngủ.

Đã ba giờ sáng, nếu ngủ trên giường sẽ không thể dậy sớm, ba chúng tôi có thói quen chợp mắt ngắn, nằm trên ghế tre, đắp chăn, bật lò sưởi để sưởi ấm và chợp mắt.

Lúc đó, Muộn Du Bình đột nhiên lấy ra một tờ giấy từ túi áo, nhíu mày nhìn. Tôi tò mò, đi qua nhận lấy, hóa ra cô gái đã lén nhét tờ giấy vào túi áo Muộn Du Bình.

Cô gái làm vậy lúc nào mà Muộn Du Bình không phát hiện ra? À, khi đó áo của Muộn Du Bình đang treo trên cành cây.

Muộn Du Bình không thèm nhìn, tôi nhận lấy, nằm trên ghế tre mở ra, nhận ra đó là đầu mẩu thuốc lá của cô gái, bọc trong giấy ăn, chắc cô ta không muốn vứt trên núi nên nhét vào túi áo.

Tôi búng tay, đầu thuốc lá bay ra giữa sân.

Sao các cô gái trẻ bây giờ chẳng có chút logic nào, tôi có thể đoán được.

Thôi kệ, ngày mai ngoài làm quán ăn nhà vườn, tốt hơn hết là tập trung vào công việc xây dựng của mình vậy.


Chương 12: Mất tích


Đất tam hợp là kiến thức cơ bản nhất trong việc chôn cất. Nếu là một người đãi cát mới vào nghề, thì khi tìm kiếm cổ mộ, việc đầu tiên là tìm đất tam hợp. Đất tam hợp thường được sử dụng để làm quan tài khổng lồ. Ở Thượng Tư có một chiếc quan tài máu cấu tạo bằng "đất - gỗ - gỗ", phần bên ngoài được đầm hoàn toàn bằng đất, kích thước lớn như nửa căn phòng.

Tất nhiên, tôi đã từng thấy loại lớn hơn, với vật liệu tinh tế hơn.

Vì vậy, đất tam hợp là cơ bản và cũng là vật liệu xây dựng dễ tìm thấy trong rừng núi. Sử dụng đất sét, vôi và cát sông theo tỷ lệ để trộn, có thể làm nền móng bê tông.

Nhà của tôi phải có nền nhà cao. Tôi không có tài chính để mua gỗ trắc, không, tôi không thể mua bất kỳ loại gỗ nào. Vì vậy, phương pháp cổ truyền không thể thực hiện được. Đầu tiên, thuê máy xúc để đào sâu 2-3 mét lớp đất mềm, sau đó đầm chặt cát và đất cứng, làm chắc nền móng, rồi đổ trụ bê tông hiện đại. Sau đó, đầm đất tam hợp lên bề mặt trụ bê tông để tạo hiệu ứng giống thời xưa.

Sau đó nâng sàn lên cao nửa mét, để khoảng trống bên dưới. Bàn Tử hỏi tôi tại sao lại thiết kế như vậy, không sợ nửa đêm có người bò xuống dưới nghe trộm à? Tôi nói tôi thích cảm giác chân treo lơ lửng nhìn ra sân.

Khi hoàn thành cấu trúc cơ bản này, tôi dự định dùng đất tam hợp để đầm nện tất cả các bề mặt nền móng. Quy trình đó, ba chúng tôi chỉ cần một tấm sắt và một cây búa gỗ là có thể hoàn thành, tiết kiệm được khá nhiều chi phí nhân công. Những vấn đề Bàn Tử lo lắng cũng có thể giải quyết bằng đất tam hợp.

Năm vạn tệ tiền đất tam hợp, chắc đủ cho tham vọng của tôi rồi.

Đêm đó tôi mơ một giấc mơ dài và xa xăm về đất tam hợp. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mở cửa hàng, không có nhiều thời gian để hoàn thiện ý tưởng này. Việc quảng cáo của Bàn Tử hôm qua rất hiệu quả, công việc kinh doanh ngày hôm sau rất tốt. Chúng tôi bận tối mắt tối mũi, Muộn Du Bình thu tiền cũng bắt đầu bận rộn hơn.

Bàn Tử cũng thu hồi lại tất cả nến từ hôm qua, định để sau này cho thuê lại. Đến tối, doanh thu đạt năm nghìn tệ. Chúng tôi chia cho mỗi người trong nhóm một nghìn, giữ lại bốn nghìn cho mình. Số tiền bốn nghìn này là khoản đầu tiên để chuẩn bị cho dự án đất tam hợp.

Sau khi đóng cửa, Bàn Tử bảo tôi về nhà vẽ, cảm thấy tôi ở đây không thoải mái. Tôi nhớ lại chuyện đêm qua, cầm đèn pin đến chỗ tôi thấy người tre tối qua. Ở đây không có dấu vết gì chứng tỏ những gì tôi đã thấy là thật, tôi bắt đầu nghĩ rằng đó hoàn toàn là ảo giác của mình.

Xem xét lại một chút chỗ mình định xây nhà. Chúng tôi đang định quay về thì thấy sáu, bảy cô gái đột nhiên đi vào.

"Còn một đơn cuối," Bàn Tử cười đắc ý. "Tiếc là nước nguội rồi, nếu không thì có thể nấu thêm vài món nữa."

Bàn Tử thực sự rất thích làm việc, có một người bạn như vậy trong đời, thực sự là may mắn. Tôi lịch sự nói với họ: "Quán đóng cửa rồi," lập tức thấy một vài cô gái bật khóc.

Một cô gái khá bình tĩnh tiến lại nói: "Anh ơi, có thể giúp chúng em tìm bạn của chúng em không? Không thấy bạn ấy đâu nữa."

"Sao cơ?" Tôi bắt đầu cảm thấy cảnh giác, cô gái nói: "Hôm nay chúng em lên núi, cô ấy lên được một nửa thì nói bị đến tháng, đau bụng nên muốn xuống núi trước. Chúng em chia tay nhau, nhưng khi về khách sạn lại không thấy cô ấy. Chúng em hỏi dọc đường cũng không thấy, sau đó kiểm tra camera ở cổng núi thì phát hiện ra cô ấy chưa hề xuống núi."

Cô gái đưa tôi xem ảnh, tôi nhận ra ngay đó là cô gái hút thuốc. Cô bé mất tích rồi sao?

"Cảnh sát nói sao?"

"Họ đã tổ chức người đi tuần tra trên núi, nhưng cảnh sát bảo chúng em đến tìm các anh, nói nếu các anh chịu giúp thì khả năng tìm thấy sẽ cao hơn nhiều."

"Cảnh sát nào mà nhiều chuyện thế?" Tôi nghĩ thầm, cảnh sát khu vực ở đây đều biết Muộn Du Bình giỏi tuần núi, nhưng quảng bá thế này có hơi quá không.

"Dạo gần đây cô bé đó có biểu hiện gì kỳ lạ không?"

"Là sao ạ?"

"Thực ra, đường lên và xuống núi rất rõ ràng, an ninh ở đây cũng tốt. Nếu cô bé không có ý định riêng, thì rất khó bị lạc."

"À, dạo này bạn ấy rất thích ngắm rừng tre," một cô gái đang khóc nói. "Bạn ấy nói rằng thường nhìn thấy thứ gì đó trong rừng tre."


Chương 13: Mất tích


Thực lòng mà nói, mặc dù có vẻ vô tình, nhưng trong vài giây đầu tiên, tôi cảm thấy hơi phiền do không thể tập trung vào chuyện đất tam hợp. Sự phiền toái này khiến tôi cảnh giác. Tôi luôn cho rằng việc quá đắm chìm vào vấn đề của bản thân mà trở nên chán ghét mọi thứ khác là di chứng của sự trốn tránh, và đó là điều cần phải đối mặt và coi trọng.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà bất cứ ai cũng có thể gây rắc rối cho những người xung quanh. Dù tôi cố gắng hòa hợp và tự điều chỉnh mọi thứ, nhưng rắc rối vẫn thi thoảng xuất hiện.

Muộn Du Bình, với tư cách là tộc trưởng, sở hữu năng lực to lớn mà người khác không thể có, vận mệnh của y rất dễ trở thành liên tục giải quyết các vấn đề. Dù cho những vấn đề đó chẳng liên quan gì đến y, và dù không xử lý cũng không thể gây hại đến y.

Còn Bàn Tử thì hoàn toàn không có vấn đề gì, hắn thích những tình huống bất ngờ, yêu thích nguy hiểm và các câu chuyện.

Ba chúng tôi mang theo đèn pin, lên ngọn núi nơi cô gái mất tích. Ở lối vào có bốn, năm chiếc xe cảnh sát. Những cô gái đến tìm chúng tôi tiếp tục đi về phía trước để tập hợp thêm người. Tôi thấy cảnh sát Tiểu Lâm A và Tiểu Lâm B đang sử dụng bộ đàm để liên lạc với những người trên núi.

Chúng tôi đi tới, vì có quá nhiều người họ Lâm nên Bàn Tử đặc biệt đặt số cho họ, xác nhận lại tình hình. Cô gái quả thực đã mất tích.

Trên đỉnh ngọn núi này có một ngôi đền cổ, con đường núi phải đi mất hơn một giờ, không có ngã rẽ nhưng có nhiều đường đất nối đến rừng tre và vườn chè hai bên. Đường đất rất hẹp, chỉ có dân địa phương mới đi. Nếu tiếp tục đi theo đường đất vào trong, sẽ thấy nghĩa trang, và xa hơn nữa thì bắt đầu vào vùng núi hoang.

Trong núi hoang cũng có đường đất, tất cả đều đứt đoạn, có một số đoạn đường lát đá từ thời nhà Đường. Thời kỳ thi cử, các sĩ tử đi trên những con đường này, làm sao mà không gặp Nhiếp Tiểu Thiện được.

Thực ra mà nói, dù có nhảy nhót trên ngọn núi này cũng không có nguy hiểm gì, độ dốc thoai thoải, trên núi không có thú dữ, mối nguy duy nhất là ong rừng.

Ở vùng núi Phúc Kiến có nhiều rắn độc, nhưng người Phúc Kiến ăn thịt rắn, nên rắn thấy người là chạy. Lần trước, một con rắn hổ mang cao ngang người vừa thấy Bàn Tử đã nhảy thẳng vào hố phân.

Nếu bị ong rừng đốt, thì bây giờ chắc chắn đã không còn sống được nữa. Nhưng tôi thấy điều này không thể xảy ra.

Chúng tôi cũng lên núi bắt đầu tìm kiếm, tôi nghĩ đến bóng người dài mà tôi đã thấy trong rừng tre.

Ở Nhật Bản có một bộ phim hoạt hình, kể về những người có thể chất đặc biệt, dần dần kết bạn với các yêu quái và quái vật địa phương, rồi trở thành bạn tốt. Những câu chuyện kiểu này thường bắt đầu từ một số sự kiện bí ẩn.

Tôi nghĩ rằng mở quán ăn nhà vườn sẽ giúp tôi gặp gỡ những người kỳ lạ từ khắp nơi, giống như trong "Võ Lâm Ngoại Truyện," nhưng giờ đây không biết tôi có bị lạc đề không? Sao tôi lại không tin rằng trong làng mình có thể gặp yêu quái được chứ, thứ đó là gì, công chúa ống tre à?

Chúng tôi leo núi, người khác mất khoảng một tiếng đi đường núi, còn chúng tôi mất nửa tiếng là có thể chạy một vòng. Một số con đường đất đã có người tìm, chúng tôi chọn một con đường mà tôi nghĩ là có khả năng hơn cả.

Cô gái hút thuốc và thả đèn thuyền một mình là một người có tính cách khá cô độc, kiểu người chỉ thích thu thập năng lượng một mình và cảm thấy thoải mái khi ở một mình. Nhưng có lẽ cũng sợ hãi, vì vậy tối qua khi có lễ hội thả đèn, có một nhóm người ở cách xa khoảng chục mét, cô bé ở một mình trong bóng tối, đó là trạng thái mà cô bé thích nhất.

Vì vậy, khi cùng leo núi, cô gái leo được một nửa rồi đột nhiên muốn rời đi, có lẽ cũng muốn chơi một mình, nhưng những con đường đất xung quanh không phải là khu vực mà cô gái thích khám phá, chỉ có một nơi, cô gái đó nhìn thấy và có thể muốn đi sâu vào.

Đó là một cái đình, đình đá đó có hai tượng người đá, phía sau cái đình là một đoạn đường đá từ thời Đường, con đường đó đi vào sâu bên trong, có một rừng tre rất đẹp.

Rất đẹp, đẹp đến mức có thể quay phim được, tre ở đó rất to. Ý của Bàn Tử là tre ở đó cũng rất thích hợp để treo cổ.

Trên đường đi, Bàn Tử cứ soi đèn pin vào cây, hắn nghĩ có thể cô gái treo cổ trên đó.

Chúng tôi đi nhanh vào rừng tre, khu rừng này rộng khoảng vài hecta. Lúc đi vào trong, Bàn Tử đột nhiên vỗ vào người tôi, khiến tôi toát mồ hôi lạnh.

Tôi không thích nhìn thấy bất kỳ cô gái nào treo cổ trên cây tre.

Nhìn theo ánh mắt của Bàn Tử, tôi thấy trên đỉnh một cây tre cao, cách mặt đất khoảng mười lăm, mười sáu mét, có treo một chiếc túi.

Xung quanh không có gì khác. Tôi nheo mắt, tự hỏi cái túi đó đã lên đó bằng cách nào, vì ném lên cũng không thể cao như vậy.


Chương 14: Giác ngộ


Tôi tưởng rằng Muộn Du Bình sẽ giống như Lý Mộ Bạch(1), bước lên cây tre để lấy túi xuống, nhưng y chỉ bẻ gãy cây tre đó.

Cây tre to bằng bắp chân gãy đổ ngay lập tức. Chúng tôi lần theo cây tre và tìm thấy túi. Tôi lén nhìn Bàn Tử, Bàn Tử gật đầu, ý là dù chúng ta đã rất mạnh rồi, nhưng có lẽ Muộn Du Bình chỉ cần một tay để giết chúng ta.

Không cần dùng một tay, tôi nghĩ, chỉ cần nhổ một bãi nước bọt là chết rồi.

Cái túi là một túi đeo vai làm bằng vải không dệt, bên trong có thuốc lá, bật lửa, và một đống đồ dùng của con gái. Tôi lục tìm nhưng không thấy thư tuyệt mệnh, bèn lấy điện thoại ra rồi đeo túi lên.

Điện thoại đã hết pin.

"Bàn Tử, nói xem anh nghĩ thế nào." Tôi nói với Bàn Tử, chuyện này thực sự khá kỳ lạ, tôi cần Bàn Tử cho tôi một chút gợi ý.

Bàn Tử nhìn quanh những cây tre, nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái này đã định trèo lên cây tre để tìm phương hướng, nhưng khi cô ấy trèo lên, trọng lượng quá nặng làm cây tre bị uốn cong, rồi cô ấy bị treo lơ lửng ở ngọn cây, ép xuống đất, và cô ấy đã leo xuống an toàn. Nhưng chiếc túi lại bị mắc lại trên ngọn tre, lúc cô ấy buông tay để leo xuống, đã quên mất túi vẫn ở trên đó và cũng quên mất rằng độ đàn hồi của cây tre rất lớn, làm cho cây bật trở lại như chiếc ná, bắn túi đi. Túi bay qua không trung, rơi xuống cây tre này và lại bị mắc ở trên ngọn."

Tôi nhìn Bàn Tử, cảm thấy quá tài giỏi, quả là tuyệt vời, tình huống tưởng chừng như ma quái lại trở nên cực kỳ hợp lý khi hắn giải thích.

"Chà, sao dạo này IQ của anh lại tăng vậy."

"Ôi, việc ngớ ngẩn thế này ai mà chẳng từng làm rồi."

À, tôi nhìn Bàn Tử, đột nhiên nhớ đến một lần chiếc túi Nike của tôi bị hắn mang đi mà không mang về, hắn nói là bị người ta cướp mất. Khi nói câu đó, ánh mắt của Bàn Tử cứ nhìn lên bầu trời.

Là bị cây tre đưa lên trời đúng không.

"Bây giờ có thể cô gái đó đang ở chỗ nào?"

"Lúc cậu lấy túi, nó ở phía Nam của ngọn tre, điều đó cho thấy túi đã bị bắn từ phía Nam qua đây. Có lẽ cô gái đó đã làm chuyện ngớ ngẩn ở phía Nam. Khoảng cách có thể hơn 100 mét."

Ba chúng tôi đi về phía Nam, đi một lúc thì Muộn Du Bình đột nhiên kéo chúng tôi lại.

Rừng tre này đầy lá rụng, thực ra có rất nhiều rễ tre ẩn dưới đó, khó đi, nhưng cả ba chúng tôi đều đã có kinh nghiệm, có thể dựa vào cảm giác của chân để biết sự phân bố của rễ tre bên dưới. Vì vậy thực ra khi đi bộ, chúng tôi không quá để ý đến đường đi.

Ngay lúc đó tôi nhìn thấy trên mặt đất của rừng tre có một khe nứt trên núi. Tôi suýt trượt xuống.

Khe nứt đó khá rộng và rất sâu, soi đèn pin xuống có thể thấy nhiều rễ tre đan xen bên dưới, cô gái đó bị kẹt trong rễ tre, vị trí rất sâu, vì cô gái mặc Hán phục, nhìn có cảm giác kỳ lạ.

Điều kỳ diệu nhất là, dưới khe nứt đó, lại là một khoảng trống, dường như là một khe nứt do địa hình karst tạo ra, có thể bên dưới có một hang động.

Tôi chiếu đèn pin vào cô gái, cô gái tỉnh táo và tránh ánh sáng đèn pin.

"Bị thương không?" Tôi hỏi cô bé.

Cô gái hé miệng, phát ra âm thanh cực kỳ yếu ớt, hầu như không nghe thấy, trông có vẻ như cô bé đã kêu cứu rất lâu, khản cả họng rồi.

Thực ra rễ tre rất chắc chắn, nếu cơ bắp tay của cô gái đủ khỏe thì có thể tự leo lên được, nhưng giờ các cô gái trẻ dù cá tính đến đâu cũng thường ăn ít. Cơ bắp tay không đủ khỏe.

Muộn Du Bình nắm lấy tay tôi, thả tôi xuống dưới, một tay tôi bám lấy Muộn Du Bình, tay kia vươn xuống, khó khăn lắm mới chạm tới rễ tre bên dưới, rồi leo xuống, bò đến cạnh cô gái. Lúc ấy, tôi phạm một sai lầm chết người.

Tôi đã ước tính sai trọng lượng của cô gái này.

Cho nên, bất kỳ loại trang phục nào có thể che giấu trọng lượng đều không nên mặc khi mạo hiểm. Tôi kéo cô gái lên lưng mình, định leo lên thì bất ngờ cành tre tôi bám vào bị gãy.

Tôi rơi xuống dưới, nhưng lúc đó tôi vẫn giữ bình tĩnh, lập tức nắm lấy cành tre bên cạnh.

Nhưng khi tôi nắm lấy cành tre, cành tre đó cũng gãy ngay lập tức. Tôi nắm liên tiếp ba cành, gãy cả ba, cả người trượt xuống vực sâu.

Ngay lập tức, Muộn Du Bình lao xuống, đạp vào mép khe nứt, xông đến bên cạnh tôi, kéo cổ áo tôi giữ lại, một tay y biến thành móng vuốt, bám chặt vào đất bên cạnh để cố định mình.

Tôi lại nắm lấy cành tre, lần này mới giữ được, thầm thắc mắc, tại sao cành tre ở đây lại giòn như vậy.

Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ đáng sợ.

Chết tiệt, có phải ông đây béo lên rồi không.

—----------------------------

(1) Lý Mộ Bạch, một đại cao thủ phái Võ Đang khi đó rửa tay trao thanh kiếm Lục Mệnh lại cho Tề lão gia ở kinh thành Bắc Kinh.


Chương 15: Hành động dũng cảm không hoàn hảo


Ba ngày sau, cha của cô bé dẫn con gái đến cảm ơn chúng tôi. Ông ta mang theo một lá cờ thêu bốn chữ lớn "Kiến nghĩa dũng vi" (hành động nghĩa hiệp dũng cảm).

Cha của cô bé chắc hẳn là một đại gia, còn mang theo 100,000 tệ tiền cảm ơn, tôi từ chối khéo, rồi hỏi xem công việc kinh doanh của ông ta là gì, ông ta nói là kinh doanh gỗ. Vì vậy, tôi yêu cầu 200,000 tệ gỗ để dùng xây nhà. Ngoài ra, sở cảnh sát cũng thưởng 5,000 tệ, chuyện này thật vui vẻ.

Trước mặt cha, cô bé rất nhút nhát, nhưng nhìn bề ngoài thì cha cô bé có vẻ là người thích kiểm soát. Gia đình gốc Trung Quốc ít nhiều có vấn đề, nhưng đa số đều xuất phát từ tình yêu. Tôi cảm thấy mọi vấn đề trên đời, dựa trên lòng dũng cảm và tình yêu, đều ấm áp. Có người nhân danh tình yêu mà kiểm soát, anh có thể nhân danh lòng dũng cảm để giữ lại tình yêu và tự do của mình. Anh có quyền chủ động.

Nếu anh không làm được, phần lớn là do cơ bắp yếu. Ngay cả những người nhỏ con, khi khối lượng cơ xương đạt đến bốn mươi cân, cũng không có nhiều người dám làm hại hoặc kiểm soát tinh thần anh. Bản thân tôi cảm nhận điều này rất sâu sắc. Khi tôi vẫn còn là một ông chủ nhỏ mưu mô, phong cách làm việc đa phần là rất khéo léo, tránh xung đột. Nhưng khi tôi bắt đầu tập luyện, cơ bắp bắt đầu có thể vung dao một tay được một trăm cái, khi gặp nhiều vấn đề, phản ứng đầu tiên của tôi là giẫm luôn lên chân người khác và cười khẩy.

Đừng bao giờ xem nhẹ ý nghĩa của thể lực trong xã hội.

Sau đó, cô bé đã đến nhà bếp riêng để cảm ơn tôi. Cô gái cảm thấy lời cảm ơn của cha mình quá cứng nhắc và không chân thành, điều này khiến tôi có ấn tượng tốt. Tôi nghĩ thầm, không sao đâu, tôi cũng không chân thành mà đã "mang" đi của nhà cô hai mươi vạn tiền vật liệu xây dựng, tôi cũng không phải là một người hành động nghĩa hiệp hoàn hảo.

Tôi trả lại cho cô gái gói thuốc lá — khi đưa túi của cô gái cho cha cô, tôi đã lấy gói thuốc ra. Lúc đó cô gái đang được kiểm tra, tôi nghĩ làm vậy để sau này cô gái đỡ bị cha mẹ quở trách.

Cô gái nhận lấy và châm một điếu ngay tại nhà bếp. Tôi lấy điện thoại ra cho cô gái xem hình chụp CT phổi của tôi khi bị bệnh.

Tương lai là do cô tự chọn, việc giám sát là trách nhiệm của cha mẹ cô. Với tư cách là một người qua đường, tối đa tôi chỉ có thể nói với cô rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe.

"Nếu cháu là con của chú, chú có cấm cháu hút thuốc không?"

"À, không biết nữa, nhưng nếu cháu ngã xuống khe nứt giữa đêm, chú sẽ không có cô con gái quáng gà như vậy." Tôi liếc nhìn Muộn Du Bình,y tựa vào cửa nhìn chúng tôi, vẻ mặt như đang nói: "Cả hai người đều ngã vào khe nứt, có gì mà bàn nữa."

Cô bé cúi đầu chào rồi rời đi. Buổi chiều hôm đó buôn bán rất tốt, tôi biết tôi sẽ nổi tiếng, trong giới trẻ, chúng tôi sẽ trở thành một nơi linh thiêng. Cần phải tuyển thêm nhân viên tạm thời ngay.

Lúc Bàn Tử đang rửa bát, tôi đứng lên cân thực phẩm để xem cân nặng của mình.

Tăng ba cân. Không biết từ lúc nào. Không biết có phải do đi nhiều nên cơ bắp tăng không.

"Cô bé đó nói rằng thấy bóng người trong rừng tre, sợ quá nên chạy trốn mới ngã xuống, có phải tre ở đây có vấn đề thật không?" Bàn Tử rửa bát rất nhanh, sau đó tôi phải rửa lại lần nữa.

"Không sao đâu." Tôi thở dài, thầm nghĩ phải chú ý một chút, dạo này đúng là nếm thử quá nhiều món. Phải dậy sớm tập luyện với Muộn Du Bình thôi.

"Tập theo Tiểu Ca, chúng ta có thể phải tập đến chết, tôi nghĩ vẫn nên đến phòng tập trên trấn đi."

Đúng lúc Muộn Du Bình đưa sổ sách cho tôi, tôi phân chia lợi nhuận lần nữa, lần này là hơn sáu nghìn, đây đã là giới hạn sức lao động của chúng tôi rồi. Muộn Du Bình một nghìn, Bàn Tử một nghìn, tôi hơn bốn nghìn.

Sau khi xong việc, Bàn Tử mượn được một chiếc máy kéo, trưởng thôn lái đến cửa, Bàn Tử lên ngồi vào ghế lái, tôi và Muộn Du Bình ngồi vào thùng xe, Bàn Tử nhìn vào đồng hồ đo nhiên liệu, chúng tôi lái xe trong ánh hoàng hôn, trên con đường làng hướng về trấn gần đó.

Trấn gần đó có bán cát vàng, tối nay mua cát vàng trước, phải đi về hơn hai mươi chuyến. Cả ba chúng tôi đều mang găng tay lao động, tự ra bãi cát xúc. Làm vậy tiết kiệm được ba trăm tệ.

Hai bên là cánh đồng lúa, gió thổi qua những cây lúa, nghĩ đến căn nhà nhỏ tôi đang xây, từ tầng hai có thể nhìn thấy cánh đồng lúa dưới ánh hoàng hôn, tôi cảm thấy vui lên.

Bật một bài hát đi, mở điện thoại, tìm một bài ngẫu nhiên, rồi ấn phát nhạc. Lúc ấy, Bàn Tử dừng xe kéo lại, thì ra là hoàng hôn đang đỏ rực, rất đẹp, hắn nhìn đến ngẩn ngơ.


Chương 16: Ba mươi


Vì quá mê mẩn ngắm hoàng hôn nên khi chúng tôi đến bãi cát thì đã muộn, ông chủ bãi cát rất có cá tính, đã đóng cửa. Ban đầu tâm trạng tôi rất tốt, nhưng vừa mới làm một hành động nghĩa hiệp mà lại không nhận được hồi đáp tử tế khiến tôi tức giận, bèn lái máy kéo đâm thẳng vào cổng rồi xông vào.

Bên trong bãi cát chỉ toàn là cát, không có ai canh gác, ba chúng tôi vào xúc đầy một xe kéo rồi rời đi. Đêm đó, chúng tôi chạy đi chạy lại hơn chục lần, cứ thế ngông nghênh mang hết số lượng tôi đã đặt đi, chuyến cuối cùng, nhìn lại đống cát, không có dấu hiệu gì là đã bị xúc.

Tôi xoa cằm tự hỏi, liệu ngày mai ông chủ ở đây có nhận ra là đã mất đi hai mươi xe cát không?

Dù vậy, khi rời đi, tôi vẫn để tiền trên bàn làm việc trong căn chòi văn phòng của ông ta. Sau khi để tiền xong, tôi lại thấy không ổn. Chúng tôi đã chạy được hơn một cây số, tôi quay lại lấy tiền về. Để lại một mảnh giấy, bảo ông ta ngày mai đến nhà thu tiền.

Khi về đến nhà, lúc ngâm chân, trong chậu toàn là cát, ba chúng tôi nằm nghỉ, toàn thân đau nhức, tôi bắt đầu suy nghĩ một vấn đề.

"Bàn Tử, từ góc độ luật pháp hàng hải, việc chúng ta đặt tiền trên bàn của người khác có tính là đã hoàn thành giao dịch không, và số tiền đó có thuộc về ông chủ bãi cát không?"

"Có chứ."

"Vậy nếu tôi lấy lại tiền, có phải là ăn trộm không?"

"Nghe cậu nói thì theo logic đúng là ăn trộm thật. Nhưng sao cậu lại lấy tiền về?"

"Tôi nghĩ nếu ngày mai ông ta nói với chúng ta là không thấy tiền, không ai có thể chứng minh rằng ông ta đã giấu tiền đi, chuyện này sẽ không rõ ràng. Vì vậy tôi nghĩ tốt nhất là tiền trao cháo múc."

"Nếu ông ta chối thì cứ chôn ông ta dưới cát để làm móng nhà cho chúng ta. Có gì phải lo?"

"Xã hội pháp trị mà, đừng biến việc hợp pháp thành bất hợp pháp."

"Vậy bây giờ cậu đã ăn trộm rồi, nhưng không ai nhìn thấy quá trình đó, vì vậy người khác vẫn nghĩ rằng cậu đã lấy cát và để lại giấy nhắn. Nên không sao cả."

"Vậy nếu ngày mai ông ta nói ông ta không thấy tờ giấy nhắn và báo cảnh sát thì sao?"

"Có phải đầu cậu có vấn đề rồi không, Tiểu Ca, cậu mau lấy óc cậu ta ra rửa đi, chắc chắn là bị cát vào. Tôi nghe thấy bánh răng đang bốc khói rồi."

Tôi ngồi dậy suy nghĩ, Bàn Tử nhìn tôi, nói: "Tôi nói cho cậu biết, cậu nghĩ thế nào cũng không ra kết quả đâu. Điều duy nhất hợp pháp mà cậu có thể làm là xúc cát trả lại chỗ cũ, lấy lại giấy nhắn, rồi ngày mai quay lại lần nữa."

"Thế không phải ngốc sao?"

"Không, đó gọi là chấm dứt hành vi phạm tội."

Tôi lại nằm xuống, nghĩ rằng dù bị phạt vì hai mươi mấy xe cát cũng không đáng là bao, rồi thấy nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau dậy, tôi nhận ra mình đã lo lắng thừa. Ông chủ bãi cát mang theo hơn hai mươi người, cầm cái ổ khóa bị tôi tông gãy đến trước cửa nhà chúng tôi. Họ đập cửa ầm ầm.

Có vẻ như chi phí báo cảnh sát vẫn cao, nên mọi người thích tự giải quyết.

Ông chủ bãi cát định nói gì đó, tôi giơ tay ra hiệu: "Tôi hiểu, đây là vấn đề về danh dự, không phải vấn đề về cát."

Ông chủ bãi cát chửi thẳng: "Mẹ kiếp, cái ổ khóa này là do cụ tổ tôi để lại, đền tiền đi!"

Tôi nhìn cái ổ khóa, ổ khóa xích inox thôi mà, cụ tổ của ông đã dùng inox rồi à? Tôi hỏi ông ta: "Bao nhiêu?"

"Mười phần trăm cổ phần quán ăn nhà vườn của cậu. Tôi không cần nhiều."

"Đó là nơi linh hồn tôi trú ngụ, không thể cho mười phần trăm được. Tôi có ba mươi đồng đây, nếu ông muốn thì lấy đi." Tôi móc từ túi ra ba mươi đồng.

Ông chủ bãi cát cười khẩy: "Tôi ra tay đây." Người này mạnh như cọp, tát thẳng vào tôi, tôi lùi lại một bước, ông ta đánh hụt.

Lúc ấy Muộn Du Bình đi tập buổi sáng về, tay chân của ông chủ bãi cát nhìn thấy y đi ngang qua, trong đó có một tên có vẻ còn chưa tốt nghiệp, tiến lên đá vào lưng dưới của Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình tránh ra ngay lập tức, tên nhóc đó chắc chắn chưa từng tập luyện, chân không vững, lao thẳng qua bên cạnh Muộn Du Bình, rồi ôm chầm lấy tôi.

Tình cảnh rất khó xử, hắn nhảy lên định đấm vào mặt tôi. Tôi né sang một bên, hắn lại đánh hụt.

Nhìn hắn hiện giờ cứ như đang say rượu nhảy nhót điên cuồng. Tên nhóc đỏ bừng mặt, hét to, như thể đây là nỗi nhục lớn nhất đời hắn, rồi lao về phía Muộn Du Bình.

Với tốc độ mắt thường không thể thấy rõ, Muộn Du Bình chộp lấy cổ hắn, đập mạnh xuống đất.

Tên nhóc gần như từ tư thế đứng, bị đập nằm bẹp xuống đất, đầu đập vào nền. Ngay lập tức bất động.

Tất cả đều im lặng, chắc chắn chỉ số thông minh của ông chủ bãi cát không cao, hắn phun một bãi nước bọt về phía Muộn Du Bình, Muộn Du Bình dùng áo chặn lại, ông chủ bãi cát nhảy lên, dùng đòn đánh đầu của Muay Thái tấn công vào đầu Muộn Du Bình.

Động tác của ông ta quá chậm, đối với chúng tôi, cứ như xem phim quay chậm.

Muộn Du Bình xoay người né tránh, ông chủ bãi cát đánh hụt, đáp xuống trước mặt tôi, còn Muộn Du Bình đã vào trong nhà rồi.

Động tác của ông chủ rất đẹp mắt, nhưng vì đánh trượt nên trở nên cực kỳ lúng túng, ông ta giữ nguyên tư thế đó, trông như một nhân vật phụ trong phim của Châu Tinh Trì.

Bàn Tử bước ra, tay cầm một kíp nổ, châm lửa rồi đưa cho ông ta.

Lúc ấy, ông chủ bãi cát mới nhận ra bầu không khí rất không đúng, ông ta nhìn kíp nổ, Bàn Tử nhét vào cổ áo ông ta.

Ông chủ bãi cát lập tức muốn móc ra, tay chân của ông ta quờ quạng tán loạn, Bàn Tử bịt tai lại, hỏi ông ta: "Nói đi, có lấy ba mươi đồng không?"


Chương 17: Thế ngoại


Ông chủ bãi cát hoàn toàn phát điên, để lôi kíp nổ ra, ông ta xé rách luôn chiếc áo Polo cá sấu cổ dựng của mình.

Nam giới trung niên Trung Quốc từng rất thích dựng cổ áo của mình lên, nhiều người cảm thấy khó hiểu, không biết thẩm mỹ kiểu gì mà lại thành công. Thực ra rất dễ hiểu, cổ dựng là trạng thái trung gian của việc mặc áo, thể hiện cảm giác chưa "hoàn thiện".

Tôi từng nghe một ông chủ xưởng may nói rằng, khi đàn ông mặc áo chỉnh tề, mà cúc áo sơ mi chưa cài hết, cổ áo chưa hạ xuống, hoặc cúc tay áo chưa cài, cảm giác chưa hoàn thiện này trong vài phút đó có một sức hút đặc biệt.

Nhưng nhiều người đàn ông lại nghĩ, vậy thì tôi cứ không hoàn thiện như vậy và ra đường với sức hút này.

Thực ra sức hút đó chỉ tồn tại trong vài phút đó thôi, nếu sau vài phút, anh không hạ cổ áo xuống, không cài cúc áo, thì anh phải rất đẹp trai mới được.

Ông chủ bãi cát xé rách áo Polo, kíp nổ rơi xuống đất, ngòi đã cháy gần hết. Ông ta quay người chạy ra ngoài, Bàn Tử nắm tóc ông ta, không cho đi.

"Nổ rồi! Anh em!" ông chủ bãi cát hét lên: "Không cần đâu, vài xe cát thôi mà, tôi tặng các anh đấy."

Tôi nhặt kíp nổ lên, rút ngòi ra rồi để nó cháy hết trong tay mình, nói với Bàn Tử: "Bàn Gia, nổ thật là mất bếp đấy, anh có thể đừng quá đà được không?"

Bàn Tử nhìn vào bếp ở đằng sau, chép miệng: "Lâu quá không bắt nạt ai rồi. Bàn Gia đây thèm khát."

Tôi đưa kíp nổ cho ông chủ bãi cát, mặt ông ta tái nhợt, toàn thân run rẩy. Tôi nói với ông ta: "Cái này ba trăm tệ, tặng cho ông, trừ vào tiền cái khóa luôn. Ông treo lên cửa, sau này không ai dám phá cửa nữa đâu."

Ông chủ bãi cát cầm kíp nổ, lập tức làm rơi xuống đất rồi bắt đầu chạy ra ngoài.

Tôi thầm cảm thấy không ổn, nếu có thể giết ông ta thì quá hoàn hảo, nhưng chúng tôi không thể làm như vậy. Tuy nhiên, người này không phải là người của Cửu Môn, có thể ông ta không hiểu được sự đe dọa của chúng tôi có ý nghĩa gì.

Muộn Du Bình đã gội đầu xong, bước ra, ném bộ quần áo vừa mặc xuống đất, như thể không cần nữa. Tôi nói với y: "Tôi nghĩ có thể ông ta sẽ tố cáo chúng ta về việc sở hữu kíp nổ bất hợp pháp."

"Tôi có giấy phép. Cùng lắm là bị phê bình giáo dục thôi." Bàn Tử nói.

Tôi nhìn tên nằm trên đất rồi nói: "Đừng ngủ nữa, đại ca của cậu chạy rồi, cậu cũng chạy đi." Tên đó lập tức bò dậy, kéo theo cái mũi đầy máu rồi chạy.

"Tốt nhất là chúng ta tố cáo trước." Tôi nói với Bàn Tử. Bàn Tử gật đầu, chúng tôi bèn đi mượn xe máy ở đầu làng, rồi tôi và Bàn Tử tới đồn cảnh sát, tố cáo ông chủ bãi cát dùng kíp nổ để đe dọa chúng tôi.

Nhưng dù như vậy, mối thù này cũng đã hình thành, tôi biết ông chủ bãi cát này sẽ là kẻ phản diện trong công cuộc xây nhà của tôi.

Có lẽ ông ta sẽ còn liên kết với đại gia Lý, vì tôi nghĩ ông ta hiểu khá rõ về việc tôi mở quán ăn nhà vườn.

Sau khi trở về, Muộn Du Bình bảo chúng tôi đi theo y lên phía trên ngôi làng, tôi có chút băn khoăn.

Phía trên ngôi làng có nhiều nhà cổ, thác nước nằm ở trên đó, bây giờ đang là mùa khô, không nhiều nước, có thể thấy rất nhiều cỏ dại mọc trên mái nhà cổ.

Thôn Vũ là một ngôi làng rất đẹp, chúng tôi nhìn xuống, thấy cây lớn ở cổng làng.

Muộn Du Bình đút tay vào túi, nhìn những dòng thác, dù lượng nước không lớn, tiếng nước vẫn rất vang, cơn giận trong lòng tôi cũng bắt đầu tiêu tan. Những thác nước này là lý do tôi đến đây, sau khi bận rộn với quán ăn nhà vườn bên ngoài, quay lại đây, thác nước lại trở về vẻ đẹp tuyệt vời như lần đầu tôi thấy.

Tôi gần như đã quên mất đây là một nơi đặc biệt đến nhường nào. Có lẽ Muộn Du Bình đã nhận ra điều đó.

Đây là thế giới khác, thôn Vũ khác biệt bởi dường như nó đông cứng tại một thời gian và không gian trong quá khứ.

Những việc chúng tôi làm ở bên ngoài thực ra chỉ thay thế cho những cuộc phiêu lưu thế tục trước đây của chúng tôi.

So với những lần trước đây có thể chết bất cứ lúc nào, giờ đây những cuộc phiêu lưu của chúng tôi đã trở nên rất đỗi bình dị và ấm áp, có lẽ là quá bình dị và ấm áp, nhưng đó cũng là cuộc sống mà chúng tôi từng mơ tưởng đến trong những khoảnh khắc cận kề cái chết.

Nếu cuộc sống vô cùng tầm thường, sẽ ra sao nhỉ. Trước đây, mỗi lần nghĩ đến điều đó, chúng tôi chưa từng thực hiện. Nhưng bây giờ chúng tôi đang thực sự làm điều đó.

Và khi chúng tôi thực sự bắt đầu làm, có lẽ trong tâm trí của chúng tôi cũng sẽ có điều gì đó thay đổi. Muộn Du Bình để chúng tôi đứng đây, nhìn xuống, tôi thực sự thấy một ranh giới giữa thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Trước đây ranh giới này rất mơ hồ. Nhưng giờ đây nó trở nên vô cùng rõ ràng.

Muộn Du Bình đứng cao hơn tôi và Bàn Tử, trong tầm nhìn của y có thôn Vũ, có chúng tôi, và cả thị trấn dưới kia.

Trong tầm nhìn của tôi, có một tôi ở cổng làng, một tôi ở thị trấn, và một tôi ở Hàng Châu.

Trong mắt của Muộn Du Bình, có một y ở giữa chúng tôi, một y ở thôn Vũ, và một y ở thị trấn. Xa hơn nữa, chắc chắn y có vô số bản thân mình, trong những thời gian và không gian khác nhau.

Và bản thân hiện tại của y đang ở trên chúng tôi, nhìn xuống vô số bản thân mình, trong vô số quá khứ. Chúng tôi bây giờ là gần y nhất, nhưng tôi cũng biết, đó chỉ là gần nhất mà thôi.

Có lẽ khoảng sáu, bảy bước chân, khoảng cách này giữa chúng tôi và y là sự khác biệt giữa sinh ra và siêu nhiên. Thậm chí những suy nghĩ này của tôi đều là suy đoán. Dù là lúc đánh răng, rửa mặt, tập luyện, ngủ, ăn uống, nghỉ ngơi hay lắng nghe tiếng gió, tiếng côn trùng, anh đều cảm thấy y đang làm những việc này trong những thời gian và không gian khác nhau.

Muộn Du Bình được ghi chép bằng chữ viết có thể mang theo hơi thở của cuộc sống đời thường, nhưng con người thực của y, khi nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ thản nhiên đó khiến tôi ngay lập tức nhớ lại lần đầu gặp y.

Tôi và Bàn Tử cũng từng thảo luận về điều này. Bàn Tử nói rằng tôi cũng đặc biệt, vì tôi có thể cảm nhận được sự thản nhiên này, dù tôi chỉ sống ngần ấy năm, nhưng càng ngày tôi càng giống Muộn Du Bình.

Nhưng tôi biết, sự đồng cảm không bao giờ có thể đạt đến mức độ cảm nhận hoàn toàn, tôi chỉ có thể bắt chước mà thôi.

Muộn Du Bình bước về phía chúng tôi, một bước, hai bước, ba bước, sáu, bảy bước.

Y bước đến bên cạnh chúng tôi, tôi quay lại nhìn vị trí y vừa đứng, y đã không còn ở đó nữa.

Không bận tâm nữa, tôi nghĩ, nếu chúng tôi không thể bước lên, thì y sẽ bước xuống.


Chương 18: Gắn kết lại manh mối


Tâm trạng tôi rất tốt, ngập tràn trong ánh nắng suốt cả ngày, nhưng hôm nay công việc kinh doanh không mấy khả quan. Tôi dựa vào quầy thu ngân nhìn ra cửa hàng vắng vẻ bên ngoài, cứ thế cười ngây ngô.

Nhiều việc khi nghĩ thông suốt thì sẽ vui vẻ, tôi cũng đột nhiên hiểu rõ hơn về ý nghĩa của quán ăn nhà vườn này. Ngôi nhà chúng tôi sắp xây có ý nghĩa gì, tâm hồn tôi rất bình yên. Đây là cửa ngõ của thôn Vũ, thực ra không phải ai cũng có thể bước vào khung cảnh của thôn Vũ, họ có thể dừng lại ở đây hoặc uống say một trận.

Mỗi người có chí hướng riêng, không phải ai cũng phải giống như chúng tôi. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi biết hôm nay có một việc phải giải quyết. Việc này đã ám ảnh tôi từ lâu, tôi đã làm nhiều thí nghiệm, dù có phần mệt mỏi nhưng cuối cùng phải có người giải quyết.

Tối hôm đó, ông chủ bãi cát một mình tan ca từ bãi cát, ông ta ngậm điếu thuốc trở về xe, không còn vẻ hốt hoảng của buổi sáng. Nhưng sự hung dữ trên khuôn mặt vẫn rất rõ ràng.

Thực ra loại người này không nhớ nổi cảm giác sợ hãi và sức mạnh của kẻ thù, đầu óc chỉ toàn là nỗi nhục nhã và ý muốn trả thù của bản thân, đây cũng là lý do khiến tôi không thoải mái, tôi không thích bị người khác nhớ đến theo cách này.

Khi ông ta phát hiện ra tôi ngồi ở ghế sau, ông ta giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.

"Cậu còn muốn gì nữa?"

"Tôi muốn nói chuyện với ông."

"Cậu sẽ không ra tay thật, nhưng tôi cũng biết cậu không dễ đối phó, vậy thôi được không?"

"Ông sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu." Tôi nói với ông ta: "Nói chuyện rõ ràng đi."

Ông chủ bãi cát cười khẩy rồi lái xe, tôi nói với ông ta: "Đi đến 'Hỷ Lai Miên'."

"'Hỷ Lai Miên" không có người khác, ông ta nghĩ rằng Muộn Du Bình và Bàn Tử đều ở đó, nhưng không phải, chúng tôi đã đóng cửa rồi. Muộn Du Bình và Bàn Tử đã về, nhưng Bàn Tử chưa dọn xong bàn. Tôi dọn một cái bàn, lấy hai đĩa đồ nguội ra, mở bia rót cho ông ta. Ông ta nhìn tôi: "Đây là muốn kết bạn à?"

"Tôi có vài câu hỏi cho ông. Cũng có một câu chuyện muốn kể cho ông nghe." Tôi dựa vào ghế, sắp xếp lại từ ngữ.

Ông ta rất bình tĩnh, nếu gặp bất kỳ ai không phải người có cùng xuất thân như chúng tôi, cuối cùng sẽ rất dễ bị ông ta áp đảo tâm lý, nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy phiền phức.

"Trước hết, để tôi nói một chuyện đã. Vài ngày trước khi tôi đang vẽ thiết kế ở đây, tôi nhìn thấy trong rừng tre phía trước có một bóng người, trông như một người làm bằng tre, đứng trong bóng tối nhìn tôi." Tôi uống một ngụm bia: "Thứ đó, nếu người bình thường thấy sẽ rất sợ. Nhưng tôi không quan tâm lắm, vì tôi đã thấy nhiều rồi, nhưng ngay sau đó khi bạn tôi đến đón tôi, thứ đó cũng biến mất.

Ngày hôm sau tôi đến chỗ đó xem thử, nhận ra có khả năng là ma quỷ, ma có thể điều khiển những cây tre uốn cong thành hình người, hoặc có một người có sức tay kinh khủng, trèo giữa các cây tre để cố tình dọa tôi. Theo kinh nghiệm của tôi, tôi nghĩ việc này phần lớn là do ai đó làm trò, có lẽ ai đó muốn dọa tôi, sau đó truyền tin về việc quán ăn nhà vườn có ma ám lên thị trấn, khiến tôi không thể kinh doanh tiếp." Tôi nói: "Đây là ý tưởng khá trẻ con, nhưng cũng cho thấy một điều, người làm chuyện này rất hưởng thụ việc đó."

Ông chủ bãi cát nhìn tôi, không nói gì. Tôi tiếp tục: "Cái gọi là hưởng thụ, chính là trong lòng loại người này không có ranh giới, giả ma giả quỷ dọa người, khiến việc kinh doanh của người khác không thể tiếp tục, đối với hắn chỉ là một trò tiêu khiển. Thậm chí những suy nghĩ này nảy ra một cách tùy hứng, chỉ để tìm niềm vui. Hắn cũng không sợ bị vạch trần.

"Tôi nghĩ lúc đó hắn đã thiết kế thế này: Đầu tiên giả làm ma để dọa tôi, khi tôi mất cảnh giác và sợ hãi, hắn sẽ xuất hiện từ trong bóng tối, trực tiếp đe dọa tôi, buộc tôi phải cho hắn lợi ích. Nhưng hắn không ngờ rằng tôi hoàn toàn không sợ, nên khi hắn xuất hiện, cảm thấy hơi ngớ ngẩn, cuối cùng hắn từ bỏ ý định đó. Sau đó bạn tôi đến đón tôi, ban đầu hắn nghĩ tôi là một người bình thường, rồi hắn trở nên quan tâm đến tôi, hắn đã theo dõi chúng tôi bằng xe máy đến làng. Trên đường, hắn tình cờ thấy một cô gái trẻ, cô ấy hút thuốc, có cá tính và rất đẹp, khiến hắn quên mất việc dọa tôi, và bắt đầu bị thu hút bởi cô gái đó."

Sắc mặt ông chủ bãi cát bắt đầu thay đổi, ông ta định chen lời, tôi nói với ông ta: "Tốt nhất ông nên theo nhịp của tôi."

Tôi nhìn ông ta, biết rằng vẻ mặt của mình lúc này rất khó coi, vì tôi không có nhiều kiên nhẫn.

Ông chủ bãi cát nhìn tôi, vài lần muốn dùng khí thế để áp đảo tôi, nhưng trong lòng ông ta đã bắt đầu dao động, nên trò này không còn hiệu quả nữa.

Tôi tiếp tục: "Vì vậy, hôm sau, khi cô gái đó leo núi, ông ta đã theo dõi cô gái và khi cô gái ở một mình, ông ta đã dùng cách giả ma để dọa cô gái.

"Lúc đó dục vọng của ông ta rất rõ ràng, lý do chọn cách dọa thay vì quấy rối thực ra là vì ông ta biết nếu ra tay với cô bé, ông ta sẽ không thoát được ở đây, mối quan hệ giữa con người ở đây quá đơn giản, rất dễ bị phát hiện. Nhưng dưới áp lực của dục vọng không được thỏa mãn, ông ta chọn cách dọa cô bé, đây là một kiểu phát tiết biến thái, nhưng cô bé bị dọa sợ, mất tập trung, khi rời đi, không cẩn thận bị trượt chân rơi vào khe nứt.

"Sau đó, cái thằng chó đó lập tức bỏ đi." Tôi nhìn vào mắt ông chủ bãi cát: "Khe nứt đó rất khó tìm, rơi xuống thì một là chết ngay lập tức, hai là bị kẹt đến chết. Tôi nghĩ rằng chỉ cần là một người đàn ông, dù có bị dục vọng làm mờ mắt, vào lúc đó cũng nên bình tĩnh lại, giả vờ là nhân viên tuần tra núi, dẫn người đến rìa khe nứt để cứu người, ít ra cũng có chút lòng trắc ẩn. Nhưng cái thằng chó đó, lại cứ thế bỏ đi."

Ông chủ bãi cát nhìn tôi, nở một nụ cười khó coi. Tôi hỏi ông ta: "Bây giờ tôi hỏi ông câu hỏi đầu tiên, ông nghĩ xem, hắn có còn được coi là con người không?"


Chương 19: Sơ hở


Lỗ hổng là gì? Tôi đã nhận ra những sự việc này có logic từ đầu đến cuối như thế nào.

Khác với những cuộc phiêu lưu kỳ lạ, logic của cuộc sống đời thực thường là đường thẳng. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống thực đều rõ ràng như giấy trắng mực đen.

Đầu tiên là có người không muốn tôi mở quán ăn nhà vườn, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, sau khi tôi khai trương, cửa hàng bắt đầu có hiện tượng ma quái. Thứ ba, chúng tôi gặp cô gái đó vào đêm hôm đóng cửa, gặp ma và gặp cô gái là cùng một ngày. Thứ tư, ngày hôm sau cô gái gặp chuyện, trước khi gặp chuyện cô ấy nói với bạn rằng cứ thấy có gì đó trong rừng tre. Thứ năm, khi cô gái gặp chuyện cũng thấy bóng ma trong rừng tre và bị hoảng sợ.

Nếu thực sự là một con ma cây tre, thì đó là một con ma cực kỳ phân tán sự chú ý.

Nhưng nếu đó là một con người, logic sẽ rất rõ ràng. Có người vì tôi mà chú ý đến cô gái đó. Khi tôi đã xác định được sự thật này, việc suy luận trước sau có tuyệt đối chính xác hay không cũng không quan trọng nữa.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc, rồi ông ta đột nhiên cười.

"Làm sao cậu biết là tôi?" Ông chủ bãi cát không hề căng thẳng, dường như nghĩ rằng ngay cả khi biết sự thật, tôi cũng không có nhiều cách để đối phó với ông ta, vì vậy ông ta cười. "Tôi không sợ cậu, cậu nói đúng thì sao? Chuyện này cũng không phải là chuyện lớn."

"Lúc đó, đại gia Lý đến tìm tôi đàm phán, đã nói một câu rằng, làm ngành ăn uống phải thu xếp ổn thỏa cả hai phía đen trắng, cơ bản câu này ám chỉ đến phía xã hội đen. Tôi đã xem qua điếu thuốc của cô gái, không giống với loại thuốc của bạn tôi. Khi ông theo dõi chúng tôi, ông đã vứt tàn thuốc một cách bừa bãi, cô gái thấy tàn thuốc, tưởng là của bạn tôi, nên nhặt lên và bỏ vào áo bạn tôi như một trò đùa trả thù. Trên tàn thuốc đó, ở phần cầm bằng tay, có một ít cát vàng. Tôi học ngành xây dựng, tôi biết loại cát này là cát sông." Tôi uống một ngụm bia: "Sau đó, tôi điều tra những người kinh doanh cát vàng quanh đây và biết được tên của ông. Ông có cánh tay mạnh mẽ và là kẻ cầm đầu ở đây, đã ba lần vào trại tạm giam vì đánh nhau, một lần quấy rối nhân viên tiệm massage chân. Thật trùng hợp là ông lại xuất hiện ở ngọn núi nơi cô gái mất tích, hơn nữa còn là cổ đông với đại gia Lý." Tôi nhìn ông ta: "Có thể đại gia Lý cũng không thực sự muốn hợp tác với ông, mà là bị ông đe dọa phải góp cổ phần, vì vậy khi thấy tôi, ông ta gần như không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Vì ông ta đã chịu thiệt một lần với ông, ông ta nhát gan, sợ kẻ ác bá. Ông ta đến đe dọa tôi cũng là do ông sai bảo."

Ông chủ bãi cát nhìn tôi, nhíu mày: "Rốt cuộc cậu là ai?"

"Hiện giờ cô gái không sao, nhưng hành vi của ông rất tồi tệ, vì vậy tôi đến tìm ông để mua cát vàng, tiện thể dạy cho ông một bài học. Nhưng ông lại không chờ tôi, ban đầu tôi định bỏ qua, hôm đó tâm trạng tôi tốt, dù sao cô gái cũng không sao. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, có rất nhiều cô gái trẻ đến đây ăn uống, nếu ông cứ luôn tìm cách gây rắc rối cho tôi, biết đâu một ngày nào đó, khi ông uống say, lại chú ý đến khách hàng của tôi, thì quán ăn nhà vườn của tôi sẽ gây ra tai họa. Vì vậy —" Tôi nhìn ông ta: "Đáng tiếc là không thể giết luôn ông."

Ông chủ bãi cát cười, lúc ấy ông ta đã cực kỳ thoải mái, sự thoải mái của ông ta khiến tôi bực mình: "Đúng vậy, cậu không thể giết tôi. Hiện tại tôi còn chưa làm gì cả, cậu chẳng làm được gì tôi. Nhưng cậu nói đúng, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Mỗi khi cậu thư giãn nhất, tôi sẽ đến gây rắc rối cho cậu. Tôi không tin rằng ông chủ Ngô đây có thể cảnh giác cả đời. Tôi làm cậu phiền chết, tôi cũng vui. Tôi biết các cậu từ thành phố đến đây là để thư giãn, tôi sẽ không để cậu thư giãn được. Một là cậu bỏ đi, hoặc là tiêu tốn thời gian cùng tôi, tôi sẽ hưởng thụ điều đó."

"Vì vậy, tôi đã thay đổi ý định, dẫn ông đến nhà chúng tôi." Tôi uống nốt ngụm bia cuối cùng, "để bạn tôi dọa ông một chút, xem ông có phải là loại người sau khi bị dọa sẽ thu mình lại không, nhưng ông không phải, anh bạn ạ, ông là một tên khốn nạn thuần túy. Hôm nay tôi mời ông ăn tối chỉ để xác nhận lại điều đó."

Ông chủ bãi cát cười, dường như coi đó là lời khen. Tôi hỏi ông ta: "Cô gái đó, nếu không rơi vào khe nứt, hôm đó ông có định động vào cô ấy không?"

"Vòng eo nhỏ đó." Ông chủ bãi cát cười: "Tôi sẽ không nói đâu, tôi không biết cậu có đang ghi âm không, nếu tôi nói thì tôi có tội. Nhưng tôi có thể nói với cậu rằng tôi thích vòng eo của cô gái, nếu cô ấy là của tôi, tôi sẽ dùng hai tay nắm lấy eo cô ấy từ phía sau mà hành sự."

Tôi nhìn ông ta, ông ta đứng dậy, làm một động tác rất khiếm nhã rồi đi ra ngoài: "Tôi cứ tưởng cậu muốn làm gì cơ? Lãng phí thời gian của tôi, chúng ta sẽ chơi đùa từ từ, ông chủ Ngô."

Ông ta ngồi lại vào xe, còn chưa kịp khởi động thì đột nhiên bắt đầu hét lên. Tôi gắp vài miếng thức ăn rồi cười, vừa rồi tôi đã bảo Bàn Tử để một xác ướp từ thời dân quốc vào ghế phụ của ông ta. Cái xác này được tìm thấy trong một hang động khi tuần tra núi, được bảo quản rất tốt nhưng không có giá trị gì. Theo quy định, lẽ ra phải hỏa táng nhưng tôi không có ngân sách.

Ông ta lao ra khỏi xe, nhìn vào bên trong, tóc dựng đứng lên.

Tôi ngồi vắt chân nhìn ông ta, loại chuyện này tôi cũng rất thích thú. Từ hôm nay, mỗi sáng khi ông ta thức dậy, bên cạnh có thể sẽ có những món quà bất ngờ.

Khó ngủ sẽ nhanh chóng dẫn đến mệt mỏi vì mất ngủ. Khi một người mất ngủ, có lẽ sẽ tự thay đổi bản thân.


Chương 20: Những ý nghĩa khác nhau của cuộc sống


Ngày hôm sau thời tiết cực đẹp, tôi mở cửa quán ăn nhà vườn từ sớm, lau bàn, sắp xếp ghế, có người dân trong làng mang rau đến, tôi chọn mua và chất vào bếp.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ông chủ bãi cát có thể phá hoại cửa hàng của tôi vào ban đêm, và đã lắp đặt camera giám sát từ trước, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như ông chủ bãi cát đã bị sự việc đêm qua làm cho sợ hãi.

Sống đến giờ, sự trưởng thành thực sự của tôi chính là sự thản nhiên với cái chết, nhưng hầu hết người sống lại sợ xác chết.

Bàn Tử và Muộn Du Bình đến sau, Bàn Tử hỏi tôi tình hình thế nào, tôi lắc đầu: "Tạm thời không có gì."

Cuộc sống của ông chủ bãi cát tương đối dư dả, người bình thường có đủ loại phiền não, ông ta phát đạt từ sớm và không có nhiều hoài bão, vì vậy phiền não của ông ta rất ít và có nhiều thời gian rảnh. Người bình thường đấu với ông ta, sự kiên nhẫn của ông ta mạnh hơn, khi cuộc sống của người bình thường bị quấy rối, họ dễ sinh ra ý nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Nhưng cuộc sống ưu ái này cũng là nhược điểm của ông ta, trong đấu tranh thực, liệu ông ta có sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mình có để ganh đua với tôi hay không. Khi suy nghĩ kỹ vào nửa đêm, cũng không hẳn là vui như vậy.

Hơn nữa, chúng tôi có ba người, ba người như một con rồng, chúng tôi tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau, không phân biệt, phối hợp ăn ý. Về bản chất, ông ta không đủ sức để quấy rối chúng tôi.

Ba người chúng tôi ngồi xuống phơi nắng chờ khách, buổi sáng thường không có khách, quả nhiên khách không đến, nhưng bưu kiện lại đến trước. Tôi nhận bưu kiện và thấy rằng đó là từ cô bé gửi đến.

"Sao vẫn chưa xong à?" Bàn Tử nói: "Đừng có nói là muốn đến đây làm việc, không được đâu, trẻ con ồn ào lắm."

Tôi mở bưu kiện ra, bên trong là một cuốn sách và một bức thư.

Trong thư viết rằng:

Kính gửi hai chú đáng kính và anh đẹp trai:

Chào mọi người, một lần nữa cảm ơn các chú và anh đã cứu mạng cháu.

Thời gian ở cùng mọi người không lâu, nhưng cháu cảm thấy mọi người đều có những câu chuyện riêng. Mặc dù các chú và anh làm những công việc bình thường, nhưng cháu cảm nhận được trái tim không tầm thường trong mọi người.

Trong thời gian ngắn ngủi này, cháu đã nhận ra một vấn đề. Cháu còn nhỏ nên có thể chỉ là suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ. Nói sai mong các chú và anh đừng trách.

Cháu cảm thấy mọi người đang rất cố gắng tạo dựng cuộc sống, nhưng dường như không thực sự sống đúng nghĩa.

Cháu nghĩ sống ở một nơi đẹp như thế này, ít nhất một nửa thời gian trong cuộc sống nên dành cho những việc vô ích. Nhưng việc như mở quán ăn nhà vườn là một "việc", nó rất cụ thể, nhưng lại quá cụ thể.

Cuộc sống là dòng chảy trong những điều nhỏ nhặt, ví dụ như làm một lọ mứt rồi ăn hết vào ngày hôm sau. Trang trí một bức tường, mua sơn để vẽ những bức tranh từ ký ức của mình lên tường, không có kế hoạch, không có số lượng, không thời hạn hoàn thành. Chỉ có một suy nghĩ đơn giản là "cảm thấy làm vậy rất vui".

Thực sự muốn tận hưởng cuộc sống, chỉ khi không có sự sợ hãi về tương lai mới có thể đạt được. Nếu không, chỉ là cố gắng sống mà thôi.

Cháu đã mua một cuốn sách tặng các chú và anh, bên trong là các công thức làm các món bánh đáng yêu. Đây là món quà báo đáp nhỏ bé của cháu. Chỉ là một chút khởi đầu nhỏ. Hy vọng các chú và anh thích.

— Trúc Lâm Khốn Kiều Long

Chắc đây là biệt danh trên mạng. Tôi đưa cho Bàn Tử xem, Bàn Tử hừ lạnh một tiếng: "Hai chú và một anh. Giờ mấy cô bé nông nổi thật."

Tôi mở cuốn sách mà cô bé tặng chúng tôi, phát hiện ra vài câu trong lá thư được viết trên trang bìa của cuốn sách.

Chẳng lẽ cuộc sống không phải là làm một việc gì đó, rồi làm cho tốt sao? Tôi nghĩ thầm, tôi thực sự chưa từng nghĩ cuộc sống thực sự là gì. Từ khi bắt đầu, tôi luôn suy nghĩ về việc tôi là ai, tôi có thể đạt được thành tựu gì trong đời này, không thể sống một cuộc đời mơ hồ. Sau đó, chỉ là sự thật, sự thật, sự thật, kết quả, kết quả, kết quả, sắp đặt, sắp đặt, sắp đặt, và quyết định, quyết định, quyết định.

Nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng ra, một cuộc sống khác không như thế này sẽ ra sao và liệu nó có đúng hay không.

Nói ra cũng thật đáng buồn, trong đầu tôi vừa rồi là hình ảnh ông chủ bãi cát trên cây tre, tại sao ông ta lại làm như vậy, tôi vẫn còn băn khoăn, vì khi nghe đoạn này, ông ta không tỏ ra ngạc nhiên, dường như tôi đã suy luận sai. Ngoài ra, những mẩu giấy chuyện kỳ lạ mà tôi đã đào ra trước đây, những câu chuyện về bộ xương trắng đó, dường như đang ám chỉ điều gì.

Nhưng tôi cũng không chống lại quán tính trong tâm hồn mình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc suy nghĩ nhiều là sai, vì rốt cuộc những thói quen và trải nghiệm trong quá khứ đã trở thành một phần không thể tách rời của tôi. Buông bỏ là một thái độ, không phải là một nhiệm vụ.

Còn nữa, nỗi sợ hãi về tương lai.

Tôi nhìn lên bầu trời, thời tiết đã bắt đầu ấm lên, mùa lạnh rồi mùa nóng cứ thay phiên, thời gian luôn trôi đi, bây giờ cảm giác một năm không dài bằng nửa năm trước đây. Tôi đã không còn bận tâm, nhưng liệu tôi thực sự không sợ hãi?

Tôi đóng cuốn sách lại, đi dạo trong khu đất hoang sau quán ăn nhà vườn. Tôi nhớ trước đây, ở đây có nhiều "hàn mai", còn gọi là dâu tằm chua, là một loại quả dại. Tôi hái một ít, mang về, nhìn vào sách hướng dẫn làm mứt, làm một lọ mứt.

Tôi hái được khá nhiều, chỗ có quả dâu tằm chua mọc có rất nhiều cây gai, bị thương không ít, làm xong cũng chỉ đủ một lọ mứt. Buổi tối khi xong việc, ba người chúng tôi nhìn lọ mứt.

"Đây là cuộc sống sao?" Bàn Tử nhìn tôi.

Tôi gật đầu, Bàn Tử lấy bia từ sau lưng, tôi mang gà nướng từ dưới bếp lên, rồi tiện tay lấy thêm một đĩa hạt dẻ nướng, chúng tôi mở lọ mứt rồi bắt đầu ăn.

Rừng tre xào xạc, tối nay có trăng, lát nữa có thể ngâm mình, cuộc sống nên là như vậy.

Thực ra cô bé nói đúng, nhưng cuộc sống còn có một cách giải thích khác, đó là không gian và thời gian được tạo thành bởi những người ở cùng anh.

Tôi cũng phải cảm ơn cô bé, tôi nhìn cuốn sách, đặt nó cạnh những cuốn sách về kiến trúc của mình. Những chi tiết nhỏ, tôi cũng cần chúng.

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com