Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Sắp Xếp Lại Khó Khăn

玩笑开过之后,吴邪一边走,一边对另外两人说:"现在最重要的事就是搞清楚这里惨剧发生的一切的原因,所以明天开始,我们要把所有的车都检查一遍,我们现在最最走运的是什么呢?是这里都是被风沙困住掩埋而死,而不是因为食物跟饮水耗尽死亡,所以也许车上会有很多的资源剩下来。这些资源,比如军用压缩饼干,也许在这么干燥的天气里很可能还可以食用,所以我们一定要非常仔细的寻找所有的车辆,然后搜索每一具尸体身上的干粮。"

Chuyện phiếm vừa xong, Ngô Tà lại nói với hai người kia: "Hiện tại việc quan trọng nhất là làm rõ nguyên nhân gây nên thảm kịch ở đây, vì vậy bắt đầu từ ngày mai, chúng ta phải kiểm tra tất cả các xe một lần. May mắn nhất của chúng ta bây giờ là gì? Là người nơi này đều bị gió cát vây khốn, bị vùi lấp mà chết, chứ không phải vì hết lương thực nước uống mà chết, vì vậy có lẽ trên xe vẫn còn nhiều lương thực. Những thứ đó, ví dụ như lương khô quân dụng, có lẽ ở trong thời tiết khô hanh như thế này vẫn còn ăn được, vì thế mà chúng ta phải vô cùng cẩn thận tìm kiếm toàn bộ các xe, sau đó tìm lương khô trên người mỗi thi thể."

黎簇问道:"你是怎么知道这些人并不是被渴死或饿死的呢?我觉得大风沙的话,最多把人困住不会把人困死,所以他们的死因还是食物和水耗尽呀。"

Lê Thốc hỏi: "Làm sao anh biết những người này không bị chết đói chết khát? Tôi nghĩ gió cát có lớn tối đa chỉ vây khốn được người ta chứ không thể giết được người, nguyên nhân bọn họ chết chính là do đã tiêu hao hết thức ăn nước uống."

吴邪拍了拍黎簇的肩膀:"小孩子在城里生活太久了,你知道什么是大风沙吗?"黎簇摇了摇头,吴邪就道:"所谓的大风沙就是在发生的时候你身边所有的东西不是气体而是固体,你明白吗?也就是说最终你是窒息而死的,窒息又分两种情况,一种是大量的风沙灌入你的口鼻,让你无法呼吸,如果你没有一个非常坚实的避风夹角的话,你会死得很惨很惨,第二种就是你人被风沙全部掩埋。"

Ngô Tà vỗ vỗ vai Lê Thốc: "Trẻ con sống trong thành phố quá lâu, cậu có biết cái gì là bão cát lớn không?" Lê Thốc lắc đầu, Ngô Tà nói, "Cái gọi là bão cát lớn chính là xảy ra khi mà chung quanh nó tất cả mọi thứ không ở thể khí mà ở thể rắn, cậu hiểu không? Nói cách khác cuối cùng cậu chết vì không thể thở được. Đó lại phân ra hai trường hợp, một là một lượng cát lớn tắc trong miệng mũi cậu, làm cậu không thể hô hấp, nếu cậu không có một nơi đặc biệt kiên cố để tránh gió, cậu sẽ chết vô cùng thảm, loại thứ hai là bị gió cát vùi lấp mà chết."

"收......收的士耐,"黎簇说道。还没说完就被吴邪从沙丘上踹了下去:"说中文。"

"Vậy... Vậy sao...!" Lê Thốc nói một cậu tiếng Nhật. Còn chưa nói hết đã bị Ngô Tà đạp từ cồn cát xuống dưới: "Nói tiếng Trung."

接下来整整两天时间完全是非常繁琐的整理工作,起初黎簇还对死人有些恐惧,但是到了第一天黄昏的时候,黎簇已经可以像吴邪一样,把那些干尸当成没有生命的物体来处理了。

Tròn hai ngày kế tiếp hoàn toàn là công tác thu dọn hết sức phiền toái, ban đầu Lê Thốc còn hơi sợ đám người chết kia, nhưng đến hoàng hôn ngày đầu tiên, Lê Thốc đã có thể giống Ngô Tà, coi thây khô này giống như vật thể không có sinh mệnh mà xử lý. 

他们把所有的尸体从车里面扒出来,然后找了远处的一个沙丘,把尸体一具具的掩埋。后来他们发现尸体数量实在太多,靠他们个人力量根本无法埋得那么干净和整齐,所以他们只好把尸体从沙丘上抛下去,然后顺沙子滑落,他们想用尸体把这个沙谷填满。

Bọn họ lôi tất cả thi thể từ trong xe ra, sau đó tìm một cồn cát xa xa, chôn hết vào một chỗ. Về sau bọn họ phát hiện số lượng thi thể thực sự quá nhiều, bằng sức của mấy người họ căn bản không thể chôn cẩn thận như vậy, vì vậy bọn họ đành phải ném thi thể từ trên cồn cát xuống, sau đó thuận theo dòng cát chảy xuống, bọn họ sẽ lấp đầy hố cát này bằng những xác người kia.

到了第二天下午,他们初步估计已经处理了一千六百具左右尸体,数量庞大的尸体堆成了死人堆,吴邪决定给这些死去的军人立一个墓碑。在立墓碑的时候,黎簇问吴邪应该墓碑起什么名字比较好。

Đến buổi chiều ngày thứ hai, tính qua thì bọn họ đã xử lý hơn một nghìn xác người, số lượng khổng lồ ấy chất thành một đống cao vút. Ngô Tà quyết định lập một bia mộ cho nhưng quân nhân đã chết này. Lúc lập bia, Lê Thốc hỏi Ngô Tà nên đặt tên mộ bia là gì cho dễ nghe.

叫什么名字好呢? "吴邪道:"不管他们因为什么目的来的这个地方,毕竟人已经死去了,尊重死者是我们的传统美德。"

"Tên gì thì hay nhỉ?" Ngô Tà nói, "Bất kể mục đích đi tới cái chỗ này của bọn họ là gì, dù sao người cũng đã chết, tôn trọng người chết là truyền thống tốt đẹp của chúng ta."

"这叫做千人烈士纪念碑吧?"黎簇说道。

"Gọi là bia tưởng niệm một ngàn liệt sĩ được không?" Lê Thốc nói.

王盟反驳道:"其实在那段历史当中,烈士虽然是一个光荣称号,但这种光荣其实也有好多的瑕疵在里面,叫烈士总让人不太舒服,还不如起一些有人文情怀的名字吧。

Vương Minh phản bác: "Liệt sĩ mặc dù là một danh hiệu vinh dự, nhưng ở đây gọi là liệt sĩ dù sao cũng cảm giác không được ổn lắm, hay mình đặt một cái tên có cảm xúc nhân văn hơn đi."

吴邪就看这他:"人文情怀,你也懂人文?"王盟绕了绕头,呵呵笑了笑。

Ngô Tà nhìn hắn: "Cảm xúc nhân văn? Cậu mà cũng biết nhân văn à?" Vương Minh gãi đầu, cười hề hề.

黎簇就继续说道:"不如就收离人悲吧。离人不离人离开家乡的人。再也回不去了,到底是哪个悲呢?当然空悲切的悲喽。"

Lê Thốc tiếp tục nói: "Không bằng gọi là "ly nhân bi" đi. Ly nhân ly nhân, người phải xa quê nhà, lại không thể trở về nữa, nói cho cùng cũng rất bi thương. Đương nhiên là bi thương vô hạn rồi."

吴邪点了点头:"果然是祖国的好花朵。不错,咱们把这碑立上。这三个字你会写吧?"

Ngô Tà gật đầu: "Quả nhiên là mầm non tương lai của đất nước. Đặt tên không tệ, chúng ta sẽ lập bia như thế. Ba chữ này cậu biết viết chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dmbk#kinhdi