Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghi chép thôn Vũ 1, P2 (C21 - C29)

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc ngoại truyện "Ghi chép thôn Vũ".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc


Chương 21: Hội đèn lồng ở thôn Vũ


Lễ hội đèn lồng sắp bắt đầu, các khách hàng cũ của Hỷ Lai Miên, bao gồm nhiều người trẻ tuổi đã nhìn thấy thông tin trên mạng, đều tỏ ra rằng muốn đến tham gia.

Lễ hội đèn lồng yêu cầu mặc trang phục cổ trang, có vẻ như bí thư thôn đã quyết tâm phát triển du lịch theo chủ đề ở đây. Đối với tôi, chỉ cần không tổ chức những sự kiện này gần làng và biến nơi đây thành một điểm đến nổi tiếng trên mạng, tôi cũng mong rằng ngành công nghiệp văn hóa xung quanh Hỷ Lai Miên có thể cải thiện cơ sở hạ tầng lân cận.

Chẳng hạn, tôi hy vọng rằng tương lai sẽ có một bệnh viện với thiết bị tương đối tốt ở giữa mười mấy ngôi làng này. Ba người chúng tôi là một trong những nhà tài trợ, và thực ra đã lâu tôi không liên lạc với Tiểu Hoa, điều này khiến tôi có chút băn khoăn.

Bàn Tử nói với tôi rằng số lượng người không đủ, nên Hỷ Lai Miên có một gian hàng ở đó, bán mẻ rượu thứ hai và thẻ thành viên của Hỷ Lai Miên, nhân tiện cũng có thể giúp tôi thư giãn đầu óc.

Thẻ thành viên như thế này: Mua một thẻ có thể đặt trước một chai rượu của mẻ thứ ba hoặc thứ tư, và được giảm giá 12% tại Hỷ Lai Miên, còn có thể chụp ảnh tại Hỷ Lai Miên.

Nếu không có thẻ thành viên thì không được chụp ảnh.

Cổ trang không giới hạn nghiêm ngặt về triều đại, Bàn Tử đã mua ba bộ trên mạng. Khi nhận được, tôi phát hiện ra thực ra đó không phải là đồ cổ trang mà là trang phục phong cách thời trang cổ điển. Nếu mặc loại quần áo này kết hợp với trang phục hiện đại, thực ra cũng có chút cổ kính, nhưng khi mặc cùng với trang phục cổ trang thực sự thì sẽ trông như những người khuân vác ở bến tàu thời xưa.

Vì vậy, tôi đã lên mạng hỏi mượn đồ cổ trang của những khách hàng cũ của Hỷ Lai Miên. Vào ngày diễn ra lễ hội đèn lồng, Hỷ Lai Miên trở thành một điểm tập hợp, có không ít khách hàng cũ đã đến, thay trang phục cổ trang và lấy đèn lồng.

Có cô gái giúp ba người chúng tôi thay đồ cổ trang, thực ra đó là ba bộ đồ gọi là trang phục của bổ khoái, không giống những bộ đồ mà tôi từng thấy hồi nhỏ như của Sở Lưu Hương hay Hồ Thiết Hoa, khiến tôi có chút thất vọng. Trên ngực áo còn có một chữ "Nha", mặc vào cảm thấy lạ lẫm, thầm cảm thấy hơi ngại ngùng. Quần áo của Bàn Tử lại còn chật, như mọi khi, bụng vẫn lộ ra ngoài.

Một đoàn người xuất phát lên núi, khi chúng tôi khóa cửa, ba người nhìn nhau, nói thật là cảm thấy khá mới mẻ.

"Trương huynh, dẫn đường đi." Tôi đưa đèn lồng cho Muộn Du Bình. Bàn Tử gãi bụng: "Chất liệu rẻ quá, ngứa ngáy." Thế là cả bọn lên đường.

Ban đầu định làm ra vẻ phong trần một chút, nhưng mặc bộ đồ giống như kẻ xấu áp giải Lâm Xung, nên chúng tôi đành thu lại ý định và tập trung vào việc làm ăn.

Mọi người đều mặc lụa là gấm vóc, trang điểm tinh tế, nhưng tay cầm đủ loại máy ảnh. Ba chúng tôi nhanh chóng trở thành nhân vật hài hước, bị mọi người yêu cầu chụp ảnh cùng.

"Bắt tội phạm, không được chụp hình! Muốn chụp thì mua thẻ đi," Bàn Tử nói. Ngày hôm đó, chúng tôi đã bán được hơn 9.000 tệ tiền thẻ thành viên, bán sạch hết thẻ, còn rượu thì nhiều người uống hết ngay tại chỗ.

Ban đầu, mọi người đều cố gắng nhập vai, như thể xuyên không về thời xưa cách đây hàng nghìn năm, nhưng sau đó, họ bắt đầu thay đổi trang phục và chụp ảnh cùng nhau.

Mọi người cởi bỏ đủ loại trang phục, chỉ còn lại quần lót, và ba chúng tôi, trong vai trò cảnh sát đã bị chụp lại trong đám đông. Bàn Tử nhìn bức ảnh và nói rằng đây là hình ảnh của cuộc truy quét tại Di Hồng Viện(1).

Cuối cùng lễ hội đèn lồng cũng kết thúc viên mãn. Nếu xét từ góc độ tổ chức, sự kiện này không có cao trào, nếu là tôi, tôi sẽ cho bắn pháo hoa để tạo điểm nhấn — tất nhiên, việc phòng cháy rừng không cho phép. Tôi cũng biết rằng trưởng thôn đã chuẩn bị pháo hoa, nhưng cuối cùng lại không dám bắn.

Khi trở về Hỷ Lai Miên, mọi người tạm biệt nhau, Bàn Tử đã bắn số pháo hoa đó trên khu đất trống trước cửa quán, coi như bù đắp cho cao trào của sự kiện.

Sáng hôm sau, tôi thấy trên mạng đã bắt đầu có người đăng hình ảnh của tối hôm qua, thực sự rất thú vị.

Tôi mở quán, dọn dẹp, tưới cây cho vườn hoa của Lâm Lục Nhân, đột nhiên cảm thấy một sự trống trải sau những niềm vui ồn ào.

Tôi có mong muốn niềm vui kéo dài mãi không? Tôi có ham muốn sự hân hoan này không? Không, nhưng sự yên tĩnh bất ngờ xung quanh lại khiến tôi cảm thấy như mình vừa mất đi điều gì đó.

Vì vậy, con người cần có các ngày lễ. Khi anh vừa trải qua niềm vui của một ngày lễ và cảm thấy có chút trống vắng, anh sẽ nhận ra rằng ngày lễ tiếp theo đã ở trong tầm tay, dễ dàng chạm tới. Điều này khiến anh yên tâm trở lại cuộc sống hàng ngày của mình, vì anh biết sau Tết Nguyên đán sẽ có Tết Nguyên tiêu.

Thực ra người xưa đã chia một năm thành ba ngày Tết lớn và điểm xuyết vô số các ngày lễ nhỏ để giải phóng bản thân: Thượng Nguyên, Trung Nguyên, và Hạ Nguyên(2).

Thượng Nguyên là ngày Thiên Quan tứ phúc, Trung Nguyên là ngày Địa Quan xá tội, và Hạ Nguyên là ngày Thủy Quan giải nạn, liên quan đến ba vị quan trong Tam Quan: Thiên Quan, Địa Quan, Thủy Quan.

Vì vậy, khi xưa, Phát Khâu Trung Lang Tướng cũng có Tam Quan. Người cầm Thiên Quan lộc không phải là người mạnh nhất, mà thực ra Địa Quan lộc là vị trí cao nhất. Điều này rất rõ ràng, người cầm Địa Quan lộc là lộc viên của Địa Phủ, nếu đến để đào mộ của anh thì thực chất là đến để lục soát tài sản, các loại yêu ma quỷ quái phải tránh xa ba dặm.

Bàn Tử bước ra và hỏi tôi đang làm gì, sao lại ngẩn ngơ như thế.

Tôi hỏi hắn: "Ở Phúc Kiến có phong tục tổ chức lễ Hạ Nguyên không? Họ tổ chức như thế nào?"

"Phong tục này khá ít người biết, muốn thử không?"

"Nghe nói có món ăn đặc biệt trong ngày lễ này."

"Vậy được, chủ yếu là ngày lễ này diễn ra những gì?"

"Ngoài việc cúng tổ tiên, tôi chỉ nhớ có hai điều ấn tượng: Một là cúng tế tất cả các linh hồn cô độc, hai là giúp đỡ những người cần giúp đỡ."

Đây là một ngày lễ với mục đích chính là giúp đỡ người khác, Thủy Quan giải nạn.

Bàn Tử gật đầu, "Tốt quá, đúng lúc chúng ta có thể cần người khác giúp."

Tôi vỗ vai hắn, hiểu sao cũng được, dường như tôi suy nghĩ quá nhiều. Nếu quay lại cách suy nghĩ của trẻ con, có lẽ tôi sẽ thực sự bắt đầu quan tâm đến các ngày lễ. Nhưng tại sao lại không chứ?

------------------------

Di Hồng Viện (怡红院) là một trong những tòa nhà nổi tiếng trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc "Hồng Lâu Mộng" của tác giả Tào Tuyết Cần. Đây là nơi mà Giả Bảo Ngọc, nhân vật chính của tiểu thuyết, sống trong thời gian dài.


Chương 22: Chín âm thanh giúp ngủ ngon


Ở Hàng Châu, tôi rất yêu thích một phong cảnh, là "Nam Bình Vãn Chung".

Những tên gọi mà người xưa đặt cho các thắng cảnh, vừa đẹp vừa hùng vĩ, không dài dòng mà lại súc tích. Người ta thường nói rằng ngôn ngữ là nguồn cảm hứng và trí tưởng tượng của con người. Dù chỉ là một từ, ngôn ngữ trong xã hội loài người đều mang theo sức mạnh, và tên gọi thậm chí còn như một câu thần chú, có thể đông đặc lại thời gian và phong cảnh. Hai chữ "Vãn Chung" gợi lên hình ảnh tiếng chuông chiều tà, âm vang của Phật giáo, sự trang nghiêm và cô tịch, cảm xúc từ đó mà nảy sinh.

Ở thôn làng này, tôi cũng đã thử đặt vài cái tên để gọi một số khoảnh khắc. Ví dụ như cảnh hoàng hôn ở đây, khi nhìn từ cánh đồng thì có một hương vị, còn khi nhìn bên cạnh thác nước thì lại là một hương vị khác. Nhưng khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn đẹp nhất, tôi thường cảm thán trước vẻ đẹp hùng vĩ của tự nhiên, nhưng rồi lại cạn lời, phải mất cả buổi mới cùng với Bàn Tử nghĩ ra được cái tên như "Đại Thủy Bôn Nhật". Nhưng đến hôm sau nhắc lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một người khổng lồ tên Đại Thủy đang lao về phía Nhật Bản.

Không bao lâu sau, tôi từ bỏ hành động tự làm khó mình khi tìm tên cho cảnh đẹp.

Trong thôn làng này, cái tên duy nhất mà tôi đặt thành công và cảm thấy ổn là "Cửu Chủng Thanh Âm". Bởi vì không khí ở đây tốt, giấc ngủ cũng ngon, nên tôi thường không kéo rèm cửa. Bởi mỗi lần thức dậy vào lúc bình minh, tôi hầu như không cảm thấy buồn ngủ. Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thường nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm ánh trăng, hoặc đèn trong sân chưa tắt, hoặc những tia chớp.

Khi đó, tôi sẽ rơi vào trạng thái thiền định, và tôi đã tổng kết được chín loại âm thanh giúp tôi dễ dàng vào trạng thái này.

Không cần nhắc đến tiếng mưa, tiếng gió, và tiếng sấm, vì ở đây tiếng mưa rơi nhẹ nhàng rất dễ chịu, tiếng gió trong những ngày bão khiến anh cảm thấy yên tâm, biết rằng anh không thể ra ngoài và người khác cũng không thể vào, và ngôi nhà anh đã cẩn thận xây dựng đang bảo vệ anh. Điều này khiến anh cảm thấy như một sinh vật đang tránh bão trong hang động. Còn tiếng sấm thì như nhịp đập của bầu trời, khiến anh chấp nhận sự nhỏ bé của mình.

Chấp nhận sự nhỏ bé của bản thân có lợi cho sức khỏe.

Một là mưa, hai là gió, ba là sấm chớp.

Lửa trong lò đốt tre, khi thời tiết cực kỳ ẩm ướt, có thể rất thuận tiện hút ẩm, mà khi đốt, dầu tre phát ra tiếng nổ tí tách. Cảm giác ấm áp cùng với tiếng nổ tí tách, kết hợp với việc đọc một cuốn sách không quá hấp dẫn, sẽ nhanh chóng khiến anh buồn ngủ. Tất nhiên, đó là khi anh ngủ trên ghế sofa.

Nếu không có âm thanh nào khác, thì trong ngôi nhà ở trong làng, anh có thể nghe thấy tiếng thác nước chảy vào mùa nước lũ. Âm thanh này dễ dàng đưa con người vào trạng thái thiền định, và anh cũng biết rằng khi trời mưa trên núi, thì ở đây cũng sẽ sớm có tiếng mưa.

Bốn là tiếng lửa, năm là tiếng côn trùng, sáu là tiếng nước chảy.

Ba âm thanh cuối cùng đòi hỏi một tâm trạng đặc biệt.

Thứ bảy là tiếng ngôi nhà cọt kẹt. Ngôi nhà gỗ giãn nở và co lại khi nhiệt độ thay đổi sẽ tạo ra những âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng bi rơi. Khi xây dựng ngôi nhà, chúng tôi đã đặt lông bò vào các mối nối để tránh tạo ra tiếng ồn lớn, nhưng sau khi được làm dịu lại, âm thanh mà ngôi nhà phát ra giống như những lời thì thầm bí mật.

Thứ tám là tiếng tuyết rơi. Âm thanh này chỉ có thể nghe thấy khi có tuyết rơi, điều này rất hiếm. Âm thanh rất nhẹ, và để nghe thấy nó, mọi thứ xung quanh phải im lặng tuyệt đối, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Lúc đó, anh sẽ nghe thấy tiếng tuyết rơi.

Vào mùa hè, tiếng côn trùng kêu vang lên khắp nơi. Trong ngôi nhà trong làng, có dế trong các kẽ tường, ở biệt viện, dưới sàn nhà sẽ có những con côn trùng lớn như dế mèn, ve sầu, và chỉ cần chúng không ở ngay bên cửa sổ, chúng sẽ giúp anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa, thời gian đó còn có đom đóm, làm cho anh cảm thấy như đang sống trong một câu chuyện cổ tích.

Âm thanh thứ chín là tiếng xào xạc của lá cây. Nếu xét về tên gọi, chắc chắn "tuyết rơi" nghe hay nhất, nhưng nếu xét về âm thanh, thì tiếng gió nhẹ lướt qua các tán lá khiến con người cảm nhận được vẻ đẹp của sự sống. Anh sẽ cảm thấy như có thứ gì đó vừa đến, lướt qua cửa sổ của anh, rồi lại rời đi.

Thứ bảy là tiếng nhà cọt kẹt, thứ tám là tiếng tuyết rơi, thứ chín là tiếng lá xào xạc, và thứ mười là tiếng lật trang sách bằng đầu ngón tay.

Thực ra, còn có âm thanh thứ mười, đó là tiếng lật trang sách bằng đầu ngón tay của chính mình.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định sử dụng con số chín mà không thêm âm thanh thứ mười, lý do tôi cũng không rõ.

Bàn Tử từng hỏi tôi tại sao không có tiếng chuông gió và tiếng ếch kêu.

Vì giấc ngủ của tôi rất chủ quan, tiếng ếch kêu thật sự khiến tôi không thể ngủ được, nếu xung quanh có tiếng ếch kêu, tôi sẽ thức dậy và lấy chổi đuổi chúng đi. Còn chuông gió, đối với tôi, không phải là một âm thanh mang đến sức mạnh kỳ diệu gì cả.

Bàn Tử lại hỏi tôi, chẳng lẽ tiếng hắn đi vệ sinh lúc nửa đêm không phải là âm thanh an tĩnh sao?

Thế là Bàn Tử tự thêm vào một vài âm thanh theo ý mình.

Mười một là đi tiểu đêm thường xuyên, mười hai là ngưng thở khi ngủ (ngáy là triệu chứng của hội chứng ngưng thở khi ngủ), mười ba là quên không tắt livestream, mười bốn là tiếng mèo kêu buổi đêm, mười lăm là Tiểu Ca dậy sớm.

Nếu theo cách chia của Bàn Tử trong bài thơ hài hước, thì còn có thể thêm vào âm thanh của Bàn Tử khi nấu ăn. Khi đó, nằm lười biếng trên ghế sofa, nghe tiếng dầu mỡ nổ tí tách và ngửi thấy mùi thơm, anh sẽ dần dần cảm thấy buồn ngủ. Cho đến khi nghe tiếng Bàn Tử đặt đũa lên bàn, anh mới giật mình tỉnh dậy. Lúc đó, Bàn Tử sẽ mắng: "Ngủ, ngủ, ngủ hoài, ngủ đến chết đi cho rồi."


Chương 23: Cân nặng


Sau khi tắm xong, đứng trước gương nhìn lại mình, tôi cảm thấy mình có chút khác so với trước đây.

Khác ở điểm nào nhỉ?

Nhìn kỹ một lúc lâu, tôi nhận ra mình có vẻ dày hơn một chút.

Bàn Tử tắm cùng với tôi, sau khi ra ngoài, hắn vỗ nhẹ lên bụng, lớp mỡ ở bụng làm rung cả người. Thấy tôi ngây người nhìn vào gương, hắn hỏi: "Sao vậy?"

Tôi đáp: "Có phải dạo này ăn nhiều dầu mỡ quá không."

Mấy ngày nay toàn là cơm mỡ lợn với gạch cua, thực ra, cơm mỡ lợn ăn ngon nhất là khi kết hợp với nước súp hoành thánh. Vì vậy, tình huống lý tưởng nhất là có ai đó ăn hoành thánh nhỏ với bánh bao vỏ mỏng thịt bò, rồi để tôi ăn cơm mỡ lợn với nước súp.

Nhưng vì không ai ăn hoành thánh riêng và cũng không có bánh bao vỏ mỏng thịt bò — món này thực sự cần chút tay nghề mới làm ra được — nên chúng tôi ăn hoành thánh nhỏ kèm cơm mỡ lợn với gạch cua.

Ăn xong quả thực rất thỏa mãn, nhưng có vẻ như số ngày ăn quá nhiều.

"Tại sao Tiểu Ca không tăng cân nhỉ?" Tôi hỏi Bàn Tử, khi Muộn Du Bình đi ngang qua chúng tôi để chuẩn bị đi tắm, tôi liếc nhìn một cái.

"Mỗi ngày cậu ấy đều đi tuần núi. Tôi cảm thấy với lượng vận động như vậy, liệu có phải cậu ấy ăn không đủ không?"

"Hôm qua anh ấy ăn bao nhiêu?"

"Cũng như cậu thôi."

"Thế thì mỗi ngày đi tuần núi, chắc chắn là dinh dưỡng không đủ, sao anh ấy lại không gầy đi nhỉ?"

"Trong rừng có quả." Muộn Du Bình nói vọng ra từ trong phòng tắm, rồi tiếng nước bắt đầu vang lên.

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử cũng nhìn tôi.

"Tiểu Ca còn phải tự đi hái quả ăn, Thiên Chân, chúng ta thật thất trách, phải cho Tiểu Ca thêm bữa phụ thôi."

"Đúng vậy, phải làm sao để anh ấy tăng cân."

Tôi và Bàn Tử bắt đầu cười phá lên. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu suy nghĩ về một thực đơn buổi tối nhất định sẽ khiến y tăng cân.

Cuối cùng, tôi đã chọn một thực đơn mới cho bữa tối.

Khẩu vị của Muộn Du Bình rất đơn giản, y thích những món ăn bình thường. Có một số người có sở thích riêng biệt, chẳng hạn như họ thích ăn ngọt, thì tất cả các món ăn với họ đều phải có vị ngọt. Nhưng Muộn Du Bình thì không như vậy, tôi nghĩ khẩu vị của y là khẩu vị cổ điển, tức là khẩu vị của món ăn trong thời kỳ xưa nhất. Nhìn chung, khẩu vị đó có xu hướng nhạt, vì vào thời của y, muối vẫn là một tài nguyên khá quý giá. Nhưng nếu đó là món như thịt ba chỉ hầm với măng tươi, thì đối với y, món đó phải có đúng hương vị mà nó vốn dĩ phải có.

Nếu đó là món chuối bọc đường, thì nó phải ngọt đúng như vậy.

Y sẽ không nghĩ rằng chuối bọc đường cần phải thêm thứ gì khác, cũng không nghĩ rằng món thịt ba chỉ hầm với măng tươi có thể ngọt hơn.

Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, có thể y chỉ đơn giản ăn cái gì có sẵn mà thôi.

Tuy nhiên, y không thích ăn những món ăn quá phức tạp hoặc khó ăn, điều này là thật. Và y để lại ấn tượng là ăn rất ít — nhưng thực tế, tôi nghĩ y ăn không ít đâu — nếu không làm sao có thể duy trì được thể lực. Giống như việc ngủ của y vậy, y ngủ cũng nhiều, chỉ là anh không biết mà thôi.

Vậy nên thực đơn mới phải đảm bảo chắc chắn sẽ khiến y tăng cân, bao gồm carbohydrate kết hợp với chất béo, và đó phải là sự kết hợp rất hợp lý giữa carbohydrate và chất béo. Món ăn này khi được sáng tạo ra đã được định sẵn là phải như vậy — điều đó sẽ khiến y mất cảnh giác.

Đó chính là món cơm hấp cua.

Nguyên liệu gồm: Đậu xanh, thịt nguội, gạo nếp, nước tương, tôm khô, hành lá, và củ cải thái nhỏ, tất cả kết hợp tạo thành một bát cơm nếp đầy đặn. Đầu tiên, xào qua hỗn hợp này với mỡ lợn, xào nhanh nhưng không để chín.

Sau đó, lấy một con cua biển lớn, loại cua xanh có gạch. Đặt con cua vào ngăn trên của xửng hấp, cơm nếp ở ngăn dưới, rồi bắt đầu hấp với lửa lớn.

Tất cả phần gạch cua và nước từ con cua sẽ tan chảy và nhỏ xuống lớp cơm nếp phía dưới.

Sau khi đã chín, gỡ thịt cua ra, trộn đều phần gạch và thịt cua vào cơm nếp, rồi thêm vào một chút giấm thơm.

Đây chính là phiên bản nâng cấp của món cơm trộn gạch cua, mùi thơm của nó hoàn toàn không thể cưỡng lại.

Điều tuyệt vời nhất là, lần trộn cơm đầu tiên sẽ tạo ra một ít cơm cháy, có thể được cạo ra và nấu thành một bát canh cơm cháy để ăn cùng với cơm.

Khi đang tưởng tượng về món ăn này, tôi đã chảy nước miếng và phải dùng tay lau đi.

Trong suốt một tuần sau đó, chúng tôi đều ăn món này. Mỗi khi chúng tôi nấu món này, doanh thu của Hỷ Lai Miên lại tăng lên gấp nhiều lần. Nhiều người qua đường cũng dừng lại để xem có chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng món này thực sự là một quả bom nhiệt lượng.

Sau một tuần, mặt tôi và Bàn Tử đều trở nên tròn vo.

Tuy nhiên, Muộn Du Bình lại không thay đổi một chút nào.

Tại sao vậy?

Nơi này lại thêm một bí ẩn chưa có lời giải.


Chương 24: Bản tin trên bảng đen (2)


Câu chuyện kỳ hai của báo tường trên bảng đen.

Không biết khi nào mà Muộn Du Bình đã kể lại câu chuyện về núi Trường Bạch.

Câu chuyện diễn ra vào thời cận đại, khi mọi người vẫn còn sống. Lúc đó, có hai thợ săn, tạm gọi là Vương Nhất và Trương Tam.

Cả hai đều là nhân viên của một khu rừng, thường thích đi săn. Họ thường phối hợp rất ăn ý với nhau: Một người dùng súng bắn đạn sắt, người kia dùng súng bắn đạn bi, cả hai đều là súng thủ công phải nạp thuốc súng vào nòng trước khi bắn.

Khu vực gần núi Trường Bạch là một khu rừng nguyên sinh đã bị phong tỏa nhiều năm, với rất nhiều động vật hoang dã. Họ đi sâu vào rừng, hy vọng sẽ có thu hoạch. Mục tiêu chính của họ là săn nai, nhưng hôm đó họ nhìn thấy một con nai sừng tấm.

Lúc đó vẫn là mùa hè, nên họ nhìn thấy rất rõ ràng. Cả hai cùng lúc giơ súng lên, súng bắn đạn bi nhắm vào cổ, súng bắn đạn sắt nhắm vào chân. Thói quen của họ là bắn cùng lúc, thường chỉ cần một phát là có thể hạ gục con mồi.

Nhưng hôm đó, lần bắn đầu tiên, cả hai khẩu súng đều không nổ.

Con nai không phát hiện ra họ, nên họ cẩn thận nạp lại thuốc súng. Kết quả là, lần bắn thứ hai, cả hai khẩu súng vẫn không nổ.

Lúc đó, Vương Nhất đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng Trương Tam nghĩ rằng vấn đề nằm ở thuốc súng, nên hắn lấy ra phần thuốc súng mà hắn cho là khô ráo nhất, thử một chút để chắc chắn là nó hoạt động, rồi mới nạp lần thứ ba.

Lần bắn thứ ba, cả hai khẩu súng lại không nổ.

Vương Nhất cảm thấy rất kỳ lạ, hắn nhìn con nai sừng tấm phía trước và cảm thấy rằng sinh vật này không phải là một con vật bình thường. Nhưng Trương Tam vẫn muốn tiếp tục nạp đạn.

Vương Nhất không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp Trương Tam tiếp tục, thực tế là họ đã đi sâu vào rừng quá xa, nếu không săn được gì, lần này họ sẽ phải trở về tay không, vì vậy hắn cũng hy vọng có thu hoạch.

Nạp đạn phải cúi đầu, lần này họ làm rất cẩn thận. Khi họ ngẩng đầu lên lần nữa, họ phát hiện ra con nai sừng tấm đã đến ngay trước mặt họ.

Vương Nhất sợ đến nỗi ướt quần, theo cách hắn mô tả, con nai sừng tấm trước mặt họ to lớn như một bức tường.

Đó là một con vật khổng lồ, lớn hơn nhiều so với một con nai sừng tấm bình thường, che khuất cả bầu trời, như một bức tường di động.

Dù nó là động vật ăn cỏ, nhưng nếu nó lớn đến mức này, cũng đủ để khiến người ta phát điên. Vương Nhất và Trương Tam ngay lập tức ném súng xuống bỏ chạy, lăn lộn và bò về phía Nhị Đạo Bạch Hà.

Vương Nhất không sao, nhưng sau đó Trương Tam đã bị sốt liên tục suốt một tháng.

Sau đó chuyện này đã lan truyền, mọi người đều nói rằng họ đã gặp phải thần núi của núi Trường Bạch, và hiện giờ rất nhiều người đã nghe kể về truyền thuyết này ở núi Trường Bạch.

Tôi hỏi Muộn Du Bình nghĩ gì về chuyện này, và liệu y đã từng gặp thần núi ở núi Trường Bạch chưa.

Muộn Du Bình kể rằng, y đã nghe kể về những câu chuyện như vậy từ một số người kỳ lạ. Ở Nhị Đạo Bạch Hà thuộc núi Trường Bạch, nếu anh sống ở đó một thời gian và trò chuyện với người dân địa phương, anh sẽ phát hiện ra có một loại người, họ tự nhận rằng họ đã sống trong núi Trường Bạch hàng trăm năm nay, họ ở trong đó để tu luyện, nhưng bình thường khi anh vào núi thì không thể nhìn thấy họ.

Những người này rất bình thường, một số còn có giọng địa phương, và cái gọi là 'hàng trăm năm' là ám chỉ tuổi thọ của họ.

Tôi hỏi Muộn Du Bình rằng, có phải họ là người Trương gia các anh không?

Muộn Du Bình lắc đầu nói không phải, những người đó không phải là người Trương gia vì người Trương gia có thể nhìn thấy, còn những người này thì không thể nhìn thấy.

Tôi thực sự rất thắc mắc, ở núi Trường Bạch còn có những người sống thọ như vậy, mà họ lại không phải là người Trương gia. Muộn Du Bình nói thêm rằng, những người đó chỉ tự nhận như vậy, y chưa bao giờ kiểm chứng.

Ngoài ra, trong các tài liệu lịch sử cổ xưa ở vùng gần núi Trường Bạch, có ghi chép về truyền thuyết về quái vật nước ở Trường Bạch, con quái vật đó là một con nai sừng tấm có mặt giống rồng. Thực ra, trong truyền thuyết cổ đại, sinh vật đó chính là Kỳ Lân, nó thường sống dưới nước, nhưng đôi khi lại xuất hiện gần bờ và bị con người nhìn thấy. Những ghi chép này được viết bởi kiểm lâm ở đây vào thời nhà Thanh.

Tất cả các ghi chép trên đều có thật.

Trong núi Trường Bạch có rất nhiều khe nứt nhỏ, trên bề mặt được phủ kín bởi lá khô, nhiều khe nứt vừa đủ để một người rơi xuống. Vì vậy, đi lại trên những con đường mòn trong núi Trường Bạch rất nguy hiểm. Dưới những khe nứt này là những vách đá cao hàng chục mét, và những khe nứt kỳ lạ này nằm ở những nơi không dễ nhận thấy trong núi, một khi rơi vào sẽ hoàn toàn biến mất. Núi Trường Bạch từng có rất nhiều vụ mất tích, vì vậy Muộn Du Bình còn suy đoán rằng bên trong lòng núi có thể chứa không ít thi thể, đã tạo thành trạng thái tích tụ xác từ rất lâu.

Truyền thuyết kể rằng thần núi Trường Bạch khá ôn hòa, những người tôn trọng thiên nhiên sẽ được bảo vệ, nhưng đây là một ngọn núi lửa đang ngủ, trong một khoảng thời gian không lâu, có thể núi Trường Bạch sẽ phun trào trở lại.

"Những câu chuyện về Kỳ Lân nổi giận và nghỉ ngơi đều không phải là vô căn cứ, Bàn Tử cho rằng chắc chắn có thể tìm thấy vị thần núi đó dưới đáy núi Trường Bạch. Muộn Du Bình không đưa ra câu trả lời, y chỉ nói rằng:

Thể chất của chúng ta không thể đến được phần đáy thực sự của ngọn núi. Tôi cũng đoán rằng chắc chắn dưới vị trí của cánh cửa Thanh Đồng trong núi Trường Bạch còn có thứ gì đó, nhưng không còn chỗ để viết tiếp trên bảng thông báo nữa, lần này đành dừng ở đây.

Xóm 02, nội dung: Ngô Tà, hình minh họa: bố bạn, kể chuyện: ba bạn.


Chương 25: Một giấc mơ


Tôi đã có bảy giấc mơ kỳ lạ khi ở thôn Vũ.

Trong những giấc mơ đó, có rất nhiều câu chuyện ly kỳ, và nhiều giấc mơ được tạo ra trong những lúc có sấm chớp, khiến tôi cảm thấy có lẽ đó không chỉ là mơ mà là những gì đang xảy ra ở một vũ trụ khác.

Trong số những giấc mơ đó, có một giấc mơ khiến tôi nhớ mãi. Trong mơ, dường như tôi phải đi qua một bức tường rất dài.

Bức tường ấy vô cùng dài, mọc lên giữa rừng rậm, lẻ loi một mình. Khi gặp bức tường này, tôi rất ngạc nhiên, dường như đó là vật thể nhân tạo đầu tiên mà tôi bắt gặp sau một thời gian dài bị mắc kẹt trong rừng.

Bức tường ấy lại rất bình thường, không giống như tường cổ, cũng chẳng phải cấu trúc đặc biệt nào, trông giống như bức tường của những tòa nhà cũ kỹ trong trường học, đầy vết loang lổ, phủ lên lớp sơn cũ kỹ đã mốc và biến chất.

Có vẻ như đã từng có một công trình cũ kỹ ở đây bị phá bỏ, chỉ còn lại bức tường dài này.

Trên tường, cứ cách khoảng mười mét lại có một cửa sổ, có cửa sổ đóng kín, nên không thể nhìn thấy khu rừng bên kia tường, có cửa sổ thì mở, có cửa sổ lại hoàn toàn không còn nữa.

Dưới chân tường là một con đường xi măng rất bẩn, trên đó có đủ thứ rác rưởi và đầy những hình vẽ graffiti.

Điều làm tôi cảm thấy lo lắng nhất là hầu hết các bức graffiti đều viết cùng một câu: "Ngồi xuống, đi qua dưới cửa sổ, đừng để nó nhìn thấy."

Dường như ở phía bên kia của bức tường, trong khu rừng đó, có thứ gì đó có thể nhìn thấy tôi qua cửa sổ, và nếu nó nhìn thấy, có lẽ điều tồi tệ sẽ xảy ra.

Mặc dù điều này thật kỳ lạ, nhưng trong giấc mơ, tôi vẫn rất tuân theo chỉ dẫn — đối với những chuyện tâm linh, tôi thường rất cẩn trọng. Tôi cúi người xuống và di chuyển dọc theo bức tường, hướng về một phía.

Dĩ nhiên, tôi có thể đơn giản trèo qua cửa sổ, nhưng vì đây là giấc mơ, nên tôi không có đủ lý trí để nghĩ đến điều đó, hoặc có thể nói rằng, tôi không muốn trèo qua cửa sổ, mà chỉ muốn tìm đến tận cùng của bức tường.

Trực giác mách bảo tôi rằng, nếu giấc mơ này có phần trước, thì chắc chắn tôi đã từng lang thang trong khu rừng này và trải qua những điều kinh khủng, nên tôi có một sự mê hoặc đặc biệt với những thứ nhân tạo.

Có lẽ những khối xi măng này mang trong mình một thứ phép thuật bảo vệ tôi.

Tôi cúi người đi qua từng ô cửa sổ, không ngẩng đầu lên, cũng chẳng có chút tò mò nào với phía bên kia của cửa sổ.

Trong suốt quá trình đó, tôi liên tục nhắc nhở bản thân phải kiên định với mục tiêu của mình, không để bị thu hút bởi những thông tin khác.

Tôi men theo bức tường, cố gắng tìm đến điểm cuối của nó, đi qua tất cả các cửa sổ. Sau vài giờ đi bộ, bỗng nhiên tôi dừng lại, vì trực giác mách bảo rằng, phía sau một trong những ô cửa sổ phía trước, có một thứ gì đó đang đứng đó.

Trước đây, khi đi qua tất cả các cửa sổ, dù có cảm thấy hơi lạnh gáy, tôi vẫn không ngẩng đầu lên vì không cảm nhận được bất thường thật sự. Nhưng lần này, tôi cảm thấy rất rõ ràng rằng phía sau một ô cửa sổ nào đó có thứ gì đó.

Đó là trực giác mạnh mẽ của tôi.

Tôi chần chừ một lúc lâu tại vị trí đó, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiến lên vì biết rằng mình không thể do dự ở đây mãi mãi. Tuy nhiên, lần này tôi cực kỳ cẩn thận, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, da tôi cứ nổi gai ốc liên tục.

Quá trình này kéo dài khoảng hơn ba mươi phút, và khi đi qua một ô cửa sổ, tôi đột ngột dừng lại vì da gà tôi lập tức nổi hết lên.

Trong giấc mơ, tôi cảm nhận được rõ ràng rằng có một thứ gì đó đang thò đầu ra từ cửa sổ phía trên và nhìn chằm chằm vào tôi.

Nó ở rất gần gáy tôi, gần đến mức dường như tôi có thể cảm nhận được cái bóng của nó. Mỗi lần như vậy, tôi đều tỉnh dậy ngay vào khoảnh khắc đó.

Tôi không biết giấc mơ này có ý nghĩa gì, không biết bức tường tượng trưng cho điều gì, cửa sổ đại diện cho cái gì, hay phía bên kia rừng là gì.

Bàn Tử nói với tôi rằng, bức tường có thể đại diện cho một loạt những che đậy mà người khác sử dụng để giấu giếm điều gì đó, cửa sổ là các sơ hở, và phía bên kia rừng có thể là một sự thật nào đó.

Còn cái thứ thò đầu qua cửa sổ để nhìn tôi, có lẽ đó là người bảo vệ bí mật, một người đang lùng sục khắp thế gian để tìm ai đó dám dò xét bí mật.

Đó có thể là một phản xạ trong tiềm thức: Chúng tôi đã trải qua rất nhiều, trong não tôi chứa rất nhiều tư liệu, và có lẽ có một sự thật nào đó ẩn giấu trong đó. Tiềm thức của tôi có thể đã phát hiện ra sự tồn tại của sự thật đó, nhưng tôi vẫn chưa ý thức được điều này.

Nhưng sự thật đó có thể rất đáng sợ, có thể thu hút nhiều sức mạnh kinh hoàng không mong muốn – giống như cái thứ thò đầu ra từ cửa sổ.

Vì vậy, tiềm thức của tôi không định tiết lộ phát hiện của nó cho tôi, và thậm chí còn ngăn cản tôi nảy ra ý tưởng.

Có lẽ tiềm thức của tôi cũng đang luyến tiếc sự yên bình nơi đây và không muốn tôi khám phá thêm điều gì nữa.

Những gì Bàn Tử nói có chút hợp lý, nhưng tôi lại cảm thấy câu chuyện này còn mang một ý nghĩa sâu xa khác. Có lẽ chỉ khi tôi không còn sợ hãi người từ cửa sổ thò đầu ra, tôi mới có thể khám phá được điều đó, mới có thể mơ thấy nửa sau của giấc mơ này. Nhưng tôi vẫn chưa thể vượt qua được thử thách này.


Chương 26: Phần cuối của câu chuyện trong chai


Khi mới đến đây, tôi đã tìm thấy một cái chai, bên trong có một câu chuyện ngắn về "tre mọc xương". Nửa sau của câu chuyện nói rằng nó vẫn còn trong rừng tre kia, nếu có duyên thì sẽ tìm thấy. Tất nhiên, tôi không cố ý đi tìm, vì nếu nói là có duyên thì sẽ tự tìm thấy thôi, tôi quan tâm hơn đến việc mình có duyên hay không, chứ không phải nửa sau của câu chuyện kể gì.

Khu vườn đang dần dần phát triển. Lần đầu tiên xây dựng vườn, dù đã chuẩn bị tâm lý về thời gian, nhưng vài tuần chờ đợi này cũng đủ để tôi ước đoán rằng chắc phải mất hơn một năm nữa mới hoàn thành. Để đẩy nhanh tiến độ, tôi vẫn thường xuyên lên núi tìm rêu, nhưng dạo này cảm giác như rêu trên núi đang trốn tránh tôi.

Cây thủy sinh phát triển còn chậm hơn, tôi đã nhờ các em học sinh ngành lâm nghiệp tìm xem có hạt giống nào có thể gieo trồng được không, nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Cuối cùng, hệ thống điện mặt trời cũng đã được lắp đặt, nhưng ví tiền của tôi cũng cạn kiệt. Khi nghèo, người ta làm việc tích cực hơn, thời gian ở quán cũng nhiều hơn, món cơm hấp cua cũng đã được thêm vào thực đơn và trở thành món ăn nổi tiếng, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt, tôi cũng mơ ít đi và không còn tâm trí để lắng nghe tiếng gió mưa tuyết rơi nữa, cũng ít tham gia các hoạt động trong thôn.

Dạo gần đây tôi rút ra được một điều lớn: Hóa ra, để no bụng, người xưa không còn thời gian để thiền định hay làm việc riêng, suốt ngày chỉ lo nấu ăn, chuẩn bị thực phẩm, rửa chén — cũng phải nói thêm là vì phải rửa nồi đá, nên bắp tay tôi đã dày lên đáng kể, nồi đá rất nặng, rửa chén như tập thể dục — làm sạch nhà cửa, giải đáp thắc mắc trên mạng, làm kế toán, bận rộn liên tục.

Dù vậy, tôi cũng đã chứng minh được rằng mình có thể quản lý tốt một công việc kinh doanh. Những kinh nghiệm ở Hỷ Lai Miên cũng đã giúp tôi cải tiến lại Ngô Sơn Cư. Dưới sự cải cách sáng suốt của tôi, cách bố trí và phương thức kinh doanh ở đó đã có nhiều thay đổi lớn.

Khi màn đêm yên tĩnh, tôi ngẫm lại rằng việc làm một quán ăn nhà vườn, xây dựng một căn nhà riêng và tạo dựng một khu vườn của mình thực sự mang nhiều ý nghĩa tượng trưng. Thực ra, thời xưa sau khi con người trưởng thành đều phải đối mặt với ba vấn đề cơ bản này: Sinh kế, chỗ ở và phong cảnh của mình.

Nhưng sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi lại không trải qua những điều đó. Nửa đầu cuộc đời tôi giống như một kẻ lang thang, chỉ còn lại vài người bạn và một đống nợ ân oán. Thực ra, sau khi hoàn thành những việc này, trong lòng tôi đã tìm được một câu trả lời cho cuộc đời mình.

Câu trả lời này không cần nói với người khác, chỉ cần tôi biết là đủ. Ngồi ở cửa nhìn ra khu vườn, đôi khi tôi tự hỏi không biết nửa sau cuộc đời mình sẽ ra sao.

Trong những ngày tháng lặp lại với câu hỏi đó, cuối cùng một ngày nọ, khi Bàn Tử đang sửa chữa nhà kính và dọn dẹp rừng tre, hắn đã đào được một cái chai mới.

Bên trong cái chai cũng có một mảnh giấy. Chúng tôi mở ra và đọc được phần kết của câu chuyện.

"Nếu chúng ta đã có duyên đến mức này, tôi sẽ cho bạn biết rằng viên ngọc mà tôi đã giấu nằm trong rừng tre phía sau ngọn đồi. Thực ra, nó chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi, nhưng trước khi nói cho bạn biết nơi cất giấu, tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của mình.

Tre là một loài thực vật rất kỳ diệu, phần trên mặt đất của nó thẳng tắp nhưng phần dưới đất lại xấu xí, vặn vẹo như những con rắn biến dạng đi ngầm. Điều này rất giống với con người. Gia đình tôi sống bên cạnh rừng tre qua nhiều thế hệ, và khi tôi sinh ra, xương cốt của tôi không được tốt, xương bị rỗng. Gia đình đã chặt tre làm giá đỡ cho tôi, vừa để chữa trị vừa để bảo vệ. Lúc đó, tôi trông như thể đang mọc lên từ cây tre vậy.

Sau này, sức khỏe của tôi đã khá hơn nhiều, và trong quá trình điều trị dài hạn, tôi đã biết được nhiều điều mà người khác không biết. Chẳng hạn như có một loài sâu gọi là 'sâu tre'. Đôi khi, khi bạn cạy một cây tre non ra, bạn sẽ thấy rất nhiều con sâu trắng, dày đặc. Khi còn nhỏ, chúng đã để lại cho tôi một nỗi ám ảnh lớn.

Đó là ấu trùng của loài ong tre. Những chiếc giá đỡ tre mà bạn đang sử dụng thường phát ra tiếng động, và khi bạn bóc nó ra, bạn sẽ thấy bên trong có nhiều con sâu như vậy. Đối với tôi lúc nhỏ, đó là một cú sốc lớn.

Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn có cảm giác rằng có những con sâu tre sẽ ở lại trong cơ thể tôi, len lỏi vào những chiếc xương rỗng của tôi.

Tất nhiên, đó chỉ là chuyện hoang đường. Cuối cùng, sau khi tôi bình phục, quãng thời gian đó chỉ để lại một dấu vết trên cơ thể tôi, là một mảng màu xanh trên gốc đùi. Thật lòng mà nói, tôi không biết mảng xanh đó từ đâu mà có, nhưng nó chính là màu xanh của cây tre.

Bác sĩ nói đó là một vết bầm do chảy máu bên trong, nhưng tôi không nghĩ vậy, vì phần thịt ở đó rất mỏng. Tôi cảm thấy đó là màu của xương tôi – xương của tôi đã biến thành màu xanh như tre."

Khi người này dần trưởng thành, anh ta bắt đầu có một ý thức mãnh liệt, rằng anh ta sẽ biến thành một rừng tre. Đây không phải là ảo giác hay tưởng tượng, mà là một cảm giác bản năng mạnh mẽ. Thậm chí anh ta còn cảm thấy mình không chỉ là một cây tre đơn lẻ, mà là cả một rừng tre, đó mới là nơi anh ta thuộc về.


Chương 27: Phần cuối của câu chuyện trong chai (2)


Khi đó, mọi người đánh giá suy nghĩ của anh ta rất đơn giản — họ cho rằng anh ta bị tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, anh ta lại có một mong muốn giao tiếp rất mạnh mẽ, hy vọng người khác có thể hiểu được những ý tưởng kỳ lạ của mình, và chẳng mấy chốc, anh ta trở thành một kẻ điên nổi tiếng khắp nơi.

Thời gian trôi qua, anh ta học cách im lặng, mọi người đều nghĩ rằng anh ta đã trở lại bình thường, và câu chuyện này dần trở thành một trò cười. Cuối cùng, ý tưởng kỳ lạ của anh ta chỉ còn lại dưới cái tên 'người điên tre', lý do vì sao lại có cái tên này đã hoàn toàn bị lãng quên.

Chỉ có trong lòng anh ta, mọi thứ không hề thay đổi. Anh ta vẫn tin rằng cuối cùng mình sẽ biến thành một rừng tre, và theo thời gian, ngày đó càng đến gần hơn. Anh ta bắt đầu thường xuyên đi lại giữa các ngọn núi, tìm kiếm nơi mà mình sẽ biến đổi.

Nếu anh suy nghĩ kỹ, anh sẽ nhận ra đây là một điều rất kỳ diệu và khó có thể mô phỏng quá trình tư duy này. Nếu anh là một con người, khi đến một độ tuổi nhất định, anh sẽ biến thành một rừng tre, thì anh sẽ suy nghĩ như thế nào?

Điều này khác với việc lựa chọn mộ phần, vì mộ phần chỉ liên quan đến hậu thế, trong khi biến thành tre lại không hề liên quan đến cái chết. Hơn nữa, theo suy nghĩ của anh ta, có vẻ như sau khi biến thành tre, ý thức của anh ta vẫn sẽ tồn tại trong rễ tre.

Nếu anh ta phải đối mặt với sự bất tiện khi biến đổi từ một loài động vật có vú thành một loài thực vật, anh ta sẽ không thể di chuyển, không thể chống lại các tổn thương trực tiếp, không thể nói chuyện, và cảm giác cũng không rõ ràng. Nếu là tôi, tôi sẽ mong muốn mình biến đổi trong một khu vực sâu trong núi, nơi không có gấu trúc, tốt nhất là ở một nơi đẹp đẽ và ít người qua lại. Sau đó, nước mưa phải dồi dào, và trong quá trình biến đổi, có thể sẽ có nhiều con ếch tre bám trên cơ thể tôi; sau khi tôi trở thành rừng tre, chúng có thể sống trong đó, ăn những con sâu hại trên cơ thể tôi. Nếu tôi chấp nhận sự chuyển biến này, thì toàn bộ quá trình thực sự khá thơ mộng.

Người viết bức thư trong chai này đã chọn nhiều nơi và cuối cùng đã chọn khu vực của Hỷ Lai Miên. Anh ta nói rằng sau khi biến thành tre, cơ thể anh ta sẽ mọc ra các nhánh tre, và có thể các mảnh xương của anh ta sẽ xuất hiện trong các khoang trống của các cây tre mọc lên từ các nhánh đó; hộp sọ có thể là phần duy nhất còn nguyên vẹn, và các nhánh tre lâu đời nhất sẽ mọc ra từ hốc mắt. Anh ta biết rằng một phần cơ thể của anh ta sẽ biến thành ngọc, đó chính là mảng xanh ở đùi, nơi mà anh ta cho rằng là phần xương đầu tiên giống như tre, và có lẽ bây giờ đã biến thành đá.

Anh ta sẽ mang theo hai bức thư trong chai, kể về cuộc đời mình và biến thành một rừng tre. Khi người khác tìm thấy những bức thư trong rừng tre, họ sẽ biết rằng rừng tre xung quanh chính là hình dạng anh ta đã hóa thành. Sau khi đọc xong câu chuyện này, tôi và Bàn Tử đã im lặng rất lâu.

Thật lòng mà nói, tôi rất thích câu chuyện này, nhưng nó thực sự khó tin, giống như một bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt hơn. Dù tôi đã trải qua rất nhiều chuyện khó tin, nhưng tôi vẫn không thể tin rằng con người có thể hóa thành một rừng tre. Nhưng phải thừa nhận rằng, câu chuyện này có một nét lãng mạn kỳ lạ, rất khác biệt, không theo lối mòn.

Bàn Tử ngẩng đầu nhìn rừng tre trước mặt, hiện giờ cảm giác thật khác biệt, hắn hỏi: "Thế người này là nam hay nữ?"

Thực ra rất khó phân biệt, dựa trên logic thì cái chai này trông xấu xí thế, có lẽ là nam giới. Bàn Tử nói: "Vậy thì hồi mới đến đây, có nhiều măng to và thô, đó là bộ phận gì của anh ta nhỉ? Tôi đã ăn rất nhiều, bây giờ nghĩ lại thấy hơi ghê."

"Vậy cứ coi là con gái đi, có lẽ anh sẽ thấy dễ chịu hơn."

"Ôi, nếu nghĩ là con gái thì ăn những búp măng đó cũng không thấy tôn trọng lắm."

Chúng tôi bước đến trước rừng tre, rừng tre trông không nổi bật lắm, nhưng khi gió thổi qua, chúng rung rinh rất vui vẻ. Tôi cảm thấy thật kỳ diệu, hóa ra, một câu chuyện như vậy có thể khiến cảm giác của tôi thay đổi nhiều đến thế.

Thậm chí tôi cảm thấy như anh ta đang cười và vẫy tay với tôi.

"Nếu chuyện này là thật, thì hãy sống hòa hợp với nhau nhé," tôi nói với rừng tre: "Tôi không muốn lấy viên ngọc của anh, nhưng tôi rất thích câu chuyện của anh, và tôi sẽ để mọi người biết rằng anh thực sự đã biến thành một rừng tre."

Những ngày sau đó, tôi đã đến xưởng đá để mua một tảng đá — đừng ngạc nhiên, ở ngoại ô bất kỳ thành phố nào cũng có nơi bán đá và nhận khắc đá.

Tôi đã thiết kế một hình vẽ, là một vị Bồ Tát có thân hình mọc ra cành tre, rồi nhờ xưởng khắc lên đá — Bồ Tát không phân biệt nam hay nữ.

Sau khi được khắc đơn giản, tôi đặt tượng bên ngoài rừng tre, rồi xây một ngôi nhà nhỏ bằng đất tam hợp, giống như những ngôi đền đất ngày xưa.

Mỗi ngày tôi đều tưới nước lên ngôi nhà nhỏ và tượng, không bao lâu sau, rêu xanh đã mọc lên.

"Nếu anh thực sự tồn tại, hãy để một cây măng mọc lên cạnh vị Bồ Tát này vào năm sau," tôi nói với rừng tre, dù biết rằng gần như đây chắc chắn chỉ là một câu chuyện, nhưng trong tâm linh tôi vẫn tin vào mọi điều.

"Nhờ anh thảo luận với cỏ nước và rêu của tôi, để chúng không lười biếng." Bàn Tử nói thêm ở bên cạnh.

Nếu có thể, tôi cũng sẵn lòng biến thành một rừng tre, một trăm hai mươi năm mới nở hoa, hoa nở thì chết, không chút vương vấn.

Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Tiếc là tôi chỉ là một người phàm.


Chương 28: Giành giải rồi


Hỷ Lai Miên đã giành được một giải thưởng trong một cuộc thi nhà hàng.

Cuộc thi này diễn ra mà không có sự đồng ý của chúng tôi, gần như bị ép buộc tham gia. Những yếu tố như khu vườn của Lâm Lục Nhân, biệt quán phía sau, rừng tre nhỏ với một câu chuyện đặc biệt thú vị kèm theo, món ăn lành mạnh như gà nấu nồi đá không thực sự ngon lắm và món ăn không lành mạnh nhưng đặc biệt là cơm gạch cua đã trở thành món ăn đặc trưng.

Dĩ nhiên, còn có ông chủ kiến trúc sư văn nghệ, nhân viên thu ngân không thuộc về thế gian mà nên ở Thiên Đình, một đầu bếp mập bình thường và một phụ bếp địa phương.

Còn có rất nhiều mèo nữa.

Có quá nhiều yếu tố, nhưng rõ ràng là đã chạm đúng mạch của thời đại.

Hình như giải thưởng đó có tên là "Nhân vật nổi bật ở nhân gian", và ngay sau khi nhận giải, Hỷ Lai Miên đã thay đổi. Người dân từ các thị trấn xung quanh lái xe đến xem náo nhiệt.

Tôi không muốn có một sự nghiệp kinh doanh quá bận rộn, vì vậy mỗi ngày tôi chỉ bán vài suất ăn mà mình có thể quản lý. Ban đầu, quán ăn nhà vườn này đã trở thành nơi cần phải đặt chỗ trước, nhưng sau nỗ lực không ngừng nghỉ và thái độ cố ý tồi tệ của tôi, giải thưởng đó cuối cùng đã bị hủy bỏ.

Chúng tôi trở lại cuộc sống nhàn hạ trước đây, mặc dù trưởng thôn và bí thư thôn đều cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau sự việc này, tôi đã cẩn thận hơn, và bất cứ ai đến nói rằng họ có một giải thưởng đều bị tôi cố tình làm cháy món ăn của họ.

Nhưng sau sự việc náo nhiệt lần này, rượu Viễn Sơn lại bán chạy hơn, đến mức 60% doanh thu bắt đầu đến từ loại rượu không ngon cho lắm này.

Với ngôi nhà trong làng, biệt thự, sân vườn, một quán ăn nhà vườn, và một rừng tre, tôi nhận ra rằng không gian sống và nguyên liệu cho sự chiêm nghiệm của tôi đã đủ. Tôi phát hiện ra rằng mình là người có yêu cầu cực kỳ cao về không gian sống, nhưng đến đây cũng đủ rồi, không thể mở rộng thêm nữa.

Đối với người thành phố, những thứ này quá xa xỉ, nhưng ở làng quê, thực ra không khó để có được.

Bàn Tử thì không hài lòng, hắn đã chăm sóc những con mèo, dù là mèo hoang nhưng chúng cũng chẳng ngại gì. Tuy nhiên, hắn nghĩ rằng chúng tôi nên mua thêm vài con thú cưng.

Nếu là chó, tôi có thể chuyển vài trăm con từ trại chó của mình về đây, nhưng trong làng có nhiều trẻ con, chó của tôi lại có tính tấn công, để tránh phiền phức, Bàn Tử đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng mua về một con bò.

Khi tôi nhìn thấy con bò đó, thực sự là tôi không biết nói gì hơn.

Con bò rất có linh tính, ban ngày tự đi kiếm ăn, ban đêm tự quay về, đi vào rừng tre là bắt đầu nghỉ ngơi.

Chẳng bao lâu sau, chủ của con bò lại hối hận, người có tình cảm khó mà dứt bỏ, nên đã mua lại con bò. Bàn Tử đứng tiễn con bò ra đi, vẫn còn luyến tiếc.

Kể từ ngày đó, dường như cuộc sống của chúng tôi đạt được một sự cân bằng hoàn hảo, chỉ có cái sân vườn vẫn xấu xí như thế, nó phát triển chậm chạp, như một vết sẹo trên cuộc sống tươi đẹp, đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

Vào ngày mùng Hai đầu tháng này, những vị khách đầu tiên của cửa hàng đã quay trở lại, nhưng bữa ăn lần này lại không khiến họ hài lòng, họ ra về trong sự thất vọng.

Bếp lò đầu tiên sau một thời gian dài bận rộn đã bị nứt hai chỗ và không thể sử dụng được nữa.

Ngày xưa, Hỷ Lai Miên giống như một đứa trẻ sơ sinh, mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Nhưng theo thời gian, những gì từng được xây dựng với niềm tin rằng sẽ không bao giờ gặp vấn đề, những nền móng và thiết bị do chính tay tôi dựng lên, giờ đây đều bắt đầu gặp trục trặc.

Bồn tắm trong ngôi nhà trong làng cũng đã nứt, buộc phải sửa chữa toàn bộ.

Đó chính là hiện thực, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn sửa chữa từng chỗ. Tôi biết rằng nơi này sẽ ngày càng cũ kỹ và xuống cấp, nhưng vẻ đẹp ban đầu của nó, tôi sẽ không bao giờ quên. Khi tôi còn có thể làm, tôi sẽ tiếp tục sửa chữa những gì bị hư hỏng theo thời gian.

Đáng lẽ cuốn sổ ghi chép lại quá trình xây dựng này nên có một chương giống như một bài thơ điền viên, kể về sự hoàn mỹ sau khi hoàn thành sân vườn. Nhưng khu vườn ấy vẫn đang từ từ tiến tới sự hoàn mỹ của mình theo dòng chảy của thời gian. Tôi không biết bao lâu nữa nó mới hoàn thành, hoặc có thể nói rằng, những tác phẩm như sân vườn không bao giờ có ngày hoàn thành. Vì nó luôn luôn phát triển, không chỉ thay đổi theo mùa mà còn khác đi từng ngày.

Vì vậy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội viết chương cuối cùng về sân vườn, và cuốn sổ này cũng sẽ không bao giờ có kết thúc. Khác với những cuốn sổ ghi lại các cuộc phiêu lưu, nơi tôi có thể trang trọng viết nên chữ "kết thúc," cuộc sống là một cuộc phiêu lưu vô cùng sâu sắc và động lòng người, không có hồi kết.

Tôi chỉ mong rằng bạn bè của tôi, trong cuộc sống của họ, cũng sẽ gặp được may mắn như vậy. Thôn Vũ vẫn luôn ở đây, luôn chào đón mọi người đến chơi.


Chương 29: Lần trở lại cuối cùng


Sau đó, cô y tá nhỏ quay lại tìm gặp Bàn Tử, nhưng lần này cô không mặc đồng phục y tá mà mặc một chiếc váy ngắn, trông rất tươi trẻ và đáng yêu. Tuy nhiên, Bàn Tử đã không gặp cô.

Cô y tá ngồi trong quán không chịu đi, cuối cùng chỉ có tôi mới khuyên được cô ấy về. Trên đường, cô y tá hỏi tôi tại sao không khuyến khích bạn của mình, cô ấy đã đến rồi, chẳng lẽ là đàn ông mà không dám đối diện sao?

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhưng ngay cả tôi cũng không thể khuyến khích được Bàn Tử, huống hồ là chính hắn.

Thực ra, những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra. Bàn Tử cũng được xem là người có sức hút trong số những người béo, có lẽ là vì hắn vui tính. Nhưng hắn không còn để ý đến chuyện tình cảm nữa.

Theo lời hắn nói, hắn không phải là người né tránh, chỉ là thời gian đã qua đi, cần phải nghĩ nhiều hơn cho đối phương.

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng khi trở về, có thể thấy Bàn Tử đang ngồi đó chờ hút thuốc, nhìn tôi một cái, như thể chia tay với người yêu thầm kín của mình. Nhưng thực ra, điều đó chưa từng xảy ra lần nào. Bàn Tử ngủ rất say, chẳng hề suy nghĩ gì về những gì mình đã bỏ lỡ.​

Bàn Tử ngày càng đối xử tốt với những con mèo hơn. Tôi nhớ trước đây hắn không thích mèo, cho rằng chúng là loài vật được người ta nuông chiều quá mức. Hắn thích chó vì sau khi bị đánh sẽ nghe lời.

Lúc không bận, tôi và Bàn Tử thường ngồi trước cửa quán chơi cờ tướng, cả hai uống bia và nhanh chóng ngả người trên ghế dài, ngủ cho đến khi có khách đến đánh thức.

Hôm đó, bố vợ của bí thư thôn qua đời, chúng tôi đi giúp đám tang và phụ trách phần chuẩn bị món ăn cho tiệc trắng, mà người ta thường gọi là "ăn cỗ".

Tôi và Bàn Tử nấu những món lớn trong nồi, nhìn cụ già nằm trong quan tài. Ông cụ đối xử rất tốt với chúng tôi, sau khi chôn cất, chúng tôi còn thắp hương. Nếu cụ biết thân phận thật của chúng tôi, chắc hẳn sẽ run sợ.

Ngày hôm sau lại là đám cưới của cậu con trai nhà ai đó, chúng tôi vẫn nấu những món như vậy, chỉ cần thêm một chút xì dầu đỏ là xong.

Bàn Tử không còn bất kỳ cảm xúc gì, coi sống chết như lẽ thường. Tôi luôn cảm thấy Bàn Tử đã thay đổi ở đâu đó, nhưng không thể nói rõ được.

Sau đó, khi đi kiểm tra sức khỏe lại, chúng tôi gặp lại cô y tá nhỏ, cô ấy đối xử với chúng tôi rất tốt nhưng lại khá xa cách với Bàn Tử.

Chúng tôi cũng thấy cô y tá đã có bạn trai, có lẽ là đồng nghiệp, và hai người họ rất hợp nhau.

Khi rời đi, tôi nói với Bàn Tử: "Họ sẽ không kéo dài được lâu đâu."

Bàn Tử trả lời: "Tôi lại thấy họ rất xứng đôi."

Muộn Du Bình không đến kiểm tra sức khỏe, y không cần, cũng không có hứng thú.

Mảnh đất bên cạnh của chúng tôi luôn được Bàn Tử và Muộn Du Bình chăm sóc, giờ đây đã thu hoạch được.

Chủ yếu là lúa, cùng với nhiều loại rau.

Gạo tự trồng, rượu tự nấu, nhưng vị còn tệ hơn.

Tôi giấu Bàn Tử, gửi khá nhiều cho cô gái nhỏ ấy, thực ra có một người quen trong bệnh viện cũng tốt, vẫn nên duy trì mối quan hệ.

Sau đó, cô gái nhỏ bị thất tình, lại đến quán, ngồi một mình ngoài cửa hàng.

Cảnh tượng đó thật sự khiến người ta đau lòng, Bàn Tử cũng lạnh lùng, chỉ nấu một bàn đầy món ăn cho cô ấy rồi ở lì trong bếp không ra ngoài.

Sau đó cô gái nhỏ muốn nghỉ việc, Bàn Tử mới ra ngoài càu nhàu một hồi và thuyết phục cô ấy ở lại.

Sau này, cô ấy đã kết hôn, có cưới vì tình yêu hay không thì tôi cũng không rõ, tôi không nhìn ra được.

Cô ấy ít đăng lên mạng xã hội hơn hẳn.

Sau đó là những bức ảnh khoe con, lúc ấy chúng tôi gần như không còn liên lạc nữa, nhưng thật ra, càng về sau, có thể thấy cô ấy hạnh phúc. Dù ban đầu có thể không cưới vì tình yêu, nhưng cuối cùng cô ấy và chồng cũng đã xây dựng được tình yêu trong hôn nhân.

Bàn Tử vẫn như ngọn núi bất động, chúng tôi cũng không nói gì về chuyện đó.

Rồi vào một ngày đặc biệt, cô gái nhỏ ấy cùng con và gia đình đến quán của chúng tôi ăn cơm, có vẻ như họ đang đi du lịch. Chồng cô ấy là người Đông Bắc, một cuộc hôn nhân từ hai đầu đất nước, nghĩ cũng không dễ dàng gì.

Bàn Tử bế con của cô ấy, trò chuyện rất vui vẻ.

Bữa đó Bàn Tử đã miễn phí, cô y tá nhỏ cũng không khách sáo.

Lúc đó, có thể chắc chắn rằng cô ấy hạnh phúc.

Cả gia đình họ đã uống rất nhiều rượu Viễn Sơn của chúng tôi, chúng tôi chỉ đứng yên bên cạnh nhìn họ khi dọn xong món ăn.

Thực sự tôi muốn hỏi Bàn Tử rằng tất cả những điều này vốn có thể là của hắn, liệu hắn có hối tiếc, có cảm thấy đáng tiếc khi nhìn thấy cảnh tượng này không.

Nhưng tôi đã không hỏi, vì tôi biết Bàn Tử sẽ trả lời như thế nào.

Thực ra người chồng Đông Bắc đó có chút thần thái của Bàn Tử. Khi tôi ngẩn người, tôi thấy Bàn Tử đang sống một cuộc sống hạnh phúc trong đó, còn tôi và Muộn Du Bình đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn.

Tôi còn có thể nhận ra những điều này, huống hồ là Bàn Tử, hẳn hắn còn nhìn thấy rõ hơn.

Thời gian trôi qua, sau lần này, cô y tá nhỏ không đến nữa, có vẻ đã được điều đến Chiết Giang.

Bàn Tử vẫn như thường, chúng tôi cũng như thường.

Không nhìn về người khác.

Trong lòng không có chuyện gì là vườn đào, một người uống rượu cũng là thần tiên.

Một mình tôi bước đi trên con đường băng qua cánh đồng, hoàng hôn giống như một kẻ tham lam đang cất giấu những đồng vàng cuối cùng của nó.

Ánh sáng ban ngày chìm sâu hơn vào bóng tối, cánh đồng cô đơn đã thu hoạch nằm im lặng ở đó.

Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng hát cao vút của một cậu bé. Cậu bé xuyên qua màn đêm vô hình, để lại dấu vết của bài hát vượt qua sự tĩnh lặng của hoàng hôn.

Ngôi nhà trong làng của cậu bé nằm ở rìa hoang vu, sau cánh đồng mía, ẩn mình trong bóng râm của cây chuối, cây cau cao gầy, cây dừa và những cây mít xanh thẫm.

Tôi dừng lại một lúc trên con đường, một mình dưới ánh sao, tôi thấy mảnh đất đen trải dài trước mặt tôi, ôm lấy vô số gia đình trong vòng tay của mình. Trong những gia đình đó có nôi và giường, có trái tim của những người mẹ và ánh đèn đêm, có những cuộc đời trẻ trung, họ tràn ngập niềm vui nhưng hoàn toàn không biết niềm vui đó có giá trị thế nào đối với thế giới.

—— Tagore

Hết. Cảm ơn đã theo dõi.

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com