Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Dẫn - Vùng Đất U Ám

发现照片中少了一个人,对于我来说很不容易,因为大部分照片都是在篝火晚会时候拍的聚会照片,人又多又混乱。我之所以能发现这一点,是因为之前让我看的那一叠照片中,蓝庭有大量的照片是和另外一个女人合影的,但是在这一叠中,竟然一张都没有。

Phát hiện trong bức ảnh thiếu mất một người, đối với tôi mà nói rất khó khăn. Bởi vì hầu hết các bức ảnh được chụp tại bữa tiệc lửa trại, người vừa nhiều vừa loạn. Tôi phát hiện ra điều này, là bời vì những tấm ảnh trước tôi xem, có một số lượng lớn ảnh đều là Lam Đình cùng với một cô gái khác chụp chung, nhưng trong xấp hình này, vậy mà lại không có bức nào.

"那个插画家怎么不见了。"我问道:"那个叨什么的?"

"Sao lại không thấy họa sĩ minh họa đó nữa?" Tôi hỏi, "Thao cái gì đó?"

"叨叨。"

"Thao Thao."

"对,她怎么不见了,她中途退出了?"我看着她问道。心中有种不好感觉,觉得该不是她们的旅途中有人出了事情。不过照片中她都笑得很灿烂,如果她最好的朋友出了事情她还能笑成这样,我就要重新考虑她的人格了。

"Đúng, tại sao không thấy cô ấy nữa, cô ấy bỏ cuộc giữa chừng?" Tôi nhìn cô ta, hỏi. Trong lòng có một cảm giác không tốt, cảm thấy có khi nào là có ai đó trong đội xảy ra chuyện. Nhưng trong những bức ảnh này cô ta đều cười rất rạng rỡ. Nếu bạn thân của cô ta xảy ra chuyện, cô ấy vẫn có thể cười như thế này, tôi sẽ xem xét lại nhân cách của cô ta.

蓝庭咬了咬下唇,却道:"她没离开,她就在我们队伍里。"

Lam Đình cắn môi dưới, nói: "Cô ấy không rời đi, cô ấy ở trong đội của chúng tôi."

我看了看照片,做了一个无法理解的手势。

Tôi nhìn vào bức ảnh, làm một cử chỉ bày tỏ sự khó hiểu.

蓝庭道:"或者,说的更准确一点,她就在这些照片里——"

Lam Đình nói: "Hoặc là, nói một cách chính xác hơn, cô ấy ở trong những bức ảnh này --"

我继续看着她,"这里没有她。"

Tôi tiếp tục nhìn cô ta, "Trong đây không có cô ấy."

"有她,大部分的照片里都有她,她是一个很喜欢拍照的人,我拍这些照片的时候,有好几次都是以她作为焦点的。"

"Có cô ấy, hầu hết các bức ảnh đều có cô ấy. Cô ấy là người thích chụp ảnh. Khi tôi chụp những bức ảnh này, có rất nhiều lần đều là lấy cô ấy làm tâm điểm."

我忽然有点明白她想表达什么意思,但是我不敢相信,看着她,等她继续说下去。

Tôi đột nhiên hiểu ý của cô ta, nhưng tôi không thể tin được. Tôi nhìn cô ta, đợi cô ta tiếp tục nói.

她继续道:"但是,等我洗出这些照片之后,我发现,她竟然没有出现在照片上,甚至那些我绝对可以肯定是为她而拍的照片上,都没有她。"

Cô ấy tiếp tục: "Tuy nhiên, sau khi tôi rửa những bức ảnh này ra, tôi phát hiện, cô ấy vậy mà không xuất hiện trong các bức ảnh, và ngay cả những bức ảnh tôi chắc chắn chụp cho cô ấy cũng không có."

我吸了口凉气,看了看那些照片,第一时间思考的不是这可能不可能,而是她是不是在玩我。经常听说写悬疑小说的作者会把自己也写得神经掉,难道蓝庭已经赶稿赶得崩溃,分不清楚现实和幻想的区别了?

Tôi hít một ngụm khí lạnh, nhìn vào những bức ảnh. Điều đầu tiên tôi nghĩ không phải là điều có thể hay không thể, mà là cô ta có chơi tôi hay không. Tôi thường nghe rằng các tác giả viết tiểu thuyết phiêu lưu có nhiều lúc sẽ cảm thấy lo lắng sẽ tự mình làm mình trở nên điên điên khùng khùng. Chẳng lẽ Lam Đình vội vả soạn bản thảo đến phát điên, không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là tưởng tượng rồi?

但是我看着她的眼睛,看不出一丝的迷乱。

Nhưng tôi nhìn vào mắt cô ta, không thể thấy dấu vết của sự nhầm lẫn nào.

"会不会是你弄错了,你的朋友有意回避了镜头?我以前看过一本小说,其中有一个人的朋友失踪了,等他想找一张那个朋友的照片做寻人启事的时候,却发现这个人从来没有留下正面的影像,在所有的照片中,那个朋友都有意的回避或者直露侧脸。"我说道,我只能尽量先让自己相信这是真的而避免自己想要离开的冲动。"最后他们发现,那个朋友其实是一个特工,受过这种躲避拍摄的训练。"

"Có khi nào cô nhớ sai rồi không, bạn của cô đã cố tình tránh máy ảnh? Tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết trước đó, trong đó một người bạn của một người bị mất tích. Khi anh ta muốn tìm một tấm hình của người bạn đó để đăng tin thông báo tùm người, thì phát hiện rằng người này chưa bao giờ để lại bất kỳ một tấm ảnh chính diện nào. Trong tất cả các bức ảnh, người bạn đó luôn cố tình tránh mặt hoặc lộ mặt." Tôi nói, tôi chỉ có thể cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là sự thật, và cố gắng miễn cưỡng bản thân không được rời đi. "Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng người bạn này thực ra là một đặc vụ đã được huấn luyện để bị chụp ảnh."

"那本小说就是我写的。"蓝庭看着我。"那只是小说,而且这里不是侧脸就行的,你要完全回避掉所有的镜头是相当难的。"

"Tôi đã viết cuốn tiểu thuyết đó." Lam Đình nhìn tôi. "Đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết, hơn nữa ở đây không phải chỉ có một ống kính của tôi, anh phải hoàn toàn tránh được tất cả các ống kính, việc này vô cùng khó khăn."

"但是......"蓝庭忽然做了个手势:"老关,我知道你不相信,我和你说这些,也不是希望你相信,我只是想问问你,在摄影上,在什么情况下,这种现象会出现。"

"Nhưng ..." Lam Đình đột nhiên làm một cử chỉ: "Lão Quan, tôi biết anh không tin điều này. Tôi nói với anh điều này, cũng không phải vì muốn anh tin điều đó. Tôi chỉ muốn hỏi anh, trong nhiếp ảnh, trong hoàn cảnh nào, hiện tượng này sẽ xuất hiện. "

我想说的事做梦饿时候,但是还是忍住了,想了想,算了,我就奉陪到底吧,正色道:"你那个朋友,自己本人很正常吗?你能看到她?"

Tôi thật sự rất muốn nói: "Lúc cô nằm mơ!" Nhưng vẫn may là nhịn lại kịp, nghĩ một lát, thôi vậy, đã nói giúp thì giúp cho xong, nghiêm túc nói: "Bạn của cô, bản thân cô ấy có bình thường không? Cô có thể nhìn thấy cô ta không?"

"当然。"她点头,"否则我会先疯掉。"

"Đương nhiên là thấy." Cô ta gật đầu, "Nếu không thì tôi đã phát điên trước rồi."

我道:"从理论上,照相机的照相原因号人眼的成像是一种原理,所以,人眼能看到的东西,用照相机也应该能拍到,人的影像产生式因为光线照射到人身上然后反射到了感光器械中,要让一个人在照片中看不到,就必须单独使得这个人身上的反光无法在照片上曝光。"

Tôi nói: "Về mặt lý thuyết, ảnh chụp của máy ảnh và hình ảnh trong mắt của con người là cùng một nguyên tắc. Do đó, những gì mắt người có thể nhìn thấy, dùng máy ảnh cũng có thể chụp lại. Hình ảnh con người được tạo ra bởi vì ánh sáng chiếu vào con người, sau đó phản chiếu đến thiết bị cảm quang. Muốn làm cho một người không xuất hiện trong bức ảnh, bắt buột phải ngăn chặn một mình người này phản quang cho thiết bị cảm quang của máy ảnh."

她眼睛一亮:"就是说有可能?"

Mắt cô sáng lên: "Vậy có nghĩa là có thể?"

我微微摇头:"某些特种镜头能做到这一点,比如说,有段时间闹得沸沸扬扬的ts相机,但是这种镜头不太可能达到穿透人体的效果,因为穿透衣服只是穿透一层单纯的棉织物,人体是很复杂的,包括骨骼,皮肤,脂肪,肌肉,如果能穿透这些东西,那么,人身后的背景,书,椅子,沙子什么的同样也能穿透,那就什么都不可能拍出来,何况镜头是无差别的,如果你的朋友拍不出来,其他人也拍不出来。"我斩钉截铁的和她说道:"所以,你说的这种现象,在物理学上是不可能成立的。"

Tôi khẽ lắc đầu: "Một số ống kính đặc biệt có thể làm được điều này, ví dụ, máy ảnh TS từng có một thời gian rần rần rộ rộ, nhưng loại ống kính này khó có thể đạt được hiệu quả xuyên thấu qua cơ thể con người, vì xuyên thấu qua quần áo chỉ là xuyên qua một lớp vải cotton nguyên chất, cơ thể con người phức tạp hơn rất nhiều, bao gồm xương, da, mỡ và cơ bắp. Nếu những thứ này có xuyên qua, vậy thì phong nền phía sau con người, sách, ghế, cát,... Cái gì cũng có thể xuyên qua, vậy cái gì cũng không chụp được. Hơn nữa ống kính không biết phân biệt đối xử đâu, nếu như không chụp được bạn cô, vậy những người khác cũng không chụp được." Tôi nói với cô ta một cách dứt khoát: "Vì vậy, hiện tượng mà cô vừa nói đến, trong vật lý học là không thể thành lập được."

她的眼睛一下暗淡了下来,叹了口气,但没有表现的太过失望。

Đôi mắt cô ảm đạm đi rất nhiều, thở dài một cái, nhưng có biểu hiện gì là thất vọng.

我继续道:"这些照片看上去非常正常,没有一点问题,我觉得不可能被人做了手脚。如果你非要说上面少了一个本该存在的人,那只有用灵学来解释了,那就更不可思议了,所以这件事情只可以说是你弄错了。"

Tôi nói tiếp: "Những bức ảnh này trông rất bình thường, không có vấn đề gì, tôi cảm thấy không có khả năng là bị người ta làm giả. Nếu cô nhất quyết nói trong đó thiếu mất một người, vậy chỉ có thể dùng vấn đề tâm linh để giải thích thôi, điều đó thậm chí còn khó tin hơn. Vì vậy chuyện này chỉ có thể nói là cô nhớ sai rồi."

她摇头,抿了一口茶道:"真的没有任何能做到这种效果的可能,哪怕非常复杂?"

Cô ta lắc đầu và nhấp một ngụm trà, tiếp tục hỏi: "Thực sự không có khả năng đạt được hiệu ứng này, ngay cả khi nó rất phức tạp?"

我摇头:"一定是你弄错了。"

Tôi lắc đầu: "Nhất định là cô nhớ sai rồi."

她苦笑:"我也希望是我弄错了,但这事情是我亲身经历的,不是你说弄错了我就能骗过自己的。"

Cô ta cười khổ: "Tôi cũng hy vọng mình đã nhớ sai rồi, nhưng đây là điều mà tôi tự mình trải qua, không phải chỉ cần anh nói tôi nhớ sai rồi là có thể tự lừa dối bản thân mình được ."

我看着她的眼睛,忽然有点恼怒,感觉这一定是一种戏弄,不管她的眼神多么认真,这一定是一种戏弄,她一定是在我们几个人中找了一个看似最容易得手的人,来做了这个恶作剧。

Tôi nhìn vào mắt cô ta, đột nhiên có chút bực mình, cảm thấy đây rõ ràng là đang chơi tôi. Cũng bởi vì sự nhạy cảm và ngây thơ, nên thường bị trêu chọc khi còn đi học. Vì vậy hiện tại tôi nghĩ rằng có thể nhìn ra lời nói dối ngay lập tức, thật không ngờ đến khi tôi trưởng thành thế này vẫn còn bị lừa y như vậy.

金庸说过,越漂亮的女人越会说谎,我时一个敏感的人,就因为敏感而单纯,所以我在读书的时候经常受到这种戏弄,所以我自认为我能够立即识破这种谎言,没有想到在我成年之后还是会上当。

Kim Dung nói rằng phụ nữ càng xinh đẹp thì càng dễ nói dối. Khi tôi là một người nhạy cảm, tôi rất nhạy cảm và ngây thơ, vì vậy tôi thường bị trêu chọc khi đọc, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy loại lời nói dối này ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ bị lừa sau khi đến tuổi trưởng thành.

我看着她,努力压抑自己的怒火,想着怎么处理,我应该怎么做才能摆脱这件事情。

Tôi nhìn cô ta, cố gắng kìm nén sự bực tức của mình, suy nghĩ cách đối phó, tôi nên làm gì để thoát khỏi vấn đề ấu trĩ này.

蓝庭继续说着:"关老师,你也别琢磨了,就当我说了个笑话,不过希望你能另外帮我一个忙,你能不能帮我联系你的朋友,我想再去一次巴丹吉林。"

Lam Đình tiếp tục nói: "Thầy Quan, anh cũng nghĩ đến điều đó nữa, cứ coi như tôi vừa kiểu một câu chuyện cười đi. Nhưng tôi hy vọng anh có thể giúp tôi một việc nữa. Anh có thể giúp tôi liên lạc với bạn bè của anh không? Tôi muốn đến Ba Đan Cát Lâm một lần nữa."

我皱起眉头,"再去一次?"

Tôi cau mày, "Đi một lần nữa?"

在等一个驴友团太花时间了你刚才说你在那边的关系很姨,我想你能介绍几个可靠的人带我进去,我想回古潼京,爬到这个石头上看看,到底上面有什么东西,让叨叨出这种问题?"

"Mất quá nhiều thời gian để chờ một đoàn du lịch khác đến đó. Anh vừa nói quan hệ của anh có rất tốt. Tôi muốn anh giới thiệu một vài người đáng tin cậy để đưa tôi đi đến đó. Tôi muốn quay lại Cổ Đồng Kinh, leo lên tảng đá đó xem xem, rốt cuộc trên đó có thứ gì, mà làm cho Thao Thao xảy ra vấn đề này?"

"这个我得考虑一下。"我一下得十分不靠谱,她想要再进沙漠,而且看样子想快进快出,为了这么一件莫名其妙的事情,她竟然郑重其事地在向我请求帮助,这就有点问题了。我犹豫了一下,鼓起勇气道:"蓝小姐,我觉得,你最好去看一下心理医生。长期的写作会导致判断失常,我经历过这种过程,我觉得你有点入魔了。"

"Chuyện này tôi phải suy nghĩ lại một chút." Tôi cảm thấy một chút cũng không tin được. Cô ta muốn đi vào sa mạc một lần nữa, hơn nữa nhìn dáng vẻ là muốn nhanh đi nhanh về. Vì một chuyện không ra làm sao, vậy mà cô ta trang trọng, nghiêm túc xin tôi giúp đỡ. Đây chính là có vấn đề. Tôi lưỡng lự một lúc, rồi lấy hết can đảm nói: "Lam tiểu thư, tôi cảm thấy, cô nên gặp bác sĩ tâm lý đi. Sáng tác trong một thời gian dài sẽ dẫn đến sự phán đoán vấn đề bị sai lệch. Tôi đã từng trải qua quá trình này, tôi cảm thấy cô có chút không bình thường rồi."

我盼望着她能够生气,能够甩我一个巴掌或者把咖啡泼在我脸上,这样至少我们的交谈可以结束了。

Tôi đang mong đợi cô ta có thể nổi điên lên, có thể cho tôi một bạt tai, hoặc là hắt cà phê lên mặt tôi, như vậy cuộc nói chuyện của chúng tôi có thể kết thúc rồi.

但是蓝庭叹了口气,好像一下子失去和我交谈的兴趣,脸色有些苍白,我看着她收拾起那些照片,然后用很轻的声音道:"谢谢你关老师,对不起耽搁了你的时间。"说着就要起身离开。

Nhưng Lam Đình chỉ thở dài, như thể đột nhiên hết hứng nói chuyện với tôi, khuôn mặt cô ta hơi tái nhợt, tôi nhìn cô ta gom những bức ảnh lại, sau đó dùng một giọng rất khẽ nói với tôi: "Cảm ơn thầy Quan, tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh lâu như vậy." Nói xong liền muốn đứng dậy bước đi.

我忽然有点不放心,问道:"需不需要我送你回去?"

Đột nhiên tôi cảm thấy hơi lo lắng, hỏi: "Có cần tôi đưa cô về không?"

她摇头,似乎心思已经不在我这里了。我想了想,追问道:"对,你干嘛不直接去问叨叨她到底看到了什么?何必要再进沙漠?"蓝庭头也不回的走出茶馆,道:"已经不可能了。"

Cô ta lắc đầu, như thể tâm trí cô ấy không còn ở chỗ tôi nữa. Tôi nghĩ một lúc lại hỏi: "Đúng rồi, sao cô không trực tiếp hỏi Thao Thao xem rốt cuộc cô ấy đã nhìn thấy cái gì? Cần gì phải đi vào sa mạc?" Lam Đình bước ra khỏi quán trà cũng không quay đầu nhìn tôi, nói: "Đã không thể nữa rồi."

回到家里,我把整件事情在想了一遍,总觉得非常不妥当。

Khi về đến nhà, tôi đem tất cả mọi chuyện sắp xếp lại một lần, cứ luôn cảm thấy rất không thỏa đáng.

世界上有很多不凡人,他们对于事物的反应很不一样,我不知道其他人能不能够接受这种事情,但是我是绝对无法接受的,既然这件事情真实发生了,那么我不能当成不存在。

Trên thế giới này có rất nhiều người phi thường, họ phản ứng lại đối với mọi thứ không giống nhau. Tôi không biết người khác có thể chấp nhận điều này hay không, nhưng tôi tuyệt đối không có cách nào có thể chấp nhận được. Nhưng hiện tại nó đã thật sự xảy ra rồi, vậy tôi không thể coi nó như không tồn tại.

我想给出版商打个电话告诉他这件事情,毕竟既得利益方是他,但是一想,我答应过蓝庭不把这个件事情告诉其他人,就把电话放下了。可是左思右想,我还是不放心。

Tôi muốn gọi cho nhà xuất bản để nói cho anh ta biết chuyện này, dù sao người ta cũng là nhà đầu tư. Nhưng lại nghĩ lại, tôi đã hứa với Lam Đình là không đem chuyện này nói cho người khác biết, nên lại bỏ điện thoại xuống. Nhưng nghĩ trái nghĩ phải, lại cảm thấy không an tâm.

首先我前30年的人生经验告诉我,这种事情一般都是恶作剧,所以我认定这个把事是假的,但是我看她的表情又不像是在戏弄人,最有可能的情况是,她的精神状态出现了异常。

Đầu tiên, kinh nghiệm 30 năm làm người của tôi nói cho tôi biết, cái kiểu này bình thường đều là kiểu chơi khăm tôi hay gặp, cho nên tôi tin rằng câu chuyện của cô ta là giả hết. Nhưng tôi thấy biểu hiện của cô ta không giống như đang chơi khăm người khác, có khả năng nhất trong chuyện này chính là trạng thái tinh thần của cô ta không bình thường.

这种事情我并不是每一次碰到了,我的大伯就是一个例子,他是写文革小说的,后来得了抑郁症,写小说这种东西很容易让人走火入魔,所以我们一家都选择了摄影,没有碰文字的创作。

Loại chuyện này tôi không phải chỉ mới gặp một lần. Bác tôi chính là một ví dụ. Ông ấy viết tiểu thuyết về Văn Cách, sau đó thì bị trầm cảm. Việc viết tiểu thuyết này rất dễ làm con người ta tả hỏa nhập ma, vì vậy gia đình tôi đều chọn làm nhiếp ảnh, một loại sáng tác không đụng vào con chữ.

这件事情,我必须让她身边的人注意起来,这个人应该和她关系很好,能够关心她,而且知道了这个秘密也不会让蓝庭觉得难堪的,但是,我对蓝庭并不熟悉,找谁呢?

Loại chuyện này, tôi phải để những người xung quanh chú ý đến cô ta. Người này phải có mối quan hệ rất tốt với cô ta, có thể chăm sóc cô ta, hơn nữa biết những bí mật này cũng không làm cho Lam Đình cảm thấy bối rối. Nhưng tôi không thân với Lam Đình. Biết tìm ai đây chứ?

我想起了叨叨。

Tôi nghĩ đến Thao Thao.

作为蓝庭这个离奇故事的女主角,她既是蓝庭的好友,那次沙漠之旅她们又能是同行,非常合适。

Là nữ chính trong câu chuyện ly kỳ của Lam Đình, cô ta vừa là bạn của Lam Đình, còn cùng đi trong chuyến du lịch sa mạc kia, còn thể là đồng nghiệp, vô cùng thích hợp.

我之所以能在照片中认出她,是因为她和我的杂志有联系。所以找到她并不难,我考虑了下,还是拿起了电话,向我的责编要了叨叨的电话。

Trước đó tôi có thể nhận ra cô ta trong bức ảnh là vì cô ta có liên quan tới tạp chí của tôi. Vì vậy, không khó để tìm ra cô ta. Tôi nghĩ một lát, rồi nhấc điện thoại lên, gọi cho biên tập viên có trách nhiệm của tôi hỏi số điện thoại của Thao Thao.

那头的责编被我深夜骚扰有些恼怒,等到我问起那个名字,他却沉默了。

Ở đầu dây bên kia biên tập viên có chút khó chịu vì sự quấy rối của tôi lúc nửa đêm, đợi đến khi tôi hỏi tên của cô ta, anh ta im lặng một lúc lâu.

"你找她干什么?"他迟疑地问道。

"Anh tìm cô ấy làm gì?" Anh ta ngập ngừng hỏi.

"你管我?"我不耐烦道:"叫你说你就快说,你不想睡觉了?"

"Anh quản tôi làm gì?" Tôi sốt ruột nói: "Bảo anh nói thì cứ nói đi, anh không muốn ngủ nữa à"

"她的号码我一个礼拜前就删了。"

"Tôi đã xóa số của cô ấy một tuần trước rồi."

"你干嘛删她号码?"我皱起眉头:"不和她合作了?"

"Sao anh lại xóa số cô ấy?" Tôi cau mày: "Không hợp tác với cô ấy nữa?"

"老关,你是真不知道还是假不知道,这种事情最好不要开玩笑。"

"Lão Quan, anh thật không biết hay đang giả vờ thế, loại chuyện này không giỡn chơi được đâu."

"她自杀了,就在一个礼拜前。"

"Cô ấy đã tự sát rồi, chính là vào một tuần trước."

"自杀了?"

"Tự sát rồi?"

"自杀,一个礼拜前在她的公寓,我以为你平时会看新闻的。"

"Tự sát rồi. Trong căn hộ của cô ấy một tuần trước, tôi còn nghĩ rằng anh đã xem tin tức."

我哑然,听他的声音一点也不像开玩笑。我意识到这是真的。

Tôi ngớ người một lúc, nghe giọng nói của anh ta không giống đang nói đùa. Tôi nhận ra đây là sự thật.

电话挂掉,我就陷入了沉思,感觉有点不妙,你一个月碰到一件不靠谱的事情是可能的,但是你在几个小时内连续碰到两件,而且且两件还有紧密的联系,那事情可能就大条了。

Sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ của tôi rối thành một đoàn, cảm giác có chút tồi tệ. Bạn có thể một tháng gặp một chuyện gì không đáng tin gì đó, nhưng chỉ trong vài tiếng đồng hồ liên tiếp gặp phải hai chuyện như vậy, hơn nữa hai chuyện này còn có mối quan hệ mật thiết với nhau, vậy bạn đã gặp phải chuyện lớn rồi.

我呆呆地想了很长时间,就找开电脑进了百度,开始搜索信息,我先是查了叨叨,果然是铺天盖地的新闻,我太久没开电脑了,真没想到会出这种事情。

Tôi đã suy nghĩ về nó trong một khoảng thời gian dài, sau đó bật máy tính lên rồi vào Baidu, bắt đầu tìm kiếm thông tin. Đầu tiên là tìm kiếm từ khóa【Thao Thao】Quả nhiên là một tin chấn động, đã lâu rồi tôi không bật máy tình lên xem, thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.

我不忍看太多的信息,新闻上说,死老师煞费苦心前精神状态不是特别稳定,在新闻的下方有一张照片,应该是现场照片。

Tôi không thể chịu được khi xem quá nhiều thông tin. Theo như tin tức nói, cô ta chết một cách rất đau đớn, trước khi chết trạng thái tinh thần rất không ổn định. Phia dưới tin tức có một tấm ảnh, có lẽ là tấm ảnh chụp hiện trường.

那是一闻套房的前厅,我一看就发现不对,在这张照片,我看到前厅的墙壁上,贴满了照片。

Đó là phòng khách của căn hộ. Tôi nhìn đã phát hiện nó không bình thường, trong bức ảnh này, tôi thấy rằng bức tường của phòng khách được phủ đầy ảnh.

新闻中并没有提到这个细节,不知道是选择性还是疏忽了,这张新闻图片只有300*300大小尽寸,我看不到更多的东西。但是那些照片让我毛骨悚然。

Trong tin tức không đề cập đến chi tiết này, không biết là đã được chọn lọc ra hay là do sơ suất. Bức ảnh trong tin tức này chỉ có kích thước 300 * 300, tôi không thể xem thêm những thứ khác. Nhưng những bức ảnh đó làm tôi sởn tóc gáy .

一种非常压抑的感觉在我心出现,我想起了蓝庭当时的表情,想起了她那个离奇的故事,我的手指不由自主的抖起来。虽然我想告诉自己,这很可能是我自己的臆想,但是我还是忍不住开始怀疑当时自己的判断。难道是真的。

Một cảm giác vô cùng áp lực xuất hiện trong lòng tôi. Tôi nhớ đến biểu cảm của Lam Đình lúc đó, nhớ đến câu chuyện kỳ ​​lạ của cô ta, ngón tay tôi không tự chủ được mà run lên. Mặc dù tôi muốn nói với bản thân mình rằng đây có lẽ là phỏng đoán của bản thân, nhưng tôi không thể không bắt đầu nghi ngờ phán đoán lúc đó của mình. Lẽ nào đó là sự thật.

我继续搜索,开始查古潼京是否有蓝庭说的那种现象的其他版本。

Tôi tiếp tục tìm kiếm, bắt đầu tìm kiếm từ khóa【Cổ Đồng Kinh】Xem thử có những phiên bản khác về hiện tượng mà Lam Đình nói tới hay không.

但是关天古潼京的信息除了普通的驴友渲染的神秘游记之外,在百度的数据库里几乎没有其他信息,而有关无法通过照相机成像的人的传闻,因为我不知道用什么关键字搜索,弄了半天才查到一条,说是在河北有一个农民,用他的相机怎么拍都拍不出来他自己的相片,这件事还上了电视,最后得出了一个让人瞠目结舌的原因,说是照相机坏了,修完就好了。

Nhưng thông tin của liên quan đến Cổ Đồng Kinh ngoại trừ những chuyến thám hiểm được thực hiện bởi những người thích du lịch ra, gần như không còn thông tin nào khác trong cơ sở dữ liệu của Baidu, mà những tin đồn về việc không thể thông qua máy ảnh để chụp hình người mẫu, bời vì tôi không biết nên dùng từ khóa nào để tìm kiếm, mất nửa ngày mới tìm được một tin, nói rằng ở Hà Bắc có một người nông dân, sử dụng máy ảnh của anh ta chụp thế nào cũng không chụp được ảnh của chính mình, chuyện này còn được làm thành phim điện ảnh, cuối cùng đưa ra lý do gây sốc cho cả cộng đồng, nói rằng máy ảnh bị hỏng, sửa cái là xong liền.

而且我搜索到的大部分信息都是复制和转帖,网络时代有这种好处,就是信息的传播很迅捷,但是太迅捷了,导致重复的信息太多。

Hơn nữa hầu hết các thông tin tôi tìm được đều là sao chép rồi đăng lại. Thời đại Internet có lợi thế, đó là sự lan truyền thông tin rất nhanh, nhưng bời vì quá nhanh, nên dẫn đến quá nhiều thông tin bị lặp đi lặp lại.

我关掉电脑,心神不宁,又不知道怎么来处理这种心情。在那里犹豫不决,很是难受。

Tôi tắt máy tính, cứ cảm thấy bồn chồn, lại không biết làm thế nào để đối phó với tâm trạng này. Cứ ngồi đó do dự không quyết định được cái gì, cự kỳ khó chịu.

当天晚上,我想了整整一个通宵,最后觉得,我必须再见蓝庭一面,再和她聊聊,以便判断到底是怎么回事。我打电话给出版商,问了她宾馆的地址,然后驱车前往。

Đêm đó, tôi suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng cảm thấy, tôi phải gặp lại Lam đình lần nữa, cùng cô ta nói chuyện một lần nữa, để phán đoán chuyện gì đang xảy ra. Tôi gọi cho nhà xuất bản, hỏi địa chỉ khách sạn của cô ta, rồi lái xe tới đó.

没想到到了之后,却发现蓝庭已经退房了。服务员说她早上走得非常匆忙,总台帮叫的出租车,说是要去赶飞机。

Không ngờ khi đến nơi, mới biết Lam Đình đã trả phòng rồi. Người phục vụ nói rằng cô ta đã vội vàng rời đi vào buổi sáng, tổng đài giúp cô ta gọi taxi, nói rằng cần đi gấp để kịp chuyến bay.

我想起她昨天的话,立即有一种不好的预感,想起她的房费是出版商承担的,我立即找到他的财务,调查出了蓝庭的房费交单据,发现果然在昨天晚上她就通过酒店订了去内蒙的机票。

Tôi nhớ tới những gì cô ta nói hôm qua, tôi lập tức có linh cảm xấu. Tôi nhớ rằng tiền phòng của cô ta là do nhà xuất bản chịu. Tôi lập tức tra tài khoản của anh ta, điều tra biên lai thanh toán phí phòng Lam Đình, phát hiện quả nhiên đêm qua cô ta đã thông qua khách sạn đặt vé máy bay đến Nội Mông.

她竟然出发了,而且动作非常快。

Cô ấy thực sự đã lên đường, hơn nữa đi rất nhanh.

我不禁非常的后悔,不管怎么说,我昨天应该给她一些帮助,让我在内蒙的朋友接她一下也好,这样不管她的状态怎么样,至少我能知道她的行踪。我应该想到即使我不给帮忙,她能能回巴丹吉林,在现在这种社会,只要有钱很多事情都不是问题,而她无疑非常有钱。

Tôi tự dưng cảm thấy hối hận, dù nói thế nào, hôm nay tôi cũng nên giúp đỡ cô ta một chút, để bạn tôi ở Nội Mông đón cô ta mônt cái cũng được. Như vậy không cần biết trạng thái của cô ta thế nào, tôi cũng có thể nắm rõ hàng tung của cô ta. Tôi nên nghĩ rằng ngay cả khi tôi không giúp đỡ, cô ta cũng có thể trở lại Ba Đan Cát Lâm. Trong xã hội này, miễn là có tiền, rất nhiều thứ đều không phải là vấn đề, hơn nữa cô ta chắc chắn có rất nhiều tiền.

我看了看手表,她出发的时间很早,但是机场需要提前20分钟关闸口,那她其实现在应该刚刚起飞。

Tôi đã kiểm tra đồng hồ, cô ta khởi hành rất sớm, nhưng sân bay phải đóng cổng sớm hơn 20 phút, vì vậy cô ta thật ra có lẽ chỉ mới cất cánh.

在当时,也许只要一念之差,我还可以改变什么。但是我没有这样做,毕竟蓝庭和我只是初识,我还不认为我必须为她承担什么责任。

Vào thời điểm đó, có lẽ chỉ cần một suy nghĩ lệch đi một chút, tôi có thể thay đổi được gì đó. Nhưng tôi đã không làm điều đó, dù sao Lam Đình và tôi chỉ là mới quen biết, tôi không nghĩ rằng mình cần phải chịu trách nhiệm gì với cô ta.

之后的日子,我还是会起这件事情。有一些好奇之后的发展,然而,蓝庭从那一刻起,就现象也没有出现在我的面前,她和出版商的那本小说合同,最后也不了了之了。就在我的记忆越来越模糊的时候,一个少年敲开了我的门,给我带来了一本相册,和一个匪夷所思的故事。

Trong những ngày tới, tôi vẫn sẽ nghĩ tới vấn đề này. Có một số diễn biến sau khi tôi không còn tò mò nữa xảy ra. Mà cũng từ lúc đó, Lam Đình kể từ lúc đó đến nay cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hợp đồng giữa cô ta và nhà xuất bản cho cuốn tiểu thuyết cuối cùng đã biến mất. Ngay khi tôi dần quên mất những chuyện này, một thiếu niên đến gõ cửa, đưa cho tôi một album ảnh và một câu chuyện khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dmbk#kinhdi