Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghi chép thôn Vũ 1, P2 (C11 - C20)

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc ngoại truyện "Ghi chép thôn Vũ".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc


Chương 11: Ngoài ý muốn


Mùi rượu trên người Vương Minh là rượu trắng, với người thích uống rượu, rượu là thứ khi còn trong chai thì còn thấy thơm, nhưng khi vào bụng và hoà quyện với mùi người thì đa phần là khó diễn tả. Trong tiểu thuyết võ hiệp từng miêu tả một số mỹ nhân sau khi uống rượu, hương thơm và mùi rượu hòa quyện làm say đắm lòng người, tôi thì không tin lắm.

Tôi đỡ cậu ta vào phòng khách, pha cho cậu ta một ly trà mật ong để giải rượu. Ở đây tuy không thường có những buổi tiệc tùng, nhưng vào dịp lễ Tết thì luôn có người say mèm, nên tôi chuẩn bị sẵn nhiều loại thuốc và đồ uống nóng.

Vương Minh thản nhiên cởi giày, ngồi khoanh chân lên ghế sofa của tôi, làm tôi cau mày. Cậu ta nói: "Ông chủ, tôi nói thật với anh, việc anh nhờ tôi làm, tôi còn coi trọng hơn cả chuyện của mẹ tôi. Cái thứ anh muốn mua, còn gì kỳ quặc hơn nữa không? Sao anh không bảo tôi mua mặt trăng luôn đi?"

Bàn Tử nhìn tôi, biểu cảm là: Thằng nhóc này uống say lộ bản chất rồi, đây là ngày ông chủ không có ở cửa hàng, hắn tự làm lãnh đạo, tưởng mình thật sự có quyền.'

Tôi thầm nghĩ ai mà chẳng có lúc say xỉn rồi nói linh tinh, cũng dễ hiểu thôi, chỉ cần không làm bẩn ghế sofa của tôi là được. Tôi hỏi cậu ta: "Vậy là cậu đã mua được hay chưa?"

"Chưa mua được thì tôi đến đây làm gì? Ông chủ, sáng nay tôi còn ở Cáp Nhĩ Tân, đã tìm được đồ rồi. Ban đầu giá tăng thêm 20%, nhưng tôi đã uống cùng đại ca đó tám chai rượu 'Lão trưởng thôn', cuối cùng giải quyết trong phạm vi ngân sách, đại ca đó rất vui, còn tiễn tôi ra tận sân bay Liên Thành. Cái miệng này của tôi, cứ miêu tả anh như thần thánh vô song, thế là đại ca đòi phải đến gặp anh cho bằng được, nên tôi mới đến đây."

Tôi nhìn cậu ta, trong khoảnh khắc đó, cảm thấy có điều gì đó trong lời cậu ta nói mà tôi chưa hiểu ra, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Đại ca cũng đến rồi à?"

"Đến rồi, đại ca, ơ?" Vương Minh nhìn xung quanh.

Tôi nhìn sang Bàn Tử, thầm nghĩ không ổn, không biết là Vương Minh bị ảo giác hay đã đưa người đến đây thật, nhưng người lại rơi đâu mất rồi.

Tôi và Bàn Tử lập tức lấy đèn pin ra đi ra ngoài, kết quả là ở mương nước bên ngoài, chúng tôi phát hiện ra một người khá to con.

Tên to con hoàn toàn không còn tỉnh táo, nửa người nằm trong nước, tôi và Bàn Tử kéo hắn lên, tên này nặng ít nhất hai trăm cân(1), cởi áo ra thì thấy đầy vết đỉa cắn.

"Cũng được đấy, Vương Minh có thể uống say như thế này, coi như có tiến bộ rồi." Bàn Tử nói, châm điếu thuốc để đốt mấy con đỉa, rồi chúng tôi kéo người đàn ông to lớn đó vào quán, Bàn Tử nói: "Là khách đến đây, cũng là đồng hương của Tiểu Ca, mình cứ để trong phòng vậy."

Tôi nghĩ không được, phải rửa sạch đã, nếu không thì sàn nhà và thảm của tôi sẽ hỏng mất.

Sau đó tôi kiểm tra mạch đập, thấy tình trạng vẫn ổn, Bàn Tử đun nước, tôi đặt người đó lên bàn, lột sạch quần áo, Bàn Tử đun nước xong mang xô đến, rồi bắt đầu lau người cho hắn.

Lau một lúc, chúng tôi cũng dính đầy bùn, tôi khá thích bộ quần áo này, nên cả hai đều đeo tạp dề, sau đó nhìn kỹ thấy trên da hắn còn rất nhiều đỉa nhỏ li ti, Bàn Tử dùng tay và thuốc lá không hiệu quả, bèn lấy dao làm bếp, cắt nhẹ da rồi đốt chúng ra bằng bật lửa.

Đang loay hoay xử lý thì nghe thấy bên ngoài có tiếng xe đến, tôi cũng không để ý lắm. Đột nhiên thấy trưởng thôn dẫn một nhóm người lạ đi vào, vừa đến cửa đã gọi to với chúng tôi: "Ông chủ Ngô, phiền anh làm thêm ca nữa nhé, lãnh đạo thị trấn có bạn từ Thanh Hải đến, nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon, nổi tiếng trên mạng luôn, khoảng hơn chục người, anh chuẩn bị vài món tủ đi."

Nói xong ông ta bước vào, thấy tôi đang cầm xô nước sôi, Bàn Tử thì cầm dao bếp, cả hai đều đeo tạp dề, trên bàn là một gã đàn ông nặng hơn hai trăm cân, da trắng toát nhưng bất tỉnh nhân sự, khắp người toàn là máu.

Một nhóm hơn chục người đứng đó sững sờ, trưởng thôn định nói câu gì đó hài hước, nhưng nhìn thấy cảnh này thì miệng cứng đơ, lắp bắp nói: "Trùng—trùng hợp nhỉ, chặt—chặt—chặt xác à?'

Bàn Tử lập tức cười, lúc nãy cũng không để ý lắm, đáp ngay: "Muốn tham gia không?"

"Không không," trưởng thôn lắp bắp đến nỗi suýt cắn vào lưỡi mình, nhìn tôi cầu cứu, tôi khẽ ho, "Đây là đối tác của tôi, ông tin không?"

Những du khách đi theo đều trợn mắt há hốc mồm, mọi người đang giằng co, tôi hít một hơi sâu, vừa định giải thích thì thấy Muộn Du Bình tách đám đông ra, vác trên vai Vương Minh trần như nhộng đi vào, đặt cậu ta lên một cái bàn khác.

Vương Minh đã say đến bất tỉnh, Muộn Du Bình nhẹ giọng nói với tôi: "Cậu ta nôn rồi, tôi ném hết quần áo ra ngoài sân."

Tôi hiểu ý của y, y lo Vương Minh sẽ nôn tiếp, sợ làm bẩn ghế sofa nên đã đưa ra ngoài.

Sau đó Muộn Du Bình nhìn những người xung quanh, lấy ra một tờ thực đơn từ quầy thu ngân.

---------------------------

(1) 1kg Trung Quốc = 0.5kg Việt Nam, "đại ca" nặng khoảng 100kg.


Chương 12: Trò hề


Những người bạn từ Thanh Hải khác tôi ở chỗ: Trong sự đối lập giữa trí tưởng tượng và thực tế, tôi thường tin vào trí tưởng tượng của mình hơn. Vì vậy, nếu tôi gặp phải tình huống như thế này, tôi sẽ tin rằng mình đã bắt gặp một cảnh chặt xác.

Nhưng rõ ràng trong tiềm thức những người bạn từ Thanh Hải không nghĩ rằng những chuyện như vậy dễ dàng xảy ra trong thế giới ngày nay. Ngay cả khi có xảy ra, họ cũng nghĩ ít nhất chúng tôi phải khóa cửa lại. Vì vậy, sau một lời giải thích ngắn gọn, bầu không khí dần trở nên nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn còn tái mặt và băn khoăn, họ vẫn lưỡng lự ngồi xuống và gọi món.

Bàn Tử lấy một cái chậu gần đó để che phần thân dưới của hai người đàn ông. Nhưng tình hình hiện giờ lại giống như một buổi biểu diễn "công phu nấu ăn," như thể đầu bếp đang thái thịt vịt quay ngay cạnh, còn mọi người ngồi chờ để ăn đồ nóng hổi. Tôi đứng bên cạnh quan sát, chỉ nghĩ rằng có thể Bàn Tử sẽ cắt ra một đoạn ruột già rồi hỏi: "Có ai muốn ăn ruột người sống không?"

Tình huống này thực sự không tốt lắm, lại mất vệ sinh. Nếu bị người ta chụp lại, có thể cơ quan y tế sẽ tìm đến. Đang suy nghĩ không biết phải làm sao, Bàn Tử đã lên tiếng với nhóm người từ Thanh Hải: "Các vị, tôi đang bận cứu người đây, trên người toàn đỉa, không gỡ hết tôi không yên tâm, mà người này dễ bị nhiễm trùng. Nên nếu các vị muốn tôi đi nấu ăn thì hãy giúp tôi cứu người, nếu không thì mời đi, hôm nay không làm thêm giờ được đâu."

Bạn bè từ Thanh Hải rất nhiệt tình, có thể là vì thật sự đói, hoặc có thể là tôi thực sự đã nổi tiếng trên mạng, hoặc cũng có thể là vì hành động nghĩa hiệp, họ lập tức đến giúp đỡ. Bàn Tử lấy ra đủ loại dao bếp, bảo họ dùng đèn khò để khử trùng, vừa tất bật vừa cắt, vừa dùng bật lửa đốt để làm cho đỉa rơi ra, vừa bôi cồn để khử trùng, vừa dán băng cá nhân.

Bí thư thôn nhìn con dao bếp của Bàn Tử và cái bát che phần dưới cơ thể, tặc lưỡi nói: "Sao mà đưa đến bệnh viện lại khó thế?"

Tôi nói: "Đỉa cắn thì không nghiêm trọng lắm, chẳng qua chúng tôi đã xử lý một nửa rồi mới phát hiện ra vẫn còn con nhỏ, chúng tôi đã quen với việc này rồi, không có vấn đề gì lớn đâu."

Bí thư thôn dán mắt vào con dao bếp của Bàn Tử, không thể rời mắt được, rõ ràng là rất để ý, nói với Bàn Tử: "Ông chủ Vương, có thể bỏ những thứ này đi được không? Lát nữa nấu ăn đừng dùng chúng nữa, cắt da người rồi lại cắt đỉa."

"Ông thanh toán à? Rửa sạch là được rồi mà."

"E là các chị em phụ nữ khó mà chấp nhận được?"

"Nhà ông cắt ruột già xong, cũng bỏ luôn dao à."

"Đấy là lợn mà?"

"Ruột lợn sạch hơn ruột người à?"

"Không phải thế, Bàn Gia, không phải tôi nói thế. Thế này nhé, tôi sẽ mua tám bộ dao bếp, coi như quà tặng cho quán của anh. Những con dao này anh dùng cho việc khác, đừng mang lên bếp nữa. Hôm nay anh dùng con dao này, con dao này sạch mà." Bí thư thôn chọn một con dao bếp chưa sử dụng đưa cho Bàn Tử.

Bàn Tử nhận lấy, đưa con dao cũ cho bí thư thôn, đắc ý nhìn tôi, ý là lại vớ được món hời: "Phải mua loại tốt nhất, đừng mang về mớ phế liệu cho tôi." Nói xong thì vào bếp bắt đầu nấu ăn.

Các chị em phụ nữ không tiện tham gia việc xử lý người, ngồi chọn món với Muộn Du Bình. Họ chọn một lúc rồi cảm thấy Muộn Du Bình đứng đợi họ chọn món mệt, cứ nằng nặc đòi Muộn Du Bình ngồi xuống, tôi nhìn cảnh đó thở dài, rồi đi hướng dẫn công việc cạo đỉa.

Sau khi đại ca Đông Bắc tỉnh lại, ngồi đó một lúc lâu rồi bắt đầu chảy nước mắt, vì khi mở mắt ra thấy xung quanh mình có cả chục ông anh Tây Bắc tay cầm dao bếp đang lẩm bẩm, cái này là gì? Mạch máu hay gì đây? Đừng có cắt nhầm nhé.

Bàn Tử nấu ăn vẫn rất ổn, sau khi lao động xong, những người bạn từ Thanh Hải ăn rất ngon miệng. Sau khi đại ca Đông Bắc tỉnh lại thì cũng tỉnh rượu dần, nhưng người vẫn trong trạng thái đờ đẫn, có vẻ không biết đây là đâu, ngồi ngây người một lúc rồi lại ngủ tiếp. Vương Minh thì hoàn toàn bất tỉnh, tôi đặt hai người họ ngồi trên ghế, phủ chăn lên, đốt một lò sưởi để giữ ấm cho họ.

Cuối cùng, vụ lộn xộn này cũng kết thúc. Muộn Du Bình và Bàn Tử đi ngủ trước, tôi giặt đồ cho Vương Minh rồi thức canh họ đến khoảng bốn, năm giờ sáng, sau đó Muộn Du Bình thức dậy thay tôi. Tôi về ngủ và tỉnh dậy đúng vào lúc trước giờ ăn trưa. Đại ca Đông Bắc và Vương Minh đều đã tỉnh, mặc đồ của Bàn Tử.

Tôi tìm hiểu tình hình thì biết rằng Vương Minh đã mua được thứ tôi cần, cậu ta còn tự quyết định trả tiền luôn, nói là quà mừng sinh nhật cho tôi. Tôi xem lại hóa đơn thì thấy cậu ta đã dùng tiền của cửa hàng để mua, không hiểu sao lại tính quà mua bằng tiền công quỹ là quà cậu ta mua.

Chào hỏi một hồi, tôi không để đại ca uống thêm rượu mà khuyên hắn về, còn lại Vương Minh chờ quần áo khô. Vương Minh vẫn mơ màng ngủ, nói với tôi rất nhiều điều, có vẻ là những lời muốn nói trong lúc say rượu, cái gì mà biết rằng ở đây không có phòng riêng cho mình, vốn tưởng ít nhất mình cũng là người quản lý.

Tôi lặng lẽ lắng nghe, sau đó cậu ta ăn tối rồi cũng rời đi. Tiễn cậu ta lên xe, nhìn xe chạy xa dần, Bàn Tử châm một điếu thuốc rồi nói với tôi: "Cậu này cô đơn à? Ở sòng bạc đông người thế cơ mà."

Tôi thở dài, rồi ra hiệu cho họ tiếp tục đào đất.

Mùa Thu đã sắp qua. Làm xong cái vườn này, có lẽ nên về lại Ngô Sơn Cư, kiểm tra KPI một chút.


Chương 13: Sân


Rêu đang phát triển dần, cái hố ngày càng được đào rộng ra hơn.

Một khu vườn hoàn hảo có thể mất một năm để thực sự hình thành, đúng vậy, vì khu vườn không bao giờ được xây dựng hoàn chỉnh mà là một sự phát triển tự nhiên. Khi cái hố đã được đào gần hoàn tất, cả khu vườn trông như một đống lộn xộn, nếu không có tâm lý vững vàng, có lẽ sẽ từ bỏ ngay bất cứ lúc nào.

Lúc đó, rất nhiều sách về vườn từ trong và ngoài nước mà tôi đã mua đều đã được gửi đến, bạn bè trong ngành lâm nghiệp cũng gửi đến nhiều ý kiến của họ.

Trong số đó, một người bạn cũ đã viết cho tôi một đoạn mà tôi thấy rất đúng.

"Khi con người bắt đầu khao khát sống bên cạnh cảnh đẹp, đó là một dạng theo đuổi rất cao cấp. Một góc ao, một khu vườn, dưới sự sắp đặt của khung cửa sổ và khung cửa ra vào, nếu có thể trở thành một bức tranh, thì khi ngẩng đầu lên trong những phút rảnh rỗi, anh sẽ biết mình đang sống trong cái đẹp. Nếu anh sống ở nơi có bốn mùa rõ rệt, và tình cờ anh có khả năng để bốn mùa đó xuất hiện trong bức tranh cửa sổ và cửa ra vào của anh, mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng, thì khu vườn của anh đã có thể được gọi là khu vườn nổi tiếng. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, có được một góc thế giới của riêng mình đã là vô cùng khó khăn, giống như cậu, Ngô Tà, vừa rảnh rỗi lại vừa có người giúp đỡ, mà cậu lại có sự chấp nhất và theo đuổi với chuyện này, càng khiến nó khó khăn hơn gấp bội. Hy vọng cậu có thể thực hiện được giấc mơ của mình, lánh đời ẩn cư, đó là điều mà chỉ những người có năng lực lớn nhất trong nhân gian mới có thể làm được. Còn người thường mà vào núi, cùng lắm chỉ trở thành người rừng mà thôi."

Kèm theo thư là nhiều lời dặn dò chi tiết, tất cả đều rất hữu ích, bao gồm cả việc không nên mơ mộng về hình dáng hoàn thiện của khu vườn, vì con người không thể đoán trước được những thứ sẽ tự phát triển và hình dạng cuối cùng của chúng.

Tuy nhiên, người bạn học này không ký tên, tôi đã gửi thư hỏi tư vấn đến nhiều người, nhưng hồi đáp không có địa chỉ, không biết đó là anh chị khóa trên nào —nhìn vào phong cách viết của đoạn văn này, chắc hẳn là người khóa trên.

Tôi ngồi trong phòng làm việc, cẩn thận nghiên cứu, bắt đầu vẽ một số phác thảo. Khu vườn cần được điều chỉnh màu sắc của cỏ, vì vậy tôi liên tục tra cứu các loại cỏ trong cảnh quan, thậm chí còn đi mua màu nước, vẽ đi vẽ lại nhiều lần.

Xung quanh "Hỷ Lai Miên" đã được trồng rất nhiều hoa, Lâm Lục Nhân thường xuyên bổ sung các giống cây mới. Đến mùa Thu, có vẻ như anh ta đã có bạn gái, thường xuyên về quê bạn gái, vì vậy có những khoảng thời gian dài không có mặt. Khi anh ta không có ở đây, Tiểu Tiết cũng vắng mặt thường xuyên, khiến Bàn Tử nghi ngờ rằng có phải hai người này đang muốn tách ra làm riêng không.

Tôi biết điều đó sẽ không xảy ra, vì Lâm Lục Nhân có sự gắn bó với khu vườn này.

Nhưng đối với tôi, những bông hoa thực sự không phải là phong cách của mình.

Thú thật, trong thiết kế của mình, tôi mong muốn có nhiều rêu xanh và bụi cây hơn. Tôi muốn thiết kế đơn giản, sạch sẽ, nhưng đầy sức mạnh. Thực ra, tôi biết rằng Lâm Lục Nhân nghiên cứu sâu hơn về khía cạnh này so với tôi, có lẽ anh ta có thể đưa ra một giải pháp không có hoa. Nhưng tôi lại không muốn ai khác thiết kế khu vườn này. Khi bắt đầu thu thập tài liệu và hình ảnh, vì chưa có định hướng rõ ràng nên tôi cảm thấy lo lắng, và trong thời gian đó, tôi đã nhiều lần tự hỏi liệu sự khắt khe của mình có phải là sai lầm không, việc nhờ người khác giúp đỡ có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn kiên trì, và khi tôi xác định được kế hoạch, đã qua một tuần. Tất cả các bức tường trong phòng làm việc đều dán đầy các bản phác thảo tiến trình. Trong thời gian đó, dường như tôi không gặp thêm bất kỳ con mèo nào nữa, cũng không có người lạ nào xuất hiện, có vẻ như tất cả chỉ là những ảo tưởng trước đó của tôi.

Tôi đã liệt kê danh sách nguyên liệu cần thiết và nhờ các anh chị khóa trên giúp tôi mua sắm. Dự đoán rằng chẳng bao lâu nữa thôi, khu vườn này sẽ bị phá hủy hoàn toàn, và tôi sẽ cần xây dựng lại từng chút một theo hình dung của mình.

Trong suốt thời gian đó, tôi đã tổ chức vài cuộc họp, yêu cầu Bàn Tử và Muộn Du Bình đóng góp ý kiến, nhưng họ luôn nói rằng mọi thứ đều tốt. Đôi khi tôi cảm thấy họ chỉ đang cùng tôi điên cuồng mà thôi. Trong khi tôi đang vẽ bản thiết kế, Bàn Tử tiếp tục đào hố, vì vậy khi tôi hoàn thành thiết kế, ao nước có vẻ hơi quá sâu, nhưng tôi cũng không nói gì. Theo phong thủy, nước trong Minh Đường càng sâu thì phong thủy càng tốt, nên cứ để vậy đi.

Tôi đã chụp một bức ảnh của khu vườn trong tình trạng lộn xộn hiện tại, đây là hình ảnh của nó khi bắt đầu. Trong tương lai, chắc chắn nó sẽ khiến mọi người kinh ngạc.

Vào mùa Hè năm sau, khi đó, ba chúng tôi sẽ ngồi uống trà trước ao, bóng của chúng tôi sẽ phản chiếu trong nước, cá sẽ bơi trong bóng của chúng tôi, và tất cả sẽ được trang trí bằng lớp cỏ nước dưới đáy.

Phải rồi, cỏ nước, loại mà tôi muốn, loại mọc đầy đáy nước trong suốt hoàn toàn, là giống gì nhỉ? Loại đó phát triển rất chậm, nếu không thu thập đủ, thì phải mất mười năm mới có thể phủ kín cả khu vườn.


Chương 14: Đặt lồng cua


Đêm đó, giấc mơ của tôi tràn đầy hình ảnh cỏ nước, trong mơ, tôi thấy Bí thư thôn dẫn theo Lâm Lục Nhân mở một quán ăn nhà vườn khác ngay cạnh tôi, tên là "Vui Quá Mà Tỉnh", để chọc tức tôi, họ còn dẫn đầu nhảy điệu nhảy cỏ nước.

Sáng sớm khi tỉnh dậy, tôi thực sự tức giận, đã lâu rồi tôi không cảm thấy tức giận một cách chân thật như vậy. Lúc đó mới năm giờ, tôi ra ngoài ngồi trên đống đổ nát trong sân mà bực bội. Khi người ta đang trong giấc mơ, tất cả những lớp vỏ bọc và sự giả tạo mà họ khoác lên mình sau khi trưởng thành, tất cả những kỹ năng và sự thành thạo học được sau này đều mất hiệu lực, cảm xúc trong mơ thường thiên về cảm xúc của trẻ con.

Điều làm tôi tức giận nhất là việc tôi phải tổ chức hội đèn lồng giúp thôn, mà chuyện đó diễn ra vào lúc nào thì tôi cũng không còn nhớ rõ.

Khi Muộn Du Bình và Bàn Tử thức dậy, họ thấy tôi đã trải bản đồ của cả thành phố lên tường và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho họ. Bàn Tử hỏi tôi đang làm gì, tôi đáp: "Làm vườn phải siêng năng, hôm nay chúng ta sẽ săn lùng cỏ nước trong bán kính một trăm cây số quanh thành phố, không bỏ sót một ao nước nào."

Bàn Tử nhìn tôi như nhìn một thằng điên: "Ở trong nước mình có cái gọi là mua hàng trực tuyến mà?"

"Chủ yếu là tôi muốn tận mắt nhìn thấy loại cây tôi cần, chứ xem qua hình nhỏ thì khó nhận ra được."

"Trời ơi, sống ẩn dật còn mệt hơn cả đi đổ đấu." Bàn Tử nói với tôi. Tôi nhìn Bàn Tử, chậm rãi nói: "Sắp đến mùa ăn cua rồi."

Bàn Tử lập tức tỉnh táo hẳn, mà gần như cùng lúc đó, bụng hắn kêu lên một tiếng. Hắn bảo tôi: "Kiếm cỏ nước, đồng thời—"

"Đặt lồng bắt cua!" Tôi nói tiếp.

"Hoàng Tửu nóng."

"Đợi đến khi có hoa quế."

"Giấm thơm trộn với đường nghiền và hoa gừng, đun nhỏ lửa để chiên mỡ lợn."

"Cua lớn hấp sống, cua nhỏ nạo gạch, chân cua nhúng giấm uống rượu, cơm trộn với mỡ lợn và gạch cua."

Chúng tôi nói xong đều nhìn Muộn Du Bình, theo lẽ thường, y nên có câu cuối để phần của chúng tôi trở nên hoàn hảo, nhưng y chỉ im lặng nhìn chúng tôi. Chúng tôi đợi ba phút, y vẫn chỉ nhìn chúng tôi. Bàn Tử thở dài: "Đi thôi."

Ba người ngồi trên một chiếc xe máy nhỏ (hành vi nguy hiểm do người chuyên nghiệp thực hiện, không nên bắt chước), bắt đầu hành trình tìm kiếm các ao hồ xung quanh.

Đầu tiên, chúng tôi đến một ao nước gần nhất. Không thể đến ao cá của người khác, những vùng nước tự nhiên này đều được hình thành từ suối núi hoặc là những đầm lầy nhỏ do mực nước sông dâng cao. Bàn Tử đi vào làng mua thịt lợn, mang về ba mươi cân mỡ để rán lấy dầu, còn thịt nạc dùng làm mồi cua. Các lồng cua đều được làm từ tre ở bên đường, Bàn Tử dùng dao gọt thành các sợi tre để đan lồng. Hắn rất giỏi, đến đâu cũng tận dụng nguyên liệu tại chỗ, nhanh chóng hoàn thành công việc.

Ngày đầu tiên, chúng tôi đã khám phá ra bảy cái ao tự nhiên, đến tối mệt rã rời, trong suốt thời gian đó chỉ có tôi là tìm cây thủy sinh, còn hai người kia đều bận rộn bắt cua. Khi trở về nhà trong làng, mệt quá nên ai cũng lăn ra ngủ ngay lập tức.

Chỉ có Muộn Du Bình là không ngủ, thực ra ban ngày tôi đã nhận thấy y có chút gì đó không ổn, có vài lần, y đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chú vào rừng tre bên cạnh.

Trước đây, tôi và Bàn Tử đều nghĩ rằng mỗi khi Muộn Du Bình hành động như vậy, có điều gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra.

Tôi không biết y đã nhìn thấy gì, nhưng từ vụ việc liên quan đến con mèo trước đó, tôi cứ có cảm giác có ai đó quanh quẩn xung quanh chúng tôi. Tuy nhiên, nếu Muộn Du Bình đã phát hiện ra điều gì, thì cứ để y xử lý, dù sao thì khả năng cao là chuyện riêng của y.

Sáng hôm sau, khi đi thu lưới cua, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ở những ao nước đầu tiên, khi Bàn Tử kéo lên, mỗi cái lưới đều có sáu bảy con cua, vẫn còn bình thường.

Trong sân nhà chúng tôi có một cái hố, thêm chút nước, mỗi ngày cho ăn chút rác thải nhà bếp, khi gió Tây Bắc thổi tới, ngay cả những con cua chưa béo mấy cũng sẽ trở nên đầy đặn hơn, vì thế ăn cua đúng cách là ăn từ từ, không cần ăn quá nhiều một lúc.

Nhưng khi đến cái ao thứ tư, chúng tôi kéo lưới cua lên thì thấy không ổn. Trong cái ao này, vài con cua được kéo lên đều bị buộc bằng dây đỏ, trên dây còn buộc cả những đồng tiền cổ.

Bàn Tử tháo đồng tiền xuống, lẩm bẩm: "Mấy đồng tiền này, sao trông quen mắt thế?"

Tôi cầm lên nhìn kỹ, xác định chúng chính là những đồng tiền mà chúng tôi đã đào được từ trong bùn.

Rõ ràng có ai đó đã lén lút qua đêm, mở lưới cua của chúng tôi rồi buộc chúng vào. Chúng tôi đều nhìn về phía Muộn Du Bình, vì vụ đồng tiền cổ là y xử lý, liệu có phải trong lúc đó đã xảy ra chuyện phức tạp gì không?

Lúc ấy, Muộn Du Bình nhìn về phía khu rừng bên cạnh, chúng tôi cũng nhìn theo ánh mắt y. Một lúc sau, từ trong rừng, một con mèo hoang từ từ bước ra.

Con mèo đeo một vòng cỏ bấc, trên đó treo một hộp cơm cũ. Con mèo nhìn chúng tôi đầy tò mò, chú ý nhất đến con lươn trong tay chúng tôi—một sản phẩm phụ của việc kéo lưới cua, bao gồm rất nhiều lươn và tôm hùm nhỏ.

Hộp cơm đó cũng rất quen mắt, nó nặng đến mức con mèo có vẻ hơi khó khăn khi mang.

Bàn Tử lấy một con lươn ra rồi ném qua đó: "Hai nước giao chiến không chém sứ giả, lại đây nào, mèo con."

Con mèo tiến lại gần, từng bước bị dụ bởi lươn, cuối cùng nó đến trước mặt chúng tôi. Bàn Tử tháo hộp cơm ra, mở ra, thấy bên trong là một tấm ảnh. Trông tấm ảnh đó vô cùng quen thuộc.


Chương 15: Lễ hội đèn lồng trong rừng tre


Có thể gặp những linh hồn cổ xưa trên con đường cổ kính.

Đây là một bức ảnh mà tôi đã nhận được từ rất lâu, bức ảnh chụp một con đường nhỏ trên núi, là bức ảnh tôi đã chụp, nhưng bị vẽ bậy lên. Trên đó có những chiếc đèn lồng, các gian hàng nhiều màu sắc dọc hai bên, và những ngôi sao băng đầy màu sắc ở phía xa. Tôi luôn nghĩ rằng bức ảnh này là do ai đó tải ảnh của tôi xuống rồi vẽ thêm bằng bảng vẽ điện tử, nhưng khi cầm bức ảnh này, tôi mới nhận ra rằng đây là bức ảnh đã được in ra rồi sau đó mới vẽ thêm bằng sơn dầu. Bây giờ, bức ảnh thực đang ở trong tay tôi.

Ở mặt sau của bức ảnh có ghi đoạn đầu tiên, phía dưới còn có thêm một dòng chữ mới. Rõ ràng là hai đoạn này được viết ở hai thời điểm khác nhau, bằng hai loại bút khác nhau.

"Xin hãy đi theo con đường mà chú mèo đã đi."

Tôi đưa bức ảnh cho Bàn Tử, giúp con mèo tháo chiếc vòng cổ ra. Con mèo đã ăn no, nằm nghiêng ra một bên, liếm láp đuôi của mình.

Bàn Tử tặc lưỡi, rồi đưa bức ảnh cho Muộn Du Bình, nhưng Muộn Du Bình không nhận.

"Chuyện gì thế này? Trong rừng có gì mà lại dẫn chúng ta theo đường của mèo?"

Tôi nói: "Cách người này dùng từ rất đặc biệt, không phân biệt được là nam hay nữ. Tôi đã nói rồi, những chuyện kỳ lạ xảy ra dạo gần đây xung quanh chúng ta đều có lý do, quả nhiên là không sai."

Bàn Tử hỏi: "Vậy chúng ta nên đi theo lời mời hay bỏ qua?"

Tôi luôn không thích đi theo kịch bản đã định, hơn nữa tối nay đã có kế hoạch ăn cua, vốn dĩ niềm hạnh phúc buổi tối đã được định sẵn. Mặc dù những sự việc bất ngờ này khiến tôi tò mò, nhưng trong lòng tôi đang bùng lên một cảm giác phản kháng.

Bất kể là kẻ ngốc nào muốn bày trò, nếu tôi quay lưng đi ngay bây giờ, chắc chắn hắn sẽ phải ngỡ ngàng. Nhưng dù sao, đây cũng không phải là một cuộc đối đầu sinh tử với ai đó, dùng cách đối phó này có thể hơi đi ngược lại với nguyên tắc sống.

Đang đứng suy nghĩ, đột nhiên Muộn Du Bình bước vào rừng, Bàn Tử lập tức đi theo, tôi thở dài, nhận ra Bàn Tử rất muốn đi xem xét tình hình.

Trong cuộc sống yên bình, thực ra những tình huống bất ngờ như thế này lại làm cuộc sống thêm thú vị. Tôi đã nhận ra điều này từ lâu. Thực lòng mà nói, tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều mong chờ những điều như thế này, ngay cả khi đó là một cái bẫy nhỏ, miễn là không gây nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng muốn thử một chút cảm giác kích thích.

Hơn nữa, tôi đoán rằng chuyện này cùng lắm chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn.

Vì vậy, tôi cũng theo họ vào rừng.

Khu rừng này là sự kết hợp giữa cây tre và cây gỗ, không có lối đi rõ ràng. Thực ra, chúng tôi không biết con mèo đã đến từ đâu, nhưng khi tiến vào, chúng tôi lập tức thấy trên nhiều cây tre có treo những chiếc chuông gió dùng để trang trí, buộc dọc theo con đường dẫn vào sâu trong rừng.

Gió thổi qua, chuông gió phát ra những âm thanh trong trẻo và dễ nghe.

Khu rừng này sâu hơn tôi tưởng. Ba người chúng tôi lại nhìn nhau, rồi bắt đầu bước theo những chiếc chuông. Bàn Tử khẽ nói: "Có phải đây là cái gọi là 'kịch bản giết người'(1) gì đó mà gần đây mọi người hay chơi không?"

Tôi chưa chơi bao giờ, nên tôi không biết.

Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào rừng, trời dần tối, không phải là đêm xuống mà là mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh sáng trong rừng tối đi rất nhanh. Cứ đi mãi, chỉ có thể định hướng dựa vào tiếng chuông gió.

Kỳ lạ là hai bên đường, trong rừng sâu, bắt đầu xuất hiện rất nhiều đèn lồng, treo dày đặc cách chúng tôi khoảng mười bảy mười tám mét. Khi ánh sáng dần lụi tàn, những chiếc đèn lồng cũng bắt đầu sáng lên, không rõ là được điều khiển bằng ánh sáng hay có cơ quan gì đó.

"Không ổn rồi, Thiên Chân," Bàn Tử nói.

Tôi gật đầu, quy mô này không thể do một người làm được, rõ ràng là do một nhóm người thực hiện.

Bởi vì con đường này kéo dài, hai bên gần như toàn là đèn lồng.

"Có phải bí thư thôn đang thử thách cậu bằng đèn lồng không?" Bàn Tử hỏi.

"Nếu ông ta có thẩm mỹ như vậy thì đã không sơn chiếc máy kéo nhà mình thành màu sọc đỏ xanh rồi," tôi đáp, nhìn vào bức ảnh trong tay.

Đi thêm vài bước nữa, tôi bắt đầu nhíu mày.

"Có lẽ chúng ta sắp gặp phải linh hồn cổ xưa rồi." Tôi nghĩ thầm.

Vì tôi nhìn thấy một con đường đá cổ xuất hiện ở phía trước, trong những ngọn núi ở đây, có rất nhiều đường cổ kiểu này, có nhiều con đường đã tồn tại từ thời xa xưa, và nhiều con đường vẫn còn có thể sử dụng.

Lối vào của con đường cổ có một chiếc đèn lồng hoa khổng lồ, giống như một cổng chào làm bằng giấy, rất lớn, bên trong cổng chào được trang trí toàn bằng đèn và giờ chúng đều sáng lên.

Nhưng phía sau chiếc đèn lồng hoa khổng lồ đó, không còn đèn lồng nào nữa, mà chỉ là một màn đen sâu thẳm.

"Tất cả những chiếc đèn này đều dùng pin, nên không phải là ma quỷ." Bàn Tử nói nhỏ bên cạnh.

Tôi gật đầu, nhưng bóng tối phía sau chiếc đèn lồng hoa này bắt đầu mang lại cảm giác không lành.

-----------------------------

(1) "Kịch bản giết người" là một hình thức trò chơi giải trí nhập vai rất phổ biến tại Trung Quốc. Trong trò chơi này, người chơi sẽ tham gia vào một câu chuyện với kịch bản cụ thể, thường là một câu chuyện trinh thám, kỳ bí hoặc kinh dị. Mỗi người chơi sẽ đảm nhận một vai diễn với những thông tin riêng và mục tiêu của mình, thường là để tìm ra kẻ giết người hoặc giải quyết một bí ẩn nào đó trong câu chuyện.


Chương 16: Người giấy


Cảm giác không lành này không đến từ radar nhận biết nguy hiểm của tôi, bởi vì tất cả những chiếc đèn đều sử dụng pin, nên sẽ không có chuyện ma quái gì xảy ra một cách hợp lý như vậy.

Cảm giác không lành này đến từ việc tôi nghĩ rằng có thể sắp phải đối mặt với một tình huống cực kỳ lúng túng.

Thật lòng mà nói, hiện giờ tôi đã chắc chắn rằng đây không phải là việc do người Trương gia làm. Một số người Trương gia có thể hơi lập dị, nhưng họ không hòa nhập với xã hội hiện đại và cũng không dùng cách kể một câu chuyện để tạo ra hoạt động giải trí.

Đúng vậy, đây là một cách kể chuyện. Rõ ràng đây là một câu chuyện nhỏ mang phong cách rất tinh tế và huyền bí, với lời mời từ một con mèo có linh tính, một rừng tre có linh tính, và một cổng lớn được tạo thành từ ánh đèn.

Bên ngoài và bên trong cánh cửa ẩn dụ cho hai thế giới thực tại và mộng tưởng. Đi vào trong, có lẽ tôi sẽ có thể giống như trong nhiều bộ phim hoạt hình Nhật Bản, bước vào một thế giới đầy những ảo mộng và truyền thống dân gian.

Nếu bên trong thực sự có một thế giới như vậy, hoặc ít nhất là một cảnh quan giả tưởng tương tự, tôi cũng sẽ thấy vui mừng—ngay cả khi tất cả chỉ là đèn dùng pin.

Nhưng tôi biết đối phương không thể làm được điều đó, bởi vì nếu ai đó không thể sử dụng nến thật để thắp đèn lồng bên ngoài, thì rõ ràng họ không có khả năng tái hiện một câu chuyện như vậy một cách chân thực.

Điều đó sẽ tạo ra một chút lúng túng.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi bước vào bên trong cổng, đi qua cổng—thực sự rất có cảm giác. Cánh cổng đèn lồng này dày hơn tôi tưởng, mất khoảng bảy, tám giây để tôi đi qua nó. Khi bước vào bên trong, mọi thứ trở nên rất tối tăm. Tôi ngẩng đầu lên, thấy ánh sáng bị che khuất bởi thứ gì đó trên đỉnh rừng tre, hình như là một lớp vải đen mỏng.

Tấm vải đen ấy rất lớn, bao phủ một vùng rừng tre rộng lớn. Tôi khẽ chậc lưỡi, cảm thấy có chút tốn kém. Mình có gì đặc biệt mà đáng để người ta bày trò như thế này chứ?

Đột nhiên, một tiếng chuông trong trẻo vang lên phía trước, khác với tiếng chuông gió trước đó. Đây là một loại chuông đặc biệt. Có lẽ chiếc chuông rất nhỏ, nhưng âm thanh lại rất rõ ràng.

Tôi nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy một ngọn nến rất nhỏ vừa được thắp lên, chiếu sáng một vùng nhỏ cỡ bàn tay phía sau nó.

Rất mờ ảo, tôi có thể nhìn thấy người cầm nến là một ông lão lưng còng.

Tôi nheo mắt nhìn, chắc chắn ông lão đang mặc đồ cổ trang, nhưng không rõ là kiểu dáng gì.

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng tôi có cảm giác không lành, đột nhiên cảm thấy điều gì đó không ổn.

Đây là lần đầu tiên từ lúc bắt đầu cuộc hành trình này, tôi có cảm giác nguy hiểm, bởi vì logic trong tâm trí tôi không thể kết nối được. Tôi không biết tại sao lại là một ông lão, ông lão này là ai? Tại sao ông lão lại làm điều này? Tôi và ông lão có mối quan hệ gì?

Khi tôi đang chần chừ, đột nhiên, trong phút chốc, rất nhiều đèn lồng xung quanh đồng loạt sáng lên từ trong bóng tối.

Cả rừng tre đen lập tức được thắp sáng, vì ánh sáng rực rỡ từ các đèn lồng nhiều màu sắc rất lộng lẫy, khoảnh khắc đó thật sự choáng ngợp—dù chỉ là chạy bằng pin cũng rất ấn tượng, tôi cảm thấy như mình bị bao phủ bởi một mê cung bằng kính màu trong chớp mắt.

Sau đó, tôi nhìn thấy ông lão trước đó, hóa ra lại là một người giấy. Tôi bước đến gần và ngạc nhiên phát hiện ra, trên gương mặt người giấy, giữa đôi lông mày, có nét giống tôi.

Nhưng đó là hình tượng một ông lão, đồng thời, Bàn Tử cũng kêu lên kinh ngạc. Tôi nhận ra giữa các đèn lồng còn có rất nhiều người giấy, đều là hình dáng ông lão.

Nhưng khi nhìn kỹ người giấy, tôi nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều, người giấy chỉ được làm khá xấu xí mà thôi.

"Sao lại như thế này?" Bàn Tử hỏi tôi.

Tôi nhìn về phía Muộn Du Bình, thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Muộn Du Bình bình thản nói với tôi: "Không phải vì cậu đến."

"Vậy là vì anh?"

Muộn Du Bình gật đầu, nhìn đám lá khô trên mặt đất, nói: "Có người Trương gia sắp chết."

"Là sao?"

"Thọ mệnh đã đến." Muộn Du Bình nhìn tôi: "Sống lâu sẽ có lúc tận, vì thọ mệnh quá dài, đối với người Trương gia, cái chết tự nhiên là điều hiếm gặp, là một việc lớn."

Tôi nhìn quanh: "Vậy những thứ này?"

"Nếu ở quá khứ, Trương gia sẽ đối đãi với cái chết bằng cách ăn mừng, nhưng bây giờ những người già trong tộc chỉ có thể cô độc mà chết." Muộn Du Bình nhìn những chiếc đèn lồng: "Ông ấy đang chuẩn bị cho cái chết của mình, theo lý thuyết thì nếu như không ở gần Cổ Lâu, phải do tộc trưởng cắt tay mang về."

Bàn Tử cũng nhìn quanh: "Ra đi, cắt tay không tính phí."

"Ông ấy sẽ không ra đâu." Muộn Du Bình nói: "Ngồi xuống, sẽ sớm kết thúc thôi."

Ba chúng tôi ngồi xuống giữa những chiếc đèn lồng, tôi hỏi Muộn Du Bình: "Nhất định phải dùng mèo để gửi tin à?"

"Người này biết mình sắp chết, đã sống bên cạnh chúng ta một thời gian. Ông ấy và mèo có mối liên hệ gì đó." Muộn Du Bình đáp.

Tôi đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của điều đó, ông ấy sống ở đâu? Hay là ông ấy đã trà trộn vào giữa chúng tôi?

Chương 17: Đại tang trăm năm


Chúng tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe tiếng chuông và tiếng gió, khi bầu trời dần dần tối lại, đèn màu ngày càng sáng hơn. Tôi ngồi đó, trong lòng ít nhiều cảm nhận được một số tác động.

Người này đã sống được bao lâu rồi? Hai trăm năm, ba trăm năm? Một người sống thọ như vậy sẽ đối mặt với cái kết của mình như thế nào?

Xung quanh chúng tôi là một cảnh tượng đầy kịch tính, nhưng đây cũng chỉ là giới hạn của một người có thể sắp xếp được. Đối với con người hiện đại, sự kịch tính này thực ra không quá đặc biệt, nhiều nơi tổ chức tang lễ còn phô trương và hoa mỹ hơn nhiều. Nhưng đối với một lễ tang của người thọ trăm tuổi, thực ra cảnh tượng này lại trở nên yếu đuối và đơn sơ.

Thực ra là vì ông ấy chỉ có một mình.

Người Trương gia rất khó có con cháu. Nếu kết hôn trong gia tộc khó có thể sinh con, thì sẽ phải kết hôn với người ngoài, nhưng thời gian kết hôn phải nằm trong khoảng thời gian cuộc đời họ gần giống với người bình thường nhất. Sau đó, việc sinh con sẽ trở nên vô cùng khó khăn, con cái sinh ra với người ngoại tộc sẽ có tuổi thọ ngắn hơn nhiều, và tỷ lệ sinh ra người bình thường sẽ là 50/50. Nếu là người chủ của lễ tang trăm năm này, gần như chắc chắn ông ta không có con cháu, và cho dù có thì họ cũng đã sớm rời bỏ thế giới này.

Vậy thì, khi ông ấy sắp xếp mọi thứ, tâm trạng của ông ấy như thế nào? Ông ấy đang nghĩ gì?

Tôi cố gắng hình dung những gì ông ấy đang nghĩ trong đầu, nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi. Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ buông xuôi mọi thứ, sống cũng đã đủ rồi, chết cũng đã đến lúc, thì chỉ cần tìm một bệnh viện hạng ba, nằm trước cửa, để người ta đến thu dọn, cũng chẳng có gì đặc biệt.

Tại sao lại cần có nghi thức, có phải ông ấy vẫn còn lưu luyến điều gì chăng, hay có lẽ, nghi thức này không phải dành cho chính mình, mà là cho chúng tôi?

Dù sao, sau chặng đường dài trăm năm, người tiễn đưa cuối cùng cũng có mối duyên nợ nào đó?

Tôi không thể hiểu nổi, nhưng những chiếc đèn màu này như có ma lực, khiến tôi không thể nào quên được. Toàn bộ sự việc này dường như đã thay đổi điều gì đó, nhưng lại như không thay đổi gì cả.

Có một người đang dần chết đi gần chúng tôi, ông ấy hành động một mình, vì vậy những suy nghĩ của ông ấy sẽ mãi mãi không ai biết đến.

Đôi khi, tôi cũng căm ghét thói quen phải tìm ra một lời giải thích có thể chấp nhận được. Tôi bắt đầu tự hỏi: Không biết thì có sao đâu, không biết thì tại sao lại đau khổ?

Vậy là tôi bắt đầu suy nghĩ về khoảng thời gian của ông ấy đã trôi qua như thế nào.

Ông ấy sống xung quanh chúng tôi, có lẽ đã thấy nhiều điều hơn chúng tôi, vì ông ấy không còn gì cần phải suy nghĩ nữa, cuộc đời chỉ còn lại việc cuối cùng phải làm.

Vì vậy, ông ấy có thể thấy rất nhiều cảnh mà chúng tôi không thể thấy, và cũng có đủ thời gian để gắn bó với những con mèo. Có lẽ ông ấy vừa quan sát chúng tôi, vừa vui vẻ với lũ mèo.

Ở Ấn Độ, có rất nhiều ngôi đền hỏa táng, thường nằm ở trung tâm thành phố, bên cạnh những con sông lớn.

Bên cạnh các ngôi đền hỏa táng đó, có rất nhiều nhà trọ dành cho người chờ chết, nơi cư trú của những người sắp chết, những người già bệnh tật, những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Họ sống ở đó, trong những căn phòng có sáu giường, bên ngoài cửa sổ là cảnh tượng thi thể bị hỏa táng.

Mỗi ngày họ đều nhìn qua cửa sổ, thấy những thi thể bị thiêu thành tro bụi, người bạn cùng giường hôm nay còn ở đây xem, ngày mai đã ở dưới kia rồi. Họ chấp nhận điều đó một cách thản nhiên, như thể đó là một nhà ga, nơi từng đoàn xe nối đuôi nhau rời đi đến bờ bên kia.

Đôi khi, họ cũng xuống dưới, trò chuyện với những người làm công việc hỏa táng, biết rằng người đó sẽ là người cuối cùng tiếp xúc với mình, người chèo thuyền đưa mình qua sông Hằng.

Tôi thường xuyên mơ thấy mình ở trong căn nhà trọ đó và giật mình tỉnh giấc, tôi chắc chắn mình không thể nào thản nhiên như thế. Tôi không sợ chết, nhưng tôi không thể chấp nhận thái độ như vậy đối với cái chết.

Có lẽ là vì tôi không tin vào kiếp sau.

Hơn nữa, đối với tôi, kiếp sau chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi sẽ không bao giờ có một cuộc đời nào khác chấn động lòng người như cuộc đời này.

Trên con đường cổ kính, gặp gỡ những linh hồn cổ xưa.

Bất chợt, tôi có thể ghép lại được phần nào những suy nghĩ của ông ấy. Tại sao lại là đèn lồng đầy màu sắc? Bởi vì bài viết của tôi, chẳng lẽ Muộn Du Bình không biết ông ấy ở gần đây sao? Có lẽ biết, hoặc có lẽ y không muốn đi sâu vào vấn đề này.

Cuối cùng, tôi ngừng suy nghĩ, vì Muộn Du Bình đã đứng lên rồi nói với tôi: "Chờ tôi một lát."

Tôi gật đầu, Muộn Du Bình tiếp tục đi về phía trước, rời khỏi khu vực đèn lồng, tiến vào bóng tối.

Không lâu sau đó, ở hướng y đi, một ngọn lửa lớn bùng lên.

Pin bắt đầu cạn dần, những chiếc đèn lồng lần lượt tắt đi. Tôi và Bàn Tử cứ thế ngồi nhìn, chờ đợi đến khi cả lửa cũng tắt hẳn. Muộn Du Bình cầm theo chiếc hộp cơm nhôm cũ quay lại.

"Xong rồi à?" Tôi hỏi.

"Xong rồi." Muộn Du Bình đáp.

Trở về nhà trong làng, Bàn Tử bắt đầu lặng lẽ gói sủi cảo, nói rằng tang lễ thì phải ăn sủi cảo. Muộn Du Bình đặt hộp cơm lên mái hiên, rồi nhìn tôi.

Tôi hỏi y: "Anh định rời đi một thời gian?"

Muộn Du Bình gật đầu: "Phải về Cổ Lâu."

"Tôi đi cùng anh nhé?"

"Không cần đâu." Y nói: "Ngày mai đi, ba ngày nữa về."

Tôi gật đầu.

Sau ngày hôm đó, Lâm Lục Nhân không bao giờ xuất hiện nữa. Anh ta đã ra đi mà không nói lời tạm biệt, hay anh ta chính là người Trương gia thì không rõ. Khu vườn héo úa, không ai chăm sóc.

Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, khi tôi quay lại biệt thự chuẩn bị lái xe máy để tiễn Muộn Du Bình ra ga, tôi phát hiện ra ở cửa treo một túi cỏ nước, đúng loại mà tôi đang tìm kiếm.


Chương 18: Công trình


Trong khoảng thời gian tiếp theo, đã xảy ra vài chuyện lớn.

Đầu tiên là thiết bị được vận chuyển từ Cáp Nhĩ Tân đến, mà tôi cũng đã mua một chiếc máy bơm nước.

Những ngày Muộn Du Bình không ở nhà, chỉ có Bàn Tử làm việc, còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm mãi vào khu vườn. Tôi cảm giác như linh hồn của mình đã bị hút ra ở rừng tre đó, nhưng mỗi ngày Bàn Tử vẫn không khác gì, vẫn nói những câu quen thuộc, rồi tiếp tục làm việc, đào hồ, nhận vật liệu.

Dần dần, thế giới của tôi được kéo trở lại với hiện tại.

Tôi đột nhiên nhận ra, Bàn Tử ở đây luôn là điểm tựa của tôi, vì hắn ở thế gian này, canh giữ cổng Nam Thiên, để hồn tôi không bay đi đâu mất.

Đêm đó, cuối cùng chúng tôi cũng thưởng thức bữa cua đầu tiên, tính ra đến nửa đêm Muộn Du Bình mới về, nhưng Bàn Tử không đợi nổi nền đã thử trước. Chúng tôi hâm nóng rượu, trộn cơm, tôi hỏi Bàn Tử: "Anh không suy nghĩ gì nhiều à? Là tôi có vấn đề hay là anh có vấn đề?'"

Bàn Tử cười khúc khích: "Con người mà, có chút cảm xúc là bình thường, nhưng cậu định sống cả đời với loại cảm xúc đó à?"

Tôi lắc đầu: "Không, vậy thì thật quá bi thảm."

"Thế thì cậu không định sống mãi như vậy, đúng không? Cậu mê muội vài ngày rồi cũng phải quay lại thôi. Khi cậu quay lại và nhận ra rằng mọi việc vẫn chưa xong, chẳng phải cậu vẫn phải tiếp tục làm sao? Tôi đã bỏ qua giai đoạn ở giữa, tôi làm trước, đến khi cậu đột nhiên hiểu ra và ngẩng đầu lên, ồ, Bàn Gia đã làm gần xong rồi, cậu có cảm giác gì?"

"Cảm giác gì?"

"Cậu tự rơi xuống, còn tôi đứng nguyên chỗ cũ. Khi cậu ngẩng đầu lên, tôi đã là Phật rồi, chắc chắn cậu sẽ thắc mắc sao tôi lại cao lớn vĩ đại đến thế, nhưng thực ra tôi chẳng làm gì cả, tôi thành Phật dễ dàng quá — cậu biết không, đứng nguyên tại chỗ khó đến nhường nào? Không tự hủy hoại bản thân khó đến thế nào? Tại sao có một vị Phật được gọi là Bất Động Minh Vương, không động cũng có thể thành Phật, tại sao? Vì phàm nhân, lúc nào cũng động lung tung."

"Ý anh là gì?" Tôi không hiểu: "Bất Động Minh Vương không có nghĩa như thế mà."

"Không sao cả, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, chuyện lớn đến mấy cũng không bằng việc bây giờ tôi đốt cái ghế sofa. Cậu nghĩ xem, cậu sẽ tiếp tục suy nghĩ hay là dập lửa?"

"Anh dám à."

"Chỉ lấy ví dụ thôi." Bàn Tử bĩu môi, không buồn đôi co với tôi.

Tôi thở dài: "Dập lửa."

"Lửa có triết lý sâu xa gì không? Đây lại là lửa của Bàn Gia châm, càng thêm tầm thường, chẳng khác gì lửa nướng thịt xiên. Tại sao cậu không làm việc mà cậu thấy quan trọng hơn trong lòng?"

Tôi cười, Bàn Tử nói tiếp: "Bớt suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn đi, khi không có việc gì thì ai cũng là triết gia, nhưng khi quên khóa gas thì ai cũng trở thành bà cô ở tổ dân phố."

Tôi bực mình chửi: "Anh mới là bà cô."

"Tôi không kỳ thị bà cô đâu, cậu có kỳ thị không? Lao động không phân biệt cao thấp, quan xa không bằng quan gần, giờ cậu thử đắc tội với bà cô xem. Hơn nữa, tuổi Bàn Gia cũng ngang ngửa mấy bà cô rồi, chắc phải gọi là Tiểu Phương."

Tôi thở dài, đúng vậy, Bàn Tử nói đúng, tôi đến đây để không bị dao động, nhưng rốt cuộc tôi vẫn là người dễ thay đổi.

"Ăn cơm đi, tối nay đón Tiểu Ca." Bàn Tử đưa cho tôi một chiếc càng cua: "Có gạch rồi."

Đêm đó, ánh trăng vẫn như xưa, tâm trí tôi cuối cùng cũng quay trở lại với những bản thiết kế kia.

Ngày hôm sau, ba người chúng tôi lên núi để đào kênh suối, đó là một việc lớn. Khi đang đào, tôi mới nghĩ ra rằng mình cần dùng xi măng để ngăn kênh suối không bị thấm nước.

Nước suối tự nhiên có lượng nước vô tận, vì vậy trong quá trình chảy, có một phần lớn nước chảy ngầm dưới đáy suối qua lớp cát. Một phần sẽ thấm sâu và trở thành nước ngầm, một phần khác sẽ chảy ngầm xuống phía dưới, tưới cho núi, còn dòng chảy trên bề mặt chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ dòng suối thực sự.

Nhưng làm như thế thì chẳng khác gì dùng ống dẫn nước để tưới cho sa mạc Sahara. Tôi có bao nhiêu tiền để chi trả tiền nước cho trò này.

Vì vậy, tôi lại liên hệ mua xi măng và gạch, bắt đầu đào kênh dẫn nước, lát gạch và trộn xi măng.

Công việc này kéo dài khoảng hai tuần, việc tổ chức lễ hội đèn lồng thì tôi dùng những chiếc đèn từ đám tang để tặng cho trưởng thôn và tập trung làm vườn. Hai ngày sau, kênh dẫn nước sơ khai đã hoàn thành, chúng tôi đổ xi măng xây một bể nước ở lưng chừng núi, rồi kéo máy bơm về khu vườn, bắt đầu bơm nước từ lưng núi về bể trong vườn.

Các bước này hoàn toàn chưa có trang trí gì, chỉ là thử nghiệm. Trong hai tuần, ba người chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ, không khác gì sống trong núi.

Công đoạn này cuối cùng cũng diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất thì nước chảy rất xiết. Tuy nhiên, đặt máy bơm nước ở lưng chừng núi lại gây ra tiếng ồn, vì vậy chúng tôi dựng một căn nhà tạm thời ở đó để che đậy bể nước.

Ngay ngày hôm sau, căn nhà này đã bị vệ tinh phát hiện, sau đó quản lý đất đai đến phạt chúng tôi 3,000 tệ rồi buộc phải tháo dỡ.

Tôi và Bàn Tử cứ gãi đầu mãi, suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định dùng màng nhựa làm thành một nhà kính lớn thay thế, rồi phủ lên trên một lớp lá khô. Sau khi dùng máy bay không người lái để chụp từ trên cao, chúng tôi thấy không thể phát hiện ra gì nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhà kính không bị coi là công trình xây dựng trái phép, nên chúng tôi cũng không phạm luật. Bàn Tử còn chất thêm lá khô bên ngoài để cách âm, chẳng mấy chốc, nhà kính đã biến thành một thứ giống như hang của người Hobbit.

Tiếp theo là phần công việc của tôi, với sự khéo léo của bàn tay. Tôi thiết kế lớp lọc, công việc này khá đơn giản, tạo ra nhiều khung lớn bằng dây sắt, xếp đầy đá cuội nhặt từ bãi sông vào bên trong, sau đó là đá nhỏ, tiếp theo là cát mịn, rồi đến miếng bọt biển, sau cùng là cát thô, và cuối cùng là đá núi lửa mua trên mạng, kích thước bằng ngón tay cái.

Hàng chục chiếc khung được đặt chặt vào dòng nước.

Tiếp theo là lắp đặt máy nén để hạ nhiệt độ nước xuống khoảng bảy độ C, việc này đơn giản thôi, chẳng qua hệ thống năng lượng mặt trời chưa đến nên có hơi tốn điện, nhưng chúng tôi vẫn rất hào hứng, tạm thời kéo điện từ nhà để thử nghiệm.

Khoảng năm ngày sau, nước vốn đục ngầu đã trở nên trong suốt như thủy tinh và lạnh buốt.

Tiếp đó, chúng tôi bắt đầu sắp xếp lại khu vườn, đầu tiên là hút hết nước trong ao lên, sau đó dùng xi măng để làm lớp chống thấm cho đáy ao — thực ra tôi từng muốn xây một ao tự nhiên, nhưng tính toán ra thì cần khoảng bốn mươi tấn nước mỗi ngày, nên thôi.

Lúc xi măng khô, chúng tôi xếp đá xung quanh toàn bộ ao — cảm ơn món quà Trung Thu của ông chủ Giải, là một số tảng đá lớn dùng để tạo cảnh, với chi phí vận chuyển phải trả khi nhận hàng.

Những tảng đá cảnh đó rất tự nhiên, có lẽ được vận chuyển từ Quý Châu, không phải loại đá nhân tạo cũng không phải đá Thái Hồ — tôi không thích đá Thái Hồ, điều này liên quan đến một lần xuống đất trước đây — những tảng đá lớn bằng nửa cái mông, xếp thành một vòng quanh hồ nước, rồi tôi bắt đầu phủ lên chúng một lớp rêu xanh. Hiệu ứng cuối cùng là tất cả những tảng đá đều được phủ kín bởi lớp rêu dày một xen ti mét.

Sau đó, tôi lót một lớp dày nửa mét hạt sỏi đen từ núi lửa dưới đáy hồ, đây là những viên đá nhỏ được phun ra từ núi lửa.

Rồi tôi cẩn thận trồng từng đám cỏ nước.

Toàn bộ hệ thống hồ nước bắt đầu hoạt động, nhìn hiện tại, thứ này giống như một người đàn ông đầu hói, nhưng tất cả các yếu tố cần thiết đã có đủ.

Tiếp theo, tôi sử dụng những tảng đá cảnh còn lại, dựa vào khung cửa ra vào như trong bản vẽ thiết kế của tôi để tạo cảnh quan. Trong các bản phác thảo bị loại bỏ, có những bản mô phỏng hồ Thiên Trì trên núi Trường Bạch, có những bản mô phỏng núi tuyết, nhưng tất cả đều bị loại bỏ.

Những thứ đó người khác nhìn vào có thể thấy bình yên trong tâm hồn, nhưng chúng tôi thì thường cảm thấy đau đầu.

Cuối cùng, tôi đã chọn một cảnh quan bình thường, không giống bất kỳ thứ gì.

Nghệ thuật là gì? Nghệ thuật chính là quá trình cộng với kết quả. Nếu tôi thiết kế cảnh quan này ngay từ đầu thì nó chẳng là gì cả, nhưng chúng tôi đã trải qua một quá trình thiết kế dài đằng đẵng, cuối cùng chọn cảnh quan này, thì nó đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật — nghệ sĩ đại tài Ngô Tà.

Dù đơn giản, nhưng cũng rất đẹp, tôi đã trồng cây phong, rải sỏi thô, bên trên cũng trồng rêu, có cả cây bụi và cây phong tạo thành bức tranh.

Cổng tre của sân là nền cho toàn bộ khu vườn, bức tường tre và cổng tre sau khi hoàn thành, lá phong rụng, rêu mọc không đều, trong như cái đầu đầy sẹo, và dưới đáy hồ chẳng có gì.

So với ngôi nhà, chúng tôi đã thành thạo hơn nhiều với việc xây dựng sân vườn, và không cố chấp nữa, bởi tôi biết rằng, người thực sự tạo ra khu vườn này chính là thời gian.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, chúng tôi tiếp tục thu thập rêu, phủ lên tất cả những chỗ có thể nhìn thấy, nhưng vẫn không tìm thấy nhiều cỏ nước, và không biết khi nào mớ rêu nhỏ bé này mới phủ kín đáy hồ.

Từ đó về sau, khu vườn nhỏ này giống như một điểm bán vé số nhỏ, mỗi sáng thức dậy, tôi đều dùng thước đo xem rêu có phát triển chút nào không, Bàn Tử đặt tên cho từng nhánh cỏ nước, hy vọng chúng sẽ phát triển đông đúc.

Hạnh phúc và những gì đạt được hóa ra có thể nhỏ bé như vậy.

Muộn Du Bình chỉ lặng lẽ nhìn chúng tôi, trong khu vườn của chúng tôi có rêu, còn trong khu vườn của y có chúng tôi và bốn mùa.


Chương 19: Bản tin trên bảng đen


Thôn cần viết báo tường trên bảng đen, trưởng thôn đến tìm tôi.

Ở cổng thôn có ba tấm bảng đen, đã có từ rất lâu đời, ban đầu là được trát xi măng vàng lên tường, sau đó phủ lớp sơn đen, nhưng bây giờ xi măng vàng đã bong tróc nhiều chỗ, trông rất loang lổ. Thực ra, phần màu đen đã biến thành màu xám trắng.

Chỉ còn lại một ít màu đen khiến tôi cũng có chút cảm khái, những vết đen này đã tồn tại hơn hai mươi năm trên bức tường không có mái che này, chất lượng mực in thời đó quả thật rất tốt.

Thật sự thì tôi không muốn nhận việc này, nên hỏi xem người phụ trách bảng đen trước đây đã đi đâu rồi. Mặc dù bình thường tôi không để ý lắm đến ba tấm bảng đen này, nhưng mỗi khi đi ngang qua, tôi thường thấy trên đó đầy chữ viết.

Trưởng thôn bảo tôi rằng trước đây công việc này được luân phiên giữa các gia đình, mỗi nhà cử một đứa trẻ đến phụ trách, bây giờ đến lượt tôi.

Vậy là ba chúng tôi cầm phấn, đến trước ba tấm bảng đen.

Bàn Tử hỏi: "Hồi đi học có phụ trách viết bảng không?"

Tôi gật đầu. Tôi là loại người từ nhỏ đã được học mỹ thuật, nên khi biểu diễn tài nghệ trong lớp, tôi thường rơi vào cái bẫy như thế này: Sau khi biểu diễn xong, công việc làm báo tường lại đổ lên đầu tôi. Hơn nữa, chữ viết của tôi cũng khá nổi tiếng — tất nhiên, nội dung của báo tường thì không phải tôi lo.

Bàn Tử nói: "Vẽ một cô nàng mông to để phục vụ mấy ông goá vợ trong làng đi."

Tôi nhìn Bàn Tử, nghĩ thầm dạo này có phải anh đi học đại học cho người già không mà chữ này cũng biết đọc rồi, rồi nói: "Nhiều trẻ con thế này, không ổn đâu. Viết một câu chuyện đi."

"Câu chuyện gì?"

"Câu chuyện về ba đại hiệp thời cổ đại: Đại hiệp Thông Minh, Đại hiệp Trầm Lặng và Đại hiệp Béo. Họ đi đánh bại bọn ác bá, cứu rỗi võ lâm.

Bàn Tử nghĩ một lúc rồi nói: "Sao các cậu đều có tên hai chữ, còn Bàn Gia chỉ có một chữ? Tôi không thể là Đại hiệp Nghĩa Khí được à?"

Tôi nhìn Bàn Tử cười: "Thực ra anh là Đại hiệp Thông Minh, Đại hiệp Béo là tôi."

Bàn Tử nheo mắt nhìn tôi, thở dài: "Có chút đối nghịch cũng hay, thế phản diện là ai?"

"Giải đại quan nhân, là một người giàu có, có khả năng ghi nhớ sổ sách cực kỳ tốt, chuyên bóc lột dân làng, bên cạnh còn có một tên tay sai, là tàn dư của Hắc Hùng Bang, tên là Hắc Hạt Tử."

Bàn Tử khẽ nói: "Không ổn lắm đâu, câu chuyện này là ba đại hiệp phạm lỗi trước, cướp bóc sản nghiệp của người ta, sau đó Giải đại quan nhân mới giúp ba đại hiệp trả nợ mà."

Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Vậy đổi lại thiết lập, câu chuyện về ba tên trộm thời xưa, một là Siêu trộm Thông Minh, một là Siêu trộm Trầm Lặng, và một là Siêu trộm Béo."

Bàn Tử gật đầu: "Được đấy, câu chuyện tội phạm cũng là một đề tài hay. Vậy phản diện trong câu chuyện này là ai?"

"Siêu trộm Thông Minh, Siêu trộm Trầm Lặng, và Siêu trộm Béo."

"Không, tôi hỏi nhầm rồi, nhân vật chính diện là ai?"

"Giải đại quan nhân, người làm việc thiện, bên cạnh có một hiệp sĩ đen, tên là Hắc Hạt Tử, còn được gọi là hiệp sĩ mù Một Củ Hành(1)."

"Vậy nhiệm vụ chính của ba chúng ta là gì?"

"Ba tên trộm, đột nhập vào phủ của Giải đại quan nhân, trói anh ta lại và đe dọa hiệp sĩ mù, cuối cùng thành công và bỏ trốn, rồi cùng nhau lẩn trốn nơi chân trời góc bể. Cuối cùng, họ bị sáu cửa quan bao vây tại Vách Suy ngẫm(2), cả ba nhảy xuống vực không chịu khuất phục, rơi vào ba hang động. Trong đó, Siêu trộm Thông Minh rơi vào hang bí kíp, học được tuyệt kỹ võ công 'Ngưng Thần Công', Siêu trộm Trầm Lặng rơi vào hang băng, có được 'Lạnh Lẽo Chân Khí' và 'Mất Dấu Bộ Pháp', còn Siêu trộm Béo thì rơi vào hang kẹo, tăng hai mươi cân và nhận được sức nặng."

Bàn Tử nở một nụ cười méo mó, tôi nhìn hắn rồi nói: "Tôi là Đại hiệp Béo."

Bàn Tử gật đầu: "Được rồi, viết đi."

Thế là ba người chúng tôi bắt đầu làm báo tường.

Tất nhiên, chẳng ai quan tâm trên bảng viết gì. Viết xong rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Phần lớn những sáng tác đều có kết cục như vậy.

----------------------

(1) Cách diễn đạt này thể hiện sự kết hợp giữa một danh xưng oai phong "盲侠" (Hiệp sĩ mù) với một thứ gì đó rất nhỏ bé và bình thường "一根葱" (Một củ hành).

(2) Vách suy ngẫm: Một khái niệm phổ biến trong các tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc, đặc biệt là trong tác phẩm của Kim Dung. Nó thường được miêu tả là một vách đá hay một nơi hẻo lánh trong các môn phái võ lâm, nơi mà các đệ tử vi phạm quy tắc của môn phái bị gửi đến để suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Đây là một hình phạt có tính chất giáo dục, nhắm đến việc giúp đệ tử nhận ra sai lầm và cải thiện bản thân.


Chương 20: Kiểm tra sức khỏe miễn phí


Bác sĩ trong thị trấn vào thôn để khám sức khỏe miễn phí cho người già.

Có một y tá trưởng khá xinh xắn, mỗi ngày Bàn Tử đều mang bữa sáng đến cho họ, chẳng mấy chốc hắn đã chiếm được cảm tình của đội y tế với tư cách là một ẩn sĩ.

Tôi hỏi có phải hắn định rời khỏi nhóm nhỏ ấm áp của chúng tôi không, hắn trả lời rằng không, hắn chỉ muốn xin cho chúng tôi một buổi kiểm tra sức khỏe miễn phí.

Tất nhiên, hắn đã thành công rất nhanh, vì đội y tế đã đến nhà trong làng để ăn tối, Tiểu Tiết cũng trở về, ba người chúng tôi cùng nhau nấu một bữa tiệc lớn cho họ.

Sau đó, chúng tôi cùng ăn uống và tự nhiên có thể kiểm tra sức khỏe luôn.

Thực ra, khi không có điều kiện xét nghiệm máu, chủ yếu là kiểm tra răng, hỏi han bệnh tình, và bác sĩ ngoại khoa có thể kiểm tra xương và nội tạng. Gan nhiễm mỡ có thể được phát hiện ra bằng cách sờ nắn.

Bàn Tử bị gan nhiễm mỡ nhẹ, ban đầu tôi nghĩ chắc chắn hắn bị gan nhiễm mỡ nặng vì hắn ăn quá nhiều mỗi ngày, nhưng cô y tá nhỏ kiểm tra và nói rằng lượng cơ bắp của hắn khá cao, thực tế còn cao hơn cả tôi.

Có một bác sĩ già kiểm tra cho Muộn Du Bình, đó là một chuyên gia lớn tuổi với bộ ria chưa được cắt tỉa gọn gàng. Ông ấy sờ vào cơ bắp và cột sống của Muộn Du Bình, Bàn Tử bèn nói: "Giám đốc, chưa từng thấy thân hình nào hoàn hảo như vậy phải không?"

Vẻ mặt của bác sĩ già rất sâu sắc, ông ấy liếc nhìn Bàn Tử rồi nói: "Đúng là rất hoàn hảo, cũng có thể nói là rất kỳ lạ."

Bàn Tử nhìn tôi, nói thật là tôi cũng rất tò mò về những gì đang xảy ra bên trong cơ thể của Muộn Du Bình, nên tôi chờ xem bác sĩ già sẽ nói gì.

Bác sĩ già nói: "Đĩa đệm giữa các đốt sống và mô sụn khác với người bình thường."

"Tức là khác thế nào?"

"Đĩa đệm dày hơn, đàn hồi tốt hơn nhưng cũng cứng hơn so với người bình thường."

Loại mô sụn này luôn là điều khiến tôi thắc mắc, vì thiết kế của cơ thể con người không thể hỗ trợ một tuổi thọ quá dài. Những người sống thọ làm thế nào để chống lại sự suy giảm của sụn?

Bác sĩ già hỏi Muộn Du Bình: "Bình thường cậu có uống thuốc gì không?"

Muộn Du Bình trả lời: "Tập luyện."

Bác sĩ già thở dài: "Tập luyện là tốt lắm. Mọi người hãy nhìn đi, môi trường tốt và tập luyện có thể khiến con người rất khỏe mạnh."

Nhiều thanh niên trẻ ở đó đều là học trò của ông, gật đầu liên tục.

Ông ấy sờ vào cơ bắp của Muộn Du Bình: "Mật độ cơ của cậu còn tốt hơn cả vận động viên. Cậu tập luyện kiểu gì vậy?"

Muộn Du Bình không trả lời, Bàn Tử nói: "Ông cụ, muốn mở thẻ tập huấn riêng không, một kèm một mới có thể tiết lộ cho ông."

Ông già cười, Bàn Tử tiếp tục: "Lần đầu thấy loại đĩa đệm như vậy phải không, nếu có xuất bản bài báo, tôi phải được xếp vị trí thứ hai nhé, ông cụ."

"Cũng không phải lần đầu." Ông lão nói: "Lúc tôi thực tập ở Hạ Môn, tôi cũng từng kiểm tra sức khỏe cho một người như cậu."

Chúng tôi đều sững sờ, ông lão tiếp tục: "Đó là một cô gái, hình như họ Trương, tính tình không tốt lắm."

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, Bàn Tử vội hỏi: "Lâu như vậy rồi, ông có chắc là không nhớ nhầm chứ?"

"Không nhầm đâu, vì cô ấy được viện trưởng của chúng tôi dẫn đến, rất xinh đẹp, nhưng tóc thì bạc trắng."

Bàn Tử nhai đậu phộng, híp mắt nhìn Muộn Du Bình: "Cậu có chị gái à?"

"Từ bao nhiêu năm trước rồi, bây giờ chắc cũng xấp xỉ tuổi tôi," bác sĩ già nói: "Chắc chắn không phải chị gái đâu."

Nói xong, ông bắt mạch cho Muộn Du Bình, mắt nheo lại một lúc rồi nói: "Cậu có mạch của tướng quân, không thể đánh nhau với người khác, vì người ta đánh không lại cậu."

Bàn Tử đưa tay cho cô y tá: "Vậy mạch của tôi thì sao?"

Cô y tá bắt mạch một chút: "Mạch nguyên soái."

"Ôi trời, ngầu thế cơ à?"

"Thiên Bồng Nguyên Soái."

"Con nhóc này, cô nhổ con gà đã ăn ra cho tôi, bao nhiêu công sức yêu thương cô đều uổng phí rồi!"

Mọi người cười ồ lên, ông bác sĩ già lặng lẽ đặt tay lên cổ tay của tôi để bắt mạch. Tôi có chút lúng túng, vì có một người có sức khỏe tốt như vậy, nếu mình có chút vấn đề gì thì cảm giác như mình chỉ là cái nền làm người khác nổi bật.

Ông bác sĩ sờ mạch của tôi một lúc, xung quanh trở nên im lặng, mọi người đều nhìn chúng tôi. Không khí bỗng có một chút căng thẳng, ông già hít thở sâu vài lần, mỗi lần càng thêm tập trung, như thể ông nghe thấy cả ngàn quân mã, hay là những con đường quanh co, tiếng hát trên sông lúc chiều tà trong mạch của tôi.

Khoảng mười phút sau, ông mới mở mắt ra.

Tôi hỏi: "Thế nào rồi?"

Ông lão nói: "Trước đây cậu từng mắc bệnh nặng, ở đây thì tốt đấy, nên ở đây lâu dài, ăn thêm mấy món bổ dưỡng vào."

"Yếu đuối đến vậy sao?"

Ông bác sĩ già chỉ vào đầu tôi: "Suy nghĩ quá nhiều hại sức khỏe, nên học hỏi Thiên Bồng Nguyên Soái."

"Cái đệch, ông già này!" Bàn Tử vừa nói vừa ném đậu phộng vào ông già, ông lão kêu lên "Ôi dào, đừng đùa nữa."

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, khi đánh răng, tôi nhìn vào tóc mình, tìm kiếm rất lâu.

A ha, a ha, ahaha.

Nhưng không tìm thấy gì cả.

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com