Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghi chép thôn Vũ 2, (C1 - C10)

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc ngoại truyện "Ghi chép thôn Vũ".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc


Ghi chép thôn Vũ (Quyển 2: Du lịch)

Du lịch thực sự là gì, tôi không có câu trả lời, nhưng rõ ràng, so với việc xây dựng một ngôi nhà của riêng mình, du lịch không phải là sở trường của tôi.

Nhưng trên đường về, khi nhìn vào chiếc xe đầy ắp quà tặng, những vết sẹo trên cơ thể do trận chiến với bầy khỉ để lại, và Muộn Du Bình ngồi ở ghế phụ, Bàn Tử ở ghế sau, tôi chợt nhận ra một yếu tố không thể thiếu trong mỗi chuyến du lịch, đó chính là những người đồng hành.

Các anh nhất định phải cùng nhau trải qua một số việc, nhưng tốt nhất là không phải đối mặt với núi rừng hiểm ác, yêu ma quỷ quái; các anh phải cùng nhau có được một số món quà, nhưng tốt nhất đừng tổn thất người nào, mất đi đồng đội; các anh phải cùng nhau trở về, nhưng tốt nhất là không mang trong lòng những nghi ngại, không để tâm hồn bị phủ mờ bởi những suy tư.

Như vậy, con đường trở về nhà của các anh mới thật sự là một hành trình tốt đẹp.


Chương 01: Quay về xem xem


Muốn ra ngoài đi đâu đó không?

Sau Tết, Bàn Tử đã hỏi tôi câu này, mà đến lúc tôi nghiêm túc suy nghĩ về nó, thì đã qua vài tháng.

Bức tranh sơn dầu được gửi về từ Mặc Thoát hiện đang dựa vào một bức tường trong nhà, kích thước không thực sự phù hợp, nhưng tôi vẫn treo nó lên. Bức tranh này luôn nhắc nhở tôi rằng: Có lẽ tôi nên quay lại xem xem.

Tôi có quay lại con đường cũ không? Rất hiếm khi. Thế giới này quá rộng lớn, tôi đã dành hơn nửa đời để chạy theo Muộn Du Bình, mỗi nơi đều chứa đựng những ký ức khiến người ta khó mà hồi tưởng lại.

Tôi biết rất nhiều người sở hữu rất nhiều bức ảnh, coi chúng là bảo vật của đời mình. Còn tôi, dường như từ nhỏ đã không có ý định đó, còn lại rất ít ảnh và cũng không được thiết kế cẩn thận. Trái lại, khách hàng của Hỷ Lai Miên đã chụp khá nhiều ảnh cho chúng tôi. Thỉnh thoảng, họ sẽ rửa ra và gửi lại cho chúng tôi, tôi đã đóng khung tất cả và treo ở phòng khách trong nhà. Nếu không có họ, tôi sẽ không có nhiều bức ảnh chụp chung của ba người chúng tôi như vậy.

Vì họ chụp trộm, chắc chắn họ cảm thấy những bức ảnh đó có ý nghĩa. Tôi biết họ muốn nói gì khi nhắc đến "ý nghĩa" của những bức ảnh đó. Ba chúng tôi thực sự không giống những người khác, chúng tôi đã trải qua quá nhiều, thậm chí khi ngồi xuống, dường như có vô số thần, quỷ, và Phật đứng phía sau chúng tôi.

Vì vậy, phần lớn những bức ảnh đó đều rất đẹp, như Bàn Tử đã nói, chúng giống như những bức ảnh văn hóa nhân loại mà người châu Âu và Mỹ đã chụp ở các bộ lạc châu Phi thời xưa.

Nhưng tất cả những bức ảnh này đều được chụp ở Hỷ Lai Miên. Có vẻ như tôi có thể quên đi rất nhiều ký ức đau buồn trong quá khứ và để ký ức của mình chỉ bắt đầu từ đây.

Tất nhiên, không thể thiếu những hình ảnh từ Mặc Thoát, khi đó tôi cũng mang theo máy ảnh để chụp tài liệu.

Ý của Bàn Tử, "đi dạo một chút," thực ra rất chính xác, là đi đến Mặc Thoát.

Thực ra, đó là nơi để gột rửa tâm hồn, nhưng không phải là một nơi nghỉ dưỡng tốt. Nếu anh không có thể chất thật sự mạnh mẽ, thì khi tẩy rửa tâm hồn và thư giãn ở đó, có thể cơ thể của anh sẽ gặp phải nhiều phản ứng không tốt.

Ý của Bàn Tử không phải là trở về để nghỉ ngơi, mà là để quay lại xem xem. Tôi chưa bao giờ thử quay lại con đường cũ. Có một số nơi, nói thật là trước đây đã đi, bây giờ cũng không thể đến được, chẳng hạn như Tây Sa và ba ngọn núi tuyết ở núi Trường Bạch. Nhưng Mặc Thoát lại tiện lợi hơn rất nhiều.

Khi Bàn Tử nói, tôi đã thấy lung lay rồi.

Nhưng xoay đi xoay lại, bận cái này cái nọ, trong làng có đủ thứ yêu cầu tiếp đón, không hiểu sao năm nay lại nhiều việc hơn hẳn, cứ bận rộn mãi đến giờ. Bàn Tử cũng không nhắc lại nữa.

Khi tôi lại nhìn thấy bức tranh sơn dầu đó, tôi chợt nhớ ra chuyện này và bàn bạc với Bàn Tử.

Bàn Tử thở dài: "Cuối cùng ngài cũng nhớ ra rồi. Ý của tôi là đi vào dịp Tết, dù sao cũng phải đóng cửa, bây giờ sắp đến mùa du lịch rồi, ngài mà đi thì coi như nghỉ hẳn đấy."

Tôi lại do dự một chút, nhưng ngay sau đó quyết định.

Tôi là người như thế, có thể không dễ dàng quyết định nhưng đã quyết thì làm được.

"Hai ngày nữa xuất phát."

"Chúng ta đi tiếp nhận sản nghiệp của Tiểu Ca ở đó à? Nếu vậy thì cũng không cần làm kinh doanh, về rồi chúng ta mua lại ngôi làng này, san phẳng xây một ngôi chùa, làm đạo tràng của Trương Khởi Linh."

"Về đó nhìn lại núi tuyết, chẳng làm gì cả," tôi nói.

Chỉ là về đó nhìn lại.

"Sau đó đi khắp nơi, vui chơi một chút," tôi nói. Tôi chưa bao giờ đi du lịch cùng mọi người mà không có mục đích gì.

"Vậy không mang theo trang bị?"

"Tất nhiên là không mang theo."

"Cậu đừng hối hận đấy."

"Tuyệt đối không hối hận."

"Thế đi bằng cách nào?"

"Lái xe đi."

"Ồ, lại phóng khoáng như vậy à Thiên Chân. Có phải cậu uống thuốc bổ rồi không, trông phấn chấn lên hẳn."

Tuy hơi xa, nhưng đối với chúng tôi thì không thành vấn đề, chắc chắn có thể đến nơi trong vòng một tuần. Giờ đường đã thông, đến Mặc Thoát cũng không khó đi. "Không cần hỏi ý kiến Tiểu Ca à?" Bàn Tử hỏi.

Tôi nghĩ một chút, cũng đúng, y lại lên núi rồi. Theo như thông lệ, ngày mai y sẽ quay lại, thực sự cần hỏi y một chút, vì du lịch chỉ có ý nghĩa với người phàm. Còn đối với y, cuộc sống như vậy có thể gọi là lang thang. Không biết y có hứng thú không.

"Nếu đi, tôi muốn quay lại Bà Nãi một chuyến," Bàn Tử đột nhiên nói.

"Được, đi Mặc Thoát xong sẽ đi cùng anh," tôi nói. Trong lòng tôi, ngọn núi tuyết kia đã như một bức tranh cuộn, đang dần dần mở ra, không khí khô lạnh từ sâu trong ký ức của tôi trỗi dậy.

Không hiểu vì sao, trong lòng tôi lại có một cảm giác phấn khích, cảm giác khó tả lần cuối cùng tôi đi đến đó, giờ đây lại trào dâng.

Chính từ nơi đó, tôi đã bước vào giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời mình.

Bây giờ, đã có thể quay lại nhìn rồi, đồng chí Ngô Tà.


Chương 02: Du lịch sâu


Lúc nói chuyện với Muộn Du Bình, y nhìn vào mắt tôi, gật đầu.

Tôi cảm thấy y đã suy nghĩ một chút, nhưng cũng như không suy nghĩ gì.

Lúc đó tôi chưa xác nhận, sau đó mới nhận ra y bắt đầu thu dọn đồ đạc, tôi biết y đã sẵn sàng để lên đường, không chần chừ gì nhiều.

Tôi và Bàn Tử lập tức bắt đầu chuẩn bị. Chuyến đi lần này kéo dài khá lâu, phải giao lại quán cho người địa phương trông coi. Nhưng trong lòng chúng tôi vẫn có một cảm giác gấp gáp, muốn đi sớm về sớm. Có lẽ còn kịp quay lại để đón mùa du lịch cao điểm.

Việc đầu tiên cần chuẩn bị là đi vào thành phố mua một chiếc xe cũ. Bàn Tử hỏi có nên nhờ Vương Minh tìm một chiếc xe rồi lái đến đây không, tôi nghĩ rồi quyết định thôi, vì cậu ta làm ăn cần xe, tuy con Kim Bôi đó còn bền nhưng nếu đi Mặc Thoát thì e rằng sẽ hỏng giữa đường.

Vẫn nên mua một chiếc xe cũ khác, lái một chuyến rồi bán lại, chênh lệch giá không khác gì thuê xe nhưng tiện lợi hơn nhiều.

Vì vậy, chúng tôi lùng sục trong thành phố suốt nửa ngày, cuối cùng chọn được một chiếc Dũng Sĩ Bắc Kinh(1), xe còn tốt nhưng lớp vỏ đã hỏng hết. Chúng tôi mua nó với giá ba vạn, sau đó mua thêm một đống phụ kiện như nước hoa, thảm lót chân... Hai người thay phiên nhau lái một lúc để làm quen với cảm giác, thấy không có vấn đề gì lớn thì lái về Hỷ Lai Miên.

Tối hôm đó, ba người không nói gì, mỗi người đều tự thu dọn hành lý. Tôi lấy ra bộ dụng cụ chụp ảnh từ thời Quan Căn, với đủ loại ống kính, tuy đã cũ nhưng ít nhất tôi dùng rất quen tay. Bàn Tử chuẩn bị đồ ăn và các vật dụng cấp cứu khẩn cấp, còn Muộn Du Bình chuẩn bị quần áo giữ nhiệt và túi ngủ.

Chỉ là không có xẻng, ngoài ra thì cảm giác không khác mấy so với những lần chúng tôi đi ra ngoài. Tôi sạc pin máy ảnh, rồi thử chụp vài bức trong sân để lấy lại cảm giác. Rêu đã mọc lên khá nhiều, còn rong nước thì đã có dấu hiệu thưa thớt, giống như tóc của một người trung niên. Qua mùa hè này, có lẽ khu vườn sẽ trở thành khu vườn mà tôi hình dung.

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy lúc bảy giờ, rồi lập tức khởi hành, lái xe theo chỉ dẫn tiến về Mặc Thoát.

Trong điện thoại của Bàn Tử, có những bài hát kỳ lạ mà tôi thích, đều từ các bộ phim khác nhau, hoặc chỉ là tình cờ nghe thấy rồi ghi lại, còn có cả những bài disco mà hắn yêu thích. Chúng tôi chọn một bài để phát lại liên tục, nhưng nghe một lúc thì bắt đầu thấy khó chịu.

Khi ở Mặc Thoát, tôi đã xem rất nhiều tài liệu, lúc mệt mỏi thường nghe những bài hát này, dựa vào cửa sổ ngắm tuyết rơi bên ngoài. Cảm giác những giai điệu này không thể nào lắng đọng trong lòng, không biết phải rơi vào đâu.

Lúc đó càng nghe càng thấy trống rỗng.

Giờ nghe lại, cảm thấy có hơi ồn ào.

Có lẽ qua những năm tháng này, trong lòng đã chất đầy, không cần những thứ này để lấp đầy nữa.

Bàn Tử gọi điện thoại cho một người bạn bên đó. Tôi lái xe còn hắn ngồi ghế phụ, cơ thể vặn vẹo hơi khó chịu, hắn không muốn tôi nghe thấy giọng nói trong điện thoại. Tôi thầm nghĩ, chắc chắn hắn đang sắp xếp một chương trình mà nếu tôi biết sẽ có thể nghi ngờ.

"Đúng rồi, ba người, sắp xếp một chút, toàn là nhân vật lớn."

"Ấy ấy, đúng rồi, cậu ấy đến, đúng vậy, tất cả đều đến, cháu phải chuẩn bị kỹ đấy. Không phải, nếu như cháu nói thật, thì khi các chú đến sẽ giải quyết ngay cho cháu, vấn đề là chú nghĩ cháu đang khoác lác."

"Lão Quảng, nếu không phải như cháu nói thì hậu quả chú không chịu trách nhiệm đâu. Cháu biết bạn chú mà, vua giết người ở Hậu Hải(2), đừng có dính vào mấy thứ nhảm nhí đó."

Bàn Tử cúp máy, bắt đầu nhấm nháp hạt dưa. Tôi nhìn hắn: "Tôi trở thành vua giết người ở Hậu Hải từ khi nào thế, liên quan gì đến Hậu Hải?"

"Nó cũng không hiểu đâu, cứ để nó tự suy nghĩ, càng suy nghĩ chúng ta càng có vẻ bí ẩn."

"Rốt cuộc anh đang liên lạc với ai? Chúng ta đang đi du lịch mà?"

"Chỉ là đi du lịch thôi, đừng lo, chắc chắn sẽ không làm mất hứng của ngài đâu. Tôi tìm một người Tây Tạng bản địa, chuẩn bị cho chúng ta một chuyến du lịch sâu hơn."

Tôi thở dài: "Chuyến trước đi chưa đủ sâu à?"

Bàn Tử châm thuốc, mở cửa sổ, thở ra khói: "Lần này, còn sâu hơn cả lần trước."

------------------------------

(1) Dũng Sĩ Bắc Kinh: Là một mẫu xe SUV địa hình do tập đoàn ô tô Bắc Kinh sản xuất. "Dũng Sĩ" (Warrior) là một trong những dòng xe nổi tiếng, được thiết kế để chịu được các điều kiện khắc nghiệt và thường được sử dụng trong quân đội hoặc các hoạt động ngoài trời với địa hình khó khăn.

(2) Hậu Hải: Một khu vực nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là một phần của hệ thống hồ nhân tạo ở khu vực Shichahai, nằm phía bắc của Tử Cấm Thành. Hậu Hải được biết đến với cảnh quan đẹp, nhiều nhà hàng, quán bar, và là nơi người dân địa phương và khách du lịch thường đến để giải trí, thưởng thức ẩm thực, và tham quan.


Chương 03: Giang Bạch Kỳ Gia


Tôi thở dài, cũng lười quan tâm đến hắn, thực ra trong lòng tôi còn có chút mong đợi nho nhỏ, không biết hắn sẽ mang đến cho chúng tôi niềm vui bất ngờ hay nỗi kinh hãi gì.

Trong một chuyến du lịch thực sự, có những mong đợi nho nhỏ như vậy thực sự là hạnh phúc.

Chúng tôi lái xe đến Mặc Thoát, nhưng chỉ khi lên đường mới biết Mặc Thoát xa đến mức nào.

Ban đầu chúng tôi định đi từ từ, vừa đi vừa dừng lại để ngắm cảnh. Núi sông hùng vĩ chúng tôi đã thấy nhiều. Trước đây, khi nhìn thấy những cảnh đẹp hùng vĩ và kỳ diệu của thiên nhiên, tôi nghĩ rằng cảnh đẹp trên thế giới này là vô tận, không bao giờ xem hết, không bao giờ đi hết.

Nhưng thực tế là, bây giờ tôi biết thế giới này có giới hạn, mọi thứ đều có giới hạn. So với cảnh đẹp, có một thứ phong phú hơn nhiều, đó là ăn những món ngon.

Về điểm này, Bàn Tử nhận ra sớm hơn tôi nửa đời người, vì vậy hắn có trong tay một bản cẩm nang ăn uống dọc đường do một fan cứng của Hỷ Lai Miên chuẩn bị cho hắn. Chúng tôi vừa ăn vừa đi, từng ngày trôi qua.

Những ngày đầu tiên trên đường, vẫn ngập tràn cảm giác hạnh phúc khi vừa mới xuất phát, đến ngày thứ ba, tôi lại bắt đầu nhớ Hỷ Lai Miên. Tôi lướt xem Weibo của Hỷ Lai Miên, rồi kể cho Bàn Tử nghe những sự việc mới mẻ, đó là tiết mục cố định mỗi sáng trên đường của chúng tôi.

Cuối cùng, vào ngày thứ tư, chúng tôi vượt qua hầm Gaoersi rồi tiến vào thung lũng Dã Nhân, đây là dấu hiệu cho thấy chúng tôi đã gần đến Mặc Thoát.

Chúng tôi dừng lại ở một trạm nghỉ để ăn mì gói, ở đây các nhãn hiệu xúc xích đều là Tam Hội, Ngân La, nhìn qua thì thấy ở đâu cũng có, nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy có gì đó không đúng với những thương hiệu này.

Bạn của Bàn Tử, Lão Quảng, xuất hiện ở đây. Cậu bé là một chàng trai trẻ người Tây Tạng, không biết vì sao lại được gọi là Lão Quảng. Da ngăm đen, nhưng rất gầy và đẹp trai, tuổi còn rất trẻ, tôi đoán chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao.

Tên tiếng Tạng của cậu bé là Giang Bạch Kỳ Gia, tôi nghe mà rất ngạc nhiên, "kỳ gia" trong tiếng Hán có nghĩa là "phân chó," giống như ở người Hán, trong văn hóa Tây Tạng, những cái tên có ý nghĩa xấu cũng đại diện cho việc gia đình ít người, cha mẹ lo sợ con cái qua đời. Nhưng hai chữ "giang bạch" lại khá hiếm gặp.

Cậu ta dẫn chúng tôi vào thôn Lầu Bát Giác, hôm nay sẽ không đi tiếp nữa, sáng mai sẽ đi thẳng đến Mặc Thoát.

Suốt cả chuyến đi, tôi và Muộn Du Bình không hỏi gì, để mặc Bàn Tử sắp xếp mọi thứ, còn Bàn Tử thì cứ thì thầm với Lão Quảng. Tôi không biết vị "vua giết người ở Hậu Hải" như tôi đến đây để làm gì, nhưng bầu không khí đã trở nên rất tốt.

Chúng tôi đến rất sớm, họ dẫn chúng tôi thẳng vào nhà của Giang Bạch Kỳ Gia. Chắc hẳn cậu bé này là người giàu có ở địa phương, ngôi nhà trông rất bề thế.

Chúng tôi vào trong, đến khu vườn sau nhà họ, nơi có cảnh quan rất đẹp, có thể nhìn thấy một thung lũng với một con suối chảy từ thượng nguồn của thung lũng xuống. Thực ra, không hẳn là suối nữa mà là một con sông nhỏ.

Bên ngoài vườn sau có một chuồng ngựa, bên trong có bảy, tám con ngựa, bốn con đã được đóng yên sẵn.

Giang Bạch Kỳ Gia dẫn chúng tôi đến bên ngựa rồi nói: "Chắc chú Bàn Tử đã nói hết mọi chuyện với các chú rồi nhỉ?"

"Chưa." Tôi đáp ngay, nhìn về phía Bàn Tử.

Bàn Tử bèn nói: "Không cần nói với họ đâu, trong ba người các chú thì chú là người quản lý, chú đã đồng ý thì chắc chắn họ cũng đồng ý, đúng không Thiên Chân?"

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử cũng nhìn tôi, tiếp tục nói: "Hơn nữa, nếu họ không đồng ý thì chú cũng chẳng ép được, đúng không? Vậy thì cứ đồng ý trước, vẫn có 50% cơ hội mà."

"Rốt cuộc là hoạt động gì vậy?" Tôi hỏi Giang Bạch.

"Mười ngày nữa, ở đây có một cuộc thi gọi là cưỡi ngựa bắn súng, là cuộc thi của địa phương chúng cháu. Vốn dĩ phải tổ chức vào dịp Tết, nhưng vì nhiều lý do nên bị hoãn đến bây giờ. Xã sẽ trao 200 con cừu làm giải thưởng. Năm nay có một công ty thịt từ Tây Tạng tài trợ, họ muốn quảng bá văn hóa, còn có cả đài truyền hình phát sóng trực tiếp, nên cần một đội từ nơi khác tham gia."

Tôi liếc nhìn Bàn Tử: "Cưỡi ngựa bắn súng là cái gì? Chúng ta có biết chơi đâu."

"Đừng lo, chắc chắn cậu sẽ biết." Bàn Tử nói: "Súng hỏa mai(1) thôi ấy mà, cho thuốc súng vào nòng rồi châm lửa để bắn. Trong thời gian quy định, ai bắn được nhiều phát hơn thì thắng, so tài tốc độ tay thôi."

"Cưỡi ngựa bắn súng, khó là khó ở chỗ cưỡi ngựa đấy." Tôi nói, vì uống một ngụm nước khi cưỡi ngựa còn khó.

"Ba chúng ta đều biết cưỡi ngựa mà." Bàn Tử nói: "Chúng ta đâu phải đi để thắng, chúng ta chỉ tham gia cho vui. Cuộc thi này tên là 'Đại hội cưỡi ngựa bắn súng toàn quốc,' nếu tất cả đều là người địa phương thì chẳng phải vô lý à. Vì vậy, họ mời các đội từ khắp nơi đến tham gia, cho thêm phần náo nhiệt. Chúng ta là đội Phúc Kiến."

"Phúc Kiến biết chúng ta đi thi không?" Tôi thở dài, nhìn Bàn Tử.

"Không biết, nhưng dù sao thì đội Bắc Kinh cũng sẽ đến, cậu đoán xem là ai?" Bàn Tử cười gian.

Tôi nhìn Bàn Tử, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

"Anh đã lừa bao nhiêu người đến đây rồi?"

"Nhiều hơn cậu nghĩ đấy." Bàn Tử chọn một con ngựa rồi trèo lên: "Đi thôi, theo Bàn Gia đến chỗ bằng phẳng, chơi một lần, cậu sẽ thấy thú vị thế nào."

Tôi nhìn Muộn Du Bình, y cũng đang hỏi ý tôi.

"Anh chẳng bao giờ làm gì mà không có lợi, chúng ta chỉ tham gia cho vui thôi sao?" Tôi truy hỏi Bàn Tử: "Sao tôi lại không tin được nhỉ?"

Bàn Tử quay lại, dùng ánh mắt của một "hoàng tử thảo nguyên" nhìn tôi: "Thiên Chân, đến bữa tối cậu sẽ biết mục đích của tôi là gì. Ngày mai vẫn đi Mặc Thoát như thường, chẳng ảnh hưởng gì đến hành trình của cậu đâu."

Tôi và Muộn Du Bình lại nhìn nhau, rồi cùng leo lên ngựa. Giang Bạch Kỳ Gia tỏ ra rất vui: "Chào mừng đội Phúc Kiến."

"Tôi còn tưởng chúng ta là đội Chiết Giang cơ." Tôi cười.

Bốn người cưỡi ngựa, đi từ sau vườn nhà Giang Bạch men theo con sông nhỏ chạy vào sâu trong hẻm núi.

Bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ, nước xanh chảy qua đồng cỏ trắng, điểm đến của chúng tôi không phải là nơi nguy hiểm không thể quay lại, mà là một vùng quê với phong tục dân gian ấm áp của thế gian, cảm giác thật khác biệt.

-------------------------------------

(1) Súng hỏa mai: Súng cá nhân nòng nhẵn được tạo thành từ một ống kim loại một đầu bịt chặt; thuốc súng và đạn được nạp qua miệng, thuốc súng được đốt qua một lỗ nhỏ khoét ở bên cạnh; cơ cấu điểm hỏa bằng dây cháy chậm hoặc đá lửa.


Chương 04: Cưỡi ngựa bắn súng


Trên đường cưỡi ngựa, chúng tôi đi qua một con đập nhỏ, nơi dòng nước dưới ánh nắng chiếu xuống tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa, rất kỳ diệu. Khi đến con đường xi măng trên đỉnh đập, chúng tôi thấy có vài người phụ nữ đang phát súng hỏa mai và thuốc súng.

"Súng nguy hiểm, được quản lý tập trung, chỉ được nhận khi tập luyện." Giang Bạch nói với chúng tôi, ra hiệu cho chúng tôi xuống ngựa, rồi chúng tôi điền thông tin, để lại dấu vân tay, sau đó mỗi người nhận một khẩu súng hỏa mai.

Khẩu súng hỏa mai này rất ngắn, khác xa so với những gì chúng tôi tưởng tượng. Sau đó, có vài người phụ nữ đến, quấn cho chúng tôi mỗi người một chiếc khăn quàng đầu, còn cắm lên đó ba sợi dây cháy chậm. Họ nói vài câu bằng tiếng Tạng.

Những câu này rất đơn giản, chúng tôi đều hiểu được, ý họ nói là phía trước có bật lửa, có thể dùng để đốt cháy những sợi dây cháy chậm này, và sợi dây có thể dùng để châm lửa cho thuốc súng.

Sau đó, mỗi người chúng tôi lại được đeo một vật kỳ lạ quanh cổ.

Bàn Tử ngửi qua là biết ngay, đây là thuốc súng được đựng trong các ống giấy, tất cả các ống giấy đều được xâu lại bằng dây thừng và treo quanh cổ. Khi thi đấu, chúng tôi phải dùng miệng cắn chặt ống giấy, nếu không thì khi cưỡi ngựa, tay sẽ không thể giữ được dây thừng đang bay loạn xạ với ống thuốc súng.

Tiếp tục cưỡi ngựa tiến lên, tôi dần nhận ra Bàn Tử đã chơi xỏ chúng tôi thế nào. Một tay phải cầm súng, tay kia phải kéo một ống thuốc súng từ cổ xuống và nhét vào nòng súng, sau đó lập tức dùng dây để châm lửa và bắn.

Thao tác này đòi hỏi phải thả cả hai tay khỏi dây cương mới hoàn thành được, nghĩa là khi cưỡi ngựa, chúng tôi chỉ có thể dựa vào hai chân để giữ thăng bằng.

"Trước đầu súng hỏa mai này có một cái nĩa là sao?" Bàn Tử nhìn khẩu súng của mình, nhận ra súng hỏa mai của chúng tôi khác với những khẩu súng đã dùng trước đây, phía trước đều có hai cái nĩa.

"Đây là đặc điểm của súng Tạng, cái nĩa này có thể dùng làm lưỡi lê, hạ xuống còn có thể làm giá đỡ." Tôi nói: "Bàn Tử, cuộc thi này, rốt cuộc là thi cái gì?"

Bàn Tử nói: "Một lát nữa cậu sẽ biết thôi."

Lúc đó chúng tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh súng bắn phía trước, Giang Bạch trở nên phấn khích, tăng tốc chạy lên trước, chúng tôi lập tức theo sau.

Rời khỏi đập, chúng tôi đến con đường đất phía đối diện, rồi từ đường đất đi xuống bên bờ con sông nhỏ trong hẻm núi, nhưng lần này là ở phía bên kia của con sông.

Ba mươi phút sau, chúng tôi leo lên một ngọn đồi rồi lại xuống, trước mắt là một khu vực rộng rãi trong hẻm núi, nơi nhiều người đang cưỡi ngựa chạy quanh. Tôi lập tức nhìn thấy cách thức thi đấu cưỡi ngựa bắn súng.

Người cưỡi ngựa phóng nhanh bằng hai chân, thả cả hai tay để bắn súng hỏa mai, di chuyển với tốc độ rất nhanh. Họ nhanh chóng nhét ống giấy vào nòng súng, rồi lập tức dùng dây châm lửa, súng bắn ra một tia lửa trong không trung. Sau đó, người đó nhanh chóng nạp ống thuốc súng thứ hai và bắn tiếp.

Khi ngựa phóng nhanh, họ liên tục bắn súng. Sau khi hoàn thành một đoạn đường, họ dừng lại và có người sẽ hô lên số lần bắn và tốc độ của họ.

"Trong trận đấu thực, có phải mọi người sẽ chạy cùng nhau không?" Tôi nhìn thấy mà ngạc nhiên: "Thi xem ai nhanh hơn, ai bắn nhiều hơn, đúng không?"

"Bây giờ chỉ có một người chạy thôi, trước đây mọi người đều chạy cùng nhau, nhưng dù bắn súng không đạn cũng có nguy hiểm." Giang Bạch quay lại nhìn chúng tôi, có người đến châm lửa cho dây cháy chậm.

Khi dây cháy chậm được châm lửa, tôi nghĩ đến việc cổ mình đang treo thuốc súng, lát nữa còn phải cắn thuốc súng, dây lại treo trên đầu, khiến tôi bắt đầu thấy bất an.

"Muốn thử không?" Giang Bạch khuyến khích chúng tôi.

"Tôi cảm thấy chúng ta sẽ đi gặp ông bà."

"Đừng sợ thế." Giang Bạch cười: "Đầu tiên, chạy chậm thôi, ngựa chạy chậm mà."

Bàn Tử thích súng, bèn nhét thuốc súng vào nòng, chĩa lên trời châm lửa, súng nổ vang, một tia lửa bắn lên trời.

Dường như con ngựa đã rất quen với việc này, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Bàn Tử trở nên phấn khích, hô lên một tiếng, cắn chặt ống thuốc súng, thúc ngựa chạy về phía trước, lao vào sân tập của các vận động viên.

Tôi và Muộn Du Bình nhìn nhau, Muộn Du Bình trong bộ đồ thi đấu trông có chút buồn cười, nhưng lại đầy tinh thần địa phương.

Khăn trùm đầu của tôi trông rất đơn giản, còn khăn trùm đầu của y trông giống loại mà con trai của trưởng làng ở đây dùng. Mấy phụ nữ đó thật thiên vị.

"Thế nào đây?"

"Trước đây từng tham gia rồi." Y nói với tôi.

Tôi có hơi ngạc nhiên, quả nhiên không có gì là mới mẻ với Muộn Du Bình cả, tôi nói với y: "Vậy chúng ta thử nhé?"

Y gật đầu, nhìn vào khẩu súng hỏa mai trong tay, tôi bắt đầu thử nhét thuốc súng vào súng. Cùng lúc đó, tôi thấy Muộn Du Bình thúc ngựa lao về phía trước, y thả hai tay, trong vòng sáu, bảy bước ngựa chạy, y nhanh chóng bắn liền bốn phát súng liên tiếp.

Hành động liền mạch, bốn phát súng bắn liên tiếp quá nhanh khiến những người xung quanh đều quay lại nhìn chúng tôi.

Dường như y cũng khá ngạc nhiên về tốc độ của mình, bối rối nhìn vào khẩu súng.

"Vụ Kha Gia Ba?" Tôi nghe thấy một ông lão đang đứng xem, ngạc nhiên nhìn Muộn Du Bình rồi kêu lên.


Chương 05: Vụ Kha Gia Ba


Tôi liếc nhìn ông lão, ông ấy nhìn Muộn Du Bình với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Dường như ánh mắt đó đang cố gắng tìm kiếm gương mặt này trong ký ức của ông ấy, có thể hành động vừa rồi của Muộn Du Bình đã gợi lên một ký ức xa xưa nào đó, nhưng gương mặt này quá xa xôi, khiến ông ấy không thể nhận ra.

Tiếng nói của ông ấy lẫn vào âm thanh của súng hỏa mai, Muộn Du Bình không dừng lại cũng không ngoảnh đầu nhìn ông lão, chỉ thẳng thừng thúc ngựa đi tiếp.

Tôi theo sau, khi đi qua ông lão, tôi nhìn ông ấy, ông ấy rất già, thực sự rất già, đôi mắt đầy vẻ bối rối và lo lắng khiến người ta cảm thấy xót xa.

Ông ấy nhận ra người này, nhưng ông ấy quá già để nhớ ra, và không ai có thể hiểu được cảm xúc của ông ấy lúc này, có lẽ chỉ mình tôi có thể hiểu, vì tôi đã để ý thấy điều đó.

Tôi và Muộn Du Bình nhập hội với Bàn Tử, tập luyện vài lần, rất kích thích và thú vị nhưng cũng rất nguy hiểm. Giang Bạch nhìn thấy cách Muộn Du Bình bắn súng, lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói rằng đây là phương pháp bắn chỉ dành cho những tay súng lão luyện nhất, và không phải để thi đấu.

Phương pháp bắn của Muộn Du Bình là kỹ thuật bắn thực chiến trong chiến tranh, vì trong động tác của y có cả thao tác thêm hạt sắt vào đạn—tất nhiên, đây chỉ là động tác giả vờ, chúng tôi không có hạt sắt trong tay.

Tôi nhìn y, thầm nghĩ, liệu y có từng đi lính không.

Chúng tôi tập luyện khoảng một tiếng đồng hồ, tôi đã mệt đến không chịu nổi. Vốn dĩ lưng tôi không được ổn, giờ đây cảm giác đau nhức như thể ai đó đã tiêm hai mũi axit hyaluronic vào lưng—một câu nói đùa vô nghĩa của Bàn Tử.

Khi chúng tôi rời đi, tôi hỏi Giang Bạch, "Vụ Kha Gia Ba" có nghĩa là gì, Giang Bạch trả lời: "Là Vua Súng, người cưỡi ngựa bắn súng giỏi nhất, là chiến binh lợi hại nhất trong thời chiến, được gọi là Vụ Kha Gia Ba." Nói xong, cậu ta chỉ vào ông lão: "Ông ấy nói vậy phải không? Anh đã nghe thấy."

Tôi gật đầu, Giang Bạch nói: "Ông lão đó thấy ai bắn giỏi đều sẽ khen như vậy, đừng để ý quá, ông ấy không còn minh mẫn nữa."

Tôi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Gặp lại bạn cũ vào lúc này, nếu thật sự ông ấy từng quen biết Muộn Du Bình thì điều đó sẽ rất đau lòng.

Chúng tôi đi ngang qua ông lão, tôi nhìn ông ấy, còn ông ấy thì nhìn Muộn Du Bình. Dưới ánh nắng nơi đây, khuôn mặt của ông lão đầy những nếp nhăn, trông như một bức ảnh chân dung nghệ thuật có thể đoạt giải.

Lúc ăn cơm tối, tôi đã tha thứ cho việc tự ý quyết định của Bàn Tử. Sắp xếp của hắn khiến tôi mong đợi bạn bè sẽ tụ tập ở đây—mặc dù tôi không biết hắn đã mời ai—và cũng giúp tôi không quá chìm đắm vào những cảm xúc năm xưa tại nơi này.

Tôi phải mang một tâm trạng hoàn toàn khác, đưa theo Muộn Du Bình đến đây, cùng nhau xem xem, chứ không phải đến đâu cũng khóc lóc.

"Tôi chỉ lo cậu lớn tuổi rồi, dễ mủi lòng, nên tìm cho cậu vài hoạt động của giới trẻ."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình già cả, mà là anh cứ nói mãi về thời trẻ của mình." Tôi nói với Bàn Tử.

Bàn Tử bảo tôi nhìn nhận thực tế, già mà cậy già thì con mẹ nó đã lắm, bây giờ cứ bắt đầu mà tận hưởng, rất chi là lời.

Bữa tối được công ty chế biến thịt lớn nhất ở đây mời, một thương nhân Tây Tạng, cũng là nhà tài trợ cho cuộc thi lần này, ông ta nói rõ ràng rằng mình là người giàu nhất ở đây, và thực ra ông ta cũng là nhà cung cấp cho quán ăn Hỷ Lai Miên của chúng tôi.

Lúc đó tôi chợt nhớ ra, Hỷ Lai Miên của chúng tôi có một món đồ ăn vặt là thịt bò khô Tây Tạng, bán rất chạy, nhất là trên shop online. Bao bì của món ăn này chính là khuôn mặt của ông ta.

Thực ra món này bán rất ổn, Bàn Tử có quen ông ta, chắc hẳn Bàn Tử chịu trách nhiệm thu mua.

"Ra là chúng ta còn có mối làm ăn ở đây nữa à?" Tôi ngạc nhiên nói: "Vậy chúng ta là bên A hay bên B?"

"Bên A." Bàn Tử rót cho tôi một chén trà bơ: "Tất cả đối tác của chúng ta đều có mặt rồi."

"Anh còn âm mưu gì nữa không? Đừng có làm tôi hãi hùng thêm nữa." Tôi nói với Bàn Tử.

Bàn Tử đáp: "Còn một cái nữa, lúc ăn cậu sẽ biết, không phải hãi hùng, mà chắc chắn là hân hoan."


Chương 06: Đón tiếp bạn cũ

Lúc ăn, chúng tôi uống rất nhiều rượu, khi tôi đã bắt đầu cảm thấy choáng váng thì Bàn Tử nói với tôi về bất ngờ mà hắn chuẩn bị: Có một đoàn làm phim tài liệu, dạo gần đây đang quay về ngành chăn nuôi ở Tây Tạng, và ông chủ ở đây đã đề cử làm một chủ đề về chúng tôi. Tên của phim tài liệu là "Từ miền Nam Trung Quốc đến miền Tây Trung Quốc."

Có một cuộc phỏng vấn ngắn, sau đó chúng tôi sẽ quay lại Hỷ Lai Miên để quay thêm một số cảnh, thời gian xuất hiện chỉ khoảng hơn hai mươi giây, nhưng Bàn Tử nói chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành quán ăn nổi tiếng.

Thật ra tôi đã nghĩ rằng việc kinh doanh của Hỷ Lai Miên cũng tạm ổn rồi, nói thật thì cuộc sống về hưu không nên mệt hơn cả việc đi thám hiểm rừng rậm, cứ để mọi thứ như vậy thôi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định để Giang Bạch xuất hiện trên màn hình, vì cậu ta cũng có ngoại hình đẹp và sẽ là đại sứ quảng bá cho chúng tôi ở khu vực miền Tây.

Thật ra, khi nói về những chuyện này, chúng tôi đều đã uống khá nhiều. Sau khi uống xong, chúng tôi đi về nhà khách để ngủ, tình cờ gặp một số khách hàng cũ của Hỷ Lai Miên cũng đang ở đó, họ cũng đến Mặc Thoát để du lịch. Chúng tôi chào hỏi nhau vài câu rồi đi ngủ.

Kế hoạch cho ngày hôm sau là đi Mặc Thoát, chúng tôi đã hẹn quay lại khi cuộc thi diễn ra, còn thời gian khác thì tự do.

Sáng sớm, tôi dậy rất sớm, nhưng Muộn Du Bình thì luôn dậy trước tôi, nên y đã ra ngoài từ lúc nào không biết, không rõ là đi đâu. Bàn Tử thì vừa ngáy vừa nằm mơ.

Tôi lên sân thượng của khách sạn, lặng lẽ nhìn ra xa. Tôi nhận ra rằng đêm qua tuyết đã rơi, chỉ sau một đêm, tất cả các đỉnh núi đều phủ trắng.

Tôi có một cảm giác khó tả. Mùa này có tuyết rơi, tuy không phải là chuyện quá hiếm, nhưng cũng không thường gặp. Cảnh tượng tuyết phủ trắng xóa sau một đêm như thế này, phải vài tháng nữa khả năng xảy ra mới tăng lên.

Lớp tuyết này sẽ nhanh chóng tan chảy. Tuyết rơi chỉ trong một đêm, đến trưa có thể sẽ lại trở về với lớp tuyết mỏng như trước. Tuyết tan ra, nước từ tuyết chảy xuống, làm tăng lượng nước cho những con suối nhỏ, giúp nuôi dưỡng vạn vật.

Đây có phải là Mặc Thoát đang chào đón những người xưa cũ không? Đón chào tôi hay là đón chào Muộn Du Bình?

Có lẽ những ngọn núi này đang chào đón chàng trai trẻ đã từng băng qua chúng trong suốt những ngày tháng dài đằng đẵng năm nào.

Người dân địa phương thì chẳng thấy có gì lạ, nhưng du khách đều trầm trồ kinh ngạc. Tôi nhìn theo ánh mắt của họ, thấy trong dãy núi xa xôi có một chấm đen đang tiến về phía sau đỉnh núi tuyết, không biết có phải là Muộn Du Bình hay không.

Đến khoảng mười một giờ, Bàn Tử mới tỉnh hẳn, Muộn Du Bình cũng quay trở lại, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị khởi hành.

"Phải luyện tập đấy nhé." Giang Bạch vẫy tay chào chúng tôi và tiễn chúng tôi rời đi.

Đi từ đây đến Mặc Thoát rất nhanh, các đỉnh núi tuyết hai bên ngày càng nhiều. Đường đi không còn như trước, tôi nhắm mắt lại, dù hôm qua Bàn Tử đã làm ầm ĩ một chút, nhưng nhìn những biển báo liên tục xuất hiện, tim tôi vẫn có chút không thể chịu nổi.

"Bàn Gia biết ngay là cậu sẽ như vậy mà." Bàn Tử bắt đầu cằn nhằn tôi: "Đã cho cậu đủ thời gian để thích nghi rồi. Nếu cậu còn ngất xỉu thì đó là số mệnh, đang ở trên cao, cậu mà rơi vài giọt nước mắt, có khi lại bị phù phổi đấy, cậu tự chú ý đi."

Tôi nhìn xuống tay mình, tay tôi đang run rẩy không ngừng.

Mặc Thoát có ý nghĩa gì đối với tôi?

Trước đây tôi chưa từng suy nghĩ kỹ về điều này, nhưng vào khoảnh khắc này, vô số ký ức mà tôi không muốn nhớ lại đều ùa về. Nhìn đôi tay mình, tôi chợt nhận ra rằng, trong cuộc đời tôi, những gì đã xảy ra ở Mặc Thoát chắc chắn quan trọng hơn rất nhiều so với những gì tôi từng nghĩ.

"Anh khai sáng giúp tôi một chút." Tôi nói với Bàn Tử, giơ tay ra cho hắn xem: "Sao tay tôi lại thế này?"

Bàn Tử liếc nhìn Muộn Du Bình, còn Muộn Du Bình thì đang nhìn những ngọn núi tuyết, rất yên lặng. Sự yên lặng này cũng có gì đó không bình thường. Lúc y ra vào Mặc Thoát năm xưa, chắc chắn khung cảnh không phải như thế này, chắc chắn phải hùng vĩ và tĩnh lặng hơn rất nhiều, như một thánh địa.

Giờ đây, y nhìn ra ngoài cửa sổ suốt dọc đường, dường như không tìm thấy ký ức năm xưa. Dù ánh mắt y trầm tĩnh nhưng vẫn khiến người ta vô cùng đau lòng, vì tôi có thể nhận ra trong ánh mắt đó, có cùng sự bối rối như ông lão mà tôi từng thấy.

Khi cố gắng nhớ lại những ký ức xa xưa, nhưng chúng lại vô cùng mờ nhạt, những ký ức đó đều đã chìm vào hư không.

"Mặc Thoát ấy mà, khi cậu đến đó, cậu là một người, khi trở về, cậu đã là một người khác." Bàn Tử nói với tôi: "Con người chúng ta thường không nhận ra mình đã thay đổi như thế nào. Ký ức của cậu về Mặc Thoát chắc chắn không rõ ràng như của tôi."

"Vì tôi đã thay đổi khi ở Mặc Thoát."

"Ừ, nhưng tôi không nghĩ cậu có thể thay đổi trở lại." Bàn Tử nói: "Suốt quãng đường đó, tôi luôn dõi theo cậu. Cậu không biết từ góc độ của tôi, cậu trông thế nào đâu—không phải là những chuyện bên ngoài, mà là những chuyện trong lòng cậu."

"Vậy nên tay tôi mới run?" Tôi nhìn Bàn Tử.

Bàn Tử đưa cho tôi một ống thở oxy: "Không phải, tay cậu run là vì bị say độ cao. Nào, hít một hơi đi."


Chương 07: Khách quý, lại đến rồi


Tôi hít thở oxy, cảm thấy dường như thật sự khá hơn.

Hiện giờ tôi cũng không biết là do thiếu oxy hay vì trở lại chốn xưa, nhưng nếu đã khá hơn thì tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Thực ra cũng không thể nghĩ ngợi gì, tôi dựa đầu vào cửa sổ, dần cảm thấy đau đầu.

Nghĩ lại, năm xưa tôi ở đây làm những việc đó, nếu mà bị say độ cao thì chắc chắn đã chết ở nơi này rồi. Vậy mà bây giờ tôi đưa bạn bè đến đây du lịch thoải mái, lại bị say độ cao.

Ông trời ơi, có phải ông thích trò trớ trêu không?

Khi xe đi được nửa đường, Bàn Tử gọi tôi dậy. Tôi ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn còn mơ màng, thấy rằng Bàn Tử đã giảm tốc độ, xe đã đến một trạm dừng nhỏ ven đường để lấy nước.

Trên các con đường quanh trạm và khắp các ngọn núi xung quanh, có rất nhiều lạt ma đứng đó, có vẻ như họ đang hành lễ, chăm chú nhìn vào xe của chúng tôi, rất yên tĩnh. Chúng tôi dừng xe ở trạm, tôi và Bàn Tử bước xuống trước, sau đó là Muộn Du Bình.

Những vị lạt ma trên khắp ngọn núi bắt đầu hành lễ và tụng kinh, Muộn Du Bình lặng lẽ nhìn tất cả mọi người. Một vị lạt ma bước ra từ đám đông, chính là người đã đưa tro cốt trước đây, gật đầu chào Muộn Du Bình.

Tôi thực sự bị cảnh tượng này làm choáng ngợp. Vị lạt ma đó dâng một chén trà bơ và nói: "Khách quý, lại đến rồi."

"Lại đến rồi." Muộn Du Bình nói.

Bàn Tử xoa cằm, quay sang tôi nói: "Tôi nói thật, cảnh tượng hoành tráng thế này, trời ơi, quá là có mặt mũi, Thiên Chân, mau chụp cho tôi một tấm."

Hắn quay lại nhìn tôi, bỗng sững sờ, nói: "Đừng khóc, kẻo bị phù phổi đấy."

Tôi chạm vào mặt mình, không biết từ lúc nào mặt tôi đã đẫm lệ.

Xin lỗi, nghe thấy câu nói đó, tôi thật sự không chịu nổi.

Sau đó, vị lạt ma dẫn Muộn Du Bình đi lên núi.

Dù đường đến Mặc Thoát vẫn còn rất xa, vị lạt ma nói: "Chúng ta sẽ đi bộ theo con đường cũ, chắc ngài sẽ thích hơn."

Muộn Du Bình gật đầu, đi theo ông ấy, Bàn Tử và tôi theo sau, nhìn thấy mọi người trên núi tách ra để mở đường cho Muộn Du Bình đi qua, khi y đi qua, tất cả mọi người đều đi theo.

Chúng tôi bước đi giữa đám đông, lại một lần nữa bước vào con đường núi cũ của Mặc Thoát năm xưa, bước vào trong những ngọn núi.

Khoảnh khắc đó, ngôn ngữ của tôi trở nên vô cùng yếu ớt. Tôi không thể diễn tả được khung cảnh này, không thể diễn tả được đám người đang tụng kinh này, và điều khiến tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình chính là câu nói "Khách quý, lại đến rồi."

Trời biết khi tôi đọc được câu nói đó năm xưa, Muộn Du Bình đã cách xa chúng tôi bao nhiêu, thực sự như thể đã qua một kiếp người.

Khách quý, cuối cùng cũng đã trở lại.

Suốt chặng đường không ai nói lời nào, chỉ có đất trời, tiếng tụng kinh, và những ngọn núi tuyết... Khi chúng tôi lên đến đỉnh núi, tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết lớn như lông ngỗng, mọi người bước đi trong tuyết.

Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, không phân biệt được thời gian và không gian, như thể khi y mang tro cốt của mẹ rời khỏi đây, tôi cũng đã chứng kiến; như thể khi y băng qua tuyết để tìm kiếm đích đến, tôi cũng đã chứng kiến... Tôi như thể rơi vào tình trạng thiếu oxy cực kỳ nghiêm trọng, hết ảo giác này đến ảo giác khác.

"Bàn Tử, có phải tôi sắp chết rồi không?" Tôi hỏi hắn.

"Không đâu, ở đây có hàng trăm người có thể cõng cậu, cậu không chết được." Bàn Tử nói.

"Tiểu Ca vẫn còn ở đó chứ?"

"Cậu ấy đi đầu hàng, đã bỏ xa chúng ta khoảng hơn 300 mét rồi."

"Chụp giúp tôi một tấm ảnh của anh ấy được không? Lúc xuất phát chúng ta đã nói rồi, tôi muốn dán ảnh lên tường trong quán." Tôi nói, mắt tôi chỉ nhìn thấy toàn là ảo ảnh, tôi không biết đâu mới thật sự là y.

"Chụp rồi, chụp rồi." Bàn Tử nói.

"Tại sao tôi cảm thấy chúng ta đang bước vào một thế giới khác?" Tôi bắt đầu nói lảm nhảm, hoàn toàn không biết mình đang nói gì.

"Tiểu Ca bảo chúng ta nhanh bắt kịp."

"300 mét à? Tôi chỉ chạy được 3 mét thôi."

"Có chạy không?"

"Đưa oxy cho tôi." Tôi nói với Bàn Tử: "Chụp ảnh nhóm, dùng gậy selfie, chụp tất cả mọi người vào."

"Có chí khí đấy, nhưng lau vết bọt trắng ở khóe miệng đi đã." Bàn Tử đỡ tôi dậy, lúc ấy, tôi cảm nhận được một bàn tay khác, rất mạnh mẽ, đang đỡ tôi ở bên còn lại.


Chương 08: Lơ đãng


Khi đến Chùa Cát Lạp, tôi bước vào phòng của mình, căn phòng mà năm xưa tôi đã làm rất nhiều việc. Sau khi đặt hành lý xuống, chúng tôi hẹn nhau nghỉ ngơi một chút rồi sẽ ăn tối.

Trong những năm tôi rời đi, căn phòng này không có ai ở, mọi thứ vẫn y như khi tôi rời đi, có thể thấy nó vừa mới được dọn dẹp không lâu.

Tôi nói với họ rằng tôi muốn ngồi thẫn thờ một lúc, nhưng sau đó tôi hoàn toàn không còn nhớ gì nữa, tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Có thể là do lò sưởi, có thể là vì mệt mỏi, hoặc có thể là do ảnh hưởng của độ cao.

Khi tôi tỉnh dậy, đã là sáng ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, bên ngoài có tiếng người qua lại. Tôi cảm thấy toàn thân đau nhức, tất cả các cơ đều căng cứng, mãi mới xoay mình dậy được, thở dài một hơi.

Cả hai người họ đều không có ở đây, tôi ngồi ở mép giường, thấy trên lò sưởi có bánh nướng và lúa mạch, còn có một ấm trà bơ đang được hâm nóng.

Tôi nhắm mắt lại, hít thở vài hơi, nhận ra rằng mình đã hoàn toàn thích nghi, cơ thể tôi nhanh chóng tìm lại sự cân bằng. Tôi nhìn xuống tay mình, nhận ra chúng không còn run nữa.

Có một ý nghĩ thôi thúc tôi ra ngoài xem quang cảnh, nhưng tôi cố gắng kiềm chế.

Cảm giác này giống như có ai đó đứng trước mặt tôi, chỉ vào mũi tôi và nói: "Sao cậu có thể chiều theo cơ thể mình như thế, cậu biết rõ quy tắc là gì."

Tuyệt đối không được chiều theo những khát khao không thể kiềm chế trong cơ thể và tâm trí mình. Chính trong căn phòng này, tôi đã hiểu ra điều đó.

Tôi bắt đầu vận động tất cả các cơ đang đau nhức, để máu lưu thông nhanh hơn, cho đến khi cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi nhẹ, sau đó tôi ngồi xuống bên lò sưởi, kiên nhẫn ăn sáng và uống hết chén trà bơ.

Bây giờ, tôi cảm thấy đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Khi tôi mở cửa bước ra ngoài, cảm giác nôn nóng trong lòng đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh. Tôi thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình đang dựa vào cửa, chờ tôi.

"Gì vậy?" Tôi hỏi.

"Tưởng cậu chết rồi, đợi lão lạt ma đến tụng kinh siêu độ xong rồi kéo cậu đi thiên táng." Bàn Tử nói.

"Nói thật đi." Tôi hỏi hắn: "Hai người đứng ngoài cửa làm gì?"

"Đang thảo luận thôi." Bàn Tử nói: "Có một chuyện, Bàn Gia nghĩ cậu nên biết."

"Nói đi, tôi sẽ không ngất xỉu nữa đâu, tôi nghĩ là do anh lái xe quá nhanh, độ cao thay đổi đột ngột." Tôi nói với Bàn Tử.

"Cậu biết Đức Nhân không?"

"Tưởng Đức Nhân đứt đoạn rồi?" Tôi gật đầu, tất nhiên là tôi biết, tôi còn biết rõ hơn ai hết.

"Nối lại rồi." Bàn Tử nói: "Bây giờ đã có Đức Nhân trong chùa."

"Vậy cũng tốt mà." Tôi nói: "Tối qua các anh ăn uống rồi à? Sao tôi lại đột ngột ngủ thiếp đi, mà các anh cũng không gọi tôi?"

Bàn Tử không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, chỉ nói: "Tốt hay không thì cậu phải biết Đức Nhân này là ai mới xác định được chứ."

"Vậy là ai?"

"Không biết, vị Đức Nhân này dặn người trong chùa không được nói cho chúng ta biết, nên chúng ta phải đợi Đức Nhân trở về từ trong núi mới biết được." Bàn Tử nói.

"Ồ." Tôi gật đầu: "Đại sư mà, lúc nào tính tình chẳng có chút quái quái."

"Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, tôi nghĩ Đức Nhân này có chút quyền lực. Liệu ông ta có chiếm luôn quyền sở hữu của Tiểu Ca ở đây mà không trả lại cho chúng ta không?" Bàn Tử nói.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, tôi biết chắc chắn họ không phải đang bàn về chuyện này, Bàn Tử chỉ đang chuyển hướng câu chuyện, nhưng tôi cũng không muốn biết thêm, có lẽ họ đang bàn về tình trạng sức khỏe của tôi.

"Tôi không sao rồi, các anh đã xem xét chưa? Ở đây có gì thay đổi không?" Tôi hỏi, Bàn Tử lắc đầu: "Không có gì thay đổi, tối qua lại có tuyết rơi."

Tôi nhìn quanh, toàn bộ mái chùa và những chỗ không ai đi qua đều phủ một lớp tuyết dày, trắng xóa một vùng.

Cảm giác lẫn lộn về thời gian và không gian lại thoáng xuất hiện.

Ở đây chẳng có gì thay đổi, đến mức thời gian và không gian ở nơi này dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào, quá dễ để lạc vào cảm giác mơ hồ.

"Thế nào, để tôi dẫn anh đi một vòng, kể lại những chuyện tôi đã thấy năm xưa, hay anh dẫn chúng tôi đi một vòng, kể lại chuyện năm xưa của anh?" Tôi hỏi Muộn Du Bình.

"Gặp đại lạt ma hiện tại đã." Bàn Tử nói: "Hôm qua chúng ta đều đi nghỉ sớm."

Tôi gật đầu, đi về phía phòng đại lạt ma theo thói quen, nhưng Bàn Tử kéo tôi lại.

"Đại lạt ma trước đã qua đời rồi, đại lạt ma mới không ở hướng này." Hắn nói.

Tôi ngẩn ra một lúc, rồi ừ một tiếng, Bàn Tử chỉ về một hướng khác. Ba chúng tôi chậm rãi đi qua, trên đường vẫn có nhiều người, khi thấy chúng tôi, họ đều nhường đường và cúi chào.

Họ chỉ đứng ở đó, chờ đợi để nhìn thấy Muộn Du Bình, ánh mắt họ không hề che giấu sự tò mò.

Suốt dọc đường, có hàng trăm người, nhưng không một tiếng động, chỉ có tiếng tuyết rơi từ trên mái nhà trượt xuống.


Chương 09: Một phát hiện


Bây giờ đại lạt ma đã khoảng hơn tám mươi tuổi, tôi từng gặp ông ấy trước đây. Không phải là vị lạt ma cưỡi xe đến đưa tin cho tôi, mà là một vị lạt ma tôi không quen lắm vào thời điểm đó.

"Không có chuyện lạ nào xảy ra." Sau khi chúng tôi ngồi xuống, đại lạt ma báo cáo tình hình với Muộn Du Bình.

Hệ thống này tương đương với một kho lưu trữ phía Tây, chủ yếu theo dõi các sự kiện xảy ra trong khu vực phía Tây. Nhưng trong nhiều năm qua, không có chuyện lớn nào xảy ra, chỉ thỉnh thoảng có chuyện nhỏ, mà theo lời đại lạt ma, người kế nhiệm mới cũng có thể tự xử lý.

"Chỉ là đi du lịch thôi." Muộn Du Bình nói với đại lạt ma, ông ấy gật đầu: "Có vẻ như cuối cùng khách quý cũng có thể nghỉ ngơi rồi."

Ba chúng tôi nhìn nhau, đại lạt ma tiếp tục: "Đáng tiếc là số bạn bè cũ còn lại không nhiều, khi nào khởi hành đến Khang Ba Lạc? Người kế nhiệm có thể gặp các vị ở đó."

Trương Khởi Linh không trả lời, chỉ nhìn tôi.

Tôi nói với đại lạt ma: "Khi nào muốn đi, chúng tôi sẽ tự khởi hành."

"Đường vẫn khó đi lắm."

"Thời tiết dạo này thế nào?"

"Tuyết rơi rất lạ," đại lạt ma nói: "Có thể ngày mai sẽ có tin tức, nếu tuyết ngừng rơi thì có thể lên đường."

Tôi gật đầu, đại lạt ma nhìn tôi, nói: "Đã đến đây rồi, có chuyện cần quyết định, có thể theo ta đến đây không?"

Tôi hơi ngạc nhiên, đại lạt ma bèn nói: "Trong núi, có phát hiện mới phía sau ngôi đền, phải để Tộc trưởng quyết định cách xử lý."

Ba chúng tôi lại nhìn nhau, Bàn Tử nháy mắt với tôi: "Có lợi thì đi xem thử."

Thế là cả ba chúng tôi theo đại lạt ma ra ngoài, bốn người lặng lẽ băng qua đám đông, tiến về phía sau ngôi đền.

Trước giải phóng, phía sau ngôi đền được cho là một đài thiên táng, nhưng không thể xác minh được nữa, sau đó thì nơi này đã hoàn toàn bị bỏ hoang. Tôi chưa từng đến đó, xa hơn nữa là sau núi, trong đó có vài hang động nhỏ, được cho là nơi tu hành của các ẩn sĩ.

Đi qua ngôi đền không dễ dàng, phải lên xuống nhiều bậc thang, có nhiều phòng đã mục nát, không được tu sửa. Thực ra chùa Cát Lạp có đủ kinh phí để tu sửa, nhưng các lạt ma lại cho rằng không cần thiết, vì vậy nhiều khu vực hoàn toàn không có người ở, có bầu không khí hoang vắng và u ám.

Chúng tôi leo lên từ cổng sau—thực ra không có cổng sau, đó là một vách đá dựng đứng, chỉ có một lối đi nhỏ hẹp đủ cho một người đi, được đục thành các hốc nhỏ trên đá chỉ đủ để đặt một nửa bàn chân. Có một giàn giáo bằng gỗ cao mười ba mét dựng vào tường, giúp leo lên được khu vực có các hốc này, nếu tháo giàn giáo đi, thực ra con người không thể trèo lên được, bậc thang này cao khoảng hơn ba mươi mét.

Điều quan trọng cần lưu ý là xung quanh khu vực này đều là vách đá thẳng đứng quá chín mươi độ, nên khu vực này hoàn toàn cô lập, chỉ có đoạn đường dài hơn ba mươi mét từ ngôi đền đến đây là có thể đi được, các khu vực khác hoàn toàn không thể tiếp cận.

Sau khi đi hơn ba mươi mét, chúng tôi cơ bản đã đến rìa dưới của đỉnh núi nơi chùa Cát Lạp tọa lạc. Tất nhiên, vẫn còn rất xa để đến đỉnh núi, và đoạn này không có đường nữa, nhưng trong khu vực này có rất nhiều hốc núi nhỏ, tức là những hang động nhỏ.

Thực ra, không ai biết chính xác có bao nhiêu hốc núi, vì nơi này quanh năm phủ đầy tuyết, ngay cả khi nóng nhất, nơi đây vẫn là những hốc tuyết. Dưới lớp tuyết này liệu có cửa hang hay không thì không ai biết, thông thường họ chỉ biết đến hai ba cái hang.

Đại lạt ma bước đi nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc chúng tôi đã vào trong một cái hang. Hang này thấp, phải cúi đầu mới đi qua được, bên trong có nhiều vật dụng sinh hoạt, rõ ràng là đã có người sống ở đây, nhưng những thứ này trông đã mục nát rất nhiều, có vẻ như đã lâu không được sử dụng.

"Có lẽ họ không còn sống nữa." Đại lạt ma nói với chúng tôi: "Có một số người đã rất lâu không xuống núi, có lẽ họ đã qua đời từ mười mấy năm trước."

"Vậy nghĩa là khi tôi đến đây, thực ra những người ở đây đều đã qua đời rồi." Tôi nói.

"Có thể, nhưng nếu không rõ, chúng tôi sẽ không đào sâu xem liệu họ còn sống hay không."

Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong hang, nhận ra cuối hang có một bức tường đất vàng, trên đó đắp một cái lò bằng đất vàng, bây giờ lò đã bị đập vỡ, lộ ra một cửa hang.

Nói cách khác, lẽ ra đây là tận cùng cái hang, nhưng bây giờ ai đó đã đập vỡ bức tường đất, và phát hiện ra phía sau còn có không gian của một cái hang nữa.

Chúng tôi cúi đầu chui vào trong, tôi nhận ra bên trong có một cái hang lớn khá sâu, đầy ắp gỗ.

Đều là những cây cổ thụ to, đã được bôi một lớp dầu bùn khô để bảo quản.

"Đây là gỗ còn sót lại khi xây dựng ngôi chùa, đã qua nhiều năm rồi," đại lạt ma nói với Muộn Du Bình.

Bàn Tử sờ vào gỗ, đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó: "Không đúng, ở đây còn có thứ gì khác."

Nói xong, Bàn Tử tiếp tục đi sâu vào trong. Tôi chạm vào những cây cổ thụ này, ngày xưa còn có thể thấy những cây gỗ to như vậy được dùng làm vật liệu xây dựng, hầu hết những cây này đều đã sống vài trăm năm.

"Gỗ từ trước giải phóng à?"

"Còn lâu hơn nhiều, có thể là từ cuối triều Thanh," đại lạt ma nói, Bàn Tử ở bên trong gọi: "Thiên Chân, mau đến xem này."

Tôi đi về hướng mà Bàn Tử gọi, đi khoảng hai, ba phút thì nhìn thấy cuối hang, vừa tới gần tôi đã cảm thấy nhiệt độ trong hang tăng lên nhanh chóng. Sau đó, tôi nhìn thấy một hồ nước suối nóng xuất hiện ở đó, không lớn, chỉ khoảng năm mươi mét vuông, kỳ diệu nhất là có ánh sáng mặt trời chiếu xuống từ phía trên.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy trần của hồ nước suối này trống, có thể nhìn thấy bầu trời.

Bàn Tử cúi xuống, chạm vào nước hồ: "Hơi nóng một chút, nhưng cũng tạm được."


Chương 10: Suối thuốc


Đại lạt ma giới thiệu sơ qua về quá trình phát hiện ra cái hang này. Là do có một tiểu lạt ma đến đây chơi, phát hiện ra trong hang không còn ai sống nữa. Cái gọi là phát hiện này thực ra đã kéo dài nửa năm, trong suốt thời gian đó, tiểu lạt ma không hề thấy bất kỳ ai sống trong hang.

Vì đồ dùng sinh hoạt trong hang vẫn còn khá sạch sẽ, cũng không bị mang đi, nên đại lạt ma cho rằng có thể những người sống trong hang đã leo lên đỉnh núi.

Vách đá gần như thẳng đứng, nếu muốn leo lên đỉnh núi bằng tay không, có lẽ phải mất ba ngày, mà bây giờ lại toàn tuyết phủ.

"Khả năng cao là họ đã rơi xuống và chết rồi." Đại lạt ma nói ra suy đoán của mình, "Có thể thi thể của họ đã bị kền kền trong núi ăn mất. Chúng tôi đã để lại thư cho họ, nhưng không nhận được phản hồi. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp cái hang này, muốn khôi phục nó về trạng thái ban đầu, và khi dỡ bỏ bức tường này, chúng tôi đã phát hiện ra đằng sau có giấu gỗ."

"Những cây gỗ này có ý nghĩa đặc biệt gì với ngôi chùa không?" Tôi hỏi đại lạt ma, ông ấy lắc đầu: "Không có ý nghĩa gì cả." Ông ấy nói với tôi: "Ngoài việc màu gỗ của chúng giống với màu gỗ của ngôi chùa này."

Việc này thực sự rất nhỏ nhặt, không đáng để Muộn Du Bình phải quyết định. Tôi nhìn đại lạt ma, cảm thấy chắc chắn ông ấy còn điều gì đó chưa nói ra.

Ông ấy nhìn tôi, im lặng rất lâu, rồi nói: "Có lẽ những cây gỗ này được dùng để bao quanh suối nước nóng này, đây là một suối nước thuốc, và bên trong những cây gỗ này có thể có những con rắn thuốc trú ngụ, đang ngủ đông ở đây."

Đại lạt ma không đưa ra kết luận, chỉ cung cấp một loạt thông tin, rồi ngồi xuống ở cửa hang, nhìn ngắm phong cảnh xa xăm, chờ đợi câu trả lời của chúng tôi.

Ba chúng tôi đứng trong hang, Bàn Tử nhìn về phía cửa hang, nhỏ giọng nói với tôi: "Ông ấy không đủ tầm, nhỉ? Cách nói chuyện có vẻ không đủ... ấy ấy."

"Không đủ mơ hồ phải không?" Tôi hỏi Bàn Tử.

Bàn Tử gật đầu: "Cậu nghĩ mà xem, cái người hồi đó, đúng là cao tăng đắc đạo, nói ra câu nào cũng dễ hiểu, nhưng khi về nghĩ lại thì lại không hiểu gì. Còn ông này, khả năng diễn đạt kém quá, cái gì mà rắn thuốc? Tôi nghe không hiểu ngay từ đầu."

Tôi nói: "Anh có biết suối nước nóng Đức Trọng không, ở thôn Đức Trọng, xã Môn Ba, huyện Mặc Trúc ấy? Đó là suối nước nóng chữa bệnh, là một suối thuốc rất nổi tiếng. Ngay cả khi tuyết rơi, người ta vẫn có thể ngâm mình trong đó để chữa bệnh, đặc biệt là khối u. Họ xếp đá quanh suối nước nóng, và bên trong có rắn. Khi người ta ngâm mình, rắn sẽ vào suối, tiết ra chất độc trong cơ thể vào nước, làm tăng tác dụng của suối thuốc."

"Chuyện này thì liên quan gì đến gỗ?"

"Nếu trong nhiều năm không có rắn thuốc xuất hiện, họ sẽ tìm những cây cổ thụ đã chết trên núi và đặt chúng cạnh suối nước nóng. Không bao lâu sau, rắn thuốc sẽ lại xuất hiện. Người ta nói rằng rắn thuốc đẻ trứng trong những cây cổ thụ trên núi, và khi đặt cây khô gần suối nước nóng, trứng sẽ nở do nhiệt độ, và rắn sẽ chui ra từ thân cây. Loại rắn thuốc này không bao giờ làm hại người."

"Vậy nên—" Bàn Tử nhìn về phía suối nước nóng: "Suối nước nóng này là một chuyện lớn đối với người dân ở đây."

"Chỉ có những suối nước nóng chữa bệnh mới là chuyện lớn. Tôi nghĩ ý của đại lạt ma là, những cây gỗ này là loại gỗ đặc biệt, có thể bên trong có rắn thuốc, nên có lẽ suối nước nóng này đã được người xưa xác nhận là một suối thần."

Tôi nhìn Muộn Du Bình, đây thực sự là một chuyện lớn, nhưng không có hướng suy nghĩ rõ ràng, tất cả phải để Muộn Du Bình tự suy nghĩ. Quyết định xem sẽ xử lý suối nước này như thế nào, là bỏ mặc, mở rộng khu vực này, hay chặn nguồn suối lại, đều do y cân nhắc.

Trong lúc đang suy nghĩ, Bàn Tử đã cởi hết quần áo, bước thẳng vào suối nước nóng rồi nằm xuống, rên một tiếng đầy mãn nguyện: "Đúng là suối thần, thật kỳ diệu." Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời.

Tôi cũng không thể thay Muộn Du Bình quyết định gì cả, suy nghĩ một lúc thì thấy Muộn Du Bình đi ra ngoài.

Tôi cảm thấy không nên đi theo nghe lén, nhìn Bàn Tử rồi quyết định cũng cởi quần áo, nhảy vào suối nước nóng.

Nước quá ấm áp, hơi nóng lan tỏa khắp người, tôi lập tức cảm thấy thư giãn.

Bàn Tử nhìn tôi cũng nằm xuống, nói: "Ôi chao, tôi tưởng cậu phải đợi đến ngày mai mới dám xuống, hôm nay còn phải giữ kẽ chứ, sao lại theo tính cách của tôi rồi."

Tôi nằm trong suối nước nóng, ngẩng đầu nhìn lên cái lỗ trên trần, có thể thấy bầu trời xanh, những bông tuyết từ trên rơi xuống, nhưng khi vào đến trong hang thì lập tức tan biến.

"Suối nước nóng Đức Trọng, tôi nhớ là có thể chữa bệnh buồn rầu." Bàn Tử nói: "Không biết suối này chữa được gì?"

"Bàn Tử, tôi không buồn rầu." Tôi nhìn lên bầu trời nói: "Tôi chỉ thấy vui, mọi thứ đều đang tốt đẹp dần lên, tôi còn muốn làm thêm gì đó để mọi thứ tốt đẹp hơn chút nữa."

"Ồ, thật ra cậu có thể mở một trường đào tạo, huấn luyện những người có hoàn cảnh giống cậu." Bàn Tử nói.

"Tôi không phải là một sư phụ giỏi đâu." Tôi nói.

"Cậu nghĩ Tiểu Ca sẽ xử lý suối nước nóng này như thế nào? Có khi nào cậu ấy sẽ để chúng ta mở một khách sạn suối nước nóng không?"

"Chỉ với chút tiền tiết kiệm của chúng ta từ quán ăn vỉa hè, đầu tư không nổi đâu."

"Cũng đúng, bán luôn Ngô Sơn Cư đi." Bàn Tử nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn Bàn Tử, nhưng rồi thấy đại lạt ma bước vào, ra hiệu cho tôi đi theo.

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com