Tôi đã muốn buông bỏ thế giới đầy tăm tối này để thoát khỏi mớ hỗn độn như địa ngục trần gian ấyNhưng cho đến khi anh bước đến, như một ánh sáng lẻ loi cô độc nhưng lại cực kì ấm áp, cứu rỗi tôi khỏi những thứ tàn khốc đó.....Lưu ý : Cảnh báo độ ngược…
Tác giả: Thi Tiểu Đao 诗小刀Thể loại: Sinh tử, đô thị tình duyên, điềm văn, hiện đại, sảng, HE.Nguồn: Tấn Giang [khotangdammyfanfic]Số chương: 41 chương + 4 phiên ngoạiĐã hoàn.________Edit by: LyndynBeta by: Whale📌 TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC REUP VÀ CHUYỂN VER. CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD @comchodatvang VÀ WORDPRESS https://lyndyn1308.wordpress.com/…
Lần đầu dấn thân vào con đường edit, mong mọi người ủng hộ! VỊ LAI CHI BÁCH NHẬP HÀO MÔNTác giả: Ái Cật Bao Đích Bao BaoEdit+ Beta (Tự công tự thụ -.-): Thủy Tích Thanh ThanhThuộc tính: Tao nhã quý khí công x lãnh đạm ngốc manh thụVăn án:Dạ Vân Sâm từ nhỏ không có cha, trong hoàn cảnh gian khổ nhưng mộc mạc mà cùng mẹ lớn lên. Đến bảy tuổi, bỗng nhiên xuất hiện một phú hào bảo là cha cậu, vì thế bị mang đến trong một ngôi nhà hoa lệ, phú quý nhưng không chút tình cảm mà sống 11 năm. Năm Dạ Vân Sâm 18 tuổi bị chị cùng cha khác mẹ tính kế, buộc phải thay cô ta gả cho một nam nhân. Nghe đồn Cố đại thiếu gia Cố Duệ tuấn mỹ vô song, nhưng lại mắc căn bệnh "bất lực". Nhưng Dạ Vân Sâm vẫn quyết định phải gả cho nam nhân này. Tương kính như tân được một năm, một hồi ngoài ý muốn, Dạ Vân Sâm từ trên giường tỉnh lại. Nhìn bờ ngực xích lõa trước mắt, Dạ Vân Sâm ngơ ngác hỏi:" Không phải anh không thể... sao?"Cố Duệ bình tĩnh nhướng mày:"Lời đồn không thể tin". Nói xong, duỗi tay ôm Dạ Vân Sâm vào lòng:"Thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục".Bối cảnh truyện thuộc về tương lai, hôn nhân đồng tính được chấp nhận, nam tử có thể sinh bánh bao.…
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông trùm maffia bị thu phục bởi một cô học sinh lớp 12 nhí nhảnh đáng yêu và vô cùng quái chiêu mọi người hãy cùng theo dõi nhéXin lỗi mọi người mình ra chap hơi lộn xộn thông cảm nhaVà mọi người làm ơn thương tình bố thí cho tui chút Bình chọn cho truyện nhaCuối cùng là câu nói quen thuộc của tác giả chớ copy truyện của mình nha Xin cảm ơnKam sa ham ni ta…
Thể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Ngọt văn/ 1x1/ Hỗ công/ HEVai chính: Cố Khê Nghiên x Diệp Thấm MinhPhối hợp diễn: Mộc Cẩn, Phong Sóc, Khúc Tĩnh, Cố DiệpVăn án:Nghe nói lúc Cố Khê Nghiên ra đời, điềm lành quanh quẩn, bách điểu triều bái. Cố gia hoan thiên hỉ địa, lại không ngờ Cố Khê Nghiên sinh ra đã mắt mù.Thế nhân đều nói tiểu thư duy nhất của Cố gia phong thái yểu điệu, tài hoa hơn người, yêu trà thành si, chỉ tiếc bởi vì mắt mù, mười tám tuổi vẫn chờ gả ở bên trong khuê phòng. Cố Khê Nghiên vẫn không rõ tại sao mình từ nhỏ liền yêu chuộng trà, tận lực đem Cố gia từ buôn bán tơ lụa biến thành gia tộc trà thương, thẳng đến một ngày nàng ở vườn trà phát hiện một gốc cây trà rất đặc biệt, từ đây nàng liền mê mẩn cây trà thành tinh này. Diệp Thấm Minh vốn là nhìn trúng Cố Khê Nghiên trăm năm hiếm có linh thể, ý muốn đem nàng tinh phách đi luyện đan, không ngờ rốt cuộc lại đem chính mình bản thể đi cấp Cố Khê Nghiên pha trà. Cố Khê Nghiên: Thấm Minh, nàng là trà gì?Diệp Thấm Minh: nàng cái mũi linh như vậy, bản thân ngửi không đến sao?Cố Khê Nghiên: hồng trà vị?Diệp Thấm Minh: Ta là lục trà tinhCố Khê Nghiên: Không tin.Diệp Thấm Minh: không tin nàng ngâm taTừ đấy, lấy Trà tẩy Nghiên, lấy Khê pha Trà.Đây là chuyện xưa kiếp trước kiếp này của một vị trà si cô nương, mũi ngửi tứ đường, lòng có thất khiếu, mắt mù nhưng tai nghe tám hướng, cùng một nàng lục trà tinh vô pháp vô thiên tâm ngoan thủ lạt.------------…
Tác giả:Sanh Lạc LạcThể loại: Mạt thế, Dị năng, Zombie, Hài hước, Sạch, Sủng, Ngọt, HEEdit: Tương KỳNguồn: Cung Quang HàngVăn ÁnNhặt được zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có loại đấy.Những lúc nguy hiểm thì cô nói: "Anh lên trước, tôi bọc hậu"Lui về sau thì cô nói: "Anh đánh, tôi sẽ che"Khi chiến đấu cô nói: "Không được rồi, tôi đánh không nổi! Tôi áp sát"Khi chạy trốn cô dõng dạc: "Thế giới lớn như thế này, tôi muốn tham quan!"Nam chính không chịu đựng được nữa: "Trừ tôi ra ai cho em ăn no nữa? Em mau tỉnh lại là vừa."…