Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tứ Xuyên và chia cách

最终我们还是没有出去,门口卖驴肉火烧的是霍家的人,把我们劝回了,说现在出去太危险,如果要买什么东西,明天开单子就行了。

Cuối cùng chúng tôi vẫn không ra ngoài được, chủ tiệm bánh nướng thịt lừa ngoài cổng là người của Hoắc gia, khuyên chúng tôi quay vào trong, nói bây giờ ra ngoài quá nguy hiểm, nếu muốn mua gì thì cứ để mai mua một thể.

第二天是采购日,小花过来,要我们把所有需要的东西都列一下,他们去采购。胖子狠狠地敲了他们一笔。等晚上装备送过来之后,我们才发现敲得最狠的是闷油瓶。因为,他的货里,有一只一看就价值不菲的盒子。

Hôm sau là ngày mua sắm, Tiểu Hoa đến, kêu chúng tôi liệt kê hết ra tất cả những thứ cần dùng, bọn họ sẽ đi mua giúp. Bàn Tử chơi ác, đòi cả một mớ đắt tiền. Chờ đến buổi tối, khi trang bị được chuyển đến, chúng tôi mới phát hiện hóa ra thằng chơi ác nhất ở đây lại chính là Muộn Du Bình. Bởi vì, trong đống đồ của hắn có một chiếc hộp vừa nhìn là biết có giá trị khổng lồ.

小花说:"我奶奶说,你会需要这个东西。"

Tiểu Hoa nói: "Bà tôi nói, anh sẽ cần đến vật này."

闷油瓶打开之后,就从里面拿出一把古刀来,大小和形状,竟然他之前的那把十分的相似。

Muộn Du Bình mở hộp, lấy ra một thanh đao cổ, hình dáng và kích cỡ giống y đúc thanh đao trước kia của hắn.

拔出鞘来,寒光一闪,里面是一种很特殊的颜色,只是刀刃不是黑金的。

Rút đao ra khỏi vỏ, ánh sáng sắc lạnh lóe lên một cái, lưỡi đao bên trong có màu sắc hết sức đặc biệt, chỉ là không phải làm bằng hắc kim.

"从我们家库里淘来的,你要不耍耍。"

"Moi từ trong kho nhà bọn tôi ra đấy, anh cứ dùng thử đi."

闷油瓶掂量了一下,就插入到自己的装备包里。胖子吃醋了:"我靠,为什么不给我们搞一把?"

Muộn Du Bình áng chừng thanh đao một lát, rồi xỏ vào ba lô trang bị của mình. Bàn Tử ghen tị nói: "Me nó chứ, sao tụi này không được một thanh như thế nữa?"

"这种刀不是随便什么人都能用的。"小花道,"太重了。"

"Loại đao này không phải ai cũng dùng được đâu." Tiểu Hoa nói, "Nặng lắm."

其他的装备,大部分以前都用过,胖子的砍刀他还不是很满意,说刃口太薄,砍树可能会崩,还是厚背的砍山刀好用。

Những trang bị khác, đa số là đều đã quen thuộc rồi, Bàn Tử vẫn chưa hài lòng lắm với con dao của mình, nói lưỡi dao mỏng quá, chặt cây có khi còn bị sứt ấy chứ, vẫn là xài mã tấu sống dày tốt hơn.

我都没看我的东西,都是胖子帮我写的,我看着他们收拾装备,就觉得很抗拒,在一边休息。

Tôi còn chẳng buồn xem đồ đạc của mình, đồ của tôi toàn là do Bàn Tử viết hộ tôi hết, tôi nhìn bọn họ thu dọn trang bị, vẫn cảm thấy rất muốn cự nự, đành ngồi một bên nghỉ ngơi.

之后,就是休整期,小花他们要做准备工作,我们就在这宅子里休养。秀秀给我搞了台电视来,平时看看电视。

Sau đó, chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi hồi sức, đám Tiểu Hoa phải đi làm công tác chuẩn bị, chỉ có tụi tôi là ở lại trong gian nhà này để tĩnh dưỡng. Tú Tú đem một cái ti vi đến cho tôi, tôi toàn ngồi một chỗ xem cái ti vi ấy.

闷油瓶就在一边琢磨那把刀,看得出,在重量上还是有差别,他在适应。

Muộn Du Bình ngồi một bên mân mê thanh đao kia, có thể thấy, trọng lượng thanh đao này vẫn có chút khác biệt so với thanh đao cũ, hắn đang làm quen với thanh đao này.

在这段时间,我无所事事,就一直在琢磨着整件事情,尝试把最新得到的信息,加入到以前的推断中去,看看会有什么变化。

Trong khoảng thời gian này, tôi nhàn rỗi vô cùng, liền ngồi suy ngẫm toàn bộ sự việc lại một lượt, thử ghép những tin tức mới nhất có được vào những suy đoán trước kia xem có thay đổi gì không.

如果我们暂且把当年逼迫他们进行"史上最大规模"的盗墓活动的幕后势力称为"它",这个它得到了无数的鲁黄帛之后,可能早于裘德考破解出了帛书的秘密,而进行了一系列的活动,这些活动可能都以失败告终了,而作为活动成功的回报,老九门的所有人都得到了一些在现在看来微不足道,但是当时非常重要的东西——背景,于是在红色风暴中,这些本来会被批斗死的人虽然也过得相当低调,但是家底、关系都保留了下来。

Nếu cứ tạm gọi thế lực sau màn đã ép buộc bọn họ phải tiến hành hoạt động trộm mộ "quy mô lớn nhất trong lịch sử" năm xưa là "nó", cái "nó" này sau khi đã có được vô số sách lụa Lỗ Hoàng, có thể "nó" đã phá giải được bí mật trong cuộn lụa sớm hơn cả Cầu Đức Khảo, nên đã tiến hành một loạt những hoạt động. Những hoạt động này có lẽ đều kết thúc trong thất bại, nhưng nếu thành công, tiền thưởng mà tất cả mọi người trong Lão Cửu Môn nhận được chính là một thứ mà thời hiện đại nghe có vẻ không đáng kể nhưng lại vô cùng quan trọng vào thời kỳ đó-- bối cảnh. Thế là, khi Cách Mạng nổ ra, những người đáng ra là sẽ bị đấu tố đến chết này lại lẳng lặng trú qua được cơn giông tố, tuy rằng gia sản, của cải, quan hệ đều bị tịch thu hết cả.

他们的子女被作为人才的储备,大多进入了文物系统,很难说这种倾向是自然形成的,还是因为有某种潜规则存在。虽然没有实质的证据,这个"它"必然在其中作用甚大。

Con cháu của bọn họ được coi là nguồn nhân tài dự trữ, đa số đều tiến vào công tác trong hệ thống văn hóa văn vật, rất khó để nói việc này là do định hướng hay là do tự nhiên, hay là do một quy tắc ngầm nào đó. Tuy không có bằng chứng cụ thể, nhưng cái "nó" này lại có tác động quá nhiều vào việc này.

我甚至怀疑,当年的裘德考解开帛书的方法,是由某个或某群和"它"有关的人带出的,秘密透露给他的。

Thậm chí tôi còn nghi ngờ phải chăng phương pháp phá giải sách lụa của Cầu Đức Khảo năm đó là do một ai đó hoặc một tập thể nào đó có liên quan đến "nó" đã đem đến hoặc đã tiết lộ cho lão ta biết.

胖子说,那个年代民进国退,社会风气开始放开,很多的以前了不得的东西,比如说工会、居委会的作用越来越退化,胆子大的人开始做小生意,联产承包责任制也是那个时候开始搞起来的,同时外国人也开始进入到中国人的视野里。新的事物全面替代的老的事物。这个"它"所在的体系,可能在那次更新中瓦解了。

Bàn Tử nói, vào những năm trong thời kỳ dần xóa bỏ kinh tế bao cấp, bầu không khí trong xã hội bắt đầu thoải mái hơn, rất nhiều chuyện mà ngày xưa không thể ngờ được bắt đầu diễn ra, ví dụ như, vai trò của công đoàn, ủy ban nhân dân ngày càng bị thu hẹp lại, những kẻ gan to bắt đầu đứng ra làm ăn buôn bán nhỏ, đây cũng chính là thời kỳ bắt đầu thực hiện chế độ "các hộ gia đình tự lãnh nhận trách nhiệm"*, cũng là lúc người Trung Quốc bắt đầu đưa tầm mắt ra nước ngoài. Những cái mới dần thay thế những cái cũ trên mọi phương diện. Hệ thống mà cái "nó" này bám vào có lẽ cũng dần tan rã trong thời kỳ đổi mới này.

* Chế độ các hộ gia đình tự lãnh nhận trách nhiệm (hay ở Việt Nam còn gọi là "khoán hộ") bắt đầu được phổ biến ở nông thôn Trung Quốc vào những năm đầu thập kỷ 80, là bước ngoặt trong chế độ đất nông nghiệp và cũng là cuộc cải cách quan trọng nhất trong thời kỳ bắt đầu mở cửa ở Trung Quốc.

和现在的企业一样,虽然组织瓦解了,但是项目还在,有实力的人会把项目带着,继续去找下一个投资商。

Giống như các công ty xí nghiệp bây giờ, tuy rằng tổ chức đã tan rã, nhưng các đề án vẫn còn đấy, người nào có thực lực thì sẽ tiếp tục đề án, tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư.

也许,在它的势力中,有一个人或者一群人,因为某种关系,和裘德考进行了合作,进行还未完成的"项目"。

Có lẽ, trong thế lực của "nó" đã có một người hoặc một nhóm người vì lý do nào đó đã hợp tác với Cầu Đức Khảo, tiếp tục thực hiện "đề án" còn dang dở này.

"张家楼"考古活动,和"西沙"考古活动,应该就是这个时期的产物,这样就可以解释为什么这两次的活动规模比当年老九门的活动规模小得多,甚至需要"三叔"自己来准备装备,同时也很难说是有意还是无意,潜伏在文化系统的老九门的后代被集结了起来。

Hoạt động khảo cổ "Trương gia lâu" và hoạt động khảo cổ ở "Hoàng Sa" có lẽ chính là sản phẩm của thời kỳ này, như vậy, có thể giải thích vì sao quy mô hai lần hoạt động này không lớn bằng hoạt động của Lão Cửu Môn năm xưa, thậm chí phải cần đến đích thân "chú Ba" chuẩn bị trang thiết bị, đồng thời, rất khó để biết là vô tình hay cố ý, con cháu của Lão Cửu Môn vốn ẩn náu trong hệ thống văn hóa dần được tập hợp lại.

时过境迁,又过了近二十年,经济开始可以抗衡政治,老九门在势力上分崩离析,但是因为旧时候的底子,在很多地方都形成了自己的坚实的盘子,霍家、解家在北京和官宦联姻,我们吴家靠"三叔"的努力在老长沙站稳了脚跟,其他各家要么就完全洗白做官,要么干脆就完全消失在社会中。

Thời gian trôi đi, vật đổi sao dời, lại gần hai mươi năm nữa trôi qua, kinh tế bắt đầu có khả năng chống chọi lại chính trị, thế lực của Lão Cửu Môn dần dần sụp đổ, nhưng vì vẫn còn căn cơ từ thời xã hội cũ, nhiều nhà đã tự tạo được địa bàn kiên cố của riêng mình ở nhiều nơi, ví như nhà họ Hoắc, nhà họ Giải, liên hôn với đám quan chức chính quyền, còn nhà họ Ngô tôi dựa vào thế lực do "chú Ba" gây dựng mà đứng vững một vùng Trường Sa xưa, còn lại những nhà khác, người thì tẩy trắng hoàn toàn, đặt chân lên con đường quan lộ, kẻ thì hoàn toàn biến mất khỏi xã hội.

这个时候,很难说这个"它"是否还真的存在,从文锦的表现来看,这个"它"可能还是存在着,但是,和这个社会其他的东西一样,变得更为隐秘和低调。

Bây giờ, rất khó để nói cái "nó" này có thực sự tồn tại hay không, dựa vào biểu hiện của Văn Cẩm, rất có thể "nó" vẫn còn tồn tại, thế nhưng, cũng giống như một số thứ khác trong xã hội này, "nó" đã trở nên ngày càng bí ẩn và náu mình hơn.

我非常的犹豫,是否要把霍玲的事情告诉老太太,霍老太的这种执著,我似曾相识,同时又能感同身受,我以前的想法是:我没有权利为任何人来决定什么,我应该把一切告诉别人,让他自己去抉择,但是经历了这么多,我现在却感觉到,有些真相真的是不知道的好,知道和不知道,只是几秒钟的事情,但是你的生活可能就此改变,而且不知道,也未必是件倒霉的事情。

Tôi vô cùng do dự, không biết có nên kể chuyện của Hoắc Linh cho lão thái thái nghe hay không. Sự cố chấp này của Hoắc lão thái, quả thực tôi rất quen, đồng thời, tôi cũng cảm thấy có phần bùi ngùi. Ngày xưa tôi cứ nghĩ: tôi không có quyền quyết định bất kỳ điều gì thay cho người khác, tôi phải kể hết tất cả những gì tôi biết cho người ta, để chính bản thân người ta lựa chọn và quyết định. Nhưng bây giờ, sau khi đã trải nghiệm nhiều rồi, tôi lại cảm thấy, quả thực có một số sự thật không nên biết thì tốt hơn, biết với không biết chỉ cách nhau có mấy giây, nhưng cũng đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một người. Không biết, đôi khi chưa chắc đã là điều xui xẻo.

可惜,有些路,走上去就不能回头,决绝的人可以砍掉自己的脚,但是心还是会继续往前。

Đáng tiếc, có vài con đường, một khi đã bước chân lên là không thể quay đầu lại, kẻ quyết định đi vào có thể tự chặt đứt chân mình, nhưng trái tim vẫn cứ tiếp tục tiến lên phía trước.

答应之后,我们又交流了一些细节,要和闷油瓶、胖子分开下地,我觉得有点不安又有点刺激,但是老太太说得很有道理,又是闷油瓶自己答应的,立场上我有什么异议根本没用,要么就是退出,这是不可能的。而胖子急着回去见云彩,根本就没理会我的感受。

Sau khi đáp ứng, chúng tôi liền trao đổi một số thông tin chi tiết. Lại cùng xuống đất với Muộn Du Bình và Bàn Tử, tôi nghĩ mà thấy có chút bất an, trong bất an lại có chút kích thích. Nhưng mà, lão thái thái nói đúng, chính bản thân Muộn Du Bình đã đáp ứng, về lập trường tôi có bất cứ dị nghị nào cũng vô ích, tôi chỉ có cách hoặc là rút lui, hoặc là cùng tiến, không còn cách nào khác nữa. Mà Bàn Tử thì chỉ nóng lòng mau mau quay lại gặp Vân Thái thôi, hoàn toàn không thèm để ý đến cảm nhận của tôi tí nào.

另一方面,我实在是身心俱疲,走闷油瓶那条线说起来万分的凶险,我想起来就觉得焦虑,对于他们两个,我有些担心,但是想起在那个石洞里的情形,当时如果没有我,说不定他们可以全身而退,回想以往的所有,几乎在所有的环境中,我都是一种累赘,所以也没什么脾气。好在,老太婆估计,他们那边最多一周就能回来。

Mặt khác, tôi thực sự đã quá mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đi theo con đường của Muộn Du Bình nghe là biết hung hiểm vạn phần, tôi nghĩ mà cảm thấy lo lắng vô cùng. Cả hai người bọn họ, tôi đều không yên lòng, nhưng lại nhớ đến lần bị kẹt trong hang đá lần trước, lúc đó nếu như không có tôi, nói không chừng bọn họ đã có thể an toàn trở ra rồi. Nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra lúc trước, gần như trong tất cả mọi tình huống, tôi đều là gánh nặng, vậy nên tôi chẳng thể cáu kỉnh được gì. Cũng may, lão thái bà ước đoán, bên bọn họ cùng lắm là trong vòng một tuần có thể trở về được rồi.

老太婆、胖子和闷油瓶确定是在三天后出发回巴乃,我和解语花比他们晚两天出发去四川,因为我们这边虽然安全,但是设备十分特殊,需要从国外订来,这让我有点不祥的预感。

Lão thái bà, Bàn Tử và Muộn Du Bình xác nhận ba ngày sau sẽ lên đường về Ba Nãi, còn tôi và Giải Ngữ Hoa xuất phát muộn hơn bọn họ hai ngày, đến Tứ Xuyên. Vì bên bọn tôi tuy an toàn, nhưng trang thiết bị hết sức đặc thù, là đặt hàng từ nước ngoài lận, điều này làm tôi cứ có dự cảm không lành thế nào ấy.

之后的几天很惬意,因为不能出去,只能吃吃老酒晒晒太阳,我时不时总是会焦虑,仔细一想又会释然,但是如果不去用理性考虑;只是想到这件事情,总会感觉哪里有些我没有察觉的问题,不知道是直觉还是心理作用。

Mấy ngày sau đó trôi qua hết sức thoải mái, vì không được đi ra ngoài, cả ngày tôi chỉ có ăn cơm, uống rượu lâu năm, nằm dài phơi nắng, tôi vốn là người hay lo nghĩ, mỗi khi suy xét kỹ lưỡng, tôi lại cảm thấy khá thoải mái, nhưng mỗi khi không dùng lý trí mà nghĩ, chỉ nằm nghĩ đến sự việc này, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy dường như có vấn đề gì đó mà tôi vẫn chưa phát hiện ra, không biết là do trực giác mách bảo, hay là thần hồn nát thần tính.

胖子让秀秀给我们买了扑克牌,后几天就整天"锄大D",小丫头对我们特别感兴趣,天天来我们这儿陪我们玩,胖子只要她一来就把那玉玺揣到兜里,两个人互相臭来臭去,弄得我都烦了。

Bàn Tử sai Tú Tú đi mua một bộ bài tú-lơ-khơ về chơi, thế là cả mấy ngày sau, cả bọn chỉ có ngồi chơi "Sừ đại địa" cả ngày. Con tiểu nha đầu này đặc biệt hứng thú với bọn tôi, ngày nào cũng mò đến bám đít chúng tôi chơi bời, mà hễ cứ mỗi khi con nhỏ chạy đến là Bàn Tử lại nhét ngay khối ngọc tỷ vào túi, thế là hai người này cứ đấu mồm tới lui, làm tôi phát phiền lên được.

三天后他们就整装出发,一下整个宅子就剩下我一个,老宅空空荡荡,就算在白天都阴森了起来,这时候才感觉到秀秀的可贵。我们聊了很多小时候的事情,很多我完全记不起的场景都开始历历在目起来,当年的见面其实也只有一两次,几个小孩从陌生到熟悉不过就是一小时的时间,忽然就很感慨,在我们什么都不懂只知道"老鹰捉小鸡"的时候,在房间里的那些大人们,竟然陷在如此复杂的漩涡中。

Ba ngày sau, bọn họ chuẩn bị lên đường. Nhoắng một cái, cả tòa trạch viện to tướng chỉ còn một mình tôi, gian nhà cũ trống tuếch trống toác, dù là ban ngày ban mặt cũng âm u chết đi được, bấy giờ tôi mới thấy Tú Tú đáng quý đến nhường nào. Chúng tôi hàn huyên về rất nhiều chuyện hồi còn bé, nhiều cảnh tượng mà tôi đã hoàn toàn quên béng đi mất cũng bắt đầu dần dần quay trở lại trong đầu tôi, thực ra ngày xưa cũng chỉ gặp mặt được có hai lần, bọn trẻ con từ xa lạ chuyển thành quen thân chỉ trong vòng có một tiếng đồng hồ mà thôi. Tự dưng tôi thấy thật bùi ngùi, từ khi chúng tôi còn bé tí chẳng biết cái gì ngoài "diều hâu quắp gà con", thì những người lớn trong nhà kia đã chìm sâu vào một vòng xoáy phức tạp như vậy rồi.

有时候总觉得,人的成长,是一个失去幸福的过程,而非相反。

Đôi khi cứ cảm thấy, sự trưởng thành của con người, không phải là một quá trình dần mất đi hạnh phúc, mà là một quá trình ngược lại.

晚上的宅子更恐怖,我熬了两夜几乎没睡,总感觉有人在我耳边喘气,自己把自己吓得够戗,好不容易装备到了,我几乎是跳也似的离开了那个老宅。

Vào buổi đêm, cả tòa trạch viện này lại càng khủng bố hơn, tôi trằn trọc suốt hai đêm liền không ngủ nổi, cứ có cảm giác như có người đang thở phì phò bên tai mình, tôi tự thần hồn nát thần tính quá chừng, vất vả lắm mới thu xếp xong đồ đạc, tôi gần như là chạy vọt ra khỏi tòa nhà cũ đó.

在机场又耽搁了四小时,粉红衬衫才办完货运手续,我发现他身份证上的名字叫解雨臣,就奇怪他怎么有两个名字,他道,解语花是艺名。古时候的规矩,出来混,不能用真名,因为戏子是个很低贱的行业,免得连累父母名声,另外,别人不会接受唱花旦的人真名其实叫狗蛋之类的,解语花是他学唱戏的时候师傅给他的名字,可惜,这名字很霸道,现在他的本名就快被人忘了。

Nấn ná mãi ở sân bay suốt bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng sơ-mi hồng phấn cũng làm xong thủ tục vận chuyển hàng hóa, tôi phát hiện ra tên của hắn trên chứng minh thư là Giải Vũ Thần, lấy làm lạ, sao hắn ta lại có những hai cái tên nhỉ. Hắn nói, Giải Ngữ Hoa là nghệ danh thôi. Theo quy tắc thời cổ, người ra giang hồ lăn lộn không được dùng tên thật, bởi vì con hát vốn là một nghề nghiệp rất thấp hèn, dùng nghệ danh để tránh liên lụy đến thanh danh của cha mẹ. Ngoài ra, thiên hạ chẳng ai chịu nổi một người chuyên hát vai Hoa đán mà lại có tên thực là Cẩu Đản gì gì đó, Giải Ngữ Hoa vốn là tên mà sư phụ đặt cho hắn hồi xưa khi hắn học hát, đáng tiếc, cái tên này lấn át quá, bây giờ người ta gần như quên tiệt luôn tên thật của hắn rồi.

我觉得非常有道理,忽然想到,闷油瓶算不算也是艺名。他要是也唱戏,估计能演个夜叉之类的。

Tôi thấy cũng có lý ghê, tự dưng nghĩ, Muộn Du Bình có tính là nghệ danh không nhỉ? Nếu hắn ta mà hát tuồng, chắc là diễn được mấy vai quỷ dạ xoa gì đó đấy.

在飞机上我睡死了过去。到了哪儿都有地接,我少有的没关心,期问胖子给我发了条彩信,我发现是云彩和他的合照,看样子他们已经到了阿贵家里,胖子的嘴巴都咧到耳根了。之后,我们去机场提货,第一次看到了那些所谓的特殊装备。

Trên máy bay, tôi nằm ngủ say như chết. Đến đâu thì cũng có người đón cả, tôi chẳng buồn quan tâm làm gì, Bàn Tử gửi cho tôi một tin nhắn đa phương tiện, tôi thấy trong đó có tấm ảnh anh ta chụp chung với Vân Thái, xem ra anh ta đã đến nhà A Quý rồi, Bàn Tử cười toét miệng đến tận mang tai. Sau đó, chúng tôi ra sân bay nhận đồ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái mớ gọi là "trang bị đặc thù" đó.

那都是一些钢筋结构的类似于"肋骨"的东西,好像是铁做的动物骨骼的胸腔部分,有半人多高,可以拆卸。"这是什么玩意儿?"我问粉红衬衫。他道:"这是我们的巢。"

Đó là một mớ gì đó có kết cấu cốt thép trông cứ như là "xương sườn", trông cứ như là phần khung xương lồng ngực của loài động vật nào đó được chế tạo bằng sắt thép ấy, cao chừng nửa người, có thể tháo dỡ. "Đây là cái gì thế?" Tôi hỏi sơ-mi hồng phấn. Hắn đáp: "Đây là 'tổ' của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com