Ghi chép thôn Vũ 2, (C41 - C48)
📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/
thuộc ngoại truyện "Ghi chép thôn Vũ".
🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.
Dịch: Sóc
Chương 41: Tây Thiên Cảm Ứng Mộc Đầu Thiên Công
Không cần phải nói nhiều về phong cảnh trên đường, vì điểm đến cuối cùng là thôn Vũ, nên đây cũng được coi là chuyến trở về. Sự yên bình trên con đường về khiến tôi dần dần thả lỏng, không nghĩ ngợi gì cả.
Mây ở Hải Nam thay đổi liên tục, Bàn Tử đã hẹn với một người bạn của hắn ở Hải Nam để tiếp đón chúng tôi. Người này là một đầu bếp, người Phúc Kiến, làm việc trong bếp của một khách sạn, bình thường sống ở một làng chài ven biển. Khi nghe tin chúng tôi đến, anh ta nói vừa mới có một mẻ ghẹ hoa và vài con cua xanh, nên sẽ làm món cơm cua xanh hấp cho chúng tôi thưởng thức.
Bên bờ biển có một số ngôi nhà bán nhà nghỉ, bán tự ở, mỗi khi hoàng hôn xuống, các tàu đánh cá lớn nhỏ trở về, chở đầy hải sản tươi ngon.
Khi chúng tôi qua eo biển Quỳnh Châu, xe ở trong khoang tàu, còn chúng tôi thì lên boong. Tôi vừa ngắm nhìn những con chim biển bay quanh tàu, vừa diễn tập các đoạn tấu hài với Bàn Tử.
Trên tàu, chúng tôi đã hoàn thành phần thứ hai của kịch bản, khiến tôi cảm thấy chiến thắng đang đến gần.
Xuống tàu, chúng tôi tiếp tục lái xe đến ngôi làng ở Văn Xương, sau khoảng bốn giờ lái xe, chúng tôi đã đến rừng dừa bên ngoài. Nghe nói vì gần đó đang có đợt phóng tên lửa, nên những con đường nhỏ bên trong rất đông khách du lịch. Chúng tôi bị kẹt xe suốt ba giờ mới vào được làng, vừa kịp lúc hoàng hôn. Ánh hoàng hôn trên biển đã chuyển thành những màu sắc rực rỡ. Chúng tôi đỗ xe, dỡ gia cầm và gia súc xuống, Bàn Tử vào trong cùng bạn hắn chuẩn bị bữa tối, còn tôi và Muộn Du Bình thì ra ngồi trên bờ đê bên biển.
Bây giờ đã có thể bay đến đảo Vĩnh Hưng, giá vé cũng không đắt lắm. Trên đường đi, tôi thấy không ít quảng cáo, có lẽ từ đảo Vĩnh Hưng, cũng có thể bay tiếp ra xa hơn nữa.
Thời gian trôi nhanh thật, thế giới cũng thay đổi chóng mặt.
Gió biển thổi ướt tóc chúng tôi, tôi chẳng muốn nghĩ ngợi gì, chỉ ngồi đó đờ đẫn cho đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống.
Khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn trên thuyền cá bắt đầu sáng lên, có những chiếc thuyền ra khơi đánh cá vào ban đêm, cũng có những đội thuyền vừa trở về, tạo nên khung cảnh khá nhộn nhịp.
Mùi thơm của món cơm cua xanh mà Bàn Tử nấu rất hấp dẫn, đến mức tôi ngồi ngoài biển cũng ngửi thấy. Nhiều du khách lần theo mùi mà đến, muốn mua một ít, nhưng chúng tôi đều từ chối.
Cơm này là cơm nếp, chúng tôi từng ăn ở thôn Vũ một lần, nhưng lần này, ngoài các nguyên liệu quen thuộc (nếp trộn đậu xanh, thịt tươi thái sợi, tôm khô, Hoàng tửu), còn có thêm gạch cua và nước sốt cua đỏ từ Tuyền Châu.
Nước sốt cua thơm ngon hơn gấp nhiều lần mắm tôm, nghe nói rất khó làm.
Cua xanh được đặt lên trên cơm, khi hấp, nước cua chảy ra, ngấm thẳng vào cơm. Chúng tôi vừa ăn cua vừa nhai cơm nếp, nếu muốn thêm hương vị, còn có những hạt đậu phộng lớn được chọn lọc kỹ càng, ăn kèm càng thêm thơm. Điều đáng sợ nhất là bên cạnh còn có một đĩa nhỏ mắm cua và đậu phụ lên men để chấm với chân cua.
Đây thật sự là một bữa tiệc của hương vị.
Nhưng nói thật, ăn kiểu này, một năm ăn ba bốn lần là đủ rồi. Người vùng Giang-Chiết như tôi khó mà chịu nổi hương vị tươi ngon đa dạng như vậy thường xuyên.
Ăn xong, mắt tôi đờ ra, món này thực sự là một quả bom năng lượng khổng lồ. Cộng thêm việc uống bia trong bữa ăn, khi đứng dậy, tôi biết rằng tối nay nhất định phải vận động.
Vì vậy, ba người chúng tôi bắt đầu đi dạo dọc theo bờ đê. Khi đi hết bờ đê, chúng tôi tiếp tục đi bộ trên bãi biển hoang. Chúng tôi bật đèn điện thoại và đi dọc bờ biển rất lâu, cho đến khi đến gần cảng quân sự, đường phía trước bị cắt đứt nên chúng tôi mới quay lại.
Đường về là một lối nhỏ chạy giữa một cánh đồng muối khổng lồ, hai bên là những cánh đồng muối trải dài vô tận. Đèn đường ở đây rất mờ nhạt, lúc ấy tôi cảm thấy năng lượng đã được tiêu hao đủ, nên bắt đầu chạy bộ cùng Bàn Tử, còn Muộn Du Bình đi vào trong cánh đồng muối một mình.
Cánh đồng muối không khác gì so với ruộng bình thường, cũng có những bờ ruộng ở giữa. Trong cánh đồng muối có rất nhiều thứ trông như các công trình bị bỏ hoang, dường như y rất hứng thú và muốn xem xét.
Tôi và Bàn Tử không quản y, vì y luôn xuất hiện ở phía trước đợi chúng tôi. Sau khi khám phá những thứ y thấy thú vị trong cánh đồng muối, y sẽ đuổi kịp chúng tôi với tốc độ nhanh hơn nhiều.
Sau vài lần như vậy, tôi và Bàn Tử đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng y vẫn xuất hiện dưới ngọn đèn đường phía trước chúng tôi. Lần này, y lại nhìn về một con đường nhỏ bên cạnh, như đang mời gọi chúng tôi.
Chúng tôi theo y vào con đường nhỏ—thực ra chỉ là một bờ ruộng rộng hơn chút. Đèn trong cánh đồng muối rất ít, những ai từng thấy cảnh "gương trời" ở hồ muối đều biết rằng cánh đồng muối là một tấm gương phản chiếu tự nhiên. Mặc dù ít đèn, nhưng những nơi có đèn sẽ phản chiếu hai hình ảnh rất rõ ràng từ trên xuống dưới, trông rất huyền ảo.
Chúng tôi đi theo y khoảng một cây số, nhìn thấy giữa cánh đồng muối có một khoảng đất trống, trên đó có một ngôi đền cổ.
Trong đền có ánh đèn, một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc trang phục bản địa của Hải Nam, đang đứng đợi chúng tôi ở cửa.
Nơi đây rất vắng vẻ, khi chúng tôi tiến lại gần, người phụ nữ đó mời chúng tôi vào trong. Lúc đó, tôi mới nhận ra đây là một đền thờ Phi Khôn, ngôi đền nhỏ như vậy mà vẫn còn hoạt động.
Hoặc có thể nói, đây là một ngôi đền tổng hợp, trong đó tượng Phi Khôn chỉ là một trong những tượng được thờ.
Không có ai khác ở đây, ngoài cổng có một tấm biển ghi "Đơn vị bảo vệ di tích văn hóa" đã khá cũ kỹ. Người phụ nữ nói với chúng tôi rằng cô ấy sống một mình ở đây, hàng ngày trông coi việc thắp hương, đôi khi có du khách đi ngang qua sẽ quyên góp chút tiền.
Cả ngôi đền nhỏ chỉ có hai gian phòng, bước vào là gian thờ, với nhiều nến và tượng thần, tượng Phi Khôn được đặt ở vị trí trung tâm.
Phía sau còn có một phòng nhỏ là nơi cô ấy ngủ.
Bên ngoài gian thờ có một mái che mưa, dưới đó có ghế và bàn trà. Chúng tôi đi tham quan một vòng, rồi tôi và Bàn Tử thắp hương, bỗng nhiên cảm thấy hơi băn khoăn.
Chính chủ ở ngay đây, nhưng chúng tôi lại đi thờ bức tượng.
Vì vậy, chúng tôi ra ngoài uống trà. Nơi này gần biển, gió biển không mạnh nhưng rất mát mẻ, xung quanh vô cùng yên tĩnh, vì toàn là muối nên thậm chí cả côn trùng cũng rất ít.
Tôi bèn hỏi người phụ nữ đó, cô ấy có phải là tu sĩ không? Sống một mình ở đây có thấy cô đơn không?
Cô ấy nói: "Nhà chúng tôi họ Trương, từ nhiều đời nay, tính cách luôn khác với người khác. Nghe nói tổ tiên rất đặc biệt, nhưng đến hai đời trước thì nhiều chuyện đã không được truyền lại."
Cô ấy cũng không biết rõ tổ tiên của mình ra sao, chỉ biết rằng ngôi đền này là do gia đình quy định phải duy trì, đến đời cô, không hiểu sao cô lại có tính cách kỳ lạ, khó sống ở nơi đông người, nên quyết định chuyển đến đây. Trước đây, cô sống cùng với dì, cô đã ở đây với dì cho đến khi dì mất, và giờ chỉ còn lại một mình cô. Cô dự định sẽ sống ở đây cả đời cho đến khi qua đời.
Sau đó, cô nhìn Muộn Du Bình, nói: "Khi tôi nhìn thấy vị khách này, tôi cảm thấy có duyên. Ngôi đền này đứng lẻ loi ở đây đã qua nhiều thế hệ, tôi nghĩ rằng có lẽ nó đang chờ đợi ai đó đến."
Bàn Tử chỉ vào bức tượng Phi Khôn rồi hỏi: "Các cô gọi cái này là gì?"
"Gọi là Tây Thiên Cảm Ứng Mộc Đầu Thiên Công." Người phụ nữ trả lời.
Chương 42: Cào nghêu
Cái tên này thực sự khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi biết rằng ở vùng Nam Hải có rất nhiều vị thần bản địa, gần như mỗi làng có một ngôi đền. Sau khi đi qua Văn Xương, nhiều vị thần trong các đền chùa ở đây không thể tra cứu trong Phong Thần Bảng, và nguồn gốc của họ cũng không rõ ràng. Có những vị là thần tổ tiên, và có những vị thực sự chỉ tồn tại duy nhất tại nơi đó, không nơi nào khác có.
Chắc tên gọi này cũng không thể tra cứu được. Tôi hỏi người phụ nữ họ Trương này, cô ấy cũng không biết rõ nguồn gốc của cái tên, khiến tôi không khỏi cảm thán rằng, hóa ra nếu người Trương gia có thể dứt khoát cắt đứt ký ức, thì họ có thể sống chẳng khác gì người bình thường.
Bàn Tử hỏi cô ấy có cảm thấy mình có sức mạnh đặc biệt hoặc sức khỏe vô cùng tốt không, cô ấy có vẻ bối rối, nói rằng ngoài việc khi còn nhỏ nhảy cao rất giỏi, thì không có cảm giác gì đặc biệt.
So với Mộc Đầu Công, cô ấy hiểu rõ hơn về các tượng thần khác trong đền. Cô ấy lần lượt giới thiệu cho chúng tôi từng vị, và giữa các vị thần này còn có những mối quan hệ khác nhau. Có vẻ như trong những năm tháng cô đơn dài đằng đẵng, người trông đền này đã kết nối các câu chuyện dân gian lại với nhau, tạo ra một cuộc đời huyền thoại hoàn chỉnh cho Mộc Đầu Công.
Cô ấy còn nói với chúng tôi rằng, đối với người trông đền, có người đi ngang qua và vào đền uống vài chén trà do cô ấy pha đã là cuộc phiêu lưu lớn nhất trong đời cô. Nhưng sự ghé thăm của chúng tôi vào đêm khuya đã khiến cả ngôi đền trở nên sống động, cô ấy cảm thấy chúng tôi không chỉ là những người xa lạ đơn thuần, mà không hiểu sao, cô rất biết ơn vì chúng tôi đã đến đây hôm nay.
Đến nơi này, dường như mọi thứ đều mang một ý nghĩa khác biệt, dù là cuộc đi dạo nhàn nhã của chúng tôi hay sự lựa chọn tránh xa thế tục của cô ấy. Nhưng rốt cuộc chúng tôi đã mang lại ý nghĩa cụ thể nào cho ngôi đền cổ này, thì tôi lại hoàn toàn không thể nói rõ.
Tối hôm đó, chúng tôi đã uống khá nhiều trà. Tôi nghĩ rằng sau khi chúng tôi rời đi, cô ấy sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn sẽ ngủ ngon lành. Nơi đây yên tĩnh đến mức khiến người ta phải ghen tị, chắc chắn chất lượng giấc ngủ ở đây sẽ rất tốt.
Khi chúng tôi rời đi, cô ấy tiễn chúng tôi đến dưới ngọn đèn đường ở lối vào, đứng đó mỉm cười nhìn chúng tôi rời đi. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ nhìn theo chúng tôi đến cuối con đường, nhưng chúng tôi vừa bước được hai, ba bước, cô ấy đã quay lại, chỉ còn lại ngọn đèn đường trống vắng.
Uống trà xong, tôi cảm thấy khá nóng bức. Khi đi qua ngôi làng bên cạnh, thấy vài đứa trẻ đang chơi bóng, tôi và Bàn Tử cũng tham gia chơi một lúc. Muộn Du Bình không tham gia, chỉ đứng dựa vào bức tường bên cạnh nhìn chúng tôi. Trên tường có in dòng khẩu hiệu của chính quyền địa phương: "Sáng đốt ruộng, chiều bị bắt."
Chơi bóng xong, đám trẻ rủ chúng tôi đi cào nghêu.
Đây là một chuyện mới mẻ, nên chúng tôi theo bọn trẻ ra bãi đá, nhưng tôi nhận ra việc cào nghêu ở đây khác với những gì tôi từng thấy trên mạng. Bãi biển khá cằn cỗi, trong đống đá cũng không có nhiều thứ. Chúng tôi bơi ra biển, kéo lên một dây lưới, mất khoảng ba tiếng mới kéo được lưới từ dưới biển lên.
Chắc hẳn cái lưới này được thả xuống rất sâu, nhưng trong lưới có đủ thứ, đặc biệt là cá hố(1) và cá chim. Mọi người chia nhau số cá, chúng tôi chỉ giúp kéo lưới, mỗi người được ba con cá hố, buộc bằng cỏ rồi xách về.
Khi mới kéo lên, cá hố sáng bóng như lụa bạc, không có một vết xước nào. Dần dần chúng chuyển sang màu giống như ở chợ cá. Trên đường quay về làng, ít nhất hai mươi con mèo hoang đủ loại đi theo sau chúng tôi.
Chúng kêu lên những âm thanh nịnh nọt, có lẽ thường được người qua đường cho ăn, nhưng Bàn Tử nhẫn tâm từ chối chúng và đuổi đi mấy con mèo vàng cố gắng xông lên để cướp cá.
Khi trở về căn nhà vừa là nhà ở vừa là nhà nghỉ của bạn Bàn Tử, chúng tôi làm cá trước, rồi tắm rửa. Khi tắm xong, mặt trời cũng bắt đầu mọc. Tôi không cảm thấy mệt chút nào, vừa ngắm bình minh từ ban công vừa chậm rãi chìm vào giấc ngủ, nghe tiếng sóng biển, việc chìm vào giấc ngủ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không hề suy nghĩ về ngày mai, cũng không dự đoán điều gì về tương lai. So với giấc ngủ ngọt ngào ở thôn Vũ, giấc ngủ ở đây mang lại cho tôi một cảm giác tự do hiếm có.
Tôi ngủ khoảng sáu tiếng và tỉnh dậy hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cảm giác như đã ngủ suốt hai mươi tiếng vậy. Bữa trưa cũng rất đơn giản: Cá hố hấp và cá hố chiên. Sau đó, chúng tôi lái xe đi theo chỉ dẫn của người bạn của Bàn Tử để tìm ngôi đền Phi Khôn chính thống. Đây là ngôi đền Phi Khôn nằm ở cực Nam Trung Quốc, bên trong không thờ Mộc Đầu Công mà là tượng Phi Khôn thực sự.
Kế hoạch của tôi rất đơn giản, trên đường đi, chúng tôi sẽ ghé qua một bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp để bơi lội. Nghe nói từ đó có thể bơi ra một tảng đá ngầm lớn ở ngoài xa hơn một chút.
Thời điểm tốt nhất để bơi là vào lúc hoàng hôn, nên chúng tôi quyết định đến đền trước. Ngôi đền này khá nổi tiếng, nếu đông người quá có thể sẽ giới hạn số lượng khách vào, nên chúng tôi phải đến sớm để xếp hàng.
Tôi nhìn Muộn Du Bình, hỏi: "Không thể mở cửa sau được à?"
Muộn Du Bình nhìn tôi nhưng không trả lời.
Ngôi đền nằm trong một khu vực tập trung nhiều dân tộc thiểu số, ở đó có một quy tắc đặc biệt là khách du lịch phải thay trang phục địa phương khi vào thăm. Chúng tôi thuê vài bộ rồi tiến vào một ngôi làng đầy rẫy những cây cau. Khi gần đến nơi, tôi đột nhiên nghe thấy có thứ gì đó rơi lên nóc xe.
Tôi nghĩ là xe đã bị dừa rơi trúng, nhưng đột nhiên, một bàn tay lông lá thò vào từ ngoài cửa sổ xe, cào vào mặt tôi. Mặc dù không bị rách da, nhưng tôi cũng bị cào ba vết đỏ trên mặt.
Thì ra đó là một con khỉ lớn.
Bàn Tử dừng xe, chúng tôi mở cửa bước xuống, con khỉ lớn lập tức nhảy vào thùng xe phía sau và lục lọi. Trong đó có dụng cụ bơi lội và đồ ăn vặt mà chúng tôi chuẩn bị. Bàn Tử lập tức tiến tới để xua đuổi, con khỉ lớn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, như thể đang nói: "Gì thế, dám phản kháng à?" rồi lập tức lao vào tấn công Bàn Tử.
Răng nanh của khỉ rất sắc nhọn nên cú tấn công đó rất mạnh. Nhưng Bàn Tử là người thế nào chứ, hắn chẳng hề bận tâm liệu con khỉ này có phải là động vật được bảo vệ hay không, cầm ngay chiếc ghế xếp mà chúng tôi định dùng để nghỉ ngơi trên bãi biển, đập thẳng vào đầu con khỉ lớn.
Con khỉ giữ chặt lấy ghế, cả hai bắt đầu giằng co. Tôi tranh thủ lấy thức ăn ra khỏi thùng xe rồi ném cho Muộn Du Bình. Con khỉ thấy vậy bèn buông ghế ra, lao về phía Muộn Du Bình. Muộn Du Bình nhanh chóng né sang một bên, đồng thời búng mạnh ngón tay vào trán con khỉ.
Chắc hẳn cú búng đó rất đau, con khỉ lăn ra đất, mất một lúc lâu mới bò dậy được, rồi loạng choạng chạy vào rừng cau.
Bạn của Bàn Tử bước tới chỗ chúng tôi, vẻ mặt không mấy vui vẻ nói: "Xong rồi, khỉ ở đây rất khó tính, chắc chắn nó sẽ quay lại trả thù."
--------
(1) Cá hố (带鱼): Loài cá này có thân dài, mảnh, màu bạc, thường được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau trong ẩm thực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam.
Chương 43: Đền Phi Khôn Ba Lỗ
Nói về việc khỉ trả thù, tôi cũng đã từng trải qua. Thực ra, loài khỉ có thể bộc lộ rõ ràng nhất các phẩm chất của con người. Nếu nó tấn công anh mà phản ứng của anh không khiến nó nhận thức được nguy hiểm và sự khác biệt về sức mạnh, nó sẽ luôn theo dõi anh, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Một khi anh lơ là, chắc chắn nó sẽ lao vào trả thù.
Tôi đã đánh nhau với động vật trong núi hoang không ít lần, và chỉ có khỉ và lợn rừng là tôi biết chắc chắn chúng sẽ trả thù.
Nhưng bây giờ chúng tôi không có thời gian để bận tâm đến việc đó. Người bạn của Bàn Tử dẫn chúng tôi vào trong làng, đến trước ngôi đền. Có vẻ như vừa có một trận mưa lớn, nhưng người dân lại không nhiều, chúng tôi thuận lợi vào trong đền.
Ngôi đền này lớn hơn nhiều so với ngôi đền nhỏ trước đó. Bức tượng Phi Khôn Ba Lỗ bên trong đã trải qua nhiều biến đổi lịch sử, và trông hoàn toàn khác với Muộn Du Bình — về cơ bản, chỉ có một số đền quan trọng ở miền Nam mới là đền thực sự của Trương gia. Những ngôi đền ở đây đều do các tín đồ tự phát dựng lên sau khi phân tán.
Tuy nhiên, động tác Phi Khôn Ba Lỗ khuất phục ma quỷ, vẫn là tuyệt kỹ đặc trưng của Trương gia: Đầu gối ép vai, bẻ gãy cổ. Toàn bộ bức tượng, ngoài động tác này ra, các chi tiết khác có vẻ được tham khảo từ tượng La Hán trong Phật giáo. Nhìn bức tượng này... làm sao nhỉ, tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là hình ảnh của Muộn Du Bình trong tâm trí những người xưa, nhưng thực sự không thể liên kết được.
Bức tượng này cũng có niên đại khá lâu. Nghe nói cách đây hai mươi năm, có người đã đến đây để tu sửa lại tượng. Phía dưới bàn thờ có nhiều ký hiệu của Trương gia, dường như nhiều người trong Trương gia đã coi đây là nơi liên lạc với đồng hương khi đi qua đây. Nhưng các ký hiệu đều rất cũ kỹ, có vẻ như trong những năm gần đây, hầu như không có ai trong Trương gia ghé thăm nơi này nữa.
Bên cạnh còn có nhiều tượng thần khác, tất cả đều nhỏ hơn bức tượng này rất nhiều, cùng với một số tượng tà thần đến từ nhiều nơi trên thế giới. Rõ ràng ngôi đền này chủ yếu được dùng để giúp những người tội nghiệp đã mang về các tượng tà thần từ nước ngoài hoặc những hang động trong núi, để họ có thể đặt những thứ không thể vứt bỏ này vào đền.
Tôi và Bàn Tử, mỗi người rút ra một tờ một trăm đồng, nhét vào túi của Muộn Du Bình. Bàn Tử nói: "Không có trung gian hưởng chênh lệch giá." Muộn Du Bình cũng không phàn nàn gì, suốt chuyến đi chúng tôi rất thích đùa kiểu như vậy.
Người trông đền bên cạnh tỏ ra hoàn toàn coi thường chúng tôi, thậm chí còn không thèm liếc nhìn.
Mặc dù đây là một ngôi đền lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là đền của một làng quê. Chúng tôi đi vòng qua bàn thờ ở tiền sảnh, phía sau còn có một hậu đường. Khi vào trong, chúng tôi thấy bên trong là những bức bích họa về Phi Khôn Ba Lỗ, bao quanh tường của hậu đường. Phía sau nữa là một cánh cửa sau, trước cửa có một bà lão đang bày biển xem bói, mắt bà mờ đục, dường như đã không còn nhìn thấy gì.
Tôi tò mò ngắm nhìn những bức bích họa, đều là những câu chuyện phổ quát về việc trừ yêu diệt quỷ. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng có vẻ bà lão biết chúng tôi đã đi đến đâu, bà dùng kể chuyện bằng tiếng địa phương như một người kể chuyện cổ tích.
Tôi lặng lẽ bật điện thoại để ghi âm, vì tôi hoàn toàn không hiểu gì. Ngay cả bạn của Bàn Tử, khi đến ngôi làng này, cũng không hiểu nổi ngôn ngữ địa phương ở đây.
Bà lão rất cố gắng kể chuyện. Nghe nói, bà đã kể câu chuyện này cả đời. Khi còn nhỏ, mẹ của bà đã được Phi Khôn Ba Lỗ cứu sống. Bà bị mù không lâu sau khi sinh, không thể làm được gì khác. Khi dân làng hỏi bà muốn làm gì, bà đã nguyện cả đời ở đây để kể câu chuyện về ân nhân của mẹ mình.
Tôi thực sự cảm động trước trạng thái của bà lão, bởi ở tuổi của bà, không biết bà đã kể câu chuyện này bao nhiêu lần, nhưng khi chúng tôi đến, bà vẫn kể với sự nhiệt huyết như lần đầu tiên.
Bạn của Bàn Tử còn lén nói với chúng tôi rằng người trông đền ở đây khá tham lam, nhưng nhiều người đến thắp hương tại đền này là nhờ bà lão, bà chỉ ngồi ở cửa sau và giúp người khác xem bói.
Chúng tôi rất lịch sự quan sát những bức bích họa, và bà lão lắng nghe tiếng bước chân của chúng tôi, kể chính xác từng câu chuyện trên mỗi bức bích họa. Chúng tôi không hiểu, bà cũng không nhìn thấy, nhưng chúng tôi vẫn như đang sống trong câu chuyện mà bà kể, và bà cũng như đang sống trong chính câu chuyện đó khi kể.
Khi chúng tôi đến cửa sau, câu chuyện vừa kết thúc, Muộn Du Bình đặt hai trăm đồng mà chúng tôi đã đưa vào túi y trước đó vào tay bà lão.
Nhưng bà lão không nhận tiền, thay vào đó, bà nắm chặt tay Muộn Du Bình, đôi mắt mờ đục của bà rơi lệ.
Bà nắm chặt tay rất lâu, tôi biết rằng bà đã thấy vị thần mà bà kể trong câu chuyện suốt cuộc đời mình thực sự xuất hiện ở đây.
Chúng tôi không dám nán lại lâu, bà lão đứng mãi ở cửa sau, tiễn chúng tôi rời đi.
Ra khỏi cửa sau của đền Phi Khôn Ba Lỗ, có một con đường nhỏ dẫn lên ngọn núi phía sau, trên núi có rất nhiều dải vải đỏ treo lên để cầu nguyện, là một trong những phong tục nơi đây.
Bàn Tử khá bực mình về việc người trông đền tham lam, yêu cầu Muộn Du Bình hôm nay hãy để thần thật sự hạ phàm và thay đổi người trông đền. Nhưng thực tế, ngay cả Quan Công có hạ phàm cũng không quản lý nổi đền thờ của chính mình, vì phần nào đó tài sản của ngôi đền này thuộc về ngôi làng. Tôi nhớ rằng có người Trương gia quản lý phần thuộc về Trương gia, nhưng người đó ở đâu thì tự nhiên không thể tìm ra.
Tôi có thể thấy rằng bà lão không cảm thấy mình bị bắt nạt, vì vậy những người ngoài như chúng tôi đừng vội thể hiện những quan điểm giang hồ ở đây.
Chúng tôi đi dọc theo con đường nhỏ lên núi. Đây là một ngọn núi được gọi là "Kim Tinh Não," thuộc dạng núi rất tốt trong phong thủy. Theo lý thuyết, với địa hình núi cao hùng vĩ như vậy, đáng ra nơi đây phải xuất hiện những người giàu có và quyền lực. Nhưng vì ở Hải Nam có quá nhiều núi lửa, ngay cả những ngọn núi hiền hòa như Kim Tinh Não cũng thờ các vị thần chế ngự ma quỷ như Phi Khôn Ba Lỗ, điều này cũng phù hợp với ghi chép trong Hám Long Kinh(1).
Chúng tôi nhìn xuống ngôi đền bên dưới từ đỉnh núi, ngôi đền tọa lạc tại vị trí thoáng đãng, khí thế của Thanh Long và Bạch Hổ hùng vĩ, trước đền là các dãy núi tầng tầng lớp lớp cúi chào. Chắc chắn ngôi đền này được xây dựng bởi một bậc thầy phong thủy, và chắc chắn dưới ngôi đền này có một ngôi mộ cổ được giấu kín. Âm dương cùng tồn tại, phía trên là đền thờ Phi Khôn Ba Lỗ, còn bên dưới ngôi đền này chôn cất thứ gì thì thực sự khiến người ta phải tưởng tượng.
Cả ba chúng tôi đều nhận ra điều này ngay lập tức. Bàn Tử nói với tôi: "Khi đến đây, tôi thấy một ngọn núi, trông như để buôn bán ma quỷ."
"Tôi thấy vị trí trên phong thủy của cửa sông rất đẹp." Tôi nói.
"Dựa vào núi Kim Tinh Não, nếu muốn biết bên dưới có gì, phải tìm người trong làng này có bụng giống đồng tiền, nhà đó ba đời không ai sống qua bảy mươi tuổi." Bàn Tử nói. "Dù họ có yểu mệnh, nhưng chắc chắn rất giàu có."
Bạn của Bàn Tử nghe như lạc vào mây mù, nhưng anh ta nói: "Này, sao các anh biết ở đây có loài khỉ mà rốn của nó rất giống đồng tiền, gọi là khỉ đồng tiền?"
--------
(1) Hám Long Kinh: Một cuốn sách cổ về phong thủy. Nó là một trong những tác phẩm kinh điển trong lĩnh vực phong thủy và địa lý học truyền thống Trung Quốc, được cho là do Quách Phác (郭璞) - một nhà địa lý học, phong thủy và dịch học nổi tiếng thời Đông Tấn - biên soạn.
Chương 44: Khai Sơn Hồng Bối
Thực ra, chuyện này rất thú vị, theo sách phong thuỷ, ai có rốn giống như đồng tiền, thì tổ tiên của họ được chôn ở vị trí đó, được gọi là thế cục "đất cuộn tiền". Rốn của những con khỉ ở đây lại giống như đồng tiền, vậy có nghĩa là, tổ tiên của những con khỉ đó bị chôn vùi dưới đền Phi Khôn tại đây.
Hóa ra đây là mộ của vua khỉ.
Bàn Tử nói: "Không đúng, đây phải là mộ của yêu quái khỉ, bằng không thì không có lý do gì lại để Tiểu Ca ở trên đó trấn áp."
Tôi nghĩ rằng những ngôi đền này được xây ở đâu, Muộn Du Bình thực sự không thể quản được, nhưng nếu ở đây xây hẳn một ngôi mộ cho khỉ, thì rõ ràng con khỉ này đã làm một số việc phi thường, và đó là những việc xấu, nếu không thì không cần dùng đến đền Phi Khôn để trấn áp.
Tuy nhiên, việc này cũng không khó tìm hiểu. Sau khi xuống núi, chúng tôi tìm một nhà hàng trong làng. Trong khi ăn lẩu bò, chúng tôi tình cờ hỏi ông chủ nhà hàng. Năm nay ông chủ bảy mươi tuổi, ông của ông ấy đã hơn chín mươi tuổi, ngồi trần chân trong sân, dùng tiếng địa phương kể cho chúng tôi nghe, nói rằng vào thời của hoàng đế cuối cùng, một con khỉ đã xuất hiện ở đây. Người dân ở đây gọi nó là Khai Sơn Hồng Bối. Sau khi con khỉ này trở thành vua khỉ, những sự kiện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Đầu tiên, con khỉ này rất thông minh. Ban đầu, người và khỉ có ranh giới rõ ràng, và mọi người hiếm khi xung đột. Nhưng vào thời điểm đó, sát tâm của con người vẫn còn nặng, nếu khỉ không ngoan, họ sẽ thẳng tay bắn chết bằng súng. Vì vậy, khỉ cũng rất đề phòng con người. Tuy nhiên, Khai Sơn Hồng Bối thông minh hơn hẳn những con khỉ bình thường. Trong vòng một tháng, các đàn khỉ xung quanh gần như đã tuyệt chủng, nhưng đàn khỉ của nó lại được mở rộng chưa từng có, đồng thời nó cũng bắt đầu tấn công làng mạc thường xuyên, tấn công trẻ em và gia súc non. Vào thời điểm đó, mọi người ra ngoài phải đi theo nhóm, nếu không chắc chắn sẽ bị đàn khỉ tấn công. Chỉ cần một chút sơ suất, họ cũng có thể bị khỉ giết chết. Dưới sự lãnh đạo của Khai Sơn Hồng Bối, thậm chí những con khỉ này còn học cách đặt mai phục trên vách đá, khi người đi qua phía dưới, chúng sẽ ném đá nặng xuống, đập chết người sống.
Có người từng chứng kiến Khai Sơn Hồng Bối giết hại những con khỉ non như người ta tổ chức một cuộc tàn sát tập thể, không rõ mục đích là gì. Có thầy phong thủy nói rằng, có lẽ con khỉ này đã tiếp xúc với thần khí, giờ đây nó đã có chút dáng vẻ quỷ quái. Nó giết tất cả những con khỉ đực non, có vẻ như nó lo lắng rằng sau khi trở thành vua khỉ già, nó sẽ bị các con khỉ khác đánh đuổi khỏi ngôi vị, vì vậy nó đã phòng ngừa trước.
Thứ hai, con khỉ này rất tàn nhẫn và thù dai, vượt xa bản tính vốn có của loài vật này. Nếu nó không thành công trong việc giết chết một người, nó sẽ rất tức giận, không chỉ gây ra cơn thịnh nộ trong bầy khỉ và giết chết những con khỉ non, mà còn theo dõi người đó về nhà vào ban đêm để tìm cơ hội tấn công. Nếu đối phương rất cảnh giác, nó sẽ treo xác động vật thối rữa và phân lên cửa sổ nhà họ, có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí còn đào mộ người mới chết vì bệnh truyền nhiễm ra để xé xác ném vào nhà kẻ thù.
Vì vậy, dù đặt bẫy hay phục kích cũng đều vô ích với con khỉ này, dường như nó biết trước mọi thứ, có thể thành công tránh được mọi cuộc mai phục.
Tất nhiên, con người vẫn là chúa tể của muôn loài, và sau một thời gian, thảm họa khỉ ở đây đã thu hút sự chú ý của chính quyền. Lúc bấy giờ, chính quyền Quỳnh Châu đã trang bị súng lục, và họ đã điều động quân đội lên núi để giải quyết thảm họa khỉ. Các thợ săn địa phương đã từng tập hợp một vài lần, nhưng đều không thành công vì những con khỉ chạy vào núi. Lần này, chính quyền quyết tâm loại bỏ chúng, treo thưởng sáu đồng bạc cho mỗi con khỉ bị giết và ba mươi lượng nếu giết được Khai Sơn Hồng Bối, việc này đã hoàn toàn khơi dậy lòng tham xấu xa của con người. Cuộc tập kích kéo dài một tháng, bầy khỉ của Khai Sơn Hồng Bối bị tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí những con khỉ lẻ tẻ khác ở đây cũng bị giết sạch. Khai Sơn Hồng Bối và gia đình bị chặn lại trên vách đá, nó trốn trong một hang đá trên vách và kiên trì sống sót mười ngày, cuối cùng do khát nước, nó đã nhảy xuống vách đá. Khi thi thể của nó được mổ ra, người ta phát hiện ra rằng trong những ngày cuối cùng, nó đã ăn thịt khỉ non để cầm cự.
Ban đầu, mọi chuyện cứ thế qua đi, nhưng không ngờ sau khi bị chất đống trong nha môn vài ngày, những xác khỉ lại bắt đầu xuất hiện biến đổi kỳ lạ, lông đen bắt đầu mọc ra. Quan địa phương thấy tình hình không ổn, bèn lập tức mời thầy phong thủy đến. Thầy phong thủy đến, chẳng xem xét gì nhiều, chỉ đi thẳng đến chỗ xác của Khai Sơn Hồng Bối. Ông ta phát hiện ra rằng xác của nó đã to lên gấp đôi, răng nanh trong miệng cũng dài ra, lông đen trên cơ thể cứng như kim thép. Thầy phong thủy nhận định rằng những con khỉ này đang bắt đầu biến thành xác sống, cần phải đốt chúng ngay lập tức và chọn một nơi để chôn cất. Sau khi chôn xong, cần phải xây một ngôi đền đặc biệt trên đó.
Vì vậy, mới có ngôi đền Phi Khôn Ba Lỗ. Thực ra nguyên lý rất đơn giản: Khai Sơn Hồng Bối sẽ biến thành xác sống sau một trăm ngày, có lẽ là do tổ tiên của nó đã chết tại một nơi đặc biệt trong núi, nơi đó có phong thủy rất kỳ lạ.
Đây là một sự trùng hợp, nhưng nó đã khiến Khai Sơn Hồng Bối trở nên khác biệt, thống trị một vùng, và sau khi chết, sự hung dữ từ nơi đó đã làm cho xác của nó bắt đầu biến đổi. Vì vậy, cần phải chôn nó ở một vị trí có phong thủy tốt để hóa giải tác động tiêu cực.
Xây dựng đền Phi Khôn Ba Lỗ là để đề phòng trường hợp xuất hiện những con khỉ tương tự trong số hậu duệ sống sót của Khai Sơn Hồng Bối, có thể lại gây ra thảm họa cho khu vực này.
Nói đi cũng phải nói lại, khỉ ở đây thực sự hung hãn và to khỏe hơn khỉ ở những nơi khác, có vẻ như là vì tổ tiên của chúng được chôn trên một long mạch giao nhau giữa một con rồng hung ác và một con rồng hiền lành, âm u khó đoán nhưng phi thường.
Chúng tôi lên xe quay về, Muộn Du Bình gõ vào cửa sổ để nhắc chúng tôi chú ý. Tôi nhìn theo hướng y chỉ, thấy một bầy khỉ đã tụ tập trên cây, có vẻ dẫn đầu là con khỉ vừa tấn công chúng tôi. Khi xe chúng tôi di chuyển, bầy khỉ cũng di chuyển theo, len lỏi trong rừng như đang theo dõi chúng tôi.
Chương 45: Mộ thuyền đắm
Chúng tôi đến bờ biển theo kế hoạch, không còn thấy bầy khỉ đâu nữa, nhưng tôi nghĩ cũng chưa chắc, vì hầu như xung quanh bãi biển không có rừng cây, bầy khỉ không có nơi ẩn nấp, có lẽ chúng không dám theo dõi chúng tôi một cách liều lĩnh.
Tuy nhiên, chúng tôi biết chắc rằng bầy khỉ này sẽ tìm cách tấn công bất ngờ và trả thù chúng tôi, có vẻ như hôm nay chúng tôi đã đánh trúng một con khỉ đầu đàn.
Vì vậy, chúng tôi cố tình ngồi trong xe cầm vũ khí chờ một lúc, nhưng không con khỉ nào xuất hiện, nên chúng tôi mới xuống xe, mang theo bàn ghế ra bãi biển. Hướng này chỉ có thể nhìn thấy mặt trời mọc, không thấy hoàng hôn, nhưng hoàng hôn ở phía bên kia sẽ làm cho mây trên bầu trời trở thành một bức tranh thủy mặc.
Cát trên bãi biển rất mịn, đây là một trong những bãi biển đẹp nhất trên đảo, bờ biển trải dài, ít người, chỉ có vài người từ Đông Bắc đang cầm cần câu cá, nhưng câu được một lúc thì họ cũng đi xa.
Chúng tôi dùng bếp chống gió để nấu nướng ngoài trời, mở ghế nằm, bắt đầu đun trà.
Bạn của Bàn Tử liên tục khuyến khích chúng tôi đi bơi, nói rằng cách bãi biển khoảng một trăm mét có một tảng đá ngầm lớn, quanh năm bị sóng đánh vào, nước ở khu vực đó rất trong.
Ba người chúng tôi đeo kính lặn bơi ra ngoài, nhận ra nước ở đây có độ sâu trung bình khoảng sáu mét. Khi bơi ra khoảng năm mươi mét, sóng không còn tác động nhiều đến chúng tôi nữa. Chúng tôi lặn xuống, nhận thấy đáy biển là sự kết hợp giữa đá ngầm và cát, với các loài như bạch tuộc, mực và nhiều loại cua khác nhau.
Môi trường xung quanh, nếu nói đơn giản, thì giống như chúng tôi đã trở lại ngôi mộ tàu đắm.
Bàn Tử cứ đuổi theo những con mực nhỏ, trông như nhân vật sao biển Patrick(1), còn Muộn Du Bình ở dưới nước giống như một con cá lớn, linh hoạt, lặn sâu vào đám đá ngầm. Đây là một hành động rất nguy hiểm, nhưng có vẻ như y đã phát hiện ra điều gì đó. Không bao lâu sau, y quay trở lại và ra hiệu cho chúng tôi đi theo y vào bên trong.
Chúng tôi theo sau y bơi vào trong đám đá ngầm. Ở đây sóng nhỏ hơn, nhưng xung quanh các tảng đá toàn là vỏ hàu và hà biển. Nếu bị sóng đẩy vào, chạm nhẹ là bị xước ngay.
Chúng tôi cẩn thận đến vị trí trung tâm, nhận ra ở đó có một con tàu đắm. Tuy nhiên, không phải là một con tàu cổ mà là một con tàu hiện đại, khá lớn, phủ đầy sinh vật biển, có lẽ đã chìm ở đây nhiều năm.
Vị trí của con tàu đắm ít nhất là sâu mười mét, ánh sáng ở đây rất tốt, có ánh nắng chiếu từ trên xuống, tạo nên hiệu ứng Tyndall rực rỡ. Chúng tôi còn thấy một đàn cá ngừ bơi qua từ một đầu của đá ngầm và biến mất ở đầu kia.
Có lẽ nơi này là thiên đường của các sinh vật biển xung quanh, vì ở đây không thể tiến hành bất kỳ hoạt động đánh bắt nào bằng lưới.
Chúng tôi bơi lặn ở đó một lúc, rồi nổi lên mặt nước, trèo lên tảng đá ngầm. Tôi chưa từng thấy nhiều cua bò trên đá như thế, dày đặc đến mức khiến tôi cảm thấy rợn người.
Tất cả đều là cua chân đốm. Bàn Tử nói nhìn là biết không ngon, vì những con cua đó có màu đen, và hoa văn trên chân chúng trông giống như những con muỗi vằn mà người miền Nam chúng tôi rất ghét, cảm giác có chút ma quái.
Chúng tôi nghỉ ngơi trên tảng đá ngầm, mặt trời dần lặn xuống, hoàng hôn bắt đầu lan rộng, cả bầu trời như một bức tranh sơn dầu với những gam màu tinh tế.
Tiếng sóng biển quá ồn ào, chúng tôi không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn đường chân trời dần tối đen. Sau đó, trước khi xung quanh trở nên hoàn toàn tối đen, chúng tôi nhảy xuống biển, bơi trở lại bãi biển.
Bạn của Bàn Tử nấu vài bát mì đơn giản, kết hợp với trà và những cái bụng đói cồn cào sau khi bơi lội, chúng tôi ăn rất ngon miệng.
Sau đó, chúng tôi dọn dẹp đồ đạc và trở về trong làn gió biển.
Trên đường về, trời đã hoàn toàn tối đen. Bàn Tử dừng lại ở siêu thị đầu làng, tôi hỏi hắn định làm gì. Bàn Tử nói: "Bọn khỉ vẫn còn ở đó! Tôi vừa nhìn thấy qua gương chiếu hậu, chúng đã vào làng rồi. Chắc chắn tối nay sẽ có một trận chiến phòng thủ khốc liệt, chúng ta cần xây dựng rào cản và bẫy."
Tôi nhìn theo hướng mà Bàn Tử liếc mắt, đó là một rừng cau tối tăm, có vẻ bên trong thực sự có phục kích.
Tôi gật đầu, cũng nở một nụ cười gian xảo.
Làm sao để tiêu diệt được sự thù hận của bọn khỉ, đó là điều tôi đã suy nghĩ suốt trong lúc mua sắm. Bởi vì nếu lần này không khiến bọn khỉ hung hăng này phải khuất phục, thì e rằng sau này chúng sẽ còn gây rối mãi. Phương pháp đơn giản nhất có lẽ là bắt được con khỉ đầu đàn.
Một khi khỉ đầu đàn bị bắt, bầy khỉ chắc chắn sẽ tan rã. Hơn nữa, tôi còn phải đánh bại khỉ đầu đàn trước mặt bầy khỉ, khiến nó mất uy tín trong mắt chúng. Như vậy, khi nó trở lại với bầy khỉ, nó sẽ mất một thời gian để khôi phục vị thế của mình, và có lẽ lúc đó nó cũng không còn nhớ chuyện xảy ra bây giờ nữa.
Vừa suy nghĩ vừa cười, tôi không hiểu tại sao việc đánh nhau với khỉ lại khiến tôi phấn khích đến vậy, có lẽ là do tôi không thích ánh mắt căm ghét đầy oán hận mà chúng nhìn tôi.
Chương 46: Đánh giáp lá cà
Chúng tôi nhanh chóng phân công nhiệm vụ. Bàn Tử muốn tận hưởng cảm giác đấu tay đôi với lũ khỉ nên hắn sẽ đảm nhận vai trò tiên phong, công việc chính là thu hút sự chú ý trong sân, vì vậy hắn cần một bộ áo giáp. Chúng tôi đều có kinh nghiệm chiến đấu với khỉ và biết rằng chúng thích cào cấu, vì cắn không phải là kỹ năng thành thạo của chúng. Dù sao thì cơ thể của chúng ta cũng lớn hơn nhiều so với chúng, nên khỉ vẫn chủ yếu tấn công bằng cách kéo và cào từ mọi phía.
Khỉ phản ứng rất nhanh và di chuyển với tốc độ cao. Nếu bị ba con khỉ tấn công cùng lúc, rất dễ bị chúng cào cho trọng thương, chúng sẽ tấn công bất ngờ và sau đó rút lui nhanh chóng.
Nhưng nếu mua cho Bàn Tử vài chiếc chiếu tre, rồi dùng dây thép quấn quanh người làm áo giáp, đeo găng tay bảo vệ dùng trong lò vi sóng, cầm một cây sào phơi đồ, tình hình sẽ hoàn toàn khác.
Tất nhiên, trên cây sào cần phải bôi đầy dầu hỏa, khi đánh phải châm lửa để tránh bị khỉ cướp mất.
Tôi đảm nhận hai nhiệm vụ: Đầu tiên là làm bẫy, đặt bẫy ở những chỗ phòng thủ yếu trong nhà. Khỉ rất cảnh giác, nếu chúng bị trúng bẫy ở một nơi, chúng sẽ không tiếp tục vượt qua chỗ đó nữa, vì vậy tôi đã mua rất nhiều dây điện và một vài bộ biến áp nhỏ, chuẩn bị dẫn điện vào một số cửa sổ dễ tiếp cận. Nhà bạn của Bàn Tử có trẻ con và người già, chúng tôi không muốn khỉ tấn công họ. Tất nhiên, khỉ vẫn là động vật được bảo vệ, nên chúng tôi không thể giết hết chúng, cần điều chỉnh điện áp của biến áp để hạn chế tổn thương.
Nhiệm vụ thứ hai của tôi là tấn công bất ngờ khỉ đầu đàn. Tôi đã sử dụng tre bên đường cùng với đinh và lông gà mua ở siêu thị để làm một ống thổi phi tiêu. Nếu bắn chính xác, tôi có thể dùng một mũi tên để bắn thẳng vào khỉ đầu đàn.
Những người từng đi săn đều biết rằng, dù đối diện với hổ, nếu có đủ khoảng cách và bắn xuyên phổi nó, con hổ sẽ chết rất nhanh, dù chỉ là một mũi tên nhỏ. Chỉ cần bắn trúng phổi thì chắc chắn sẽ gây tử vong. Nhưng mục tiêu của tôi là bắt sống, vì vậy tôi không thể sử dụng cần câu dài để cải tạo thành phi tiêu chết người, mà chỉ có thể dùng đinh. Đinh không thể giết chết khỉ, thậm chí khó có thể làm nó bị thương nặng, vì vậy tôi phải tự chế thuốc độc.
Việc tìm nguyên liệu để làm thuốc độc ở Hải Nam quá dễ dàng. Dọc đường có rất nhiều cây Kiến Huyết Phong Hầu, nhựa của loại cây này có độc tính rất cao. Ngay cả trong thành phố cũng rất thường thấy loại cây này, thậm chí có người nửa đêm uống say còn đứng dựa vào cây để đi tiểu, mà không biết rằng nếu nhựa cây nhỏ xuống, thứ gì chạm vào cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi đã làm hơn ba mươi mũi tên phi tiêu, sau đó tìm một cây antiaris bên ngoài một nghĩa trang ven đường, đổ một ít nhựa cây vào cốc dùng một lần, treo ở thắt lưng. Tôi ngâm các mũi tên vào nhựa cây để đảm bảo rằng thuốc độc trên mũi tên không bị khô trước khi sử dụng.
Nếu loại độc này dính vào người mà không được cấp cứu kịp thời thì sẽ nguy hiểm, nên nếu dính vào khỉ chắc chắn cũng rất hiệu quả. Vì vậy, tôi cần chuẩn bị một loại thuốc giải là cỏ "Hồng Bối Trúc Can". Loại cỏ này mọc gần cây Kiến Huyết Phong Hầu. Tôi nhổ một ít, nghiền nát rồi bỏ vào chai nước khoáng. Sau khi khỉ đầu đàn trúng độc, tôi sẽ cho nó uống nước này.
Muộn Du Bình đảm nhận vị trí bắn tỉa, y tự tìm một nhánh cây, mua một ít dây thun làm một chiếc ná. Sau đó, y mua sáu gói kẹo sữa Thỏ Trắng để làm đạn.
Chiếc ná này có sức mạnh đủ để gây bầm tím nhưng không thể giết chết khỉ, rất hiệu quả trong việc ngăn chặn đường tiến công của bọn khỉ từ trên cao.
Vị trí của Muộn Du Bình là trên mái nhà, Bàn Tử ở trong sân, còn tôi là vị trí du kích. Tôi cũng đã mua rất nhiều pháo, nếu bị tấn công, tôi có thể đốt pháo rồi ném ra để xua đuổi khỉ.
Bạn của Bàn Tử cho biết cậu ta có thể đảm nhận việc chuẩn bị bữa ăn khuya và hỗ trợ đưa vật tư cho chúng tôi.
Ba chúng tôi mua xong đồ, chế tạo thành các trang bị ngay trên xe, rồi quay trở về nhà bạn của hắn. Bộ áo giáp từ chiếu tre của Bàn Tử rất chắc chắn, trông không khác gì hắn có thể đối đầu với gấu mà không sợ hãi. Muộn Du Bình đã lên sân thượng, tôi thấy y bóc một viên kẹo Thỏ Trắng ra ăn, rồi chỉ về hướng nào đó, ám chỉ rằng y đã phát hiện bầy khỉ đang tiến lại gần.
Tôi và bạn của Bàn Tử lập tức đi đóng cửa sổ, quấn dây thép quanh những chỗ phòng thủ yếu và dẫn điện vào đó.
Sau khi làm xong chỗ cửa sổ cuối cùng, chúng tôi đã nghe thấy tiếng kêu của khỉ vọng lại từ bốn phía. Chúng tôi đeo tai nghe rồi mở WeChat để nói chuyện. Tôi hỏi: "Tình hình thế nào?"
"Đây là bầy khỉ do một con khỉ đầu đàn dẫn đầu. Theo tôi thấy thì chắc chắn xung quanh đều là khỉ. A Thính, cậu đi thông báo cho hàng xóm chuẩn bị sẵn sàng."
A Thính, tức là bạn của hắn, lập tức đi gọi điện thoại. Lúc đó chỉ nghe thấy một tiếng "pằng" từ cây đối diện, Muộn Du Bình đã bắn phát súng cảnh cáo đầu tiên. Phát bắn đó trúng vào thân cây, khiến cây rung lên dữ dội, hơn chục con khỉ trưởng thành nhảy xuống từ trên cây, chúng lao thẳng vào sân, đối đầu với Bàn Tử.
Chương 47: Tổn thương vua khỉ
Bàn Tử châm lửa vào cây sào phơi đồ, trông hệt như một vị tướng quân. Những con khỉ bị ngọn lửa làm giật mình nhưng không chạy trốn ngay, mà bắt đầu vây quanh Bàn Tử. Một con khỉ lén vòng ra sau lưng hắn cào một cái. Bàn Tử không phản ứng kịp, sau khi bị cào, hắn lập tức quay lại, nhưng đã mắc bẫy. Con khỉ đứng trước mặt hắn ngay lập tức lao tới đá mạnh vào lưng hắn.
Bàn Tử bị đá loạng choạng, những con khỉ khác ở xung quanh lập tức lao tới, bắt đầu cào và đá loạn xạ. Lúc ấy, Muộn Du Bình từ vị trí bắn tỉa đã ra tay, mỗi phát đạn đều trúng đích, mỗi viên kẹo sữa Thỏ Trắng đều đánh trúng đầu một con khỉ. Sau bốn phát đạn, bốn con khỉ mạnh nhất xung quanh Bàn Tử đã bị đẩy lùi.
Có vẻ như chúng rất đau, bọn khỉ tức giận, liên tục xoa những cục u đỏ tấy trên trán, trong khi Bàn Tử không bị thương nhờ bộ áo giáp bảo vệ. Hắn bèn bắt lấy con khỉ xui xẻo nhất, "cướp đào" của nó.
Con khỉ đó ôm lấy hạ bộ, lăn lộn trên mặt đất, mất khả năng chiến đấu.
Bàn Tử lập tức phấn chấn, bắt đầu chủ động tấn công. Những con khỉ khác không dám lao tới, cũng không dám chạy xa.
Đúng lúc đó, một nhóm khỉ khác đang ẩn nấp trên cây bắt đầu ném bùn và đá về phía ngôi nhà. Chẳng mấy chốc, một cửa sổ trên tầng ba bị đập vỡ. Muộn Du Bình bèn chuyển sự chú ý sang những con khỉ ném đá ẩn nấp trên cây, bắt đầu bắn trả chính xác.
Y bắn rất chuẩn, dù số lượng khỉ rất đông nhưng mỗi viên kẹo sữa Thỏ Trắng đều có thể hạ gục một con. Dù chiếc ná không đủ mạnh để giết chết động vật, nhưng chỉ trong một phút, y đã áp chế được hầu hết hỏa lực hỗ trợ từ xa của bọn khỉ ném đá.
Tuy nhiên, khi Bàn Tử mất đi sự hỗ trợ bắn tỉa từ Muộn Du Bình, hắn lại bị bầy khỉ bao vây tấn công, cả hai bên lao vào đánh nhau. Chiến thuật của Bàn Tử rất đơn giản, cứ bắt được con nào là "cướp đào" của con đó, chẳng mấy chốc đã có ba con khỉ nằm lăn lộn trên đất.
Nhưng Bàn Tử cũng nhận ra rằng chiêu này không thể áp dụng với tất cả bọn khỉ, vì những con còn lại chủ yếu là khỉ cái.
Bàn Tử vừa đánh vừa hét lên: "Tao nể tình chúng mày vì chuyện tình cảm mà không đánh, nhưng đừng tưởng tao dễ bị bắt nạt!"
Tôi thấy cả hai bên đều đang rơi vào thế giằng co, trong binh pháp gọi là tình thế bế tắc. Vì vậy, tôi lập tức ẩn nấp sau một cửa sổ, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Khỉ đầu đàn vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn nó đang ẩn náu ở một nơi an toàn để chỉ huy cuộc chiến. Hiện giờ chính là thời điểm để áp dụng chiến lược "dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng(1)" trong binh pháp Tôn Tử, kỳ không phải là kỳ binh mà là lực lượng dự bị. Lực lượng này thường quyết định chiến thắng trong chiến tranh.
Tôi chính là lực lượng dự bị đó, khỉ đầu đàn muốn trả thù tôi, chắc chắn nó cũng đang tìm tôi, nên chưa cử đội dự bị ra trận.
Tôi ra cửa sau thì thấy trên cửa sổ đã có ba, bốn con khỉ bám vào. Chúng đang cố thò tay qua lớp dây thép để mở cửa sổ, nhưng tất cả đều bị điện giật. Chúng thò tay vào quá sâu, giờ không thể rút ra nhanh, lông của chúng bị điện giật dựng đứng cả lên. Tôi rút phích cắm ra, chúng loạng choạng bỏ chạy tán loạn.
Tôi cắm lại phích cắm, rồi đi lên ban công tầng hai, trèo sang nhà hàng xóm bên cạnh. Họ đang cầm điện thoại xem trò vui, thấy tôi leo qua với ống thổi phi tiêu, họ hỏi tôi có muốn uống trà không, nhưng tôi từ chối.
Tôi trèo lên mái nhà của họ, mái nhà này cao hơn nhà bạn của Bàn Tử hai tầng, tầm nhìn rất tốt. Tôi nằm xuống đó rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Tôi lập tức phát hiện ra phía sau cái cây mà Muộn Du Bình chỉ lúc nãy có một trạm phát sóng di động, con khỉ đầu đàn đang trốn trên đỉnh trạm, bên cạnh còn có mấy con khỉ khác, không rõ là vệ sĩ hay là thê thiếp, chúng đang kêu lên đầy lo lắng.
Con khỉ này thực sự đã thành tinh rồi. Tôi lại trèo xuống tầng một, cẩn thận tiếp cận trạm phát sóng. Trạm này rất cao, nhưng tôi ước lượng rằng với dung tích phổi của mình thì vẫn có thể làm được. Tuy nhiên, tôi không thể dùng đinh để bắn, mà phải dùng ống thổi kim, loại kim dùng để săn chim.
Tôi chỉ làm hai cái kim này, tôi lấy một cái, đặt vào ống thổi, nhắm mục tiêu rồi thổi ra.
Lúc đó, một con khỉ ở bên cạnh vừa hay lại động đậy, chiếc kim thổi ra lập tức bắn trúng nó. Con khỉ ngay lập tức nhảy lên, cố gắng cào vào chỗ bị thương.
Khỉ đầu đàn cảm thấy kỳ lạ, nhìn con khỉ đang nhăn nhó, rồi con khỉ đó đột nhiên trở nên yếu ớt, đồng thời cũng phát hiện ra vị trí của tôi.
Nó lập tức kêu lên, ba con khỉ vệ sĩ còn lại từ trên trạm phát sóng nhảy xuống, lao về phía tôi. Con khỉ bị tôi bắn trúng chạy được vài bước rồi ngã xuống, nhưng do lượng thuốc độc trên kim không đủ, nó lại đứng dậy chạy tiếp, trông như say rượu.
Tôi nhét thêm một chiếc kim thứ hai vào ống thổi và bắn hạ con khỉ thứ hai. Sau khi hai con này bị hạ gục, khi con thứ ba lao tới, tôi châm lửa đốt pháo rồi ném về phía nó. Con khỉ không hiểu gì, bèn chộp lấy quả pháo rồi bị nổ tung, khiến nó hoảng loạn bỏ chạy, hoàn toàn không quan tâm đến khỉ đầu đàn nữa.
Lúc ấy, khỉ đầu đàn đã xuống đất, đối mặt trực tiếp với tôi. Tôi nghe thấy Bàn Tử nói trong tai nghe: "Chúng đang quay lại bảo vệ khỉ đầu đàn."
Tôi nhét một chiếc kim thổi bằng đinh vào ống thổi, bắn thẳng về phía khỉ đầu đàn, nhưng nó nghiêng đầu một cái, tránh được.
Ánh mắt của nó hiện giờ giống như Muộn Du Bình của loài khỉ, đầy vẻ khinh thường, như thể đối đầu trực diện với nó là một hành động ngu ngốc.
Tôi tiếp tục nhét một chiếc đinh khác, giả vờ thổi, khỉ đầu đàn nghiêng đầu tránh, ngay khi nó nghiêng đầu, tôi mới thực sự thổi đinh ra. Mũi tên tẩm độc cắm chính xác vào cổ nó.
"Đừng coi thường ác ý của con người, đồ yêu nghiệt." Tôi thầm nghĩ.
Khỉ đầu đàn không thể tin được, nhanh chóng rút chiếc đinh ra rồi lao thẳng về phía tôi. Tôi bắt đầu chạy về phía phạm vi hỏa lực của Muộn Du Bình, khỉ đầu đàn đuổi sát theo sau với tốc độ rất nhanh. Khi nó gần chạm tới tôi, tôi lăn một vòng trên mặt đất, vung ống thổi bằng tre lên, đánh mạnh vào đầu nó.
Con khỉ bị đánh bay ra xa, vừa đứng dậy cào đầu thì thuốc độc bắt đầu phát huy tác dụng.
Muộn Du Bình từng nói rằng, hầu hết các kỹ thuật chiến đấu của con người đều học từ động vật. Theo lý thuyết, con người không thể đánh bại động vật, nhưng chỉ cần trong tay con người có một cây gậy, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Mà điểm mạnh nhất của con người không phải là sử dụng cây gậy, mà là giấu đi cây gậy ấy.
Tôi nhìn thấy bầy khỉ quay lại bảo vệ khỉ đầu đàn, từ từ tiến về phía nó. Hiện giờ khỉ đầu đàn đã gần như rơi vào trạng thái hôn mê, cơ bắp của nó rất lỏng lẻo. Tôi nắm lấy gáy của nó, nhìn vào hàng chục con khỉ đang chậm rãi vây quanh. Chúng đến gần nhưng không dám tiến thêm, rõ ràng cảnh tượng tôi xách khỉ đầu đàn gợi cho chúng nhớ lại cảm giác khi tổ tiên của chúng bị hổ cắn.
Có lẽ chúng nghĩ rằng khỉ đầu đàn đã cầm chắc cái chết, còn tôi thì bắt đầu đánh vào mông nó trước mặt bầy khỉ. Khỉ đầu đàn kêu la thảm thiết, nhưng do trúng độc nên nó không còn sức lực để phản kháng.
Cuối cùng, khỉ đầu đàn buộc phải tỏ ra vô cùng thảm hại, đuôi của nó cũng rũ xuống, đây là dấu hiệu cho thấy nó đã chịu thua. Thế là cả bầy khỉ bắt đầu dần dần rút lui, cuối cùng biến mất vào trong rừng.
Tôi xách khỉ đầu đàn trở lại sân, Bàn Tử thấy vậy thì cười lớn. Tôi cho chúng uống thuốc giải, hai con khỉ bị trúng độc nhẹ có lẽ sẽ không sao, nhưng khỉ đầu đàn thì cần uống rất nhiều mới có thể giải độc.
Tôi cứ tiếp tục ép nó uống đến khi bụng nó căng phồng, thuốc giải mới phát huy hết tác dụng. Lúc đó, ngoại trừ ý thức còn tỉnh táo, cơ thể nó hoàn toàn không thể cử động, hàng xóm xung quanh cũng kéo đến xem. Tôi cảm thấy nó đã chịu đựng một sự tổn thương tinh thần khủng khiếp.
Khoảng một giờ sau, độc tính dần dần tiêu tan, khỉ đầu đàn cũng bắt đầu hồi phục, chúng tôi để nó loạng choạng rời đi.
Tôi có thể chắc chắn rằng, khi trở về, nó sẽ không còn là khỉ đầu đàn nữa. Nó sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể trở lại ngôi vị khỉ đầu đàn, và nó cũng sẽ không dám quay lại trả thù nữa.
Rất có thể, nó sẽ phải mất một thời gian rất dài mới có thể quay trở lại với bầy đàn của mình, bởi vì nó đã theo xe chúng tôi đến đây, giờ phải mò mẫm trong đêm để trở về, chưa chắc đã nhận ra đường.
Chúng tôi đã đánh một trận rất đẹp, nhưng khi kiểm tra lại, tôi phát hiện ra mình bị cào trầy tay, chuyện này thật phiền phức, tôi phải đi tiêm phòng dại. Chúng tôi lập tức đến bệnh viện cấp cứu, tiêm vắc-xin xong rồi quay lại chỗ ở, thấy hàng xóm mang đồ ăn đến để cùng nhau ăn khuya.
Mọi người đều rất hào hứng, dường như đây thực sự là một chuyện rất thú vị.
Chúng tôi uống một chút bia, ăn hai con cá trắm đen rồi về phòng ngủ. Ngay cả khi ngủ, tôi vẫn cười, đánh nhau thật sự là một cách xả stress tuyệt vời. Khi kéo rèm, tôi thấy Muộn Du Bình đang ở trong sân, bỏ kẹo sữa Thỏ Trắng vào trong xe, có vẻ như y rất thích nó, tôi không nhịn được mà nở nụ cười.
Vừa nằm xuống, cơn buồn ngủ ập đến, tiếp theo là hành trình trờ về. Lúc sắp ngủ, tôi vẫn còn nghĩ về những đám rêu của mình, giờ đây tôi thật sự nhớ chúng.
--------
(1) Nghĩa là: Phàm đánh trận, một mặt dùng chính binh đối địch, một mặt dùng kỳ binh thủ thắng.
Chương 48: Đường về
Chúng tôi chất hết đồ đạc lên xe, mấy con gà con của A Công và A Mẫu nhảy nhót khắp xe, rất tinh nghịch. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng gà Tây Tạng vốn là loài hiếu động như vậy, thậm chí chúng còn leo lên vai và đầu chúng tôi. Muộn Du Bình lần lượt bắt chúng xuống và đặt lại vào giỏ, nhưng chẳng mấy chốc chúng lại nhảy ra ngoài, thật không biết chúng lấy sức lực từ đâu.
Tôi hạ cửa sổ xe xuống, chào tạm biệt bạn của Bàn Tử rồi khởi hành về nhà.
Lần này, chúng tôi không mang theo bất kỳ bí mật nào về nhà, nên chiều về thật sự nhẹ nhàng.
Đối với những người như chúng tôi, ý nghĩa của những chuyến du lịch là gì? Đây là một câu hỏi khó trả lời, bởi vì chúng tôi đã từng chứng kiến những cảnh quan hùng vĩ nhất. Trên đường trở về, những ngọn núi con sông, những dãy núi rừng xanh ngút ngàn, những đỉnh núi tuyết sừng sững và những hồ nước rộng lớn, tất cả đều không còn mang lại cảm xúc như lần đầu tiên nhìn thấy.
Trước đây, cảnh sắc trên thế gian luôn chỉ là phần mở đầu cho những cuộc phiêu lưu của chúng tôi, và sau đó, chúng tôi luôn có cơ hội chứng kiến những kỳ quan vĩ đại mà rất ít người từng thấy.
Chỉ có lần này, chúng tôi mới dạo chơi giữa những cảnh quan trần gian, và điều mang lại cho chúng tôi cảm giác khác biệt chính là những năm tháng mà chúng tôi đã trải qua ở những nơi này trước đây. Việc trở lại những nơi đã từng đến thực ra là để nhìn lại chính mình trong quá khứ, để nhìn lại những tàn dư mà tôi đã bỏ lại ở đó.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng những hình bóng đó chính là ý nghĩa lớn nhất của chuyến đi này, nhưng mãi đến khi đến Mặc Thoát, tôi mới nhận ra rằng chúng tôi chưa bao giờ thực sự đi du lịch, chúng tôi chỉ đang phiêu lưu, và việc chung sống với những tàn dư không đơn giản như vậy.
Du lịch thực sự là gì, tôi không có câu trả lời, nhưng rõ ràng, so với việc xây dựng một ngôi nhà của riêng mình, du lịch không phải là sở trường của tôi.
Nhưng trên đường về, khi nhìn vào chiếc xe đầy ắp quà tặng, những vết sẹo trên cơ thể do trận chiến với bầy khỉ để lại, và Muộn Du Bình ngồi ở ghế phụ, Bàn Tử ở ghế sau, tôi chợt nhận ra một yếu tố không thể thiếu trong mỗi chuyến du lịch, đó chính là những người đồng hành.
Các anh nhất định phải cùng nhau trải qua một số việc, nhưng tốt nhất là không phải đối mặt với núi rừng hiểm ác, yêu ma quỷ quái; các anh phải cùng nhau có được một số món quà, nhưng tốt nhất đừng tổn thất người nào, mất đi đồng đội; các anh phải cùng nhau trở về, nhưng tốt nhất là không mang trong lòng những nghi ngại, không để tâm hồn bị phủ mờ bởi những suy tư.
Như vậy, con đường trở về nhà của các anh mới thật sự là một hành trình tốt đẹp.
Tôi và Bàn Tử thay nhau lái xe, kết quả là khi dừng lại mua trứng trà, mấy con gà chạy mất, chúng tôi phải vội vàng đi bắt lại, rồi còn gặp cảnh sát giao thông kiểm tra và phải nộp một khoản phạt. Khi đến trạm xăng thì hết xăng, ba người phải đẩy xe đến trạm xăng kế tiếp, xe lại bị nổ lốp; giữa đường còn gặp bão, bị mưa lớn quét qua xe, sau đó Bàn Tử ngủ gật khi đang lái xe, suýt nữa cả nhóm gặp tai nạn.
Mặc dù trên đường về gặp rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng tôi vẫn biết đây là một hành trình tốt đẹp.
Chúng tôi đi ngang qua một thị trấn, đặc sản ở đây là mắm cua biển, coi như hoàn tất món cuối cùng trong bữa tiệc hải sản, nhưng khi chúng tôi chấm khoai tây chiên với loại mắm này, lại cảm thấy có vị giống như xà phòng, tôi nghĩ có lẽ đây không phải là một món ăn ngon được ưa chuộng.
Rời khỏi thị trấn, chúng tôi đi thẳng về thôn Vũ. Thật ra đường không xa, buổi chiều là tới nơi. Khi đỗ xe trước cửa nhà, không có ai ra đón chúng tôi, nhưng phải đến khi nhìn thấy cánh cửa nhà mình, tôi mới cảm nhận được cơn đau nhức ở lưng và eo, thực sự chuyến đi này cũng khá vất vả.
Tôi không để Bàn Tử thả gà vào sân, mà thay vào đó, tôi tìm tre để đan một cái chuồng gà, tạm thời để gia đình A Công A Mẫu ở bên cạnh bếp của Hỷ Lai Miên. Chúng tôi cũng đưa đàn cừu xuống, buộc chúng vào cây tre bên ngoài quán ăn để chúng làm quen với môi trường, cuối cùng chúng tôi mới mang những món quà lớn nhỏ xuống xe, cho vào nhà.
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, vì không bị chúng tôi làm phiền, rêu trong sân nên đã mọc um tùm, kể cả cỏ nước trong hồ, nước trong vắt đến nỗi trông như không có nước, cả một mảng xanh ngắt.
Đây chính là khu vườn trong mơ của tôi, và nó đã chào đón chúng tôi ngay khi chúng tôi trở về nhà.
Tôi đặt đồ xuống, ngồi ở cửa trong nhà, nhìn ra khu vườn, cảm giác trong lòng rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không muốn rời xa.
Bàn Tử vào nhà sắp xếp đồ đạc, sau đó lại bước ra, gật đầu tán thưởng: "Cũng ra gì đấy, Thiên Chân, khi cậu xây dựng nơi này, chẳng lẽ đã dự đoán trước rằng thực sự có thể tạo ra hiệu quả như vậy?"
"Tôi đã dự đoán được." tôi đáp.
Muộn Du Bình mang đồ bước vào, nhìn quanh sân vườn, rồi cũng vào nhà đặt đồ xuống. Trong số đồ y mang theo có một gói kẹo sữa, Bàn Tử nhanh tay chộp lấy giữa chừng, mở ra ném cho tôi một viên. Khi Muộn Du Bình cũng bước ra, dựa vào tường nhìn hồ nước và đám cỏ nước, Bàn Tử ném cho y một viên kẹo, y nhận lấy.
Chúng tôi ăn kẹo sữa, lặng lẽ nhìn hồ nước. Nhìn một lúc lâu, Bàn Tử đột nhiên nói: "Tôi nấu ăn."
"Tôi đi đun nước tắm." Tôi nói.
Chúng tôi đều nhìn về phía Muộn Du Bình, y nói: "Tôi đi lấy rượu."
===================
Kết thúc phần du lịch.
Phụ lục
Buổi biểu diễn bị hủy vì lý do đặc biệt, thay vào đó là một bữa tiệc, và vì thế hai con cừu bị giết thịt.
Ban đầu tôi nghĩ rằng chúng sẽ trở thành tổ tiên của đàn cừu của chúng tôi, nhưng không ngờ rằng giấc mơ trở thành ông trùm chăn nuôi đã chấm dứt từ sớm.
Nuôi gà thì có vẻ suôn sẻ hơn, nhưng số lượng vẫn chưa thể phát triển thành quy mô lớn. Bàn Tử bắt đầu ăn trứng của A Công, A Mẫu, và cả con của chúng. Món gà nấu nồi đá cải tiến nhận được sự đón nhận nồng nhiệt, nhưng do vấn đề nguyên liệu, nguồn cung luôn thiếu hụt.
Món ăn mới rất được ưa chuộng, chúng tôi lại đứng trong bảng xếp hạng các nhà hàng bản địa một lần nữa.
Tôi rất nhớ suối nước nóng ở chùa, và khi thấy những hình ảnh được gửi đến, cảnh đẹp vẫn như xưa, vì vậy tôi bắt đầu "tắm suối nước nóng online" mỗi ngày.
Chúng tôi cũng làm sạch một mảnh đất hoang ven đường để nuôi đom đóm, và đã lãng phí không ít bia vì việc này. Có lẽ sang năm, nơi đây sẽ rất đẹp. Tôi đã dự đoán rằng ngành nuôi trồng sẽ không thành công từ trước, nhưng mùa hè năm sau, có lẽ nơi này sẽ tràn ngập ánh sáng của đom đóm trong đêm.
Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com